Truyen3h.Co

Tháng Tư !

Chương 3

kurarakazarin

Sáng chủ nhật Arashi đi dạo trong một siêu thị nhỏ ở trong thị trấn, anh vô tình nhìn thấy Nana ở cuối dãy đồ ăn nhanh, mắt cô tròn xoe long lanh phân vân không biết chọn cái nào, Arashi nhìn chầm chầm và thở dài
"Ngốc nghếch !"
Anh bỏ đi trong khi Nana vẫn cứ đứng đó cả buổi
Sau khi Arashi đi, cô đánh rơi một gói mì xuống đất, đầu cô đau như búa bổ... vào lúc ấy cô chẳng còn suy nghĩ gì nhiều, vơ đại 2 gói luôn một thể tính tiền rồi ra về
-------------------------
"Chả hiểu nổi con nhỏ đó nữa ? Nó như bị ngố ấy, chỉ vì một cái bút chì cũ rít mà để bị cô lập một mình... thật là.."
Anh ngưng suy nghĩ hẳn rồi ngẫn đầu
"Sao mình lại ở đây nữa rồi ?"
Anh mở cửa rồi đi vào
"Thôi kệ uống một cốc cafe rồi hẳn về cũng không muộn"
Anh mở cửa bước vào, tiếng chuông nhè nhẹ ở cửa reo lên nhưng vẫn không có ai ở quầy như mọi khi, anh gọi tên Nana một lúc nhưng vẫn không thấy trả lời
Anh lắc đầu
"Chắc cô ta chưa về"
Vừa mở cửa thì bỗng thứ âm thanh gì đó vọng ngược lại từ phía sau anh
"Đó chẳng phải là...?"
Anh từ từ quay vào lại rồi đi thẳng vào nơi phát ra thứ âm thanh ấy... nó dẫn thẳng đến phòng Nana, đến gần anh mới nghe rõ thứ âm thanh ấy là tiếng khóc tức tưởi của cô, tay anh từ từ xoay tay nắm cửa rồi vào trong... Nana hốt hoãn lau vội hai hàng nước mắt rồi nhìn Arashi
"Sao... sao ? Cậu vào phòng tớ ?"
Arashi tiến lại gần
"Thế sao cậu lại khóc ? Mới ban nãy còn đứng lựa mì gói trong siêu thị, sao bây giờ lại ngồi đây khóc ?"
Nana im lặng... hai chân run cầm cập rồi từ từ đi đến chổ Arashi, tay cô yếu đuối để lên lồng ngực anh rồi đẩy anh về phía sau
"Xuống dưới quầy và ra khỏi phòng tớ ngay"
Arashi lần đầu tiên thấy Nana nổi giận với người khác... phá vỡ thứ hình ảnh làm cho Arashi phải khó chịu khi lúc nào cô cũng tươi cười trước mặt mọi người và ở mọi tình huống dù đó là nụ cười gượng gạu không một chút cảm xúc nào
Sau một hồi ngồi chờ đợi Nana thì cô cũng xuống
Vừa xuống quầy việc đầu tiên cô làm là pha một cốc cafe đen thơm lừng cho Arashi, tay cô run lẫy bẩy đặt cốc cafe lên bàn, vừa đặt xuống cô quay đi... Arashi nhanh chống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nana đang run lên, cô quay mặt lại ngạc nhiên
"Cậu làm gì thế ?"
Arashi cuối mặt rồi cười
"Trông cậu như thế mà cũng chịu đựng giỏi đấy, tớ bóp chặt tay cậu thế mà cậu không hề có tí cảm giác nào sao ?"
Nụ cười trên môi cô vụt mất rồi cuối mặt nước mắt lăng dài trên đôi má hồng của cô
"Thả... thả tay tớ ra đi...!"
Arashi thả bàn tay của Nana ra... cô nhỏ giọng nói
"Sao cậu lại tò mò chuyện của tớ ?"
Arashi cười khấy
"Tay cô ! Chân của cô nữa ! Có mấy khi nó bình thường... hôm trước tôi còn thấy cô ngã dưới nhà kho rồi ngồi đó cả buổi rồi lê lết bẩn hết cả bộ đồng phục ! Rốt cuộc cô bị bệnh gì sao ?"
Nana im lặng rồi quay về phòng mà không nói thêm một lời nào, cứ thế uống hết cốc cafe của Nana pha cho cậu rồi lặng lẽ ra về
"Cái con nhỏ khó hiểu này"

Sáng hôm sau...
"Thôi rồi ! Trễ mất rồi... cái khu phố mê cung chết tiệt"
Anh vào lớp và ổn định chổ ngồi của cậu, Arashi ngó sang chổ ngồi của Nana
'Nhỏ chưa vào sao ?' Anh suy nghĩ

Rồi lúc ra về... lúc đó trời cũng chiều dần những cơn gió lành lạnh làm anh co rút
"Không biết sao nhỏ đó không đi học nhỉ ?"
Anh tò mò rồi ghé sang nhà của Nana
"May quá ! Không bị lạc"
Anh thở dài rồi mở cửa vào thì thấy cô nằm bất động đó, không biết được bao lâu, anh hốt hoãn rồi bế cô lên phòng.. anh nhẹ nhàng để cô lên giường... lúc ấy sắc thái trên gương mặt cô rất tệ... anh vội tìm một chiếc khăn rồi lấy nước ấm lau cho cô...
Lau xong anh chạy xuống bếp
"Trời ơi ! Sao toàn mì gói vậy ?"
Nhanh chân nhân lúc cô đang ngủ mê rồi chạy mua ít gạo về nấu ít cháo hành cho cô gái bé nhỏ Nana
---------------------------
Sáng hôm sau...

Nana tỉnh giấc, chiếc khăn để trên trán cô rơi xuống tay cô
"Sao mình lại....?"
Cô ngó sang chiếc bàn cạnh giường có một nồi cháo nhỏ và một cái chén cùng với đó là một tắm note dán trên nắp nồi cháo hành
- Thức dậy nhớ ăn một ít cháu rồi uống thuốc vào, nước và thuốc tôi để cạnh nồi cháo ấy... nhớ uống vào rồi nghỉ ngơi cho khỏe... chuyện cô bệnh tôi sẽ nói với thầy nên đừng lo, cứ an tâm... nhớ uống thuốc vào nhé...!"
Cô tròn xoe mắt tay run run múc vội ít cháo vào chén rồi ăn ngon lành... cô ngạc nhiên
"Sao... sao... cháo vẫn còn nóng thế ?"
Cô ăn hết cháo... từng chén, từng chén một... bao lâu rồi cô chưa được một bữa ngon như này... nước cô lăng dài
"Cảm... ơn.. cậu... Arashi ngốc !"
Cô lau vội rồi ăn nốt phần cháo do Arashi làm mà không sót lại tí nào

Chương 3: Tìm lại hơi ấm

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co