Chương 1
Tôi thức dậy trong sự mệt mỏi, đêm qua là một đêm kinh hoàng, căn hộ tôi bị kẻ lạ đột nhập, tôi không thể ngủ cả đêm, nói đúng hơn là sợ hãi.
Cái bóng đen cao cao, lấp ló sau bức màn cạnh cửa, nó đứng im rồi lượn lờ vòng quanh, như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Tôi tưởng là ảo giác nhưng khi cái bóng ấy chạm vào bàn chân, cảm giác đó chân thật đến đáng sợ.
Lạnh... vô cùng lạnh.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo, đi kể chuyện ấy cho mọi người, nhưng chỉ nhận lại tràn cười và lời nói an ủi " Chắc là cậu nằm mơ, phòng cậu ở tận tầng 10, làm sao có người leo lên được. "
Đó là vấn đề tôi đang nghĩ đến. Chưng cư tôi thuê có tổng cộng 15 tầng, căn hộ tôi ở nằm trên tầng 10, ngoại trừ thang máy dãy chính, thì không còn bất cứ lối thoát hiểm hay cầu thang bộ nào... Quái nào cái bóng đen ấy leo lên đây được.
Hoặc có thể, căn hộ bên cạnh có người mới đến. Nhưng rồi người đó qua phòng tôi làm gì? Ai lại hỏi thăm hàng xóm lúc nửa đêm.
Tôi sợ rằng tối nay cái bóng đen ấy lại đột nhập, nên gấp gáp báo với bác bảo vệ chung cư. Tôi hỏi " ...Dạo gần đây, có ai thuê hộ không bác?"
" Hình như có, mấy tuần trước có cậu thanh niên trông cao to, đẹp trai lắm... nhưng mà hơi khó gần, hỏi gì cũng im lặng lắc đầu. Cậu ấy ở cạnh căn hộ cháu đấy, nhớ sang chào hỏi người ta giúp bác nhé! "
Bác đưa chìa khóa phòng hờ căn hộ cho tôi, mỗi phòng có 2 chiếc, một chiếc chủ hộ giữ, chiếc còn lại người thuê hộ giữ. Vì tôi lo lắng tối nay xảy ra chuyện, xin bác bảo vệ hẳn hai chiếc chìa khóa.
Khi về đến trước cửa hộ, tôi liếc sang căn hộ bên cạnh, không gian tĩnh lặng, căn hộ ấy cũng vậy. Tôi lưỡng lự không biết có nên chào hỏi hàng xóm mới hay không? Cứ nghĩ đến cái bóng đen ấy là người đang ở trong căn hộ này, khiến tôi sởn gai ốc.
Cuối cùng vẫn là im lặng, tôi đi vào trong và không làm gì cả.
Trước khi ngủ, tôi khóa cửa cẩn thận, đóng luôn cửa sổ duy nhất, thà chịu nóng còn hơn là gặp nguy hiểm, kéo rèm ngày ngắn và tắt đèn đi ngủ.
Từng nhịp đồng hồ tích tắt cùng theo đó là nhịp thở đều đặng ngon giấc. Tôi đã ngủ, hai ngày rồi chưa thể chợp mắt nghỉ ngơi, nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nặng nề.
" Cạch "
Tôi cảm nhận hơi lạnh luồn qua chăn, thêm vài giọt nước từ đâu thổi vào phòng.
Trời đang mưa, ngoài đường giông bão thét gào, gió rét thổi khí thế. Nhờ cái lạnh ấy mà tôi tỉnh giấc.
Đập vào mắt tôi là chiếc cửa sổ mở toang, còn kinh hoàng hơn thế... Cái bóng đen đó cũng ở đây. Tôi không biết vẻ mặt lúc ấy tôi ra sao, lo sợ, hoảng hốt, bất lực... Cửa sổ đã khóa kĩ càng nhưng hắn vẫn có thể mở, bằng cách nào?
" Này! Mày là ai? Tự ý vào nhà người khác là bất hợp pháp, đừng để tôi tố cáo cảnh sát... "
Tiếng gió rít lấn át cả giọng thét gào của tôi, mọi thứ như hắn sắp đặt, tôi chỉ là còn mồi chờ thời cơ sập bẫy.
Cái bóng đen ấy đứng mãi chỗ rèm cửa, lặng thầm đến đáng sợ. Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhấc máy gọi bác bảo vệ " Alo, Bác Sáu, có một tên điên đột nhập phòng cháu... Bác... "
"Tuýt... Tuýt"
Cuộc gọi kết thúc, thậm chí tôi chưa cầu cứu được câu nào. Tôi nhìn sang chỗ rèm cửa, hắn vẫn đứng đó, hướng người về phía tôi.
" Làm ơn... dừng cái trò quái quỷ này đi... ", miệng tôi khẽ rít từng chữ một, mưa bên ngoài một to hơn, sấm chớp dữ dội, nó càng khiến tâm tình tôi sợ hãi.
Bỗng cái bóng đen ấy cử động, bước từng bước đến gần giường tôi. Bước đi rất vững vàng, chậm rãi giống con người, không phải ma...
Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt hắn, có mắt mũi miệng hoàn chỉnh, lại còn rất đẹp. Tôi nhìn kĩ vào gương mặt, cảm thấy rất giống với miêu tả bác bảo vệ nói về cậu thanh niên mới thuê hộ, nhưng đẹp hơn tưởng tượng một chút.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, rũ hàng lông mi dài u sầu. "Bị mộng du? ". Tôi biết hiện tượng này, chị họ tôi cũng là người từng bị, nó giống như một cái bệnh, nhẹ thì nói mớ múa mấy tay chân, nặng thì đi lại bất thường giống như hắn.
Nếu đánh thức hắn dậy thì phiền phức, tôi chỉ có thể ngồi im mặc kệ hắn mãi đứng cuối chân giường hướng về phía tôi, đợi đến khi kết thúc mộng du, tôi sẽ tra hỏi hắn sau.
Tưởng sẽ yên ổn được đến sáng mai, tôi đâu nghĩ hắn là con người quái gở từ trong ra ngoài lẫn cả lúc mộng du. Nhân lúc tôi ngủ, hắn nắm chân tôi kéo mạnh đến độ ngã xuống đất, hắn lật tung mền gối tôi đang nằm, phá phách như trẻ con... Điều đó khiến tôi tức điên.
Nếu như trên đời này, có thể biến hắn thành con kiến, tôi sẽ tiện tay đè chết hắn cái một, nhưng tiếc là không thể.
Thay vào đó tôi sẽ tìm cách khác, việc đầu tiên là chấm dứt cơn mộng du này. Tôi học theo cách bà từng dạy, dỗ người đang mộng du trở về giấc ngủ. Để hắn ngồi ngay ngắn trên giường, nếu có kích động thì nhẹ nhàng đưa tay vỗ ngực, vừa vỗ vừa thủ thỉ "Ngoan nào, không sao hết... giờ thì ngủ đi... ". Đương nhiên cách này hiệu quả, hắn chịu nằm im ngay ngắn, ngủ ngon lành. Tôi lại phải thức trắng đêm một hôm nữa.
Đến khi ánh nắng rọi qua cửa sổ đến bên má tôi, lúc tôi nhớ ra tối qua phải canh chừng một tên quấy phá kì lạ thì trên giường đã trống trơn, không một ai. " Có thể sáng nay thức giấc đi rồi cũng nên? ". Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, mảng kí ức tối qua chập chờn khó đoán, giống như không có thật.
Tôi nhìn mình trong gương, không nhận ra bản thân trước kia có chút thay đổi, tóc mọc dài hơn, hai quần thâm dưới mắt đậm rì, cân nặng cũng sụt đi đáng kể. Do dạo này tôi lo lắng công việc bận bịu, thêm cả vụ đêm qua, nó làm tôi luôn căng thẳng. Bây giờ, tôi chẳng khác nào con mà đói mà hồi nhỏ bà từng kể.
" Ting tong~"
Tôi ra mở cửa, là Bác bảo vệ. " Chào bác "
" Buổi sáng tốt lành, tối qua ngủ ngon không? Hay lại có "ma" đột nhập? "
Nhìn ý cười trên mặt bác, trong lòng tôi có chút khó chịu " Không có... cháu ngủ ngon lắm... "
" Thế thì tốt, hôm qua bà dì bác dưới quê có mang lên thành phố mấy giỏ trái cây tươi, bác đem chia cho mấy đứa ăn, mình bác ăn sao hết. "
Tôi nghe thấy từ " mấy đứa" ngầm hiểu là có phần của cậu thanh niên căn hộ bên cạnh.
Bác dúi vào tay tôi một giỏ, giỏ còn lại để trước cửa căn hộ cậu thanh niên, bấm chuông cửa mấy lần vẫn không có động tĩnh gì.
" Chắc thằng bé ra ngoài sớm rồi... "
"Bác cứ để đó đi, có gì con mang qua cho cậu ấy"
Tôi không biết vì sao mình lại nói như vậy, ánh mắt sáng rực của bác làm tôi hoảng hốt, bác dúi luôn giỏ còn lại vào tay tôi " Ừ, thế thì hai đứa tự chia ra ăn đi nha, bác đi làm việc "
Công việc thường ngày của tôi là làm nhân viên trong một tiệm sách nhỏ. Chủ cũ là một người tốt bụng, rộng lượng nhưng ông qua đời cách đây 3 năm, chủ mới là cô con gái ông, cũng trạc tuổi tôi. Chỉ có mình tôi là cô tin tưởng, vắng cả ngày và giao toàn bộ cửa hàng cho tôi trông, nhiều lúc tôi còn tưởng chính tôi mới là chủ cửa hàng vì duy nhất mình tôi làm ở đây, nào còn ai khác?
Dạo gần đây mưa lác đác, đi đường mà không có áo mưa bên mình sẽ ướt hết cả áo, nhờ thế mà cũng có nhiều người tấp vào tiệm tôi trú mưa, gọi một lý cà phê nóng và đọc một cuốn sách, cứ thế ngồi đây cả ngày.
Tôi đứng bên trong tiệm pha cà phê, trông ra ngoài thì thấy một người đứng lặng dưới mưa, mặc quần áo trên người đã ướt sũng nhão bét. Cậu ta cứ đứng như chôn chân dưới đất, cứ thế mà ngước mặt hứng mưa, mặc kệ người xung quanh có chạy tứ tung tìm chỗ trú.
Tôi sốt ruột, bỏ dở ly cà phê đang pha, chạy ra trước hiên gọi " Cậu gì ơi, đứng ngoài đó mưa lạnh, vào đây ngồi đi "
Cậu ta vẫn đứng đó không nhúc nhích. Cảm giác quen thuộc này tôi đã gặp ở đâu... Nhưng không thể nhớ rõ.
Tôi với đại áo khoác chạy ra ngoài, trùm lên người hắn, vô tình nhìn vào khuôn mặt hắn. Là người mộng du tối hôm đó, tôi nhớ rõ khuôn mặt hắn, nhưng lúc này khuôn mặt ấy có chút đờ đẫn, mất hồn.
Hắn thôi ngước nhìn trời, cúi mắt xuống để ý tôi, đôi môi tím tái ấy mấp mấy nói gì đó tôi không nghe rõ.
" Vào trong rồi nói ", tôi kéo hắn vào tiệm, đặt hắn ngồi xuống một gốc gần lò sửi, quần áo trên người hắn ướt mem, nhỏ giọt lên sàn, tôi lấy khăn dúi vào tay hắn " Lau tóc đi, tôi đi pha cho cậu trà chanh nóng". Vừa quay đầu đi, hắn đã ghị tay tôi lại, lắc đầu. " Lau tóc đi, không là cảm lạnh đó... "
Hắn vẫn cứ lắc đầu, tôi bực mình giật lấy chiếc khăn trên tay hắn, lau lên mái tóc ướt sũng "Cậu không hiểu à? Lau tóc đơn giản như này mà không biết. "
Mặc tôi la mắng, hắn ngồi im ngoan ngoãn để tôi lau. Mái tóc đen dài chắc khỏe, còn nhỏ nước, từng giọt nước ấy tựa viên kim cương lấp lánh gắn trên cọng tóc mảnh mai uốn lượn.
Lau khô tóc xong, tôi đưa thêm cái khắn mới cho hắn " Có lạnh thì choàng lên cho ấm, tôi đi pha nước. ", nhưng hắn lại ghị tay tôi lần nữa, ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chăm. " Lại gì nữa? ".
Hắn lắc đầu, đôi mắt sáng rực tia hi vọng vô cớ. Giống như trước, chỉ có thể lắc đầu, không nói gì. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, giật lại cánh tay đang bị nắm chặt khỏi hắn " Ngồi im, tôi quay lại ngay. "
Pha trà chanh rất đơn giản, thức uống nóng này tốt cho sức khỏe, nhất là thời tiết thay đổi thất thường như dạo gần đây. Tôi bưng khay nước đến cạnh hắn, chỉ vào ly nước " Trà chanh tôi pha nóng, rất tốt cho sức khỏe, cậu mau uống đi. "
Hắn nhìn chằm chằm vào ly nước, lưỡng lự không dám cầm lên. " Tôi không lấy tiền, coi như hôm nay tôi bao. ", tôi đẩy ly đến gần hắn, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Tôi chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, hắn hình như không nói chuyện, tôi ngồi xuống, quan sát kĩ nét mặt hắn, làn da trắng nhợt không chút hồng hào, là dấu hiệu của bệnh tật. " Cậu... có biết nói chuyện không? "
Khoảng không im lặng, đã cho tôi biết đáp án...
Hắn ngoảnh đầu sang bên, né tránh ánh mắt tôi, có lẽ sợ tôi hoảng hốt mà xa lánh hắn, nhưng tôi không phải loại người như thế.
" Không sao, cậu có thể viết vào giấy, tôi sẽ đọc chúng. ", tôi rút ra bên mình một mảnh giấy nhỏ, đó là hóa đơn sai, theo thói quen tôi hay nhét chúng vào túi quần mỗi khi tính tiền sai. Tôi lấy thêm một cây bút đặt cạnh mảnh giấy " Nếu cần gì thì cậu ghi vào đây, tôi đi làm việc một chút "
Hai ba vị khách vào ra lại thêm người nữa, hôm nay số lượng khách đông hơn mọi ngày, tôi cũng lấy làm lạ, bình thường tiệm sách bé rất ít nguời để ý thấy, đi nhanh sẽ bỏ lỡ ngay. Thế mà hôm nay đông lạ thường, tôi phải làm việc quần quật, chạy đi chạy lại, không có thời gian dừng chân nghỉ.
Nhưng tôi vẫn để ý hắn ngồi chễm chệ trong góc, lâu lâu tôi và hắn lại chạm mắt nhau, bắt gặp ánh mắt tôi, hắn lập tức ngoảnh đầu sang hướng khác một cách ngượng nghịu, tôi chỉ nở nụ cười qua loa và tiếp tục làm việc.
Tầm đầu giờ chiều, khách đã đi bớt, trong tiệm chỉ còn mình tôi và cậu thanh niên kì lạ. Tôi vắt tạp dề lên kệ, đi lại chỗ hắn " Cậu có cần tôi giúp gì không? "
Tôi nhướng người dòm vào mảnh giấy, chỉ vỏn vẹn một hàng chữ thẳng tấp nằm đó:
" Cảm ơn "
Hắn đưa ngón tay chỉ vào tờ giấy, rồi chỉ vào tôi, ý bảo cảm ơn tôi.
Nét chữ này ngay ngắn, đồng đều, vô cùng đẹp, có lẽ cũng giống như con người hắn " Nét chữ là nết người ", tôi nghĩ thế nhưng cũng không chắc... vì hắn là người khuyết tật?
" Không có gì, cậu cũng giống như bạn tôi, giúp đỡ bạn bè là tốt"
Hắn chăm chú ngồi nghe, khi nhắc đến từ "bạn", đôi mắt rũ xuống u sầu, lắc đầu thật mạnh.
Tôi không hiểu ý hắn,
" Cậu không có bạn?... ".
Hắn chậm rãi gật đầu.
Tôi biết là như thế, đâu ai muốn dính dáng đến một thằng vừa câm vừa khờ như hắn, vì tâm lý họ luôn bất thường và đôi khi có hành động mất kiểm soát. Tôi từng đọc một cuốn sách nói về tâm lý của những người khuyết tật, nói về cái nhìn của họ qua thế giới, rất phức tạp và hỗn loạn.
Dáng vẻ hắn u sầu khiến tôi cảm thấy thương tiếc, một người có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng vô định.
Tôi đưa tay gõ lên bàn mấy cái, gây sự chú ý với hắn "Cậu đâu có một mình, giờ tôi sẽ làm bạn cậu, nơi này cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, nếu cậu thích"
Câu nói của tôi như một tia sáng chiếu rọi vào tim đứa trẻ cô độc, đôi mắt hắn sáng rực, như kích động, vui vẻ, mừng rỡ... và phức tạp hóa cảm xúc.
Hắn gật đầu thật mạnh, muốn nở nụ cười nhưng khó có thể.
Biểu cảm của hắn khiến tôi nực cười, tôi đã chỉ hắn cách nở nụ cười xinh đẹp như thế nào, có lẽ là một thứ cảm xúc mới.
" Cậu tên gì? "
Hắn ngẩn người một lúc lâu, suy nghĩ kĩ càng rồi cầm bút viết.
" Kĩ Ân "
" Ân" trong ân huệ, "Kĩ" trong kĩ càng. Người vừa tài giỏi, chăm chỉ và mang lại may mắn" Tôi gật đầu, tấm tắc khen " Một cái tên hay, rất hợp với cậu, lý do ba mẹ đặt tên con như thế vì hi vọng sau này con người nó cũng sẽ như vậy."
Hắn bỗng chỉ tay vào tôi, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, giống như hỏi rằng "Còn cậu tên gì? "
Tôi mỉm cười đáp " Cứ gọi tôi là Kỳ An, "Kỳ" trong "kỳ vọng", "An" trong "bình an ", nghĩa là mong muốn mang lại may mắn cho mọi người."
Lời lẽ tôi nói hơi khó hiểu so với người ngốc như hắn, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe từng chữ tôi nói.
Tôi chỉ vào hắn nói " Cậu là Kĩ Ân", rồi chỉ vào tôi nói " Tôi là Kỳ An, hiểu không? "
Hắn thận trọng gật đầu, nghĩa là hiểu tất cả những điều tôi nói, thật ra cũng thông minh nhưng tiếc là không thể giao tiếp như người thường.
Tôi đang định hỏi hắn có phải là người mới chuyển đến chung cư không thì cô chủ bất ngờ bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
" Oh xin chào! Cậu đang... nói chuyện với bạn à? ", cô lén liếc nhìn cậu thanh niên điển trai ngồi trong góc, bỗng kéo tôi sang một bên thì thầm " Ai thế? Bạn trai cậu à? sao tôi không biết vậy? ".
" Bạn trai gì mà bạn trai, chúng tôi mới kết bạn đây....", cô chủ luôn là người khiến tôi cảm thấy phiền phức nhất, không phải vì tính cách cô đáng ghét mà vì tính nhiều chuyện khó chiều. Đôi lúc tôi phải khổ sở, giải thích từng thứ một cho "cổ máy đặt câu hỏi "
" Vậy thằng em của tôi thì sao? "
" Thằng em nào? ", tôi cau mày không hiểu.
" Thằng em họ tôi, bữa trước làm mai cho cậu đó, nó đẹp trai dễ thương hết biết, yêu nó chỉ có vui vẻ hạnh phúc... "
Tôi ngơ ngác " Nhưng mà thằng nhóc mới 10 tuổi..."
Nói đến đây, cô chủ im bặc. Thế là kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi về "bạn trai".
Tôi giới thiệu Kĩ Ân với cô chủ, cô rất vui và đón nhận hắn, cũng giống tôi vậy, không hề kì thị hay ghét bỏ người khuyết tật. Nhưng có điều, tôi cảm thấy hắn không thích cô chủ lắm, không nhiệt tình, thả lỏng như lúc ở với tôi.
Cô vẫn vui vẻ bỏ qua, còn hỏi thăm hắn " Tôi là bạn của Kỳ An, cũng tức là bạn cậu, nếu có dịp rảnh cứ ghé qua đây chơi", cô chỉ tay sang hướng tôi, thì thầm với hắn " Cậu ấy hay ở đây lắm, nhớ ghé qua thường xuyên nhé! "
Tôi nhận thấy ánh mắt cô chủ vô cùng ám muội, biết ngay cô lại nói bậy nói bạ với hắn, đến người điên cô cũng không tha.
Vậy mà hắn vừa nghe cô nói xong, cũng đánh mắt qua bên tôi mang theo ý cười, gật đầu đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co