Truyen3h.Co

Thanh Âm - Haniu

📖 Chap 7

kem6112

Sau buổi tối hôm đó, họ không gặp nhau nữa. Những buổi tập nhạc chung bị hoãn vô thời hạn. Căn phòng tập vốn ồn ào với tiếng guitar, rap, tiếng cười giờ im ắng lạ thường.

Negav cố vùi mình vào lịch học, đi về ký túc như một cái bóng. Cậu không còn ghé qua phòng nhạc. Bạn bè thấy sự thay đổi cũng không dám hỏi nhiều. Trên mạng xã hội, cậu im lặng tuyệt đối, không đăng thêm dòng nào.

Nhưng đêm đến, khi nằm trong phòng tối, Negav vẫn mở lại ghi âm những buổi tập cùng Hieuthuhai. Giọng anh trầm ấm vang lên, dẫn nhịp cho cậu rap. Mỗi lần nghe, tim cậu lại nhói. "Tại sao mình lại buột miệng nói những lời ấy? Tại sao lại bỏ chạy như vậy?" – cậu tự hỏi. Nhưng rồi tự ái không cho phép cậu quay lại.

Về phía Hieuthuhai, anh vẫn đều đặn tới phòng nhạc, nhưng chỉ ngồi đó, ôm guitar. Ngón tay anh bấm những hợp âm quen thuộc, nhưng giai điệu chẳng có hồn. Lời ca chưa kịp viết tiếp đã bị bỏ ngỏ.

Anh nghe bạn bè nói về tin đồn "Negav bám fame", thấy những dòng bình luận độc miệng trên diễn đàn. Ban đầu, anh muốn lên tiếng. Nhưng rồi anh tự hỏi: "Cậu ta có muốn mình bênh vực không? Hay càng làm thế, cậu ta càng thấy mình đang che chở quá mức?" Sự giằng co khiến anh chọn cách im lặng.

Dù vậy, trong lòng Hieuthuhai không yên. Mỗi lần vô tình đi ngang hành lang và thoáng thấy bóng dáng quen thuộc – chiếc áo hoodie xám, dáng người cao gầy – anh đều khựng lại. Muốn gọi, nhưng tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng.

Một hôm, khoa tổ chức buổi diễn thử cho sinh viên chuẩn bị cho festival. Danh sách đăng ký đã chốt từ trước. Nhìn tờ giấy dán trên bảng thông báo, Hieuthuhai thấy tên mình đơn lẻ. Dưới đó, Negav cũng đăng ký – nhưng là một tiết mục khác, hoàn toàn tách biệt.

Hieuthuhai đứng lặng vài giây. Ngày trước, họ từng háo hức tưởng tượng sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng rap, cùng hát. Giờ đây, giấc mơ ấy rạn vỡ thành hai mảnh.

Đêm chuẩn bị cho buổi diễn, Negav ngồi một mình trong phòng ký túc, viết lyric mới. Những câu chữ bật ra từ nỗi buồn:
"... Có những giai điệu dang dở, có người từng bước bên tôi.
Giờ chỉ còn khoảng trống, vang vọng như tiếng vọng xa xôi..."

Cậu đọc đi đọc lại, rồi vò nát tờ giấy. Dù viết gì, hình bóng Hieuthuhai vẫn hiện lên, không cách nào xoá bỏ.

Ở một nơi khác, Hieuthuhai ngồi trước laptop, mở file nhạc hai người từng làm chung. Anh thử playback, nhưng khi đến đoạn rap của Negav, anh không dám nghe tiếp. Ngón tay anh run run tắt nhạc, rồi dựa người vào ghế, thở dài.

Buổi diễn thử diễn ra trong hội trường nhỏ. Ánh đèn sân khấu không quá rực rỡ, nhưng đủ để mọi người hồi hộp. Negav bước lên, cầm mic. Dưới khán đài, cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc – Hieuthuhai ngồi hàng ghế ba, mắt nhìn thẳng lên.

Trong thoáng chốc, Negav muốn buông mic, bỏ chạy. Nhưng rồi cậu hít một hơi, để beat vang lên. Lời rap tuôn chảy, mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ:

"... Tôi từng tin rằng âm nhạc có thể giữ người ở lại,
Nhưng nếu không đủ mạnh mẽ, tôi chỉ là kẻ bị bỏ lại.
Có đôi khi giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay,
Tôi chỉ mong một ánh nhìn, nhưng người quay đi..."

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng trong mắt Negav, chỉ có một người. Người ấy ngồi bất động, không cười, cũng không rời đi.

Khi cậu rời sân khấu, tim đập loạn nhịp. "Anh đã nghe thấy chưa? Anh có hiểu không?" Nhưng Negav không đủ can đảm để đến gần.

Còn Hieuthuhai, khi khán giả reo hò, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu. Từng câu rap ấy, anh nghe rõ như dao cứa vào lòng. Anh muốn đứng dậy, muốn nói với cậu rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bám fame. Tôi cần cậu nhiều hơn cậu tưởng." Nhưng đôi chân vẫn dính chặt xuống sàn.

Đêm đó, cả hai nằm trong phòng riêng, nhìn trần nhà, không ngủ được. Một khoảng cách vô hình đang kéo dài ra, khiến cả hai đều đau đớn.

Và festival đang đến gần. Nếu cứ tiếp tục thế này, giấc mơ cùng nhau trên sân khấu sẽ chỉ mãi là một mảnh vỡ dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co