sienna.
© griseldall
「 a binryu fanfiction 」
inspired by sienna - the marías
‣ from; the trong năm's series.
\
title; tháng mười hai.
category; oneshot.
pairing; choi soobin ✗ shin ryujin
|
𓍼
|
*
sáu năm.
ngần ấy thời gian nếu đem đong đếm, trong mắt ai cũng chỉ là sáu lần lá đổ, sáu độ đông sang, nhưng với người đương ở độ xuân thì rực rỡ nhất như ryujin, ấy với em như là cả kiếp người. sáu năm không chỉ là những lần bao tờ lịch rụng xuống thềm, mà là sáu vòng tuần hoàn của những nỗi niềm héo hắt, của những lần nắm tay vội vã, của những lời nói dối vụng về để che đậy tình yêu chui lủi không được ánh sáng chạm đến.
ôi thanh xuân ấy, sao vừa rạng rỡ như ánh đèn sân khấu lại vừa vẩn đục như vũng nước mưa đêm, khi người ta cứ phải nín thở mà trốn tránh những ánh đèn flash của đám người hiếu kỳ giữa lòng seoul lạnh lẽo.
em tựa đầu vào cửa kính xe, nghe cái lạnh từ bên ngoài thấm vào da thịt mà ngỡ như cả thế giới ngoài kia đương vỡ ra thành từng mảnh vụn theo mỗi nhịp lăn bánh của chiếc van đen đơn độc. những ánh đèn đường lướt qua mắt em, vô hồn và xa lạ như những đốm lân tinh, nhòe nhoẹt bởi lớp hơi nước mỏng manh đậu trên kính xe, hay phải chăng là bởi khối sầu u uất chực chờ vỡ òa từ nơi lồng ngực thắt lại vì thiếu dưỡng khí?
trên đùi em, chiếc hoodie xám nằm nặng nề và tĩnh lặng như tấm khăn liệm cho một cuộc tình vừa mới chết.
hình như vẫn vương lại mùi gỗ tuyết tùng nhạt nhòa, thứ mùi hương của soobin mà em đã từng cho là bến đỗ duy nhất để nương tựa sau những đêm tập nhảy đến mức đôi chân tê dại, tâm hồn rã rời. mười phút trước, em đã để lại người đàn ông ấy phía sau bóng tối của bãi đậu xe ngầm, bỏ lại sáu năm cuộc đời mình trong không gian nồng nặc mùi xăng xe, khói bụi và nỗi tuyệt vọng không thể đặt tên. em rời đi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng đương tàn lụi trên đầu ngón tay, để lại anh đứng bơ vơ giữa những bức tường bê tông vô cảm như một pho tượng đá bị bỏ quên.
đừng đi.
và chỉ hai chữ ấy thôi, mà sao nghe khản đặc, nghe vỡ vụn ra từng mảnh. âm thanh ấy cứ xoáy sâu vào tâm can em, trầm đục và đau đớn đến mức em phải bấu chặt tay vào lớp áo, để những sợi vải thô ráp găm vào da thịt, hòng để đau đớn thể xác lấp liếm vết thương lòng đương rỉ máu.
sáu năm nợ nhau một danh phận, sáu năm chạy trốn cả thế gian, rốt cuộc cũng không thắng nổi một cái quay lưng quyết tuyệt đến rã rời.
em nhắm mắt, và trong bóng tối tịch mịch vây bủa dưới hàng mi, em lại thấy hiện ra hình hài của đứa trẻ ấy - nét vẽ u hoài từ những ngày cũ xa xăm. hình hài nhỏ bé mà soobin đã từng cùng em ấp ủ, khi anh ôm em thật chặt trên sân thượng công ty vào một đêm ba giờ sáng lạnh lẽo, giữa cái tĩnh mịch đến nao lòng của seoul khi vạn vật đã ngủ say. anh khẽ khàng thì thầm vào tai em cái tên mà anh đã nâng niu, đã để dành từ rất lâu, như một thứ báu vật giấu kín trong kẽ hở của thời gian, một lời thề nguyền cho một tương lai chẳng bao giờ tới.
nếu sau này mình có con, anh muốn đặt tên nó là sienna.
lúc đó, em đã bật tiếng cười vương chút chua chát của những kẻ trót yêu nhau trong bóng tối. em hỏi anh sao lại chọn một cái tên phương tây nghe xa lạ và mông lung đến thế, giữa cuộc đời vốn dĩ đã có quá nhiều điều phù phiếm. soobin không đáp bằng lời ngay, anh chỉ siết chặt vòng tay thêm chút nữa, như thể sợ rằng nếu buông ra thì giấc mơ ấy sẽ tan thành mây khói giữa làn sương đêm. anh nói rằng anh muốn nó là một điều gì đó thật đặc biệt, thật duy nhất, là một cõi riêng biệt không lẫn vào đâu được, giống hệt cách anh luôn nhìn thấy em - duy nhất và rực rỡ - giữa hàng vạn ánh đèn flash đang chực chờ nuốt chửng lấy cả hai ngoài kia.
nhưng sienna của em, trong những cơn mộng mị tự huyễn hoặc giữa những chuyến bay dài hay những đêm mất ngủ rã rời, lại chẳng có lấy một nét nào thuộc về em cả. ryujin cứ nhắm nghiền mắt, để mặc bóng tối tịch mịch vây bủa lấy hàng mi, rồi tự huyễn hoặc mình bằng hình hài u hoài hiện ra từ những ngày cũ.
ryujin chỉ nghĩ là sienna sẽ thật giống bố. con bé ấy, sinh linh vốn dĩ chỉ thành hình từ những lời hứa hão huyền trên tầng thượng lộng gió, tuyệt nhiên sẽ không mang lấy một chút gai góc hay cái vẻ bất cần đầy mệt mỏi của em. nó sẽ không bao giờ phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, không phải khoác lên người bộ giáp của siêu nhân để ngăn thế gian nhìn thấu những vết xước trong lòng. không, sienna sẽ chỉ sống một cuộc đời bình lặng đến hiền lành, yêu những buổi hoàng hôn vàng vọt như màu mật cũ và biết trân trọng những điều nhỏ bé, giản đơn, hệt như cách mà soobin đã từng chắt chiu yêu em trong những ngày hai đứa còn chưa bị ánh hào quang phù phiếm ngoài kia nuốt chửng lấy linh hồn.
sienna trong tâm tưởng của em, giữa cõi mộng mị chát chúa này, con bé sẽ có đôi mắt to tròn, hơi buồn và lúc nào cũng rủ xuống một cách dịu dàng, đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào, em lại thấy hiện lên cả một bầu trời bao dung, thứ ánh sáng đã từng soi rọi và nhìn thấu mọi vụn vỡ, mọi góc khuất tối tăm nhất trong tâm hồn ryujin. nó sẽ có cái má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra mỗi khi ngại ngùng, và đôi bàn tay thuôn dài mảnh khảnh luôn tỉ mẩn với những điều nhỏ nhặt.
em cứ ngỡ như mình thấy con bé đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, trong một căn nhà ngập nắng phương xa mà hai đứa mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có được chiếc chìa khóa để bước vào. nó sẽ lặng lẽ chải lông cho một chú mèo nhỏ, đôi môi chúm chím ngân nga giai điệu của norah jones bằng một chất giọng tông cao trong vắt đến nao lòng.
âm thanh ấy cứa vào tâm can em đau đớn như một nhát dao lam sắc lẹm, vì nó y hệt cách mà soobin vẫn thường hát dỗ em vào giấc ngủ, khi cả hai còn phải trốn chui trốn nhủi trong chiếc xe hơi cũ nát giữa những đêm đông giá rét của sáu năm về trước.
em khẽ cười điệu cười rách nát và chua chát đến cực cùng giữa bóng đêm thăm thẳm của hàng ghế sau. cái sự thật ấy, ôi chao, nó phũ phàng và sắc lẹm như một nhát dao đâm thấu vào tim gan, khiến người ta chỉ muốn nghẹn thở mà chết đi cho rảnh nợ. suốt sáu năm ròng rã sống trong ánh hào quang giả tạo, em chỉ thấy mình thực sự "được nhìn thấy", thực sự là một con người bằng xương bằng thịt khi đứng trước mặt anh; nhưng giờ đây, cả hai linh hồn khốn khổ ấy đều đã quá mệt mỏi với việc phải lén lút trốn tránh chính sự tồn tại của mình.
sienna, đứa trẻ mang theo khuôn mặt hiền lành của anh và cả một tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ thu giờ đây cũng đang nhạt nhòa trong ảo ảnh đầy xót xa của em. con bé đứng đó, đơn độc giữa rừng thông phủ tuyết trắng xóa của ký ức, vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu chào em một lần cuối trước khi tan biến vào cõi hư không vô định.
sienna sẽ không bao giờ ra đời.
con bé chính là cái giá cắt cổ mà em phải trả cho sáu năm vinh quang phù phiếm, là sự hy sinh tức tưởi cho những bản hợp đồng lạnh lẽo và những ánh đèn flash tàn nhẫn không bao giờ tắt.
"em thấy con bé rồi," em thào thào vào khoảng không trống rỗng, nồng nặc mùi da thuộc của chiếc xe. "con bé có đôi mắt của anh, soobin ạ. và con bé đang khóc, vì cái tên anh muốn đặt, cuối cùng chỉ có thể tồn tại trong một giấc mơ tan vỡ, như bao cái tên khác bị bỏ rơi giữa cuộc đời bạc bẽo như thế này."
tiếng lốp xe nghiến trên đường nhựa vang lên khô khốc, như tiếng lòng em đương vụn vỡ ra thành trăm mảnh. sáu năm thanh xuân, rốt cuộc chỉ đổi lại một sự im lặng đến nghẹt thở. sienna biến mất rồi. chỉ còn lại một ryujin của itzy, ngồi đơn độc trong bóng tối, ôm lấy chiếc hoodie vương mùi hương đang nhạt dần theo từng nhịp thở, vĩnh viễn buông tay người đàn ông duy nhất trên đời này từng hiểu được em.
/
hoàn.
p/s: viết lâu rùi, đợt đó nghe sienna là đầu nhảy số binryu luôn kkk... nhưng mà ngoáy đại r bỏ kho nay lướt drfs cũ mới thấy nên beta rồi up luôn.
hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co