Chương 75: Do dự
Lần đầu tiên Hải Nam bước qua cánh cổng rift để dịch chuyển khỏi địa điểm chứa di thể của Lucifer cũng là lần cuối cùng anh hy vọng mình sẽ làm điều đó. Mọi thứ nhanh chóng trở nên vặn vẹo ngay khi anh bước vào và việc nhìn thấy cơ thể mình bị uốn cong thành nhiều hình thái quả thực là một cơn ác mộng. Dòng không – thời gian bị biến đổi khiến cho Hải Nam như đang bước trên một mảng băng mỏng và anh có cảm giác như thể mình sẽ bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Tồi tệ hơn nữa, hàng triệu hình ảnh về các thời kì lướt qua dọc con đường anh đi với vận tốc nhanh khủng khiếp, khiến anh cảm thấy choáng váng khi cố gắng giữ mình không nhìn theo những khoảnh khắc thời gian trôi đi đó. Ngay khi bước ra khỏi cánh cổng, Hải Nam đã gục xuống đất "ụa" một tiếng rõ to rồi ọc ra tất cả, anh biết những người còn lại đang liếc nhìn mình với ánh mắt "Trời ạ xem hắn kìa, một kẻ yếu đuối" nhưng bây giờ thì chẳng có điều gì quan trọng hơn việc tống khứ cảm giác uể oải này bằng cách ọc hết ra ngoài bằng đường miệng.
Những người còn lại vẫn đứng yên để chờ đợi anh nhưng Hoàng Vân cùng Matthew đã nhanh chóng dìu Mạnh Cường – người vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh rời khỏi đó. Hải Nam dùng khăn giấy chùi miệng rồi loạng choạng đứng dậy, ngay lập tức, anh thấy mình đang đứng trước một cánh cổng lớn được khắc sâu vào núi đá. Kích thước của cánh cổng khổng lồ đến mức có thể chồng hai chiếc máy bay cỡ nhỏ lên nhau và đẩy vào trong một cách dễ dàng, màu cổng đen và nhám, khung cửa sắt dày ánh lên vẻ vững chãi. Ở bên cạnh còn có một cổng khác chuyên dùng để vận chuyển đường bộ, xe quân dụng và dân dụng đang được đưa vào sau khi họ chạy qua một cánh cổng kiểm tra khác được lắp đặt ngay trước lối vào. Khi nhìn thấy ký hiệu đôi mắt với con ngươi có hình ngôi sao David ngược, Hải Nam hiểu ngay mình đang đứng trước lối vào căn cứ của tổ chức Watchers of the Red Star.
Mặc dù không được thường xuyên nhắc đến với thái độ tích cực, và với sự bí hiểm của tổ chức thì người ta vẫn chưa xác định được quy mô của họ nhưng khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt thì anh có thể nhận định rằng W.R.S cũng thuộc một trong những tổ chức lớn mạnh nhất trên thế giới hiện tại. Dường như trong suốt thời gian qua họ đã cố gắng che dấu tất cả những cơ sở của mình và tỏ ra chỉ là một tổ chức đơn lẻ yếu đuối trước những thế lực khác. Hải Nam cũng chỉ nắm được một số thông tin cho biết rằng W.R.S là tập hợp những kẻ chăm chăm tôn sùng sức mạnh của các Thực thể đồng thời cố gắng giải thoát cho những loại quái vật cổ xưa nhất, để tìm ra sinh vật được đặt tên là "Red Star" và tôn thờ nó. Hành vi này đi ngược lại với mục đích và phương hướng phát triển của những tổ chức phòng – chống Thực thể trên thế giới, vì thế những người thuộc W.R.S luôn trở thành mục tiêu săn đuổi của các thể lực còn lại. Họ cũng nhận lấy vô vàn sự chỉ trích và căm ghét của những người dân trên toàn thế giới, từ Đông sang Tây. Điều làm Hải Nam ngạc nhiên là với những bất lợi cùng sự phản đối gay gắt như thế mà W.R.S vẫn có thể phát triển đến mức có đủ kinh phí để xây dựng các cơ sở đồ sộ đến vậy. Có lẽ sức mạnh của họ đã vượt ngoài dự đoán của các tổ chức còn lại.
Tất cả cùng bước vào bên trong sau khi được kiểm tra bằng máy quét, riêng với Hải Nam, anh được cấp một tấm thẻ từ có đánh dấu mã bên trên. Người gác cổng giải thích rằng ngoài Như Nguyệt cùng các Hậu duệ, thì những người đến cơ sở đều bắt buộc phải bị "đánh dấu" và giữ một mã thẻ để chứng thực quyền lợi của mình khi vào bên trong. Có lẽ Matthew cùng Cường cũng đã nhận được một cái cho riêng mình, Hải Nam im lặng chấp nhận để họ đánh dấu bằng một con chip dò vị trí dưới dạng chiếc nhẫn bạc và nhận tấm thẻ từ in mã của mình rồi đi theo Như Nguyệt cùng Tả Y Pa. Ngay khi bước vào cánh cổng, một thành phố sầm uất đập ngay vào mắt anh với Hoàng Vân đã đứng chờ sẵn trước toà phun nước 6Ds chính giữa sảnh bùng binh – công nghệ này khiến các hình ảnh ảo trở nên chân thực đến mức có thể cảm nhận được bằng xúc giác và khứu giác, một thứ công nghệ khá xa xỉ trong thời gian chiến tranh bất tận này. Đường bên dưới được lát đá hoa cương màu đen bóng loáng, đến mức anh có thể soi gương mặt mình vào đó, hàng trăm toà nhà được xây bên dưới lòng núi cao đến hai mươi, ba mươi tầng lầu. Những ngôi nhà dân dụng khác được xây hình tổ chim và gắn vào lớp đá, tạo ra một tổ ong rộng lớn nhưng vô cùng hiện đại. Các con đường vận chuyển được xây dựng giữa không trung, không có người nào sử dụng phương tiện đi lại bên dưới mặt đất. Các vành đai vận chuyển bằng từ trường liên tục có những con tàu và xe cộ hiện đại lướt đi trên nó, không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và mọi thứ đều được vận hành hoàn toàn tự động. Cơ sở hạ tầng bên trong lòng núi khiến Hải Nam bất ngờ, bởi lẽ sau cuộc tấn công toàn cầu, tất cả các ngành khoa học kĩ thuật cùng việc xây dựng, kiến thiết thành phố trên toàn thế giới đều bị đình trệ. Thậm chí có thể nói rằng nhân loại đã bị tụt lùi hơn so với cả trăm năm trước do nguồn kinh phí và tiền tệ được đổ 100% vào quân sự. Còn ở đây, ngay bên dưới lòng núi ở một địa điểm không xác định, một thành phố hiện đại và tân tiến được xây dựng và phát triển khiến anh cảm thấy như đã được trở về năm 2030 – năm mà Trái Đất đang nằm ở trên đỉnh cao văn minh của mình.
Hoàng Vân dắt những người còn lại đi qua dòng người tấp nập dưới sảnh đất, họ toả ra từ nhiều hướng và xen vào nhau trên những vệt ánh sáng đủ màu sắc nằm dưới mặt đường. Ngành thiết kế thời trang dường như được phục hồi tại nơi này, những người xuất hiện trong thành phố lòng núi ăn vận gọn gàng và hiện đại hơn hẳn – lớp áo quần đa phần được làm từ loại vải tổng hợp mang tính chất của lụa tơ tằm nhưng lại tạo cảm giác nhám hơn, dễ thoát khí và mịn mát hơn khi mặc; trang phục của đa số người dân nơi đây trừ binh lính đều hiện đại với những kiểu mẫu đơn sắc kết hợp rất bắt mắt; một số khác ăn vận cầu kì hơn với nhiều phong cách trang phục nhưng tổng thể đều rất hài hoà. Điều đặc biệt của nơi đây là những đôi giày, chúng chỉ có một màu, theo cùng một kiểu dạng bệt và phát sáng những đường kéo dài dọc hai bên theo vệt sáng nằm dưới đất. Giống như thế dù cho phép họ ăn vận theo phong cách và sở thích riêng nhưng các kẻ quản lý nơi này vẫn bó buộc tất cả vào trong một đường lối, cách sống quy củ duy nhất vậy. Đèn chiếu ở khắp nơi, các tấm panel 6Ds hiển thị các dòng thông báo và quảng cáo sản phẩm, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng rì rì của những phương tiện di chuyển trên các vành đai giữa không trung.
Một chiếc xe dân dụng tự động hoá đã chờ sẵn ở điểm mốc rẽ trên vành đai có màu vàng sáng, bên trong là Matthew đang ngồi châm thuốc hút với Mạnh Cường nằm như ngủ say bên cạnh. Trông cả hai dính đầy đất và máu chẳng hợp với khung cảnh hiện tại xung quanh họ chút nào. Matthew rít một hơi cuối rồi búng tay "tách" một cái để điếu thuốc tạo thành hình vòng cung hoàn hảo và rơi vào ống đựng rác ở đối diện, ông ta thở ra một hơi khói thuốc trắng xoá rồi ngửa người ra sau thành tựa mặc kệ những người còn lại phải bước qua cái chân bắt chữ ngũ của mình để vào trong khoang xe. Hải Nam khẽ hất vào cẳng chân của lão già một phát nhưng Matthew chỉ hơi mở mắt liếc nhìn anh rồi mặc kệ mọi thứ, cuối cùng, anh đành phải co chân để bước vào chỗ ngồi của mình. Hoàng Vân bấm nút trên đầu xe, nói địa điểm cần đến và chiếc xe khẽ rùng mình một chút rồi tiến về phía trước. Lớp từ trường bên dưới giữ khoảng cách cố định giữa nền xe và vành đai, giúp cho các phương tiện vận chuyển di chuyển nhẹ nhàng và chỉ phát ra tiếng rì rì nho nhỏ.
Bên trong khoang xe có đầy đủ các vật dụng bao gồm cả thực phẩm và nước uống được lắp ẩn bên dưới ghế ngồi màu trắng sáng. Hoàng Vân đưa cho mỗi người một chai nước ướp lạnh và Hải Nam cầm uống lấy uống để, trong khi Matthew chỉ cần dùng một hơi là tu sạch sẽ chai nước.
"Đây là đâu?"
Anh hỏi sau khi đã thoả mãn cơn khát và đang băng bó lại các vết thương của mình bằng hộp y tế sơ cứu bên trong khoang xe.
"Thành phố của tổ chức W.R.S ở Điện Biên – White Star. Một trong những thành phố lớn nhất mà tổ chức này từng xây dựng và phát triển, nó là trung tâm giao thương của các thành phố khác của W.R.S lẫn những nước khác trên thế giới."
"Từ trước tới nay tổ chức này đều luôn như vậy hay sao?"
Anh tiếp tục hỏi trong khi nhanh chóng lấy cuốn sổ tốc ký cầm trên tay, Hoàng Vân nhìn thấy động tác đó nhưng cô vẫn mặc kệ anh hành động, dường như việc anh lưu trữ lại thông tin về tổ chức sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ được nữa. Việc W.R.S xây dựng những thành phố quy mô như thế này gần như không được công bố trên toàn thế giới, mặc dù đã nghĩ đến khả năng các doanh nghiệp quốc tế vẫn giao thương với tổ chức này nhưng ở mức độ như thực tế trước mắt cũng khiến Hải Nam bất ngờ ít nhiều.
"Những điều như thế này đều được giữ bí mật, tổ chức không muốn xảy ra các vấn đề tranh chấp không cần thiết. Trên thực tế thì nơi này có thể tự cung tự cấp được nhưng với việc giao thương thì sẽ dễ hơn trong việc gây sự ép bằng kinh tế lên các nước khác, ý là nếu trong trường hợp xảy ra việc W.R.S bị những tổ chức khác dồn vào đường cùng."
Hoàng Vân nhanh chóng đáp lại và giải thích cho anh mọi câu hỏi. Hải Nam có chút kinh ngạc về thái độ của cô đối với mình nhưng rồi anh lại nghĩ đến một khả năng, có lẽ cô ta cho rằng kể lại tình hình tổng quan của tổ chức với một kẻ sắp chết cũng chẳng là vấn đề gì lớn lao, hoặc có lẽ ngay khi nắm giữ được Chìa khoá lớn nhất là Như Nguyệt thì tình thế đối với W.R.S đã thay đổi – họ không còn phải lẩn tránh và giữ bí mật về mọi thứ nữa, từ giờ trở đi chính là khởi đầu của trận chiến cuối cùng giữa Lucifer và Michael.
Chuyến xe chạy chậm rãi như thể những sự kiện nghiêm trọng vừa qua chẳng ảnh hưởng gì đến nó, tất cả mọi người ngồi trong khoang bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi trong chuyến du hành vừa rồi, họ gật gù với giấc ngủ trong tiếng rì rì của lực từ trường ma sát với đáy xe và đường ray. Tả Y Pa đã quay trở lại hình dạng con người từ trước, anh ta khoanh tay lại trước ngực và nhắm mắt, có vẻ đang trong một giấc ngủ sâu. Như Nguyệt cũng tương tự, cô siết hai bàn tay mình lại với nhau, đôi mắt khép hờ với hàng mi dài cong vút, Nam khó mà tin được chỉ vài mươi phút trước người con gái này đã có ý định tiêu diệt cả anh lẫn em trai cùng ông thầy của nó. Ngược lại, trông Matthew khá gắt gỏng, trông ông ta vẫn đăm chiêu kể từ khi bước vào khoang xe. Đôi mắt sắc của lão già luôn nhìn chằm chằm ra ngoài khoang cửa như đánh giá tiềm lực kinh tế và quân sự của tổ chức này, những băng gạc trắng quấn khắp người Matthew rỉ máu, nhưng có vẻ chúng chẳng khiến ông bận tâm cho lắm.
Hải Nam để Cường gối đầu lên mình, thằng bé rên rỉ một chút, có vẻ như nó đang gặp ác mộng. Anh nhíu mày vỗ nhẹ lên trán cậu rồi quan sát thật kĩ từng đường nét của thằng bé. Trông nó chẳng giống anh và bố chút nào, trừ đôi mắt sáng và chân thành đến rạch ròi đó. Nhưng kể từ khi biết rõ em trai mình vẫn còn sống, anh lại mang theo một cảm giác kì lạ: nửa vui mừng, nửa lo sợ. Anh vui mừng vì nó vẫn sống, và anh đã gặp lại được nó, anh sẽ sớm nói với nó về sự thật và hy vọng sẽ được sống bên cạnh nó. Nhưng phần còn lại trong anh lại cảm thấy lo lắng trước thể chất của nó – thứ đặc điểm mà bất cứ Chìa khoá nào cũng có, chưa kể đến việc Mạnh Cường vẫn đang tích cực tham gia vào trận chiến này với lão thầy giáo già của nó. Trên tất cả, Hải Nam nửa muốn rũ bỏ hết thảy và cùng em trai quay trở lại cuộc sống bình thường ẩn dật, mặc kệ Lucifer hay Michael muốn quậy banh thế giới ngoài kia; nhưng nửa còn lại trong anh hiểu rõ rằng mình đã không còn đường quay lại được nữa. Anh đã cấy ghép gần nửa quá nửa não bộ của mình, thời gian sống của anh vốn đã bị rút ngắn. Còn Mạnh Cường, với tâm trí thẳng thớm như sớm mai kia thì liệu nó có chịu ngừng lại lý tưởng đã được kế thừa từ lão Matthew hay không?
Đang mông lung suy nghĩ thì anh bất chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Hải Nam ngước lên và thấy đôi mắt của Matthew đã chuyển từ khoang cửa sổ xe sang gương mặt của anh, màu xanh sáng ánh lên trong cái nhìn đó, xoáy sâu vào anh như thể hiểu rõ mọi tâm tỉnh rối bời mà anh đang đeo mang. Việc đó chỉ xảy ra trong một phần mười giây, vì ngay sau đó lão Matthew đã lục cục rút ra một điếu thuốc và tiếp tục rít hơi dài mặc kệ lời phàn nàn của Hoàng Vân. Nhưng anh vẫn hiểu được cái nhìn đó, sự hoang mang trong việc lựa chọn khuyên Mạnh Cường tiếp tục chiến đấu hay để thằng bé trở về lại bên người anh thất lạc đã lâu; cùng sống chung với anh trai mình cho tới giây phút cuối cùng của thế giới hiện rõ trong ánh mắt của Matthew. Hải Nam khẽ cười, có lẽ ông ta là một người thầy gàn dở thật, nhưng Matt cũng là một người bố tuyệt vời đối với em trai anh.
Ngay sau đó, chuyến xe dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã dừng lại. Bên ngoài là một sảnh ga lớn nhưng vắng người, có vẻ như chỉ có duy nhất chiếc xe của họ là dừng trạm ở chỗ này. Phía bên vạch chuyển giao là một tá lính canh đứng ngay ngắn với vũ khí đầy đủ, họ vẫn không động đậy dù tất cả các ánh nhìn đều trừng trừng về phía chuyến xe vừa đến. Khi mọi người rời khỏi khoang xe cũng là lúc mà Mạnh Cường vừa tỉnh lại, sự tổn thương có vẻ không nặng như Hải Nam nghĩ, thằng bé chỉ ôm đầu rên rỉ đôi chút và rất nhanh chóng nhận định được tình hình hiện tại. Cả sáu người cùng đi vào cánh cổng được canh phòng cẩn mật đó, bên trong là một gian phòng lớn với chiếc bàn dài đủ chỗ cho hơn 60 người hiện diện. Căn phòng được trang hoàng đơn giản và hiện đại, mẫu đèn chùm treo dọc trần nhà cho thấy sự xa hoa của nó. Hoàng Vân dẫn tất cả đi xuyên qua căn phòng và mời họ ngồi xung quanh chóp đầu của chiếc bàn lớn, sau khi hỏi Mạnh Cường có cần nghỉ ngơi hay không rồi rời đi trong chốc lát. Tầm ba phút sau cô ta đã trở lại, theo sau là một người đàn ông lạ mặt.
Hải Nam không nhận ra được ông ta là ai, nhưng Matthew thì có vẻ hiểu ra mọi chuyện. Người đàn ông nọ ngồi xuống ghế, tự giới thiệu mình là Dr. Hà, Chủ tế của các Vì sao – người đứng đầu tổ chức W.R.S và hỏi han một số chuyện vừa xảy ra với họ. Cả anh cùng Matthew đều dè chừng hắn khi nhìn thấy thái độ vô thưởng vô phạt của Như Nguyệt, dù chỉ đồng hành trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Nam cũng hiểu được ít nhiều tính cách của cô nàng – rõ ràng người đàn ông này chẳng được vừa lòng cô ấy cho lắm, mà nếu đã không vừa lòng nhưng vẫn ngồi chung bàn được thì chỉ có một xác suất xảy ra: hắn ta đang nắm được thứ gì đó quan trọng liên quan tới cô nàng. Cuộc nói chuyện diễn ra chớp nhoáng với sự viện cớ mệt mỏi của Như Nguyệt, trông cô ta có vẻ không thích chung đụng bầu không khí với tên Dr. Hà này chút nào. Ngược lại đối với hắn, gã Chủ tế chẳng có vẻ gì là khó chịu trước thái độ của Nguyệt. Hắn thậm chí niềm nở sắp xếp phòng ngủ cho cả ba người – một phóng viên, hai Kị sĩ thánh, những đối tượng nhẽ ra sẽ sớm bị thủ tiêu ngay khi bước vào pháo đài của hắn. Matthew vẫn im lặng quan sát mọi thứ và anh cũng học tập thái độ đó, anh hiểu rằng khi Như Nguyệt đã bỏ qua cái mạng của họ, thì hẳn là cô ta muốn sử dụng anh cùng hai thầy trò Matthew vào một mục đích khác.
Anh cùng với thầy trò Matthew được sắp xếp cho ba gian phòng kế cạnh nhau, giữa mỗi gian đều có một cánh cửa gỗ thông với nhau trong toà nhà lớn mà Hoàng Vân gọi là Tổng hành dinh của thành phố White Star. Đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng đầy đủ, anh có được mọi thứ anh cần, nhưng Hải Nam không truy cập vào mạng không dây toàn cầu tại đây, anh không muốn để lại bất cứ dấu tích gì. Thay vào đó, Nam ngồi xuống bàn và ghi chép lại những sự việc đã xảy ra vào cuốn sổ riêng của mình. Hơn một nửa trong số 600 trang giấy đã được lấp đầy bởi những sự kiện, cuốn sổ này là nơi anh thống kê và ghi chép tỉ mỉ lại những việc đã xảy ra kể từ khi gặp gã linh mục Wendigo tại Hội An, với mục đích trở thành Người chứng giám cho cuộc Thánh Chiến. Còn giờ đây, nó gần như trở thành một cuốn nhật ký không hơn không kém, kể từ khi anh biết sự thật về Mạnh Cường. Cuốn sổ anh từng gìn giữ hơn sinh mạng bỗng chốc không còn quan trọng nữa, miễn là em trai anh còn sống.
Hải Nam thả cây bút xuống trang giấy vàng ram rám, anh ngả người xuống giường và thở dài. Những phân vân vẫn bám riết lấy tâm trí anh, nửa kêu gọi anh nên thuyết phục Mạnh Cường trở về với cuộc sống bình thường của một con người, nửa còn lại nhắc nhở anh cả hai đã không thể nào quay đầu được nữa. Đang nghĩ rất lung thì từ phía cánh cửa phòng vang lên một tiếng gõ rất nhẹ. Hải Nam đứng dậy, không chút do dự mở cửa phòng. Khi nhìn thấy người khách vừa đến, anh cảm thấy gánh nặng trong phòng mình đã vơi đi hơn nửa.
"Tôi biết là cô sẽ đến mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co