TĐ 1
Han Wangho đứng nép ở góc lớp, nhìn tên con trai cao to đang thập thò ở tủ đồ của cậu, trong lòng thầm mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng sau một tháng rình rập cuối cùng con chuột chuyện trộm vặt đồ của cậu cũng lộ diện. Cậu vừa bước vào lớp vừa hắn giọng.
" Này! Cậu làm cái gì ở tủ đồ của tôi đó. Cậu là học sinh lớp nào?"
Tên trộm vặt bị tiếng gọi của tôi làm cho có chút giật mình, hắn đứng trầm ngâm một lúc rồi mới quay mặt sang nhìn cậu. Mẹ nó vậy mà lại là tên điên lớp chuyên toán, cái chóa gì đang xảy ra vậy? Bây giờ chả phải lớp đó đang có tiết văn sao, tên này đáng lẽ nên ở lớp đó chứ chẳng phải thông dông đứng ở đây. Gương mặt chẳng có vẻ gì là hoảng hốt vì bị cậu phát hiện cả.
Thấy hắn chả lên tiếng giải thích gì Han Wangho đành chủ động mở lời trước
" Cậu, tôi không biết cậu có ý định gì nhưng làm ơn sau này đừng làm như vậy nữa. Chuyên hôm nay tôi sẽ coi như chưa thấy gì".
" Xin lỗi ! Nhưng tôi không thể làm khác được".
Mẹ nó !
Han Wangho muốn khùng luôn, rõ ràng là cậu phát hiện người kia đang mò mẫm hộp tủ của cậu, cậu cũng rộng lượng bỏ qua chỉ mong người ta đừng sai phạm nữa . Vậy mà nghe coi cái tên này lại nói là không thể. Vậy thì đừng có trách cậu đây tuyệt tình không nghĩ đến tình bạn bè.
Han Wangho lùi lại xoay đầu ra cửa định hét to lên hòng kêu tạo tiếng ồn thu hút nhiều người đến. Vậy mà vừa lùi đến của thì miệng cậu bị một bàn tay to lớn bịt lấy hoàn toàn không phát ra được một âm thanh nào. Cả cơ thể cũng bị người kia khóa chặt trong lòng có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.
Cậu bị người kia lôi vào trong lớp một cách dễ dàng, kéo đến điểm khuất tầm nhìn của camera. Hơi thở nóng bỏng của người kia cứ thế mà phả đều vào cổ cậu, khiến cho cả người cậu cũng có chút nóng theo. Dù thế nào nhưng đột nhiên cả người bị người ta khóa chặt không hoảng mới là lạ.
Một nùi suy nghĩ đáng sợ bắt đầu ập đến, trời ơi tên này có khi nào là mấy tên biến thái có suy nghĩ bệnh hoạn không trời, lỡ điên lên có khi nào giết người rồi thủ tiêu không. Đáng lẽ cậu không nên một mình bắt tên biến thái này mà phải rủ Jaehyuk theo, huhu chết mất thôi. Cha mẹ ơi con bất hiếu chết sớm không có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ rồi. Vốn dĩ chỉ định bắt tận tay kẻ cứ hay theo đuôi rồi lâu lâu lại chôm chỉa vài món đồ nhỏ của cậu thôi ai mà ngờ .
" Anh ngoan ngoãn một chút đi, Han Wangho".
Hừ tên biến thái lại còn dám bảo cậu ngoan ngoãn, quá là đáng ghét rồi đi. Sao có loại người mặt dày như vậy chứ.Trong lòng đang lôi 18 đời tổ tiên của tên biến thai ra chửi thì chợt Han Wangho cảm nhận được sau cổ mình như bị một vật thể ấm ẩm ướt nào chạm vào.
Mẹ ơi! Điên rồi tên kia vậy mà lại hôn cổ cậu. Hình như còn đưa lưỡi ra liếm.
Bất an trong lòng càng dâng lên khiến cậu không giữ được bình tĩnh, bắt đầu giãy dụa kịch liệt hơn. Cậu há mồm cắn lấy bàn tay đang bịt mồm mình thật mạnh bằng sức lực gôm hết 17 năm gọp lại.
Người kia bị cắn thì giật mình dừng lại không tiếp tục hôn cổ cậu nữa, nhưng bàn tay ở miệng vẫn không buông để mặc cho cậu cắn. Cảm nhận được vị sắt bắt đầu tỏa ra ở khoang miệng, lúc này Han Wangho mới dừng lại.
Hic đáng sợ quá ! Tên điên này định làm gì cậu đây. Jeahyuk ơi ! Siwoo ơi mau đến cứu cậu đi!
Han Wangho trong lòng rối bời vừa hoảng sợ vừa tuổi thân khiến cho cậu không kiềm được nước mắt mà bắt đầu tuông trào ra.
" Anh đừng khóc, em làm anh đau à! Em xin lỗi".
Han Wangho như được đà, mà khóc còn to hơn dù cả miệng đang bị người ta bịt chả phát ra được tí âm thanh nào nhưng nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cả người run lên theo từng nhịp nấc .
Chợt cả người bị nhấc bổng lên đẩy vào góc tường, hay tay bị giữ chặt ở đỉnh đầu. Tên biến thái giờ đang đứng đối diện cậu nhìn cậu bằng vẻ mặt rối rấm. Hắn bắt đầu nhỏ giọng năn nỉ :
" Anh nín đi! Tại anh manh động trước nên em mới rối quá làm liều thôi! Giờ anh hứa không la lên hai đứa mình nói chuyện đàng hoàng thì em mới bỏ tay ra."
Han Wangho nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm vào cái tên to lớn trước mắt đang ra điều kiện với cậu. Hic giờ cậu bị khống chế cả người như vậy nếu không đồng ý thì có thể làm gì chứ ? Đúng là đáng ghét quá mà.
Dù khó chịu trong lòng nhưng cậu vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với tên biến thái là sẽ không la lên.
Người đối diện bỏ tay ra khỏi miệng cậu, cả lòng bàn tay hắn ta là nguyên một dấu răng to tướng rướm máu đến đáng sợ, vậy mà vẫn để yên cho cậu cắn.
Nhưng mà hắn ta chỉ bỏ tay bịt miệng cậu thôi, chứ cậu vẫn bị người kia trấn ép vào tường, cả hay tay đều đang bị khóa chặt ở đỉnh đầu cậu nè.
" Anh nín đi đừng khóc nữa".
Tên kia vậy mà không biết xấu hổ giọng điệu cực kì vui vẻ bảo anh nín khóc, tay còn tự tiện vuốt má lau nước mắt anh nữa chứ. Bọn Siwoo còn chả dám làm vậy, xưa giờ chưa có ai dám đối xử quá đáng với cậu như vậy. Quá tức tửi lại không làm gì được người ta khiến Han Wangho ngày càng khóc to hơn, nước mắt cứ như vòi sen mà tuôn, tiếng nấc cũng ngày càng dồn dập.
Người kia thấy anh khóc ngày càng lớn thì có vẻ lúng tung chả biết làm gì. Hắn bóp miệng anh rồi lại dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói.
" Này nếu anh mà khóc nữa là em hôn đó !".
Han Wangho nghe xong thì lại càng tức mà khóc ré lên! Có ai năn nỉ người khác mà lại dùng giọng điệu đó không hả? Cái đồ đáng ghét chỉ biết ăn hiếp người nhỏ bé thôi !
" Hic hic oa oa ... ......Ưm......"
Đang khóc thì cả miệng cậu bị ngăn lại không thể phát ra thêm âm thanh nữa, cả gương mặt của tên kia phóng đại trước mặt cậu, môi cậu thật sự đang bị một người cùng giới mút. Mút xong môi dưới lại đến môi trên hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau hoàn toàn không chút kẻ hở để cho cậu phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bị hôn đến ngu người, Han Wangho quên cả phản ứng đứng im như trời trồng mặc cho người kia vẫn dày vò môi cậu.
Tách. Bị tiếng hôn môi làm cho tỉnh cảm nhận hai tay đã được để trống cậu dồn lực đẩy mạnh người đối diện ra. Dù dồn lực cực kỳ mạnh nhưng người kia chỉ bị đẩy nhẹ ra, lúc môi hai người tách ra kéo dài một sợi chỉ bạc.
Cả hai tai nhỏ của Han Wangho bắt đầu nóng bừng đỏ chót, cả hai tay nắm lấy quần mặt cuối gầm xuống hệt như mấy đứa nhỏ làm việc xấu.
Chết rồi anh Kyung Ho dặn không được để ai hôn, nếu để các anh biết cậu chắc chắn bị mắng chết. Tức quá trời tức vừa không bắt được tên trộm vặt còn bị người ta đè ra hôn, lỗ quá chừng lỗ rồi . Đồ lưu manh đồ vô đạo bất lương. Trong lòng thầm hỏi thâm cả tông ti họ hàng nhà người ta, bé nhỏ tức đến mức hai tay nắm quấn chuyển thành nắm đấm nhỏ rồi.
" ha ha ha, sao anh tức giận cũng đáng yêu thế? Em xin lỗi mà."
Nói rồi tên kia tiến gần lại giơ tay xoa lấy cái đầu nhỏ đang tức giận.
" Em tên là Park Dohyeon, học lớp 11a chuyên toán, em sinh năm 2000 nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng mà em học vượt nên mới học cùng khối với anh. "
" Em dắt anh đi nhà vệ sinh rửa mặt nha nha, mặt mũi anh giờ tèm nhem như mèo vậy á, xấu lắm lun".
Không đợi cậu đồng ý tên kia đã tự tiện nắm tay cậu đi nhà vệ sinh rửa mặt. Xong xuôi hắn lại giở trò đem đồ ăn ra dụ dỗ cậu, hắn bảo lức mà buồn bực nên ăn đồ ngọt mới tốt cho tâm trạng thế là hứa bao cậu ăn kem ở căn tin trường.
Han Wangho giờ đang ngồi ở bồn hoa gần căn tin đợi Park Dohyeon tên biến thái vừa làm cậu tức phát khóc chạy đi mua kem cho cậu.
Park Dohyeon đi đến chỗ cậu ngồi với một túi khoảng mười mấy đên gần hai mươi loại kem.
" Sao cậu mua nhiều vậy?"
" Em không biết anh thích ăn loại nào nên mua hết tất cả các loại trong tủ luôn cho chắc" giọng nói thản nhiên của mấy ên giàu có.
Xí cái đồ khùng dư tiền
Tên điên dư tiền mở bọc kem đưa đến trước mắt cậu, hỏi:
" Anh, anh thích ăn cái nào?"
Han Wangho nhìn một lượt hết túi kem rồi với lấy hũ kem vani có một lớp socola cứng ở trên. Cậu hay ăn kem hũ vì rất sợ dơ tay. Chậm rãi đưa muỗng kem vào miệng, vị ngọt của kem vani tan chảy trong khoang miệng khiến cho tâm trạng của cậu được xoa dịu đi phần nào.
Park Dohyeon cũng lẵng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, bóc bừa một cây kem vị dưa lưới ra cắn một miếng to. Chả biết bị gì nhưng lâu lâu thằng nhóc này lại tự ngoẻn miệng cười.
" Nè! Mắc cái gì mấy người tự ngồi cười một mình quài vậy hả? Bộ bị khùng hay gì."
Han Wangho đang ăn cũng không yên với tên điên ngồi kế bên, lại tức giận mà phải chửi đổng lên.
Cái tên kia thì nhờn ngã ngớn kề sát khoát vai cậu rồi thì thầm
" Tại anh dễ thưỡng quá đó bé iu, em bị anh hút hồn mất tiêu rồi đây này"
Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị Han Wangho bị tên kia là cho ngư ợng chín mặt đỏ như cà chua. Đẩy mạnh người đang kề sát mình ra
" Nè nha hong có giỡn vậy nha. Còn nữa việc hôm nay tui sẽ coi như chưa xảy ra, nên sau này cậu đừng có làm phiền tới tui nữa. Biến xa xa cho khuất mắt tui"
" Em đây ứ thích đó . Có giỏi thì anh đi rêu rao là em là đồ biến thái theo dõi anh, trộm đồ của anh đi . Em có ảnh chụp em cưỡng hôn anh luôn nè cần em gửi cho anh làm bằng chứng không."
Han Wangho nghe mà lửa giận trong lòng lại bùng lên, cậu đứng dậy vứt hũ kem đang ăn dở xuống đất. Chỉ tay vào cái tên mặt dày không biết xấu hổ
" Đụ má đừng có mà được nước làm tới ! Tính uy hiếp đây phải không ? Bố đây đếch có sợ m đâu nhé nhóc con"
Thấy người nhỏ con lửa giận bừng bừng tính có thể là sẽ nhào vào đám mình thì tên cao to lại vào thế hèn cười hề hề đứng lên tiến lại gần vừa nịnh nọt vừa vuốt lưng hi vọng người nhỏ con sẽ hạ hỏa.
" Anh ơi đừng giân, là lỗi của em. Em đáng chết vì đã chọc giận anh, hay là anh đánh em mấy cái hạ hỏa nha."
Nói rồi tự cầm lấy tay Han Wangho đánh vào mặt mình mấy cái, nhưng cảm thấy không ăn thua gì người kia vẫn bừng bừng lửa giận chả thèm để ý đến mình. Tên điên kia buông tay han Wangho ra rồi tự đánh vào mặt mình .
" Em xin lỗi da mặt em dày nếu anh Wangho đánh sẽ đau tay mất nên để em tự đánh mình chuộc tội với anh nha."
Chát, chát chát chát .
Park Dohyeon giống như không sợ đau mà thật sự tự đánh vào mặt mình mấy cái, hắn thật sự dùng lực mà đánh để lại trên gương mặt trắng noãn là 5 dấu tay. Khiến cho Han Wangho sợ đến điến người mà chạy đến ngăn lại.
" Nè nè được rồi, tui sợ cậu rồi đó. Đỏ hết mặt rồi đây nè"
Nhìn Han Wangho lo lắng cho mình Park dohyeon lại không kiềm được mà nhếch miệng, lòng thầm nghĩ cái con người này qua lương thiện rồi vậy mà lại lo cho hắn . Sao mà đáng yêu thế nhỉ chỉ cần chút chiêu trò là lại ngoan ngoãn ngay hahahaha quá là thú vị rồi. Khoảng thời gian đi học sắp tới chắc chắn sẽ không nhàm chán nữa .
________________________ENDchap1_______________________________________
lời tác giả: huhu Wangho à đừng có nhẹ dạ mà đau lòng cho con rắn độc đó mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co