Phần 2 : 2.
Hiểu Phương cùng Lan Chi hay được thông tin của nữ hoàng chửi thề, hai người lân la đến nơi đánh tenic, họ thấy được hai người, một cô lao công và một phụ nữ yểu điệu thục nữ.
- Ê mậy con Thùy Linh giờ nó giàu quá nó đi chơi tenic hay là nó khổ quá nó đi làm lao công vậy mậy ?? Trời trời không lẽ giờ nó khổ hơn cả tao hả ?? - Lan Chi cười cười.
- Xàm quá, lại đó hỏi thử đi.
Hiểu Phương và Lan Chi cùng nhau đến gần người lao công ấy.
- Thùy Linh. - Hiểu Phương gọi lớn.
- Nữ hoàng chửi thề của nhóm ngựa hoang. - Lan Chi bè theo.
- Ê tránh ra cho người ta lau coi.
Đó không phải là Thùy Linh rồi.
Xa xa có người phụ nữ điệu đà ( có thể nói là điệu chảy nước luôn ) đó mới chính là Thùy Linh.
Cuối cùng thì Thùy Linh - Hiểu Phương và Lan Chi đã gặp lại được nhau.
- Nè dạo này mày sao ? - Lan Chi hỏi.
- Ổn. Tuyệt vời. *cười mỉm.
- Tao không tin mày có thể thay đổi đến như vậy. - Lan Chi lắc đầu.
- Ai mà không thay đổi chứ. ? *dẹo.
Đang nói chuyện thì trai trẻ lại kèo tiền Thùy Linh nhưng cô vẫn vui vẻ cho.
- Ê mày lái phi công hả ? Tao thấy mặt thằng này nó gian lắm nghe. - Lan Chi chau mày.
*Hiểu Phương gật gật.
- Kệ mẹ tao mày.
- Lâu lắm rồi tao không nghe mày chửi, mày chửi nữa đi haha - Lan Chi ôm bụng cười.
- Đù đù đù con mập, mày biết là tao kiềm chế lắm mới không phun ra mấy các câu chửi thề này không hả ?? Mẹ bà nó. - Thùy Linh nóng máu.
- Haha này này mới là bạn mình nè Hiểu Phương ơi. Haha.
Cả ba cùng nhau cười.
----------------------
Nhiều ngày sau, tại biệt thự của Dung Đại Ca.
- Thùy Linh - Nữ hoàng chửi thề. - Dung đại ca tươi cười.
- Bà mẹ tao bị thằng bồ tao lừa, nó lấy chiếc xe đời mới của tao đi cầm. Má cực khổ lắm tao mới lựa được hàng chuối ngon như vậy hơisss. - Thùy Linh than thở với đại ca.
- Mà cũng tại mày đó con mập ù, biết bao nhiêu nghề mày không làm đi làm tiệm cầm đồ, tao ghét màyyyyyy, tao muốn giết màyyyyyy ~ Thùy Linh thét lên làm Hiểu Phương và Đại ca phải cười.
- Đù đù đù còn hơn thằng đó lại chổ tao cầm nữa, nếu ví dụ là vậy tao thề tao sẽ chửi nói nát nước trời thiên luôn.
Hahahahaha
Phòng đại ca, họ đang xem lại hình của nhau hồi xưa.
- Bà mẹ con Tuyết Anh hồi xưa đẹp dữ mậy, không biết bây giờ nó sao rồi, chắc nó tìm được một thằng có chuối ngon và được rước ra nước ngoài rồi. - Thùy Linh thở dài.
Nhe về Tuyết Anh, Mỹ Dung chỉ thở dài.
- Mọi người yên tâm, tao đã nhờ anh xã tao đi thông báo với cộng đồng ngườu việt ở nước ngoài, không lâu lắm mình sẽ tìm thấy Tuyết Anh thôi.
- Giờ nhớ lại vụ thằng bồ tao thì tao lại tức, tao mới biết là nó cặp lúc mấy con, mà con nào cũng vừa già vừa xấu hơn tao.
- Mà tiếc của hay tiếc chuối ? - Lan Chi trêu chọc.
- Um thì cả 2 luôn.
- Có phải nội quy của nhóm mình là ai bị bắt nạt thì cả nhóm sẽ ra binh vực sao ? Vậy thì mình sẽ cùng nhau xử tên đó cho Thùy Lan. - Hiểu Phương nhanh miệng.
- Đúng rồi, xử sao đây ? Vậy nha ? *dung đại ca lấy tay búng búng trái chuối.
Còn hơn trái chuối, Hiểu Phương còn tàn bạo hơn nữa, bẻ gãy đôi trái chuối.
- Thôi thôi mấy má, cảnh cáo được rồi, biết cực khổ lắm tao mới tìm được một trái chuối ok vậy không ?
- Chuối có ngon có ok cở nào thì sau này cũng thành chuối nướng thôi. - Lan Chi lại chọc.
Hahaha.
------------------------
Phương My con gái cưng của Hiểu Phương, hôm nay cháu học về đi ngang mẹ, cô cảm nhận được cái gì đó rất lạ, chạy đến coi thì mặt con mình bị bầm.
- Phương My con bị gì vậy hả ?? - Lo lắng.
- Con bị té, mẹ mặc kệ con đi. - tỏ vẻ khó chịu.
*rầm ~ cô bé đóng cửa thật mạnh không cho mẹ vào.
Từ lúc đó Hiểu Phương quyết định đi theo dõi con gái mình, cô thấy được cả đám con gái du côn khác đang đánh và trấn lột tiền bạc của Phương My.
- NÈ NÈ LÀM CÁI GÌ ĐÓ ? BUÔNG CON TÔI RA. - cô chạy nhanh đến.
Chúng hiên ngang bỏ đi như chẳng có vấn đề gì hết.
- Đồ mất dạy. - Hiểu Phương chửi lại.
- Nè nói gì đó bà già ? Biết điều thì cho con gái mình thêm tiền đi học đi, ít quá tui xài không đủ. - bỏ đi.
- Phương My sao con không nói chuyện này cho mẹ nghe hả ??? - khẩn trương.
- Mặc kệ con, con nói thì mẹ làm được gì? Mẹ đánh nhau với chúng à ?? - kênh mẹ mình cô bé bỏ đi.
Hôm sau tại công viên gần trường Phương My. Thùy Linh và Lan Chi đã có mặt tại đó, Thùy Linh xoay tay xoay chân xoay luôn cả cái miệng khởi động.
- Ủa đi đâu ạ ? - Lan Chi khó hiểu.
- Đi đánh lộn chứ đi đâu. - trả lời tỉnh queo luôn.
- Đi đánh lộn ? Mà còn hơn quảng cáo thương hiệu thể thao. - trề môi.
- Kệ vậy đi cho nó máu, tao sẽ chửi chết mẹ tụi nó hết. - Thùy Linh khởi động miệng liên tục.
- Ăn mặc vầy để đi chửi thôi hả ?
- Um mà con Phương đâu mậy ? - Thùy Linh quay vòng vòng tìm.
Cô thấy được Hiểu Phương trong bộ đồng phục của học sinh, buột 2 chùm đi đến.
- Đù đù đù đù hahahaha cái gì vậy trời.
- Haha con Phương cửa sừng làm nghé cũng được quá mậy ?? - Lan Chi trêu chọc.
- Tao sợ tụi mày không nhận ra tao nữa. - Hiểu Phương ngài ngại.
- Ủa lụm đâu ra bộ đồng phục vậy ?? - Thùy Linh sờ sờ bộ quần áo.
- Của con tao.
Ở xa xa.
- Sao sớm thế ?? - dung đại ca ngời ngời khí chất bước đến. - Dể thương đó Phương. - cô không tiếc cho bạn mình một lời khen.
Và lời khen đó cũng làm Hiểu Phương ngại đỏ luôn cả mặt.
- Tụi nó kìa bây. - Hiểu Phương chỉ đám du côn.
- Chiến thôi. - Đúng là khí chất cũng một đại ca mà.
- Dung mày lùi ra ngoài sau đi, để tao. - Hiểu Phương đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
- Trời ung thư thì ưng thư chứ vẫn đánh nhau được đó thôi. - Dung đại ca kéo Hiểu Phương ra sau.
- Nè lũ con nít ranh ở đây không cho hút thuốc đâu nhé. - Dung đại ca chóng hong nói.
- Rồi sao bà già ? - lũ du côn đó búng điếu thuốc vào người Dung đại ca nhưng cô né được, cô vươn cái chân dài của mình ra đá chúng té xuống đất vào cuộc chiến đã nổ ra.
Đánh nhau được một lúc thì cảnh sát khu vực kéo đến, Hiểu Phương vẫn còn ra sức đánh chúng.
- Dám đánh con bà hả ?? Dám ăn hiếp con của bà hả ???
Thấy cảnh sát đến Mỹ Dung mới kéo Hiểu Phương ra nhưng cảnh sát hiểu lầm là họ đánh nhau nên nhào dô can Mỹ Dung và Hiểu Phương làm cô vùng vẫy.
- Cái gì ạ, này là phe của tui bộ.
Trên xe cấp cứu. Lan Chi - Thùy Linh - Dung đại ca - Hiểu Phương và cạng họ là một con bé du côn bị đánh te tua tơi tã.
- Mấy cô có biết là mấy cô già lắm rồi khômg ?? - chú cảnh sát vạ miệng.
Nghe xong câu đó cả nhóm nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ai cho các cô chừng trị họ ?
- Đó là nội quy của nhóm bọn tui. - Lan Chi nói.
- Nhóm các cô là nhóm gì ?
- NGỰA HOANG ~ cả nhóm đồng thanh tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co