4.
Xong trận khẩu chiến đấy, cả nhóm kéo nhau về nhà của Lan Chi nào hát ca, nhảy múa. Đổi lại sự sôi động của Dung đại ca, Thùy Linh, Lan Chi và Bảo Châu và sự hòa chung nhưng rụt rè của Hiểu Phương thì là một tảng băng không tan ngồi cạnh cửa sổ đọc sách Tuyết Anh.
- Ê tụi bây, ai đồng ý kết nạp Hiểu Phương là thành viên mới của nhóm mình ? - Dung đại ca mạnh dạng nói.
- ĐỒNG Ý. ~ Nữ hoàng chửi thề và Lan Chi đồng thanh.
Dung đại ca lia cành bông atiso đến Bảo Châu thì cô nói.
- Không . . .
Cả nhóm chau mài khó hiểu.
- Không có là không được đâu haha.
Câu nói trêu đùa của Bảo Châu là cả nhóm ôm nhau cười ngã tới ngã lui. Dung đại ca chỉ đến Tuyết Anh và mặt nghiêm túc.
- Còn Tuyết Anh ??
Hoa khôi băng giá thấy được sự mong đợi của người yêu mình dành cho Hiểu Phương nó to lớn thế nào cô lạnh lùng trả lời.
- Tùy.
- Hú hú hú hú. . . Vậy là từ nay nhóm mình có sáu người đó nha đặt tên nhóm là gì đi ??? - Dung đại ca vui vẻ ra ý kiến.
- Hay là mình đặt là " 6 con điên đi ". - Thùy Linh ra ý kiến.
Làm cả nhóm lặng thịnh.
- Chỉ có một con điên thôi, là mày *Lan Chi chỉ thẳng mặt Thùy Linh.
- Thôi lấy tên nhóm là " wonder girls " đi hahaha. - Lan Chi ra ý kiến.
- Thôi thôi thôi tao hem chịu đâu...
Đang tranh cãi nhau về cái tên cho nhóm thì anh hai của Lan Chi đưa bạn về nhà chơi.
- Ý chào Tuyết Anh hôm nào em lại uống cà phê với tụi anh nha.
Lời chào mời của người anh Lan Chi là cho Dung đại ca hơi hướng mắt sang Tuyết Anh.
- Anh không lo ăn học, em bắt anh đi lính bây giờ. . . *đẩy anh 2 mình lên.
Thêm hai ba người con trai bước vào nữa ai cũng chào Tuyết Anh, chào Tuyết Anh là người kia tức điên mà. Cuối cùng có một chàng bạch mã hoàng tử bước vào làm Lan Chi và Bảo Châu mắt sáng trưng chạy đến.
- Anh Đồng Hồ ăn cái gì không em làm cho nha ???
- Um cho anh phần bánh mức đi. Mà hôm nay có thành viên mới à ??? - Thắc mắc.
- Dạ đúng rồi anh tên là Phương nhà quê à không Hiểu Phương á anh. - Thùy Linh lanh chanh.
Hú hú hú nghe được lời khen từ Đồng Hôg cả nhóm nháo nhào lên chọc ghẹo Hiểu Phương cho đến đỏ mặt luôn.
-------------------------
Chiều hoàng hôn Tuyết Anh đang rảo bước đi về, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc. Chẳng ai tinh bằng cô đâu, cô biết có người đi theo mình nên cũng chậm rãi sải bước đi.
- Sao phải theo tao ??? - lạnh lùng.
- Lo lắng nên muốn đưa về. - Dung đại ca đi theo phía sau, tay bỏ vào túi quần dõng dạc.
- Tao còn nhỏ lắm sao mà cần mày đưa về ? - khó chịu, vẫn đi.
- Mày lớn với ai cũng được, nhưng vẫn nhỏ với tao thôi.
Không để xa nhau thêm nữa Dung đại ca chạy nhanh đến câu cổ người yêu cười tươi.
- Với ai mày cũng thể hiện tình cảm thế à ?? - Nhếch môi cười khinh.
- Ai là với ai ??? Tao ngày nào chẳng quàng vai bá cổ bọn nhóm mình ? Chơi với nhau cũng thân mà ngại gì những chuyện đấy hề hề.
Vẫn chưa hiểu được vấn đề.
- Có người chưa thân nhưng mày vẫn thể hiện tình cảm đó thôi. - Tuyết Anh đã dần mất kiên nhẫn.
- Ai trời ? Biết ai đâu trời ??? - Lại ngây ngô vô số tội.
- Tránh ra đồ đầu bò.
Khó chịu với tên này cực, ở ngoài thì cái gì cũng biết chỉ tội học dốt mà giờ sinh thêm cái bệnh chậm tiêu.
Tuyết Anh càng bực tức thì con người kia càng không hiểu cái gì đang diễn ra nữa, suốt ngày chỉ nghĩ do bọn con gái tánh khí cứ thất thường nên mới ra vậy.
Không để Tuyết Anh vậy nữa, quán nhiều ngày giận hờn nhau nhớ nhung càng nhiều, Dung đại ca quyết định lên xin lỗi cho bằng được.
- Một li sữa đậu này nhé em yêu hề hề.
- Không.
- Một li sữa đậu nành và một bịch bánh tráng trộn thì sao nè ???
- Không. Đồ phiền phức. - Cáu ra mặt.
- 2 li 2 bịch nha em yêu.
- Tao đấm cho vỡ mồm à. - Đưa nắm đấm lên.
Mặc kệ bị bơ, bị hâm dọa ra sau thì Dung đại ca vẫn mặt chai mày đá đi theo van xin cho bằng được. Đúng là tình yêu tuổi học trò mà. 😂
-------------------------
Đưa người yêu về tới nhà an toàn với cả đống bánh tráng trộn nữ thành băng giá ấy cũng chịu buông tha cho cô.
Vì ở nhà một mình quá chán nên cô và Lan Chi sang nhà Thùy Linh ngủ cho vui, cô gửi một bài hát " Vết thù trên lưng ngựa hoang " cho cả nhóm mình nghe.
Nhạc vừa lên là ba người đã hát nghêu ngao theo " ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời "
- Ê hay là mình lấy tên nhóm là Ngựa Hoang đi. - Dung đại ca cho ý kiến.
- Duyệt đồng ý cái tên hay lắm đó.
- Vậy từ bây giờ nhóm mình sẽ có tên là Ngựa Hoang. - Dung đại ca cười đắc chí.
Vì có hẹn với nhau từ chiều nên tất cả đều bật radio lên nghe.
Tuyết Anh vẫn nghiêng mình ngoài cửa sổ với điếu thuốc đang bốc khói trên tay, khuôn mặt đuộm buồn trầm ngâm lắng động. Cô suy nghĩ " Từ ngày có mặt Hiểu Phương, Mỹ Dung đã vui hơn rất nhiều. Cô rất mừng vì điều đó, nhưng cũng lo sợ rồi sẽ có ngày lời hứa của Mỹ Dung không thể thực hiện được "
" - Có thể là đến ngày cuối cùng của cuộc đời tao, trừ khi nào mày bỏ tao đi còn tình huống ngược lại thì không. " - Hoàng Mỹ Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co