Truyen3h.Co

Thanh Đào thôn

Chương 13

vvaniiee


Để có được một đầu ra ổn định cho vườn đào như ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ bôn ba, lăn lộn khắp các tỉnh thành. Anh đi làm đủ thứ việc, từ bốc vác ở chợ đầu mối cho đến phụ kho trong các siêu thị lớn, chỉ để học hỏi quy trình và kết nối các mối quan hệ. Anh hiểu rõ làm thế nào để đưa trái đào vào được các hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị lớn — nơi đòi hỏi quy chuẩn khắt khe nhưng bù lại giá cả luôn vững vàng.

Mấy năm nay, chứng kiến cảnh bà con trong thôn Thanh Đào cứ đến mùa là bị thương lái ép giá đến tận xương tủy, giá đào có năm rớt thê thảm chỉ còn 1.3 đồng một cân, Vương Nhất Bác đã đứng ra đứng mũi chịu sào. Anh đứng ra thu mua lại toàn bộ đào của bà con với giá cố định 2.5 đồng. Đổi lại, dân làng chỉ cần làm đúng theo quy trình nghiêm ngặt do anh đề ra: từ khâu phân loại quả, tuyệt đối không được để đào dính nước sau khi hái, cho đến việc nộp lại tất cả giấy tờ sau mỗi lần phun thuốc có kiểm chứng và trải qua các đợt kiểm định cam kết không vượt quá định mức hóa học quy định.

Năm nay cũng thế, không khí tại nhà kho lớn do Vương Nhất Bác dựng ngay cạnh vườn đào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói reo hò của bà con, tiếng sọt tre va vào nhau lạch cạch, mùi đào chín thơm nức, ngọt lịm lan tỏa khắp một vùng. Ai nấy đều hớn hở vì một vụ mùa bội thu, tiền trao cháo múc ngay tại kho.

Thế nhưng, sáng hôm nay, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị kiểm đếm lại số lượng hàng trong kho để hai hôm nữa chính thức xuất kho lên thành phố, một nhóm đông bà con lại kéo đến làm ầm ĩ ngay trước cửa kho, nét mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí, lớn tiếng đòi Vương Nhất Bác phải bù thêm tiền.

Vương Nhất Bác nhíu mày bước ra, nhìn dòng người đang kích động, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy bà con? Đào đã chốt giá và ký nhận tiền xong xuôi từ hôm qua rồi mà?"

Lão Lý, một người cao tuổi trong xóm, liền tiến lên, đập mạnh cái nón lá xuống bàn, cao giọng: "Cậu Nhất Bác, cậu làm ăn thế là không được rồi! Thằng Tống Thanh nó vừa về làng nói, trên huyện người ta đang thu mua đào với giá tận 3.8 đồng một cân! Vậy mà bao năm nay cậu chỉ trả cho chúng tôi có 2.5 đồng. Chúng tôi yêu cầu cậu phải tăng giá bù vào phần chênh lệch, bằng không, số đào còn lại chúng tôi không để cho cậu nữa!"

Lời lão Lý vừa dứt, đám đông phía sau liền nhao nhao hưởng ứng, mỗi người một câu đầy vẻ tiếc của và tức tối:

"Đúng đấy! Ăn chặn của dân nghèo bao nhiêu năm nay rồi!"

"Chúng tôi bán cho cậu vì tin tưởng, ai dè cậu ăn dày thế, ăn chặn tận 1.3 đồng một cân!"

"Mau trả thêm tiền đi, không thì trả đào lại đây để chúng tôi mang lên huyện bán!"

Đứng lọt thỏm giữa đám đông đang đỏ mắt vì tiền chính là Tống Thanh. Gã thanh niên này thua Vương Nhất Bác hai tuổi, học một trường cao đẳng quăng quật trên huyện và hiện đang làm thêm trên đó. Trước đây, thấy Vương Nhất Bác đứng ra thu mua đào mà khấm khá lên, Tống Thanh trong lòng vô cùng đố kị. Gã luôn tự nghĩ mình học cao đẳng, có chữ nghĩa thì việc gì Nhất Bác làm được gã không làm được? Thế là gã cũng rắp tâm đi lùng sục tìm mối trên huyện. Vừa nghe ngóng được một đại lý thông báo giá thu mua đào loại một là 3.8 đồng, gã liền lao như bay về làng, hô hào bà con để lập công.

Tống Thanh bước lên trước, vênh váo chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác, buông lời chỉ trích cay nghiệt:

"Vương Nhất Bác, anh đừng có mà giả vờ thanh cao nữa! Bao lâu nay anh rêu rao là giúp đỡ bà con, hóa ra chỉ là trò lừa bịp để bóc lột sức lao động của những người nông dân ít học ở đây thôi đúng không? Anh ăn trên xương máu của người làng, vô ơn với nơi mình sinh ra, thừa cơ trục lợi tự làm giàu cho bản thân, anh không thấy hổ thẹn à?"

Nội tâm Tống Thanh lúc này tràn ngập sự đắc ý. Gã vốn không có tài cán gì nổi bật, nhìn Vương Nhất Bác vừa có vườn đào đẹp vừa có tiếng tăm thì ghen tị đến phát điên. Gã nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm, chỉ cần đem đào lên huyện bán là nghiễm nhiên đút túi giá 3.8 đồng, nên mới kích động dân làng dồn ép Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng đối diện với gã, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Anh nhìn một lượt những gương mặt vốn ngày thường vẫn cười nói cảm ơn mình, giờ đây vì đồng tiền mà trở nên xa lạ, rồi rành mạch lên tiếng giải thích:

"Bà con nghe tôi nói. Đào của thôn chúng ta thu mua với giá 2.5 đồng là giá giao tại kho. Số đào này hai hôm nữa sẽ đi thẳng vào các hệ thống siêu thị lớn trên thành phố nên bắt buộc phải có giấy tờ kiểm định nguồn gốc và chất lượng. Cái giá 2.5 đồng đó là phần bà con thực nhận, còn tôi phải gánh toàn bộ các chi phí phát sinh: từ chi phí xét nghiệm mẫu đất mẫu nước, tiền thuê xe đông lạnh chuyên dụng, chi phí vận chuyển đường dài, bảo quản kho bãi trên thành phố, và quan trọng nhất là chi phí hao hụt. Xe lên thành phố rất xa, dọc đường đào bị dập nát, hư hại đến nơi bị siêu thị loại ra, tất cả những tổn thất đó một mình tôi phải tự chịu trách nhiệm và bù tiền túi vào, bà con không phải mất một đồng nào cả."

Tống Thanh nghe vậy liền cười khẩy, cắt ngang bằng giọng điệu châm biếm: "Anh lại bắt đầu vẽ chuyện để lừa người già trẻ nhỏ rồi! Đào của thôn Thanh Đào vốn dĩ đã đẹp, lại có tiếng là thơm ngon từ xưa đến nay, cần gì phải rườm rà mấy cái thủ tục hành chính đó? Mấy cái giấy kiểm định kiểm bọc này anh bày ra để lòe ai? Người ta đi chợ mua đào ăn, có ai hỏi xem có giấy kiểm định không, hay người ta chỉ nhìn quả nào to, ngon mắt thì người ta mua? Anh bày đặt thuê xe lạnh, vẽ ra đủ thứ chi phí để hạ giá mua của bà con xuống thì có!"

"Đúng đấy! Thằng Thanh nó nói chí lý!" Đám đông lại tiếp tục hùa theo ầm ĩ. "Thủ tục rườm rà chỉ để ép giá chúng tôi thôi!"

Tiêu Chiến đứng bên trong kho nghe đến đây thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu bước phắt ra ngoài, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ tức giận, định lên tiếng vạch trần cái sự ngu dốt và tham lam của gã Tống Thanh kia, nhưng Vương Nhất Bác đã kịp thời đưa tay giữ chặt bả vai cậu lại. Ánh mắt anh nhìn Tống Thanh và đám đông lạnh lùng như băng giá, một trận phong ba bão táp mới lại bắt đầu nhen nhóm ngay giữa mùa thu hoạch chín rộ.

Bầu không khí trước cửa kho hàng càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Đám đông bị lòng tham làm mờ mắt, liên tục tiến lên dồn ép, bắt buộc Vương Nhất Bác phải tăng giá thu mua lên bằng với giá trên huyện. Vương Nhất Bác đã kiên nhẫn giải thích rất nhiều lần về cấu thành chi phí, về rủi ro đường dài, nhưng tất cả đều bị gạt phắt đi.

Nhìn những gương mặt đỏ gay vì kích động, nghe những lời sỉ vả, quy chụp vô căn cứ, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một nỗi bất lực và cay đắng tột cùng. Anh nhớ lại mấy năm trước, khi thương lái tràn vào thôn ép giá đào xuống còn 1.3 đồng một cân, người dân lúc đó ai nấy đều khép nép, không dám ho he nửa lời, chỉ mong sao bán tống bán tháo được quả đào đi cho rảnh nợ. Đến khi anh đứng ra bao tiêu với giá 2.5 đồng, chính những con người này đã nắm chặt tay anh, gọi anh là ân nhân, là người mang lại sự đổi đời cho cái thôn nghèo này. Sau vài ba năm, cuộc sống của từng hộ gia đình đều được cải thiện rõ rệt, đào của thôn Thanh Đào có tiếng vang hơn, thương lái sau này về không dám ép giá nữa. Lúc đó, họ nhìn anh bằng ánh mắt đầy biết ơn và kính trọng.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một thông tin nghe ngóng chưa rõ thực hư của một gã thanh niên chẳng biết học hành tới đâu, họ sẵn sàng quay lưng, hùa nhau trách móc anh là kẻ ăn chặn, bóc lột. Sự chở che, tử tế của anh bao năm qua, rốt cuộc không bằng vài lời kích động đầy mùi tiền của Tống Thanh.

Sự việc giằng co suốt cả ngày trời từ sáng đến quá trưa. Đúng lúc này, Vương Nhất Minh và Trần Thúy Liễu cũng nghe tin mà kéo tới. Vương Nhất Minh với tư cách là trưởng thôn liền đứng ra giữa sân, bày ra bộ dạng công tâm nhưng lời nói lại tràn đầy sự định kiến:

"Nhất Bác, ta với tư cách là trưởng thôn, phải đứng về phía lợi ích của bà con. Dân làng quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới được mẻ đào. Nếu trên huyện thu mua được giá cao, con cũng nên nâng giá cho bà con, đừng để người trong thôn chịu thiệt thòi. Làm người thì đừng có tham lam quá, ăn dày như thế là không có đức đâu!"

Trần Thúy Liễu ở bên cạnh cũng bĩu môi hùa theo: "Đấy, chính bố nó còn nói thế kia kìa! Thằng Thanh nó có học thức, nó tìm được mối tốt cho dân làng thì phải nghe theo nó chứ. Cậu ôm khư khư cái giá ép uổng đấy định làm giàu một mình à?"

Nhìn người cha ruột đứng ra đại diện để "đòi công lý", nhìn những ánh mắt từng quen thuộc nay nhìn mình đầy oán hận, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi anh mở mắt ra, sự bất lực đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng, dứt khoát đến đáng sợ. Anh nhìn thẳng vào Tống Thanh và đám đông, giọng nói trầm thấp vang lên, rõ mồn một:

"Được. Nếu bà con đã nghĩ như vậy, tôi trả hàng. Từ giờ trở đi, toàn bộ đào của thôn Thanh Đào này, tôi sẽ không thu mua một quả nào nữa. Ai muốn bán giá 3.8 đồng thì cứ việc theo cậu Tống Thanh đây mà bán, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào một lần nào nữa!"

Nói đoạn, Vương Nhất Bác quay sang ra lệnh cho mấy người công nhân trong kho: "Đem toàn bộ sọt đào của những nhà có mặt ở đây bê ra ngoài, trả lại hết cho họ."

Thấy Vương Nhất Bác buông tay thật, đám đông có chút ngỡ ngàng, nhưng Tống Thanh lại lập tức nảy ra ý đồ khác. Gã thấy đào bị trả về, liền đứng chắn trước cửa gào lên: "Khoan đã! Anh bảo trả là trả thế nào? Đào của bà con đã đưa vào kho của anh nằm suốt một ngày trời rồi, trong kho bí bách chắc chắn có hao hụt, dập nát. Nay anh trả lại, anh phải bồi thường phần thiệt hại này cho dân làng!"

Người dân nghe thấy vừa được nhận lại đào để mang đi bán giá cao, lại vừa có tiền bồi thường dắt túi thì mắt sáng rực lên, lập tức hùa theo Tống Thanh làm loạn: "Đúng! Phải bồi thường tiền hao hụt!", "Không bồi thường thì đừng hòng xong với chúng tôi!"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt, nhưng cậu vẫn cố kìm nén theo cái siết vai dặn dò của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không đôi co. Anh lạnh lùng lấy ra quyển sổ danh sách thu mua, đặt lên bàn bưu điện, lạnh giọng nói: "Được, bồi thường thì bồi thường. Nhưng với điều kiện, nhà nào nhận lại đào và nhận tiền bồi thường, đều phải ký tên vào đây, xác nhận rõ ràng từ nay về sau Vương Nhất Bác tôi không còn bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ thu mua nào với các người nữa."

Dưới sự thúc giục của Tống Thanh, từng hộ gia đình háo hức tiến lên ký tên, nhận lại sọt đào và vài đồng tiền bồi thường lẻ, rồi lục đục gánh gánh gùi gùi ra về, trong lòng thầm nghĩ mình sắp vớ được món hời lớn trên huyện. Căn kho lớn mới ban sáng còn chật ních, giờ đây trống hoác, lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ nhìn căn kho trống, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói lời nào mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh.

Thế nhưng đến cuối buổi chiều, một sự việc bất ngờ xảy ra. Một nhóm người trong thôn khoảng chừng mười hai hộ gia đình đột ngột quay trở lại. Họ không mang theo gậy gộc gào thét nữa, mà bưng theo những sọt đào nguyên vẹn, trên tay cầm theo cả xấp tiền bồi thường lúc trưa trả lại lên bàn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu chuyện gì: "Bà con thế này là có ý gì?"

Lão Đại, một người trong nhóm, ngượng ngùng gãi đầu, lên tiếng: "Cậu Nhất Bác... tụi tôi đến để xin lỗi cậu, và muốn gửi lại đào cho cậu thu mua tiếp. Lúc trưa tụi tôi bị thằng Thanh nó làm cho mờ mắt, hùa theo làm bậy..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, một người phụ nữ trong nhóm liền cười rồi chỉ tay về phía Tiêu Chiến: "Cậu phải cảm ơn cậu Tiêu kìa. Chiều nay cậu Chiến không quản nắng nôi, kéo hết đám nhỏ hay chơi cùng trong xóm lại. Cậu ấy giải thích cặn kẽ cho tụi nhỏ hiểu về mấy cái chi phí vận chuyển, xe lạnh, rồi rủi ro siêu thị trả hàng. Đám nhỏ thông minh lắm, về nhà là vừa khóc vừa trình bày lại tường tận cho ba mẹ nghe, còn đem cả máy tính bỏ túi ra bấm, tính toán chi li cho tụi tôi xem nếu tự mang lên huyện bán thì mất bao nhiêu tiền xe, tiền hao hụt, tính ra còn lỗ hơn bán cho cậu."

Bà con trong thôn có người hiểu ít, có người hiểu nhiều về kinh tế, nhưng suy cho cùng, nhân phẩm và sự tử tế của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bao năm qua họ đều nhìn thấy rõ. Sau khi bình tĩnh trở lại, họ nhận ra mình đã quá cạn tình.

Tiêu Chiến bấy giờ mới lém lỉnh nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái. Thì ra lúc chiều anh ngồi thẫn thờ ở kho, cậu đã âm thầm đi "làm công tác tư tưởng" thông qua đội quân nhí của mình.

Mặc dù cảm động trước sự quay xe của 12 hộ dân này, nhưng Vương Nhất Bác lúc này đã tỉnh táo hơn. Anh lấy ra một tờ giấy cam kết đã soạn sẵn, đặt lên bàn: "Tôi trân trọng việc bà con quay lại. Nhưng để làm việc lâu dài và không lặp lại chuyện ngày hôm nay, tôi muốn mọi người ký vào giấy cam kết này: Giao hàng đúng hạn, đúng chất lượng và không tự ý thay đổi giá cả giữa chừng. Ai đồng ý thì ký."

Mọi người có chút lưỡng lự nhìn nhau, nhưng vì niềm tin trọn vẹn dành cho Vương Nhất Bác, tất cả 12 hộ dân đều dứt khoát đặt bút ký tên và bàn giao đào vào kho.

Số đào của 12 hộ dân này cộng với vườn đào nhà Vương Nhất Bác chỉ mới giải quyết được một phần ba (1/3) số lượng đơn hàng khổng lồ mà anh đã ký kết với hệ thống siêu thị trên thành phố. Phần đơn hàng còn thiếu rất lớn, Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Nhất Bác, hai ngày nữa phải giao hàng rồi, số còn lại tính sao anh?"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên tay cậu, ánh mắt kiên định: "Không sao, chúng ta sang làng bên cạnh — thôn Thanh Hà."

Thôn Thanh Hà là làng lân cận, bao năm nay nhìn thôn Thanh Đào khấm khá lên nhờ bán đào cho Vương Nhất Bác thì thèm muồng lắm. Người bên đó đã nhiều lần sang tìm anh cầu xin được thu mua, nhưng vì đầu ra của Vương Nhất Bác có hạn, anh phải ưu tiên cho bà con người làng mình trước nên không thể nhận thêm. Nay bà con Thanh Đào tự ý phá vỡ hợp đồng, vừa vặn lại tạo cơ hội cho anh mở rộng sang bên kia.

Ngay trong chiều tối hôm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sang thôn Thanh Hà. Vừa nghe Vương Nhất Bác thông báo có nhu cầu thu mua, trưởng thôn và người dân Thanh Hà mừng như bắt được vàng. Vương Nhất Bác dành trọn một ngày làm việc cùng họ, giải thích quy trình kỹ thuật. 100% các hộ dân trồng đào ở thôn Thanh Hà đều gật đầu cái rụp, đồng ý ký vào bản cam kết nghiêm ngặt và triển khai đóng gói đúng theo yêu cầu của anh.

Ngày hôm sau, từng đoàn xe của thôn Thanh Hà tấp nập chở những quả đào chín mọng, chất lượng cực tốt sang kho của Vương Nhất Bác. Tiền thu mua được Vương Nhất Bác chuyển khoản và trả tiền mặt liền tay ngay sau khi anh nhận và kiểm định xong xuôi. Nhìn kho hàng lại đầy ắp những sọt đào chất lượng cao chuẩn bị lên đường lên thành phố, Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, sóng gió lần này không đánh sập được anh, ngược lại còn giúp anh mở ra một con đường mới rộng lớn và vững chãi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co