hoa tầm xuân.
Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai
Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ
Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ
Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang
Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn
Em chẳng biết em vô tư khêu dậy
Và gió thổi quanh em, tóc rối.
Những bông hoa đã mất vụt bay về
Như giọt sương run rẩy cạnh đường đi
Như hoa vẫn còn hồng trên mặt đất
Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp
Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân
Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn
Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ
Những chùm hoa nở bừng trong gió
Những chùm hoa ngày cũ chết lâu rồi.
──── Lưu Quang Vũ | Hoa tầm xuân. (Trích)
𓍼
© griseldall
「 a chaechan fanfiction 」
inspired by 'hoa tầm xuân' — lưu quang vũ.
‣ from; the trong năm's series.
\
title; hoa tầm xuân.
category; ooc | angst | be | nostalgia
pairing; choi byeongseob ✗ hong eunchae
𓍼
|
*
CHOI BYEONGSEOB
as
THÔI BÍNH TIẾP
𓍼
|
HONG EUNCHAE
as
HỒNG ÂN THÁI
𓍼
thật ra, thôi bính tiếp cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cho phải.
nhưng nếu phải chọn thì có lẽ là từ những buổi chiều năm mười tám tuổi, khi hồng ân thái vẫn còn ở với mẹ cùng căn nhà mái ngói cũ kỹ như vẫn giữ nguyên hơi ấm của bao đời cạnh nhà anh. trước hiên, giàn tầm xuân xanh rì, leo kín cả dãy cột gỗ, những chùm hoa tím ngắt rủ xuống như những dải lụa mỏng, nhuộm cả khoảng trời thành màu mơ hồ dịu nhẹ.
\
chiều nào tan học về, em cũng đặt cặp sách xuống góc thềm, ngồi co chân lại, tay vân vê mấy cánh hoa rụng lả tả. có hôm, em bất chợt ngắt một nhành hoa còn tươi, cài thử lên mái tóc rồi nghiêng đầu nhìn anh, mắt ánh lên tia tinh nghịch mà giọng lại hồn nhiên đến lạ; bính tiếp thấy em có đẹp không?
thôi bính tiếp khi ấy còn quá trẻ để biết nên đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn em. nhìn mãi, đến độ chẳng còn biết thời gian đã trôi bao lâu. cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, lại chẳng thốt ra một lời. nhưng trong lòng thì anh rõ ràng hiểu, rằng không có gì trên đời này đẹp hơn khoảnh khắc em ngồi dưới giàn tầm xuân cùng dáng vẻ thanh thuần, đôi mắt sáng trong, như thể tất cả những nỗi buồn, những bận lòng của cuộc đời đều chưa kịp chạm đến em.
và cũng từ ngày ấy, anh đã vô tình mang theo dáng ngồi, nụ cười và cả giàn tầm xuân tím biếc đi qua hết thảy những mùa năm tháng về mãi sau này.
mẹ em hay gọi với ra nhờ anh xách bao gạo mới mua ở chợ về, hoặc chẻ vài thanh củi cho bếp chiều. mỗi lần như thế, em đều đứng bên hiên, hai tay chống nạnh ra vẻ như một bà cụ non, vừa chỉ trỏ vừa căn dặn nhiều lắm; cẩn thận không thì đứt tay đấy, để em làm cho.
nhưng rốt cuộc, tay em chỉ chạm vào cái rìu chưa kịp một lần, còn anh thì mồ hôi nhễ nhại, xắn tay áo lên mà làm hết. em đứng bên cạnh, mắt híp lại, miệng cười toe toét, như thể đang thưởng thức một vở kịch vui do chính mình bày ra. cái cách em cười khi ấy, đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy trong lòng ấm lên thứ ánh sáng trong trẻo.
còn có một buổi chiều khác, một bạn nam cùng lớp đưa cho em viên kẹo bạc hà. ân thái đón lấy bằng cả hai tay, cười rạng rỡ như vừa nhận một báu vật, rồi hí hửng quay sang khoe với bính tiếp; ngọt lắm, anh có muốn ăn thử không?
anh lắc đầu, chẳng buồn đáp, trong lòng bực bội đến mức suốt cả đoạn đường về chỉ im thin thít, không nhìn sang em lấy một lần. ân thái cứ đi trước, vừa nhai kẹo vừa huýt sáo khe khẽ, để lại sau lưng anh một chuỗi âm thanh trong veo mà lúc ấy nghe qua lại càng khiến tim gan rối loạn.
tối đó, khi mặt trời vừa khuất sau hàng tre cuối xóm, thôi bính tiếp bất chợt trèo lên mái nhà, với tay dỡ xuống cả một chùm tầm xuân. mùi hoa ngai ngái, hăng hắc, dây leo còn ẩm sương sớm. anh đưa đến trước mặt ân thái, giọng ngang ngang, cố làm ra vẻ dửng dưng; rằng kẹo ăn rồi cũng hết, nhưng hoa ép khô có thể theo em đến mãi về sau.
ân thái ôm bụng cười ngặt nghẽo, nghiêng đầu ngắm chùm hoa rồi cài thử một nhành lên tóc, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng. em vừa cười vừa chọc ghẹo, giọng trêu đến mức làm tim anh đập loạn; có phải anh đang ghen đấy không?
bính tiếp đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, chẳng dám trả lời. đôi tai cũng nóng bừng, bàn tay siết chặt vạt áo, trong lòng lén giấu cơn sóng xao động không biết phải gọi tên là gì. ân thái ngồi trên bậc thềm, tóc rủ xuống vai, khẽ cài nhành hoa tím biếc rồi nhìn anh cười hồn nhiên đến mức khiến cả khoảng trời hoàng hôn khi ấy cũng như sáng hơn.
có lần khác, thôi bính tiếp đi học về muộn, trời đã nhập nhoạng, con ngõ nhỏ phủ màu hoàng hôn nhạt như tấm khăn mỏng trải dài. từ xa, anh nghe thấy tiếng hồng ân thái cười vang, trong trẻo và gần gũi như mọi khi, chỉ khác ở chỗ, bên cạnh em còn có một đứa con trai trong xóm. hai đứa ngồi dưới giàn hoa trước hiên, nói cười rộn rã, tiếng nói cứ quấn lấy nhau như thể chẳng hề để ý đến ai khác. anh bước ngang qua, giả vờ lơ đãng như không thấy, nhưng bàn tay lại nắm chặt quai cặp đến mức lằn cả dấu.
đêm ấy, thôi bính tiếp lăn qua lăn lại, mắt mở trân trân nhìn trần nhà mà chẳng sao ngủ nổi. những mảnh tiếng cười của em vẫn vang đâu đó, chạm vào lòng anh như kim châm. anh vừa thấy tủi hờn, vừa trách bản thân vì không đủ can đảm để đứng lại nói một lời. cuối cùng, anh chỉ nằm im, để nỗi ghen tuông vụng về cồn cào trong ngực như ngọn lửa nhỏ không dám bùng lên.
sáng hôm sau, trời trong và có gió nhẹ. anh ôm sang cho em một cuốn truyện tranh mới mua, miệng bảo em cứ giữ lấy.
ân thái mở ra, thấy trên trang bìa kẹp một mẩu giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc, ngây ngô đến mức chính anh cũng chẳng biết mình đã viết trong tâm trạng gì; thái đừng nói chuyện với người khác nhiều quá.
em đọc, đoạn bật cười thành tiếng. đôi mắt cong cong, miệng khẽ nhếch như vừa chọc ghẹo được ai đó. nhưng thay vì vứt đi, em gấp cẩn thận mẩu giấy lại, bỏ vào chiếc hộp nhỏ nơi em cất những thứ linh tinh, giữ gìn như thể một báu vật.
bính tiếp lúc ấy đỏ mặt, cúi gằm xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn em. trong lòng rối như tơ vò, vừa xấu hổ, vừa mơ hồ thấy vui, vừa lại sợ hãi vì lỡ để lộ chút ích kỷ trẻ con.
thôi bính tiếp cũng đâu biết, chính cái vụng về ấy mới là điều hồng ân thái vẫn giữ bên mình rất lâu về sau.
\
những ngày mưa, hai đứa trú dưới giàn tầm xuân, mưa tạt ướt áo, gió lạnh lùa qua vạt hiên trước nhà, hơi nước bốc lên ngai ngái như ôm trọn lấy cả khoảng sân nhỏ. mái tóc em ướt sũng, dính bết trên trán, vài sợi cong xuống gò má, đôi vai run khẽ như cành non trong gió. em kéo tà áo che ngang mặt, hơi thở phả ra làn khói mỏng mảnh rồi lại ngẩng lên, đôi mắt sáng trong như chứa cả một khoảng trời đầy mưa. giọng em nhỏ thôi nhưng đủ để khắc sâu trong tim anh, như thể không bao giờ phai nhòa:
— sau này anh đi rồi, hoa nở, em vẫn ngồi đây một mình chắc buồn lắm.
bính tiếp muốn nói một điều gì đó; một câu hứa hẹn, một sự chắc chắn, hay chỉ đơn giản là thừa nhận rằng mình cũng sợ nỗi buồn ấy nhưng cổ họng nghẹn cứng, như bị mưa dồn hết chữ nghĩa xuống tận đáy lòng. cuối cùng anh chỉ mím môi, cúi đầu, để lại cái im lặng ngô nghê mà nặng nề của tuổi đôi mươi. cái im lặng ấy khiến em quay mặt đi, giấu nỗi hụt hẫng vào tiếng mưa rả rích rơi đều trên lá, khiến giàn tầm xuân cũng như buồn bã cúi xuống lắng nghe tiếng lòng em chới với.
rồi những ngày sau đó trôi qua nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. hồng ân thái lớn lên, dáng người duyên dáng hơn, nụ cười vẫn nở rạng rỡ dưới bóng hoa tím biếc. còn thôi bính tiếp, lặng lẽ gói ghém những ước mơ tuổi trẻ vào ba lô cũ, rời làng trong một mùa hè oi ả có mưa tạt trắng trời, con đường bụi đỏ kéo dài hun hút. hôm ấy, anh không quay đầu lại. không phải vì chẳng muốn nhìn, mà vì sợ ánh mắt của em sẽ níu anh ở lại, để anh chẳng bao giờ bước nổi ra khỏi hiên nhà phủ bóng tầm xuân kia.
từ đó về sau, mỗi lần nhớ lại, trong anh vẫn là hình ảnh giàn tầm xuân nở rực rỡ đến chói lòng, nhưng dưới bóng hoa chẳng còn có hai đứa ngồi kề vai trú mưa nữa.
chỉ còn một khoảng trống dài dặc, một chiếc ghế gỗ ướt mưa, và tiếng gió heo may thổi qua, như gợi lại những lời chưa kịp nói thành câu.
\
nhiều năm sau, một buổi sáng tháng giêng lạnh cắt da, bính tiếp trở về. xóm nhỏ vẫn nguyên vẹn như ngày anh đi, chỉ có người đã đổi thay. con đường đất cũ vẫn lổn nhổn sỏi đá, bánh xe nghiến qua lại nghe lạo xạo như tiếng thì thầm quen thuộc. mái nhà thấp thoáng khói lam chiều, mùi khói bếp cay nồng quyện trong hơi gió buốt làm mắt anh cay xè. trời tháng giêng, gió quất vào mặt se sắt, như muốn nhắc rằng bao nhiêu mùa đã qua mà nỗi chờ đợi chưa hề nguôi ngoai khoảng nào.
chỉ có một điều khác: giàn tầm xuân trước hiên nhà mẹ ân thái. ngõ nhỏ trước nhà loang loáng nước, từng vũng đọng in trọn dấu giày người qua. hơi đất ẩm ngai ngái bốc lên, hoà lẫn trong mùi mưa vừa dứt. giàn tầm xuân năm nào giờ đã xác xơ, những cành khô quắt bám chông chênh lên mảnh tường loang lổ, như cố níu lại chút gì của một mùa đã mất. vài cánh hoa tím lạc lõng còn sót lại, run rẩy theo làn gió, khiến anh thấy lòng mình cũng chao đảo. dẫu ngày xưa phủ kín mái, xanh um và tím ngắt mỗi độ hoa rộ, bây giờ chỉ còn trơ trụi những cành khẳng khiu sau mùa đông, mảnh lá hiếm hoi run rẩy trong gió. anh dừng bước, bất giác thấy tim mình se thắt. hình ảnh tím ngát ngày nào bỗng hiện về, rõ ràng đến mức khiến anh lạc đi trong ký ức.
địa chỉ của em, anh nghe bà ngoại kể lại. men theo con ngõ nhỏ quanh co, anh đứng trước một cánh cổng sắt thấp, đã loang lổ rỉ sét. ngẩng lên, lại một giàn tầm xuân phủ rợp cả mái hiên. những cánh hoa lả tả rơi, tím biếc loang trên nền gạch cũ, hệt như những ngày năm mười tám, chỉ khác rằng nơi này không còn và cũng chẳng phải là nhà mẹ em nữa. có lẽ là nhà của em, nơi em đã đi qua những tháng ngày trưởng thành mà không có anh.
giàn hoa ấy khiến anh nhớ đến giàn tầm xuân ở nhà bà ngoại, nơi anh từng nằm dài trong những buổi trưa hè oi ả, nghe bà kể chuyện cổ tích. giàn hoa của bà được chăm chút kỹ lưỡng, mùa nào cũng rợp bóng, hương ngan ngát khắp góc sân. tiếng ve kêu rền rĩ, mùi rơm mới phơi, tiếng bà chậm rãi kể chuyện ngày xửa ngày xưa – tất cả như ùa về, hoà vào mùi hương tầm xuân thoảng trong gió lạnh tháng giêng.
hóa ra cuộc đời thôi bính tiếp lại gắn với nhiều giàn hoa tầm xuân như thế.
và đứng trước giàn hoa ấy, bính tiếp chợt hiểu, có những thứ tưởng như đã lùi rất xa, nhưng chỉ cần một cánh hoa rơi thôi, là tất cả lại ùa về, nguyên vẹn đến đau lòng.
/
hồi đó ân thái mới mười tám, cái tuổi vừa rời khỏi những ngây thơ trong sáng của thời niên thiếu, còn bính tiếp vừa tròn hai mươi, mang trong lòng bao nôn nao lẫn bối rối trước ngưỡng cửa trưởng thành. mỗi buổi chiều, khi nắng đã ngả dần về phía cuối xóm, hai đứa thường ngồi dưới giàn tầm xuân trước hiên, lặng lẽ trò chuyện về những điều tưởng chừng nhỏ nhặt mà lại thành kỷ niệm chẳng bao giờ quên. khi thì là bát chè đậu đen bà vừa nấu, mùi thơm ngan ngát còn vương trên đầu lưỡi; khi thì là tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đang đến gần; khi thì là chuyện ngày anh sẽ rời làng, đi thành phố nhập học, bỏ lại sau lưng con ngõ đất đỏ và giàn hoa tím rực này.
mỗi lần như thế, ân thái đều tinh nghịch vươn tay hái trộm một bông tầm xuân, cài hờ lên mái tóc, rồi quay sang, nhoẻn miệng cười tươi rói hỏi anh có thấy em đẹp không.
và vẫn như bao lần, bính tiếp khi ấy chỉ im lặng, mỉm cười, chưa bao giờ trả lời rành rẽ. nụ cười có chút lúng túng, có chút ngập ngừng, như thể anh sợ nếu nói thật lòng thì sẽ không còn giữ được bình thản nữa.
cho đến một buổi chiều mưa bất chợt, khi mây xám ùn ùn kéo về, gió quất mạnh làm những chùm tầm xuân rũ xuống ướt đẫm, em đứng run rẩy dưới giàn hoa, tà váy dính sát vào chân, vai mảnh khảnh run lên theo từng cơn gió lạnh. đôi mắt em khi ấy trong veo, ánh nước long lanh, vừa như trách móc, vừa như van nài, như muốn níu giữ anh thêm một khoảnh khắc thôi.
thế mà anh vẫn đi, vội đến mức chẳng kịp nói một lời chắc chắn, chẳng kịp đưa tay lau giọt mưa lẫn với giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt em. bóng anh khuất sau lối nhỏ loang lổ vũng nước, để lại phía sau tiếng mưa rơi đều và một khoảng lặng đau lòng.
những năm về sau, thành phố với những con đường dồn dập ánh đèn và tiếng xe cuốn anh đi, cuốn xa đến mức ngôi làng nhỏ kia chỉ còn hiện về trong giấc mơ. để lại giàn tầm xuân tím biếc mỗi mùa, để lại một mái hiên lạnh buốt gió chiều, và một cô gái vẫn đứng chờ như thể thời gian với riêng em chưa từng dịch chuyển.
/
nhưng em chẳng hề ủy mị như trong trí nhớ anh vẫn tưởng. em vừa nói vừa cười, tiếng cười vang lên như xua đi cái lạnh của buổi chiều muộn, tay thoăn thoắt kéo vội chiếc ghế nhựa cũ ra sân, chỗ vẫn còn lấm tấm nước mưa; hồi đó anh còn trèo lên giàn hái cho bằng được rồi bị gai cào xước mặt. ngố chưa từng thấy.
anh lặng im. không phải vì không nhớ, mà vì tất cả những gì anh đã dày công chôn xuống tận đáy lòng bỗng bị em lôi ra, hồn nhiên, nhẹ nhõm như thể chuyện năm xưa chỉ là một trò đùa. còn anh thì vẫn chưa thôi day dứt, chưa từng thôi giằng xé mỗi khi ký ức ấy trở lại.
anh đứng đó, nghe giọng em thoảng qua, vừa gần vừa xa, như gió thổi từ một vùng ký ức xa xăm. mỗi chữ em nói đều gợi lên hình ảnh đã từng làm tim anh thắt lại: những buổi chiều hai đứa ngồi dưới giàn hoa, những câu hỏi bỏ lửng, những im lặng tuổi đôi mươi nặng nề mà vụng dại. giờ tất cả hiện về, dồn dập đến mức anh không kịp tránh, không kịp giấu đi cái run rẩy nơi bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm trong túi áo.
và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng thời gian có thể làm phai màu giàn hoa, làm mòn vách tường, làm đổi thay dáng vẻ của em, nhưng không thể xoá đi được nỗi buồn đã cắm rễ nơi tim. chỉ cần một câu nói vu vơ, một tràng cười thoáng qua, tất cả lại trở về, nguyên vẹn như ngày chưa từng mất.
— anh còn nhớ không? hôm đó em đã nói sẽ đợi hoa nở, thế mà anh lại đi mất.
thôi bính tiếp không trả lời. trong trí nhớ anh, buổi chiều mùa hạ năm ấy vẫn còn nguyên vẹn: cơn mưa kéo đến bất chợt, em đứng run dưới giàn tầm xuân, tóc ướt sũng, váy dính vào da thịt, đôi mắt sáng trong như níu giữ cả một mùa hạ. còn anh, vì một chuyến tàu đi vội, đã quay lưng bước đi, bỏ lỡ tất cả. không một lời hứa hẹn, không một cái nắm tay, chỉ để lại sau lưng tiếng mưa rả rích và một cô gái đứng nhìn theo mãi.
giờ tháng giêng trở gió, lạnh buốt như lưỡi dao cứa vào da thịt. anh trở về, không còn là chàng trai hai mươi hăm hở rời làng, mà là kẻ muộn màng, ôm trong lòng nỗi day dứt chưa bao giờ kịp gọi thành tên. giàn tầm xuân cũ chẳng còn, cành lá khẳng khiu sau mùa đông, nhưng vết xước trong tim lại chưa từng lành lặn.
trong nhà, tiếng nồi niêu va vào nhau vang ra, mùi khói bếp quyện cùng hương chè xanh thoảng trong gió, tất cả gợi về một xóm nhỏ vẫn nguyên cũ kỹ như ngày anh rời đi. chỉ có em là khác. em đứng trước mặt anh, dáng người gọn gàng, bước đi nhanh nhẹn, ánh mắt sáng tự tin. không còn là cô bé từng khóc thút thít dưới giàn hoa mỗi khi anh dọa bỏ đi, không còn giọng nũng nịu lẫn giận hờn trẻ dại.
anh ngỡ ngàng nhìn, chợt thấy khoảng cách mấy năm qua không phải chỉ là những mùa hoa rụng, mà là cả một đời người đã đổi thay. hồng ân thái có lẽ đã đi qua những buồn vui, đã học cách không khóc khi bị bỏ lại, đã trưởng thành trong chính nỗi hụt hẫng mà anh để lại. còn anh trở về muộn màng, chỉ có trong tay một ký ức đã hoen nhòe bởi mưa, và một tình cảm chẳng biết phải gọi tên thế nào ngoài hai chữ tiếc nuối.
anh tự hỏi, liệu người ngồi trước mặt có thật sự nhắc chuyện hoa cũ vì nhớ, hay chỉ là một cách nói bâng quơ để khỏa lấp khoảng trống trong câu chuyện, để không ai trong anh và em phải nhìn thẳng vào sự lặng im lạnh lẽo đến tận cùng. anh nhìn vào khóe môi em, nơi nụ cười nhạt nhòa, chẳng biết vì kỷ niệm thật sự còn sót lại hay chỉ để chứng minh rằng, những tháng năm trôi qua đã rèn cho em đủ mạnh mẽ, đủ bình thản, để không còn cần đến anh thêm một lần nào nữa.
có khi nào, anh nghĩ, em chỉ nhắc chuyện hoa để chứng minh với cả chính bản thân, rằng em đã không còn cần đến bàn tay anh nắm lại mỗi khi gió thổi lạnh buốt giữa những mùa đông. và thôi bính tiếp, vẫn cố níu lấy từng mảnh vụn em vô tình đánh rơi trong câu nói, như kẻ ngốc chẳng biết rằng, tất cả chỉ còn là bóng dáng xưa cũ, lạc lõng trong ánh sáng rực rỡ của một hiện tại không còn dành cho anh.
tiếng xe máy dừng ngay trước cổng. người đàn ông dắt xe vào, trên vai còn vương mùi gió lạnh. thấy anh, anh ta gật đầu chào, nụ cười xã giao nhanh gọn rồi bước vào trong nhà, chẳng mảy may để tâm đến cuộc trò chuyện còn dở ngoài sân.
cánh cửa khép lại, khoảng sân nhỏ chỉ còn hai người. ân thái cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, một thoáng im lặng như dồn cả trăm ngàn điều muốn nói. đoạn em ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng đến độ tàn nhẫn:
— chồng của em.
— anh về đi, sau này cũng đừng nhắc chuyện hoa tầm xuân nữa.
vài câu nói của em ngắn ngủi, nhưng cứa vào tim anh như lưỡi dao mảnh, lạnh lẽo và lặng lẽ. anh đứng im, ngơ ngẩn trong vài giây rồi gật đầu.
không một lời phản kháng, không một câu biện minh.
chỉ là cúi mặt quay đi.
con đường đất hun hút mở ra trước mắt, trời tháng giêng xám đục, gió cắt qua da thịt buốt đến mức từng hơi thở cũng hóa thành khói trắng, tan loãng vào hư không.
/
lại mấy năm sau, thôi bính tiếp trở về. chuyến xe khách cũ kỹ dừng lại trước đầu ngõ quen thuộc, nơi anh từng đi qua không biết bao lần thời trẻ. trời chiều bảng lảng sương, những mái ngói ẩm mốc lẫn với khói bếp len lỏi qua những hàng cau. xóm nhỏ dường như không đổi, chỉ có trong lòng anh đã khác. giàn tầm xuân năm nào vẫn còn đó, bám chặt vào bức tường loang lổ rêu phong, những cành khẳng khiu như cố níu giữ bóng hình của một thời đã xa. anh đứng lặng hồi lâu, không dám bước thêm, bởi chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đủ khiến cả một quãng tuổi trẻ quay về dồn dập.
bà nội ân thái nghe tin anh về, chống gậy đi ra, tay run run rót cho anh một chén trà nóng. bà hỏi han đôi câu bâng quơ: chuyện học hành, chuyện thành phố, chuyện thời gian. giọng bà chậm rãi, đượm buồn. đến khi định cất tiếng hỏi xin địa chỉ nhà ân thái và chồng lần nữa sau bao năm, bính tiếp chỉ lặng lẽ mỉm cười, khẽ tự lắc đầu.
trong anh, hóa ra chẳng có ý định nào thật sự muốn tìm đến. như thể biết rõ, gặp lại chỉ khiến vết thương xưa thêm rớm máu.
trước hiên, giàn tầm xuân khẽ lay trong gió, từng cành nhỏ rung rinh giữa sương chiều mờ đục. anh ngoái lại một lần, trong thoáng chốc như thấy bóng em năm nào – nhỏ bé, váy ướt mưa, đứng run rẩy dưới hiên, đôi mắt ngước lên trong trẻo mà buồn bã. tất cả mờ đi, tan loãng như chính những bông hoa đã tàn phai từ lâu.
và anh hiểu, từ nay, tầm xuân chỉ còn là một câu chuyện cũ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, như chính em, như chính buổi chiều anh đã không quay đầu lại.
/
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co