fic 14
Chiếc xe dừng lại trước nghĩa trang.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những tán cây già. Ông Joen tắt máy, không ai bảo ai, cả ba đều hiểu vì sao họ đến đây.
Jungkook mở cửa xe bước xuống trước.
Ami vẫn ngồi yên.
Bàn tay cô đặt trên đùi run nhẹ. Cô cúi đầu, môi mím chặt. Cô biết—chỉ cần bước xuống thôi, cô sẽ không kìm được nước mắt. Đây là khoảnh khắc thuộc về Jungkook.
Cô ở lại trong xe.
Jungkook đứng trước ngôi mộ quen thuộc. Tấm bia lạnh lẽo, cái tên mà anh đã nhìn suốt tuổi thơ, suốt những năm tháng mất mát. Cổ họng anh nghẹn lại.
Anh quỳ xuống.
Không do dự. Không chần chừ.
Đầu gối chạm đất, Jungkook cúi đầu thật thấp, trán gần chạm mặt mộ. Bờ vai rộng từng gồng gánh cả thế giới giờ run lên như một đứa trẻ.
“Con xin lỗi…”
Giọng anh vỡ ra.
“Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng… xin lỗi vì con đã chọn con đường khiến mẹ đau lòng…”
“Con đã suýt đánh mất chính mình… suýt nữa không bảo vệ được người con yêu…”
Một giọt nước mắt rơi xuống đất lạnh.
“Nhưng mẹ ơi… con sống rồi. Con quay về rồi.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.
“Con hứa… từ nay con sẽ sống đúng cách. Sẽ không để bóng tối nuốt chửng con nữa.”
Phía sau, ông Joen đứng lặng.
Người đàn ông từng nghiêm khắc, từng im lặng trước con trai mình, giờ đây đôi tay khẽ run. Ông bước lên một bước, Jungkook quay lại nhìn ông.
Không nói gì.
Jungkook quỳ xoay người, cúi đầu thật sâu trước ông.
“Con xin lỗi… ba.”
Một tiếng “ba” muộn màng, nhưng nặng hơn bất kỳ lời nào khác.
“Xin lỗi vì đã làm ba thất vọng. Xin lỗi vì để ba phải một mình chịu đựng… vì con.”
Ông Joen đứng sững.
Rồi ông cúi người xuống, đặt tay lên vai Jungkook. Bàn tay ấy run rẩy, nhưng ấm áp.
“Đứng lên đi…”
Giọng ông khàn đi.
“Về nhà rồi.”
Không trách móc.
Không oán giận.
Chỉ còn lại… tình thân chưa từng mất.
Trong xe, Ami bật khóc.
Cô đưa tay che miệng, nước mắt rơi không ngừng. Qua lớp kính mờ, cô nhìn thấy người cô yêu đang quỳ giữa hai người quan trọng nhất đời anh—quá khứ và hiện tại.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến lạ.
Jungkook đứng ở cửa rất lâu. Ánh mắt anh lướt chậm qua từng góc phòng — bức rèm sáng màu, chiếc sofa gọn gàng, mùi gỗ mới còn vương trong không khí. Mọi thứ giống hệt những gì anh từng tưởng tượng trong những đêm dài ở nơi không có ánh sáng.
Một mái nhà.
Có Ami.
Ami đặt túi xuống, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Cô làm rất tự nhiên, như thể đã sống ở đây cùng anh từ rất lâu rồi. Tiếng bước chân nhẹ, tiếng đồ vật khẽ chạm vào nhau — tất cả đều khiến tim Jungkook mềm ra.
“Anh nghỉ ngơi đi,” Ami nói, giọng nhẹ tênh.
“Để em dọn nốt.”
Jungkook không đáp.
Anh chỉ đứng đó, nhìn theo từng cử động của cô. Nhìn dáng lưng quen thuộc, mái tóc buông nhẹ, đôi tay nhỏ nhắn đang sắp xếp từng thứ một cách cẩn thận — như đang sắp xếp cả tương lai của hai người.
Ami quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy.
“Anh đói không?”
“Em nấu chút gì cho anh nhé?”
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bước tới.
Anh kéo Ami lại gần, vòng tay ôm trọn lấy eo cô. Đầu anh cúi xuống, tựa vào người cô như tìm được nơi an toàn nhất trên đời. Hơi thở anh chạm nhẹ vào bụng cô, run rẩy.
Ami sững lại một giây.
Rồi cô cúi xuống, đặt tay lên đầu Jungkook, khẽ xoa. Nhẹ đến mức như sợ anh tan biến.
“Anh xin lỗi vợ…”
Giọng Jungkook trầm và khàn.
“Em đợi anh lâu rồi.”
“Anh thương vợ.”
Ami đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô ngại ngùng đến mức không biết phải đặt tay ở đâu, nhưng… cô cũng không đẩy anh ra.
Cô chỉ đứng yên.
Để anh ôm.
Bữa ăn đơn giản, nhưng ấm đến lạ.
Ami bày đồ ra bàn, vừa ăn vừa kể, giọng rộn ràng như sợ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc nào đó.
“Anh biết không, em đi làm vụ đầu tiên mà tay run luôn á. Hina cười em suốt, còn Seokjin thì làm bộ nghiêm túc xong trượt chân té trước mặt cấp trên.”
Ami vừa kể vừa làm động tác minh họa, tự mình cười trước.
Jungkook chống cằm nhìn cô, ánh mắt mềm ra từng chút.
“Có hôm em tăng ca về trễ, ba Joen đứng chờ trước cửa, còn mang theo trà sữa cho em nữa. Ba nói… con trai ba mà thấy chắc yên tâm lắm.”
Ami khựng lại một giây, rồi cười.
“Em nói ba đừng lo, em mạnh mẽ lắm rồi.”
Jungkook khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Em giỏi thật.”
Giọng anh trầm, chân thành.
“Anh không ở đó… mà em vẫn sống tốt như vậy.”
Ami hất cằm, giả vờ đắc ý.
“Chứ sao. Em còn mua cả đống đồ cho anh nữa. Mua xong mới nhớ ra… anh có ở nhà đâu mà mặc.”
Jungkook bật cười khẽ, một tiếng cười rất thật — không phòng bị, không nặng nề.
Anh gắp thức ăn bỏ vào chén Ami.
“Cảm ơn em… vì đã sống thay cả phần của anh.”
Ami nhìn anh, mắt hơi cay.
“Không phải sống thay,” cô nói nhỏ.
“Là đợi anh.”
Jungkook im lặng vài giây.
Rồi anh đưa tay nắm lấy tay Ami trên bàn, siết nhẹ. Ánh mắt anh lúc này không còn bóng tối, chỉ còn sự hài lòng rất sâu — như thể mọi mất mát, mọi năm tháng đều đáng giá.
“Về rồi,” anh nói.
“Anh thật sự… về rồi.”
Đêm phủ xuống căn nhà nhỏ một cách dịu dàng.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên bức tường, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Ami nằm gọn trong vòng tay Jungkook, đầu tựa lên ngực anh, nơi nhịp tim quen thuộc đập đều đặn — vững vàng, ấm áp, rất thật.
Cô khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ dành cho riêng anh.
“Em từng nghĩ… có những đêm mình sẽ không chờ được nữa.”
Jungkook siết tay lại một chút, cằm tựa lên tóc cô.
“Anh xin lỗi,” anh nói rất khẽ.
“Vì đã để em phải mạnh mẽ một mình.”
Ami lắc đầu, áp má sát hơn vào ngực anh.
“Không sao… vì bây giờ anh ở đây rồi.”
Jungkook cúi xuống, chậm rãi, như sợ chỉ cần vội vàng một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Trán anh chạm trán cô, hơi thở hòa vào nhau. Rồi anh đặt lên môi Ami một nụ hôn rất nhẹ — không cuồng nhiệt, không chiếm hữu — chỉ là sự xác nhận rằng họ thật sự đã về bên nhau.
Anh thì thầm, giọng trầm và run nhẹ:
“Anh yêu em.”
Ami khẽ cười, nước mắt ấm tràn khóe mi, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn. Ngoài kia, đêm vẫn tiếp tục trôi, nhưng với cả hai, thế giới cuối cùng cũng đã yên bình.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa, rơi lên sàn nhà gỗ còn vương mùi cà phê. Căn nhà yên bình đến mức Ami đứng trong bếp một lúc lâu mới nhận ra… Jungkook đang tựa cửa nhìn mình từ nãy giờ.
“Anh nhìn gì hoài vậy?” Ami quay lại, tay cầm muỗng, hơi ngại.
Jungkook đáp rất thản nhiên.
“Nhìn vợ anh.”
“Cậu—!” Ami đỏ mặt, lườm anh một cái. “Nói nhỏ thôi.”
Jungkook cười khẽ, chưa kịp bước lại thì
ĐING ĐONG— ĐING ĐONG—
Chuông cửa vang lên liên hồi.
Ami ngơ ngác.
“Sáng sớm ai tới vậy ta?”
Jungkook nhún vai.
“Anh có quen ai ngoài em đâu.”
Ami đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở—
“AAAAA—!!!”
Seokjin đứng trước cửa, hai tay xách đầy túi đồ ăn, mắt mở to hết cỡ. Hina đứng cạnh che miệng cười, vai rung lên vì nhịn cười.
Seokjin chỉ thẳng vào trong nhà.
“JUNGKOOK?!”
Jungkook từ bếp bước ra, rất bình tĩnh.
“Chào cậu.”
Seokjin quay ngoắt sang Ami.
“Ami… hai người… ở chung rồi hả?!”
Ami đỏ bừng mặt.
“Seokjin! Cậu nói nhỏ thôi!”
Hina cười không ngừng.
“Bình tĩnh đi, cậu làm như phát hiện động đất vậy.”
Seokjin ôm ngực, bước thẳng vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa.
“Không! Đây là cú sốc tinh thần! Tớ mới vắng mặt có xíu mà hai người đã lên cấp gia đình rồi!”
Jungkook gật đầu rất nghiêm túc.
“Ừ. Anh cũng thấy hơi nhanh.”
Ami quay sang anh.
“Anh im đi!”
Hina đặt đồ ăn lên bàn, nhìn Jungkook từ đầu đến chân.
“Công nhận… cậu khác thật.”
Jungkook nghiêng đầu.
“Khác chỗ nào?”
Hina cười.
“Hồi trước nhìn cậu nguy hiểm lắm. Giờ nhìn kiểu… chồng quốc dân.”
Seokjin lập tức phụ họa.
“Chuẩn! Kiểu sáng dậy pha cà phê cho vợ!”
Ami ôm mặt.
“Làm ơn… hai cậu đừng nói nữa…”
Jungkook đi vào bếp rót cà phê, hỏi rất tự nhiên.
“Seokjin uống đen hay sữa?”
Seokjin đơ ra vài giây.
“…Trời ơi, anh này đổi đời thật rồi.”
Hina quay sang Ami, giọng dịu hẳn.
“Cuối cùng cũng ổn rồi ha.”
Ami nhìn theo bóng Jungkook trong bếp, ánh nắng chiếu lên vai anh, mỉm cười khẽ.
“Ừ… cuối cùng cũng ổn.”
Seokjin nâng ly cà phê, nghiêm túc hơn một chút.
“Vậy tớ nói thẳng nha, Jungkook.”
Jungkook nhìn anh.
“Ừ.”
“Nếu sau này cậu làm Ami khóc nữa,” Seokjin nói chậm rãi, “tớ không quan tâm cậu từng là ai đâu. Tớ vẫn xử.”
Jungkook cúi đầu nhìn Ami giọng trầm.
“Anh hứa.”
Ami đứng giữa, tim mềm hẳn ra. Buổi sáng ấy không có gì lớn lao — chỉ có cà phê nóng, tiếng cười, và những người vẫn còn ở bên nhau — nhưng với cô, đó là một buổi sáng rất lâu rồi mới có.
Trưa.
Căn nhà yên tĩnh hơn hẳn, nắng đứng bóng hắt qua ô cửa sổ lớn trên tầng hai. Ami đi trước mở cửa phòng ngủ, vừa đi vừa nói:
“Anh thử mấy bộ em mua xem vừa không nhé, em để hết trên giường rồi đó.”
Jungkook bước theo sau, nhìn cả đống quần áo được xếp gọn gàng, tag còn nguyên. Anh đứng khựng lại một nhịp.
“Em mua… nhiều vậy sao?”
Ami quay lại, khoanh tay, làm bộ nghiêm túc.
“Anh ở trong đó mấy năm, gu ăn mặc chắc cũng lỗi thời rồi. Em phải cập nhật cho anh chứ.”
Jungkook bật cười, cởi áo khoác ngoài.
“Anh có mặc gì cũng được, miễn là có em.”
“Thôi đi.” Ami lườm anh, nhưng khóe môi cong lên.
“Mau thử đi, đứng đó nịnh hoài.”
Jungkook cầm lấy chiếc áo thun đầu tiên, nhìn kỹ rồi hỏi:
“Bộ này bao nhiêu tiền?”
Ami né ánh mắt anh.
“Không nhớ.”
“Không nhớ là bao nhiêu?” Jungkook nheo mắt.
Ami quay lưng đi, giả vờ chỉnh gối.
“Nhớ làm gì, vừa là được rồi.”
Jungkook không nói nữa, đi vào phòng thay đồ. Một lát sau, cửa mở ra.
“Vợ.”
Ami quay lại.
Jungkook bước ra trong chiếc áo thun đen vừa vặn, quần tối màu, dáng người cao ráo quen thuộc nhưng trông… khác hẳn. Không còn vẻ gầy gò của những ngày trong trại, cũng không còn nét lạnh lùng ngày xưa — là một Jungkook rất đời, rất gần.
Ami đứng đơ vài giây.
“…Vừa.”
Jungkook cúi đầu nhìn mình.
“Vừa thiệt hả?”
“Ừ.” Ami gật đầu, rồi nói nhỏ.
“Rất vừa.”
Jungkook bước lại gần, cố tình xoay một vòng.
“Bà chủ thấy đáng tiền chưa?”
Ami phì cười.
“Anh đừng có xoay nữa, sàn nhà em mới lau.”
“À, giờ anh thành đồ nội thất luôn rồi à?”
Ami lấy chiếc áo tiếp theo đưa cho anh.
“Thử cái này nữa.”
Lần này Jungkook thay ra một chiếc sơ mi sáng màu. Anh còn loay hoay chưa cài hết nút thì Ami đã bước tới.
“Để em.”
Cô đứng rất gần, đầu cúi thấp, tay chạm nhẹ vào ngực anh khi cài từng chiếc cúc. Jungkook im lặng nhìn đỉnh đầu cô, cổ họng khẽ chuyển động.
“Em…”
“Gì?”
“Cực không?”
Ami khựng lại một chút, rồi tiếp tục cài cúc.
“Có chứ.”
Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào eo cô.
“Vậy sao còn mua nhiều vậy.”
Ami ngẩng lên nhìn anh.
“Vì là anh.”
Chỉ ba chữ, nói rất nhẹ.
Jungkook kéo cô lại, ôm trọn vào lòng. Không chặt, chỉ đủ để Ami dựa vào ngực anh.
“Anh xin lỗi,” anh nói khẽ, “để em phải tự lo nhiều thứ như vậy.”
Ami lắc đầu, dụi trán vào ngực anh.
“Anh về rồi là được.”
Một lát sau, Ami buông ra, vỗ nhẹ lên ngực anh.
“Rồi, thử tiếp. Em còn một bộ nữa.”
Jungkook thở dài giả vờ mệt.
“Làm người mẫu cho vợ đúng là vất vả.”
Ami cười tươi.
“Ráng đi anh, hợp đồng trọn đời đó.”
Jungkook bật cười, quay vào thay tiếp, trong lòng ấm đến lạ — hóa ra hạnh phúc không phải thứ gì to tát, chỉ là được mặc những bộ đồ do chính người mình yêu lựa, trong căn nhà mà cả hai cùng gọi là nhà.
Chiều muộn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu vui chơi cũ. Biển hiệu đã phai màu, vài bóng đèn trang trí không còn sáng đều như trước, nhưng mọi thứ vẫn ở đó — y như trong ký ức.
Ami bước xuống trước, đứng khựng lại.
“…Ở đây.”
Jungkook theo sau, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc quen thuộc. Anh không nói gì ngay, chỉ hít sâu một hơi, như thể không khí nơi này vẫn mang mùi của quá khứ.
“Anh tưởng…” Jungkook cười khẽ, “nó sẽ khác nhiều.”
Ami lắc đầu.
“Không khác mấy. Chỉ là… mình khác rồi.”
Hai người sóng bước đi vào. Sàn gạch hơi tróc, tiếng nhạc từ vòng đu quay vang lên lẫn trong tiếng cười nói của vài đứa trẻ. Mọi thứ bỗng dưng nhỏ lại, chậm lại.
Ami dừng trước khu nhà ma.
Cô bật cười khẽ.
“Anh còn nhớ chỗ này không?”
Jungkook nhìn lên tấm bảng treo lệch.
“Sao không nhớ. Người nào đó từng nói nếu con ma xuất hiện sẽ đấm nó.”
Ami đỏ mặt.
“Em lúc đó… nói bừa thôi.”
“Nhưng rồi lại trốn trong nhà kho, thở muốn xỉu.”
Ami quay sang đánh nhẹ vào tay anh.
“Anh còn dám nhắc.”
Jungkook cười, nụ cười rất dịu.
“Hồi đó anh nghĩ… nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt.”
Ami im lặng vài giây, rồi nói rất nhỏ:
“Em cũng vậy.”
Họ tiếp tục đi. Quầy kem cũ vẫn ở góc trái, bảng menu bạc màu. Ami đứng lại, mắt sáng lên như trẻ con.
“Ở đây nè.”
Jungkook nhìn theo.
“Hồi đó em mua cho anh cây kem này.”
Ami gật đầu.
“Ừ. Lúc đó anh ăn rất chậm.”
“Vì sợ tan nhanh.”
Ami mỉm cười, giọng chậm rãi:
“Em nhớ hôm đó… trời không mưa, nhưng gió mát lắm.”
Jungkook nhìn cô.
“Anh nhớ em đứng bên này, kể chuyện về người bạn nhỏ từng bảo vệ em.”
Ami khựng lại, ánh mắt hơi dao động.
“…Em đâu biết người đó lại đứng ngay trước mặt mình.”
Jungkook dừng bước. Tiếng ồn ào xung quanh như lùi xa.
“Anh nợ em một lời xin lỗi,” anh nói.
“Không phải vì anh rời đi… mà vì anh đã để em phải lớn lên một mình.”
Ami lắc đầu, bước lại gần anh hơn.
“Anh đã quay về.”
Cô ngẩng lên nhìn anh.
“Vậy là đủ rồi.”
Họ đến vòng đu quay. Vòng quay vẫn chậm, ghế sắt kêu nhẹ khi chuyển động. Jungkook nhìn lên, ánh mắt trầm lắng.
“Hồi đó,” anh nói, “anh đứng dưới này nhìn em từ trên cao. Anh nghĩ… em nhỏ quá, nếu rơi xuống chắc sẽ đau lắm.”
Ami bật cười.
“Giờ thì em vẫn nhỏ.”
Jungkook cúi xuống, so chiều cao một cách quen thuộc.
“Ừ. Nhưng giờ có anh đứng dưới.”
Ami bước lên ghế đu quay. Jungkook theo sau. Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai.
Từ trên cao, khu vui chơi hiện ra nhỏ bé, bình yên.
Ami tựa nhẹ vai vào anh.
“Ngày đó em đã rất vui… nhưng cũng rất sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ ngày mai.”
Jungkook đặt tay lên tay cô.
“Còn bây giờ?”
Ami nhìn thẳng phía trước, nơi thành phố dần lên đèn.
“Bây giờ em chỉ sợ… thời gian trôi nhanh quá.”
Jungkook siết tay cô khẽ khàng.
“Vậy thì mình đi chậm lại.”
Vòng đu quay lên đến điểm cao nhất. Gió thổi qua, nhẹ và quen.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có hai người, một nơi cũ, và một tương lai cuối cùng cũng không còn phải trốn chạy.
Đêm xuống rất chậm.
Hai người không gọi xe. Jungkook nắm tay Ami, đi bộ trên con đường quen thuộc, đèn đường trải dài như những khoảng lặng nối tiếp nhau. Không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng bước chân hòa vào nhau, đều đặn và bình yên.
Ami bỗng siết tay anh.
“Đi chậm thôi anh.”
Jungkook gật đầu.
“Ừ. Mình không vội.”
Con đường về nhà tưởng dài hơn mọi khi. Gió đêm mát lạnh, mùi hoa ven đường thoảng qua. Jungkook thỉnh thoảng cúi xuống nhìn Ami, như để chắc chắn rằng cô vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh.
Về đến nhà, đèn phòng khách bật lên, ánh sáng vàng dịu dàng bao trùm không gian nhỏ mà Ami đã dày công chuẩn bị. Cô vừa tháo giày thì điện thoại rung lên.
Ami nhìn màn hình, hơi khựng lại.
“…Là sở cảnh sát.”
Jungkook không hỏi, nhưng ánh mắt anh lập tức đổi khác.
Ami nghe máy, giọng vẫn rất bình tĩnh:
“Vâng, em nghe… Dạ, em sẽ đến nộp ngay tối nay.”
Cúp máy xong, Ami quay sang anh, mỉm cười xin lỗi.
“Em phải đi rồi. Có chút tài liệu cần nộp gấp.”
Jungkook đứng yên vài giây. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, giọng trầm xuống.
“Muộn vậy rồi… em có mệt không?”
Ami lắc đầu.
“Không sao đâu anh. Em quen rồi.”
Câu trả lời ấy khiến tim Jungkook nhói lên. Anh nhìn cô — cô gái đã một mình trưởng thành, một mình gánh trách nhiệm, trong khi anh không ở bên.
“Anh không muốn em đi,” Jungkook nói rất khẽ, như một lời thú nhận.
“Không phải vì ích kỷ… mà vì anh mới có lại em.”
Ami ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mềm đi.
“Em vẫn ở đây mà. Em chỉ ra ngoài một lát thôi.”
Jungkook kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cánh tay anh hơi run, nhưng vòng ôm lại rất vững.
“Anh sợ,” anh nói nhỏ.
“Sợ vừa chớp mắt… em lại bận rộn, lại rời đi, còn anh thì đứng sau.”
Ami đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim quen thuộc.
“Anh ngốc quá,” cô thì thầm.
“Em đi làm… để về với anh mà.”
Jungkook cúi xuống, trán chạm trán cô.
“Về sớm nhé.”
Ami mỉm cười.
“Dạ.”
Cô xỏ giày, quay lại nhìn anh thêm một lần nữa. Jungkook vẫn đứng ở đó, ánh mắt dõi theo không rời, như thể chỉ cần cô bước ra khỏi cửa là cả thế giới anh cũng chậm đi một nhịp.
Cánh cửa khép lại.
Jungkook đứng lặng trong căn nhà yên ắng, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nơi cô vừa chạm vào. Anh khẽ thở dài, thì thầm như nói với chính mình:
“Đi cẩn thận nhé… vợ anh.”
Trời đã về khuya.
Trước sở cảnh sát, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh, mọi thứ im ắng hơn ban ngày rất nhiều. Jungkook đứng tựa bên chiếc xe, hai tay đút túi áo khoác, mắt không rời cánh cửa lớn phía trước. Anh đã đứng đó khá lâu, nhưng không hề sốt ruột — chỉ là đợi.
Mỗi lần cửa mở, anh lại ngẩng lên theo phản xạ.
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Ami bước ra, trên tay ôm một xấp tài liệu, vai hơi rũ xuống vì mệt. Cô vừa nhìn thấy Jungkook thì ánh mắt sáng lên ngay lập tức, khóe môi cong cong như quên hết cả mệt mỏi.
“Anh đợi lâu chưa?”
Jungkook bước nhanh lại, nhận lấy xấp hồ sơ từ tay cô.
“Không lâu.”
Thật ra là rất lâu. Nhưng anh không nói.
Ami vừa đi được vài bước thì khẽ nhăn mặt, bước chân chậm hẳn lại. Jungkook lập tức nhận ra.
“Đau à?”
Ami bĩu môi, giọng kéo dài đầy nhõng nhẽo:
“Ừ… đau chân lắm. Đi cả ngày, đứng họp nữa… muốn gãy luôn rồi.”
Cô nói xong còn cố tình đứng lại, nhìn anh bằng ánh mắt rất vô tội, rất “đáng thương”.
Jungkook thở ra một hơi, bật cười nhỏ.
“Lại đây.”
“Gì cơ?”
Anh quay lưng về phía cô, hơi khom người xuống.
“Lên. Anh cõng.”
Ami tròn mắt.
“Ở đây hả? Trước sở cảnh sát đó!”
“Thì sao.” Jungkook nghiêng đầu nhìn lại, giọng bình thản nhưng chắc chắn.
“Vợ anh đau chân.”
Ami đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Cô vòng tay qua cổ anh, do dự một chút rồi leo lên lưng. Jungkook đỡ lấy, tay vòng ra sau giữ chặt đùi cô, đứng thẳng dậy.
Cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ami tựa cằm lên vai anh, giọng nhỏ xíu:
“Anh nặng không?”
“Nhẹ.”
“Em thấy em mập lên rồi đó.”
“Anh thích.”
Ami khẽ cười, má áp sát vào lưng anh. Nhịp tim của Jungkook truyền qua từng bước chân, đều đặn, vững vàng. Con đường về nhà không xa, nhưng anh đi rất chậm, như sợ xóc làm cô đau thêm.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh. Jungkook khẽ nghiêng đầu.
“Có lạnh không?”
Ami lắc đầu, rồi chợt ôm chặt hơn.
“Có anh cõng, không lạnh.”
Jungkook không đáp, chỉ khẽ cong môi. Bàn tay anh siết nhẹ, chắc chắn hơn, như một lời hứa thầm lặng.
Đèn đường kéo dài bóng hai người trên mặt đất — một người cõng, một người tựa vào — hòa làm một.
Ami thì thầm, giọng mệt nhưng rất hạnh phúc:
“Sau này… dù có bận thế nào, anh cũng đợi em nha.”
Jungkook đáp không cần suy nghĩ:
“Ừ. Ở đâu anh cũng đợi.”
Ami khẽ nhắm mắt lại, để mặc mình dựa trọn vào lưng anh. Còn Jungkook, từng bước từng bước đưa cô về nhà, lòng yên ổn đến mức anh chợt nhận ra:
Được cõng người mình yêu về nhà — chính là hạnh phúc rất đời.
Về đến nhà, Jungkook mở cửa trước, vẫn chưa vội thả Ami xuống ngay. Anh bước chậm vào trong, cúi người để cô ngồi lên ghế sofa mềm mại giữa phòng khách.
“Ngồi yên.”
Giọng anh thấp, quen thuộc — giống hệt ngày xưa.
Ami chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã quỳ xuống trước mặt cô. Anh cúi đầu, tháo từng chiếc giày ra khỏi chân Ami, động tác cẩn thận đến mức như sợ làm đau cô thêm dù chỉ một chút.
Ami sững người.
Khoảnh khắc này… quá quen.
Quen đến mức tim cô bỗng thắt lại.
Jungkook đặt đôi giày gọn sang một bên, rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân Ami lên. Hai tay anh ấm áp, xoa nhẹ từ cổ chân xuống gan bàn chân, lực vừa đủ, chậm rãi và đầy tập trung.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi,” anh khẽ nhắc, giọng trầm xuống,
“đau thì phải nói. Đừng cố.”
Ami mím môi, mắt cay xè.
“Em không muốn anh lo…”
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh không trách, chỉ đầy xót xa.
“Anh là chồng em. Không lo cho em thì lo cho ai?”
Anh tiếp tục xoa chân cho cô, ngón tay day nhẹ những chỗ căng mỏi.
“Đi làm thì phải ăn uống đúng giờ.”
“Đau chân là phải nghỉ.”
“Đừng lúc nào cũng mạnh mẽ một mình.”
Từng câu nói… giống hệt Jungkook của ngày trước.
Không thiếu một chữ.
Không khác một giây.
Ami không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống. Cô cúi người ôm lấy đầu anh, giọng run run:
“Anh vẫn vậy… thật sự vẫn là anh.”
Jungkook khẽ khựng lại, rồi đặt trán lên đầu gối cô.
“Anh về rồi mà.”
Ba chữ đó thôi, nhưng Ami chờ rất lâu.
Cô đưa tay luồn vào tóc anh, vuốt nhẹ như ngày xưa từng làm.
“Em đã đợi…”
“Không phải vì muốn anh bù đắp…”
“Mà chỉ muốn biết… em quan trọng với anh đến mức nào.”
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt anh ươn ướt nhưng bình tĩnh.
“Quan trọng đến mức…”
“Nếu phải đợi lại một lần nữa, anh vẫn muốn em là người chờ.”
Ami bật cười trong nước mắt.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán anh.
Sự chờ đợi của cô —
không uổng phí.
Không lạc hướng.
Không sai người.
Jungkook đứng dậy, ôm Ami vào lòng. Cô tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim quen thuộc, vững vàng như chưa từng rời xa.
Trong vòng tay đó, Ami biết rõ một điều:
Mọi tổn thương, mọi năm tháng đợi chờ — cuối cùng cũng được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co