Truyen3h.Co

Tháng Tư !

Chương 7

kurarakazarin

Chizo mắt mở trân ngơ ngát khi Nana ôm chằm lấy anh
"Cậu... cậu đang nói gì vậy Chifuyu ? Chẳng phải cậu và Arashi đang quen nhau hay sao ?"
Nana hơi nghẹn, cố kìm nén cô đáp
"Mặc kệ cậu ta... bây giờ tớ chỉ có cậu thôi !"
Nói xong Nana rưng rưng hai khóe mắt rồi vùi đầu vào ngực Chizo
"Cậu và Arashi đang cãi nhau hả ?"
Nana giọng hơi gắt gẫu cô nói rồi đẩy anh ra
"TỚ VÀ CẬU TA TRƯỚC GIỜ CHƯA HỀ CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ !!!"

- PHẢI RỒI

- TỚ VÀ CẬU

- CHỈ LÀ BẠN MÀ THÔI...

-------------------------
Chủ nhật hôm sau, chời khá dễ chịu không nắng cũng không mưa, Nana bước từng bước chân dưới những gốc cây anh đào dưới khí trời hiu lạnh, đi một đoạn cô đứng lại xoa xoa hai tay cho đỡ buốc rồi ngó lên cành hoa đào tàn lụi không một cánh hoa
"Lạnh quá đi mất !"
Nói xong Arashi phía sau cô khoát chiếc áo lên đôi vai bé nhỏ đang rung lên vì lạnh, ngạc nhiên cô quay sang, vừa vui nhưng thoáng cái cô nhớ lại rồi nhỏ giọng
"Cậu làm gì ở đây ?"
"Tớ định sang nhà cậu uống một tách cafe cho ấm người thôi !"
Nana cười mĩm
"Nhà tớ hết rồi !"
Arashi nhìn cô xoa đầu rồi nói
"Hiếm khi thấy cậu cười.. trong cậu đáng yêu lắm !"
Nana đỏ mặt rồi đi nhanh
"Mệt cậu quá... cô bạn thân Haruka của cậu đâu ? Sao lại tìm tớ ?"
Arashi ngó lên bầu trời cao đang đang dần xám đi một cách thật nhanh
"Tớ cũng...

... CHẲNG BIẾT NỮA !"

------------------------
"Sao cậu lại sống một mình vậy Nana !"
Cô giọng hơi rung rung, Nana đáp
"Từ bé bố mẹ tớ đã không hòa hợp với nhau, nên khi lên 7, bố mẹ của tớ cãi nhau rất dữ dội bố tớ bỏ đi và đó là lần cuối tớ thấy bố, không lâu sau tớ phải sống với người dì ở đây... dì ấy có lẽ thấy tớ phiền toái và đáng ghét, nên đã để lại cho tớ ít tài sản và quán cafe happy đó !"
Nana cuối mặt hít sâu, cô ngẫn lên rồi cười tươi
"Nhưng vậy cũng tốt ! Ít nhất mọi người không cảm thấy ghét tớ !"
Arashi nhìn cô, những suy nghĩ trong quá khứ ùa ạt về như lũ
"Tớ hiểu cảm giác cô đơn đó lắm ấy chứ ! Bố mẹ của tớ cũng ly hôn... và tớ theo mẹ, mấy năm sau mẹ tớ mất và tớ đã quay trở lại nơi này ! Cái khu phố mê cung tớ chẳng muốn nhớ !"
Nana ngước nhìn anh
"Tớ... tớ.. xin lỗi ! Tự dưng lại gợi lại cho cậu những ký ức không vui rối !"
"Không sao đâu ! Do tớ hỏi trước mà !"

- TÌNH YÊU Ư ?

- LÀ CÁI ĐỊNH NGHĨA CHẾT

- TỪ LÂU TRONG TIM THẰNG DEMI NÀY RỒI !

Arashi cầm một lon trong trà gừng còn ấm kê vào má Nana
"Ui... ui.. nóng !"
Nana ngó lên
"Của cậu này ! Cầm lấy đi... mẫu con gái yếu ớt như cậu thì không được để lạnh !"
Nana tròn xoe mắt, tay hơi rung đưa lên cầm lấy lon nước
"Cảm... cảm ơn cậu !"
Cả hai khá im lặng khi ngồi cạnh nhau... Nana vẫn tiếp tục im lặng và uống nốt phần nước trong lon của mình, đề xuống cô hỏi
"Arashi này ! Cậu có thích mốc khóa không ?"
Arashi ngơ người nhìn sang Nana
"Sao cậu lại hỏi thế ?"
"À... thì tớ... !"
Nana tay sờ xuống túi áo len của mình rối nắm chặt
Arashi nhìn cô hít sâu rồi nói
"Có tặng thì nhanh đi ! Trước khi tớ đổi ý"
Nana ngẫn người mắt mở trân
"Sao... sao cậu biết ???"
Arashi cười to
"Biểu hiện của cậu quá dễ đoán mà !"
Nana tay rung rung mò vào túi áo nắm chặt cái mốc khóa rồi từ từ lấy ra
"Mà nè Arashi !"
Nana nhỏ giọng cô cuối mạnh giọng hơi gượng
"Có chuyện gì hả ?"
Cô nhìn anh
"Cậu có thích Haru hay không ?"
Arashi ngẫn người...

- PHẢI RỒI NHỈ ?

- MÌNH CHƯA TRẢ LỜI CHO CÔ ẤY BIẾT

- MÀ ĐÃ VỘI VÀNG...

- ÔM CÔ ẤY RỒI

Arashi cười nhẹ rối nhìn sang Nana, cô chao đảo rồi đánh rơi chiếc mốc khóa xuống đất, mũi Nana máu chảy không ngừng, cô ngã xuống đất rồi bất tỉnh, Arashi hốt hoãn ôm chằm lấy cô rồi hoan mang gọi cô không ngừng
"Nana ! Nana ! Cậu làm sao vậy ? Nana ! Này Nana !"
Trời xám tít, tuyết bắt đầu rơi khắp phố... dần dần xung quanh trắng xóa...

- MÀ...

- PHẢI RỒI

- TÔI CÒN...

- Ở THẾ GIỚI NÀY BAO LÂU NỮA ĐÂY ?

Chương 7: Món quà dưới lớp tuyết đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co