📖 Chap 10
Sau đêm festival và lời thú nhận trên sân thượng, giữa Hieuthuhai và Negav như có một sự thay đổi khó diễn tả. Họ không tuyên bố rõ ràng là gì, cũng chẳng cần nhãn mác nào. Nhưng mỗi lần tập luyện, ánh mắt, nụ cười, từng nhịp thở đều đã khác.
Cả hai quyết định sẽ biểu diễn chung một lần nữa – lần này không phải do khoa sắp xếp, mà do chính họ lựa chọn. Đó sẽ là tiết mục đặc biệt tại buổi bế mạc năm học.
Ngày bế mạc, hội trường đông nghịt. Tin đồn "Hieuthuhai và Negav tái hợp" đã lan khắp trường, khiến nhiều người tò mò. Một số chờ xem để cười cợt, số khác thì háo hức thật sự.
Sau hậu trường, Negav cầm mic, tay run nhẹ. Cậu nhìn sang, thấy Hieuthuhai đang chỉnh guitar. Lần này, không giống trước kia – ánh mắt anh kiên định, trầm ấm.
— "Sẵn sàng chưa?" – Hieuthuhai hỏi, giọng bình thản.
— "Ừ..." – Negav đáp, nhưng giọng hơi run.
Anh khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai cậu.
— "Đừng nghĩ đến khán giả. Cứ coi như chỉ có hai chúng ta."
Negav khẽ gật. Trong lồng ngực, nhịp tim dần ổn định.
MC giới thiệu xong, đèn sân khấu hạ xuống. Khi ánh sáng vàng nhạt rọi vào, hai bóng người hiện ra – một với guitar, một với mic. Hội trường vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Hieuthuhai gảy những nốt đầu tiên. Giai điệu quen thuộc, chính là bản nhạc họ từng viết chung rồi bỏ dở. Negav nghe tiếng đàn, lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả.
Beat vào. Negav bước lên, giọng rap dồn dập nhưng chứa chan cảm xúc:
"... Tôi đã từng lạc lối giữa tiếng ồn ào,
Từng nghĩ mình chỉ là cái bóng mờ nhạt.
Nhưng rồi có ai đó nắm tay tôi,
Nói rằng âm nhạc này sẽ không còn cô độc..."
Khán giả ồ lên, một vài người lặng người theo dõi.
Đến đoạn điệp khúc, Hieuthuhai hòa giọng, giọng hát vang lên trầm ấm:
"... Giữa hàng ngàn tiếng nói ngoài kia,
Tôi chỉ nghe thấy giọng cậu.
Dù thế giới có hoài nghi,
Thì tôi vẫn chọn đứng bên cậu..."
Họ nhìn nhau, mắt chạm mắt ngay giữa ánh sáng rực rỡ. Không cần thêm một lời nào, tất cả đã nói lên trong giai điệu.
Bài hát kết thúc bằng hợp âm ngân dài. Hội trường nổ tung tiếng vỗ tay, tiếng hò reo. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hieuthuhai và Negav chỉ nhìn thấy nhau.
Negav khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi sau những tháng ngày căng thẳng. Cậu hạ mic xuống, thở phào.
Hieuthuhai tiến lại gần, không ngần ngại đặt tay lên vai cậu, ghé sát nói nhỏ:
— "Thấy chưa? Chúng ta thuộc về cùng một giai điệu."
Negav cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật. Nhưng cái gật đầu ấy đủ để Hieuthuhai nở nụ cười trọn vẹn nhất từ lâu.
Buổi diễn kết thúc, mọi người ùa lên chúc mừng. Tin đồn "bám fame" tan biến, thay vào đó là sự công nhận: họ là một đôi bạn diễn ăn ý, một cặp đôi âm nhạc khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Đêm xuống, khi ánh đèn hội trường đã tắt, họ lại lặng lẽ ngồi trong phòng nhạc quen thuộc. Guitar đặt cạnh, cuốn sổ lyric mở ra.
Hieuthuhai hỏi, nửa đùa nửa thật:
— "Vậy bây giờ... chúng ta là gì?"
Negav thoáng ngập ngừng, rồi bật cười khẽ:
— "Là một couple trong âm nhạc. Và... có thể là nhiều hơn thế."
Hieuthuhai ngây ra, rồi bật cười. Anh không cần thêm lời giải thích. Chỉ cần khoảnh khắc này, với cậu ngồi bên, đã đủ.
Ngoài kia, gió đêm lùa vào khe cửa, mang theo hương hoa sữa. Trong căn phòng nhỏ, giai điệu mới vang lên – không còn dang dở, mà là khởi đầu cho một hành trình chung.
Một OTP đã thật sự thành hình – không chỉ trên sân khấu, mà trong trái tim của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co