Truyen3h.Co

Thắng.

Trọng Thắng

CPhXay

Thắng.

Không biết phải bắt đầu từ đâu để gói ghém hết những điều mình muốn nói.
Có lẽ vì suốt mấy năm qua, anh chưa bao giờ là một người nghệ sĩ mình có thể ghét.
Vũ Đinh Trọng Thắng.

Cái tên của người nghệ sĩ mình quý nhất, ngưỡng mộ nhất. Cái tên gắn với một ban nhạc mà mình từng xem là cả một phần tuổi trẻ.
Mọi điều anh nói, mọi ca từ anh viết, mọi câu chuyện anh kể... đều ở lại trong trái tim mình.
Mình biết đến anh vào năm 2022, khoảng anh chuẩn bị ra album thứ tư cùng những người bạn đồng hành thân thiết. Không quá sớm, cũng chẳng phải quá muộn. Nhưng mình vẫn luôn nghĩ: "Cảm ơn thế giới đã cho mình biết đến anh" Bởi âm nhạc của anh và chính con người anh đã giúp mình rất nhiều, ở những thời điểm mà có lẽ mình cũng chẳng biết phải gọi tên cảm xúc của mình là gì.

Đã có lúc mình ước giá như biết đến anh sớm hơn. Để được nhìn người nghệ sĩ ấy cháy hết mình trên sân khấu nhiều lần hơn. Để được nghe nhiều hơn những giai điệu anh hát, anh đàn trong những buổi diễn xưa.

Mình yêu cách anh pha trò, yêu sự ngông cuồng rất riêng của anh, và yêu cả sự thành thật anh dành cho âm nhạc. Từng lời ca, từng câu guitar riff, từng hợp âm đều có cách khiến mình rung động.
Mà con tim thì chẳng thể chối bỏ những điều làm nó thổn thức.

Mình yêu âm nhạc của anh. Kể cả khi anh không còn chung một con đường với những người đồng đội nữa.
Mình quý anh. Kể cả khi anh phạm sai lầm.

Có thể người đời sẽ có rất nhiều cách nhìn về anh. Nhưng với mình, điều chưa bao giờ thay đổi là cách anh đặt trọn tâm huyết vào bản nhạc, là anh không bao giờ dối lòng khi đối diện với âm nhạc.

Âm nhạc của anh quá đỗi thành thật, thân thuộc và giản đơn.
Anh dám viết những điều anh nghĩ.

Mình nhớ cách anh đưa cái đẹp vào trong tác phẩm. Có khi là một khung cảnh đẹp đến nao lòng trên những chuyến đi. Có khi là tình cảm anh dành cho người mình yêu trong những lần bay qua một đất nước khác. Có khi chỉ là khoảnh khắc anh chợt nhận ra cuộc đời vốn vô thường. Anh luôn có cách biến những điều rất nhỏ thành những điều khiến người khác muốn dừng lại để lắng nghe.

"Thắng có luôn là Thắng của Ngọt không?"
"Không. Em sẽ mãi là Thắng của mẹ."

Ngày ban nhạc tan rã, mình từng nghĩ bản thân chẳng còn gì để bám víu nữa. Buồn, hụt hẫng, và đã rất lâu không dám nghe lại những bài hát cũ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, thời gian sẽ trả lời rằng mình đã từng có một thời tuổi trẻ yêu âm nhạc của Ngọt nhiều đến thế.

Có lẽ anh sẽ không nhớ mình là ai. Mình chỉ là một trong rất nhiều người yêu quý anh ngoài kia.
Nhưng mình sẽ luôn dõi theo anh, luôn mong anh bình an, mạnh khỏe, và có một cuộc sống thật đẹp.

Và từ tận đáy lòng, mình vẫn thấy rất vui khi được nhìn anh quay trở lại với âm nhạc, được đứng trên sân khấu một lần nữa, được tiếp tục làm điều mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co