Truyen3h.Co

tháng hai.

vẩn vơ.

sjzhei-

© griseldall

「 a tarley fanfiction 」

‣ from; the trong năm's series.

/

title; tháng hai.

category; oneshot

pairing; lee chaewon ✗ sok yujin

hôm nay thạch hữu chân mười tám tuổi, em lại ngồi nói về ngày mình hai mươi, được cùng lý thái nguyên bên nhau trọn đời.

(hà nội)

hai mươi bốn tháng hai. sáng nay, hà nội mở mắt trong tầng sương mỏng, bầu trời còn chưa tỉnh hẳn, ánh sáng đầu ngày rụt rè bò dọc theo những vòm cây, len qua từng khe cửa sổ, rơi xuống nền gạch xám loang lổ như thể đang tìm chỗ trú. tiếng chổi tre quét đường loẹt xoẹt kéo theo mùi đất ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm trước. đâu đó, ai mở radio sớm, giọng phát thanh viên khàn khàn xen giữa tiếng xe máy nổ giòn dưới phố.

thạch hữu chân đặt ấm nước lên bếp, lửa xanh rì lập lòe. hơi nước dần phủ một lớp mỏng trên kính, mờ đục đi, rồi tan ra, để lại những vệt loang như tàn tích của một giấc mơ vừa tan. em ngồi chờ nước sôi, nghe tiếng lách tách nhỏ dần, thấy lòng mình cũng dần tan loãng vào cái lạnh nhè nhẹ của tháng hai.

hôm nay hữu chân mười tám.

ngoài hiên, cây bàng chưa kịp trổ lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu, mảnh và mong manh như những suy nghĩ của tuổi mười tám. em nhìn từng giọt sương lăn khỏi đầu cành, rơi xuống bậc thềm chậm đến mức tưởng như thời gian cũng quên mất việc phải tiếp tục trôi. hà nội những ngày cuối đông đầu xuân thường như thế: ẩm ướt, mờ đục và dịu dàng đến nỗi người ta chẳng nỡ nói to, sợ làm vỡ cái yên tĩnh mong manh ấy.

trong căn bếp nhỏ, mùi trà nhài lan ra theo hơi nước, quyện với mùi mưa đêm qua ngai ngái, mùi khói bếp. em bỗng nhớ tới những buổi sáng có tiếng gọi từ đầu ngõ, buổi sáng có bóng người đứng chờ nơi cổng trường, buổi sáng có gió thổi tung vạt áo sơ mi của một người mà em chưa dám gọi tên.


mười tám tuổi, em vẫn hay nghĩ đến những điều ở năm hai mươi.

một năm hai mươi chưa kịp đến, mờ như sương sớm bám ngoài ô cửa sổ, như thể chỉ cần vươn tay là chạm được mà lại chẳng bao giờ tới nơi. chẳng hiểu sao — có lẽ vì mùa xuân luôn khiến người ta mềm lòng. nắng non vừa chạm vào vai đã lại rút đi, để khoảng trống dịu dàng trườn lên vai em, và khoảng trống ấy cứ âm thầm nuôi trong em một cảm giác lạ lẫm: rằng mình đang đi tới điều gì đó, vừa mong muốn vừa lo sợ, vừa muốn giữ lại mà cũng muốn thoát ra.

và trong cái nhịp lặng của buổi sáng ấy, hữu chân thực thấy mình như được giữ lại ở ranh giới của hai thế giới; giữa cái trong trẻo của hôm nay và cái mờ đục của những ngày sắp tới. 


năm hai mươi, em sẽ ra sao nhỉ?

có còn ngồi trong căn phòng này, nơi mùi giấy mới trộn với mùi trà nhài đã nguội, nơi tiếng chim gõ lên mái tôn nghe như những nhịp tim vụng về của buổi sớm? có còn giữ được thói quen pha một ấm trà loãng, cầm bút viết mấy dòng chẳng có đầu có cuối, chỉ để lấp vào khoảng im lặng giữa hai nhịp thở?

đôi khi em sợ, đến một lúc nào đó, mình sẽ thôi tìm niềm vui trong những điều nhỏ xíu như thế. sẽ không còn thấy lòng mình dịu đi chỉ vì một tách trà ấm, một hàng cây ngả bóng qua cửa sổ hay mùi nắng phai trên vạt áo. có thể khi ấy, em đã học được cách sống yên ổn như người lớn, biết giấu nhẹm những cơn bồn chồn, biết nhìn thời gian trôi đi mà không còn buồn bã.

nhưng nếu phải đánh đổi cái bình yên đó để mất đi cảm giác xao xuyến khi chạm vào buổi sáng, có lẽ em vẫn muốn mãi ở lại tuổi mười tám, trong căn phòng này, cùng tiếng gió khẽ khàng đi qua tấm rèm và một lòng ngổn ngang chẳng biết sẽ mang mình đi đâu.


năm hai mươi, em sẽ ra sao nhỉ?

văn từ doãn hay nói, lớn rồi người ta ít nghĩ linh tinh đi.

chị nói bằng chất giọng hiền lành quen thuộc, nhẹ như thể đang kể chuyện thời tiết, nhưng mỗi lần nghe, em lại thấy lòng mình khẽ chùng xuống một nhịp. chị vẫn điềm đạm, dịu dàng, lúc nào cũng như mang theo một khoảng tĩnh lặng mà người khác không chạm tới được.

em không chắc chị có thực sự tin vào điều mình nói không. vì giữa những buổi chiều muộn, khi ánh nắng rơi trên vai, em vẫn thấy mắt chị dõi theo ai rất xa, đến nỗi người khác không nhìn thấy. có lẽ, ai cũng có những điều "linh tinh" của riêng mình, chỉ là lớn lên rồi người ta biết giấu chúng khéo hơn thôi. mỗi lần ấy, em lại thấy mình bé đi, muốn hỏi chị hàng trăm câu mà chẳng dám nói thành lời. chỉ biết nhìn tay chị đặt trên bàn, nhìn ánh sáng quẩn quanh đầu ngón tay, và nghĩ: nếu được, em muốn học cách dịu dàng như chị, nhưng vẫn giữ được trong lòng một chút hỗn độn của mười tám tuổi, để còn biết bồi hồi khi nghĩ đến những điều chưa đến.


năm hai mươi, em sẽ ra sao nhỉ?

lý anh thư vẫn hay nhỏ nhẹ hỏi em mấy chuyện không đâu khiến em nhiều khi chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy muốn ngồi yên mà nghe nó nói thêm một chút nữa, từng từ từng chữ như rơi vào lòng em, êm ái và vừa đủ để nhịp tim em khẽ chùng xuống. có những buổi chiều, nó hỏi rằng sao em cứ ngồi mãi bên cửa sổ, hay vì điều gì mà trông buồn thế, mắt nhìn ra phía phố nhỏ mà lòng em lại thấy bồn chồn, không biết có phải vì nắng hay vì những suy nghĩ chưa thành hình. em chẳng biết phải đáp ra sao, vì thật ra, chính em cũng không hiểu mình, chỉ thấy một khoảng trống lấp đầy bằng những điều chưa kịp gọi tên.


năm hai mươi, em sẽ ra sao nhỉ?

triệu hu xán làm gì cũng nhanh nhẹn, nhất là hay phiền não vì một ai kia trong lòng nó, cái buồn của tuổi mười sáu, trong veo đến mức thường khiến hữu chân khẽ bật cười. dạo gần đây, em để ý thấy nó hay lén nhìn lý anh thư, mỗi khi nhắc tới tên con bé, hu xán lại giả vờ thở dài, miệng nói "bạn anh thư dạo này học giỏi quá", rồi lại lầu bầu bảo biết đến bao giờ mới học được như bạn.

em thương nó, thương cái cách nó tập lớn, thương cả thứ tình cảm non nớt vừa chớm đã biết đau. nhiều lần nhìn hu xán ngồi chống cằm bên hàng hiên, em bỗng thấy mình trong đó, cái mình của vài năm trước, cũng từng ngồi như thế, cũng từng nhớ ai đó đến mức chỉ cần nghe tên thôi là tim đã giật mình. em hiểu, những thứ như thế không cấm được, cũng không dạy được; người ta phải tự lớn lên, tự va chạm, tự mất mát, rồi mới biết cách thương một người mà không thấy sợ hãi nữa.

và đôi khi, giữa lúc nhìn hu xán huyên thuyên về chuyện trường lớp, em chợt nhận ra, mọi thứ thật ra cứ nối tiếp nhau như thế; người này thầm thương người kia, rồi lại có ai đó thương người này. có lẽ thế giới chưa bao giờ thiếu những trái tim đang rung động, chỉ là mỗi nhịp rung ấy, vào mỗi thời điểm, lại thuộc về một người khác.


năm hai mươi, em sẽ ra sao nhỉ?

em hình dung một buổi sáng nào đó, trời vẫn còn mùi lạnh, tiếng người rao vọng từ xa, gió từ bờ sông thổi về mang theo hương hoa bưởi lẫn mùi nắng non. em sẽ hai mươi tuổi, đã học cách pha trà vừa tay, học cách sắp đặt lại những nghĩ suy cũ kỹ, học cách yêu mà không cần phải giấu, và có lẽ, bên cạnh em có lý thái nguyên điềm đạm, mang trong dáng vẻ ấy thứ bình yên mà cả thế giới không sao tìm nổi. em thấy hai người ngồi bên nhau, giữa căn phòng ngập nắng, tách trà nguội dần, thời gian chảy xuống từng giọt nhỏ trong khoảng lặng. anh sẽ hỏi vài câu rất đơn giản như vẫn thường làm, rồi cười khúc khích.

còn em, hữu chân chỉ biết nhìn anh không đáp, vì mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi trước khoảnh khắc ấy. có thể năm hai mươi của em không có gì đặc biệt, không có những chuyến đi xa, không có những điều lớn lao mà người ta hay mơ ở tuổi trưởng thành, nhưng nếu trong buổi sáng ấy, em vẫn còn được ngồi cùng anh, vẫn nghe được giọng anh lẫn trong tiếng gió, thì có lẽ, đó đã là điều trọn vẹn nhất mà đời người có thể ban cho. em muốn dù thế giới ngoài kia có thay hình đổi dạng, dù người ta có thôi tin vào những điều vĩnh viễn, em vẫn được đi cạnh anh, đi qua mùa hạ rợp nắng, mùa thu vàng lá, mùa đông ẩm ướt, mùa xuân nồng nàn hương gió, đi qua từng năm tháng dẫu chẳng có gì ngoài một tấm lòng thành thực. và nếu phải nói một ước nguyện cho ngày mình hai mươi, em chỉ mong khi ngoảnh đầu lại, anh vẫn đang ở đó, đứng nơi ngưỡng cửa ánh sáng, mỉm cười thật khẽ, còn tấm lòng em thì vẫn đủ đầy để tin rằng, được cùng lý thái nguyên bên nhau trọn đời – dù chỉ trong tưởng tượng – cũng đã là một hạnh phúc không cần nói thành lời.

em tưởng mình đã nói xong, nhưng hình như vẫn còn điều gì đó chưa kịp tan trong lòng. có lẽ là phần dư âm của một giấc mơ vừa dở, hay chỉ là thói quen của những kẻ hay vẩn vơ luôn muốn níu lại một khoảnh khắc đã đủ đẹp, chỉ vì sợ giây sau nó sẽ nhòe đi. em nghĩ, nếu được phép giữ một điều gì đó của hôm nay mang theo đến năm hai mươi, em muốn giữ nguyên cảm giác khi nhắc đến tên anh, ngực mình khẽ thắt lại, rồi lại giãn ra như thể vừa kịp nhận ra mình đang bồi hồi vì người thương.

ngoài kia, nắng đã đổi màu, từ vàng rượm sang trong suốt. khói trà mỏng như sợi tơ, chậm rãi tan giữa khoảng không. em tự hỏi, phải chăng tất cả những thứ đẹp đẽ trên đời này đều có chung một bản chất là đến rồi đi, nhẹ như hơi thở, để lại trên tay người ta một chút ấm, trên môi một chút ngậm ngùi. em không biết tương lai có thực lòng dịu dàng như em tưởng tượng không, cũng chẳng biết đến lúc hai mươi, em còn đủ tin vào lời hứa "bên nhau trọn đời" này không, nhưng trong buổi sáng của tuổi mười tám, em chọn tin tưởng.

vì khi yêu một người bằng cả tâm hồn trong trẻo nhất của mình, thì dù thời gian có xóa nhòa tất cả, cảm xúc ấy vẫn sẽ tồn tại như một lớp bụi vàng mỏng phủ trên đời sống. nó sẽ nằm ở đâu đó trong ánh nắng sớm, trong tiếng gió đi qua ngọn bàng, trong từng hơi trà em uống những ngày về sau, những nơi lý thái nguyên chẳng có mặt nhưng đều mang dáng hình của anh.

và có lẽ, đó cũng là cách người ta yêu: không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi giữa buổi sáng vàng ruộm nắng của ngày nào đó sau này, khẽ nói về ngày mình hai mươi, rồi mỉm cười với chính nỗi nhớ nhung vừa được gọi tên.

mười tám tuổi, em chẳng có gì ngoài những vẩn vơ như thế. em có những buổi chiều dài đến mức tưởng thời gian đã ngừng lại, nắng rơi lấp lánh trên mái nhà, rắc xuống sân từng vệt vàng mỏng như tấm voan phủ lên kỷ niệm. em có những người thương chưa từng biết, những cái tên em nhắc trong lòng bằng giọng thì thầm, những bóng dáng lẩn khuất trong trí nhớ, những đôi mắt đi qua đời em rồi để lại một quãng sáng ngắn ngủi. và em có một tương lai mơ hồ treo ở phía hai mươi, nơi mọi điều dường như đẹp hơn, đủ đầy hơn, nhưng cũng xa hơn, mong manh như một giấc mơ em không dám tỉnh. 

em nhìn về phía đó, không chắc mình có chạm được hay không, chỉ biết nếu một ngày đến được, em sẽ ngoái lại nhìn tuổi mười tám này, mà biết rằng mình đã từng có một khoảng đời thật dịu êm, thật trẻ dại, và thật đắm chìm trong những vẩn vơ không ai gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co