1
Park Ruhan từng là một cậu bé sinh ra để gắn liền với âm thanh. Từ lúc ba tuổi, cậu đã lén ngồi dưới gầm đàn mỗi khi mẹ dạy học trò. Năm sáu tuổi, cậu gõ được bản Canon in D bằng hai tay mà không cần nhìn phím. Mười hai tuổi, Ruhan trở thành thần đồng piano mà báo chí thi nhau viết đến cạn chữ. Những ngón tay của cậu được gọi là phép màu. Những bản nhạc cậu chơi khiến người ta khóc. Người ta đã khóc khi nghe Ruhan chơi Schubert, và Ruhan cũng đã từng khóc, khi nhận ra thứ mình gắn bó suốt cuộc đời là những thanh âm ấy. Âm thanh, với cậu, không chỉ là thứ để nghe. Nó là nhà.
Và rồi nhà của Ruhan đổ sập, không một tiếng động.
Không ai báo trước. Không có dấu hiệu. Chỉ là một buổi sáng nọ, khi tỉnh dậy, mọi âm thanh đều khác. Như bị bóp méo, như vang vọng qua bức tường kính, như thể có một lớp sương dày phủ lên thế giới. Ruhan tưởng mình bị cảm. Rồi nghĩ tai bị viêm. Nhưng không. Đó là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày dài đằng đẵng mà mọi âm thanh rời bỏ cậu từng chút một.
Bệnh viện, xét nghiệm, chuyên gia tai mũi họng trong nước, rồi cả nước ngoài. Cậu thử đủ mọi phương pháp, từ truyền thuốc, liệu pháp âm thanh, máy trợ thính công nghệ cao. Có lúc, cậu nghĩ mình đã khá lên, khi nghe được tiếng nước chảy mạnh hơn hôm trước. Nhưng không. Đó chỉ là vì cậu đứng gần ống dẫn nước. Sự thật là thính lực của Ruhan không hề cải thiện. Ngược lại, từng tháng trôi qua, cậu ngày càng nghe kém đi. Âm thanh nhòe như mực loang. Mọi cuộc trò chuyện trở thành mớ hỗn độn không thể bắt kịp. Ngay cả tiếng đàn-thứ Ruhan trân quý nhất-cũng trở nên xa vắng. Một nốt sol bỗng dưng biến thành tiếng kẽo kẹt. Một hợp âm trưởng nghe như tiếng kính vỡ.
Ngày nhận kết luận cuối cùng, bác sĩ nói với cậu: "Cậu sẽ còn nghe được một thời gian nữa. Nhưng khả năng phục hồi gần như bằng không." Họ khuyên cậu nên học ký hiệu tay, thử học đọc khẩu hình. Nhưng Ruhan không còn sức. Cậu ngồi im lặng suốt buổi, không nói, không phản ứng. Đến lúc y tá phải đỡ ra ngoài, cậu mới khẽ hỏi một câu, giọng thì thầm mệt mỏi: "Nếu tôi không thể chơi đàn nữa... tôi vẫn là tôi chứ?"
Không ai trả lời.
Không ai từng trả lời được.
Thế nên cậu bỏ lại thành phố, sân khấu, ánh đèn, nhà tài trợ và cả một sự nghiệp đang rực rỡ. Cậu xóa mạng xã hội, dọn dẹp căn hộ cao cấp, và đi đến một nơi không ai biết mình là ai. Một vùng quê xa xôi, có đồi lau, có gió thổi qua cánh đồng, có mùi đất sau mưa, và quan trọng nhất-có sự im lặng. Cậu nghĩ, nếu thế giới đã từ chối nói chuyện với mình, thì chi bằng sống ở nơi mọi thứ yên lặng từ đầu.
Ngôi nhà cũ bên rìa đồi là một căn gỗ nhỏ, đã lâu không có người ở. Tường gạch đỏ lộ cả mạch, mái ngói rêu xanh, mảnh vườn bỏ hoang mọc đầy cỏ dại và dâu rừng. Ruhan dọn vào không lâu thì trời đổ mưa. Cậu ngồi trong gian bếp cũ kỹ, pha một tách trà gừng, nghe tiếng mưa đập vào mái ngói như tiếng của một bản nhạc mà mình không còn nghe rõ.
Cậu nghĩ mình sẽ ở đó một mình. Nhưng rồi, người ấy xuất hiện.
Uhm Sunghyun xuất hiện trong cuộc đời Ruhan giống như một lỗi hệ thống. Một người như anh - nói nhiều, ồn ào đến mức chim trên cây còn giật mình bay đi không nên tồn tại ở cái vùng quê im lặng và nhạt nhòa này. Thế mà anh có mặt ở đây, đứng bên hàng rào gỗ cũ, tay cầm ly nước ép cà rốt và cười to như vừa trúng số.
"CẬU ƠI!!! CHÀO BUỔI SÁNG!!! TÔI MỚI VỀ LẠI ĐÂY NÈ!!!"
Ruhan đang tưới cây, giật cả mình, suýt nữa làm đổ bình nước. Cậu quay đầu lại, nhìn anh chàng cao ráo , mặc quần thun và áo in chữ "So Handsome". Trong vài giây, cậu không biết phải làm gì, chỉ đứng đực ra nhìn người kia phất tay lia lịa như máy quạt.
Và điều kỳ lạ là... Ruhan nghe được.
Không rõ hoàn toàn, không tròn vành rành chữ, nhưng cậu nghe được. Như có một khe hở nhỏ trong thế giới câm lặng của cậu, và tiếng Sunghyun thì thẳng thắn chui vào bằng mọi cách.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tai cậu bắt được âm thanh từ một người. Và người đó đang hớn hở nói tiếp.
"CẬU ĂN ĐƯỢC DÂU KHÔNG VẬY?! NHÀ TÔI CÓ NHIỀU LẮM NÈ! ĐEM QUA ĐƯỢC KHÔNG?!"
Ruhan đứng một lúc, rồi gật đầu. Chỉ gật đầu. Nhưng Sunghyun cười lớn, vui như thể cậu vừa tặng anh vàng. Và rồi anh chạy về nhà, lát sau quay lại với một hộp dâu đỏ chói, đặt xuống trước cửa nhà Ruhan, cùng mảnh giấy dán thêm:
"Cho cậu.Nếu ăn xong mà buồn nữa thì mai tôi đem xoài nha!-Sunghyun nhà bên"
Ruhan nhìn dòng chữ nguệch ngoạc đó, lòng tự nhiên mềm ra một khoảng.
Rồi lại có thêm bánh nướng. Một cuốn truyện tranh. Một bó rau thơm. Thậm chí có hôm là một chiếc chăn bông màu xanh lá cây chấm bi, vì "Tôi thấy nhà cậu bật đèn suốt đêm, chắc lạnh lắm!"
Sunghyun nói nhiều. Anh chào mỗi sáng, vẫy tay mỗi chiều, lảm nhảm cả khi cậu không trả lời: "Hôm nay tôi nướng bánh cháy mất một góc! Mà ăn vẫn ngon nha!" hoặc "Cậu có trồng rau không? Tôi trồng mà bọn sâu nó ăn sạch, ê chề luôn đó!"
Thay vì bị phiền, Ruhan dần thấy những câu chuyện đó giống một cái áo choàng mỏng. Che được phần nào cái lạnh cậu không gọi tên. Cậu bắt đầu chờ tiếng chân anh. Bắt đầu mở rèm sớm hơn để nhìn anh tưới cây.
Vào một buổi chiều tháng Ba, khi gió nhẹ như ru, Ruhan lần đầu đặt tay lên cây đàn piano cũ kỹ trong nhà. Không mở loa. Không khuếch đại. Cậu chạm vào từng phím đàn.Cậu không nghe rõ. Nhưng cậu vẫn nhớ nó từng đẹp thế nào.
Nắng chiều rót xuống hiên nhà thành một lớp vàng sánh như mật ong. Mọi thứ đều lặng đi, chỉ còn tiếng gió lướt trên tán lá và tiếng những phím đàn khẽ vang lên từ đôi tay gầy mảnh.
Ruhan ngồi bên chiếc piano cũ bị bỏ quên nhưng vẫn thở bằng những nốt nhạc dịu dàng. Mắt cậu lim dim, không nhìn phím, cũng không đọc bản nhạc nào cả-chỉ gõ từng phím bằng trí nhớ, như đang tìm lại những âm thanh từng là máu thịt của mình.
Ánh nắng vắt qua mái tóc đen, in bóng lên bờ vai gầy. Gió thổi nhẹ, lật mép quyển sổ đặt bên cạnh. Tiếng đàn không trọn vẹn, có lúc lệch nhịp, có lúc khựng lại giữa chừng - nhưng vẫn là tiếng nhạc.Một bản nhạc không hoàn chỉnh, dưới ánh sáng không hoàn hảo, nhưng đẹp đến nghẹn lòng.
Sunghyun ôm hộp bánh vừa nướng sang nhà bên, bước chậm lại khi thấy Ruhan đang ngồi đó, một mình trên bậc gỗ, tay vẫn đang lướt trên phím đàn.Cậu không để ý xung quanh,chỉ yên lặng nhìn đôi tay mình đang nằm trên những phím đàn,ánh mắt khẽ lay động như thể đang nghe thứ âm thanh mà thế giới không còn cảm được nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, Sunghyun khựng lại một chút.
Không phải vì cậu đẹp, dù Ruhan đúng là đẹp - theo cái kiểu rất ít nói, rất mỏng manh, ánh nhìn lúc nào cũng xa như nước hồ không đáy. Mà là vì... cậu rực rỡ. Một kiểu rực rỡ rất yên tĩnh, rất lạ. Như thể ai đó từng đặt cậu vào nơi có sân khấu, đèn chiếu, khán giả vỗ tay - nhưng cậu lại chọn ngồi đây, giữa đồng cỏ, cạnh chậu bạc hà và cái đàn đã bụi.
Và Sunghyun không hiểu. Một người như vậy, tại sao lại chọn về đây?
Anh ngồi xuống cạnh Ruhan, mở hộp bánh ra, đưa cậu một miếng, rồi không giấu được tò mò:
"Cho tôi hỏi cậu cái này được không?"
Ruhan hơi ngước lên,hơi bất ngờ vì Sunghyun đột nhiên xuất hiện nhưng rồi cũng gật đầu nghe anh hỏi.
"Cậu...không giống người thuộc về cái vùng quê này lắm."
Cậu không nói gì. Sunghyun gãi đầu, đính chính lại:
"Ý tôi là...nhìn cậu kiểu gì cũng thấy giống một người nổi tiếng"
Ruhan nhìn anh vài giây. Rồi cậu đưa mắt về khoảng đồng xa, nơi ánh nắng đang buông chậm như dải lụa lặng. Cậu mím môi, như đang cân nhắc nên nói gì. Rồi giọng cậu bật ra:
"Tôi từng chơi nhạc."
Sunghyun nhướn mày: "Piano?"
Ruhan gật đầu.
"Tôi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp."
Anh không ngạc nhiên. Anh đoán đúng rồi.
"Nhưng giờ không nữa à?"
"Không." – Giọng Ruhan chậm lại. "Vì tai tôi không còn nghe rõ nữa."
Sunghyun khựng tay. Ruhan không nhìn anh, chỉ tiếp tục:
"Lúc đầu là tiếng ồn nhỏ. Rồi tiếng nói. Sau đó là tiếng đàn của chính tôi. Mỗi ngày, tôi nghe ít hơn một chút. Tôi đi chữa ở mọi nơi đều không có kết quả."
Tay cậu dừng lại trên những phím đàn,Gió vẫn lặng lẽ thổi, như cố giữ không gian này thật yên cho những lời đang lần đầu được nói ra.
"Ở thành phố, tiếng gì cũng quá lớn. Còn tôi thì không còn thuộc về âm thanh nữa. Vậy nên tôi trốn về đây."
Sunghyun siết nhẹ miếng bánh trong tay. Một lúc sau, anh cười, không phải kiểu cười to thường ngày, mà là nụ cười nhỏ, dịu.
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."
Ruhan quay sang. Sunghyun gật gù:
"Tôi cũng từng nghĩ mình hợp với phố thị. Sáng cà phê, tối làm dự án. Nhưng một ngày đẹp trời, tôi thức dậy mà đầu óc trống rỗng. Không biết mình là ai, làm gì, sống cho ai."
Anh chống tay lên gối, dựa đầu vào vai:
"Thành phố cũng quá nhanh. Còn tôi thì... quá mệt."
Sunghyun và Ruhan,hai người tưởng chừng như cả đời cũng không nên quen biết nhau.Đột nhiên ngày nào đó lại gặp nhau ở một vùng quên yên tĩnh với cùng một lí do - Có lẽ tôi không còn hợp với sự nhộn nhịp của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co