Chương 35: Phát hiện
“Yên ơi, dậy đi em.”
Minh Hải thì thầm với em gái mình trong ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa bết lại của cô bé gầy gò nằm lọt thỏm trên tấm ván ghép lại làm giường, cậu khẽ nhíu mày. Từ khi bố mẹ cả hai mất đi hai năm trước, chỉ còn lại hai anh em cậu sống nương tựa vào nhau. Đứa em ốm yếu từ nhỏ lại sống trong môi trường ô nhiễm quá lâu khiến em gái cậu mắc nhiều căn bệnh hơn cho đến gần hai năm trước, ngay sau khi cha mẹ cả hai qua đời trong một tai nạn, em cậu lại được chẩn đoán mang trong mình căn bệnh lao xương. Các khớp chi và cột sống của con bé ngày càng bị thoái hoá do vi khuẩn mycobacterium tuberculosis tấn công và tàn phá, cha mẹ vừa qua đời, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn từ trước, Minh Hải chỉ còn có thể đứng nhìn người thân cuối cùng của mình chết dần mòn trong sự đau đớn suốt quá trình phát triển bệnh.
Những vết mưng mủ do hạch bị tổn thương liên tục rỉ nước dịch, đồng thời khiến em gái cậu trở thành kẻ bại liệt bán thân bất toại. Mỗi lần chăm sóc em gái cậu đều phải sử dụng găng y tế vô cùng đắt đỏ tại Mép Rìa, và những đợt thuốc điều trị hằng tháng trở thành gánh nặng chất chồng lên đôi vai của cậu.
Nhìn đứa em gái lay lắt đến ngày chờ chết, Minh Hải thực sự không đành lòng. Cậu những muốn đưa em mình tránh xa nơi đây, khỏi những con kênh và ống xả thải, đưa con bé đến một nơi tốt đẹp hơn và tìm nơi cứu chữa em gái cậu khỏi căn bệnh đang hành hạ nó. Nhưng cuộc sống của cả hai cũng luôn trong tình trạng khó khăn, chỉ riêng việc lo liệu chi phí di chuyển đến khu vực khác cũng đã là một ước vọng xa vời đối với cậu.
Nhưng chỉ trong hôm nay, cậu đã có đủ số tiền có thể giúp cả hai rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới, tránh xa dòng kênh thải hôi thối và vùng đất ngập đầy rác rưởi này. Chỉ một chút nữa thôi, ngay khi trời sáng rõ, Minh Hải sẽ đưa em gái mình rời khỏi đây, chữa trị cho nó, rồi cùng nó sống tiếp một đời bình yên ở vùng thôn quê nào đó, mãi mãi.
Con bé cựa mình và mở mắt, thều thào gọi tên cậu. Minh Hải rời khỏi dòng suy nghĩ của mình để mỉm cười với nó. Bên ngoài đã bắt đầu chuyển màu trời với ánh xanh nhạt.
“Ngồi dậy mặc áo khoác nhé, anh sắp đưa em ra khỏi chỗ này rồi.”
Con bé nhìn cậu, trong đôi mắt khẽ sáng lên một tia nhìn hy vọng và háo hức. Thế giới của con bé trước giờ chỉ quanh quẩn bên trong Mép Rìa, rồi đóng gọn lại giữa bốn phía bạt căng u ám. Giờ đây cánh cửa ánh sáng đang chuẩn bị mở ra với nó, đón chào nó đến với phần còn lại của thế giới rộng lớn này.
Minh Hải cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy nụ cười và cái gật đầu nhẹ của con bé, cậu đỡ nó lên và khoác vào cho nó chiếc áo bông còn lành lặn cuối cùng mà cậu còn giữ lại chỉ sử dụng khi trở trời cho con bé. Chiếc áo bông được mua từ năm con bé mười ba tuổi, đến giờ đã hơn hai năm trôi qua mà vẫn không hề chật đi. Thậm chí, trông con bé bây giờ lọt thỏm vào bên trong lớp áo dày, với cẳng tay và chân teo tóp ngày đêm nhức nhối bởi căn bệnh lao xương hành hạ.
Minh Hải cho Yên uống cữ thuốc đầu ngày, rồi đút cho nó từng muỗng cháo. Con bé nuốt một cách khó nhọc nhưng vẫn luôn chịu đựng mà chẳng bao giờ kêu than một tiếng. Sau khi đặt em cậu xuống giường, Minh Hải đi kiểm tra lại những đồ đạc cần mang theo để chắc chắn rằng mình không để quên bất cứ thứ gì, dù thực chất cũng chẳng có mấy món đồ có thể mang theo.
Bên ngoài trời đã bắt đầu có những tia nắng đầu tiên, đã đến lúc khởi hành.
Minh Hải di chuyển con bé sang chiếc xe lăn tự chế, hai anh em cùng nhau đi dọc con đường đầy rác thải và ngập sũng nước sau cơn giông tối qua. Những giọt sương sớm vẫn chưa tan hẳn, tạo thành một lớp mờ mờ trong không khí.
“Rồi chúng ta sẽ tìm được một chỗ nào đó tốt đẹp hơn.” Cậu nói với em gái mình.
“Có thể là về Phú Túc, hoặc xuống Bến Tre cũng được...”
Minh Hải nghe tiếng cười khúc khích của em gái mình, trong lòng thấy ấm áp lạ.
Màu nắng sớm trở nên ngọt ngào hơn hôm nay.
✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤
Mạnh Cường mở cửa ngay khi nghe thấy tiếng gõ đầu tiên, gương mặt của Martino Toàn đập vào mắt anh trước hết.
“Thay đồ đi!”
Giọng thì thầm, ông ta kéo anh đi dọc hành lang ngay khi anh vừa chỉnh chu xong.
“Có chuyện gì vậy bác Toàn?”
“Hai tiểu đội tuần tra vừa bị sát hại.”
Martino Toàn không quay đầu lại mà còn bước nhanh hơn.
“Vừa phát hiện mười phút trước, chốt canh thứ hai góc Tây Nam, ngay cửa hầm.”
“Cửa hầm?”
“Là cửa hầm đi xuống viện nghiên cứu cổ từ những năm 90, chúng ta chỉ vừa phát hiện ra nó hơn một năm nay.”
Đức Toàn quay lại nói với anh, gương mặt ông ta trông khá lo lắng.
“Nhưng chúng ta có Bức Tường...”
“Một chốt lính canh cũng vừa bị đột nhập. Tôi không hiểu việc này do entity hay con người gây ra, vì nếu là con người thì có thể phải cần một tiểu đội tương đương mới có thể đột nhập được, còn đối với entity thì sẽ là bất khả khi đột nhập mà không bị máy dò hạt P phát hiện...Nhưng dù sao thì, chúng ta vẫn phải nhanh đến đó thôi.”
“Vâng.”
Mạnh Cường đáp lại và nhanh chóng đi theo ông xuống điểm tập kết, nơi đó đã có sáu tiểu đội chờ sẵn dưới sự quản lý của Ngọc Hân.
Sau khi phân chia vị trí xong, các tiểu đội chia nhau ra tiếp viện cho những đội lính canh các cửa hầm và tiến thẳng đến hiện trường vụ thảm sát ở phía Tây Nam.
Mạnh Cường được phân vào tiểu đội tinh nhuệ chính, là đội sẽ trực tiếp xuống viện nghiên cứu để kiểm tra cùng với Ngọc Hân. Martino Toàn sắp xếp các tiểu đội khác đến những địa điểm cửa hầm đã phát hiện trước đó cùng thông xuống viện nghiên cứu để bao vây và tiến công cùng lúc.
“Vết cắt rất ngọt, kẻ này phải gọi là chuyên nghiệp trong số những dân chuyên nghiệp. Máy quay an ninh cũng đã bị phá hỏng, tất cả đều xảy ra trong góc khuất. Ở đây, đây và đây nữa. Cơn giông lớn tối qua cũng góp phần giúp đỡ xoá gần hết dấu vết của tên này.”
David – quân y của Thánh Ý Đoàn chỉ tay về các dấu vết mờ mờ trên mặt đất, giữa những thi thể lính canh bị sát hại.
“Làm rất gọn ghẽ.”
Ngọc Hân nói khẽ. Cô và Mạnh Cường cùng xem xét các thi thể trước khi xuống cửa hầm, họ phải xác định trước tên đột nhập này có khả năng gì và nghĩ cách phòng tránh nó.”
“Không thể tin được đây chỉ do một người làm, dù chỉ là quân phòng nhưng họ cũng đã trải qua huấn luyện, không thể nào bị giết cùng lúc như vậy chỉ bởi một kẻ địch.”
“Các dấu vết đều cho thấy là cùng một người làm.” Ngọc Hân đứng lên khoanh tay nhìn thi thể nằm sấp dưới mặt đất. “Nếu là tôi thì cũng có thể làm được.”
“Đừng so sánh cô với người bình thường.”
Mạnh Cường khẽ nhắc nhở cô sau khi nghe câu khẳng định đó. Nhưng quả thật nếu là người ở trình độ của những Chiến Hồng y thì việc một chọi mười là điều hoàn toàn có thể. Mạnh Cường quan sát xung quanh hiện trường vụ thảm sát, nếu anh đã có cơn mưa hỗ trợ, thì anh sẽ bắt đầu từ vị trí ống xả thải đằng kia, tiến đến thật nhanh chỗ bức tường thành rồi bung người xuống chính giữa đội lính thứ nhất này. Anh nhìn xuống mặt đất rồi cúi xuống dùng tay chạm nhẹ lên nó.
“Anh cũng nghĩ giống như tôi đúng không?”
Mạnh Cường nghe tiếng Ngọc Hân hỏi từ phía sau lưng, anh biết cô đang đứng đó, mắt nhìn vào đúng nơi anh đang chú ý đến.
“Chúng ta đi thôi.”
Mạnh Cường đứng dậy, chỉnh lại vạt áo và thanh Claymore rồi nói với Ngọc Hân. Cô nhìn anh khẽ gật đầu rồi ra lệnh cho hai tiểu đội gác cửa hầm, và một tiểu đội khác đi theo hai người xuống bên dưới viện nghiên cứu cũ.
Mạnh Cường quan sát đường xuống viện quan sát, có vẻ như Thánh Ý Đoàn cảm thấy không cần phải lắp đặt mạng lưới điện và ánh sáng xuống đây vì đã có đám rêu lân tinh kì lạ này lo liệu việc đó. Cầu thang lớn dẫn xuống viện nghiên cứu khá sâu, anh nghe Ngọc Hân giải thích các tầng của viện nghiên cứu cách nhau một khoảng lớn, nên phải đi ít nhất hơn ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ mới có thể xuống tới tầng sâu nhất, do vậy rất có thể kẻ đột nhập vẫn còn ở bên trong viện nghiên cứu nếu như hắn muốn tìm hiểu gì đó nơi đây.
Điều Mạnh Cường cảm thấy khó hiểu là sự canh phòng khá lỏng lẻo của Thánh Ý Đoàn dựa theo mệnh lệnh của Michael, đối với các tổ chức khác mà nói, những viện nghiên cứu bỏ hoang từ những thập kỷ trước dù là của ai cũng trở thành nguồn tư liệu quý, nhưng anh không hiểu tại sao một viện nghiên cứu quy mô lớn như thế này lại không nhận được sự quan tâm của Michael và Thánh Ý Đoàn. Hay tại vì họ tự tin rằng thế lực của mình đã quá lớn đủ để không cần quan tâm đến những tệp tài liệu xưa cũ?
Mà dù có như thế nào thì việc có kẻ đột nhập vào viện nghiên cứu cũng cho thấy tính trầm trọng của vấn đề, điều anh nên làm bây giờ là tập trung tìm kiếm hắn và moi tất cả những thông tin cần thiết từ miệng hắn ta.
“Dường như tên này không hề động tới bất cứ thứ gì ở các tầng trên cùng, hắn đơn giản chỉ là đi ngang qua nó.”
Mạnh Cường nghe thấy Ngọc Hân nhận xét về hành động của tên đột nhập.
“Có thể hắn nhắm tới tầng hầm chứa tài liệu, hắn ta vẫn chưa biết Thánh Ý Đoàn đã lấy sạch những tài liệu quan trọng ra khỏi đó.”
“Có thể. Nếu vậy thì, anh kia...” Ngọc Hân ra lệnh cho một người lính trong tiểu đội đi theo. “Quay lại và yêu cầu thêm hai tiểu đội nữa xuống lục soát từng tầng một, những người còn lại theo tôi đi thẳng xuống tầng ngầm có phòng chứa tài liệu.”
Nói đoạn, cô hướng dẫn những người còn lại trong tiểu đội đi thẳng xuống tầng ngầm chứa phòng lưu trữ tài liệu.
Những gian phòng lướt qua mắt Mạnh Cường, anh nhìn thấy những trụ kính thí nghiệm vỡ nát nhưng vẫn còn lưu giữ trong không khí mùi vị của sự chết chóc. Anh không rõ bên dưới viện thí nghiệm cũ này đã có bao nhiêu cuộc thí nghiệm đã diễn ra, và bao nhiêu trong số đó được lưu trữ lại như những bản báo cáo mà anh đã đọc được trong chiếc tablet mà thầy anh đã để lại.
Bỗng chốc có một tiếng nổ lớn phát ra khiến tầng ngầm họ đang đứng chuyển động, liên tiếp theo đó là những âm thanh gầm gừ đáng sợ vọng lên từ những tầng bên dưới. Ngọc Hân hơi khựng lại để xác định vị trí rồi quay lại hét lớn với tiểu đội mà cô đang dẫn dắt.
“Tầng lưu trữ, tất cả tiến lên phía trước, tạo đội hình!”
Năm người còn lại trong tiểu đội, cùng với Mạnh Cường tạo thành đội ngũ hình cánh cung rồi tiến thẳng xuống tầng ngầm lưu trữ. Tiếng động ngày một gần hơn và to rõ hơn, dường như kẻ địch đang lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Tên này là quái vật à?”
Một người lính trong tiểu đội của anh lầm bầm, Mạnh Cường quay sang nhìn anh ta đang siết chặt lấy cây MKIII của mình rồi nhìn về hàng lang tối phía trước. Quả thực chỉ cần lắng nghe tiếng động vọng lại từ những tầng bên dưới, anh cũng có thể nhận ra đối thủ không phải con người.
Sức chiến đấu của hắn có thể ngang ngửa với một Chiến Hồng y. Mạnh Cường thầm nghĩ, anh rút thanh claymore ra ngay trước khi tiến đến những bậc cuối cùng của cầu thang dẫn xuống tầng lưu trữ và ra dấu cho một người lính đang ở vị trí tiên phong đổi chỗ cho mình.
Với nhát chém nhanh gọn và mạnh mẽ, Mạnh Cường cắt cánh cửa sắt ra thành bốn mảnh. Lớp sắt dày ngã xuống tạo thành tiếng động như sấm đổ, gian phòng bên trong lộ ra dưới lớp bụi mịt mù.
Một cái bóng vừa lướt qua nhanh chóng khuất vào màn tối phía trước. Kẻ địch dường như đang cố gắng tiến sâu thêm vào bên dưới viện nghiên cứu.
“Không còn thời gian nữa.”
Anh nghe Ngọc Hân lầm bầm, cô liếc về phía sau nhìn vào mắt anh. Mạnh Cường gật đầu hiểu ý. Anh ra hiệu cho đại đội của mình đứng lại, rồi hướng dẫn họ toả đi chặn đứng những lối ra vào gian phòng.
Mạnh Cường đi vòng quanh gian phòng, lắng nghe tiếng bước chân mình dội lại. Rồi như nắm bắt được điều gì đó, anh siết chặt cán kiếm và vung mạnh. Một đường chém bén ngót đổ xuống như chiếc búa của thần Thor, nền nhà vỡ vụn và cuốn mọi thứ xuống đêm đen bên dưới.
“Để xem mày là thứ gì.”
Mạnh Cường đưa tay lên che mặt trước những mảnh vỡ bị bung lên trong mịt mù khói bụi. Trong tâm trí bỗng nảy lên thứ cảm giác phấn khích khi được đối diện với một kẻ địch ngang tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co