Truyen3h.Co

Thằng Ngồi Cuối Lớp

fic 7

anh_thh

Jungkook cúi người, kéo lại từng chiếc bàn, dựng thẳng những cái ghế còn lật nghiêng. Anh làm rất chậm, rất gọn, như thể căn lớp này chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vừa đặt xong chiếc ghế cuối cùng—
— RẦM RẦM!
Cả lớp ùa vào.
— Trời ơi, lúc nãy mấy tiền bối xuống đây làm gì vậy?
— Sao tự nhiên đuổi tụi mình ra ngoài?
— Có chuyện đánh nhau hả?
Âm thanh ồn ào lấp đầy căn phòng chỉ trong vài giây.
Jungkook đeo lại cặp, giọng bình thản:
— À… mình vừa vào lớp thì thấy bàn ghế bị lộn xộn sẵn rồi.
— Chắc ai đó nghịch quá tay.
Một bạn nam đi ngang qua, cúi nhìn xuống nền gạch gần bàn giáo viên, chợt khựng lại.
— Ủa…
— Sao gạch lớp mình bị nứt vậy?
Cả đám đồng loạt nhìn xuống.
Vết nứt mảnh nhưng rõ ràng, kéo dài từ chân bàn ra ngoài.
Không khí im lặng trong nửa giây.
Jungkook liếc nhìn theo, rồi gãi nhẹ sau gáy, cười hiền:
— À cái đó à…
— Lúc nãy mình làm rơi ghế, chắc lực mạnh quá nên gạch bị nứt chút ấy mà.
— Hả?? Ghế gì mà mạnh dữ vậy…
— Nghe vô lý ghê…
Ai nấy nhìn nhau, hoang mang nhưng chẳng ai hỏi thêm. Dù sao lúc nãy họ cũng bị đuổi ra ngoài, không tận mắt thấy gì, nên mọi thứ chỉ dừng lại ở mức… không hiểu nổi.
Đúng lúc đó—
— Ami ơi!
— Hina!
Hai cô gái bước vào lớp, vừa đi vừa cười đùa.
— Trời ơi thư viện đông ghê luôn á!
— Ừ, tưởng có chuyện gì lớn lắm.
Không khí căng thẳng lập tức tan đi.
Jungkook lặng lẽ về chỗ ngồi ở bàn cuối, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh cúi đầu, như một học sinh bình thường vừa trải qua một giờ ra chơi rắc rối.
Ami nhìn quanh lớp một vòng, rồi tiến thẳng về phía Jungkook.
Cô đặt lên bàn anh một hộp sữa nhỏ.
— Lúc nãy mình mua,
— mà giờ không muốn uống nữa, cậu uống giúp mình nhé.
Jungkook ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau trong một nhịp rất ngắn.
— …Ừm.
Anh mỉm cười, gật đầu, nhận lấy hộp sữa.
Chỉ một hành động nhỏ.
Không lời hỏi han.
Không nhắc đến chuyện vừa xảy ra.
Nhưng—
Cơn giận còn âm ỉ trong lồng ngực anh
như được xoa dịu gấp vạn lần.
Jungkook xoay hộp sữa trong tay, đầu ngón tay khẽ siết lại.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười rất khẽ, rất thật.
Giữa căn lớp ồn ào trở lại—
không ai biết
người đang ngồi yên lặng ở bàn cuối
vừa bước ra khỏi một trận chiến.
Và chỉ vì một hộp sữa—
anh đã chọn tiếp tục giả vờ ngoan hiền.

Kim Taehyung đạp cửa lớp bước vào.
— RẦM!
Cả lớp giật bắn người, không ai dám thở mạnh.
Gương mặt Taehyung tái đi nhưng lạnh như băng, quai hàm siết chặt, máu khô còn vương nơi khóe môi. Anh vung tay hất mạnh một chồng sách trên bàn giáo viên.
— RÀO—!
Sách vở rơi vãi khắp sàn.
Taehyung quay phắt sang, đập mạnh tay xuống bàn học.
— RẦM!
Chiếc bàn rung lên bần bật.
— Chết tiệt!
Anh đá phăng một cái ghế, ghế trượt dài đập vào tường phát ra tiếng chát chúa. Cả lớp cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thẳng.
Một tên đàn em đứng gần đó run rẩy:
— A… anh Tae, bọn em—
Chưa kịp nói hết câu.
— BỐP!
Taehyung xoay người đá thẳng vào bụng hắn.
Tên đó bật ngửa, ngã lăn xuống đất, ôm bụng thở dốc.
Taehyung chỉ thẳng tay vào mặt đám còn lại, giọng gằn xuống như thú dữ bị dồn vào góc:
— Lũ khốn vô dụng.
— Một thằng học sinh mà tụi mày cũng để nó đạp lên đầu à?!
Không ai đáp.
Không ai dám cãi.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp và nỗi sợ lan khắp căn phòng.
Taehyung quay lưng, nắm chặt bàn tay đến run rẩy. Trong đầu anh hiện lên ánh mắt của Jungkook—
bình thản, lạnh lùng, như thể chưa từng coi anh là đối thủ.
— …Khốn thật.
Ở một góc lớp, không ai để ý—
một học sinh ngồi cuối vẫn cúi đầu làm bài,
như thể mọi cơn thịnh nộ này
chẳng liên quan gì đến mình.

Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Lớp học dần lắng xuống, giáo viên bước vào, bảng được lau sạch, phấn bắt đầu viết lên những dòng chữ quen thuộc. Mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của một buổi học bình thường — ít nhất là bề ngoài.
Jungkook ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút, mắt nhìn vào trang vở.
Nhưng đầu óc anh chưa hoàn toàn ở đây.
Ngay lúc đó—
Ami khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt cô rơi xuống bàn cuối.
Gặp đúng ánh mắt của Jungkook.
Không nói gì.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ — dịu dàng, quen thuộc, như thể đang nói “không sao đâu”.
Jungkook khựng lại đúng một nhịp.
Đầu bút chạm trang giấy nhưng không viết tiếp được.
Lồng ngực anh khẽ siết lại, một cảm giác lạ lẫm lan ra — không đau, không dữ dội, chỉ đủ để làm anh chệch nhịp thở.
Anh vội cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào bài giảng.
Nhưng khóe môi lại không kiềm được cong lên.
Chỉ một nụ cười ấy thôi.
Giữa một ngày đầy hỗn loạn,
nó khiến Jungkook đứng yên lại —
như thể mọi bạo lực, thù hằn ngoài kia
đều bị chặn lại ngay trước bàn học này.
Ở bàn trên, Ami quay lại nhìn bảng, tay tiếp tục ghi bài.
Không biết rằng—
chỉ trong một nhịp ngắn ngủi,
cô đã khiến
“thằng ngồi cuối lớp”
quên mất cách làm một kẻ tàn nhẫn.

Tiếng chuông tan học vang lên kéo dài trong hành lang.
Cả lớp lại ồn ào hẳn lên, tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách va vào nhau, những câu chào vội vã nối tiếp nhau. Ánh chiều tà tràn qua khung cửa sổ, nhuộm lớp học một màu vàng nhạt.
Ami khoác cặp lên vai, quay sang Jungkook.
— Jungkook, cậu về một mình nha.
— Mình với Hina đi dạo chút rồi ghé mua đồ dùng học tập.
Hina đứng bên cạnh gật đầu lia lịa:
— Ừ, bút với tập của mình sắp hết rồi nè.
Jungkook khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ.
— Ừ, hai cậu đi cẩn thận nhé.
Ami cũng vẫy tay lại, nụ cười quen thuộc:
— Cậu về tới nhà nhớ nhắn mình đó.
— Ừm.
Ba người rời khỏi lớp.
Ra tới cổng trường, họ tách làm hai hướng.
Ami và Hina rẽ sang con đường đông đúc, vừa đi vừa nói cười, tiếng bước chân hòa vào nhịp sống cuối ngày.
Jungkook đứng lại một nhịp, nhìn theo bóng lưng hai cô gái xa dần, rồi quay người rẽ sang hướng ngược lại.
Một mình.
Bước chân anh chậm rãi trên con đường quen thuộc.
Gió chiều lùa qua áo đồng phục.
Khóe môi Jungkook vẫn còn giữ nụ cười vừa rồi —
nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra…
…rằng đã lâu lắm rồi
anh mới vẫy tay chào ai đó
một cách bình yên như vậy.

Ami và Hina rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc — lối tắt dẫn ra khu mua sắm. Con hẻm hẹp, tường cao hai bên, ánh nắng chiều chỉ còn rơi lại thành những vệt mỏng trên nền xi măng.
Vừa đi được vài bước—
Cả hai khựng lại.
Phía trước, Mingi đứng đó, tựa lưng vào tường, xung quanh là một nhóm nữ sinh quen mặt. Ánh mắt chúng không hề thân thiện, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Mingi bước lên một bước, cười khẽ.
— Mày không biết gì hả, con khốn?
Ami lùi lại theo phản xạ, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
— Nè… cậu nói gì vậy?
— Mình không hiểu—
Hina lập tức bước lên chắn trước Ami, dang tay ra.
— Không được làm gì hết nha!
— Tụi mình báo cảnh sát đó!
Đám nữ sinh phía sau cười khinh, tiếng cười vang lên trong con hẻm nghe lạnh sống lưng.
— Báo đi.
— Xem ai tới trước.
Mingi nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào Ami. Cô ta tiến lại gần, giơ tay vuốt nhẹ lên má Ami, động tác giả vờ thân mật nhưng ánh mắt thì độc địa.
— Học bá à…
— Mặt này đúng là làm người ta ghét thật đó.
BỐP!
Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Ami.
Ami loạng choạng, tai ong lên, chưa kịp phản ứng thì—
— AMI!
Hina đẩy mạnh Mingi ra theo phản xạ.
— Đừng có đụng vào bạn tôi!
Ngay lập tức, hai nữ sinh phía sau lao tới, túm lấy tay Hina kéo giật vào trong hẻm.
— Buông ra!
— Tụi mày làm cái gì vậy?!
Ami trợn mắt nhìn cảnh đó, tim như rơi xuống.
— NÈ! TỤI MÀY MUỐN GÌ?!
Ami lao lên theo bản năng.
Chưa kịp chạm tới Hina—
Mingi đẩy mạnh.
Ami ngã sấp xuống nền xi măng, đầu gối rát buốt, bàn tay trầy xước.
Mingi cúi xuống nhìn Ami, giọng khinh bỉ:
— Mày núp sau nó rồi muốn làm gì thì làm hả, con khốn?
Phía sau, Hina bị giữ chặt, giãy giụa trong tuyệt vọng.
— AMI! CHẠY ĐI!!
Chưa dứt lời—
BỐP!
Một cái tát thẳng vào mặt Hina.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc trong con hẻm hẹp.
Ami chết lặng.
Tai ù đi.
Tim đập loạn xạ.
Giữa con hẻm không lối thoát,
hai cô gái bị bao vây,
và không ai biết—
cơn bão thật sự
đang trên đường tới.

Từ phía sau lưng Mingi, một bóng người chậm rãi bước ra.
Tiếng giày chạm nền xi măng vang lên đều đều, lạnh lẽo.
Ami ngẩng đầu lên — tim như ngừng đập.
Kim Taehyung.
Ánh mắt anh ta tối lại, khóe môi cong lên một nụ cười không hề có ý cười. Trên tay Taehyung xoay nhẹ cây gậy inox, tiếng kim loại va vào tường nghe khô khốc.
Taehyung tiến từng bước về phía Ami, cúi xuống ngang tầm mắt cô.
— Kêu nó tới đây.
Ami sững người.
— …Cái gì?
Cô bật dậy dù đầu gối đau buốt, giọng run nhưng gắt lên:
— TỤI MÀY MUỐN KÊU AI HẢ?!
— Có gan thì giết tao đi, đừng có vòng vo!
Taehyung bật cười khẽ, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
— Ghê ha.
— Mạnh miệng ghê.
Anh ta liếc mắt ra sau.
Từ bóng tối cuối hẻm, hai gã đàn ông bước ra.
Không đồng phục trường.
Không cặp sách.
Áo đen, hình xăm bò dọc cổ tay, ánh mắt không giống học sinh.
— Người ngoài trường à… — Ami thì thầm, cổ họng khô khốc.
Taehyung nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết:
— Ừ.
— Học sinh đánh nhau chán lắm.
— Nên tao đổi người chơi.
Mingi cười nhạt, khoanh tay đứng xem.
— Được trả tiền đầy đủ đó.
— Làm gì cũng làm.
Hai gã kia rút dao ra.
Ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn đường yếu ớt.
Ami lùi từng bước, lưng chạm tường lạnh ngắt, hơi thở dồn dập.
— Mấy người… mấy người điên rồi…
— Đây là giết người đó…
Taehyung tiến sát hơn, giọng trầm xuống:
— Tao không cần mày chết.
— Tao chỉ cần mày sợ.
Anh ta ghé sát tai Ami, thì thầm:
— Sợ đến mức…
— phải gọi tên nó ra.
Ami lắc đầu dữ dội, nước mắt trào ra nhưng giọng vẫn cố cứng:
— Tao… tao không biết tụi mày đang nói cái gì…
— Đừng có kéo người khác vào!
Phía sau, Hina bị giữ chặt, khóc nấc lên:
— Taehyung… dừng lại đi…
— Chuyện này liên quan gì tới Ami chứ?!
Taehyung quay đầu, ánh mắt lạnh tanh.
— Liên quan chứ.
— Vì con nhỏ này…
— là thứ duy nhất làm nó lộ mặt.
Anh ta giơ tay ra hiệu.
Hai gã giang hồ bước lên, mũi dao hạ thấp, hướng thẳng về phía Ami.
— Nè… nè khoan đã… — Ami run rẩy — Tụi mày muốn gì ở tao…
Taehyung nhếch môi:
— Tao muốn mày gọi.
— Gọi Jungkook tới đây.
Ami trợn mắt, tim như bị bóp nghẹt.
— Không…
— Không bao giờ!
Hai gã kia siết chặt dao, từng bước tiến lại.
Khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
Ami nhắm chặt mắt, toàn thân run lên, nhưng môi mím chặt không phát ra một tiếng nào nữa.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Đừng tới…
Đừng vì mình mà tới…”
Còn Taehyung đứng đó, nụ cười chậm rãi lan rộng trên môi.
— Không gọi à?
Anh ta khẽ nói, giọng như ra lệnh:
— Vậy thì bắt đầu đi.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Hina còn chưa kịp kêu lên thì một lực mạnh từ phía sau kéo giật cô ra khỏi vòng vây.
Mingi cũng vậy — cổ áo bị túm lấy, cả người bị quăng thẳng về phía sau, va mạnh vào tường.
— CÁI GÌ—?!
Hai nữ sinh giữ Hina chưa kịp phản ứng thì từng người một bị lôi đi trong im lặng, chỉ kịp phát ra tiếng thở gấp hoảng loạn rồi biến mất vào bóng tối hai bên hẻm.
Con hẻm vốn chật hẹp giờ trống hoác một cách quái dị.
Taehyung xoay phắt lại.
Không còn Mingi.
Không còn đám nữ sinh.
Chỉ còn:
— Ami đang bị dồn sát vào góc tường
— Taehyung
— Và hai tên giang hồ cầm dao
— …Cái quái gì vừa xảy ra vậy? — một tên lắp bắp.
Chưa kịp dứt câu—
TỪ TRÊN MÁI NHÀ.
RẦM!
Một bóng người nhảy thẳng xuống, đầu gối tiếp đất, ngay lập tức xoay người—
BỐP!
Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào thái dương tên giang hồ bên trái.
— RẮC!
Hắn đổ gục xuống đất không kịp kêu một tiếng, dao văng ra, lăn lóc trên nền xi măng.
Tên còn lại chưa kịp quay đầu—
Từ đầu con hẻm, hai bóng người xuất hiện.
Áo đen.
Khẩu trang che kín nửa mặt.
Bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Không ai thấy rõ mặt họ.
Chỉ thấy ánh mắt lạnh đến rợn người.
Hai người đó tiến lên, đứng chắn trước Ami, tạo thành một bức tường sống.
Tên giang hồ cuối cùng lùi lại theo bản năng:
— M… mấy người là ai?!
Không ai trả lời.
Người vừa nhảy từ mái nhà xuống vặn cổ tay một cái, tiếng khớp xương vang lên khô khốc.
— Tao khuyên mày… — giọng trầm thấp — quăng dao xuống.
Tên kia run rẩy, tay cầm dao rung lên bần bật.
Taehyung đứng chết trân.
Mắt anh ta mở to, con ngươi co lại.
Không phải sợ vì đông người.
Mà vì—
Cách họ xuất hiện.
Cách họ hành động.
Và cách cả con hẻm bị “dọn sạch” trong vài giây.
— Không thể nào… — Taehyung lẩm bẩm — …tụi mày là—
Chưa kịp nói hết câu.
Một trong hai kẻ che mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt lia thẳng về phía Taehyung.
Chỉ một cái nhìn.
Taehyung lùi lại một bước theo phản xạ, tim đập dồn dập.
— …Không phải chứ…
Ami run rẩy đứng trong góc, nước mắt còn chưa khô, ngẩng lên nhìn những người trước mặt.
Cô không biết họ là ai.
Chỉ biết rằng—
Lần đầu tiên kể từ lúc bị dồn vào hẻm,
nỗi sợ trong lòng cô bắt đầu tan ra.
Và trong khoảnh khắc đó, từ phía sau lớp khẩu trang,
một giọng nói quen thuộc vang lên — rất khẽ, nhưng đủ để Ami nghe thấy:
— Xin lỗi…
— chúng tôi tới trễ.
Taehyung tái mặt hoàn toàn.
Anh ta hiểu rồi.
Ván cờ này…
không còn nằm trong tay anh ta nữa.

Người lạ đó từng bước tiến lại gần Ami.
Tiếng giày chạm nền vang lên chậm rãi, đều đều — mỗi bước như dẫm thẳng vào nỗi sợ đang bóp nghẹt lồng ngực cô.
— Đừng… đừng làm gì tôi… — Ami run rẩy, ôm chặt đầu rồi ngồi thụp xuống, giọng vỡ ra — Tôi xin… tôi xin mà…
Cô không dám nhìn.
Không dám thở mạnh.
Bỗng—
Một bàn tay đặt lên đầu cô.
Không thô bạo.
Không ghì chặt.
Ngược lại… rất nhẹ.
Người đó khẽ khom người xuống, rồi dùng cả hai tay che kín tai Ami lại, như sợ cô nghe thấy bất cứ điều gì kinh khủng tiếp theo.
— Suỵt… — giọng trầm, rất thấp — Đừng nghe.
Ami nhắm chặt mắt, toàn thân run lên dữ dội.
Cùng lúc đó—
— RẦM!
Một cú đá mạnh đá văng Taehyung khỏi vị trí, thân người anh ta đập mạnh vào tường, đau đến bật tiếng rên.
— Đừng—!! — Taehyung hoảng loạn, bò lùi lại, tay chống đất run rẩy.
Tên áo đen còn lại tiến thẳng về phía Taehyung.
Hắn rút súng.
Rắc.
Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán Taehyung.
— Không… không… — Taehyung bật khóc, giọng lạc đi — Tao xin… tao xin tụi mày… tao sai rồi… tao không biết—
Mồ hôi, nước mắt, sợ hãi trộn lẫn trên khuôn mặt từng kiêu ngạo ấy.
Chỉ cần một cái bóp cò.
Nhưng—
Người đó dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn hạ súng xuống, gọn gàng, dứt khoát.
Không nói một lời.
Hai kẻ mặc áo đen đồng loạt quay đầu, nhìn về phía người đang che tai Ami.
Người đó vẫn cúi xuống, một tay che tai cô, tay kia đặt nhẹ sau gáy, che chắn hoàn toàn.
Ba người trao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi.
Rồi—
Hai kẻ áo đen đồng loạt cúi chào người đó.
Một cái cúi chào kính trọng tuyệt đối.
Sau đó, họ quay lưng, biến mất vào bóng tối, không để lại dấu vết, như chưa từng tồn tại.
Con hẻm trở nên im lặng đến đáng sợ.
Người che tai Ami chậm rãi buông tay ra.
— Hết rồi… — giọng anh trầm xuống — Không sao nữa.
Nhưng Ami—
Cô không chịu nổi nữa.
Mọi cảm xúc dồn nén suốt từ lúc bị tát, bị dồn ép, bị đe dọa… vỡ òa.
— Hức… — Ami nấc lên, ngã nhào về phía trước, cả người gục vào ngực người đó.
Hai tay cô nắm chặt áo anh, run rẩy như đứa trẻ lạc đường.
Người đó khựng lại trong giây lát.
Rồi anh vòng tay ôm lấy cô, một tay đỡ lưng, một tay giữ sau đầu, siết rất nhẹ.
Không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Che chắn.

Khi Ami tỉnh lại—
Ánh sáng dịu nhẹ lọt qua rèm cửa quen thuộc.
Mùi phòng của chính mình.
— …?
Cô chớp mắt.
Bên cạnh giường, Hina đang ngồi đó, hai tay nắm chặt tay Ami, gương mặt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
— Ami… — Hina bật khóc — Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi… tớ sợ quá…
— Hina…? — Ami khàn giọng — Mình… đang ở đâu…?
— Ở nhà cậu… — Hina nghẹn lại — Có người đưa tụi mình về… tớ… tớ không biết họ là ai… chỉ biết họ bảo “đừng lo”.
Ami nhìn lên trần nhà.
Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi hiện về rõ mồn một:
Bàn tay che tai.
Lồng ngực ấm áp.
Và giọng nói trầm thấp ấy.
— …Là anh ta… — Ami thì thầm, tim đập loạn nhịp.
Hina lau nước mắt, cúi sát lại:
— Ai…?
Ami không trả lời.
Chỉ khẽ siết tay bạn mình.
Trong đầu cô, một ý nghĩ duy nhất vang lên, vừa hoang mang, vừa kỳ lạ đến đau lòng:
Nếu người đó thật sự là cậu ấy…
Vậy suốt thời gian qua… mình đã ở gần nguy hiểm đến mức nào?
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Và ở một nơi nào đó trong thành phố,
có người đang đứng trong bóng tối, nhìn về phía ngôi nhà này — im lặng, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co