Chương 7
Trong khi căn chòi nhỏ ở cuối thôn Thanh Đào ngày ngày tràn ngập tiếng cười, thì tại ngôi nhà khang trang của trưởng thôn, bầu không khí lại u ám, ngột ngạt vô cùng.
Nhà họ Vương tuy không hài lòng với việc Vương Nhất Bác dọn ra riêng và sửa sang nhà cửa, nhưng bọn họ vẫn phải cắn răng chịu đựng, cố nhịn nhục để đợi con trai Vương Triết tốt nghiệp về nhậm chức trên xã. Ông Vương Kiến Minh đã phải chạy vạy, đút lót rất nhiều tiền của để đảm bảo Vương Triết vừa ra trường là có suất vào làm ngay, tuy vậy cũng chỉ xin được một chức cán bộ tiếp dân nhỏ nhặt.
Trong phòng khách, Trần Thúy Liễu vừa cắn hạt dưa vừa bàn tính với chồng: "Cứ để hai đứa nghịch tử đó đắc ý thêm vài tháng nữa đi ông. Bọn họ vẫn nghĩ đất cát đó là của riêng mình chắc? Đất ấy là của ông cụ Vương để lại, thằng Nhất Bác đã dứt khoát cắt đứt liên hệ với cái nhà này rồi thì không có quyền được ở trên đất nhà họ Vương chúng ta nữa. Đợi thằng Triết ổn định vị trí trên xã, chúng ta sẽ sang thu hồi cả đất vườn lẫn đất nhà!"
Nghĩ đến viễn cảnh cướp được cơ ngơi đó, Trần Thúy Liễu mới thấy lồng ngực dễ chịu đi một chút. Mụ nghe người ta kháo nhau căn nhà bọn họ tu sửa lại trông cũng được phết, tuy nhỏ nhưng đủ đầy tiện nghi, lại còn sắm sửa thêm toàn đồ mới cơ.
Mụ bĩu môi, khinh bỉ ra mặt: "Gớm, nghèo mà còn bày đặt học đòi làm sang. Cái thứ bị gia đình bỏ rơi trên thành phố thì có gì ghê gớm chứ, chắc cũng loại không ai thèm nhận nên mới phải bám víu lấy thằng Nhất Bác. Không thì hai thằng đàn ông rúc vào một chỗ, trông thật buồn nôn!"
Trần Thúy Liễu ngày ngày ra ngoài đi chợ hay buôn chuyện đầu ngõ đều đem những lời cay nghiệt đó nói với hàng xóm láng giềng, nhằm hạ bệ, chê bai và kỳ thị hai người họ. Trước những lời dèm pha của mụ, người trong thôn phản ứng mỗi người một kiểu: có vài người ưa chuyện hùa theo nghe, có người thì khó chịu phản bác lại mấy câu, cũng có người im lặng đi qua không thèm phán xét.
Thế nhưng, những toan tính bẩn thỉu và lời lẽ độc địa ấy hoàn toàn không chạm được đến khoảng trời bình yên của hai người cuối thôn. Bước sang tháng 6, trái non đã phát triển hơ nhiều, giai đoạn nào cũng quan trọng, đây là thời điểm kiểm tra xem trái có thể phát triển tiếp hay nên vặt đi để không tranh dinh dưỡng của trái khác nếu không đủ tiêu chuẩn.
Tiêu Chiến rất ra dáng một người đồng hành thấu hiểu, cậu theo Vương Nhất Bác ra vườn mấy hôm liền, phụ anh ghi chép tỉ mỉ liều lượng phân bón và tình trạng phát triển của trái đào.
Thấy anh làm việc khoa học, Tiêu Chiến liền bảo anh nên chụp thêm hình ảnh và quay phim lại. Cậu mang từ Bắc Kinh về một chiếc máy ảnh cơ cùng một chiếc máy quay kỹ thuật số đời mới, dúi vào tay anh nói anh cứ đem ra vườn mà dùng, sau này làm tư liệu chứng minh nguồn gốc đào sạch sẽ cực kỳ có lợi.
Cuộc sống thường ngày của Tiêu Chiến được sắp xếp rất có nhịp điệu. Cậu dành phần lớn thời gian buổi sáng để gõ bản thảo văn học, sau đó tự tay xuống bếp nấu ăn. Chuyện nhà cửa giữa hai người được phân chia vô cùng hòa hợp và tự nhiên:
Vương Nhất Bác luôn dậy từ tờ mờ sớm để tập thể dục, tiện thể đạp xe ra chợ mua đồ ăn sáng và chuẩn bị thực phẩm cho cả ngày. Lúc anh mang đồ về, Tiêu Chiến vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say. Tranh thủ khoảng thời gian ấy, Nhất Bác đã nhẹ tay nhẹ chân quét dọn nhà cửa sạch sẽ xong xuôi, gom quần áo đem đi giặt sạch rồi phơi lên dây ngoài sân, sau đó mới dịu dàng gọi Tiêu Chiến dậy ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác ra vườn đào làm việc. Tiêu Chiến ở nhà vui vẻ xách bình ra tưới rau, cho đàn gà ăn, rồi thong thả chăm chút cho hai đứa nhỏ một chó một mèo. Vườn rau cậu tự tay cuốc đất trồng mấy tuần trước nay đã nhú lên những mầm xanh mơn mởn, mập mạp, khiến Tiêu Chiến lại càng hào hứng, chăm chút hơn bao giờ hết.
Một hôm, cậu vui vẻ từ đầu ngõ chạy bay biến vào nhà, khoe với anh rằng mình mới xin được thím đầu ngõ một nhánh hoa hồng leo, cậu cẩn thận trồng ngay sát vách tường tre, híp mắt đợi ngày nó lớn lên nở hoa rực rỡ.
Không chỉ làm lụng quanh nhà, Tiêu Chiến còn trở thành bạn thân của đám nhóc tì trong xóm, đứa nào đứa nấy đều răm rắp nghe lời cậu.
Sự tình chỉ thực sự sáng tỏ vào một buổi sáng nọ, khi Vương Nhất Bác ra chợ mua đồ ăn như thường lệ. Vừa bước vào khu chợ, anh bỗng dưng bị mấy thím, mấy dì bán hàng kéo lại, tíu tít dúi vào tay anh đủ thứ đồ ăn ngon: nào là miếng thịt heo tươi nhất, chục trứng gà đồng, rồi thịt bò, rau sạch, ngô ngọt... Ai nấy đều nhất quyết không nhận tiền.
Mấy thím phấn khởi kể rằng, dạo gần đây đám con cháu nhà họ chăm học hẳn ra, không còn tụ tập quậy phá bậy bạ nữa. Dò hỏi mới biết, buổi chiều Tiêu Chiến ra bãi đất trống thả diều với lũ trẻ là nhân tiện dạy học cho chúng.
Cậu biết cách khuấy động, làm tăng hứng thú học tập của đám nhóc bằng những trò đố vui thông minh. Thành ra chiều nào tụi nhỏ cũng tự giác mang theo sách vở, vừa chơi vừa học, cái gì không hiểu liền chạy lại hỏi "anh Chiến". Cậu còn hứa đứa nào được điểm cao trên lớp sẽ thưởng kẹo sữa. Phần thưởng tuy không nhiều nhặn gì nhưng đám nhỏ thích thú vô cùng, có hôm còn tự hào mang về khoe bố mẹ những "phiếu khen thưởng" được vẽ bằng tay bằng bút màu cực kỳ đẹp mắt.
Mấy thím vui mừng khôn xiết, biết ơn Tiêu Chiến vô cùng nhưng cả ngày bận đi làm đồng không gặp được cậu để cảm ơn, thế là nhờ Vương Nhất Bác gửi lời thay.
Đứng giữa ngôi chợ quen thuộc, hai tay xách đầy những túi thức ăn chứa đựng tấm lòng thơm thảo của người dân, lồng ngực Vương Nhất Bác dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, ấm áp đến lạ kỳ. Người con trai thành thị ấy, bằng sự chân thành và tử tế thuần khiết của mình, đã triệt để chinh phục trái tim của những con người nơi đây.
Chính vì vậy, khi Trần Thúy Liễu đi khắp thôn rêu rao, nói xấu hai người họ, mọi người trong làng đều giả vờ ngó lơ, thậm chí còn nhìn mụ bằng ánh mắt khinh bỉ. Người dân nông thôn tuy chân chất nhưng bọn họ không phải không có sự hiểu biết. Nếu Tiêu Chiến thật sự là loại người không ra gì như lời mụ Liễu nói, thì làm sao cậu có thể dạy dỗ được bọn trẻ con ngoan ngoãn như thế?
Dạo này tụi nhỏ thi thố cuối kỳ trên lớp điểm số cải thiện hơn rất nhiều, đứa nào đứa nấy đều tíu tít khoe với bố mẹ là anh Tiêu Chiến rất tốt bụng, dịu dàng lại cực kỳ tâm lý. Thậm chí, có mấy đứa nhóc đang ở tuổi dậy thì, bắt đầu biết cảm nắng rung động bạn học, có những tâm tư thầm kín không dám nói với bố mẹ cũng tìm đến Tiêu Chiến để tâm sự.
Cậu đều kiên nhẫn lắng nghe, khuyên nhủ tụi nhỏ hướng thiện rồi tập trung lo cho tương lai học hành. Lũ trẻ quý cậu lắm, mỗi lần kể chuyện về "anh Chiến" là mặt mày đứa nào đứa nấy đều sáng ngời, còn dặn đi dặn lại bố mẹ nếu có gặp anh Chiến hay anh Nhất Bác thì nhớ gửi tặng chút quà quê.
Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác về nhà sớm hơn thường lệ. Anh làm một con gà nướng mật ong thơm phức, thịt heo cũng được tẩm ướp gia vị đem nướng xèo xèo trên bếp than hồng, lại còn chu đáo chuẩn bị thêm một nồi lẩu bò nghi ngút khói. Đến khi dọn tất cả ra thành một mâm tiệc thịnh soạn trên bàn gỗ, Tiêu Chiến vừa viết văn xong bước xuống liền ngỡ ngàng đến tròn xòe mắt.
"Oa... Nhiều đồ ăn ngon quá! Nhất Bác, hôm nay là ngày gì sao? Sinh nhật anh hả?" Tiêu Chiến hít hà mùi thơm, tò mò hỏi.
Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu nhìn cậu: "Hôm nay là tròn một tháng chúng ta chuyển về nhà mới rồi, tính ra vẫn chưa ăn tiệc tân gia. Hôm nay ra chợ tôi được mọi người cho nhiều đồ ăn lắm, nhân tiện chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ ăn mừng."
Tiêu Chiến càng tò mò hơn, chớp chớp mắt: "Cho á? Ai tốt bụng cho anh nhiều thịt cá thế này cơ?"
Vương Nhất Bác tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu đầy chiều chuộng: "Là người ta cho em đấy. Ra ngoài vui chơi thế nào mà bây giờ em nổi tiếng khắp cả cái chợ huyện rồi."
Tiêu Chiến ngơ ngác, giật mình tưởng mình vô tình làm chuyện gì sai trái. Cậu vắt óc suy nghĩ một hồi, rầm rầm rì rì phân bua: "Em... em chỉ đi thả diều với đám nhóc thôi mà, cũng đâu có xúi bẩy hay bắt nạt đứa nào đâu ta..."
Nhìn bộ dạng lo lắng thỏ đế của cậu, Vương Nhất Bác bật cười cưng chiều. Anh kéo ghế cho cậu ngồi, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ lời khen ngợi và lòng biết ơn của mấy thím ngoài chợ cho cậu nghe.
Nghe xong, Tiêu Chiến lập tức thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt phượng híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Cậu được dịp vén áo lên mặt, tự mãn nghếch cằm: "Hì hì, em đã bảo mà, em là đại nhà văn toàn năng, làm sao có chuyện làm hư tụi nhỏ được cơ chứ!"
Vương Nhất Bác không hề phủ nhận, anh rót cho cậu một ly nước trái cây, ánh mắt kiên định đáp: "Đúng vậy, em rất giỏi."
Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện và bước vào căn nhà này, cuộc sống vốn dĩ tăm tối, lầm lũi của Vương Nhất Bác đã thực sự khởi sắc và sang trang mới. Cậu mang đến cho anh một mái ấm, mang đến hương vị cơm nhà, và mang đến cả sự tôn trọng của dân làng mà trước đây anh chưa từng có được.
Bữa tiệc tân gia muộn diễn ra trong bầu không khí đặc biệt vui vẻ. Vương Nhất Bác còn tâm lý mua thêm mấy lon bia ướp lạnh, hai người cùng nhau ăn uống no say, trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ở dưới chân bàn, chú chó nhỏ tên Nâu và bé mèo lông xám cứ quấn quýt lấy nhau, chốc chốc lại cọ cọ vào chân hai người đòi ăn, tạo nên một khung cảnh gia đình vô cùng trọn vẹn và bình yên.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co