📖 Chap 2 - Project bắt buộc
Ngày hôm sau, không khí trường học vẫn rộn ràng. Tân sinh viên chen chúc khắp hành lang, tìm lớp, tìm phòng tập. Negav ôm cuốn sổ lyric, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo. Tối qua cậu đã trằn trọc suốt mấy giờ, tưởng tượng đủ tình huống khi gặp lại Hieuthuhai. Liệu đàn anh ấy có thật sự coi thường mình? Hay anh chỉ lạnh lùng như vậy với tất cả?
Cậu lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ, rồi bước vào lớp. Hieuthuhai đã ngồi sẵn ở hàng đầu, dáng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, đôi tai đeo tai nghe một bên. Không ai dám làm phiền anh, chỉ vài sinh viên ngồi gần khe khẽ thì thầm. Sự hiện diện của Hieuthuhai giống như một vầng sáng riêng biệt: khó chạm tới, nhưng ai cũng bị hút vào.
Giảng viên bước vào, trên tay cầm tập tài liệu dày. Ông mỉm cười, giọng vang đều:
— "Như đã thông báo, project hợp tác giữa các khoa chính thức bắt đầu từ tuần này. Các nhóm sẽ phải sáng tác một ca khúc mới hoàn toàn, trong đó có sự kết hợp giữa vocal và rap. Các em có mười tuần để chuẩn bị. Cuối kỳ, mỗi nhóm sẽ biểu diễn trước toàn trường."
Một làn sóng xôn xao lập tức dậy lên. Mười tuần – nghe thì dài, nhưng để viết, tập, và biểu diễn một ca khúc hoàn chỉnh thì không hề dễ dàng. Một số nhóm hồ hởi bàn bạc, số khác lộ rõ sự lo lắng. Negav nuốt khan, siết chặt cuốn sổ.
Khi tan lớp, Hieuthuhai đứng dậy, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh lạnh nhưng dứt khoát:
— "Ba giờ chiều, phòng nhạc B201. Nhớ đến đúng giờ."
Không một lời thừa. Anh xách balo đi thẳng, để Negav đứng chết lặng. Cậu vừa thấy khó chịu vì bị đối xử như cấp dưới, vừa... có chút hồi hộp kỳ lạ.
Phòng nhạc B201 nằm ở tầng hai khu nhà cũ, cách âm không tốt, lúc nào cũng văng vẳng tiếng đàn hát từ phòng kế bên. Khi Negav bước vào, Hieuthuhai đã ngồi bên piano, tay lướt vài hợp âm thử.
— "Đến đúng giờ đấy." – Anh nói khẽ, không ngẩng lên.
Negav bỏ balo xuống, ngồi đối diện. Bầu không khí nặng nề, chỉ còn tiếng đàn vang từng nhịp.
— "Chúng ta phải chọn thể loại trước." – Hieuthuhai mở lời. – "Tôi quen ballad, R&B. Cậu thì rap, đúng không? Tôi muốn ca khúc nghiêng về ballad nhiều hơn."
— "Nếu vậy thì khác gì tôi chỉ làm nền?" – Negav cau mày.
— "Cậu mới năm nhất. Đừng đòi hỏi quá nhiều."
Lời nói ấy như một nhát dao nhỏ. Negav hít sâu, cố kìm nén. Nhưng rồi cậu bật ra:
— "Tôi vào đây không phải để làm cái bóng. Nếu anh chỉ muốn một bản ballad bình thường, thì chẳng cần tôi."
Không khí đông cứng. Ánh mắt hai người chạm nhau, căng thẳng như sắp tóe lửa.
Một lúc sau, Hieuthuhai đứng dậy, chậm rãi gõ vài nốt piano khác, giai điệu mang sắc buồn nhưng nhịp dồn dập hơn. Anh nhìn Negav:
— "Thử rap lên phần này xem. Nếu cậu có thể khiến tôi bất ngờ... tôi sẽ nhường."
Negav im lặng vài giây. Rồi cậu mở cuốn sổ, đọc vài câu lyric vừa viết đêm qua. Giọng rap khàn, hơi gấp, nhưng có lực. Ban đầu hơi chệch nhịp, nhưng dần ăn khớp với tiếng đàn.
"... Tôi bước giữa ánh sáng,
Bóng ai phủ xuống vai.
Không muốn là cái bóng,
Muốn tự viết câu chuyện của mình..."
Tiếng rap vang trong phòng nhỏ, hòa với piano thành một giai điệu lạ lẫm. Khi Negav dừng lại, mồ hôi rịn trên trán, cậu mới nhận ra Hieuthuhai đang lặng người nhìn mình.
Một thoáng, trong mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên – rồi tắt đi nhanh chóng, thay bằng nụ cười nhạt:
— "Cũng không tệ. Được rồi, chúng ta sẽ thử kết hợp."
Negav bất giác thở phào. Lần đầu tiên cậu thấy giọng nói ấy không còn hoàn toàn lạnh lùng nữa, như có chút thừa nhận.
Buổi tập kéo dài đến tối. Họ thử nhiều cách phối hợp: lúc thì piano làm nền cho rap, lúc thì rap dẫn nhịp để giọng hát cất lên. Không ít lần tranh cãi, nhưng lạ thay, cứ mỗi khi một giai điệu khớp, cả hai lại bật cười nhẹ, xua tan khoảng cách.
Trời đã nhá nhem khi họ bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng, chỉ có ánh đèn vàng le lói. Negav ôm cuốn sổ, nhìn lén Hieuthuhai đi bên cạnh. Dáng anh cao, bóng đổ dài trên nền gạch.
Không hiểu sao, trong lòng Negav bỗng lóe lên một ý nghĩ: Nếu mình có thể thật sự đứng ngang hàng với anh ấy, không chỉ trong âm nhạc mà cả... một điều gì khác thì sao?
Cậu lắc đầu, cố xua đi, nhưng trái tim thì vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Hieuthuhai bỗng dừng lại, quay sang:
— "Ngày mai, cùng giờ, vẫn phòng này. Đừng đi trễ."
Negav ngơ một chút, rồi gật đầu. Khi anh quay đi, khóe môi cậu khẽ nhếch, một nụ cười mơ hồ xuất hiện. Cậu không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, đây là khởi đầu – một khởi đầu mà trong sâu thẳm, Negav biết mình sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co