Hồi Kết !
"Này ! Arashi"
Arashi đang thơ thẩn bổng tỉnh táo rồi quay sang
"À... ùm.. có gì không ?"
"Tớ vừa nhận được tin Nana lại nhập viện lần nữa ! Tớ không biết cậu ấy có bị làm sao hay không nữa !"
Arashi hoang mang lo sợ, sợ phải đến và nhìn Nana đau đớn nhưng phải cố kìm nén cho mọi người đừng lo lắng cho cô
"À... ùm... tớ nghĩ tớ sẽ không đến đó đâu !"
Arashi cay mắt cuối mặt rồi quay đi
"ARASHI DEMI !"
Chizo lớn giọng gọi tên cậu, ngẫn người cậu im lặng
"Tại sao cậu lại không đến đó ? Tại sao cậu lại lẫn tránh cô ấy trong lúc này chứ ?"
Chizo tức giận hít sâu rồi quát
"Những lúc như này cậu ta cần có người bên cạnh động viên"
Arashi cười nhẹ nhỏ giọng nói
"Cậu không đến đó đi ? Chẳng phải cậu và Nana đang..."
Chưa hết câu, Chizo lao đến tóm lấy cổ áo của Arashi rồi đấm một đấm thật mạnh
"Tên hèn nhát ! Nếu đã đem lòng yêu cô ấy thì tại sao lại im lặng chứ ?"
----------------------------
- TÔI
- ĐÃ IM LẶNG SAO ?
- CẢM GIÁC NÀY LÀ GÌ ?
----------------------------
"Tớ nghĩ... cậu và Nana đang yêu nhau ?"
Chizo bỏ cổ áo Arashi rồi gắt giọng
"Thì ra đúng như tớ nghĩ !"
Arashi ngạc nhiên chẳng hiểu gì
"Nana tìm đến tớ...
.... CHỈ ĐỂ CHO CẬU YÊN TÂM Ở BÊN HARU MÀ THÔI !"
Arashi mắt mở trân không nói nên lời
"Nhưng rốt cuộc hai người cũng chẳng có kết quả gì mà Nana còn phải nhận hết phần đau đớn về bản thân của cô ấy !"
"Nana... giả vờ bên cậu... chỉ để... !?"
Chizo đẩy Arashi ra rồi quay lưng đi trong cơn gió lạnh buốc
"Mọi chuyện đã sáng tỏ cả rồi, còn đến với Nana hay không thì đó là quyết định của cậu !"
Chizo bỏ đi một mạch, còn Arashi ngồi đó với đống cảm xúc hổn loạn
...
Arashi đạp từng bước trên chiếc xe đạp, đường dài lê thê kèm theo những suy nghĩ và những gì Chizo nói với cậu, nó như một cú sốc không hề nhẹ xíu nào, Arashi lên đến phòng bệnh của Nana, anh cầm chặt tay nắm cửa rồi mở ra
Cũng như lúc trước cô vẫn ngồi ngay trên chiếc giường bệnh ấy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm ấy như tối hơn vậy
Cô quay sang chổ Arashi rồi cười tươi
"A ! Demi.. chào cậu, tối vậy rồi cậu lại đến đây thăm tớ sao ?"
Arashi ngơ ngát nhìn Nana, nét mặt nhợt nhạt của Nana, đôi mắt kém sắc, môi tái nhợt, lòng anh như thắc lại nhưng chẳng làm được gì... một cảm giác bất lực tột độ... nhìn như trước mắt nhưng thật sự nó quá xa vời
Arashi nhỏ giọng nói
"Cậu... cậu ổn lại rồi chứ ?"
Arashi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, ánh nhìn của anh vô tình thấy cả đống vỏ thuốc trên chiếc bàn cạnh giường của Nana đã phần nào nói lên tình hình
"Tớ ổn ! Tớ ổn cậu đừng lo lắng quá mà !"
Nana cười tươi, song nụ cười ấy dần vơi ngay đi rồi nhỏ giọng
"Ngày mai tớ phẫu thuật rồi !"
Arashi nhìn cô, lo lắng không cách nào tả được
"Ngày... ngày mai sao ?"
Nana cười rồi cầm tay Arashi
"Cậu đưa tớ ra ngoài được không ? Tớ muốn thật khuây khõa và thư giản trước ngày mai... !"
Nana từ từ rời khỏi giường tay cầm chặt tay Arashi, anh nhìn cô chằm chằm, cô gái mạnh mẽ luôn tươi cười dù chuyện gì xãy ra
Trên chiếc xe đạp, Nana nhẹ nhàng níu áo Arashi, cô cảm giác rất yên bình và ấm áp
"Cậu muốn đi đâu ?"
Nana suy nghĩ một lúc
"À... ùm... đến trường đi !"
Nói xong, không một ý kiến anh đạp nhanh đưa cô đến đó
Đến nơi, cả hai vào lớp, nơi tưởng chừng như thân thuộc nhưng thực chất nó thật lạ lẫm đối với Nana
Cô tiến lại gần chiếc bàn gỗ cũ kỉ của mình, sờ tay lên bàn, ngẫn mặt cô nhìn ra cửa sổ rồi nhỏ giọng
"Tự dưng lại kêu cậu đưa tớ đến đây... thật sự chằng hiểu tớ như nào nữa !?"
Arashi chỉ biết im lặng và nhìn Nana từ phía sau
Đưa tay lên khoe mi cô lau nhẹ, cười rồi quay sang
"Ta đi thôi Demi !"
Nana nắm chặt tay Demi, cả hai rời khỏi đó, anh vẫn đạp... vẫn đạp... mong rằng đêm nay sẽ thật là dày... dày đến vô tận
...
Dừng xe Demi nắm tay Nana đi đến một cánh đồng cỏ cạnh bên có một nhánh sông nhỏ chảy nhẹ nhàng, tiếng chảy dần rỏ hơn vào đêm yên tĩnh, giữa đồng gió thổi hiu hắt, Nana nhìn lên bầu trời đêm ngập sao trời lấp lánh và thơ mộng, một lúc cô im lặng nụ cười vẫn trên môi
"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao Demi ?"
Demi trơ người, nhìn cô... khoảnh khắc tim anh đập chậm nhịp nó thoi thúc anh nói ra... nhưng không thể, một điều gì đó vô hình trói buộc anh làm cho anh cứ im lặng
Từ phía sau lưng Nana anh nhỏ giọng
"Cậu... có thật sự ổn không ?"
Nana cười tươi... tiếng cười dịu dàng của hòa vào làng gió lạnh giữa đồng đi sâu vào tim anh
"Cậu ! Có thể...
... QUÊN TỚ SAU ĐÊM NAY ĐƯỢC KHÔNG ?"
Nói xong Nana im lặng, lời nói ấy như làm thời gian ngừng trôi hẳn
"Những phút tớ đi bên cạnh cậu... thật sự tớ rất hạnh phúc và yên bình ! Nhưng dù như thế cũng chẳng thêm được gì cả... !"
"Nana !"
Cuối mặt Arashi lớn giọng
"Đừng có gì cũng tự hứng chịu về bản thân hết cả ! Đó không phải là mạnh mẽ ! Mà là ngốc nghếch... làm thế sẽ chẳng làm mọi chuyện khá hơn đâu"
Nana quay lại nụ cười kia tan biến, đôi tay rung rẫy của cô đưa lên
"Demi... Demi... mắt... mắt tớ.. !"
Arashi nhìn Nana, chân cô rung rẫy vấp ngã, Demi chạy đến đỡ Nana, cô ngã vào lòng Demi
"Demi !?..."
Mắt cô mở trân nhưng chẳng thấy gì, đôi tay rung rẫy buốc lạnh đưa lên ngực Demi từ từ cô đưa lên cổ rồi lên má... đôi tay cô sờ má một cách thật nhẹ nhàng và chậm rãi
"Lần đầu tớ thấy hối tiếc vì lúc có thể lại không nhìn kỹ khuôn mặt của cậu !"
Demi không kìm được nước mắt rồi ôm chặt Nana, những giọt nước mắt lăng dài, cậu cố gắng không phát ra tiếng động
"Tớ tớ sẽ đưa cậu về bệnh viện... cố lên Nana !"
Nana lắc đầu rồi cười
"Bây giờ cậu đưa tớ về đó thì ngày mai cũng chẳng khác được đâu !"
Nana vùi mặt vào lòng ngực Demi
"Ngày mai sẽ khác thôi mà !"
Cô cười... nụ cười như che đậy nhịp thở loạn nhịp của cô
"Tớ... muốn... bên... cậu... lúc... này... !"
Demi ôm khư khư Nana vào lòng, anh hôn nhẹ mái tóc của Nana
"Demi... Tớ... Yêu..."
Nana im lặng một hơi dài... nụ cười bi ai lắng trên khuôn mặt cô kèm theo giọt nước mắt chảy dài trên má
Lòng Demi như đau thắc, anh không muốn buông Nana ra... nó làm nghẹn lòng anh nước mắt không ngừng rơi
"Tớ Yêu Cậu... Nana !"
...
1 tháng 4 năm xxx
Demi đứng trước ngôi mộ của Nana, bó hoa với vài nén hương chưa tàn
"Hôm nay là Sinh Thần của cậu ! Tớ không nghĩ lại chúc mừng cậu trong hoàn cảnh này"
Tránh cảm xúc trở về, Demi bỏ đi trong khoảng cảm xúc buồn vô tận, đến khi anh nhận ra rằng mình đang đi đến quán cafe là nhà của Nana, từ trong quán một cô gái bước ra từ nhà của Nana rồi nhanh chống rời đi
Thấy làm lạ Demi vào trong quán, vẫn tiếng chuông thân thuộc ấy, nhưng khung cảnh ôi sao khác lạ... nó không giống lúc trước... quầy ngập bụi bậm... không khí vẫn yên nhưng sao nó thật xa lạ...
Nhìn kĩ, một bức thư trên quầy nơi anh vẫn thường hay ngồi nhâm nhi tách cafe mà Nana vẫn hay làm cho cậu nơi mà cả hai nói chuyện vui vẻ bên nhau
Demi bước đến cầm lấy bức thư mở ra rồi từ đọc
...
Ngày 1 tháng 4
"Có thể cậu sẽ thấy lạ nhỉ ? Nếu như cậu đọc bức thư này có thể tớ không còn ở đây nữa !, mà thực ra tớ quen Chizo không phải là để vui đâu, mà tờ chỉ muốn cậu bên Haru thôi... tớ không muốn gượng ép ai cả, đừng cố tập cách sống quanh quẩn mà làm tình cảm trở nên đau khổ, nếu đã đi chung trên một bến tàu nhưng không về cùng một nơi thì tớ xin rút lui.. tớ không muốn xóa đi những cảm xúc đã từng có với cậu... thà rằng tớ chịu đựng còn hơn để cậu phá bỏ hẹn ước với Haru
Cho nên hãy quên tớ đi ! Khoảng thời gian đi bên nhau tớ với cậu đã cho nhau được gì ? Ngoài những lo lắng... mà tớ chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời của cậu... tớ chỉ tạm nghỉ chân rồi sẽ rời đi nhanh thôi ! thế cho nên tớ mới không dám nói ra !
Cậu hãy học cách mở lòng với mọi người nhiều hơn, nhất là Haru... yêu một người không nhớ tớ mình chẳng tốt tí nào !
Còn Chizo... cậu ta là một người tốt ! Ắc hẳn rất nhiều tâm sự và tổn thương khi tớ dùng cậu ấy như chiếc mặt nạ... nếu được cậu hãy thay lời tớ xin lỗi nha !
Tớ cũng không biết nói sao nữa ! À thì
TỚ YÊU CẬU ! DEMI"
...
Nước mắt lăng dài trên đôi má... khóc cho khoảng thời gian khờ dạy ngây ngô không dám nói ra... để rồi cô gái năm ấy rời xa thì mới biết rằng đã quá muộn màng !
Hết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co