Mở
Thành An.
Em yêu anh , em chỉ đơn giản là yêu thôi , dù có ở giới tính nào , là đàn ông cũng yêu anh , là phụ nữ cũng yêu anh..em chỉ đơn giản là quá yêu anh !!
Ngốc ạ , chắc là em đã nhầm lẫn gì ở đây rồi , anh không yêu em , anh chỉ thích phụ nữ thôi còn em lại là 1 người đàn ông.
Trớ trêu thật , nhưng anh lỡ yêu em mất rồi..
Năm ấy , tôi và anh học cùng lớp với nhau anh và tôi đều là những học sinh ưu tú của lớp , anh luôn đứng nhất trong mọi lĩnh vực , còn tôi thì luôn ở nhì.
Lúc đầu , tôi ghét anh lắm ấy , nhưng sau vài lần tiếp xúc thông thường , tôi lại có những cảm xúc khó nói nên lời..
Tôi biết mình rất là kinh tởm , vì sao ? Vì tôi vốn là 1 thằng con trai mà lại đi thích con trai á ?
Quan trọng hơn là có vẻ anh hạng nhất không thích tôi cho lắm rồi !!
"Hạ An , cậu giúp tôi thu bài tập hè nhé ?"
"Hả , à ừm để tôi giúp !!"
Đó là lần đầu Hạ Thành chủ động bắt chuyện với tôi.
Trong lòng tôi lúc ấy loé lên 1 tia lửa bồn chồn khó giải đáp..
Từ lúc ấy tôi đã biết , cảm xúc của tôi đối với Hạ Thành!!
Vào mùa xuân năm ấy , tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy , nhưng thế tôi nhận lại chỉ là 1 câu trả lời khiến tôi đau lòng..
Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghe được câu trả lời nhưng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười hết sức gượng gạo
À Hạ Thành à , tôi chỉ nói chơi thôi ấy mà , cậu đừng tưởng thật đấy nhé ? Chúng ta đều là 1 loại mà..
Hạ Thành không nói gì rồi rời đi , nhưng tôi có thể thấy được vẻ không thích của anh ấy
Từ đó tôi mặc định , tôi đã bị ghét mất rồi..
Mãi khi đến lúc tôi ra trường và có 1 công việc ổn định , lúc đang làm việc thì gặp lại vài người bạn cũ chung lớp.
Nói chuyện được 1 lúc , thì đám bạn cũ của tôi cười trêu đùa hỏi rằng Hạ An của chúng ta có phải bây giờ đang quen học bá Hạ Thành không ?
Tôi mở to góc mắt trả lời : Quen gì chứ ?Sao mấy cậu nói vậy ?
Đám bạn ngơ ngác nhìn tôi rồi sau đó lại nói " Chả phải năm ấy cậu tỏ tình với Hạ Thành sao ? , chả lẽ lại thất bại ?"
Tôi gật gù gật đầu
Đám bạn lại hoang mang hỏi : " Gì chứ đừng giỡn chứ , rõ ràng năm ấy Hạ Thành thích cậu mà ?"
Tôi lại 1 lần nữa nhìn họ mà ngây người : " Thích , thích tôi á ?"
" Không cậu thì ai vào đây nữa , năm ấy Hạ Thành thích cậu cả trường đều biết!"
" Nhớ xưa , cậu vốn vi phạm rất nhiều lỗi nhưng mà Hạ Thành đều cho qua hết nữa đó !!"
"Tôi vi phạm ? Bỏ qua á ?" Tôi nghe như sét đánh ngang tai
" Nhưng rõ ràng năm ấy , tôi tỏ tình anh ấy và anh ấy đã từ chối tôi !!"
" Từ chối , đừng có giỡn như thế ?"
" Nào cậu tỏ tình như nào nói cho chúng tôi nghe rõ đi!!"
" Tôi..tôi tỏ tình anh ấy..sau đó anh ấy bảo anh ấy thích phụ nữ..không thích đàn ông !!"
" Hả thật sao ? Còn gì nữa không ?"
" Ùm..tôi thấy tỏ tình thất bại rồi nên..tôi đã nói với cậu ấy chỉ là lời nói chơi vì tôi và cậu ấy chung 1 loại mà.."
" Trời ơi , cậu nói gì thế ?"
" Gặp tôi nghe thế , chắc tôi đã phát điên lên rồi đó "
" Hả ? Lúc ấy tôi cũng thấy anh ấy rời đi với vẻ rất ghét tôi đấy.."
" Này cậu chưa nghe được câu sau , đã vội chèn thêm câu vào á ??"
" Tôi đọc nhiều tiểu thuyết lắm rồi , chắc chắn câu sau Hạ Thành sẽ nói là cậu ấy thích cậu !!"
" Sao.. sao có chuyện đó được chứ!!"
" Thôi đi đồ ngốc , cậu cứ suy nghĩ lại đi "
Tôi ngồi đừ ra ở đó 1 lúc lâu rồi suy nghĩ lại điều đám bạn nói cũng rất đúng..
Vậy là , năm đó tôi đã bỏ lỡ cậu rồi sao..Hạ Thành...
Đang mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa của tiệm đột nhiên mở ra , bước vào là 1 thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú và cao ráo
Ngay lập tức , tôi nhận ra cậu thanh niên ấy chính là Hạ Thành
Cậu ấy ngẫng mặt lại nhìn tôi , đôi môi như định thốt ra 1 lời gì đó..
" Cho tôi 1 cốc Capuchino "
Tôi đang đứng đơ người ra thì nghe thấy " À vâng..quý khách đợi tôi 1 lát "
Có vẻ như Hạ Thành không còn nhớ ra tôi là ai rồi..cũng đúng dù gì thì tôi cũng chỉ là 1 người không đáng nhất tới trong lớp mà..
Lúc tôi đưa cốc Capuchino ra thì cậu ấy bỗng nói " Kết bạn Wechat với tôi nhé ?"
Tôi ngơ ngác " Ừ " 1 cái rồi lấy điện thoại ra kết bạn..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co