Truyen3h.Co

Thằng Ngồi Cuối Lớp

fic 5

anh_thh

Ami trở về lớp, ngồi xuống bàn học nhưng đầu óc không còn tập trung được nữa.
Họ vì cậu mà đổ máu…
Ami chống cằm, ánh mắt trầm xuống.
Cô chưa từng yêu cầu ai bảo vệ mình.
Taehyung bị thương, Jimin bị đánh…
đó đâu phải vì mình.
— Họ tự chọn con đường của họ. — Ami lẩm bẩm — Muốn hơn thua thì phải trả giá thôi.
Cô thở nhẹ, tự ép mình không nghĩ nữa.
Ra chơi, Ami xuống căn tin trường.
Không khí ồn ào hơn hẳn trong lớp.
Từ xa, cô đã thấy Jungkook, Hina và Seokjin ngồi chiếm trọn một bàn.
— Ami! — Hina vẫy tay.
Ami vừa ngồi xuống thì Seokjin đã bắt đầu diễn.
— Mọi người biết không, món này nhìn thì hiền mà ăn vô phản chủ lắm đó.
Nói xong, Seokjin quăng đại một miếng chả sang khay của Jungkook.
— Nè, cậu ăn đi cho biết mùi đời!
Jungkook giật mình.
— Ê… sao tự nhiên quăng đồ vậy?
Hina phì cười.
— Jin ơi, cậu ăn lịch sự dùm đi.
Seokjin chống nạnh.
— Tớ chia sẻ tình bạn đó! Miếng này chứa đầy tình nghĩa!
Miếng chả bắn trúng mép khay, văng tí nước sốt ra ngoài.
Ami bật cười, bao nhiêu suy nghĩ nặng nề tan bớt đi.
— Hai người bớt giỡn lại, ăn đi kìa. — Ami nói.
Jungkook nhìn Ami, thấy cô cười, ánh mắt cậu dịu xuống.
— Hôm nay cậu ổn không? — Jungkook hỏi khẽ.
— Ổn. — Ami gật đầu — Có mấy chuyện vớ vẩn thôi.
Seokjin vừa nhai vừa chen vào:
— Vớ vẩn mà mặt nghiêm vậy là không ổn nha.
Cả bàn lại cười ầm lên.
Trong khoảnh khắc đó,
Ami không biết rằng —
ở một góc nào đó trong trường,
ai đó đang lên kế hoạch dùng chính cô làm mồi.
Còn Jungkook,
vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát xung quanh,
ánh mắt hiền lành kia thoáng tối lại trong chớp mắt.

Mingi ung dung bước tới bàn của bốn người.
Không khí quanh đó chợt chùng xuống.
Cô ta không nói gì, chỉ vươn tay giật lấy hộp sữa đang đặt trước mặt Ami.
Xoẹt—
Nắp bật ra, sữa đổ thẳng xuống khay đồ ăn của Ami, tràn ra bàn.
— … —
Cả bốn người đứng hình.
Không ai nhúc nhích.
Không ai dám lên tiếng.
Ami chậm rãi đứng dậy, cầm lấy khay của mình.
Bàn tay cô siết chặt, nhưng lưng vẫn thẳng.
Chưa kịp bước đi, Mingi hất mạnh.
Rầm.
Khay thức ăn đổ ngược lên người Ami, sữa và thức ăn vấy đầy áo.
Ami đứng yên.
Cô nhìn thẳng vào Mingi.
Mingi cười khinh, giọng kéo dài đầy ghê tởm:
— Học bá mà cũng biết làm bộ làm tịch ha?
— Đứng giữa đám con trai giỏi ghê nhỉ, tưởng mình là thánh nữ chắc?
Ami không nói một lời.
Lúc này, vài tên đàn em của Taehyung từ bàn bên cạnh tiến lại.
Một tên chống tay lên bàn, cười khẩy:
— Ây ya… Mingi à, sao lại quá đáng với học bá vậy?
— Lỡ… có ai đó đánh sau lưng mình thì sao?
Tên khác hùa theo, giọng giễu cợt:
— Đúng đó, ở trường này… ai biết được chuyện gì xảy ra.
Mingi bật cười, ánh mắt liếc qua Ami đầy thách thức.
— Yên tâm đi. Có gan thì ra mặt.
Cả đám quay lưng rời đi, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn tin.
Ami đứng chết trân.
— Ami… — Hina bật dậy, kéo tay bạn — Đi thôi.
Hina vừa đi vừa khóc ấm ức, giọng run run:
— Ami à… mình xin lỗi… mình không bảo vệ cậu được…
Ami khẽ lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho bạn.
— Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu.
Seokjin vẫn ngồi đó.
Bàn tay anh đập mạnh xuống bàn.
RẦM!
Những người xung quanh giật mình quay lại.
Seokjin đứng dậy, không nói gì thêm, quay lưng rời đi.
Chỉ còn Jungkook.
Cậu ngồi im.
Hai bàn tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.
Ánh mắt Jungkook đỏ lên, không phải vì sợ —
mà vì đang cố kìm nén.
Không ai biết rằng,
nếu Ami không có mặt ở đó,
nếu cô không đứng dậy rời đi trong im lặng —
thì ngay giây phút này,
cả căn tin đã không còn yên ổn nữa rồi.
Jungkook cúi đầu, hơi thở trầm xuống.
Nhịn.
Chỉ lần này thôi.

Ami thay đồ sạch, chỉnh lại mái tóc rồi quay về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước vào, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì Jungkook đã tiến lại gần.
— Ami… — giọng cậu thấp hẳn — Cậu có sao không?
Ami quay sang, mỉm cười rất nhẹ.
— Không sao đâu.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn Jungkook từ trên xuống dưới.
— À mà nè… lúc nãy cậu có bị hất trúng không đấy?
Jungkook nhìn cô, khóe môi cong lên.
— Ừm… không.
Đến lúc này…
vẫn còn lo cho người khác sao.
Ami chống tay lên bàn, giọng nhỏ lại:
— Thôi cậu đừng để ý mấy chuyện đó.
— Mình chỉ sợ… gây rắc rối, liên lụy các cậu thôi.
Jungkook nhíu mày.
— Liên lụy gì chứ?
Ami thở nhẹ.
— Họ ganh ghét mình.
— Muốn biến mình thành điểm trung tâm, để ép ai đó phải ra mặt.
— Nhưng mình… — cô lắc đầu — không biết người đó là ai cả.
Jungkook nín thở.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cậu tối lại rồi nhanh chóng giấu đi.
— Đừng nghĩ nhiều. — Jungkook nói, giọng trầm nhưng dịu — Chiều nay… để mình đưa cậu về nhé.
— Đừng buồn.
Ami nhìn cậu, nụ cười hiện rõ hơn một chút.
— Ừm… cảm ơn cậu.
Jungkook quay về chỗ ngồi.
Nhưng trong đầu cậu chỉ còn vang lên một câu của Ami:
“Muốn ép ai đó ra mặt.”
Bàn tay cậu siết chặt.
Xin lỗi…
Nhưng nếu họ đã chọn cậu làm mồi…
thì mình cũng không thể tiếp tục đứng ngoài được nữa.

Tan học, chuông vừa vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp.
Ami thu dọn sách vở, vừa đeo balo lên thì Jungkook đã đứng đợi bên cạnh.
— Đi thôi. — cậu nói.
Hai người sánh vai rời khỏi lớp, bước xuống cầu thang giữa dòng học sinh đông đúc.
Lần này, không ai chen lấn, cũng không ai dám lại gần.
Ra đến cổng trường, nắng chiều dịu hơn buổi sáng.
Ami bước chậm lại.
— Hôm nay… cảm ơn cậu nha.
Jungkook quay sang nhìn cô.
— Chuyện nhỏ thôi.
Họ đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc.
Không nói nhiều, nhưng cũng không hề gượng gạo.
Gió thổi nhẹ, làm bay vài sợi tóc trước trán Ami.
Jungkook vô thức đi chậm hơn nửa nhịp, đứng chếch phía ngoài — như một thói quen cũ mà chính cậu cũng không nhận ra.
— Jungkook này. — Ami lên tiếng — Nếu… có chuyện gì xảy ra, cậu nhớ tránh xa mình một chút nhé.
Jungkook khựng lại.
— Sao lại vậy?
Ami cười, giọng rất khẽ:
— Vì mình không muốn cậu bị liên lụy.
Jungkook nhìn thẳng phía trước, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
— Mình không sợ.
Ami không nghe thấy.
Cô chỉ thấy buổi chiều hôm đó bình yên đến lạ, như thể mọi sóng gió đều đang tạm lắng.
Còn Jungkook thì biết rõ —
đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

Đến trước nhà Ami, con hẻm nhỏ yên tĩnh hẳn lại sau một ngày ồn ào.
Ami dừng bước, quay sang Jungkook.
Cô nhìn cậu một lúc, rồi nghiêm giọng hơn thường ngày.
— Jungkook này…
— Cậu không được trả đũa đâu đấy.
Jungkook hơi sững người.
— Trả đũa gì cơ?
Ami cúi đầu, giọng chậm lại:
— Mình biết… có người đang cố tìm một ai đó.
— Họ muốn kéo người đó ra ánh sáng… bằng cách làm mọi thứ rối lên.
Cô ngẩng lên nhìn Jungkook, ánh mắt rất thẳng.
— Nhưng mình nghĩ… cậu không phải người như vậy.
Jungkook im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu —
Ami đã đoán ra điều gì đó,
nhưng cô cố tình không gọi tên nó.
— Mình chỉ là học sinh mới thôi mà. — Jungkook cười nhẹ, giọng hiền — Sao lại liên quan đến mình chứ.
Ami thở ra, như trút được chút lo lắng.
— Ừ… mình cũng nghĩ vậy.
Rồi cô mỉm cười:
— Cho nên, dù có chuyện gì đi nữa… cậu hứa với mình nhé.
— Đừng làm điều gì khiến cậu phải hối hận.
Jungkook nhìn Ami rất lâu.
Lâu hơn mức cần thiết.
— Ừ. — cậu đáp — Mình hứa.
Ami gật đầu, lùi lại một bước.
— Về cẩn thận nha.
Cô quay lưng bước vào nhà.
Jungkook đứng lại ngoài cổng.
Nụ cười hiền trên môi chậm rãi tan đi.
Xin lỗi, Ami.
Mình hứa… sẽ không để cậu thấy.

Mingi bước vào phòng bệnh trắng toát mùi thuốc sát trùng.
Park Jimin nằm trên giường, một chân bó bột, cổ quấn băng dày, gương mặt vẫn còn bầm tím.
Thấy Mingi, khóe môi anh nhếch lên đầy cay độc.
— Cuối cùng… em cũng đến à.
Mingi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay, giọng lạnh:
— Anh thua rồi, nhưng chưa kết thúc đâu.
Jimin nheo mắt.
— Nói đi. Em định làm gì?
Mingi cúi thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự tính toán.
— Kẻ đánh Taehyung… và cả anh… đang trốn sau lưng Kim Ami.
Jimin khựng lại.
— Ami?
— Đúng. — Mingi cười nhạt — Con nhỏ đó là mồi.
— Hắn không ra mặt vì Taehyung.
— Không ra mặt vì anh.
— Nhưng nếu là Ami gặp chuyện… anh nghĩ hắn còn nhịn được không?
Jimin siết tay lại, xương khớp kêu răng rắc.
— Em định động vào con bé?
— Không trực tiếp. — Mingi nghiêng đầu — Em chỉ cần tạo tình huống.
— Khiến cả trường tin rằng Ami là nguyên nhân của mọi thứ.
— Khiến hắn phải chọn.
Mingi rút điện thoại, đặt lên bàn.
— Tin đồn.
— Khiêu khích.
— Và một buổi chiều… không có giáo viên, không có camera.
Jimin bật cười khàn.
— Em ác hơn anh tưởng đấy.
Mingi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
— Em chỉ trả thù cho người em yêu thôi.
Cô quay lưng đi ra cửa, trước khi rời đi còn nói một câu:
— Anh cứ nằm đây dưỡng thương đi.
— Đến lúc hắn ra mặt… anh sẽ là người được chứng kiến đầu tiên.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Jimin nhìn trần nhà, nụ cười méo mó dần lan rộng.
— Joen Jungkook…
— Lần này… tao bắt mày phải xuất hiện.

Chủ nhật – một ngày hiếm hoi được thở chậm lại.
Ami đứng trước cổng nhà, lôi chiếc xe đạp cũ màu xanh ra, hai tay chống nạnh, mắt sáng rực nhìn Jungkook.
— Đi chơi không? — cô cười — Đạp xe vòng công viên, hít gió cho tỉnh người.
Jungkook nhìn chiếc xe, rồi nhìn… cái nắng. Anh thở dài, giọng lười biếng quen thuộc:
— Thôi… mệt lắm.
Ami sững lại một giây, rồi cau mày:
— Vậy mình bắt taxi đến nhà cậu.
Chưa kịp nói xong, Jungkook phản xạ từ chối ngay lập tức:
— Không!
Ami giật mình:
— Gì căng vậy?
Jungkook quay mặt đi, giấu ánh mắt:
— Mình… không muốn ai biết nhà mình.
Ami im lặng. Cô nhìn chiếc xe đạp, rồi cúi đầu.
— Vậy… thôi. — giọng nhỏ dần — Ở nhà cũng được.
Thấy vậy, Jungkook khựng lại. Một nhịp sau, anh lên tiếng:
— Hay… mình qua nhà cậu ăn ké được không?
Ami tròn mắt:
— Hả? Bộ ba cậu phạt không cho ăn à?
Jungkook nhướng mày, sĩ diện nổi lên:
— Làm gì có! Ba mình… đi vắng thôi.
Ami bật cười:
— Vậy thì được. Đi thôi.
Nhà Ami
Căn nhà nhỏ, gọn gàng, mùi nắng phảng phất.
Jungkook bước vào, hơi ngỡ ngàng — mọi thứ đều ấm áp, không sang trọng nhưng có cảm giác “được chờ đợi”.
— Cậu ngồi đó đi. — Ami xắn tay áo — Mình nấu cho cậu ăn.
— Cậu biết nấu à? — Jungkook nghi ngờ.
— Đừng coi thường mình.
Trong bếp, Ami thoăn thoắt: rửa rau, cắt thịt, bật bếp.
Jungkook đứng tựa cửa, nhìn đến ngẩn người.
— Cậu… làm quen lắm rồi nhỉ? — anh nói.
— Ừ. — Ami vừa đảo chảo vừa cười — Mình sống một mình lâu rồi mà.
Chẳng bao lâu, bàn ăn đã có canh, món xào, thêm đĩa trứng chiên.
Jungkook cầm đũa, ăn một miếng… rồi dừng lại.
— Ngon thật.
— Thật không đó? — Ami nhìn anh.
— Thật. — Jungkook ngước lên — Cậu… giỏi mọi thứ thật đấy.
Ami hơi khựng, rồi mỉm cười nhẹ.
Những điều chưa từng kể
Ăn được nửa bữa, Ami bỗng lên tiếng, giọng bình thản như kể chuyện của người khác:
— Hồi nhỏ… ba mẹ mình mất vì tai nạn.
Jungkook dừng đũa.
— Mình ở với bà. — Ami tiếp — Đến năm lớp 10… bà mình cũng mất.
Không gian lặng đi.
— Nhưng cũng may… — cô cười — mình còn có anh trai.
— Anh ấy đang ở nước ngoài.
— Tiền học, tiền ăn… đều là anh ấy lo cho mình.
Ami cúi đầu, giọng chậm lại:
— Chỉ là… ở một mình… đôi lúc cũng cô đơn.
Cô nói xong, ngẩng lên vẫn mỉm cười.
Jungkook gật đầu, không nói gì. Trong ngực anh có gì đó nặng trĩu.
— Đến lượt cậu đó. — Ami nhìn anh — Kể đi.
Jungkook im lặng vài giây, rồi nói:
— Hồi nhỏ… mình từng thích một cô bé.
Ami chăm chú lắng nghe.
— Cô bé đó… rất giỏi chịu đựng. — giọng anh thấp dần
— Ngoan ngoãn. Không bao giờ than phiền.
Ami chờ.
— Nhưng mình… đã làm một chuyện… — Jungkook siết chặt tay — khiến đến giờ mình vẫn hối hận.
Anh im bặt.
Ami nhìn anh, rồi đánh nhẹ vào vai:
— Nè. Đang kể mà.
— Rồi sao nữa?
Jungkook giật mình, cười gượng:
— À… chỉ thế thôi.
— Mình quên rồi.
— Xạo. — Ami bĩu môi — Rõ ràng là chưa quên.
Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Buổi chiều yên bình hiếm hoi
Ăn xong, cả hai trải bài tập ra bàn.
Ami ngồi học rất nghiêm túc, lông mày hơi cau, môi mím lại.
Jungkook chống cằm nhìn, không hề nhận ra mình đang cười.
— Nhìn gì? — Ami ngẩng lên.
— Không có gì. — anh quay đi — Chỉ là…
— Cậu lúc học nhìn đáng yêu thật.
Ami đỏ mặt:
— Im đi. Làm bài của cậu đi.
Jungkook cười khẽ, cúi xuống vở.
Ngoài kia, nắng chiều chậm rãi trôi.
Không ai biết… đây là một trong những khoảnh khắc yên bình cuối cùng, trước khi mọi thứ bắt đầu vỡ ra.

Ami gấp vở lại, đứng dậy vươn vai.
— Ra ngoài đi dạo chút không? Ở trong nhà hoài chán quá.
Jungkook gật đầu.
Cả hai sóng vai bước ra con đường nhỏ trước nhà, nắng chiều đã dịu, gió thổi nhè nhẹ, lá cây xào xạc trên đầu. Không ai vội, bước chân chậm rãi như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
— Hồi lớp 10 á… — Ami bỗng lên tiếng, giọng rất nhẹ — mình hay bị ăn hiếp lắm.
Jungkook quay sang nhìn cô, hơi bất ngờ.
— Sao cậu không làm gì bọn nó?
Ami mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
— Mình không thích làm tổn thương người đã làm tổn thương mình.
Câu nói rơi xuống giữa không gian yên tĩnh, nhẹ nhưng nặng.
Jungkook khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục bước. Anh không nói gì, chỉ nắm tay siết chặt hơn trong túi áo. Trong đầu anh, những hình ảnh cũ bất chợt ùa về — một cô bé ngã xuống đất, ánh mắt vừa đau vừa sợ, và chính anh là người đứng đó.
Ami không hay biết, vẫn kể tiếp vài chuyện vu vơ, giọng đều đều.
Còn Jungkook… im lặng.
Lần đầu tiên, anh hiểu rằng có những người không trả đũa không phải vì yếu đuối, mà vì họ quá lương thiện.
Và cũng lần đầu tiên, anh thấy rõ —
mình đã từng tàn nhẫn với một người không đáng bị tổn thương đến vậy.

Đi được một đoạn nữa, Ami nghiêng đầu nhìn Jungkook rất lâu, như đang quan sát điều gì đó.
— Nè… — Ami lên tiếng — sao cậu lúc nào cũng trông hiền thế?
Jungkook khựng lại một chút.
— Hiền à?
Ami gật đầu, rồi bật cười.
— Ừ, kiểu… nhìn là thấy người ta muốn bắt nạt ấy.
Jungkook bật cười khẽ, nhưng không đáp ngay. Ami thấy vậy liền tò mò hơn, quay hẳn sang phía cậu.
— Thôi được rồi, cho mình hỏi cậu mấy câu nha.
Jungkook liếc nhìn cô.
— Hỏi gì?
Ami giơ tay đếm từng ngón, hỏi rất tự nhiên, như đang nói chuyện với một người bạn thân lâu năm:
— Một nè, có phải từ nhỏ cậu đã quen nhẫn nhịn không?
— Hai nè, có bao giờ cậu giận đến mức muốn đánh người chưa?
— Ba, cậu có ghét ai đó thật sự không, kiểu ghét đến mức không muốn nhìn mặt?
— Bốn, nếu có người làm tổn thương cậu, cậu sẽ làm gì?
— Năm, cậu có từng bị hiểu lầm mà không buồn giải thích không?
— Sáu… — Ami ngập ngừng một chút — cậu có đang che giấu điều gì không?
Không khí bỗng chậm lại.
Jungkook bước chậm hơn, ánh mắt nhìn về phía con đường trước mặt. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng thấp hơn thường ngày:
— Cậu hỏi nhiều thật đấy.
Ami cười, hai tay đan sau lưng.
— Vì mình tò mò. Với lại… người hiền quá thường hay mang nhiều chuyện trong lòng.
Jungkook không trả lời ngay.
Anh chỉ nghĩ thầm: Nếu cậu biết mình không hề hiền… cậu còn dám đứng cạnh mình thế này không?
Cuối cùng, Jungkook chỉ nói một câu rất nhẹ:
— Có những chuyện… biết hay không, đôi khi cũng không khác gì nhau.

Vừa về tới trước cổng nhà Ami thì trời đổ mưa.
Cơn mưa đến đột ngột, nặng hạt, rơi ào ào xuống mái tôn nghe lạnh cả người.
— Ơ… mưa rồi! — Ami giật mình.
Cô kéo vội tay Jungkook.
— Vào trong đi, ướt bây giờ.
Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị kéo thẳng vào nhà. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Ami đặt balo xuống, lấy khăn lau tóc cho mình rồi cuống quýt cầm điện thoại lên.
— Để mình bắt taxi cho cậu về trước đã…
Màn hình sáng lên, nhưng từng chuyến xe hiện chữ “không có tài xế nhận”.
— Sao kỳ vậy… — Ami lẩm bẩm, bấm lại lần nữa. — Vẫn không ai nhận.
Jungkook đứng tựa gần cửa, nhìn mưa.
— Mưa to thế này chắc khó lắm.
Ami quay sang nhìn cậu, hơi lo.
— Nếu cậu về trễ… ba cậu có la không?
Jungkook lập tức nhướn mày, sĩ diện bật lên ngay.
— La gì chứ. Ba mình có quản chặt mình tới vậy đâu.
Ami nheo mắt, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
— Thật không đó?
Jungkook quay mặt đi, ho khẽ một tiếng.
— Thật.
Thời gian trôi chậm chạp.
Đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ 30. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Ami ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm gối. Chờ lâu quá, mí mắt cô dần trĩu xuống. Cuối cùng, cô gục hẳn xuống, đầu nghiêng sang một bên.
Jungkook nhìn sang, khẽ gọi:
— Ami?
Không thấy trả lời.
Cô đã ngủ mất rồi.
Jungkook bước lại gần hơn, hạ giọng:
— Nè… nếu cậu buồn ngủ thì ngủ đi.
Ami mơ màng mở mắt, lắc đầu.
— Không được… phải đợi mưa tạnh rồi tiễn cậu về chứ…
Câu nói khiến Jungkook khựng lại.
Trong lòng anh có gì đó rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng.
Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, quay đi một chút rồi bấm gọi.
— Ba.
Giọng ông Jeon ở đầu dây bên kia vang lên rất rõ:
— Ừ, sao giờ này còn gọi?
— Trời mưa to quá… — Jungkook nói chậm rãi — chắc tối nay con ngủ lại nhà bạn.
Bên kia im lặng một giây, rồi ông Joen nói rất bình thản:
— Ừ, vậy thì ngủ lại đi. Nhớ ngủ sớm, không được ham chơi thức khuya, sáng mai còn đi học.
— Dạ, con biết rồi. — Jungkook đáp.
Cúp máy.
Ngay lúc đó, Ami đã tỉnh hẳn.
Cô đứng hình, mắt mở to nhìn Jungkook như vừa nghe nhầm điều gì đó.
— Nè… nè! — Ami lắp bắp — không được đâu! Con trai ngủ lại nhà con gái… kì lắm đó!
Jungkook quay sang, giọng rất bình tĩnh, như đã tính sẵn:
— Vậy mình ngủ sofa. Cậu về phòng ngủ đi.
Ami đỏ mặt.
— Nhưng mà…
— Không sao đâu. — Jungkook nói nhỏ hơn — Mưa thế này cậu cũng không tiễn mình về được.
Ami im lặng vài giây, rồi cúi đầu.
— Ừm… vậy mình về phòng ngủ.
Cô quay lưng đi, tim đập nhanh hơn bình thường.
Trước khi vào phòng, Ami dừng lại, quay đầu nói nhỏ:
— Nếu… nếu lạnh thì lấy thêm chăn trong tủ nhé.
Jungkook nhìn theo bóng lưng cô, khẽ gật đầu.
— Ừ.
Cánh cửa phòng Ami khép lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đều.
Jungkook nằm xuống sofa, nhìn trần nhà.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Ở gần cô thế này… nguy hiểm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co