chuseok (1).
|
*
sunchon, thu muộn năm 1990.
seoul khi ấy là con thú sắt đang gầm gừ những bản nhạc của sự tân kỳ, nhưng lùi lại phía sau rặng thông già nhà họ lý, thời gian dường như chỉ là những vạt nắng mỏng tang nằm ngủ quên trên thềm đá ong. buổi sáng chuseok, không gian ngậm chặt mùi của sương sớm hòa lẫn với hương nhang trầm, tạo nên thứ kết giới ngăn cách mọi xô bồ ngoài kia.
giữa sân, lý hình xuyên hiện ra như dấu gạch nối mảnh dẻ giữa thực tại và những trang cổ thư đã mờ nét. em vận bộ hanbok màu lam xám, cổ áo trắng muốt ôm lấy cần cổ thanh tao chẳng khi nào cúi quá thấp như lời tuyên ngôn về lòng kiên định trước những cơn bão đổi thay. mái tóc tết chặt, từng nếp gấp vải áo đều chỉn chu, hình xuyên chính là hiện thân của trật tự cũ đang bền bỉ bám trụ trong vách đất cổ kính. đôi bàn tay em di chuyển trên mâm lễ, nhẹ nhàng như đang nâng niu những mảnh linh hồn của tổ tiên, dịu dàng dọn ra một bữa tiệc của lòng hiếu thảo giữa thế kỷ sắp sửa lụi tàn những điều đã cũ.
cùng lúc ấy tại phía cổng chính, phác vũ châu xuất hiện như một dấu chấm cảm chói lọi và lạc quẻ.
cậu khoác lên mình bộ vest đen tuyền, từng đường kim mũi chỉ đều sực nức mùi của sự duy lý và những tham vọng phương tây. chiếc cà vạt trắng thắt nút gọn ghẽ như sợi dây xích trói buộc cậu vào guồng quay của kỹ nghệ. vũ châu mang theo cả bầu không khí của dầu mỡ máy móc và những bản thiết kế đường ray tàu hỏa đang hăm hở xé toạc những cánh đồng thanh bình. trong mắt cậu, thế giới này lẽ ra phải vận hành bằng tốc độ của áp suất hơi nước thay vì những nhịp gõ mòn vẹt của lễ nghi.
nhưng giây phút vũ châu tháo bỏ chiếc kính gọng tròn râm đen để đối diện với hình xuyên, mọi thuật toán về sự tiến bộ trong đầu cậu bỗng chốc trở thành những phế tích vụn nát.
cậu sững người trước đôi mắt em, nơi chứa đựng một vùng thâm nghiêm và bao dung đến lạ kỳ. vũ châu chợt nhận ra mình chỉ là một gã lữ khách vừa đánh cắp tấm vé của tương lai nhưng lại vô tình làm rơi mất chiếc chìa khóa để mở vào trái tim của quá khứ. cậu nhìn em và trong lòng dâng lên một cơn rung chấn âm ỉ, như tiếng động cơ đang gào thét vì thiếu dầu, chỉ vì cậu thấy mình đã trở thành một thực thể xa lạ ngay trên chính mảnh sân nhà hình xuyên.
vũ châu cúi đầu, trong não chứa đầy sự mâu thuẫn của một kẻ du học tây học nhưng lại thấy rã rời trước mùi rượu gạo nồng nàn.
đoạn, mắt đôi người chạm nhau giữa sân nhà rộn rã.
làn khói nhang mỏng tang bị gió thu vò nát, dường như cũng biết rùng mình trước một cái nhìn quá đỗi sâu nặng giữa hai kẻ đồng niên.
phác vũ châu đứng lặng hồi lâu, để mặc cho mùi rượu gạo và khói nhang xoa dịu những góc cạnh sắc sảo của kẻ vừa bước xuống từ tàu hỏa. bước chân cậu trên nền đá ong bỗng trở nên rụt rè, như sợ rằng âm thanh của đế giày da tây phương sẽ làm vỡ tan cái tĩnh mịch đang bao bọc lấy hình xuyên. vũ châu tiến lại gần hiên nhà, nơi bóng râm của rặng thông bắt đầu trải dài, che đi một nửa gương mặt đang có chút bối rối của cậu.
— xin chào, tôi là phác vũ châu.
— vũ châu, tôi là lý hình xuyên, chúng ta bằng tuổi.
— thì ra là thế.
giọng vũ châu trầm thấp, tan ra trong không khí. cậu không đứng quá gần, giữ một khoảng cách đủ để em không thấy ngột ngạt bởi mùi nước hoa xa xỉ lạ lẫm trên áo cậu. cậu đưa tay lên, định giúp em sửa lại một góc khăn trải bàn bị gió thổi lệch, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, những ngón tay vốn quen với việc siết chặt ốc vít giờ đây bỗng trở nên lúng túng trước một dải lụa mềm.
hình xuyên ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản như mặt gương ban nãy bỗng gợn lên một chút hơi ấm khi thấy cậu trai đồng niên đang loay hoay với vẻ lịch lãm đầy vụng về. em khẽ nghiêng đầu, để lộ một nụ cười mờ nhạt như khói nhang:
— vũ châu về, hình như mọi người đều lấy làm vui và hãnh diện lắm.
vũ châu khẽ cười, lặng lẽ nhìn em đặt nốt đĩa bánh songpyeon cuối cùng lên mâm. trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình không còn là kẻ cầm vé thông hành đến thiên niên kỷ mới, mà chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên năm nào, đang cố gắng tìm cách len lỏi vào thế giới trầm mặc và thâm nghiêm của em, chỉ để được cùng em hít hà mùi gạo mới giữa mùa trăng tròn.
vực thẳm hai thế kỷ bỗng chốc bị lấp đầy bởi một hơi thở nhẹ nhàng, vũ châu khẽ nghiêng người, thu hẹp khoảng cách vốn được ngăn cách bởi hai bờ thế kỷ. cậu không còn đứng thẳng tắp như một cột mốc đánh dấu sự tân kỳ nữa, mà hơi cúi xuống, để bóng mình phủ lên bóng em trên nền đá ong nhẵn nhụi.
cậu đưa tay lên, những ngón tay vốn chỉ quen chạm vào những bản vẽ lạnh lùng giờ đây lại nhẹ nhàng lướt qua tà áo hanbok lam xám của em, chỉ để nhặt lấy một lá thông khô vừa rụng. vũ châu không vứt lá đi ngay, cậu xoay nhẹ cuống lá trong tay, mắt vẫn không rời khỏi những lọn tóc tết chỉn chu của hình xuyên.
— tôi đã đi qua những đại lộ rực rỡ nhất ở seoul, cũng từng nghe tiếng còi tàu lấn át cả hơi thở con người. nhưng chẳng hiểu sao, về đây rồi mới thấy mọi động cơ hơi nước mà tôi hằng tôn thờ đều trở nên chậm chạp.
cậu dừng lại một nhịp, hạ thấp tông giọng xuống như thể đang thì thầm một bí mật nào đó vào tai em.
— hình như đều đã đầu hàng trước nhịp tim của tôi khi nhìn vào mắt hình xuyên rồi.
hình xuyên khẽ khựng lại, đôi bàn tay đang sắp xếp những chén rượu gạo bỗng trở nên lúng túng. em không ngước lên, nhưng dải lụa trắng ở cổ áo dường như cũng đang phập phồng theo nhịp thở bắt đầu mất đi sự tĩnh tại thường nhật.
— cậu vũ châu du học về, chắc là học được cả cách dùng những lời hoa mỹ của phương tây để trêu chọc một người con gái quê mùa như tôi chăng?
vũ châu khẽ cười, đoạn tiến thêm nửa bước, mặc mùi nước hoa xa xỉ trên áo vest quyện chặt lấy hương trầm dịu nhẹ trên da thịt em.
"đây không phải là lời hoa mỹ, hình xuyên. đây là một loại phép tính chính xác nhất mà tôi từng thực hiện." cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né của em. "liệu tiểu thư nhà họ lý có sẵn lòng dùng lễ nghĩa của mình để dẫn lối cho một kẻ vốn chỉ tin vào lý tính như tôi không?"
cậu khẽ chạm nhẹ vào dải nơ hanbok của em, khiến cả một vùng không gian trầm mặc của hình xuyên bắt đầu nứt vỡ. ánh mắt vũ châu giờ đây không còn sự sắc sảo của một kỹ sư, mà chỉ còn là sự nồng nàn của một cậu đồng niên đang cố tình đánh cược toàn bộ sự kiêu hãnh của mình để đổi lấy một cái nhìn bối rối từ em.
— nếu seoul là tương lai rực rỡ, thì tôi thà làm một kẻ lỗi thời đứng lại dưới gốc thông này với hình xuyên, còn hơn là phải lên chuyến tàu sớm mai mà không mang theo được chút hơi ấm nào từ đôi mắt này.
giữa mùi hương gạo mới nồng nàn, lời tán tỉnh của vũ châu giống như thứ tạp chất lộng lẫy và ngọt ngào, khiến những quy tắc cũ kỹ của hình xuyên bỗng chốc trở nên chao đảo trong đầu em.
hình xuyên không đáp, nhưng vành tai em đã nhuộm một sắc hồng rực, ẩn hiện sau những lọn tóc tết chặt. em khẽ lách người khỏi cái bóng của vũ châu, đôi bàn tay vẫn giữ được sự nhịp nhàng dù trong lòng đang nổi lên những cơn sóng nhỏ. em cầm lấy bình gốm, rót một dòng rượu gạo trắng đục vào chiếc chén sứ nhỏ, hơi men nồng nàn sực lên.
em xoay người lại, đưa chén rượu bằng cả hai tay, giữ đúng lễ nghi của một tiểu thư khuê các nhưng ánh mắt đã không còn nhìn vào khoảng không vô định nữa. em nhìn thẳng vào đôi mắt phác vũ châu đang phản chiếu cả một trời nắng thu sunchon.
— vũ châu vội vàng đến thế, vừa mới gặp tôi thôi, hình như cậu mải mê học hỏi những duy lý cao xa mà quên mất để ý đến chương kiên nhẫn chăng?
em khẽ mỉm cười, nụ cười có chút gì tinh nghịch, khiến vũ châu thoáng ngẩn người.
— rượu chuseok năm nay ủ từ gạo mới, vị rất đậm. cậu uống đi, để xem hơi men này có đủ sức giữ chân một kẻ tôn thờ tốc độ như cậu ở lại với rặng thông già này thêm đôi chút không.
vũ châu nhận lấy chén rượu, ngón tay cậu vô tình lướt qua mu bàn tay mềm mại của em. cậu không uống ngay, mà nâng chén rượu ngang tầm mắt, như thể đang thực hiện một nghi lễ thành kính nhất đời mình.
cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt nồng của gạo hòa cùng hương vị mùa thu thấm vào đầu lưỡi. vũ châu khẽ nheo mắt, nhìn hình xuyên qua làn hơi rượu mờ ảo.
— nếu chương còn thiếu trong sách của tôi là kiên nhẫn như hình xuyên nói, vậy hình xuyên có phiền không nếu mỗi mùa trăng tròn, tôi lại bắt tàu từ seoul về đây để được bổ túc kiến thức?
hình xuyên khẽ cúi đầu, dùng tà áo lam xám che đi khuôn miệng đang mỉm cười. em không hứa hẹn, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc chén không từ tay cậu.
— chuyện của tương lai, cứ để đường ray của tương lai định đoạt. còn bây giờ, cậu lo mà kính lễ cho xong, kẻo tổ tiên lại trách tôi tiếp đãi khách quý không chu đáo.
giữa sân nhà lát đá ong, mùi rượu gạo quyện chặt lấy mùi áo vest và hanbok. vũ châu đứng đó, nhìn em bận rộn giữa những khói nhang, lòng thầm nghĩ rằng seoul ngoài kia dù có rực rỡ đến đâu, cũng chẳng thể nào có được một mùa trăng khiến người ta muốn dừng lại và tan ra như ở đây, bên cạnh người bạn đồng niên này.
1/2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co