Truyen3h.Co

Thằng cùng bàn.

tán tỉnh

ngoccmiinh_ctee

lưu ý: có một vài chi tiết không phù hợp độ tuổi, lưu ý khi đọc. Không thích thì tìm truyện khác ạ, xin cảm ơn.

/

Kể từ cái hôm Quý ngầm đồng ý để Lai Bâng tán tỉnh mình, suốt mấy ngày nay cậu thật sự muốn rút lại lời nói đó. Quý không ngờ tên Thóng Lai Bâng này lại phiền muốn điên lên. Sáng, Trưa, thậm chí là cả Tối, bên tai cậu lúc nào cũng vẳng vẳng giọng nói của Bâng khiến nó cảm thấy ám ảnh.

Đã gần 2 tuần trôi qua, bàn tay của Quý có lẽ đã gần như khỏi rồi. Cậu cảm thấy phấn khích vì cuối cùng cũng đa được viết bài một cách bình thường. Nhưng không, thằng xấu trai Lai Bâng ngăn cản không cho nó viết. Bâng bảo:

- Mày ngồi im, tay chưa khỏi cấm động vào cái bút.

- Cái gì? Mày có bị mù không? Tay tao sắp khỏi rồi, tao cảm thấy bình thường, không có đau nữa.

- Sắp khỏi chứ chưa khỏi!

- Nhưng nếu mày cấm tao, chỉ còn 2 tuần nữa là thi cuối kì sao tao có thể học bài được?

- Tao chép bài cho mày. Việc của mày là ngồi im và ngắm một mình tao thôi !

- Bố cái thằng dở hơi, mày nghĩ tao tin không ? Ngày nào cũng ngủ ngủ mà đòi chép bài ?

Bâng tức giận với cái miệng nhỏ kia lúc nào cũng cãi anh, anh bóp hai má của Quý lại khiến môi nó chu lên:

- Ngậm miệng lại không tao hôn mày ngã ngửa ra sau đấy ?

Quý sợ chứ, nó chưa từng mất nụ hôn đầu. Đối với nó, hôn dành cho những người xứng đáng, dành cho người vợ trẻ đẹp của nó nên khi nghe tên điên kia nói vậy nó vội bịt chặt miệng lại, tai nó đỏ lên, mặt úp chặt xuống bàn. Bâng chứng kiến cái tai bé xíu kia chuyển dần sang đỏ cùng với cái hành động cúi gằm xuống, cái cổ trắng nõn của Quý lộ ra dưới lớp áo đồng phục. Cái thứ dị vật bên dưới của nó khẽ động đậy nhẹ.. Bâng xanh mặt lại, anh vội kìm chế sau đó hí hoáy chép bài cho Quý, để nó nằm ngủ ngon lành trên cạnh cánh tay trái của mình.

Cả lớp ngồi bàn tán, tại sao tên Lai Bâng hôm nay lại chép bài ? Còn học bá của lớp lại nằm ngủ gục trên bắp tay của nó thế kia ? Kì lạ thật, chưa kịp thắc mắc nhiều, tên Lai Bâng kia lại phóng cái ánh mắt như sắp bóp chết người ta nhìn xung quanh lớp để bọn nó cất cái ánh mắt tò mò đó ra khỏi người của anh và thằng giặc nhỏ đang ngủ kia.

Trời vào thu, gió mang hơi lạnh ghé ngang lớp học nhỏ. Bâng mệt mỏi thả cái bút xuống bàn, Ngọc Quý đã ngủ từ đầu giờ cho tới tận tiết hai. Bây giờ đang học thể, nó vốn rất thích giờ thể dục vì bản thân có thể chơi môn bóng rổ yêu thích. Nhưng hôm nay nó không thích chơi bóng rổ nữa, nó thích bên cạnh Quý.

Nắng nhạt hắt vào khuôn mặt trắng sữa của Quý, chiếu lên đôi hàng mi dài đang khẽ lung lay, Bâng biết thằng giặc này sắp tỉnh dậy vì chói, nó đưa tay lên che mấy tia nắng nhỏ đang muốn hôn lên mặt của cậu. Quý cảm nhận được ánh nắng đã kết thúc nó lại dụi đầu nằm ngủ.

Bâng ngắm nó mãi, tay đưa lên tháo chiếc kính của cậu ra, lấy tay vén nhẹ mái tóc xoăn của nó, gương mặt dần dần lộ rõ ra. Bâng đã nghĩ Quý đẹp tới mức phải chửi thề. Nhưng sao nó không chịu đi cắt tóc nhỉ? Bâng nghịch chán chê với mái tóc của nó, tay đưa lên sóng mũi cao bóp nhẹ, anh hối hận vì sao trước kia lại có thể tác động mạnh tới khuôn mặt xin trai của nó. Không kìm được lòng, Bâng cúi nhẹ xuống đặt lên má của thằng giặc nhỏ một nụ hôn, Bâng chưa dám hôn môi của nó, vì nếu nó biết có lẽ anh sẽ bị nó cách li cả đời.

Má của nó mềm, thích lắm. Mới hôn xong Bâng đã ngại đỏ cả mặt, vội dấu đầu của mình vào trong hõm cổ của Quý chửi thề:

- Aaaa địt mẹ, Ngọc Quý xinh vãi lồn.

/

Kết thúc một ngày đầy sự mệt mỏi và bất lực vì bị thằng xấu trai kia ám mãi không tha, Quý lết thân hình gầy gò của mình về đến nhà. Cậu vội vàng nằm vật lên giường ngủ một giấc ngon.

Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ, điện thoại của Quý liên tục vang lên thông báo và cuộc gọi từ Lai Bâng, cậu cau có nhấc máy:

- Đéo gì?

- Xuống mở cửa cho tao.

- Cái gì ? Mày đang ở đâu ?

- Ra ban công đi là biết.

Quý chạy ra ban công rồi ngó xuống, lại cái bản mặt đó. Đệt, nó định bám cậu 24/7 à ? Thở hắt một hơi, cậu mệt mỏi chạy xuống mở cửa cho Bâng. Cánh cửa mới hẻ mở, Bâng mất kiên nhẫn đẩy mạnh cái cửa ra sau đó luồn vào nhà. Tay nó vòng qua sau eo của Quý, kéo người cậu vào trong lòng ôm chặt. Cửa đóng sầm lại, cũng là lúc Quý bất ngờ về cái ôm của Bâng. Đầu nó dụi dụi vào người cậu, hai tay thì ôm chặt eo. Nó cất lên cái chất giọng trầm đến mức như tiếng của quỷ vọng từ âm phủ lên:

- Địt mẹ nhớ em chết mất.

- Thằng ngáo, bỏ ra nhanh!

Bâng lắc đầu phản đối. Anh không chịu buông ra, một nhịp bế xốc cậu lên sau đó ôm thẳng lên tầng.
Quý giãy giụa, miệng liên tục hồi chiêu:

- Cái thằng lồn này thả bố xuống. Mày bị lên cơn à địt mẹ.

Bâng thả mạnh người Quý xuống giường rồi nằm đè lên, rồi nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì, Quý bất lực nói:

- A địt mẹ, đủ rồi. Ngồi dậy mau

- Đéo, không còn sức dậy.

- Sao lại sang đây? Biết mấy giờ rồi không ?

- 10 giờ.

- Địt, muộn rồi sang đây làm đéo gì ?

- Sang đây ôm vợ.

- Vợ cái lồn.

Bâng nhận ngay cú đạp của Quý, anh lăn khỏi giường.

/

Cả hai đang nằm chơi game thì bỗng bụng của Quý phát ra thứ âm thanh khiến cậu xấu hổ. Bâng bỗng nhăn mặt:

- Này là gì ? Chưa ăn tối à ?

- Chưa.

??? Bâng kéo tay Quý xuống dưới bếp. Đặt cậu ngồi yên vị trên ghế. Bản thân thì bắt đầu đi lục tìm nguyên liệu nấu ăn, anh hỏi:

- Muốn ăn gì ?

- Cháo ếch.

- 10 giờ tối lôi ếch ở đâu ra ?

- Vậy thì ăn xúc xích cũng được.

- Được, đi ra đây.

- Cái gì ? - Quý thắc mắc tiến lại gần.

Lai Bâng cầm lấy tay của Quý đặt sát vào cái thứ ở giữa quần của anh, mặt sát lại gần cậu, thì thầm

- Xúc xích của tao đây, ăn đi.

Quý đẩy anh ra, tát nhẹ vào má:

- Cái thằng điên.

- Haha, đùa thôi. Ngồi ra kia, t nấu tạm cho gói mì.

/

Sau khi cho thằng giặc nhỏ ăn xong, cả hai lại lên tầng. Quý thì ngồi làm bài, Bâng ngồi trên giường chơi game. Khoảng một lát sau Quý tắt đèn học rồi lên giường, cậu hỏi:

- Này, không định về à? Đêm rồi.

- Không.

- Mẹ mày không mắng à ?

- Bố mẹ tao đi làm từ sáng rồi, ở nhà một mình chán lắm

- Địt, đến chịu.

- Nào, không chửi tục

- Kệ tao.

Bâng lại đè Quý xuống giường, anh cau mày:

- Có thích kệ không? Thử nói câu đó lần nữa là tao hôn nát môi mày đấy ?

- Mày dám không ? - Quý không sợ, nó biết Bâng chỉ nói vậy để đe doạ mình trở nên ngoan hơn nên không nghĩ ngợi gì nhiều liền bật lại ngay.

Bị thằng giặc khiêu khích, anh mất kiên nhẫn cúi xuống hôn nó. Quý giật bắn mình, đầu nó trống rỗng.
Mới đầu chỉ là áp môi vào nhau, Bâng để cho cậu thời gian thích ứng, sau đó mới vồ vập gặm nhấm môi nhỏ. Bâng cố gắng tách hai hàm của Quý ra, đưa thứ mềm mại vào trong khoang miệng nó, chẳng ngại ngần khuấy đảo nhiệt tình bên trong. Quý không biết nên làm thế nào, nó chỉ thả lỏng mặc cho Bâng làm gì. Khoảng chừng gần 1p sau, nó không còn không khí, đập nhẹ vào vai của Lai Bâng. Anh từ tốn rời khỏi đôi môi của cậu.

Quý thở hổn hển, vẫn chưa hết sốc vì cậu không ngờ Lai Bâng dám làm thật. Mặt nó đỏ lên hết cỡ, miệng thì hé ra tìm kiếm không khí cho mình, mắt nó trong bóng tối long lanh như thể cả dải ngân hà đều bị đôi mắt nó nuốt chửng. Bên trên người nó là Lai Bâng, cũng chẳng khác cậu. Mắt anh đỏ ngầu, miệng run lên.

Chưa kịp để cho Quý hết bất ngờ, Bâng lại cúi xuống nhắm vào cái xương quai xanh của nó mà nhấm nháp rồi đặt lên đó một bông hoa đỏ.
Anh rê môi của mình dần xuống, mút mát như thể Ngọc Quý hiện giờ đang là một cây kẹo ngọt. Xuống đến bụng, nó hôn nhẹ lên đó rồi đầu óc chìm dần vào màn sương. Bâng vén chiếc áo của cậu lên, bàn tay mò mẫm trên người của Quý, xoa nắn nhẹ nhàng, anh bóp vào eo của nó. Quý không phản kháng, nó chỉ cắn chặt tay của mình, rồi đột nhiên cậu phát ra thứ âm thanh ám muội:

- Hức !

Bâng chợt bừng tỉnh, thấy Quý nằm thở hổn hển một chỗ, mắt cậu phủ một tầng nước. Bâng giật mình, tay vội đưa lên mặt lau nhẹ đôi mắt nó, luống cuống hỏi han:

- A! Quý, t..tao xin lỗi. Đau ở đâu ?

- Không đau.

- Sao lại khóc ?

- M..mày hôn.. nên giật mình...

Nhìn biểu cảm của Quý, phần thân dưới của anh bỗng trở nên khó chịu. Bâng bỏ lại Quý trên giường, vội vàng vào nhà tắm.

Quý biết chuyện gì đang xảy ra với Lai Bâng, nó ngại chín mặt. Bâng ở trong nhà tắm xả nước lạnh dội thẳng vào đầu mình để giảm bớt nhiệt từ nụ hôn ban nãy, đầu tựa ra sau, thở dốc. Anh không dám làm gì Quý, sợ thằng giặc nhỏ sẽ không thích nên chỉ có thể tự xử lí vấn đề của mình. Bâng đủ 18 rồi, sinh nhật của anh đã qua nhưng còn Quý thì chưa. Bâng sợ phải vào tù lắm.

Bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn quanh eo, đầu chưa sấy khô. Quý đang nằm thấy Bâng với bộ dạng như thế liền hỏi:

- Đồ đâu sao không mặc ?

- Ướt hết rồi.

Quý thở dài, lấy cho nó cái quần ngủ của mình mặc tạm, còn áo thì cậu không có cái nào vừa với người của nó.

Cả hai nằm trên giường, Bâng không thể nào nằm im, cứ liên tục thò tay vào áo của cậu nghịch ngợm. Quý đã chửi nhưng nó cứng đầu mãi không nghe, đành bất lực chịu đựng tên này. Bâng nằm quay sang, tay luồn vào áo xoa xoa bụng nhỏ, tay còn lại là điểm tựa cho Quý gối đầu.

- Em yêu ngủ ngon nhé.

- Yêu con cặc.

...

/

1974 từ.

• 1_1_2025 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co