Truyen3h.Co

Thanh âm

Chương 1: Gió chiều.

BanhMj

Tại một quán nét có tiếng tại thành phố, không gian ngập trong tiếng bàn phím lạch cạch và âm thanh hỗn tạp từ các tựa game. Ở một góc máy kín đáo, ba chàng trai - Tô Hoài Thanh, Lý Hải và Vương Gia Yến - đang dồn toàn lực cho trận đấu.
Lý Hải vừa dán mắt vào màn hình vừa hét lớn (giọng đầy vẻ bức xúc lẫn phấn khích): "Chết tiệt! Anh Thanh lên đi, quét sạch bọn chúng trả thù cho em!".
Gia Yến ngồi cạnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Hải cứ bình tĩnh đi. Có anh Thanh ở đây thì chắc chắn không thua được đâu".
Hoài Thanh lên tiếng (giọng hơi khó chịu nhưng vẫn đủ điềm đạm): "Mấy cậu có im lặng để tôi tập trung xử lý không?".
Trận đấu lúc này rơi vào thế khó khi Hoài Thanh phải một mình đối đầu với hai đối thủ. Dù quân số chênh lệch, cậu vẫn bình tĩnh lật ngược thế cờ, giành chiến thắng ngoạn mục cho cả đội.
Lý Hải đắc ý thách thức đối thủ: "Thấy anh Thanh chưa? Trình độ đó làm sao mấy người theo kịp".
Hoài Thanh liếc nhìn người bạn, không nhịn được mà trêu chọc: "Cậu nói hay thế, mà lúc nãy ai là người 'về làng' đầu tiên nhỉ?".
Lý Hải gãi đầu cười hì hì: "Nào anh Thanh, em đâu có cố ý, tại đội bạn chơi xấu trước mà".
Gia Yến nhìn đồng hồ rồi nhắc nhỏ: "Thôi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, đi thôi".
Trên đường đi Lý Hải sực nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, sắp tới anh Thanh có buổi biểu diễn Piano phải không?".
Hoài Thanh đáp hờ hững: "Chỉ là một buổi diễn nhỏ thôi, có gì đâu mà xôn xao".
Gia Yến (bóc mẽ): "Anh nói vậy thôi chứ ngày nào chẳng tập đến khuya với chịu đi ngủ".
Lý Hải nhìn Hoài Thanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Thật ghen tị với anh, vừa học giỏi, chơi game hay lại còn chơi đàn xuất sắc. Thảo nào mấy em khối dưới lẫn các chị khối trên cứ đổ rầm rầm".
Hoài Thanh: "Lại nói nhảm rồi, vào học thôi".
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, học sinh vội vã ổn định chổ ngồi. Tại lớp 11A3, Hoài Thanh ngồi cạnh cửa sổ lầu trên, lười biếng phóng tầm mắt ra khoảng sân trường rợp bóng bây. Chợt nhớ đến phần thưởng trận đấu lúc trưa chưa kịp nhận, cậu lén lấy điện thoại ra đăng nhập. Trong hộp thư hiện lên một thông báo kết bạn mới. Một tài khoản có ảnh đại diện là chú thỏ thắng với cái tên đơn giản: "Vân Vân".
Trước khi cuộc trò chuyện diễn ra, tại căn phòng nhỏ của mình, Trịnh Vân mệt mỏi buông thõng chiếc điện thoại xuống nệm. Nhìn dòng chữ "Thất bại" hiện lên chói mắt, cô buồn rầu nghĩ thầm: "Lại thua nữa rồi...". Nhưng cảm giác hụt hẫng không kéo dài lâu, Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhớ lại lối chơi sắc sảo của người đối đầu với mình lúc nãy. Đó chắc chắn là một cao thủ, và nếu được người này chỉ giáo, trình độ cô nhất định sẽ tiến bộ.
"Thử gửi lời mời kết bạn xem sao, mong là cậu ấy sẽ đồng ý", cô tự nhủ với chút hy vọng mong manh. Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua mà màn hình vẫn im lìm. Vân bắt đầu thấp thỏm, những dòng suy nghĩ tiêu cực hiên lên trong đầu: "Chắc cậu ấy bận gì rồi, hay là người ta không muốn kết bạn với mình nhỉ?".
Ngay khi cô định từ bỏ ý định thì một tiếng "Tinh" vang lên. Dòng thông báo hiện ra đầy bất ngờ: "Hoài Thanh đã đồng ý lời mời kết bạn". Nhưng sau đó lại lúng túng nhìn chằm chằm vào khung chat: "Cậu ấy đồng ý thật rồi... nhưng giờ mình nên nhắn gì đầu tiên đây ta?'.
Quay trở lại với hiện tại trong lớp, Hoài Thanh vừa ấn đồng ý, màn hình đã nhảy lên tin nhắn: "Chào cậu, tớ là đối thủ của cậu khi nãy. Thấy cậu chơi hay quá nên tớ muốn kết bạn".
Hoài Thanh đáp ngắn gọn; "Ờ".
Vân Vân đáp lại: "Nếu không phiền, tối nay cậu chỉ giáo tới thêm được không".
Hoài Thanh đáp: "Sao cũng được, dù sao tối nay tôi cũng rảnh".
Thanh tắt máy, bắt đầu tiết Toán tẻ nhạy. Cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu gục xuống bàn lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cả lớp đã vắng hoe. Cậu khoác cặp ra về đến cổng trường, Thanh bắt gặp một chú mèo hoang đang quanh quẩn bên gốc cây. Nhưng khi tiến lại gần cậu mới thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lom khom cho mèo ăn. Tò mò, Thanh lên tiếng: "Cậu ơi...".
Cô gái giật mình ngước lên. Bốn mắt chạm nhau trong một khoảng khắc tĩnh lặng. Nắng chiếu nhạt nắng, gió khẽ lay động vòm lá khiến những lọn tóc mây của cô bay lòa xòa trước trán. Đôi mắt nâu long lanh nhu chứa cả một hồ nước mùa thu khiến tim Thanh bỗng hẫng đi một nhịp. Thấy người lạ cô gái vội vã cúi chào rồi quay đầu chạy mất, để lại Thanh với bàn tay đang đưa ra giữa không trung và bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa
Về đến nhà, Thanh ném chiếc cặp lên sofa. Căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không bóng người. Cậu thẩn thờ nhớ lại đôi mắt ấy bất giác mỉm cười lẩm bẩm: "Giống một con thỏ nhỏ nhật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co