Thập Thất
Ngớt ngát mưa nhưng sao trong lòng ta lại nặng trĩu, mối ân tình biết hiểu thấu lòng ai. Ta mang trong người nhiều mối tội lỗi, rửa đao gác kiếm ta ẩn mình chốn sơn sầu bi ái.
Bàn tay nhuộm đầy cả mảng máu đỏ tươi, mùi màu tanh nồng như kim loại đã rỉ sét, nếu ta làm vậy chẳng biết là đúng sai, nhưng xin người an lạc ở chốn tiên nhai, kiếp sau đoạ lạc hậu hành khôn ngoan.
Nếu em biết được, sự thật rằng anh không phải là loại người nhân ái, mà anh lại là một ác nhân, vậy nếu em biết được sự thật, em có còn thương anh như thởu ban xưa không em.
Ngâm thơ chán chê thì bị làm phiền, thằng hầu mang một thứ gì đó để lên bàn, kèm vài cuộn vải được gói trong tấm vải mỏng.
Nó nói, quần áo mà cậu tư đặt ít ngày trước bây giờ đã xong.
" Gemini, đồ con có rồi, con bận thử cho cậu xem coi đẹp không "
Cậu tư cười hiền dịu, tệp quần áo được gói ghém cẩn thận vào tráp sơn mài, đi kèm theo là những cuộn vải quý coi như là chút quà mọn của xưởng may khi Jirochtikul luôn luôn đề cao họ, nếu không nhờ vào cậu tư thì cái xưởng cũng chẳng làm ăn được gì xất.
" Con mặc vào vào thử, tối nay con mặc bộ này đi với cậu "
Gemini đứng bên cạnh cậu tư, nhìn chiếc hộp gỗ thanh tao thì có chút e dè, đồ mắc tiền từ trước đến giờ nó còn không có cơ hội chạm vào, chỉ có bộ quần áo mà mẹ nó mua cho cũng được nó nâng niu như vàng bạc.
" Con ngại thì đi vào bên trong, khi nào xong thì con đi ra"
Nó nghe lời cầm cái tráp sơn mài đi vào bên trong gian phòng, tay nó cẩn thận mở nắp hộp, thứ vải trắng tinh như cơm nấu chín khiến nó phải thốt lên kinh ngạc, vội chùi bàn tay vào góc áo sợ làm bẩn, Gemini nhẹ nhàng nhấc bộ quần áo đó ra ngoài.
Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được khi chạm vào, thứ xúc tác mềm mại nơi đầu ngón tay, hương thơm dìu dịu rất mát mũi.
Đầu Gemini vận hành hết công suất để nghỉ ra cách mặc nó, và rồi nó cũng mặc vì sợ cậu tư phải chờ quá lâu.
" Con xong chưa "
Tiếng cậu tư từ bên ngoài vọng vào, nôn nóng muốn được nhìn thấy nó trong bộ quần áo tự tay hắn yêu cầu, màu sắc cũng là do cậu tư tự tay chọn lấy.
" C...con "
Tiếng nó lắp bắp, bàn tay nó vươn ra vén tấm màng che lên cao, rồi từ từ cả người nó cũng hiện diện sau lớp màng cản trở.
Ánh mắt hắn mở rộng, đồng từ màu nâu đen co lại, trước mặt hắn là Gemini, một Gemini xinh đẹp đến nao lòng.
Áo lụa bên trong được thiết kế khoét sâu xuống phần ngực, khoác bên ngoại lả lơi là một chiếc áo vest ôm sát, chiết eo được người ta may tinh tế đến mức, ôm trọn vong eo nhỏ gọn, phô diễn ra đường cong cơ thể hoà hảo.
Phần dây được cột vào ngay cần cổ, tổng thể bộ quần áo từ trên xuống dưới đều là một mùa trắng tinh khôi.
Gemini ngại ngùng dùng tay che đi lồng ngực đang loả lồ, nhưng thật may nó không rộng ra đến mức chỉ cần cử động mạnh là lộ ra phần ngực bên trong.
" Đẹp lắm, đến mức không thể nào rời mắt "
Fourth đứng dậy, tiến tới ôm lấy vòng eo nó, hôn một cái lên bầu má hồng đào còn đang hơi ửng hồng.
Vóc lụa đào em uyển chuyển thướt tha, dáng em yêu kiều, ôi sao em đẹp quá.
" Cậu tư "
Môi nó mấp máy như đang mời gọi một cái hôn, ánh mắt tròn xoe kiên nhẫn như hòn ngọc.
Cậu tư âu yếm, hôn lên bờ môi mềm mại.
" Đẹp lắm, em của cậu "
Từ 'đẹp' thốt ra khỏi đầu lưỡi đã là không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại.
Véo von, vì ý nhị nên anh sẽ không nói 'hôm nay em thật hoàn hảo' mà anh sẽ ví em như, như búp sen hồng mọc ở giữa hồ lầy bùn, những thứ xấu xí cũng không thể nào lu mờ được vẻ đẹp của em.
Gemini đưa ngón tay gãi gò má, khuôn mặt nó nóng rát khi nghe cậu tư khen ngợi, nó chẳng biết sức hút của nó ra sao nữa, nếu cậu khen nó nhiều đến vậy thì chắc có lẽ nó không xấu đến nổi ma chê quỷ hờn.
" Ưng..."
Kìm lòng không được trước mỹ nam nhân trước mắt, cậu tư nuốt một ngụm nước bọt nặng nề, ánh nhìn trở nên u mị, cậu giữ chặt lấy eo nó, vùi đầu vào hõm cổ rồi để lại một vết hôn đỏ au.
Gemini rít lên, thứ ươn ướt trườn bò khắp cổ làm nó nhồn nhột mà rụt cổ, hai tay nó bị cậu tư khóa chặt phía bên dưới.
" Em có yêu cậu không, Gemini "
Như một lời khẩn cầu cháy bỏng trong chính đáy mắt u mị, bể tình ta bơi trong ảo mộng si mê.
" Có, con yêu cậu tư "
Nó không ngốc đến mức không nhận ra, rằng mình đã yêu cậu từ từ cái thởu nào rồi, muốn cậu âu yếm trong lòng, muốn cậu xoa đầu, vòi vĩnh thật nhiều cái hôn ngọt như đường cát.
" Ngoan lắm "
Fourth như được gỡ rối trong lòng, nếu em không yêu cậu, nếu em nói 'không' chắc hắn sẽ phải dùng thứ biện pháp thô bạo, để ép em phải yêu một cách điên dại.
Cậu tư hôn lên trán nó, ngắm nhìn Gemini trong bộ quần áo lộng lẫy.
Một lác sau nó thay ra rồi để bộ quần áo vào lại tráp sơn mài, dù gì tối mới đi nên bây giờ nó phải đi tắm cho thật là sạch sẽ.
Bọn bạn nó tụm thành một góc nhỏ ở dưới gốc bằng lăng tím, bọn nó ngưỡng mộ Gemini lắm nhưng không có ganh tị đâu, Gemini luôn dành phần cho bọn nó nhiều thứ, còn dạy chút ít chữ mình học được cho bọn nó nữa.
Nhỏ Boon từ lúc đó thì nó không còn bị suy dinh dưỡng nữa, người không còn gầy trơ xương như lúc mới vào, chân tay có da có thịt đầy đặn, hai má phình ra bóng lưỡng.
Lyne thì cao ráo, nước da có chút đen ngòm nhưng bù lại mặt nó cũng có nét xinh xắn, hai bím tóc thắt lúc nào cũng gọn gàng, đảm công việc nhà nấu nướng.
Chuse nó khỏe lắm, một mình nó vác cả một bao gạo mà phải hai người khinh trĩu cả tay, mặt nó cũng điển trai cũng sáng lạng, có chút ít vết sẹo ngay mí mắt và má. Hàm răng nó đặc biệt, mỗi chiếc răng bị mài đi nhọn hoắt, một phần là do bọn buôn người lúc trước.
Bọn nó tuy nghèo, nhưng khuôn mặt đứa nào cũng sáng, bởi vậy mới nói, cái nghèo giết chết con người là vậy, chua ngoa mà sao cũng chạnh lòng quá, em ơi.
" Gem sướng nhé, nhớ có gì ngon mang về cho tụi tao nữa "
Chuse cười mỉm nhìn Gemini, ánh mắt nó ánh lên tia dịu dàng, thú thật Chuse nó từng thích Gemini, nhưng không biết bây giờ cái cảm giác đó có còn hay không nữa.
Không cần phải sánh đôi bên cạnh nhau, chỉ cần bóng dáng quen thuộc vẫn còn xuất hiện ngay tầm mắt, chỉ cần hương thơm yêu dấu còn lẩn trốn trong khuôn mũi, đó cũng là một điều quý báu đối với Chuse.
Đối với chuse, nó chỉ mong người thương sống thật hạnh phúc, không còn phải khổ cực trong những tháng ngày lam lũ với đời, Chuse nói rồi mà, nó có thể trả một cái giá thật đắt, hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho Gemini an toàn.
" Đi cẩn thận chút, bọn nhà giàu nguy hiểm lắm "
Lyne xoa đầu con bé boon nằm dưới đùi, nay nó sắp cao bằng cô rồi, bắt đầu thay răng nên nhìn nó hơi mắc cười chút.
" Sao lại nguy hiểm vậy ạ "
Nếu được làm nhà giàu thì chẳng phải lo không có cơm ăn, con boon ước mơ của nó là trở nên thật là giàu có.
Suy nghĩ viễn vong của bọn trẻ con đáng yêu lắm, ai trong chúng ta cũng từng suy nghĩ lớn lên mình sẽ ra sao hay trở thành một người có ích, đó mới gọi là trẻ con chứ.
" Còn nhỏ thì đừng hiểu nhiều "
Cách nhau khoảng tuổi lớn, tất nhiên bọn nó cũng sẽ hiểu đời nó bạc bẽo ra làm sao, bọn nó không muốn nhấn chìm một đứa trẻ con vào mớ bùn của xã hội, tụi nó sợ, nếu Boon biết rồi thì sẽ không cái dáng vẻ thơ ngây đó nữa.
Bọn nó lặng im, không ai nói với nhau câu nào nữa, không khí của buổi trưa thu chẳng mấy oi bức, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu
Mái tóc lay lất theo những ngọn gió phiêu du muôn ngàn, gió đến, mang bao nhiêu tâm sự, nhưng nó lại không biết cách bày tỏ, chỉ đành thổi từng cơn thật mạnh, coi như giải bày tâm sự với những cành cây.
Tiếng chim hót nghe sao hay quá, nó luyến láy nghe êm màng tai dễ chịu, con thỏ xám nằm im bên dưới tấm thảm, nó dường như cũng quen rồi nên đặt đâu nó cũng ngoan ngoãn.
Gemini cười mỉm, ánh mắt nó nhìn xa xăm vô hạn, số phận nó từ lúc về Jirochtikul đã là số hưởng, thằng hầu thấp kém lại lọt được vào mắt của kẻ được người đời ví như ánh sáng sao trời không thể nào chạm tới.
Nó không biết hoàn cảnh sẽ đưa đẩy nó đi bao xa, còn biết bao nhiêu thử thách ở phía trước, thoát được cái này cũng là do phước phần may mắn, nhưng chắc gì đã êm xuôi mãi.
Tiếng nó thở dài thườn thượt, lưng ngã phịch xuống tấm vải, hai tay Gemini gối ra sau đầu, đưa mắt nhìn lên những tán hoa tím kết chùm rực rỡ.
Loáng thoáng vài con chim sè sẻ đang đậu trên nhành, dáng người nó bằng một cục cơm nắm gói gọn trong tay, bộ lông nâu nhạt như quả hạt dẻ.
Bọn nó cũng bắt đầu ngả người xuống, tận hưởng một cách trọn vẹn cái thu ấm áp và tràn đầy năng lượng, môi mỉm mắt thì nhắm chặt lại.
Đến gần tối, khi ánh mặt trời đã khuất dạng sau những đồi núi hiểm trở, trả lại bầu trời đêm với những ánh sao sáng hẳm hiu
Gemini ngồi dưới ghế, bên cạnh là cậu ba và cậu tư đang ngắm nhìn nó, nhìn đôi môi được tô lên bởi lớp son hồng đào nhàn nhạt, tóc nó được tạo kiểu, chải chuốt gọn gàng vén ra đằng sau chỉ chừa lại một ít tóc mái.
Tình cờ thợ tóc đến làm cho hai cậu lớn, Gemini vốn định không chịu nhưng lại bị hai cậu ấn ngồi xuống ghế, thợ tóc cứ khen mãi vì sao lại là hầu mà nước da lại mơn mởn thế này, cô thợ lấy từ trong túi thỏi son của mình, chấm một ít lên môi Gemini rồi tán đều tay.
" Đẹp lắm đó nha, tuyệt sắc giai nhân này ở đâu vậy "
Cô thợ cũng chẳng kìm lòng người mà khen ít nhất đôi ba câu, loáng thoáng nghe được thằng bé này là người thương của Fourth thì có chút kinh ngạc, đúng là đôi uyên ương đẹp.
Fourth hài lòng gật đầu, hắn ôm lấy vòng eo Gemini, tay còn lại thì chỉnh bộ quần thẳng thớm.
" Đi thôi nhỉ, nhìn mày đẹp lắm rồi "
Cậu ba dìu Gemini lên xe, gã cũng chen vào ngồi bên cạnh, đưa tay đóng cửa làm nó kêu lên cái 'cạch'.
Gemini ngồi giữa hai cậu lớn, lòng nó bồn chồn không yên vì hồi hộp, tay nó run rẩy cứ đan xen vào nhau riu ríu, nhịp thở cũng đứt quãng.
" Không sao đâu mến yêu à, đừng lo lắng, có bọn tôi ở đây rồi thì em đừng lo gì cả"
Cậu tư cười động viên nó hãy thật bình tĩnh, kể ra không lấy làm lạ nếu Gemini hồi hộp như vậy, trước giờ nó chưa bước chân tới cái được gọi là vũ hội dành cho quý tộc bao giờ, có khi còn chẳng biết cái đó có tồn tại hay không.
"Ai dám làm gì mày, tao xựt nó luôn"
Cậu ba còn chép chép miệng như muốn cắn người ta, cậu gác chân thành hình chữ ngũ, khoan dung mà rung đùi một cách thoải mái.
Gemini khúc khích cười, nó thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi nhìn lên tấm gương phía trước, ánh đèn đường nhấp nháy vụt qua phía sau đầu, ruộng xanh mướt cũng đua nhau ngả nghiêng trước làn gió mới.
" Cậu hạ cửa xe cho em dễ chịu nhé"
Fourth nhéo má nó, đưa tay bấm nút hạ kính cửa xe xuống hết mức có thể, để cho Gemini cảm nhận không khí trong lành của buổi tối thật trọn vẹn.
Gemini rướn người về phía cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn tận hưởng thật nhiều, mái tóc nó bay trong gió mát rượi, như một cái vuốt má thật dịu dàng đến từ thiên nhiên.
Cậu tư len lén chạm vào những khớp ngón tay đang đặt dưới ghế, ánh mắt cậu dán chặt vào thân thể đang chắn trước tầm nhìn, mùi hương đặc trưng tràn vào khoang mũi khiến Fourth mơ màng.
Loáng thoáng đầu vú hồng đào lấp ló khi một cơn gió tràn đến, ánh mắt cậu mờ đi vì dục cầu.
" Sắp tới nơi rồi ạ "
Tiếng bác tài xế cắt ngang, Gemini nghe vậy thì liền ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu tư.
" Ai hỏi gì, cứ nói mày là tương tư của Jirochtikul, là đủ "
Cậu ba cười khoái chí, ghẹo nó đến đỏ hỏn cả mặt đến nổi như sắp phát nổ, cậu đưa tay vén lọn tóc qua sau mang tai cho Gemini.
Lăn bánh được ít phút thì cũng đến nơi, toà nhà to lớn xuất hiện ngay tầm mắt khiến Gemini phải "ồ" lên một tiếng.
Cậu tư đi xuống trước, cậu mở cửa lịch thiệp nắm lấy bàn tay Gemini rồi dìu nó xuống khỏi xe, Fourth nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của nó đầy âu yếm.
" Em không được rời khỏi tầm mắt của cậu đâu đấy "
Fourth không biết đã dặn dò Gemini biết bao nhiêu lần, luôn miệng nói chỉ được lẩn quẩn khi nơi đó có cậu ba hoặc là hắn, hắn sợ, Gemini xinh đẹp như vậy, khéo chừng lơ là lại bị thằng ranh nào đó cuỗm đi mất.
Bông hoa đẹp luôn thu hút những con ong mật tham lam, bọn nó thèm khát đến nhỏ dãi mà chẳng quan tâm đến sĩ diện, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để có được mật từ bông hoa ấy, cũng chỉ một lần để ý từ chàng.
" Con biết rồi ạ "
Gemini gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nó lủi thủi đi giữa hai cậu lớn vào bên trong.
Toà nhà cao ngất ngưởng như muốn bóp chết hơi thở của nó chỉ trong gang tất, cảm giác có chút bức bối và một chút uy nghiêm đến khó thở.
Khi cánh cửa vừa đẩy ra, tiếng ồn từ những giọng nói thoáng có chốc im lặng như tờ, mọi ánh mắt như thú hoang đổ dồn về phía ba người vừa bước vào bên trong, cậu ba và cậu tư đã quá quen cái ánh mắt sát khí dày đặc đó, nhưng Gemini thì không.
Nó sợ quéo người vội nấp sau lưng hai cậu
Họ vẫn luôn rỉ tai nhau rằng, về bài đồng dao của sói đồng hoang cất lên, cũng là lúc bọn nó tụ thành đàn rồi cũng nhau săn mồi, sẽ luôn có một con đầu đàn đi phía cuối cùng, phẩm chất toàn diện từ trí óc đến tư duy.
Nhưng con đầu đàn đại diện cho sự toàn diện đó là ai, chắc ai cũng biết người được ví von như thế, đi kèm với sự uy lực đó, lại là những kẻ ganh đua và tị nạnh.
" Hey, come here "
Giọng nói từ bàn rượu vang đến, Fourth vừa nghe đã nhận ra là giọng của ai, Mark Pakin Kunaanuvit.
Sau khi trộm vũ khí và lá thư khiêu chiến, có vẻ như Mark tiều tụy đi không ít, nhưng lần này lại biết được hang ổ của Murad nên phấn chấn lên đôi phần.
" Mày thích tiếng anh tiếng ơ không, coi chừng tao "
Cậu ba xấn tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Mark, phẩy phẩy tay ra hiệu rót hai ly rượu trắng.
Mark Pakin đảo mắt liền chú ý đến nam nhân ngồi bên cạnh cậu tư, nếu là Fourth đích thân dẫn đến đây chắc không phải là bạn bè bình thường.
" Người đẹp nào đây, chưa thấy bao giờ hết"
Mark Pakin chống cằm kê tay lên bàn, mép môi hắn cười rất đểu cáng, ánh mắt xoáy thẳng vào Gemini đang khép nép sau lưng cậu tư.
Dáng người cao ráo mảnh mai, da lại trắng trẻo mịn màng như toả ra mùi thơm sữa, khuôn mặt thì khỏi phải bàn, bầu vú căng tròn thấp thoáng sau lớp áo khoét sâu xuống ngực, Mark cố ý nhùn người xuống muốn xuyên qua lớp áo mà thấy được bên trong.
" Thu cặp mắt đó vào trước khi tôi moi nó rồi vứt cho chó ăn "
Cậu tư nhướng mi mắt, cái ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn Gemini khiến hắn khó chịu không thôi.
Một tiếng tặc lưỡi nho nhỏ phát ra từ miệng Mark, ánh mắt hắn chán nản đảo vòng vòng.
" Đó là người tình của mày hả "
Mark vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Fourth nên đâm ra tò mò, nếu là bạn tình thì không lý nào lại được đưa đến đây cùng, có thể là một thứ gì đó đặc biệt hơn.
" Không phải người tình, là vợ sắp cưới của tôi "
Fourth thẳng thắn và cũng không muốn giấu diếm mối quan hệ, cậu tư đã mến ai thì mọi người xung quanh ai cũng biết, coi như hình thức đánh dấu chủ quyền của cậu dành cho tình yêu của đời mình.
" Tao chưa có chết "
Cậu ba đặt mạnh ly rượu trắng xuống bàn, ngụm rượu đắng trong miệng trôi tuột vào cuốn họng nóng ran, nhưng không biết là do rượu hay là do lòng cậu ba lại khó chịu mà trở nên nóng bỏng như thế.
" Tay ba hay gì đây trời, mà thằng nhóc đó đẹp vậy đến tao còn bị hớp hồn "
Thú thật Mark nhìn thằng bé đó liền có chút bất ngờ, khẩu vị hắn cũng cao như trên trời, gặp được Gemini đúng là như mèo thấy mỡ.
" Nhưng có nghe người ta truyền tai nhau không, Fourth "
Mark gõ gõ ngón tay lên cánh môi khô khốc
" Về việc gì "
Cậu tư vốn chẳng định nghe theo lời của một tên đào hoa có tiếng, một lát nữa thôi là cái chỗ này thành cái động gái gú mà thôi.
" Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ "
Điếu thuốc lá gảy tàn thuốc xuống gạt, mùi thuốc lá nhập khẩu thơm một chút mùi kẹo ngọt và chanh tươi, hắt mũi chứ không đến nổi là hôi.
" Hoạ này tôi nguyện chịu, không cần anh xen vào "
Nữ nhân đẹp thì ví như hoa, nhưng nam nhân đẹp lại ví như hoạ, số phận nếu nam nhân mang một vẻ đẹp ngời ngợi xuất thân từ nghèo khổ, thì đó cũng được tính là một thứ hoạ, những con sói trắng mắt đỏ luôn rình rập ở khắp nơi.
Fourth không quan tâm cái mớ bùng binh đó ra sao, bây giờ chỉ cần Gemini vẫn còn ở bên cạnh mình, ôm nó trong vòng tay.
Mới đó mà bàn của hai cậu ngồi đã nghịt người xung quanh rồi, ngoài các nhà thầu buông bán hợp tác, còn có những quan chức cấp cao cũng đến chung vui, các tiểu thư đài cát sang trọng cũng đến để tìm mối lương duyên.
" Bonjour Señorita, Caroline "
(Xin chào tiểu thư, caroline )
Ohm Pawat cười mỉm nhìn cô gái người Tây Ban Nha với mái tóc rễ tre nâu nhạt, đôi mắt hai mí to tròn và đôi con ngươi màu xanh biển.
Người ngoại quốc hắn thấy qua rất nhiều, đa phần người hắn gặp đều mang một đôi mắt màu như viên pha lê quý hiếm, điều đó rất đặc biệt.
" Anh không cần khách sáo, mà lâu rồi tôi mới gặp Jirochtikul nha, ngày càng điển trai hơn rồi đó "
Caroline thùy mị vân vê ngón tay lên lọn tóc xoăn, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về hai người đang nhàn nhạt quan sát thứ gì đó ở phía xa kia, hoàn toàn không một chút để cái tiệc rượu này vào mắt.
" Ờ rồi sao, chẳng phải cô cũng gửi thư cho tôi liên tục đấy chứ "
Cậu tư nhịp gót giày xuống sàn, từ khi Gemini rời khỏi luôn quan sát nhất cử nhất động của nó, cứ lệch đi là lại có người đến bắt chuyện.
Caroline che miệng khúc khích cười, cô luôn âm thầm để ý cậu tư, nhưng lại không bao giờ được hồi đáp một lá thư nào.
" Hôm nay em đẹp lắm"
Winny ngồi bên cạnh Gemini, thì thầm khe khẽ vào tai đủ để nó nghe được, hôm nay nó còn thơm một mùi hương khó tả, làm đầu anh ong ong hết cả lên chẳng thể nào tập trung được cuộc nói chuyện trước mắt.
" Hôm nay cậu cũng điển trai lắm"
Nó đáp lại bằng một nụ cười nhe răng, tự nãy đến giờ nó Gemini chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu tư, cứ chặp xíu cậu lại với tay lấy cho nó vài viên kẹo hoặc cái bánh ngọt trên bàn.
Gemini ngậm viên kẹo trong miệng đến khi nó tan ra hết, cảm nhận vị ngọt ngào lưu đọng trong khoang miệng thật dễ chịu.
Cậu tư vòng tay qua đằng sau lưng Gemini, khớp ngón tay ôm lấy bờ vai nó thật ủy mị, còn miết nhẹ cần cổ trắng sau lớp áo mỏng.
" Không định giới thiệu hả Jirochtikul, hôm nay đưa ai đến vậy "
Off Jumpol hẩy vai về phía Gemini làm nó giật thót, bị điểm mặt chỉ tên khiến nó có chút bất ngờ, dẫu rằng dù sao kiểu gì thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra nó.
Cậu tư đặt tay xuống đùi Gemini, miết nhẹ nhàng để nó thật thoải mái.
" Đây là người yêu của tôi, gọi là Titicharoenrak, không được gọi tên thật "
Fourth rất khó chịu khi có ai đó gọi nó thân mật là 'Gemini' hay 'Norawit', tránh việc bị ám sát thì dùng họ là điều tốt nhất.
" Titicharoenrak nghe lạ quá, nhà nào vậy "
Joong Archen ngó mắt qua nhìn mặt mũi, vốn xinh xắn mà sao hắn không biết có tồn tại, hay là Fourth cứ giữ khư khư mà chẳng chịu cho bước chân ra ngoài hay không.
Aydin vài ngày trước có đến phủ Jirochtikul, nhưng đến rồi lại đi ngay để lấy thông tin từ Murad, náng lại đủ lâu nhưng không thấy nam nhân này xuất hiện.
" Hỏi lắm vậy, thế thôi là được rồi "
Cậu ba cắt ngang không muốn tiết lộ thêm thông tin, gã rất sợ đám đông để ý đến Gemini không phải sợ nó đẹp mà người ta mê, mà là tai mắt ở khắp nơi mà nó còn là người của Jirochtikul.
Nhiều người ngoài kia vẫn tị nạnh với họ, vì nhiều thứ mà Jirochtikul có được, nếu ăn không được thì cũng tìm cách phá cho hư.
" Giữ của thế "
Perth Tanapon cười toe toét, khuôn mặt đẹp mã nheo mắt lại nhìn Jirochtikul đầy ẩn ý.
"Em thấy cái bàn đồ ăn ở kia chứ, có thể ăn bất kì thứ gì mà em muốn, bây giờ cậu phải giải quyết chút chuyện, ngoan nhé "
Fourth quay đầu nhìn Gemini nhẹ giọng nhắc nhở, khói thuốc lá cứ lả lướt thế này hắn sợ Gemini không chịu nổi.
Gemini gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cái bàn bánh ngọt mà cậu tư chỉ, mắt nó sáng rực như cái đèn pha xe nhìn vào những loại bánh nó chưa thấy bao giờ, trông rất ngon mắt lẫn ngon miệng.
Nó cầm lấy cái bánh hình vòng tròn trịa màu tím nhạt, cắn một miếng nhai trong miệng liền cảm thấy thỏa mãn, Gemini không biết tên gọi của nó là gì nhưng hình thù kì là lẫn mùi vị ngon đều tuyệt mỹ.
" Hello, Pretty boy "
Gemini đang cặm cụi lựa cái bánh nào sẽ được chu du xuống bụng mình, nghe tiếng nói của ai lạ hoắt thì giật thót ngẩng đầu lên nhìn.
Trước mắt nó, là người đàn ông trẻ với mái tóc màu hạt dẻ, chiều cao cho vừa xêm xêm đủ để nhìn mặt nhau mà không cần ngẩng hay là cúi xuống.
" Lần đầu em đến đây đúng không, tôi chưa bao giờ thấy em trước đây "
Tông giọng trầm đục như muốn ăn mòn màng nhĩ, đôi mắt xếch ranh mãnh như một con cáo. Hắn nhìn xoáy vào Gemini như thể muốn soi cả bóng người nó trong con ngươi, ranh mãnh và cũng có cuốn hút.
" Ờm..vâng...dạ dạ "
Nó lung túng nói năng lắp bắp không trọn vẹn, lần đầu nó được tiếp xúc với người khác kể từ khi vào phủ Jirochtikul, ngoài đám bạn thì cũng chỉ có những người hầu trong nhà và các cậu lớn.
" Đừng lo lắng, em có uống được rượu không "
Bây giờ mới để ý, trên tay hắn là ly rượu với sắc màu đỏ rực như máu tồn, hắn lắc lắc qua lại làm rượu bên trong đó cũng lắc lư theo.
Gemini xua tay cười gượng, nó không biết uống rượu, huống hồ chi đây còn là rượu ngoại rượu đắt tiền.
" Thôi nào, uống với anh một ly nhé người đẹp "
Hắn mồi chài cố ý dí ly rượu về phía miệng nó, ép buộc dòng rượu mạnh chạy tuột vào cuốn họng rồi đi đến dạ dày.
" Không..không tôi phải đi rồi "
Gemini hoảng hốt muốn rời đi, mùi của ly rượu cứ hắt vào mũi cũng đủ khiến nó ong ong hết cả đầu, uống vào có khi nó say bí tỉ mà làm loạn xì ngầu hết ở đây.
" Một ly thôi mà "
Hắn vẫn rất kiên nhẫn, lần này còn nắm lấy khuỷu tay Gemini kéo lại gần, nó vùng vẫy muốn rụt tay lại nhưng cứ như càng kéo, hắn lại càng được đà mà xấn xổ tới.
" Cái gì một ly cơ "
Chiếc nĩa bằng nhôm nhám kề lên ngay động mạch cổ, phát ra từ phía đằng sau gã trai trẻ kia, là Thiếu Gia Tangsakyue, con trai đầu độc nhất vô nhị của dòng dõi.
" Ơ ơ...thiếu gia tôi không biết đây là người của anh "
Gã trai kia hoảng sợ tay chân múa loạn xạ, cái nía nhôm lạnh ngắt sắp đâm xuyên vào da thịt hắn, mồ hôi lạnh túa ra.
" Biến cho tao, lần sau còn dám ép rượu thì đừng trách tao ác "
Cái nĩa nhôm rơi xuống nền gạch, hắn chạy tọt đi mà không dám ngoảnh mặt lại.
" Mày có sao không "
Phuwin châm điếu thuốc lá, nhìn Gemini trên mép môi còn vương vấn chút sắc đỏ từ ly rượu ban nãy, vốn không định phải ra tay nhưng anh không thể nhìn nổi nữa.
" Dạ con không sao "
Gemini ngồi phịch xuống ghế, dùng khăn tay lau đi những chỗ bị dính rượu, lúc nãy có rỉ một ít vào miệng nó, mùi vị đắng như thuốc bắc kèm theo mùi hắc nồng như cây lim xẹt.
Nó nhăn nhúm mặt mũi khi nếm thử, như ăn phải quả chanh chua lè khiến Phuwin bên cạnh cũng phải bật cười thành tiếng.
" Mày đi với Fourth hả, sao không ngồi chung với nó, đi rểu rểu một mình coi chừng người ta dụ đó "
Đúng là nó khác với mọi ngày, bộ quần áo trắng tinh khôi lên người nó thật lộng lẫy, hình như còn tô son môi nhưng chỉ nhàn nhạt đủ để trở nên thật gợi cảm.
Phuwin rít một hơi thuốc lá thật sâu và đôi mắt cũng nhìn nó thật lâu, Gemini cuốn hút đến lạ, cứ nhìn mãi mà không thể dứt ra được.
" Cậu kêu con ra bàn ăn cái gì cũng được, mà cũng may là có cậu Phuwin, mà sao cậu không ngồi với họ vậy "
Gemini thắc mắc, các nhà thầu lớn ai cũng ngồi phía bên kia nhưng riêng Tangsakyue lại không dự, chỉ ngồi lẳng lặng một mình mà thưởng thức âm nhạc du dương.
" Tao khó chịu với cái không khí áp lực đó nên ra đây ngồi "
Đúng là như vậy thật, Gemini ngồi đó một chút mà như muốn bị bóp nghẹt cổ, đúng là không đùa được.
Nó bỏ một cái bánh vào miệng, tay còn chìa một cái sang cho Phuwin, miệng nó nhai đầy bánh ngọt.
" Phục vụ, cho tôi một ly nước trong nhé "
Phuwin ngoắc ngoắc tay ra hiệu, không phải để cho mình uống mà là để cho Gemini, nó ăn nhiều bánh ngọt như vậy một tí nữa cũng khát khô cả cổ cho xem.
Từ cái lần mà anh ngủ ở vườn Jirochtikul, về nhà lại thấy sảng khoái hẳn, chắc mai mốt phải qua thường xuyên mới được.
_______________________________________
Lưu bút : 5179 từ
Mệt quó
Author : kotaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co