lần sau.
1.
— anh gì ơi, tai nghe này còn dùng được không ạ?
giọng ai vang lên bâng quơ, lý thái nguyên ngẩng lên chậm rãi, nhận ra em ngay lập tức, nhận ra cô gái đã từng cùng anh viết nhạc, từng cùng anh mơ mộng trong căn cứ bí mật, nơi những tờ nhạc cũ, những nốt nhạc vương vệt vẫn còn bám lại như những kỷ niệm không thể xóa.
nhưng hình như thạch du trân không hề nhận ra anh, mắt em trong sáng, giọng nói nhẹ nhàng, bình thản như thể chưa từng tồn tại một thanh âm chung nào giữa hai người, như thể khoảng cách năm năm chưa từng chạm vào trái tim em, và điều đó khiến anh bàng hoàng, im lặng, nhịp tim đập hỗn loạn theo từng hình ảnh ùa về, những buổi chiều ở căn cứ bí mật, tiếng bút chì loạt xoạt trên tờ nhạc, mùi giấy cũ, nụ cười vụng trộm, những nốt nhạc dở dang, tất cả ùa về một lần nữa, vừa ấm áp vừa đau đớn, vừa gần gũi vừa xa vời, khiến anh nhận ra rằng mình đã thay đổi, mà du trân, dường như vẫn là cô gái mười bảy tuổi điềm nhiên bước qua những năm tháng anh giữ trong tim, và không còn nhận ra thái nguyên nữa.
— còn chứ, cô.
một giây, hai giây, ba giây, cả thế giới như dừng lại, im lặng theo nhịp tim anh, nhịp tim đã từng thuộc về du trân, nhịp tim từng hòa cùng nụ cười, giọng nói, bàn tay, ánh mắt em.
thái nguyên nhìn em, mắt dừng lại nơi những ngón tay em đang đặt trên tai nghe, nơi ngày xưa từng có những ngón tay bé nhỏ run rẩy lần đầu chạm vào cây đàn, từng lần lướt nhẹ trên phím đàn như dò dẫm giữa bản nhạc chưa kịp thuộc lời.
và anh nhận ra, nhận ra chính mình trong từng khoảnh khắc ấy, từng nốt nhạc vụng về mà hai người từng cố gắng ghép lại trong căn cứ bí mật, nơi những tán cây xanh rì phủ lên mái nhà kho cũ, nơi từng giây phút nhỏ nhoi, vụng về đã khiến tim anh đập lạc nhịp giờ chỉ còn nằm trong ký ức, như hư vô, như những nốt nhạc cũ rải rác trên sàn gỗ.
thái nguyên không vội nhắc đến quá khứ, anh chọn cách nhìn em chậm rãi, im lặng, để những ký ức tự lặng lẽ trôi qua, để những bản nhạc cũ, những nốt nhạc vụng về, len lén chạm vào trái tim anh một lần nữa, vừa quen thân vừa xa lạ, vừa đau xót lại ngọt ngào, như thể chỉ cần một cử chỉ nhỏ của em, một nụ cười, một ánh mắt thoáng qua, cũng đủ khiến anh nhớ lại tất cả, nhớ đến từng khoảnh khắc mà hai người từng cùng nhau cố gắng, từng cùng nhau mơ mộng, từng cùng nhau viết nên những giai điệu dở dang chưa bao giờ kịp hoàn thiện.
2.
nắng rót từng giọt vàng mỏng manh qua tán phượng già rì rào sau trường, nhuộm loang bậc thềm nứt nẻ những vệt sáng chập chờn như mặt hồ mùa hạ rung rinh theo nhịp gió. căn cứ bí mật của thái nguyên và du trân nằm nép sau hàng rào dây leo, căn nhà kho nhỏ bỏ hoang với cánh cửa gỗ đã mòn rêu phong, sơn tróc từng mảng, mỗi lần mở ra kêu kẽo kẹt như tiếng thở dài của thời gian. thái nguyên ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, trong tay cuốn sổ nhạc bìa mềm đã cũ, những dòng kẻ ngang run rẩy theo từng dấu bút chì nhạt nhoà, như chờ đợi được ai đó nhấc lên đọc lại. du trân ngồi gập chân trước mặt anh, tóc buộc hờ hững, vài sợi lòa xòa vướng nhẹ lên trang giấy, khiến thái nguyên chẳng dám cử động, sợ làm tan đi lớp ánh sáng mỏng manh và khung cảnh tinh khôi trước mắt.
ngoài kia, tiếng ve xôn xao, lá rụng khẽ chạm đất, mùi nắng hanh hòa quyện với mùi đất ẩm thành thứ hương riêng của mùa giáp hạ. du trân sẽ nghiêng đầu, giọng nói trong veo, mảnh mai, nhỏ nhẹ góp ý: "đoạn này em thấy giai điệu chưa ổn." và thái nguyên thì luôn nhìn em và liên tục gật đầu, không phải vì đồng ý, mà vì anh còn đang bận quan sát những hạt bụi li ti bay lượn quanh mái tóc em chói lòa trong ánh sáng như những nốt nhạc chưa kịp vang lên.
rồi thái nguyên và du trân sẽ ngồi yên hàng giờ, không nhiều lời, chỉ có tiếng bút chì loạt xoạt, tiếng gió khẽ nghiêng thổi ngang tờ giấy, tiếng tim ai đập khẽ khàng mà rõ ràng đến mức tưởng có thể nghe thấy từng nhịp. thái nguyên không biết nên gọi đó là yêu hay thương, chỉ biết rằng mỗi lần em hiện diện, căn nhà kho sáng rỡ lên, và khi em rời đi, ánh sáng ấy cũng theo em lẩn khuất trong lối rẽ đầy cây.
có hôm, trời đổ mưa, hai người mắc kẹt trong căn cứ. du trân co chân lên, tay nắm lấy ống tay áo anh cười khúc khích rồi kể lể những chuyện đời thường. thái nguyên không đáp, chỉ đưa tay kéo tấm bạt che lại, nhìn ra màn mưa trắng xóa dày đặc, trong lòng tràn lên thứ xúc cảm không tên, không thể gọi, vừa thân quen lại xa lạ. anh ước giá mưa cứ rơi mãi, để hai người có thể ngồi yên lặng, để chỉ còn mùi đất, mùi nắng, tiếng mưa, và sự hiện diện cạnh nhau như bản nhạc cũ, vẹn nguyên nhưng chực chờ được đánh thức.
đôi khi, khi bóng chiều đã rơi dày đặc trên mái tường rêu phong, khi ánh sáng vàng nhạt vươn qua cửa sổ, rải xuống những vệt mỏng manh trên sàn gỗ cũ kỹ, du trân cầm lấy một tờ nhạc mà anh đã viết, tờ giấy sờn mép, em đọc nhỏ từng chữ, giọng đều đều như muốn giữ cho âm thanh không bay ra ngoài, để cả thế giới chỉ còn lại tiếng nhịp tim và linh hồn của bản nhạc chưa hoàn chỉnh. trong khoảnh khắc ấy, thái nguyên bỗng hiểu ra rằng có những điều không cần nói ra cũng đã đủ rõ, những suy tư, những nỗi nhớ, những rung động đã được gửi gắm vào từng nốt nhạc, vào từng con chữ và đủ sức khiến anh nhận ra em mà không một lời nào cần được cất lên.
thái nguyên đã luôn nhớ rõ buổi chiều cuối cùng của mùa hạ nơi ánh sáng rơi xuống đôi mắt em, lấp lánh những tia vàng nhạt và cả khi du trân ngẩng lên, môi khẽ mấp máy như muốn thốt ra điều gì, nhưng rồi im lặng. khoảng cách giữa hai người nhỏ đến mức chỉ một cử động cũng có thể nghe được nhịp tim người còn lại sát gần hơn bao giờ hết, đủ khiến những năm tháng cất giữ ký ức ùa về tràn ngập trong lồng ngực. anh giơ tờ giấy nhạc lên, chậm rãi, như thể sợ làm vỡ đi khoảng không mong manh giữa hai người, và giữa anh và em, chỉ còn lại lớp sương mỏng manh của bản nhạc chưa trọn, những nốt nhạc ngập ngừng như đang chờ ai đó hoàn thành.
em nghiêng người, nhanh và bất ngờ, run run, môi khẽ chạm lên tờ giấy ấy, hôn qua bản nhạc mà anh vừa giơ lên. nụ hôn vụng dại, vụt qua như nhịp cao nốt đầu tiên của giai điệu, run rẩy, ngắn ngủi nhưng nồng nàn, để lại dư âm lan tỏa khắp cơ thể anh, lan tỏa vào từng kẽ hở ký ức. mùi mưa còn sót trên mái tóc em, mùi giấy nhạc ẩm mốc, mùi hương dịu dàng từ làn da em hòa vào nhau, tạo thành thứ hương vị không thể gọi tên, và anh biết rằng từ giây phút ấy, không có bài hát nào, không có nốt nhạc nào trên đời này có thể hoàn chỉnh, có thể trọn vẹn, nếu thiếu em, nếu thiếu cái chạm nhẹ, cái run rẩy mong manh, cái dấu ấn đầu tiên của một điều gì không tên nhưng sâu sắc đến mức khiến anh không thể nào quên.
cả căn phòng, cả ánh sáng, cả tiếng gió khẽ luồn qua cửa sổ đều như lắng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc mà quá khứ, hiện tại và những năm tháng đã ngủ quên cùng nhau hội tụ, lồng vào bản nhạc chưa hoàn chỉnh, và anh biết, mỗi khi nhớ lại, tim anh sẽ vẫn đập lại nhịp run rẩy ấy, nhịp run rẩy của nụ hôn vụng dại nhưng trọn vẹn đến mức chẳng thể nào quên.
3.
nắng rót loang lổ qua khung cửa sổ cũ kỹ, len qua khe kẽ của rèm mỏng, phủ lên vai áo anh một màu vàng thẫm nhè nhẹ của buổi chiều cuối hạ, và từng sợi ánh sáng dường như kéo theo hơi thở của thời gian, nhấn nhá lên từng đường gân tay, từng gợn tóc lòa xòa trên trán anh. căn phòng nhạc nhỏ, chật hẹp và đầy bụi, vang vọng mùi gỗ cũ, mùi giấy nhạc mới, từng nốt nhạc chưa kịp vang đã in dấu trên da, in dấu trong tâm hồn.
thái nguyên quay lại, cầm xấp nhạc trong tay, những trang giấy còn ấm hơi cơ thể và máy nghe nhạc mà trong ấy chỉ duy nhất một bài hát anh vừa lén đi thu, bản nhạc đầu tiên mà anh tưởng sẽ làm em mỉm cười. giữa không gian tạnh hoe tiếng ồn ã phố thị, tai nghe chia đôi, giọng anh vang lên, trầm lắng, nhẹ nhàng, nhưng lại mang đầy hy vọng và mong mỏi:
— thế nào, em thấy hay không?
du trân nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng dường như tách khỏi hiện tại, khoé môi khẽ mấp máy, giọng nói bình thản:
— ... cũng được.
hai tiếng rơi xuống nền phòng, rơi vào khoảng trống của nắng, rơi vào khoảng tĩnh lặng lâu ngày của căn phòng cũ kỹ, như giọt nước chạm vào mặt hồ yên ắng, tạo nên những gợn sóng li ti, vừa nhẹ vừa lan khắp không gian, đủ để làm xao động tim anh, đủ để khiến anh cảm thấy một nỗi gì đó vừa gãy đôi, vừa vỡ tan. thái nguyên mím môi, bàn tay siết chặt mép giấy nhạc, cảm giác một luồng điện nóng lạnh chạy dọc sống lưng, tim co thắt, từng nhịp đều vang lên như tiếng trống báo hiệu một trận bão sắp tràn ngập.
anh hỏi lại, giọng không giấu nổi cơn bồn chồn, pha lẫn tổn thương và thất vọng:
— ... là sao thế trân? là hay hay dở?
du trân cúi đầu, hàng mi cong lay động trong nắng để bóng của chúng chập chờn trên má, giọng em chậm rãi, điềm nhiên, nhưng vẫn mang theo thứ bướng bỉnh không thể cưỡng lại, đáy mắt lấp lánh thứ gì đó vừa mơ hồ vừa rối bời:
— tuỳ anh nghĩ. bỏ luôn cũng được.
em nói nhẹ như gió thoảng, kéo theo những hồi ức, những nhịp thở, những cung bậc mà anh từng dồn hết vào từng nốt nhạc, từng lời hát, từng buổi chiều hai người ngồi chung trong căn phòng nhỏ, nắm tay nhau cố vẽ ra giai điệu chưa trọn, vỡ tan tành.
cơn giận dữ trong anh bùng lên, trộn lẫn với đau đớn mù quáng, ngón tay run rẩy, vai áo khẽ rung, và giọng anh, vốn luôn trầm lắng, giờ vỡ ra giữa không gian, vang lên như một tiếng gầm im lặng từ lâu:
— là sao? sao ngay từ đầu em không nói? làm mất thời gian!
câu nói rơi xuống, theo từng hạt bụi trong nắng, len vào khe gỗ cũ, va vào trang giấy nhạc bị xô lệch, rơi xuống mặt bàn, rơi vào không gian giữa hai người, nặng trĩu như từng nhịp thở, từng nhịp tim, từng nốt nhạc chưa hoàn chỉnh. thái nguyên đứng đó, nhìn du trân quay mặt đi, dáng nhỏ bé của em run nhẹ, tóc rối, nắng phủ lên vai em như phủ lên một mùa kỷ niệm không thuộc về hiện tại, và anh biết, khoảnh khắc này, bài hát vừa ra đời, vừa vỡ nát, và cả hai trái tim, cùng một lúc, vừa gần, vừa xa, vừa giận dữ, vừa đau nhói, vừa thương tiếc.
du trân giật mình, bàn tay em khựng lại giữa không trung, ánh mắt chao đảo, có chút hoang mang, có chút sợ hãi. nhưng nhanh chóng, sự im lặng bao trùm, như một tấm màn mỏng phủ lên mọi rung động còn sót lại. em quay mặt đi, dáng người nhỏ bé khẽ run lên trong ánh sáng vàng phai dần của chiều muộn, những vệt sáng còn sót lại rọi lên mái tóc em, nhuộm từng sợi tơ, nhảy nhót như những nốt nhạc chưa kịp vang. em không nói gì thêm, và anh nhìn theo, tim như bị siết lại, từng nhịp như dừng một khoảnh khắc, từng nhịp như kéo dài mãi, để lại vị đắng khó chịu trong cổ họng.
mấy giọt nước mắt trườn qua khóe mắt du trân chạm đất.
em bước vội ra cửa, từng bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đôi vai run lên khẽ, như cố nuốt lại thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, và trước khi tiếng cửa khép lại, ánh mắt em quay lại chợt lướt qua anh, thoáng qua, đủ để xé rách một lớp ký ức anh đã cất giữ bấy lâu, một lớp hy vọng rằng em sẽ nói rằng em đùa thôi. tiếng cửa đóng lại vang lên, khô khốc, vang vào không gian im bặt, bức tường cũ, mặt bàn gỗ, như khép lại mọi âm thanh, mọi ánh sáng, mọi hơi thở đang dồn nén trong căn phòng.
nắng tắt nhanh đến mức anh chưa kịp nhận ra mình đang run rẩy, ghita không còn nghe lời anh nữa, từng vệt vàng mỏng dần trên sàn, mờ nhạt như thứ ánh sáng cuối cùng đang trôi đi không còn để níu kéo. trên bàn, xấp nhạc vẫn mở, từng dòng kẻ ngang run rẩy, còn góc giấy dính một vệt son môi mờ; thứ vệt màu hồng phấn đã từng khiến anh khờ khạo mỉm cười, từng giữ lại như một kỷ niệm, từng ôm trong lòng cả một mùa giáp hạ đầy ắp nhịp tim và tiếng cười vụng dại. anh cầm tờ nhạc lên, đặt tay lên góc giấy, nhìn thật lâu, như đang cố níu lấy thứ gì đó đã ra đi, nhưng trong lòng anh biết, điều đó đã không còn thuộc về mình nữa.
bất chợt, không kìm được, anh xé đôi tờ giấy. âm thanh xé giấy vang lên khô khốc, sắc lẹm, dội vào tường, rơi xuống nền gạch, vang vọng như tiếng đổ vỡ cuối cùng của tuổi trẻ, vang vào ký ức còn sót lại, vang vào những tháng ngày hai người từng ngồi bên nhau, từng hít từng nhịp mùi mực, mùi giấy, từng nghe tiếng cười, tiếng thở hổn hển sau những nốt nhạc chưa hoàn chỉnh.
những mảnh giấy rơi tả tơi quanh anh, bay lượn trong không khí như những cánh bướm đứt gãy, lao vào vệt nắng còn sót lại trên sàn, rồi lịm dần, nằm im trong bụi vàng như thể không còn tồn tại. căn phòng tràn ngập mùi giấy bị xé, mùi son phai, mùi nắng cũ, tất cả quyện lại thành thứ hương lẫn lộn, vừa giận dữ, vừa đau đớn, vừa thương tiếc, vừa hoang mang, khiến thái nguyên nghẹt thở.
và anh đứng đó, tay run run, tim thắt chặt, cảm giác như anh vừa xé đôi chính mình, như bản nhạc bị chia làm hai nửa, nửa lưu lại giọng hát của em, nửa kia chỉ còn lại khoảng trống. khoảng trống mênh mông, lặng lẽ, dằn vặt và đau nhói từng cơn, như những nhịp tim đã mất đi giai điệu, như những nốt nhạc chưa kịp vang giờ vỡ vụn trên nền thời gian. anh cúi xuống nhặt một mảnh giấy, đặt lên bàn, nhìn vào vệt son mờ, và hiểu rằng, bất cứ cố gắng nào cũng không thể lấp đầy khoảng cách vừa được mở ra, và rằng, mọi thứ đã thay đổi, không thể quay lại.
bên ngoài, tiếng bước chân du trân dần khuất trong hành lang, hòa cùng tiếng gió cuối chiều thổi qua khung cửa mở, mang theo mùi hoa phượng, mùi đất nóng, và cả thứ hương nắng cuối mùa, thứ hương mà lâu nay anh vẫn tưởng chỉ còn nằm trong ký ức. từng bước đi của em, từng rung động vai nhỏ, vang vọng trong anh như nhịp trống đập dồn dập, nhắc nhở rằng có những điều đã rời đi không bao giờ trở lại, rằng có những bản nhạc đã sinh ra và chết trong cùng khoảnh khắc, và rằng có những trái tim đã từng hòa nhịp giờ phải học cách lắng nghe sự trống trải của chính mình.
anh thở dài, tay còn giữ mảnh giấy xé, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng vàng phai tan dần, và hiểu rằng từ giây phút này, không còn bài hát nào có thể kết thúc trọn vẹn vì vắng bóng em, không còn khoảng khắc nào là của riêng anh nữa. mọi nốt nhạc, mọi hơi thở, mọi ánh sáng, mọi mùi hương, đều vừa đau đớn lại đẹp đẽ, vừa không thể níu lại. anh đứng đó, lặng lẽ, cho đến khi bóng tối tràn về, ôm lấy căn phòng, ôm lấy trái tim đầy những mảnh vụn tình cảm và ký ức tan vỡ, để anh một mình đối diện với khoảng trống đầu tiên vừa được mở ra trong đời.
4.
ngày thái nguyên tốt nghiệp.
căn cứ bí mật lâu nay không có người lui tới, bụi phủ kín từng nếp giấy, những nắm nhạc xếp chồng lên nhau, dày đặc nốt nhạc chưa từng hoàn thiện. ánh sáng chiều muộn rót xuống qua khung cửa sổ, nhuộm vàng những trang giấy cũ, tạo thành những dải sáng loang lổ trên sàn nhà, nơi vài tờ còn dính vệt máu nhạt, đỏ lợt như mảnh kí ức bị bỏ quên. những vệt máu ấy không phải do bạo lực hay giận dữ, mà là dấu vết của một cơ thể nhỏ bé đang chiến đấu với bệnh tật, một thứ bệnh khiến mũi du trân thường xuyên chảy máu, khiến những cơn chóng mặt, mệt mỏi và đau nhói len lỏi vào từng nhịp sống.
du trân ngồi xổm giữa những nắm giấy, tay cầm lấy một tờ nhạc, mắt dõi theo từng nốt, từng dòng, nhưng không còn sức để nhún nhảy theo giai điệu. đôi khi em phải cúi xuống, lấy khăn lau nhẹ vệt máu trên mũi, lau rồi lại lau, cố giữ cho bàn tay, cho giấy, cho nốt nhạc không bị nhòe, nhưng vệt đỏ vẫn lưu lại, in dấu lên những trang nhạc chưa hoàn thành, lên những lời hứa, lên những giấc mơ còn dang dở. căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giấy xào xạc khi em di chuyển, tiếng nhịp tim không đều của cơ thể nhỏ bé, và thứ mùi ngai ngái của gỗ cũ hòa với mùi giấy, mùi máu.
căn cứ cũ giờ tràn ngập những vết tích của thời gian và nỗi đau thầm lặng: giấy vương vãi khắp sàn, một số tờ nhăn nhúm, một số dày đặc nốt nhạc chưa từng được đánh, một trang in hằn vết son môi phai; tất thảy đều là những vết tích nhỏ bé nhưng đủ để nói lên tất cả về những ngày tháng em từng ngồi ở đây, từng sống trọn với âm nhạc, với bản thân và với nỗi bệnh mà em phải giấu kín sau ngày thái nguyên không còn qua lại nơi đây nữa. ánh sáng rọi xuống, lấp lóa, làm cho những vệt máu, giấy nhạc và bụi cũ hòa lẫn vào nhau, như bản giao hưởng buồn lặng lẽ, vang lên mà không ai nghe, đẹp đẽ mà đau đớn, như chính em đang tồn tại giữa những nốt nhạc chưa hoàn chỉnh và khoảng trống mà bệnh tật tạo ra.
và khi em ngẩng đầu, nhìn ra khung cửa sổ, nắng chiều chảy xuống mái tóc, vương lên vai áo, tất cả đều vàng vọt, loang lổ, như thể cả căn phòng đang thở cùng em, im lặng chứng kiến, im lặng nhắc nhở rằng ngay cả trong âm nhạc, ngay cả trong kí ức, vẫn còn tồn tại những điều không thể nói ra, những nỗi đau không ai hay biết.
và vì thế, thanh xuân của một người lạc mất một người.
5.
nắng rót xuống quán cà phê buổi chiều thứ ánh sáng vàng nhạt, loang loáng trên mặt bàn gỗ cũ, phủ lên vai áo thái nguyên thứ sắc mờ nhạt của những hồi ức không thể gọi tên. những cánh bụi lửng lơ trong không gian tĩnh lặng, xoay tròn như những nốt nhạc lạc giữa bản hòa âm dang dở, nơi mà thời gian dường như muốn chậm lại để kỉ niệm còn cơ hội thở dài. thái nguyên ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau, nhìn ly cà phê đã nguội ngắt, khói tắt từ lâu, chỉ còn lại vệt nâu đọng lại trên miệng cốc, nơi từng bao lần anh nhấp môi, từng lần suy tư, từng lần mong mỏi vô vọng. đối diện, du trân cúi đầu, giọng nói kéo cả một quãng ký ức dài quay về, nơi những cơn mưa rào, những tờ nhạc dính vệt son, những nụ hôn vụng dại qua tờ giấy chưa bao giờ phai.
— lâu rồi, anh nhỉ.
câu nói nhẹ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở, vậy mà trong lòng anh dội lên âm vang của những buổi chiều nhiều năm trước, khi họ còn ngồi cạnh nhau trong căn cứ cũ, giữa tiếng ve râm ran, mùi nắng, mùi giấy nhạc còn sót lại, nơi mà nhịp cao nốt đầu tiên của bản nhạc chưa kịp trọn vẹn đã in dấu trong tim. anh khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua môi như một bản nhạc mỏng manh rung lên, "ừ, lâu thật," anh nói, giọng vừa đủ để thành tiếng trong không gian nhỏ, nhưng không đủ để xóa đi những ngổn ngang còn sót lại trong lòng sau từng ấy năm.
họ ngồi yên thật lâu, không ai cất tiếng thêm, chỉ còn ánh sáng chảy loang trên mặt bàn, lướt qua từng nếp nhăn của gỗ, qua từng mép giấy phai màu. tiếng muỗng khuấy ly vang lên lảnh lót, nhịp điệu nhỏ bé mà khiến thời gian như đặc quánh, quấn lấy cả hai trong một im lặng ngập đầy ý nghĩa, đầy dư vị mà chẳng cần lời. du trân chậm rãi đưa tay vuốt tóc, cử chỉ quen thuộc đến mức tim anh khẽ run lên, nhịp cao nốt đầu tiên của bản nhạc như vừa được bật lại trong đầu anh, và anh nhận ra, anh vẫn nhớ, mà du trân nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng sâu sắc hơn, như đã tự qua một cơn bão mà anh không hề biết hình như đã quên rồi.
— hồi đó em bỏ đi, vì giận anh à?
— không. em không muốn lỡ dở anh, hoặc... em ngại nếu anh biết bệnh tình của em. dù sao cũng đã là quá khứ rồi.
anh ngẩng lên, tay khựng giữa không trung, mắt nhìn em, cố giữ lấy khoảnh khắc còn sót lại. em mỉm cười, đẹp đến lạ, vừa đủ để anh thấy tiếc nuối, vừa đủ để anh thấu hiểu rằng có những sự thật, chạm vào sẽ vỡ tan như thủy tinh, để lại vết rạn trong tâm hồn người giữ. nắng ngoài kia nghiêng dần, rót qua khung cửa, nhuộm vàng sàn gỗ, ánh sáng trượt qua mái tóc, gò má em, nằm yên trên ly cà phê giữa họ. anh thấy như sống lại trong căn phòng cũ, giữa những tờ nhạc còn dính vết son phai, giữa mưa rào, giữa nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc chưa từng kết thúc, tất cả ùa về, mơ hồ mà rõ ràng, vừa gần vừa xa.
du trân đứng dậy, khoác áo, động tác chậm mà dứt khoát, ánh nắng rọi lên gấu váy, làm nó phát sáng trong khoảnh khắc. em nhìn anh, giọng khẽ khàng:
— cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ đến em.
— anh chưa từng quên.
— đừng giữ mãi, anh nhé.
câu nói rơi xuống, rồi em quay đi, bước ra cửa. nắng tạt qua vai, tóc em rối tung trong gió, ánh sáng hắt lên từng sợi, óng ả rồi tan. thái nguyên vẫn ngồi im, mắt dõi theo, thấy bóng du trân dần nhỏ lại, hòa vào sắc chiều, vào dòng người mờ nhạt.
bàn tay anh vô thức chạm vào mép ly, nơi còn vệt son phai, và trong một thoáng, anh tưởng mình nghe thấy tiếng giấy xào xạc, tiếng nốt nhạc rơi, tiếng ai đó bật cười khe khẽ giữa nắng, rồi tất cả lặng đi, chỉ còn lại mùi cà phê nguội và mùi ký ức nhạt dần theo gió. nhịp cao nốt đầu tiên của bản nhạc vẫn vang lên trong anh, lửng lơ, bất chợt, vừa nhói vừa dịu, nhắc rằng có những chuyện không thể quay lại, chỉ còn lại dư vị.
thái nguyên hít một hơi thật sâu, mắt khép lại, trong đầu vẫn vang lên giai điệu cũ, bản nhạc chưa bao giờ kết thúc, chỉ là người nghe giờ đã không còn là người năm mười bảy tuổi ngây ngô vụng dại mà thương mến anh. anh mỉm cười, khẽ nói với chính mình, hoặc có thể với bóng hình vừa khuất sau khung kính:
— thôi, hẹn lần sau.
và buổi chiều ấy, nắng vẫn rót xuống vàng như rượu, quán cà phê chìm dần vào yên lặng, chỉ còn những nốt nhạc không lời, lửng lơ, như một lời từ biệt không ai nói ra, như nhịp cao nốt đầu tiên vang mãi trong lòng, nhắc về một mùa giáp hạ đã qua không bao giờ trở lại.
/
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co