Truyen3h.Co

tháng sáu.

mộng ban ngày.

sjzhei-

© griseldall

「 a keonsuni fanfiction 」

‣ from; the trong năm's series.

/

title; tháng sáu.

category; ooc | oneshot | viet!au | he

pairing; ahn keonho ✗ jeong leean

𓍼

|

*

◤ AHN KEONHO as AN KIÊN HẠO ◢

𓍼

|

*

◤ JEONG LEEAN as TRỊNH LÝ ÂN ◢

|

*

hà nội những ngày cuối xuân, cái rét đài còn sót lại cứ dùng dằng như kẻ đa tình chẳng nỡ rời đi, trộn lẫn trong làn mưa bụi giăng mắc mịt mùng như tơ trời khéo dệt. kiên hạo ngồi bên khung cửa sổ gỗ với những vảy sơn bạc phếch màu thời gian, mặc cho phong vị heo may chớm muộn của đất kinh kỳ luồn qua khe cửa, mơn man trên phiến má gầy. anh để mặc cho hồn mình trôi dạt về một miền ký ức xa xăm, nơi có tà áo lụa hà đông của lý ân bay lả lơi trong một chiều lộng gió ven đê, vốn vẫn luôn ghét thăm anh trong những giấc mộng ngày.  

kiên hạo vốn chẳng định nghĩ suy, bởi người ta bảo suy nghĩ nhiều chỉ tổ làm khổ tâm hồn vốn đã mong manh như cánh ve sầu của anh. thế nhưng, chỉ cần một nhịp chùng xuống của lòng mình theo điệu rơi của những cánh hoa sữa trắng muốt ngoài hiên, anh lại sa chân vào cõi mộng. 

kiên hạo không nghĩ, anh chỉ vô tình mơ một giấc, vậy mà lại mơ thẳng đến hai năm.

mộng ấy sao mà thực, mà rõ rệt đến từng hơi thở nồng nàn mùi hoa bưởi, từng thanh âm của phố phường cổ kính những mùa xưa cũ. là tiếng tàu điện leng keng chạy dọc bờ hồ, là tiếng rao của bà hàng xôi lúa thơm nức mùi hành mỡ, là không khí tết còn vương vất trong mùi nhang trầm lan tỏa từ các mái đền rêu phong. hai năm ấy, anh sống bằng thứ nhựa sống vay mượn từ quá khứ, bằng những mảng màu chắp vá từ nụ cười lẩn khuất sau làn khói sương bảng lảng của hồ tây mỗi buổi hoàng hôn tím thẫm.

giữa đất thăng long nghìn năm văn vật này, người ta dễ dàng say một chén trà, yêu một nhành hoa, nhưng cũng dễ lòng chết chìm trong bóng hình ai cũ kỹ. kiên hạo thấy mình như một gã si khờ, cứ mãi khắc khoải chới với bóng hình ai giữa dòng đời xuôi ngược. lý ân hiện ra trong tâm trí anh không phải như một người bằng xương bằng thịt, mà như một linh hồn của hà nội: có kiêu kỳ của thiếu nữ phố cổ, có dịu dàng của nắng thu, và có cả sự tàn nhẫn của thời gian khi cứ thế mà trôi đi chẳng đợi một ai. anh cứ đắm mình trong giấc mộng dài dằng dặc ấy, thà chọn lấy ảo ảnh ngọt ngào còn hơn phải đối diện với thực tại lạnh lẽo của những ngày cuối xuân thiếu vắng hơi ấm của người thương.

***

trịnh lý ân, cái tên mỗi khi vô tình vang lên trong tâm khảm lại vô thức khiến kiên hạo thấy xót xa đến nao lòng, tựa hồ vết thương lòng đã khéo léo khép miệng từ bao giờ, nhưng hễ cứ gặp lúc trái gió trở trời, khi cái rét nàng bân sực nức mùi ẩm mốc của mưa phùn kéo về trên những mái ngói thâm nghiêm lại bắt đầu râm ran nhức nhối.

bóng hình lý ân trong trí nhớ của kiên hạo cứ thế hiện ra, lúc gần gũi tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra là chạm tới vạt áo lụa vương mùi hương nhu, lúc lại xa xôi biền biệt như cánh chim sâm cầm bay khuất tận cuối chân trời hồ tây bảng lảng. có khi, anh thấy em e ấp đứng dưới rặng liễu rủ ven hồ gươm, dáng vẻ liễu yếu đào tơ quyện vào làn sương mù mờ mịt buổi sớm mai, làm người ta vừa muốn nâng niu, lại vừa sợ hãi sự mong manh dễ tan biến của một kiếp hoa. rồi cũng có khi, bóng hình ấy lại đột ngột tan loãng vào giữa dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố hàng ngang, hàng đào, nơi mà sự phồn hoa của phố thị, tiếng rao hàng lanh lảnh và mùi mỡ hành béo ngậy chẳng thể nào khỏa lấp được nỗi cô liêu của kẻ si tình.

giữa đất kinh kỳ nghìn năm văn vật, nơi mỗi viên gạch rêu phong đều mang nặng hơi thở của một thời đại quá vãng, kiên hạo thấy mình chẳng khác nào gã lữ hành độc hành, lạc lõng giữa những giá trị cũ kỹ và thực tại tàn nhẫn. anh cứ mãi nhớ nhung một ai chẳng biết có thực trên đời, nhớ nhung bóng hình dường như đã thuộc về chiều không gian khác, một thời đại của những phong thư viết tay thơm mùi mực và những lời thề bồi dưới gốc lộc vừng già. lý ân hiện diện đó, nhưng là sự hiện diện của hư vô, của quá khứ huy hoàng mà anh, dù có kiệt sức chạy theo giữa lòng hà nội mịt mù mưa bụi, cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới hay níu giữ được thêm một lần nào nữa.

***

lần ấy, giữa không gian đặc quánh mùi vôi vữa nồng nồng và tiếng lá sấu già rụng lạo xạo trên mái tôn rỉ sét đặc trưng của một chiều hà nội đứng gió, kiên hạo đã thấy em. lý ân hiện ra chẳng phải là một trang giai nhân xa vời với lụa là đài các, cũng chẳng phải người trong tranh bước ra với những lễ nghi sáo rỗng. em chỉ đơn giản là em, là phần hồn cốt sống động nhất của những chiều muộn hà nội mà anh hằng tôn thờ.

đó là lý ân với mái tóc hơi rối vì gió xe trên đường thanh niên, là em trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh mà em vẫn thường mượn tạm, cái áo mà anh vẫn hay càu nhàu một cách âu yếm, rằng nhìn em chẳng khác nào đứa trẻ con chưa kịp lớn (sao anh lại biết thế nhỉ, anh đã ngỡ chưa bao giờ giáp mặt lý ân). em ngồi với đôi chân trần trắng ngần đu đưa trên chiếc ghế gỗ mọt kêu ken két, đôi mắt lấp lánh mắt cười nhìn anh đầy vẻ tinh quái (cách em vẫn thường dùng để trêu chọc anh mỗi khi thấy anh mải mê làm việc đến quên cả thời gian). em lấp lánh như tia nắng lạc loài vô tình xuyên qua kẽ lá lọt vào gian nhà cổ rêu phong, làm bừng sáng cả một vùng ký ức vốn đã phủ đầy bụi bặm.

rồi, như một thói quen, em khẽ nghiêng đầu, thản nhiên cất lời hỏi một caau;

kiên hạo có nhung nhớ em không?

không phải tiếng vọng mơ hồ từ đại ngàn xa xăm, cũng chẳng phải thanh âm từ một cõi thiên thai nào đó. nhưng với kiên hạo, mỗi âm tiết ấy lại như một nhát dao khía sắc lẻm vào vết thương lòng vốn chỉ mới vừa khép miệng, khiến nó lại râm ran nhức nhối như chưa từng được chữa lành. anh đứng sững, tim thắt lại khi nhìn vào sự hồn nhiên đến tàn nhẫn trong đáy mắt em, mắt cười ấy như muốn nói rằng em chưa từng đi xa, rằng hai năm qua chỉ là một trò đùa tinh nghịch của định mệnh.

anh muốn gào lên, muốn bảo với em rằng hai năm qua anh chẳng làm gì khác ngoài việc nhung nhớ em đến từng hơi thở, rằng anh đã sống như một gã đơn côi, cứ mãi kiếm tìm em giữa những ngõ nhỏ hun hút gió, giữa mùi hoa sữa nồng nàn đến nghẹt thở của đất kinh kỳ. anh định tiến lại gần, định chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt hờ trên gối kia, chỉ để xác tín xem em là thực tại bằng xương bằng thịt hay chỉ là một mảnh vỡ sắc cạnh của ký ức đang găm vào tim anh.

nhưng dường như sự gần gũi ấy chỉ là một cái bẫy tinh vi của tâm trí. anh càng tiến lại, mắt cười lấp lánh càng trở nên mờ ảo, nhạt nhòa dần trong làn mưa bụi trắng xóa của buổi cuối xuân. anh đã mơ. mộng giấc mơ về câu hỏi chẳng bao giờ có lời hồi đáp thỏa đáng, về người con gái cứ hồn nhiên như chưa bao giờ rời đi, để mặc anh ở lại với một hà nội nhuốm màu sầu muộn.

***

hà nội trong văn của những kẻ si tình như kiên hạo, bao giờ cũng nhuốm màu phong rêu cũ kỹ và đượm nồng cái vị hoài niệm đặc trưng của một thời đại đã vãng. đó là cái hà nội của những tiếng rao đêm lạc lõng, đơn chiếc giữa phố vắng hun hút, nghe sao mà não nề như tiếng cuốc kêu thương; là mùi hương hoàng lan nồng nàn đến nhức nhối lòng người, cứ quyện chặt lấy luồng gió heo may mà len lỏi vào từng kẽ tóc, chân tơ. và hơn cả, hà nội ấy chính là ánh mắt của lý ân, ánh mắt lấp lánh như nắng thủy tinh, vừa trong trẻo lại vừa thăm thẳm, mà suốt hai năm qua anh vẫn hằng mải miết đi tìm trong mỗi cơn say chếnh choáng, hay trong những chuyến tản bộ độc hành dọc đường thanh niên khi bóng hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím ngắt cả một vùng mặt hồ dập dềnh sóng nước.

người ta bảo, kẻ thức thời là kẻ biết sống cho hiện tại, nhưng có lẽ, những kẻ như anh chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc, một khi thực tại trần trụi này chẳng còn lấy một điều gì đáng để mong cầu, để hy vọng. thực tại của kiên hạo là những ngày dài lê thê thiếu vắng một bóng hình, là những đêm nằm nghe tiếng mưa phùn gõ nhịp trên mái tôn mà thấy lòng mình trống trải khôn cùng. thế nên, anh cứ thế mà buông xuôi, để mặc mộng ngày nhẩn nha gặm nhấm tâm hồn, để được thấy lý ân một lần nữa mỉm cười, dù chỉ là trong một giấc chiêm bao kéo dài đằng đẵng suốt hai mùa lá đổ.

***

hà nội buổi xế chiều hôm ấy, nắng hanh như mật đổ xuống những bức tường vôi vảy sơn, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của thời gian đang trôi qua những kẽ lá sấu. kiên hạo bước đi giữa lòng phố cổ, đầu óc vẫn còn vương vất phong vị của những giấc mộng ban ngày kéo dài đằng đẵng suốt hai năm ròng rã.

trong không khí bảng lảng khói sương và nồng nàn mùi hoa bưởi ấy, anh bỗng khựng lại bên một hiên nhà cũ.

giữa dòng người xuôi ngược của đất kinh kỳ, một bóng hình hiện ra, không phải là ảo ảnh chập chờn hay mảnh vỡ của ký ức mà anh hằng tôn thờ trong những cơn say. đó là trịnh lý ân, bằng xương bằng thịt, đang đứng lóng ngóng bên một xe hoa rong đầy những nhành loa kèn trắng muốt. em mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mái tóc hơi rối vì gió mùa đông bắc còn sót lại, dáng vẻ vừa hồn nhiên vừa gần gũi đến mức khiến tim anh như ngừng đập trong một nhịp.

lý ân khẽ xoay người, đôi mắt lấp lánh mắt cười như chứa cả nắng thủy tinh của buổi chiều hà nội chạm vào ánh nhìn của anh. em không hỏi câu hỏi cũ trong mộng, cũng chẳng hề có vẻ gì là người từ cõi xa xăm trở về. em chỉ đứng đó, nghiêng đầu nhìn anh bằng cái nhìn trong veo như nước hồ thu, rồi khẽ mỉm cười ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của hai mùa lá đổ.

kiên hạo đứng sững, lòng bàng hoàng nhận ra cái giấc mộng ban ngày gặm nhấm tâm hồn anh bấy lâu nay cuối cùng đã tan ra theo làn khói sương hồ tây. anh không còn phải tha thiết kiếm tìm em trong những đêm dài độc hành dọc đường thanh niên nữa. thực tại trước mắt, với mùi hương hoàng lan quyện trong gió và nụ cười của người con gái ấy, mới chính là thứ nhựa sống mà anh hằng mong cầu.

giữa lòng thăng long ngàn năm văn hiến, nơi những giá trị cũ kỹ và thực tại trần trụi đan xen vào nhau, anh biết mình đã thực sự tỉnh giấc. bởi vì sau hai năm mơ một giấc dài dằng dặc, cuối cùng, kiêm hạo cũng đã tìm thấy lý ân của anh ngay giữa lòng thành phố thân thuộc này.

hay, anh đã từng gặp em từ bao giờ?

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co