Truyen3h.Co

Thằng Hầu

1

LeviathanWong

Người làng Đông Yên thường kháo nhau rằng: "Ở phủ họ Hoàng, đẹp nhất chẳng phải mợ cả, cũng chẳng phải cô hai nhà họ Bùi dưới phố lớn, mà là thằng hầu bưng trà dâng nước - cái thằng tên Quang Anh."

Thằng bé ấy vào phủ từ hồi chập chững biết đi, theo mẹ là người đàn bà gầy guộc, mặt lúc nào cũng quắt lại vì sợ hãi. Mụ hầu ai cũng biết, hồi ấy được ông Hoàng đưa về từ một vùng quê xa xôi, nghe đâu vì lỡ dính bầu sau một đêm ông đi kinh lý. Người thì bảo là thiếp lẽ cũ, người lại bảo chỉ là thứ gái qua đường. Nhưng thôi, nhà giàu, ai mà biết được.

Quang Anh lớn lên trong cái nghèo của phận hạ nhân, cái ganh ghét của lũ người trong phủ.

Và cả cái ánh mắt dịu dàng của cậu cả Hoàng Phúc.

Cậu cả vốn là người nghiêm trang, chưa từng dây dưa với bất kỳ đứa con gái nhà nào, lại có học thức, lại giỏi việc nhà việc nước, thành ra người người kính nể. Thế mà chỉ duy nhất với thằng hầu bưng trà kia, cậu nhìn nó bằng ánh nhìn rất khác.

"Thằng bé ấy có đôi mắt như nước thu, giọng nói thì nhỏ nhẹ mà thánh thót như tiếng sáo rừng..." - Lời cậu cả một lần buột miệng khiến cả phủ xôn xao, khiến bọn hạ nhân xì xào, khiến mấy đứa con gái quan to trong vùng tức đến ngứa răng.


Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày nọ, thằng hầu được cậu cả nâng thành mợ nhỏ.

Tiếng trống cơm từ đình làng vọng lại, như tiếng tim ai đang dần gõ nhịp sai phách.

Kể từ đó, giông bão bắt đầu kéo đến phủ họ Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co