Truyen3h.Co

thằng Luân bé Chi

(luân chi) Giả vờ mộng du

justn0jam

Tác giả: Puppiesdreamtime
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/82514046?view_adult=true
Trans và beta: Jam (justn0jam)

không hay dịch H lắm, hơi non tay, các vợ thông cảm cho anh :< đọc thấy lỗi dịch thuật gì thì nhắc anh ngay nhé, nhiều khi anh đéo biết từ gốc hay nội dung gốc nó dịch ra như nào nên anh đành diễn đạt lại theo ý hiểu của anh :<

các vợ vô link đọc ủng hộ tác giả nhé, otp tụi mình bị thiếu suộc để thẩm ý :<

à còn nữa, nếu nhạy cảm về độ tuổi của các cháu hoặc nội dung, vui lòng click back nhé ^^ nhắc trước rồi đấy, không lúc lỡ đọc rồi lại phốt anh ấm dâu này nọ mắc phiền ^^

__________

Lên giường đi ngủ đúng giờ đúng giấc, Kim Ryul mơ thấy một giấc mơ mà bản thân đếch thể ngờ tới vì ngay cả trong mơ hắn cũng không thoát khỏi cái tên Jung Woojin này.

Jung Woojin trong mơ lại cư xử khác hẳn bình thường khi chả thèm gọi một tiếng hyung và hoàn toàn phớt lờ lời hắn nói. Thậm chí lúc đi ngang qua cậu cũng coi như không nhìn thấy. Khi mọi người đang quây quần trong phòng làm việc để bàn xem trưa nay ăn gì và ai nấy đều rôm rả trò chuyện, chỉ riêng Jung Woojin là vẫn xem hắn như vô hình. Cậu dứt khoát làm lơ chiếc điện thoại hắn đang đưa ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đợi lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Ryul bực bội chặn đường rồi hỏi rốt cuộc cậu bị cái đéo gì. Jung Woojin chỉ liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt buông một câu rằng không phải anh chê em phiền phức sao, sau đó liền bỏ đi mất.

Kim Ryul hoàn toàn cạn lời và thầm nghĩ sao con người này lại nhỏ mọn đến thế. Ngờ đâu ngay giây tiếp theo Jung Woojin lại thực sự biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bỗng chốc hắn cảm thấy ngực tức nghẹn đến chết đi được, như thể có thứ gì đó đè nặng lên làm cho hắn có chút không thở nổi. Giữa lúc hô hấp khó khăn, hắn dường như cảm nhận được dát giường đang rung lắc nhè nhẹ và lớp chăn mỏng manh rõ ràng cũng đột nhiên nóng bừng lên.

Kim Ryul cảm thấy cơn ác mộng này khiến hắn bực dọc hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đây. Hắn nhắm nghiền mắt và lắc đầu vài cái với ý định xua đuổi cơn mơ, thế nhưng không ngờ trong lúc lắc lư đầu, hắn lại cảm nhận được có vài lọn tóc đang cọ quẹt làm cằm mình ngưa ngứa.

Hắn rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra và nương theo ánh đèn ngủ trên đầu giường để nhìn rõ mái tóc màu vàng kim ấy. Chủ nhân của mái tóc đang chống hai tay sát bên vai hắn, trút từng nhịp thở xuống bên gáy và cơ thể cũng dán chặt lấy hắn. Sau khi nhận ra người đến là ai và cũng chính là kẻ đầu sỏ gây ra cơn ác mộng của mình, Kim Ryul liền định đẩy đối phương ra.

"...Anh."

Jung Woojin khẽ cựa quậy nửa thân dưới làm cho Kim Ryul vừa giơ tay lên được một nửa đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Jung Woojin chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và đang cởi trần thân dưới cưỡi lên người hắn. Quần ngủ của hắn đã bị tuột xuống tận gốc đùi từ lúc nào, trong khi dương vật đang cương cứng hoàn toàn phía dưới đã bị cửa huyệt ướt át chật ních nuốt trọn.

Hắn thuận thế luồn tay sờ xuống vị trí giao hợp của hai người. Nơi đây từ lâu đã ướt đẫm một mảng. Jung Woojin híp mắt nằm bò lên người hắn và huyệt nhỏ vẫn đang chậm rãi thực hiện động tác ngậm mút. Những ngón tay của hắn cố tình thọc vào bên trong dính lấy chút dịch tràng nhớp nháp rồi đưa lên trước mặt Jung Woojin mà hỏi

"Cách xin lỗi của em cũng cực đoan quá nhỉ?"

Kim Ryul cảm thấy con người Jung Woojin đôi lúc cái miệng còn cứng hơn cả côn thịt của hắn. Ngay cả khi lúc này bên dưới vẫn đang ngậm chặt lấy cự vật của hắn thì cậu cũng chỉ gạt tay hắn ra mà đáp

"Ai thèm xin lỗi anh chứ?"

Kim Ryul lặng thinh chằm chằm nhìn gò má ửng đỏ của cậu một chốc rồi nói

"Em có biết hiện tại mình đang ngồi ở đâu không?"

"Không biết." Cậu vẫn cứng miệng trả lời.

"Vậy em cũng biết cách chọn chỗ gớm nhỉ."

Jung Woojin chống tay hai bên người hắn định bật dậy cãi lý một trận, nhưng không ngờ lại bị Kim Ryul ghì chặt hai bên xương chậu rồi ép ngồi mạnh xuống. Côn thịt nóng rực thô cứng thúc vào tận nơi sâu nhất. Trong vách huyệt ướt nóng đã nuốt trọn lấy cự vật rồi cảm nhận nó ra vào dọc theo thành ruột khiến cửa huyệt vốn đã nhóp nhép nước vang lên những tiếng lách chách dâm đãng. Lời nói trên khóe môi Jung Woojin hóa thành tiếng rên rỉ và cú thúc mạnh làm đầu cậu va đập vào dát giường. Còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì Kim Ryul đã rút một tay ra quàng lấy cổ cậu, sau đó lập tức hôn lên đôi môi đang hé mở kêu rên không ngớt kia.

"Nhỏ tiếng chút."

Đáp lại hắn là tiếng rên rỉ cố tình được phóng đại âm lượng.

Kim Ryul tiện tay vỗ ngay hai nhát vào mông người kia. Hắn há miệng cắn lên dái tai cậu rồi đay nghiến nốt ruồi trên đó và vờ như hung hăng mà gằn giọng

"Thật sự bị em chọc tức chết mà."

Đôi tai của Jung Woojin vô cùng nhạy cảm nên cậu đành phải ấm ức đầu hàng

"...Họ đâu có ở đây, anh hung dữ cái gì chứ."

Cậu cứ như đã nắm thóp được rằng chỉ cần bản thân nhún nhường thì hắn sẽ bó tay thôi. Kim Ryul bóp nhẹ gáy cậu rồi lại dùng bàn tay còn lại nắm lấy phân thân đang không ngừng rỉ nước của Jung Woojin mà tuốt chậm rãi để giữ cùng một nhịp điệu với cử động cắm rút ở bên dưới.

Cùng lúc đó chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh hiện lên tin nhắn rác. Hắn liếc nhìn màn hình thì phát hiện mới chỉ ba giờ sáng. Hắn đã chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu bị Jung Woojin quấy phá giấc ngủ. Ban đầu hắn còn đinh ninh rằng mình bị bóng đè, nhưng Jung Woojin nghe xong thì chỉ dụi mắt rồi ung dung bồi thêm một câu

"Cái bóng đè anh đó là em chứ ai."

Thì ra cái bóng đè hắn lại là một con quỷ háo sắc nhỏ bé. Lúc này đây, con quỷ nhỏ ấy vẫn mang theo giọng mũi rõ mồn một để đưa ra yêu cầu hắn phải nhanh hơn chút nữa, và khi nhận ra hắn đang phân tâm thì liền hờn dỗi trách móc

"Anh có thể nghiêm túc chút được không?"

Hắn sực nhớ lại vài ngày trước, lúc hai người suýt cãi nhau thì Jung Woojin cũng đã thốt ra một câu y hệt. Khi đó hắn vừa tập nhảy xong ở một góc và mệt lả đến mức nốc cạn một chai nước suối. Cảm thấy lời nói này thật vô lý và nghe giống hệt như một lời chỉ trích nên hắn đã lạnh nhạt vặn lại

"Anh không nghiêm túc chỗ nào?"

Hắn quên mất Jung Woojin đã nói những gì, chỉ biết sau một tràng xả giận thì hắn vẫn thấy chuyện cỏn con ấy chẳng có gì đáng bận tâm. Trớ trêu thay, chính suy nghĩ hời hợt này của hắn lại khiến đối phương cảm thấy mình không được coi trọng.

— Anh thực sự muốn như vậy sao?
— Không phải đã nói xong hết rồi à?
— Vậy anh đừng đến tìm em nữa.

Kết quả là nửa đêm cậu lại tự vác xác đến tận cửa. Nghĩ đến đây Kim Ryul chỉ biết bật cười rồi chiều theo yêu cầu của cậu bằng cách vươn tay trái tách rộng hai cánh mông ra để tăng nhanh tốc độ hành sự. Miệng hắn cũng chẳng hề nhàn rỗi mà bảo Jung Woojin vén áo thun lên để tiện cho hắn ngậm lấy nụ hoa trước ngực mà mút mát.

Dưới tầng tầng lớp lớp khoái cảm chồng chất, Jung Woojin rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Đường rãnh bên trong cũng siết chặt lấy dương vật của Kim Ryul hơn. Ngay lúc Kim Ryul nổi thú tính dùng răng cắn lên đỉnh nhũ hoa của cậu, phân thân phía trước giật nảy lên rồi phụt ra chất dịch trắng đục khiến tinh dịch bắn tung tóe giữa vùng bụng của cả hai.

Kim Ryul bị cơn co rút mãnh liệt hút đến mức da đầu tê dại. Hắn dập vào thật sâu hàng chục nhát cuối cùng rồi rút ra ngay trước khoảnh khắc lên đỉnh để xuất tinh dịch đặc sệt ra ngoài cửa huyệt. Jung Woojin vẫn nằm bò trên người Kim Ryul với đôi chân kẹp chặt hai bên eo hắn trong khi cơ thể không ngừng run rẩy vì dư âm của cơn cao trào.

Hắn vỗ nhẹ lưng để xoa dịu cậu một lát rồi đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch tàn tích trên cơ thể cả hai, sau đó còn giúp cậu mặc quần áo đàng hoàng và nhét vào trong chăn. Hoàn thành xong chuỗi động tác thì hắn cũng chuẩn bị đi ngủ. Thấy Jung Woojin nằm bên cạnh đang hé hờ đôi môi, hắn liền nhẹ giọng trêu chọc bảo bé quỷ dâm đãng ngủ đi đừng phá nữa. Vốn dĩ hắn định cúi đầu trao một nụ hôn cuối cùng, nhưng Jung Woojin lại nghiêng đầu tránh đi rồi buông một câu

"Em chỉ đang mộng du thôi."

Rồi sau đó cậu cứ thế chìm thẳng vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh giấc thì vị trí bên cạnh đã trống không. Lúc thức dậy bước ra ngoài, hắn phát hiện Ohyul và Louis đã ngồi sẵn bên bàn ăn và vẫy tay chào hắn.

Trong khi đó, Jung Woojin đang ngậm miếng bánh mì rồi đưa tay vò đầu. Nghe Kwon Ohyul bâng quơ hỏi hôm qua ngủ chung với Ryul sao, cậu giật nảy mình rồi ngồi thẳng tắp lưng và bắn liên thanh thanh minh rằng mình chỉ bị mộng du mà thôi.

Nhìn thấy chóp tai đỏ bừng của đối phương, Kim Ryul quyết định hùa theo diễn cho trót nên đã đứng ngay phía sau mà hắng giọng phụ họa

"Ờ thằng Woojin mộng du đấy."

Dù sao cũng chẳng ai rảnh rỗi đi bới móc xem là thật hay giả và mọi người vốn đã quá quen thuộc với tần suất chiến tranh lạnh liên miên của hai người bọn họ. Lúc cãi cọ thì không ai chịu nhường ai, lúc nguôi giận cũng không ai chịu cúi đầu trước mà cứ nhất quyết phải đợi một cái cớ xuống nước chẳng biết lúc nào và ở đâu mới xuất hiện. Thế nhưng, cái cớ này thường tự động nảy sinh và được bồi đắp một cách âm thầm giữa hai người. Lấy ví dụ như rõ ràng đang giận hờn nhau, nhưng lúc phỏng vấn làm việc gặp phải câu hỏi liên quan đến đối phương thì cả hai vẫn theo bản năng mà nhanh miệng cướp lời để bổ sung chi tiết cho nhau. Cảm xúc của bọn họ tựa như hai mảnh ghép giống hệt nhau, đôi khi chen chúc tại một chỗ có thể dẫn đến sự đẩy đà bài xích, nhưng một khi đã khớp vào nhau rồi thì độ ăn ý lại kín kẽ đến mức hoàn hảo.

Cũng giống như việc Kim Ryul biết tỏng rằng cái chiêu trò mộng du này nhất định sẽ còn xuất hiện lần thứ hai.

Lần này nó đến sớm hơn cả những gì Kim Ryul dự tính. Không lâu sau khi hắn đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại, Jung Woojin với cả người vẫn còn vương vấn hơi nóng ấm áp từ phòng tắm đã âm thầm leo lên giường hắn. Cậu lén lút hành động như một tên trộm đang rắp tâm giật cạp quần hắn, nào ngờ lại bị đối phương tóm gọn lấy tay rồi lật người đè khẽ xuống dưới thân.

"Anh giả vờ ngủ làm đéo gì!"

"Tần suất mộng du của em cũng thường xuyên quá nhỉ."

"Cửa phòng anh không đóng nên em vào một lát thì có sao đâu."

Bàn tay Kim Ryul luồn vào trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cậu, đầu ngón tay khựng lại một nhịp rồi buông giọng đều đều

"Vào thì không sao."

Thuận thế trượt xuống nhào nặn một nắm thịt mềm trên mông cậu rồi chạm đến lối vào huyệt nhỏ phía sau, hắn mang theo một sự thăm dò nửa vời

"Nhưng quấy rối anh trong tình trạng thả rông không mặc quần lót thế này thì có vấn đề đấy."

Trong lúc Jung Woojin vẫn còn đang vắt óc bịa lý do thì một bàn tay đã xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu cùng với chất giọng dịu dàng không đúng lúc cất lên hỏi xem cú va chạm lần trước có làm cậu đau không. Dòng suy nghĩ bị kéo tuột về thực tại. Ngay khi ánh mắt chạm lấy đôi ngươi của Kim Ryul, những lời ngụy biện cậu vừa chắp vá đã bị xóa sạch sành sanh và cậu đành phải thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu.

Kim Ryul bật cười trêu chọc

"Rốt cuộc là có đau không."

"Đau chứ." Cậu dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về. "Nhưng qua mấy ngày rồi nên cũng hết đau từ lâu rồi."

Bàn tay hắn vẫn đặt trên đầu cậu, nhưng ánh nhìn chằm chằm của hắn lại khiến cậu đâm ra mất tự nhiên. Hai người họ đã chơi trò hễ ánh mắt giao nhau trong không trung là lập tức đánh bài chuồn tránh đi chỗ khác suốt mấy ngày qua, thế mà lần này trớ trêu thay lại là do cậu không chịu nổi đành phải tự mình kết thúc cái trạng thái bế tắc này. Nghĩ đến đây cậu bỗng dưng bực tức dậm chân định vùng dậy bỏ đi, nhưng kết quả là chỉ đạp văng tung tóe tấm chăn rớt xuống sàn nhà.

"Lại giở chứng gì nữa."

Kim Ryul tóm lấy cổ chân cậu để ngăn cản những động tác phản kháng. Đầu óc hắn lơ đễnh mải mê nghĩ sao mắt cá chân cậu nhỏ nhắn thế, cảm giác chỉ cần siết mạnh thêm một chút là sẽ gãy lìa. Có ngờ đâu người nằm dưới thân bị hắn ép trở về vị trí cũ lại càng thêm phát cáu, giọng điệu có phần hằn học

"Đơn giản là em không muốn chơi nữa có được không? Tránh ra, em về phòng mặc quần lót đây."

Những lúc thế này Jung Woojin mới hận thân hình mình quá đỗi mỏng manh như tờ giấy, trong khi đối phương dựa vào lợi thế về thể hình và sức lực cứ lù lù như một bức tường có đẩy thế nào cũng không xê dịch. Nhưng đến khi bị bàn tay hắn đỡ lấy sau gáy và trao nụ hôn cuồng nhiệt, Jung Woojin thầm nghĩ thế là xong đời rồi, vì dường như cậu cũng chẳng hề có ý định đẩy hắn ra.

Nụ hôn lần này có phần nhẹ nhàng hơn trước. Đầu lưỡi hắn liếm láp lên đôi môi dày của cậu như muốn dỗ dành, sau đó len lỏi vào trong cuốn lấy chóp lưỡi cậu mà mút mát. Sự phẫn nộ âm ỉ và lòng kiêu hãnh ngang ngạnh ban đầu đã hoàn toàn tan biến theo nhịp thở rối bời, và đôi tay cậu cũng bất giác quàng qua cổ Kim Ryul để nồng nhiệt đáp trả.

Hôn đến mức khiến linh hồn đối phương bay loạn xạ nhưng động tác tay của hắn vẫn không hề dừng lại. Bàn tay hắn trượt dọc xuống dưới rồi lột luôn chiếc quần ngủ của cậu, hắn vừa phát nhẹ vào mông người kia vừa trêu ghẹo

"Chẳng có ai mộng du mà còn biết căn thời gian bỏ đi đâu."

Jung Woojin vừa thở hổn hển vừa cự nự

"....Bây giờ em tỉnh giấc rồi không được sao."

Chào đón cậu là một màn dạo đầu nong rộng kéo dài đến cực hạn. Ngay cả trong chuyện chăn gối mà Jung Woojin đôi khi cũng hay mất tập trung. Phải đến khi số ngón tay tăng lên thành ba ngón gập lại cào qua cào lại ngay điểm nhạy cảm thì tâm trí cậu mới thực sự được kéo về hiện tại. Toàn thân cậu khẽ run rẩy và cửa huyệt cũng trào ra thứ chất lỏng trong suốt. Nhìn lại mới thấy Kim Ryul vẫn chưa cởi quần mà vẫn ung dung lấy ngón tay thay thế dương vật.

"Anh còn lề mề cái gì nữa... ưm..."

"Gấp gáp cái gì."

Cặp mông lại bị vỗ thêm một cái. Jung Woojin thực chất không hề ác cảm với thói quen này, thậm chí còn thấy có đôi chút sung sướng. Vì thế cậu chỉ dạng chân rộng hơn khi đối phương rút tay ra, rồi tự mình vạch cửa huyệt đang phập phồng tiết dâm thủy mà có phần thiếu kiên nhẫn thúc giục

"Vậy anh nhanh lên đi."

Kim Ryul nắm lấy dương vật cứng đến mức phát đau đâm một nhát thật sâu, lao mãnh liệt vào rồi lại lùi phần quy đầu ra tận mép huyệt trước khi ấn ngập toàn bộ vào trong. Từng cú thúc liên tiếp giáng xuống điểm mẫn cảm khiến vị trí giao hợp truyền đến những tiếng dâm thủy lép nhép dính dớp. Jung Woojin ngửa đầu bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn và cửa huyệt cũng theo bản năng co rút siết chặt lại.

Mãi cho đến khi đuôi mắt và hạ thân của Jung Woojin đều ướt đẫm một mảng, cậu cấu chặt lấy phần thịt trên cánh tay Kim Ryul mà nức nở xin hắn chậm lại một chút thì Kim Ryul mới chịu buông lơi tốc độ rồi hôn lên người nằm dưới thân.

"Làm gì phải giả vờ mộng du chứ."

Jung Woojin bị hắn nắc đến nhũn cả người, nhưng lúc này vẫn dùng cái giọng mũi ương ngạnh để phản bác

"...Không làm vậy thì anh có thèm để mắt đến em không."

Kim Ryul sững người đi một nhịp vì chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Con người đang trần trụi nằm trên cơ thể hắn đây rốt cuộc cũng tựa như một con thú nhỏ đã chịu trút bỏ hết lớp gai nhọn mà nằm phơi cái bụng mềm mại ra trước mặt hắn để bộc bạch lòng chân thành đơn thuần nhất của mình.

"Đồ ngốc."

Kim Ryul đỡ lấy eo cậu. Chẳng màng đợi đối phương dứt lời, hắn đã nâng một bên chân của cậu lên để tiếp tục cắm rút sâu hơn và bạo lực hơn. Căn phòng ngập tràn tiếng va chạm nhục dục, tiếng nước lõm bõm hòa cùng những lời lên án không trọn vẹn bị nhấn chìm trong tiếng rên la của Jung Woojin.

Jung Woojin bắn rồi. Toàn thân cậu căng cứng và co rút siết chặt lấy cự vật của Kim Ryul để phóng thích tinh dịch. Khi đôi môi hé mở thở dốc cho bớt căng thẳng, cậu chợt nhận ra dị vật đang nằm trong cơ thể mình hình như lại trướng to thêm một chút. Cậu mở mắt nhìn Kim Ryul đang nhìn chằm chằm vào bờ môi dày đang he hé của mình, bèn yếu ớt giơ tay tát nhẹ hắn một cái

"...Không được bắn vào miệng."

Ký ức về lần bị ép xuất tinh vào miệng suýt chết sặc lại ùa về, nhưng liệu bắn vào bên trong thì có khá khẩm hơn không? Cậu vậy mà lại thực sự có một thoáng nghiêm túc đem ra so sánh. Cứ thế, Kim Ryul nhân lúc cậu đang mải mê lơ đễnh liền nắc thêm vài cái rồi bắn thẳng vào trong cậu. Kết luận rút ra là thôi thì đằng nào cũng thế.

Sau cùng, khi đã dọn dẹp sạch sẽ và cả hai cùng rúc vào chiếc giường chật hẹp ở ký túc xá, Jung Woojin mệt lả đi không còn chút sức lực. Lúc cậu ôm lấy cái gối mang từ phòng mình sang để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy một tiếng xin lỗi văng vẳng bên tai.

"Anh xin lỗi."

Jung Woojin không ngờ lại được nghe câu nói này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi

"Anh đang xin lỗi vì chuyện gì vậy."

Kim Ryul ép mặt cậu quay sang nhìn thẳng vào mình. Hắn mượn ánh đèn ngủ le lói để bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc

"Vì tất cả mọi chuyện trong mấy ngày qua. Em có thể tha thứ cho anh không."

Thế nhưng những gì Jung Woojin thấy chỉ là một khuôn mặt buồn ngủ đến mất cả hình tượng. Cậu nhéo mạnh vào miếng thịt trên má đối phương rồi cười rạng rỡ nói

"Để em cân nhắc đã. Ngủ đi."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co