#3
Jeon Jungkook...
Cái tên ấy, cậu trai ấy đã khiến Taehyung như bớt điên hơn. Anh không còn bị chửi bới, đánh đập nhiều như trước. Là do cậu, hay là vì anh đã có thể kiểm soát mình hơn ? Anh thực sự không thể nghĩ ra. Anh chỉ biết rằng, cậu như một điều gì đó quan trọng xuất hiện trong cuộc đời của gã điên này.
Cậu đã cho anh đồ ăn. Cậu đã làm bạn với anh, thậm chí là hát cho anh nghe. Cậu đã cho anh rất nhiều. Chắc anh cũng phải cho lại cậu cái gì phải chứ ?
Taehyung lục tan căn lán nhỏ, nhưng chẳng có gì. Phải rồi, một thằng điên như anh thì làm sao có cái gì đó đẹp đẽ trong nhà được ?
Không sao, anh có cách rồi.
______________
Mấy hôm nay ba Jeon để ý con trai thường xuyên đi học về muộn. Lớp học thêm tan lúc 10 giờ, nhưng phải tới 11 giờ cậu mới về nhà. Cậu vẫn thường lấy lí do ở lại làm thêm bài mà về muộn. Nhưng ba vẫn thấy rất lạ. Mẹ Jeon bưng ra chén trà nóng, hỏi ba Jeon.
" Mình à, dạo này em để ý thằng Jungkook đi học về rất muộn. Có khi nào nó lại la cà đâu đó không ?"
Ba Jeon cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi bảo.
" Tôi cũng thấy như vậy. Thôi được rồi. Hôm nay nó còn về muộn nữa tôi sẽ đích thân đi tìm nó."
_________________
Lớp học thêm kết thúc, Jungkook lại lăng xăng đi mua bánh để đem tới cho Taehyung. Cậu vui vẻ chạy vào con hẻm nhỏ, trên tay ôm lấy ba chiếc bánh ngọt. Chỉ cần nghĩ Taehyung và Ippi sẽ thích món quà của mình, cậu đã thấy vui rồi.
" Taehyung ! Ippi !"
Cậu vui vẻ gọi. Từ trong lán, Ippi chạy ra vẫy đuôi, sủa như chào cậu. Nó chạy lại liếm liếm tay Jungkook, cậu,đưa cho nó một chiếc bánh. Tới lúc này, Taehyung mới từ trong lán đi ra. Cậu tới trước mặt anh.
"Tôi mua bánh ngọt này Taehyung."
Rồi cậu kéo anh ngồi xuống, bên cạnh Ippi vẫn đang nhai bánh. Cậu đưa cho anh một chiếc bánh ngọt. Anh nhận lấy, rồi, đưa tay vào trong lấy ra một thứ.
" Jungkook... tôi... có quà tặng cậu này."
Cậu ngạc nhiên.
" Thật sao ?"
Taehyung đưa cái túi nhỏ cho cậu. Jungkook tò mò mở ra. Cậu vui vẻ a lên một tiếng.
" Oa, một chiếc khăn choàng này. Nó đẹp thật đấy."
Chiếc khăn choàng cổ màu trắng bằng len. Vô cùng đơn giản và không có họa tiết nổi bật. Một chiếc khăn choàng cũ. Là cậu thấy chiếc khăn đẹp hay tấm lòng của người tặng đẹp ? Không ai đoán được cậu trai ấy đang nghĩ gì. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy có thể thấy cậu thật sự thích món quà này.
Cậu choàng chiếc khăn lên cổ. Đông rồi, có cái này đúng là tuyệt vời mà. Taehyung thấy cậu thích chiếc khăn, trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp. Nụ cười trên môi cậu, như làm anh tan chảy.
"Tôi rất vui khi cậu thích nó. Cái khăn này... là tôi giành giụm tiền để mua của người ta.. Nhưng nó còn mới lắm! Tôi đã làm sạch nó! Nhưng mà..." - Anh ngập ngừng.
"...Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không thích nó.."
"Ôi trời... anh không cần phải làm vậy đâu- Tôi thấy có lỗi lắm... hay là tôi trả tiền cho anh nhé?"
Anh xua tay.
"Đừng mà.. là tôi tặng cậu.."
Jungkook cười tươi rói, để lộ răng thỏ dễ thương.
"Vậy.. cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thích lắm. Thật đấy. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Cảm ơn anh."
Taehyung nhìn cậu cười, rồi cũng bất giác cười theo. Cậu mân mê chiếc khăn ấy mãi thôi. Bỗng cậu nhìn thấy chiếc guitar lần trước. Cậu chạy lại chỗ đó, cầm chiếc guitar lên. Cậu vui vẻ cười tươi rói đưa chiếc đàn cho Taehyung. Anh ngơ ngác cầm lấy.
"Sao cậu đưa nó cho tôi vậy ?"
Jungkook ngồi xuống cạnh anh, háo hức nói.
"Anh chơi đàn tiếp đi ! Tôi lại hát cho anh nhé."
Taehyung lại ngạc nhiên.
"Cậu... cậu sẽ hát cho tôi nghe ư ?"
"Đương nhiên rồi, sao anh phải ngạc nhiên quá như vậy chứ ?"
Taehyung cầm cây đàn lên, và bắt đầu đưa từng ngón tay gẩy những chiếc dây của cây đàn cũ kĩ. Một bản nhạc không liên kết lại vang lên. Nhưng... Lần này, bản nhạc không còn buồn như trước mà lại lại mang một âm hưởng tươi vui tới lạ. Jungkook cất cao tiếng hát, chất giọng đẹp như thiên thần của cậu vang lên trong căn lán nhỏ. Taehyung vẫn gẩy ra những nốt nhạc rời rạc, Jungkook vẫn hát lên, hòa âm cho thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Kẻ đánh đàn người hòa ca, cứ thế, không gian như bừng sáng lên với không khí ấm áp vui vẻ giữa mùa đông giá lạnh. Taehyung nở nụ cười tươi rói, quay sang nhìn cậu. Jungkook say sưa hát. Cậu trong mắt anh bỗng dưng lấp lánh, tựa như một vị thiên sứ xuống nhân gian mà giúp đỡ anh trong cuộc sống này. Cậu thật đẹp, tựa như một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm huyền bí. Cậu nổi bật, tựa như một vầng trăng sáng ngự trị soi sáng cho cuộc đời anh. Một cơn gió nhẹ lùa qua, tuy lạnh mà lại vẫn vô cùng ấm áp. Giọng hát trong trẻo vang mãi, len lỏi cả vào trái tim đã từng rạn nứt của anh. Nó đang như dần sống lại, tràn đầy sự sống và tình yêu thương. Cõi lòng anh như có dòng máu nóng chảy trở lại sau bao lâu bị đông cứng. Jungkook quay sang nhìn anh, mỉm cười tươi tắn. Trái tim Taehyung rung động. Anh có cảm giác rất lạ khi được ngồi bên cậu, khi được nghe cậu hát, khi được nhìn thấy cậu cười. Mọi thứ thuộc về cậu đều khiến anh thấy thật xinh đẹp. Cảm giác ấy là gì ? Một cảm giác ấm áp khi được ngồi bên cậu, một cảm xúc hồi hộp khi được nhìn thấy cậu cười...
Nó thật phức tạp.
Có lẽ một thằng điên như anh không thể hiểu rõ. Nhưng, được ngồi bên cậu như thế này, được nghe cậu hát như lúc này, anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi...
Tiếng đàn rời rạc dừng lại, bài hát của cậu cũng kết thúc. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, cậu dưa tay vuốt ve con Ippi đang ngủ say giấc. Taehyung lặng lẽ hồi lâu, rồi anh mấp máy môi nói với cậu.
"Jungkook à..."
"Ơi tôi đây ?"
Cậu tươi cười quay lại, anh nhìn cậu, lại ngập ngừng thêm một lúc lâu nữa. Anh mới nói tiếp một cách lúng túng.
"Jungkook à, tôi thực sự không biết tôi bị làm sao nữa. Nhưng..."
Cậu lo lắng nhìn anh, hôm anh lạ lắm. Vừa lúc nãy còn cười nói vui vẻ sao bây giờ đã xị ra thành một cục thế này rồi ?
"Anh sao vậy Taehyung ?"
" Tôi... tôi thực sự rất thích Jungkook đấy..."
" Anh nói sao cơ ?"
Jungkook cười. Thì ra là vì chuyện này sao ?
" Tôi cũng thích Taehyung lắm đấy."
Taehyung ngạc nhiên quay sang.
"Thật sao...?"
" Ưm, đúng rồi là thật mà ! Tôi thực sự rất thích Taehyung !"
Anh cười, một nụ cười hình chữ nhật thật đáng yêu. Cậu cũng cười, một nụ cười của chú thỏ tươi tắn. Cả hai cười nói vui vẻ trong con hẻm nhỏ.
__________________________________________
Hôm nay Jungkook đã về muộn hơn tới nửa tiếng rồi. Ba Jeon sốt ruột, ông chuẩn bị mũ áo rồi ra ngoài đi tìm cậu. Ông đi dọc con đường cậu đi học, qua cả các hàng quán quanh đấy nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Ông tức giận, xen lẫn cả nỗi lo lắng. Ba Jeon vội vã đi tìm. Chỉ sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó.
Ông đi qua khu chợ, rồi gặp một con hẻm nhỏ. Có tiếng động vang tới. Là tiếng cười sao ? Ông đi vào con hẻm ấy. Con mắt ông mở to. Jungkook con trai ông đang ở đây. Cậu ấy còn đang chơi đùa với một con chó nhỏ. ông gọi lớn.
"Jungkook ! Jungkook à !"
Cậu giật mình đứng dậy, lắp bắp .
"B-Ba...?"
Ippi chạy ra trước mặt cậu nhăm nhe sủa lớn. Nó gầm gừ nhìn ba Jeon. Jungkook vội vàng ôm lấy nó, bắt nó im lại. Con vật nghe lời, nhưng vẫn nhìn ba Jeon bằng con mắt đe dọa. Ba Jeon chạy lại, kéo lấy tay Jungkook.
"Sao con lại ở đây ? Con có biết rằng ba đã lo lắm không ? Đã mấy ngày nay con đi học về muộn rồi đấy."
Jungkook run run trả lời.
"Con-.. con xin lỗi..."
Taehyung từ trong căn lán đi ra, nhìn thấy cậu đứng cạnh một người đàn ông mặt mũi cau có, liền hơi giật mình mà đứng yên tại đó. Con Ippi chạy lại trước mặt anh, thái độ gầm gừ nhìn ba Jeon. Ba Jeon nhìn thấy Taehyung, liên chỉ vào anh và hỏi cậu.
"Đây là ai vậy Jungkook ?"
Cậu giật mình, hơi run rẩy nhìn ba, rồi lúng túng trả lời.
" Đây... đây là bạn của con ạ..."
" Bạn ? "
Ba Jeon trừng mắt, nhìn Taehyung. Sao cậu lại có thể làm bạn với một người như thế này ? Bẩn thỉu, rách rưới. Ông nhìn cậu, gằn từng chữ.
"Con làm bạn với cậu ta ư ?"
" V-vâng ạ..."
Cậu run rẩy nhìn ba. Ba Jeon không nói gì nữa, chỉ mạnh tay kéo cậu đi về. Taehyung nhìn cảnh đó, anh lo lắng, vội vã chạy tới níu lấy tay ba Jeon. Ông ngạc nhiên mơ to mắt ngìn anh. Ông gằn giọng.
"Mày muốn gì ?"
Anh run run bỏ tay khỏi ống gay áo của ông, khẽ nói từng chữ rời rạc.
" Bác à... con xin lỗi vì đã giữ cậu ấy ở đây lâu như vậy... Nhưng... bác có thể cho Jungkook tới đây chơi... với con nữa... có được không ?"
Con mắt đáng thương của anh nhìn ba Jeon, chỉ xin một câu trả lời. Nhưng ông hừ lạnh, một mực nhất quyết kéo cậu về.
" Làm bạn với mày ư ? Một thằng điên ? Không bao giờ. Jungkook ! Mau theo ba về."
Giọng cậu như nức nở, khóe mắt đã đọng một tầng nước.
"Ba à... anh ấy là người tốt mà."
Nhưng ông không nghe, chỉ kéo cậu về mặc cho cậu vẫn cố đứng lại.
"Anh ấy thực sự đáng thương ba à. Con chỉ muốn làm bạn với anh ấy."
Ba Jeon tức giận.
"Sao con cứng đầu vậy hả ? Nó có thể làm hại con đấy ! Mau về nhanh lên !"
Jungkook bị kéo theo ông, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Taehyung. Anh muốn với theo cậu, nhưng không dám. Con Ippi phía sau sủa lớn định đuổi theo nhưng bị anh ngăn lại.
Chiếc khăn choàng trắng anh vừa tặng cậu bị làn gió thổi tung rơi xuống đất. Taehyung nhìn theo chiếc khăn, rồi vội vã nhặt nó lên, chạy theo cậu.
" Jungkook... Jungkook !..."
Anh gọi cậu, muốn đưa chiếc khăn cho cậu. Taehyung đến gần hơn. Jungkook nức nở trong khi vẫn bước theo ba.
" Taehyung..."
Cậu vươn tay muốn cầm lấy chiếc khăn. Nhưng ba Jeon đã thấy. Ông kéo cậu đi, mặc cho Taehyung vẫn đuổi theo. Ông bắt một chiếc taxi và kéo cậu lên đó. Jungkook ngó đầu ra khỏi cửa xe, gọi lớn, Taehyung cố gắng chạy tới, anh chỉ muốn đưa chiếc khăn cho cậu. Ba Jeon trừng mắt, nói lớn với người tài xế.
" Bác tài, mau đi, nhanh lên !"
Chiếc xe rồ ga rồi đi mất. Jungkook vừa khóc, vừa cố gắng gọi anh.
"Taehyung ! Taehyung !"
Không kịp nữa rồi, anh không thể chạy theo chiếc xe ấy. Hai tay cầm chiếc khăn màu trắng, anh bần thần đứng dưới ánh đèn yếu ớt trên mặt đường nhựa đen kịt. Món quà anh tặng cậu, nhưng rồi nó lại trở về tay anh. Taehyung ôm lấy chiếc khăn, khuỵu gối rơi nước mắt. Anh khóc, từng dòng nước trong suốt cứ thế lã chã rơi, thấm vào lớp len trắng muốt. Thiên sứ của anh, vì tinh tú đẹp đẽ của anh, vầng trăng ngự trị trên bầu trời cuộc đời anh... đã biến mất thật rồi...
Jungkook ngồi trong xe, hai mắt đẫm hai dòng lệ. Món quà duy nhất anh tặng cậu, đã không còn được cậu cầm nữa. Cậu buồn, cậu khóc. Cậu thương anh... Thương một thằng điên.
Taehyung nhẹ nhàng choàng chiếc khăn lên cổ. Anh lặng lẽ lê từng bước trở về căn lán nhỏ. Con chó im lặng nhìn chủ của nó, không động đậy. Taehyung ngồi xuống nơi mà anh với cậu thường ngồi, ôm lấy cây đàn guitar cũ kĩ, ngước nhìn bầu trời. Đêm trăng và sao lung linh lấp lánh, nhưng đâu đó lại rơi vài hạt mưa buốt lạnh. Hai dòng lệ chảy dài trên gò má. Taehyung ôm lấy cây đàn, ôm lấy chiếc khăn mà rơi nước mắt.
Từng ngón tay khẽ gẩy dây đàn.
Âm thanh của bản nhạc rời rạc lại vang lên. Từng nốt, từng nốt. Một bản nhạc không có người hòa âm. Một bản nhạc chỉ toàn một tông trầm sâu lắng. Một bản nhạc buồn giữa không gian trống vắng.
Những giai điệu của một thứ cảm xúc lạ, của một tình cảm khác biệt. Một thứ tình cảm không biết nên bắt đầu từ đâu. Một tình cảm chỉ vừa mới chớm nở.
Là cảm xúc của một thằng điên. Là một thằng điên, có trái tim đã khép lại, chỉ giành riêng nỗi nhớ cho duy nhất một người.
"Tôi nhớ cậu... Jungkook"
END
#Su
[ HOÀN ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co