..
.
hiếu và an hay còn được các bạn bè gọi cho là cặp đôi chíp bông, vì một người hoạt bát nói nhiều, người thì âm thầm để ý từng tiểu tiết nhỏ của người kia
họ chơi với nhau
được 4 năm không hơn không kém, vốn dĩ thành an sinh ra ở miền nam
nhưng vì một số lí do, bố mẹ cậu chuyển vào hà nội năm cậu lớp tám.
Thế nên cái chất giọng đặc mùi miền nam của cậu không hề thay đổi, là một thành phần "hơi đặc biệt" trong lớp 12a6
cả hai gặp nhau tại buổi gặp cuối năm của nhiều gia đình tại một nhà hàng nhỏ, dễ chịu nhưng ấm cúng.
họ mới đầu gặp nhau chẳng nói gì nhiều, một phần vì anh chẳng nói gì, cậu cũng lo tám chuyện với các bạn khác, nhưng cũng nhờ thói quen để ý từng tiểu tiết của hiếu khi ngồi cạnh an làm an có thiện cảm hơn với anh, nhờ vậy mà an để ý và bắt chuyện với anh, và họ bắt đầu làm bạn từ năm cấp hai cho tới cấp ba
năm nay cả nhỏ cả lớn đều học lớp mười hai, cái độ tuổi ai cũng lo cho thi cử, áp lực tăng gấp bội.
hiếu là người miền bắc, đẻ ra tại thủ đô. nói đúng hơn bố cậu là người nam mẹ cậu là người bắc, nên giọng của anh vừa lai cả hai miền, nghe rất đặc biệt, hiếu có mái tóc nâu sẫm, thành an thích mái tóc của hiếu mỗi khi mùa hè chói chang tới, nó chiếu thẳng vào màu tóc của minh hiếu tạo nên ánh nâu đẹp đẽ, nổi bật
còn thành an thì có mái tóc đen nhánh nhưng dày, vì thế mà hiếu luôn luôn xoa đầu cậu. nhưng cứ hễ tới mùa nồm thì cậu sẽ đội cái mũ len dày cộp suốt ngày, điều này làm minh hiếu cảm thấy có chút trống rỗng
ừ!
cả hai đều ghét mùa nồm, chẳng phải vì nó ẩm ướt, mát cũng chẳng mát. lạnh cũng chẳng lạnh, thậm chí cái nóng cũng chẳng rõ ràng. không khí luôn luôn được bao phủ bởi lớp xương mù dày đặc hoặc là cảm giác oi bức, khó chịu.
nhưng sự thật không hẳn là như thế, chẳng ai chịu thừa nhận cả.
dù ghét là thế, nhưng anh không thái độ chán ghét rõ ràng như thành an, luôn luôn dán chặt hai lông mày vào nhau mỗi khi cậu cảm nhận được cái lạnh mang theo hơi ẩm quanh đây, và khi nhìn thấy minh hiếu, cơn bực mình sẽ làm cậu nghĩ rằng nếu mùa nồm là con người, thì anh luôn là ví dụ điển hình, sáng nắng chiều mưa tối ẩm ẩm, những hành động bất chật của hiếu làm thành an cảm thấy anh còn khó hiểu hơn cả cậu, nhưng cũng chẳng vì thế mà rời xa,
đất hà nội ấy mà
nó dù không náo nhiệt như sài thành, nhưng không khí vẫn luôn yên bình, mang lại cho mọi người cảm giác an toàn, hay là mỗi mùa đều mang lại một không khí đặc trưng, cái hè nắng nóng, lại là mùa đông buốt lạnh, hay mùa xuân hoa mai nở rộ xinh đẹp khắp nơi.
hôm đó, sau khi cảm nhận được cơn buốt từ cái mùa ẩm ương này, thành an khó chịu dậm chân đi thẳng về lớp, nhưng với cái tính chẳng chịu ngó nghiêng thì cậu ngã xõng xoài xuống nền đất, không quá đau nhưng cay.
minh hiếu đang ngồi trong góc lớp nghe tiếng uỵch một cái rồi vội vã đưa mắt ra tới cửa lớp, là một thân nhỏ với tư thế nửa ngồi nửa nằm dưới sàn nhà còn dính chút vệt đất từ giày những người khác bước vào
anh bỗng hoảng hốt toan đứng dậy nhưng thành an nhanh hơn, bước tới chỗ minh hiếu rồi ngồi xuống với thái độ giận dỗi như một con mèo vừa mắc mưa mà té lộn nhào.
"đau không?" mắt minh hiếu nhanh chóng đặt xuống trang sách đang lật dở như chưa hề lo lắng một tí nào, hỏi một câu qua loa
"không mạy" cậu chỉ cảm thấy đít hơi ê ê thôi, không đáng kể nhưng có người hỏi thì cậu vẫn cay, giọng điệu trầm hơn ngày thường
"haha, cho chừa" anh khẽ cười nhạt một tiếng rồi bước ra khỏi lớp mà chẳng quay đầu lại liếc thành an một cái
"ê thằng hiếu có ở đây không thế mày" một bạn nữ tóc ngắn đặt hai tay lên bàn của anh và cậu hỏi
"tui hong biết, thằng đó đi đâu được 5 phút rồi á" thành an cũng hơi lo lắng cho minh hiếu một chút xíu, vì đi đứng ở ngoài dễ té lắm, như cậu thì khổ.
"ừ, nào nó quay lại bảo t đấy"
"tui biết ời"
2 phút sau đó minh hiếu trở về với chai dầu xanh và hộp khăn giấy size nhỏ chìa ra cho thành an, hơi thở nặng nề nhưng biểu cảm vẫn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt
"căn tin không có, t phải đi ra đối diện trường mua đấy, sài cho cẩn thận vào khéo lại khổ tao"
thành an có chút ngượng ngùng, vì cậu chả xước hay bầm gì xất, vậy mà minh hiếu lập tức đi mua cho cậu, cậu vội vã cảm ơn để xua tan đi cảm giác ngượng ngùng rồi nhẹ nhàng dịch người ra để minh hiếu bước vào
"ủa vậy nãy giờ m đi đâu là mua cho t á hả, hời ơi cảm ơn nhe trời"
"ừ sau để ý vào, chẳng mấy ai đi mua được cho mày đâu"
"nhưng có mày mà."
cậu thề là cậu nói ở âm lượng bằng một con muỗi, nhưng minh hiếu vẫn nghe lọt, cậu để ý tai của anh ửng đỏ, suy nghĩ của thành an bỗng loé qua rồi nhanh chóng vụt tắt, gì mà ngại, chả phải không có cảm xúc gì mà..
âm thanh chuông reo inh ỏi, phá tan bầu không khí bằng với thời tiết ngoài trời.
tiếng mọi người rôm rả, tiếng bước chân vội vã vào lớp làm cho căn phòng náo nhiệt hơn, dần dần hiếu và an cũng chẳng để ý tới cuộc hội thoại vừa nãy nữa, mà là tập trung cho tiết học văn, một tiết rất buồn ngủ đối với thành an
thời gian trôi qua được 20 phút, mắt thành an bắt đầu có dấu hiệu khép lại. rồi lại 30 phút, cậu gục xuống bàn ngủ, giữa cái lạnh này mà đánh chén một giấc quả thật tuyệt vời, nhưng nhược điểm cũng là lạnh, nó buốt hơn so với những mùa lạnh ở phía nam, cảm giác cái lạnh xuyên qua từng lớp áo xuyên thẳng vào da cậu làm an run nhẹ
nhưng vì cơn buồn ngủ đánh bại tất cả, thành an bất chấp thời tiết
nhưng chỉ tầm 2-3 phút sau đó, cảm giác ấm bỗng truyền vào, rất dễ chịu nhưng nó từ đâu mà tới, thành an khẽ mở mắt, lại đụng tới cặp mắt của minh hiếu đang nhìn cậu một cách "nhẹ nhàng" nhưng anh bỗng quay đi như đánh trống lảng, ho khan một cái rồi buông câu phũ phàng
"mày bị cảm lạnh kiểu gì cũng lây qua tao, cho mượn rồi mai cầm tới lớp, bẩn thì mày chuẩn bị đền tiền đi." rồi lại chống cằm vờ như đang nghe cô giảng, tim anh vẫn đang đập thình thịch,
hồi nãy thành an ngủ mà cứ cau mày lại, hai má đỏ ửng lên vì lạnh trông dễ ghét, anh mới miễn cưỡng cho cậu mượn cái áo khoác
thành an chợt nhận ra. giữa đất hà nội có những người chẳng nói lời gì hoa mỹ, nhưng hành động của họ lại là hơn cả hoa mỹ, ân cần nhưng không ồn ào
"hơ hơ, áo này giờ là của tao, mơ mà lấy lại nha" thành an không để mình ở thế hèn, buông đại một câu chọc ghẹo
minh hiếu bỗng khựng lại, khoé môi hơi cong lên. toan anh tính lấy lại cái áo, nhưng thành giơ chiếc áo lên cao, mà cậu quên mất, cậu thấp hơn anh thấy rõ
giờ thì minh hiếu thực sự bật cười, rồi chộp lấy cái một
"sau có trêu tao thì cũng nhớ kĩ chiều cao mày có hạn, nhớ chưa?" một câu mang đầy giọng khiêu khích vang lên giữa cuộc trò chuyện của cả hai
"????????mày cầm luôn đi th chó" thành an tự ái rồi, quay mặt về phía cô, vòng hào quang như chuyển thành màu đỏ rực ( hiếu nghĩ vậy)
anh biết cậu giận thật rồi, hơi chột dạ mà đưa chiếc áo dày cộp tới phía an
"ê.tao xin lỗi mà, thôi cầm luôn đi tao cho đó"
"khô-, ủa thiệt hả, cảm ơn nha"
vốn định trêu anh một tí, nhưng lời được hẳn cái áo. thành an nhanh chóng về lại cảm xúc vui vẻ, suốt tiết văn cũng chỉ ngồi yên nghe cô giảng mà chẳng còn híp mắt lại chút nào nữa, có lẽ đây là cái áo khoác đầu tiên cậu có của minh hiếu, à không, lần đầu tiên được cái áo khoác miễn phí, đúng là vậy...
sau nhiều khoảng khắc mờ ám mà thành an có với minh hiếu lúc chiều nay, cậu cứ khó ngủ trằn trọc qua trằn trọc lại, tóm lấy cái máy màn hình màu đen, mở ra tâm sự với bạn thân nhất của an, chỉ sau hiếu,
là bạn qua mạng của thành an, bạn í ở phía miền tây á, nói chuyện đanh đá mà cũng dễ gần
11: 45
thanhan.01
kiềuuuuuuuuuuu
kiều ơi
dm con quỷ sao nay m ngủ sớm dạ trời
thanhphap._kieu
???cưng gọi mẹ lên làm gì, bộ nhớ quá hả
chậc chậc nay biết làm top gồng gòi he
thanhan.01
..top bot cái đầu mày á, cho tao hỏi tí coi
thanhphap._kieu
hỏi gì hỏi liền đi bày đặt nữa, thiếu nữ mới biết yêu hả gì
thanhan.01
đang nhập........
thanhphap._kieu
con làm ăn nhanh lên cho mẹ đi, type 3 phút rồi mẹ bực rồi nha !
thanhan.01
bạn tao có một đứa bạn thân, nó với bạn thân nó chơi với nhau được 4 năm rồi, xong dạo này bạn thân của nó hay có những hành động làm nó có cảm xúc kì kì á m, kiểu cảm giác khác với mấy đứa bạn xung quanh nó luôn, lâu lâu nghĩ tới nó cũng cười cười nữa là bị gì z mày, m biết hong kiều..😭
thanhphap._kieu
biết, biết yêu á.
mày thích nó rồi đó, ủa không,
bạn mày thích bạn thân của nó là cái chắc, tiêu gồi tiêu gồii
thanhan.01
...
thanhphap._kieu
...
ủa ê s t nghe nó quen quen
..
ủa
k phải bạn m mà là m
với ô hiếu dko cn quỷ
rồi xong con mẹ bot rặc luôn
thanhan.01
hong phải😭
thanhphap._kieu
ừa chắc t tin á.
đã seen lúc 12:30
ting
3/9 12:45
hieu1204._
: ngủ đi, mai t đón mà thấy mắt thâm là m chết
từ hôm đó, kí ức về mùa nồm của thành an chẳng còn là cái buốt, cái ẩm khó chịu nữa, thay vào đó là một người dần có vị trí đặc biệt trong tim cậu.
———————
sau khi thành an hiểu được cảm xúc của mình, cậu âm thầm đổi biệt danh hiếu từ ong già khó tính🎅 thành chó nhỏ.
phiên ngoại nhỏ
sao hồi đó an đặt tên anh là chó nhỏ vậy?
để cún nghe đáng yêu quá em không thích.
?????????
kết sau để mọi người tự suy nghĩ nhá, vì an đã nhận ra được tình cảm òi nè, hiếu có hong thì hăm biết nhưng hành động của hiếu trong vũ trụ này thì mọi người đoán ra được rồi hen, sớm hay muộn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co