Truyen3h.Co

Thanh Âm - Haniu

📖 Chap 4

kem6112

Buổi chiều hôm ấy, trời Sài Gòn đổ mưa bất chợt. Cơn mưa nặng hạt gõ lộp bộp trên mái hiên khi Negav bước vội đến phòng tập. Áo khoác cậu ướt loang lổ, giày dính nước, nhưng trong lòng lại háo hức kỳ lạ.

B201 sáng đèn. Khi cậu đẩy cửa, Hieuthuhai đã ngồi ở đó, tay cầm đàn guitar thay vì piano thường lệ. Ánh sáng hắt nghiêng lên gương mặt anh, làm nổi rõ sống mũi cao và đôi mắt chăm chú nhìn dây đàn.

— "Cậu tới rồi." – Anh nói khẽ, không trách móc vì trễ.
— "Ừ... trời mưa." – Negav gãi đầu, có chút ngượng ngập.

Hieuthuhai không đáp, chỉ gảy vài hợp âm. Âm thanh vang lên trầm ấm, có gì đó giản dị hơn so với piano. Negav đặt balo xuống, ngồi đối diện.

— "Tôi nghĩ chúng ta nên thử acoustic." – Hieuthuhai lên tiếng. – "Không quá phức tạp, dễ kiểm soát nhịp. Cậu rap trên nền guitar, tôi hát đệm."

Negav gật đầu. Cậu lấy cuốn sổ lyric, nhìn những dòng chữ chi chít. Hôm qua cậu đã thức khuya viết thêm, muốn thử nghiệm thứ gì mới.

Khi giai điệu vang lên, Negav cất giọng rap, chậm rãi hơn thường lệ. Cậu kể về những ngày đầu lạc lõng, về việc phải tìm chỗ đứng trong một thế giới đầy ánh sáng. Giọng rap khàn khàn hòa vào tiếng guitar mộc mạc, mang lại cảm giác thật lạ.

Hieuthuhai nghe, ánh mắt thoáng lay động. Anh cất giọng hòa vào:
"... Nhưng nếu có ai đó lắng nghe,
Mọi cô đơn đều có thể tan..."

Lần đầu tiên, hai giọng hát và rap quyện lại không hề gượng gạo. Căn phòng nhỏ vang âm thanh chân thành, mộc mạc đến mức cả hai đều im lặng vài giây sau đó, như chưa tin vào sự ăn khớp ấy.

Negav phá tan không khí bằng một nụ cười:
— "Nghe cũng... ổn phết nhỉ?"
— "Ổn thôi à?" – Hieuthuhai nhướng mày, khóe môi khẽ cong. – "Là tốt hơn tôi mong nhiều."

Negav ngạc nhiên. Một lời khen thẳng thắn – hiếm hoi từ anh. Tim cậu đập nhanh, vội lảng đi:
— "Vậy thì... mai ta thử phát triển từ đoạn này?"
— "Ừ. Cậu nên viết lyric phần sau, để nối mạch cảm xúc. Tôi sẽ lo phần điệp khúc."

Họ bàn bạc thêm, lần này không còn cãi vã gay gắt mà là trao đổi thật sự. Negav bất ngờ vì Hieuthuhai kiên nhẫn hơn tưởng tượng: anh chỉ cách lấy hơi, giải thích tỉ mỉ vì sao một câu nên ngắt ở đâu để không nuốt nhịp. Ngược lại, Negav cũng chỉ anh vài trick rap cơ bản, như nhấn nhá từ, đảo flow để tránh đơn điệu.

— "Thử đi, anh đọc đoạn này, tôi chỉnh." – Negav chìa giấy.
— "Tôi? Rap?" – Hieuthuhai hơi nhướn mày, nhưng vẫn thử.

Kết quả là... anh đọc cứng ngắc đến buồn cười. Negav bật cười khanh khách, lần đầu dám cười thoải mái trước đàn anh. Hieuthuhai ban đầu chau mày, nhưng rồi cũng bật cười, hiếm hoi và thật lòng.

Khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai người thay đổi. Không còn khoảng cách rõ rệt, chỉ còn hai chàng trai cùng nhau mày mò âm nhạc.

Đêm xuống, cơn mưa ngớt dần. Khi họ thu dọn đồ rời khỏi B201, ngoài hành lang loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn như vô số vì sao nhỏ.

Negav đi bên cạnh, chợt lên tiếng:
— "Thật ra... lúc đầu tôi ghét bị ghép cặp với anh."
— "Tôi cũng vậy." – Hieuthuhai đáp thản nhiên.
— "Nhưng bây giờ..." – Negav ngập ngừng, mắt dán xuống sàn. – "Tôi nghĩ... cũng không tệ lắm."

Hieuthuhai dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong ánh sáng vàng nhạt, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi anh – không mỉa mai, không lạnh nhạt, mà là một nụ cười thật sự.
— "Ừ. Không tệ chút nào."

Tiếng mưa rơi lác đác vẫn còn, nhưng trong lòng Negav lại ấm áp lạ thường. Cậu siết chặt balo, thầm nghĩ: Có lẽ, mình bắt đầu hiểu anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co