𝙲𝙷𝙰𝙿𝚃𝙴𝚁 𝚕. 𝚑𝚘𝚊
◈ ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀʏ: truyện ngắn.
◈ ᴡᴏʀᴅ ᴄᴏᴜɴᴛ: 1353.
◈ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ'ꜱ ᴄʀᴇᴅɪᴛ: https://pin.it/3zVshgmXk
◈ ʜᴏᴘᴇ ʏᴏᴜ ᴇɴᴊᴏʏ ɪᴛ. (/▽\*)。o○♡
━━━━━━━━━━━━━━━━━
🐟: đây là lần đầu tiên mình thử sức với một màu văn mới mẻ hơn nên mong mọi người có thể ủng hộ và chỉ ra những lỗi sai của mình để mình có thể cải thiện ạ! 𝐢𝐥𝐲 ( ◜‿◝ )♡
— — — — — — — — — — —
(1)
Con phố nhỏ đã dừng tấp nập từ lâu, cảnh vật đã chậm lại đôi phần khi ánh sao kia lại được treo ngang trên bầu trời đen kịt vô định. Tôi đêm nay lại thêm một lần dõi theo ánh trăng mờ xa xăm qua khung cửa sổ cũ. Chẳng biết tự khi nào, cái thứ ánh sáng nhạt nhòa đó đã trở thành một liều thuốc dành cho tâm can tôi phủ đầy giá sương buốt giá. Lòng tôi giờ đây chỉ có cảm giác nặng nề như mang chì, tôi bất giác thở dài mà trong đầu trộm nghĩ đến cái buổi chiều tà ngày hôm ấy.
Khi ánh nắng ngả màu, cậu vội lướt qua như cơn mưa rào mùa Hạ, mang theo cái vẻ hào nhoáng chói lòa cảm tưởng như khiến cho ánh dương rực rỡ kia phải lui dần về màn đêm. Khi ấy, cơn gió kia thoảng đưa mái tóc của cậu dịu dàng vô tình mà đâu biết trái tim trong của tôi giờ phải lênh đênh giữa biển cả mênh mông mà chịu đựng những cơn bão dữ dội cảm tưởng chẳng bao giờ biết dừng. Mặc cho bước chân vội vã của cậu lướt qua nhưng thật tình gương mặt của cậu đã sớm in hằn lên từng ngóc ngách trong tâm trí của tôi mất rồi. Chất chứa trong mắt cậu là một nỗi âu sầu về một câu chuyện khiến tôi chẳng thể day dứt mà bất giác bị nuốt trọn trong màu mắt nâu ấy. Đôi môi muốn nói nhiều điều nhưng trong đầu tôi sớm đã lộn xộn hết cả rồi... Đành nhìn bóng lưng kia vụt đi mà phát sinh lòng mê muội.
Ánh sớm mai đã dần chiếu lên những mái nhà san sát kia rồi... Tự dặn lòng rằng "cái xúc cảm nhất thời đó không thể khiến con người ta đau đâu mà." mà cớ sao những dòng tương tư này cứ tìm tới hoài... Muốn biết cậu từ nơi đâu tới mà khiến tương tư đã ngủ yên của tôi trở dậy mà chợt đổ cơn dông. Đêm nay dài lê thê, và có vẻ phần thuốc kia đã có tác dụng... Đầu óc tôi mơ màng dần rồi chìm những cái chuyện tâm tình kia vào chăn gối.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(2)
Tôi dạo quanh đồi hoa kế bên khuôn viên trường cấp ba mà tôi đang theo học, nghe kể diện tích của nó gần gấp đôi khu trường ấy - diện tích trường khoảng 30000 m². Thật tình rất khó tìm thấy nơi có nhiều những câu chuyện ngọt ngào về tình cảm lứa đôi ngoài nơi đồi cỏ xanh ngát, nơi trồng đủ những loài hoa tuyệt diệu này. Mà hiện tại đang là tháng giao mùa - Giao mùa Xuân và mùa Hạ - nên giờ đây ở đây được phủ kín sự thơ mộng, khung cảnh làm tôi lòng tôi nặng trịch cái chuyện đêm qua nhưng chẳng thể đủ sức mà nghĩ tới nữa rồi.
Dạo bước con đường bằng gạch một hồi lâu, đây là lần đầu tiên tôi đi bộ nhiều đến vậy... quả thực nó rất rộng lớn như lời nói mà bác tôi từng nói khi tôi còn học cấp một, tôi dừng lại ngay nơi gieo trồng hoa hướng dương kia, ngó xung quanh, tôi thấy hàng ghế dựng bên cạnh đó. Ngồi xuống rồi tôi như quên đi mất thời gian... Cho tới lúc ánh vàng cam của nắng chiều kia chuyển dần thành một màn u tối. Chẳng mất bao nhiêu thời gian mà cơn mưa rơi từng hạt, thật may vì những người thiết đặt ghế ở đây đã làm mái che mưa vì ở đây rộng tới mức khó tìm thấy chỗ trú... Lấp ló đằng xa là một hình bóng ai đó tới gần, càng lúc càng gần hơn,... Cho tới khi tôi nhận ra đó là một gương mặt thân thương của cô gái ấy.
Cậu ấy vẫn mang một vẻ dễ thương ấy chạy vội như lần đó rồi tới hàng ghế tôi đang yên vị, nói:
- Có thể cho tôi trú tạm ở đây được không?
Tim tôi như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, chẳng biết phải kiểm soát khuôn miệng đang mấp máy như nào nên cứ vậy mà cà lăm:
- U-ừm... C-cứ tự nhiên!
Cô ấy vội ngồi xuống, hai người cùng trú dưới mái che làm tôi nhưng chẳng ai hé nửa lời một lúc lâu. Trong lòng tôi cứ tưởng như để gặp mặt lại cô ấy phải chết đi sống lại mới có cơ hội để gặp lại chứ... Rồi mắt tôi không thể kiểm soát mà đá sang cô ấy, toàn thân cô ướt sũng cả rồi... Khuôn miệng tôi không kìm được mà nói:
- Cậu bị ướt mưa hết cả rồi... Tôi đưa cho cậu chiếc áo khoác này.
Cậu ấy quay sang tôi, đáp:
- À... Mình cảm ơn.
Tôi cởi bỏ cái bộ áo khoác của mình ra rồi đưa cho cô ấy... Không khí lại càng thêm ngượng ngùng. Chỉ có tiếng mưa rơi xuống mái che từng tiếng, bỗng cô ấy mở lời:
- Cậu là người đã từng đứng đợi ai đó ở cổng trường cấp Ba phải chứ?
- Đ-đúng... Nhưng mà sao cậu lại nhận ra tôi vậy?
Cô ấy cười khúc khích, nói tiếp:
- Lúc đó mình chạy vội đi giao lại sách vở cho bạn thân của mình để quên, lúc đó nhỡ may thay thấy cậu mặc bộ áo khoác dày cộp giữa thời tiết 30 độ đang đứng yên bất động, mắt cậu cứ nhìn thẳng vào mình nên không để ý sao cho được.
Tôi ngượng chín mặt, phát hiện mình nhỡ để lại một dấu ấn khó phai cho người ta một cái xấu hổ như vậy.
- À thực ra... tôi lúc ban sớm hôm đó thấy trời rét mướt mà nhặt vội lấy cái áo đi ấy.
- Trời! - Cô ấy khẽ cườ.
- Cậu học lớp nào vậy? - Tôi bất giác hỏi.
- Mình học lớp 11A1
Tôi sốc khi nghe cô ấy trả lời, bởi lẽ cô ấy ngay ở ngay lớp kế bên mà trước giờ tôi chẳng nhận ra, cô ấy nói tiếp:
- Còn cậu?
- Lớp kế bên. - Tôi chưa kịp suy nghĩ mà đáp lại.
- Lớp 11A7? 11A4?
- 11A4.
- Cậu có phải cái cậu học sinh chuyên đi sang câu lạc bộ guitar rồi toàn đánh lại một bài không?
Tôi không ngờ rằng cô ấy biết nhiều về mình như vậy, tâm can tôi như muốn phát nổ vì vui sướng.
- Đúng rồi! Sao cậu biết nhiều về mình vậy?
- Cậu không nhận ra rằng cậu là học sinh lạ lùng nhất trường hay sao vậy? - Cô ấy tiếp tục cười khúc khích.
- Hể!?
Tôi bị sốc nặng, trong đầu mong cho cái có hố sắp chôn mình xuống cho xong... Trời trong dần, cơn mưa kia có lẽ đã tàn rồi... Cô ấy đứng phắt dậy, nói lời tạm biệt:
- Hẹn gặp lại sau nhé!
- Gượm đã! - Tôi trót miệng nói to lên.
- À quên mất, mình là Yến Vy! Còn cậu?
- Mình là Nhật Dương...
- Vậy nhé! Tạm biệt!
Tôi chưa kịp đáp lại thì bóng hình cô đã đi mất rồi. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, bất giác cười thành tiếng. Tôi bước về căn nhà của mình, trên suốt chặng đường, tôi vẫn không thể thoát khỏi nụ cười của cô ấy, cứ thế như mất hồn mà về tới nhà.
Nằm xuống giường, tôi cứ thế nhớ nhung hình ảnh kia... Rồi lại chợt nhận ra... Cái áo khoác của mình vẫn ở bên vẫn trên người cậu ấy.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co