Truyen3h.Co

thanh âm [[Ummo]]

3

inwlhna

Mùa hè ở vùng quê đến nhẹ như tiếng gió luồn qua vạt cỏ, không vội vã, không dồn dập. Trời nhiều nắng, mưa rào cũng dịu, ngay cả sấm chớp cũng như chỉ dừng ngoài rìa thế giới này.

Trong căn nhà gỗ nhỏ nơi rìa đồi, Ruhan đang lau bụi chiếc đàn piano. Vẫn là cây đàn cũ ấy, phím đã sứt vài chỗ, nhưng cậu vẫn lau từng phím như thể đó là thứ duy nhất mình có thể giữ được giữa thế giới đang đổi thay.

Cậu đã học ngôn ngữ ký hiệu gần ba tháng. Không giỏi lắm. Tay cậu quen với nhạc cụ hơn là chữ cái. Nhưng mỗi lần nhìn Sunghyun, nhìn ánh mắt anh đợi mình gõ một ký hiệu mới, cậu lại kiên nhẫn hơn một chút. Như thể không có gì cần vội vã. Như thể chỉ cần còn ở đây, thì từ từ cũng được.

Hôm nay là một buổi chiều có mùi bánh mì nướng. Sunghyun đang tưới rau sau vườn. Ruhan nhìn theo bóng anh qua khung cửa sổ, cười nhẹ. Cậu quay lại, ngồi xuống trước đàn.Không có lý do gì cụ thể.Không phải để thi, không để biểu diễn, cũng không để kiểm tra khả năng tay.Chỉ là cậu muốn.

Muốn chơi một bản nhạc, dù không còn nghe thấy.Muốn cảm nhận lại tiếng đàn qua da thịt, qua lồng ngực, qua cả thứ ký ức vẫn nằm yên trong từng khớp ngón tay.Cậu không mở máy,,không loa,không micro.Chỉ cậu và cây đàn.

Bản nhạc cậu chọn không dài. Một đoạn cũ của Schumann mà cậu từng học từ năm mười tuổi. Khi đó, mẹ bảo: "Con chơi bản này thử xem, nghe như tiếng mưa gõ lên mái nhà ấy."

Giờ thì trời không mưa. Nhưng mái nhà vẫn ở đây. Và Ruhan thì vẫn sống, vẫn còn tay, và vẫn còn điều muốn nói.

Từng nốt nhạc hiện ra. Không đúng hoàn toàn. Có lúc chệch,có lúc tay lạc đường. Nhưng cậu không dừng lại,không cau mày,không trách mình.Tay trái dẫn giai điệu, tay phải hòa tiếng bè. Cơ thể nghiêng nhẹ như thói quen cũ. Mắt nhắm lại, không để nghe, mà để cảm.

Từng nốt... không phát ra âm thanh. Nhưng tim cậu rung lên.

Từng hồi.
Từng hồi.

Trời đã nhá nhem. Mặt trời buông chậm sau lưng đồi, để lại một dải cam mỏng như tơ vắt ngang mái ngói. Trong căn nhà gỗ nhỏ, mùi bánh mì vừa nướng và lá bạc hà còn ẩm hoà quyện thành một thứ hương dễ chịu đến mức lòng người cũng chậm lại.

Ruhan ngồi trước đàn. Cậu không chơi nữa,Tay chỉ đặt hờ trên phím như một thói quen cũ, như thể cây đàn vẫn là nơi để tựa vào khi mọi thứ khác đã rời đi.

Phía sau, Sunghyun bước vào nhà mà không tạo tiếng động.
Anh đứng đó vài giây, chỉ để nhìn người kia từ sau lưng—một cái lưng gầy, thẳng, và quen đến mức có thể vẽ lại được bằng ánh mắt.

Rồi anh ngồi xuống, ngay trước mặt cậu.

Ruhan ngẩng lên. Ánh mắt cậu vẫn thế: sáng, hơi dè dặt, nhưng không còn xa cách. Chỉ là... chưa quen với việc được ai đó nhìn lâu như vậy.

Sunghyun không nói gì. Anh đặt trước mặt cậu một tờ giấy gấp đôi.Ruhan mở ra.Bên trong là một câu ngắn, được vẽ tay bằng bút mực. Đường nét thẳng, hơi méo, nhưng rõ ràng.

"Tôi cần nói điều này với cậu."

Ruhan ngước nhìn.

Sunghyun mỉm cười. Rồi chậm rãi giơ tay lên, trước ngực, như cậu vẫn làm mỗi khi muốn hỏi gì.

Một ký hiệu.
Rồi một ký hiệu nữa.
Chậm, rõ, cẩn thận.
Như thể từng chữ là một nốt nhạc.

Bàn tay phải đặt lên ngực trái.
"Tôi."
Không chỉ là ký hiệu, mà như thể đang chỉ thẳng vào nơi trái tim mình đang đập.

Sau đó, tay anh mở ra, từ ngực tỏa nhẹ ra ngoài như đang trao đi một điều gì đó được giữ rất lâu.
"thích."
Lòng bàn tay ngửa ra, xoay nhẹ như một đoá hoa vừa được hé mở.

Và cuối cùng—Sunghyun nhẹ nhàng đưa tay lên, không chạm, không ép, chỉ là...
chỉ thẳng vào Ruhan.
Động tác nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy, nhưng chính là ký hiệu rõ ràng nhất.
"Cậu."

Không âm thanh. Không tiếng vang.

Nhưng mọi thứ trong căn phòng như rung lên theo một nhịp rất nhỏ, rất sâu.

Ruhan nhìn anh, không chớp mắt. Ánh mắt cậu thoáng khựng lại khi tay Sunghyun dừng ở đó – không run, không do dự, không rút lại. Chỉ là tay anh vẫn đang chỉ vào cậu, như một cách xác định: điều vừa được nói ra, là dành riêng cho cậu.

Ruhan nhìn anh.

Mắt cậu không rưng rưng, không giật mình.Chỉ là đôi mắt ấy của cậu thoáng giao động.Như thể phải mất vài giây để trái tim kịp hiểu rằng mình vừa được gọi tên.

Và rồi, thay vì ký hiệu, thay vì chữ, cậu vươn tay.Không gấp,không e dè.

Chỉ là một cử chỉ thuần khiết: tay cậu khẽ đặt lên tay Sunghyun, vòng lấy ngón cái anh như một đứa trẻ lần đầu biết nắm tay ai đó giữa dòng đời.

Một cái nắm chặt – vừa đủ để giữ, không đủ để trói.

Sunghyun hơi sững lại. Đôi mắt anh, tưởng chừng đã quen với ánh nhìn của cậu, vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng dịu dàng. Như ai đó vừa được trao một nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca mình chờ cả mùa hè.

Ruhan gật đầu,chỉ một cái gật. Nhỏ nhưng chắc.Gật đầu như thể cậu vừa nghe được điều đẹp đẽ nhất thế gian.Gật đầu như thể cuối cùng... mình cũng được gọi đúng bằng tên thật trong lòng ai đó.Sunghyun siết nhẹ tay cậu,không hôn,không ôm không vội vàng làm điều gì hơn.Chỉ nắm tay.

Có lẽ tình yêu không phải là điều quá to tát. Chỉ là khi ai đó đưa tay về phía em, em chọn nắm lấy – thay vì để nó rơi.

-End-

___________________
Nhân dịp Brion thắng 2-1 ngay trận mở màn R3-5 nên sốp cook vội chương mới đây ạ😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co