Truyen3h.Co

Tháng Năm Đó

Chương 1

Tkim230825

Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết trong bài thơ "Tuổi nhỏ" của mình hai câu
như thế này:

  "Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Quả thật là như vậy, ai đây chúng ta chắc cũng đã trải qua một vài mối tình rồi ha. Và tôi cũng thế, tôi cũng đã trải qua dăm ba mối tình

Nhưng có lẽ, đặc biệt nhất, sâu đậm nhất với tôi — là mối tình mà tôi đang có hiện tại. Một mối tình bắt đầu từ sự tình cờ… mà toẹt ra là do được làm mai

Lúc đó tôi không kỳ vọng quá nhiều đâu, chỉ nghĩ là quen biết cho vui thôi, và cũng chẳng nghĩ sẽ gắn bó được lâu dài. Vì tụi mình… chưa từng gặp mặt, chỉ là những dòng tin nhắn qua mạng, vài lần gọi điện, những giọng nói còn lạ lẫm. Vậy mà, tôi và Khiêm — hai con người xa lạ, lại dần trở nên thân quen với nhau.

Có thể bạn sẽ nghĩ, tình yêu qua mạng thì sâu đậm được bấy nhiêu? Nhưng với tôi, Khiêm không phải là một cái tên lướt qua, mà là người khiến tim tôi rung lên từng nhịp một. Từng lời hỏi han của anh, từng lần ổng lo lắng khi mình buồn, từng đêm thức nói chuyện đến tận khuya... tất cả đều thật đến mức khiến mình tin rằng: đôi khi không cần gặp nhau, chỉ cần trái tim hướng về nhau là đủ.

Hôm ấy là một ngày thu, tôi nhắn tin với Nghi – người chị thân thiết, cũng là người đã se duyên cho tôi và anh.

“Chị ơi”

“Ơi”

Tôi ngập ngừng một chút rồi nhắn tiếp
"Chị có ai làm mai cho em không?"

Tin nhắn được gửi đi mà lòng tôi cứ như lửa đốt, chẳng cần đợi lâu, chị ấy đã trả lời
"Có một đứa đang phân vân"

Tôi tò mò, nhắn tiếp
"Ai vậy?"

"Ừm, một đứa bạn á
Để xem nó như nào đã"

Lúc đó tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Chỉ nghĩ chắc lại quen biết vu vơ cho vui thôi. Nhưng tò mò vẫn là tò mò, thế là tôi lại nhắn tiếp

"Nhiêu tuổi vậy?"– tôi hỏi.

"Hơn em 6 tuổi"

"Cũng được đó" – tôi nhắn lại, lòng hơi hồi hộp mà chẳng hiểu vì sao.

Tôi còn đùa đùa, mà hỏi thêm
"Cho hỏi tên với nơi ở?"

"Ở Trung nhưng người Việt 100%."

"Ủa thế người đó tên gì vậy chị?"- tôi hỏi tiếp

"Hoàng Khiêm á"

"À"

"Nó tâm lý với chiều người yêu lắm, nhưng có cái hơi hướng nội thôi"

Nhìn dòng tin nhắn ở trước mắt, tôi thấy bắt đầu hứng thú với anh. Và người xưa thường hay nói "phóng lao thì phải theo lao" thế là tôi quyết định nhắn tiếp

"Thế cho em xin facebook của anh ta đi chị"

"Đợi xíu"

Một lát sau chị gửi cho tôi link facebook của anh. Bấm vào xem thử thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả

Cũng bằng một thế lực nào đấy, tôi quyết định nhắn tin trước cho Khiêm

"Hi"
Vừa gửi tin nhắn đi, tôi liền khóa màn hình lại mà ngồi đợi anh trả lời. Không đến năm phút sau màn hình của tôi lại sáng lên

*Ting ting*

Âm thanh này... là tiếng thông báo tin từ message, tôi hồi hộp nhấc điện thoại lên, và tôi thấy tin nhắn từ anh

"Hi"
Nhạt vậy trời, tôi tự nghĩ trong lòng nhưng rồi cũng lại thôi, rồi lại thêm một tin nhắn từ anh

"Bạn là Thiên Kim nhỉ"

"Đúm đúm"(đúng đúng)

"Mình là Hoàng Khiêm hân làm quen"
Rồi cứ như vậy đấy, chúng mình nói chuyện với nhau khá vui và mình cũng cảm nhận được tim mình đang rung lên nhẹ một chút

"Ủa mà anh học trường nào thế ạ"- tôi hỏi

"Anh học đại học Bắc Đại"(Trường đại học Bắc Đại, hay còn gọi là trường đại học Bắc Kinh á nhe)

" Thế lúc anh đi học, anh giỏi môn nào vậy ạ"- tôi hỏi tiếp

"Anh giỏi nhất là môn toán"
Uầy giời ơi, đã giỏi toán mà còn lại là sinh viên của trường Bắc Kinh nữa thì tui chịu cho nổi=)))))

Sau một hồi nói chuyện với nhau, tôi thấy anh cũng không hẳn gọi là hướng nội, nhưng anh lại quan tâm tôi cực kỳ luôn. Rồi cứ thế chúng mình từ hai con người xa lạ chẳng biết nhau là ai? Và đến từ đâu? Và lại trở nên quen biết nhau như thế đấy

______________________________________
Hết roài ! Lần đầu dùng "ngôi thứ nhất" thấy nó cứ lọng cọng kiểu gì ớ:<
Có gì nhớ góp ý cho tui nha mấy người đẹp:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co