1
Tôi Ami-16 tuổi, thông tin ngắn gọn, nhàm chán như cái tên vậy.
Thật ra, trước kia mọi thứ cũng không nhàm chán đến thế, tôi cũng từng có một tổ ấm hạnh phúc, một gia đình "kiểu mẫu" như bao đứa trẻ may mắn được sinh ra, ba tôi làm thiết kế cho một công ty nội thất, còn mẹ thì làm giảng viên cho một trường đại học.
Nhưng....
Cuộc đời, khốn nạn lắm ! năm tôi chỉ mới lên 9 tuổi thì mẹ tôi phát hiện ba tôi đang lên giường với một cô gái khác tại phòng của họ. Thế là cả hai đã ly hôn. Chớp nhoáng như một chiếc ly bị một viên đạn làm thành trăm mảnh.
Mẹ tôi từ đó mà cũng "chết" dần đi. Từ một người giáo viên chuẩn mực, được yêu mến. Từ một người mẹ hết sức ân cần, dịu dàng đã trở nên nóng nảy , thô lỗ với mọi người , đặc biệt thêm "thói" vui đỏ đen.
Đúng là cuộc đời khi đã chua chát, con người cũng đổi trắng thay đen.
Một đứa nhỏ chưa thuộc hết cửu chương lúc đó như tôi, đã nhận thấy cuộc sống của hai mẹ con đang chao đảo, và nó- đứa trẻ ấy biết rõ mẹ nó đang đi sai đường. Dù nhiều lần khuyên mẹ nó với giọng của một đứa con nít còn hôi sữa, nhưng bà nói:
" Tao đã quá cực khổ từ khi cưới ba mày! tại sao ổng được ăn chơi trai gái, rượu chè còn tao thì không? Tao thích đánh bài thì tao chơi thôi... có khi mấy con bài đó còn thương tao hơn! Tao đã dành cả thanh xuân của tao vào cái gia đình thối nát này rồi, giờ là lúc tao sống vì tao! "
Đấy! một đứa con nít 9 tuổi cứ bơ vơ như thế đấy. Giọng nói nó không ai nghe thấy. Buồn cười, nếu ai đó hỏi mẹ tôi còn nhớ giọng của đứa con gái này không? Tôi cá bà ấy sẽ không trả lời được. Bà ta còn không thèm nghĩ đến đứa nhỏ này, ngày hôm nay đã no cái bụng chưa?!
Cù bất cù bơ mà lớn vậy thôi.
Năm nay tôi lên lớp 10, vốn dĩ bà ấy cũng không để ý đến việc học của tôi mấy nên từ lâu tôi đã buông bỏ nó rồi. Nhưng thật may là tôi đã đậu được trường Seoul - một trường thuộc tầm trung của thành phố.
Nói về trường học, nó còn chán hơn nữa. Tôi không ấn tượng gì nhiều về môi trường này. Mọi thứ đều được vận hành máy móc. Nhưng, có lẽ thứ làm tôi thấy thú vị nhất là ở đó có một thằng nhóc rất kì lạ vì nó luôn luôn cười. Dường như nó không bao giờ khóc, tức giận hay có những cảm xúc khác.
Nó chỉ có cười mỉm, cười nhẹ, cười nhe răng và cười ra tiếng thôi.
Vì thế mà ai cũng gọi nó là:
" thằng đần "
Tôi đã gặp nó rồi, nó bằng tuổi tôi và học lớp kế nhưng cam đoan 100% là nó không giống như mấy người tưởng tượng đâu. Nó đẹp trai lắm! Tôi nghiêm túc! Đẹp cực kì luôn ấy, mắt mũi miệng không điểm nào chê được.
Đúng là nó hay cười, nhưng không tới nỗi gọi là đần độn vì nó học rất giỏi. Kiểu như, người này sẽ luôn làm bạn không đoán trước được, và luôn bất ngờ. Kiểu vậy
Tôi khá là ấn tượng với thằng nhóc đấy !
Nhưng mà hắn hay bị đánh hội đồng lắm, chắc cũng vì nụ cười đấy nên bị tụi khác trêu ghẹo rồi bắt nạt.
Thì tôi cứ xem hắn là một người bình thường ở trường thôi, không để ý lắm, không ghét mà cũng không thích.
Cho đến một ngày
....
Tôi thấy hắn ở nhà cùng với mẹ tôi đang quấn nhau trên giường.
Đúng vậy! Họ làm chuyện đó.
Rồi đột nhiên đến một ngày mẹ tôi lại nói với tôi rằng:
Bà ấy sẽ cưới hắn
Đùng
Tôi gọi hắn là ba dượng à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co