Chương 1: Gặp mặt
Học viện Đạp sóng rẽ gió.
Dòng chữ đỏ in trên nền thư trắng. Mỹ Linh cẩn thận dùng dao rạch phần đầu thư, bên trong có mỗi tấm giấy cứng màu xanh dương đậm cùng hàng chữ trắng thông báo.
"Chúc mừng Đỗ Mỹ Linh đã trúng tuyển Học viện Đạp gió rẽ sóng! Chúng tôi sẽ đón bạn trong vòng 30... 29...28...27..."
Nhìn con số liên tục đếm ngược, Mỹ Linh vội vả nhảy khỏi sofa quơ quàng đại quần áo và vật dụng cần thiết nhét vào vali. Trước khi bị cơn lốc dịch chuyển tức thời cuốn mất khỏi nhà, cô không quên với tới Quản gia IA nhắn lời tạm biệt với ba mẹ.
"Con là Mỹ Linh, con vừa nhận được giấy báo phân Trường! Người ta yêu cầu con nhập học ngay. Con sẽ gửi thư đều đặn hằng tuần, gặp ba mẹ sau!"
Cơn lốc dịch chuyển cuộn tròn quanh Mỹ Linh tận 10 phút rồi dừng hẳn.
"Chào mừng Đỗ Mỹ Linh tới Học viện Đạp gió rẽ sóng!"
Thảm cỏ xanh mướt trải dài tích tấp tận chân trời, bóng mát từ tán cây to lớn, ánh mặt trời hàng real gay gắt chiếu trên nền đất, những hàng nhà xếp lớp xây bằng gạch nung đỏ khiến Mỹ Linh lóa mắt.
Hành tinh EN3 nơi Mỹ Linh sinh sống là hành tinh thuộc dạng thử nghiệm. Cảnh vật đều được tạo bằng tia LED IA, mọi người sẽ sống trong các hộp Titan cứng cáp có Quản gia IA.
"Vui lòng đứng tại chỗ, người phụ trách sẽ tới đây trong vòng 5 phút!"
Không để Mỹ Linh chờ quá lâu, người phụ trách là một chị gái tầm 25 tuổi tóc dài quá lưng xuất hiện ngay sau lời thông báo.
"Chào em! Chị tên Seuol. Rất vui khi gặp em!"
Thông qua lời giải thích từ Seoul, Mỹ Linh biết mình là khóa nhập học đầu tiên của Học viện.
Học viện cao hơn Trường. Nếu ở Trường âm nhạc chuyên dạy một lĩnh vực duy nhất nhằm đào tạo lứa Ca sĩ xuất sắc thì Học viện sẽ dạy nhiều lĩnh vực để tạo ra thế hệ All Round.
"Chị đã khoanh những nơi em cần chú ý bao gồm: Nhà hát lớn, lớp tập nhảy cấp A, lớp luyện thanh cấp S" - Sau một lúc dẫn Mỹ Linh đi xung quanh Học viện giới thiệu xong, chị Seoul đưa tấm bản đồ cho cô.
"Thời khóa biểu sẽ thay đổi theo tuần. Mỗi chiều thứ 7 hoặc sáng chủ nhật em nhớ xếp hàng trước phòng quản lý để nhận thời khóa biểu nha!"
"Hiện tại mọi người chưa nhập học đủ nên tạm thời em sẽ ở kí túc xá khu B phòng 6 người. Em còn gì muốn hỏi không?"
"Dạ... không ạ..."
Cơn lốc dịch chuyển lập tức cuốn Mỹ Linh ngay khi cô dứt lời.
Khung cảnh nhanh chóng thay đổi lần nữa.
Khi Mỹ Linh mở mắt đã thấy mình đứng trước một căn biệt thự màu trắng, trên cổng có treo bảng "Đưa em về nhà - Đội trưởng: Mỹ Linh"
Dù nhập đúng mật khẩu Phòng quản lý cung cấp nhưng loay hoay mãi cô vẫn chưa mở được cổng. Ngay cả tín hiệu kết nối với hệ thống giải đáp IA của Học viện cũng bị ngắt quảng liên tục.
Vào lúc Mỹ Linh không biết làm gì thì ổ khóa bất ngờ tiếp nhận mật khẩu, tín hiệu kết nối khôi phục như bình thường.
Theo sự chỉ dẫn của Quản gia IA, Mỹ Linh sẽ ở tầng gác mái. Đây là căn phòng có diện tích nhỏ nhất, chỉ đặt vừa chiếc giường đơn, tủ quần áo và cây đàn piaono điện, đổi lại Mỹ Linh có thể ngắm bầu trời sao thông qua cửa sổ bằng kiếng to lớn trên mái nhà.
Tới tận cuối tháng 9 mới khai giảng nên Mỹ Linh chưa cần phải tới lớp. Thời gian rảnh cô sẽ tự đệm piano luyện thanh hoặc tới thư viện đọc sách.
Học viện được Bộ giáo dục chú trọng đầu tư nhằm đem đến trải nghiệm siêu thật nên thư viện không chỉ chứa những Siêu bộ nhớ giúp học viên dễ dàng sao chép nội dung vào ipad tiện dụng cho việc học mà còn có hẳn hàng trăm kệ sách gỗ và hằng nghìn đầu sách giấy.
"Mã không hợp lệ! Vui lòng nhập đúng mã số!"
Giống như mọi ngày Mỹ Linh nhập đúng mã học viên nhưng hệ thống gặp lỗi không tiếp nhận. Vì có kinh nghiệm từ lần trước nên cô đợi khoảng 2 - 3 phút sau mới nhập lại.
"Mã hợp lệ! Vui lòng giữ im lặng khi sử dụng thư viện!"
Cánh cửa gỗ cao 3m từ từ mở ra kéo theo ánh đèn bên trong thư viện phát sáng. Mỹ Linh cất cặp vào tủ riêng tư rồi đi tới bàn Tiếp tân nhờ Thủ thư IA tìm cuốn sách "Giết con chim nhạn".
"Kệ 60, vị trí 28 tầng 3"
Cột tín hiệu trên đồng hồ đeo tay nâng cao hạ thấp theo từng câu nói của Thủ thư nhưng Mỹ Linh không nhìn thấy tín hiệu kì lạ này.
Băng qua tầng tầng lớp lớp kệ sách sừng sững như núi, khi chỉ còn 1 đoạn rẽ trái thì đèn điện bất ngờ bị tắt. Cả thư viện bao trùm trong bóng tối. Mỹ Linh hoảng sợ hét lớn cầu cứu tuy nhiên không có ai đáp lời. Trong hoàn cảnh nguy cấp cô phải tự cứu bản thân, dựa theo trí nhớ Mỹ Linh men theo kệ sách muốn quay về sảnh chính nhưng cô không thể thoát khỏi vị trí ban đầu, đổi hướng bao nhiêu lần vẫn quay về chỗ cũ. Nhờ ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đồng hồ đeo tay làm chỗ dựa tinh thần, Mỹ Linh kiên tri lặp đi lặp lại hơn 30 chục lần. Mỗi lần thử là một lần đầu óc Mỹ Linh đau nhức. Đến lần thứ 42, cô không thể chịu đựng nổi cơn choáng váng nên ngã oạch xuống sàn nhà.
"Ầm!"
Tiếng va đập như cán búa mang theo mảnh thủy tinh vỡ vụn xâm lấn tầm nhìn, loạt hình ảnh mờ nhạt không rõ vụt ngang trí não cô nhanh hơn chớp. Mỹ Linh vươn tay muốn đoạt lấy nhưng cô không thể cử động, cơ thể lạnh toát như bị dìm sâu dưới thùng nước đá. Hình ảnh càng lướt nhanh hơn, cuối cùng nối đuôi nhau tạo thành một đường ánh sáng đủ màu sắc rồi biến mất.
"Người ta tỉnh rồi chị Phương ơi!"
Gương mặt của cô gái tóc vàng ngang vai phóng to là thứ đầu tiên Mỹ Linh thấy sau khi tỉnh dậy. Mỹ Linh phản xạ theo bản năng vội lui người ra đằng sau thì đập vai trúng kệ sách thêm một cú đau đớn.
"Ấy! Bác bình tĩnh! Bọn em có làm gì bác đâu!"
Cô gái tóc vàng nhanh chóng lôi thẻ học viên ra chứng minh.
"Em tên là Uyên Linh, cái chị cao cao đằng kia là Thu Phương. Tụi mình đều là bạn học!"
Trái ngược sự thân thiện từ Uyên Linh, Mỹ Linh vẫn né xa coi hai người kia là người xấu.
"Tại sao hai người ở đây!? Tại sao đèn thư viện bị tắt? Mấy người muốn gì?"
"Tụi em có muốn gì đâu? Lúc tụi em tới đã thấy bác ngất xỉu!"
"Thật?"
"Thật! Không tin thì bác xem camera an ninh này!" - Dứt lời, Uyên Linh đưa ipad đến trước mặt Mỹ Linh. Trên màn hình thể hiện rõ lúc Mỹ Linh ngất xỉu nằm một chỗ rồi Uyên Linh, Thu Phương đi tới đỡ cô sang bên khác. Tuy cảm thấy hai người kia rõ ràng có điều gì mập mờ nhưng video rành rành nên Mỹ Linh đành tin.
Ba người xã giao thêm vài câu sau đó kí túc xá nhà ai nấy về. Trước khi tạm biệt nhau, Uyên Linh cố ý kéo Mỹ Linh vào góc khuất camera căn dặn.
"Nếu nhân viên bảo trì hỏi bác thì bác cứ nói bác tự tỉnh nha! Đừng khai bọn em ra!"
"Ơ?! Tại sao không được khai?" - Mỹ Linh thắc mắc hỏi.
"Vì bọn em không muốn gặp rắc rối đầu năm học. Bác có muốn bị mời lên Trung tâm hành chính viết bản báo cáo suốt ngày không? Vừa mất thời gian vừa bị tra hỏi đủ điều dù mình không làm gì? Hệ thống lỗi thì họ tự sửa đi! Mắc gì bốn đứa mình bị làm phiền! Phải không?"
Nghe Uyên Linh nói cũng có lý cộng thêm việc xưa giờ cô sợ nhất thủ tục giấy tờ nên đồng ý chấp nhận làm theo phương án không mấy tốt lành kia. Uyên Linh dặn thêm vài điều cần chú ý khi nhân viên bảo trì hỏi rồi cả ba chính thức đường ai nấy về.
Suốt buổi tối Mỹ Linh cứ thấy sự kiện trong thư viện sai sai nhưng nghĩ mãi không thấy sai chỗ nào. Suy nghĩ tới khi lên giường ngủ vẫn thắc mắc. Là sai chỗ nào nhỉ? Hồi chiều bên Phòng quản lý gửi thông báo sửa chữa nguồn điện khẩn cấp vì thế lỗi hệ thống không phải do hai người kia gây ra. Cô tận mắt xem video camera ghi hình nên chắc chắn Uyên Linh Thu Phương không có ý hại cô. Dần dần theo dòng suy nghĩ Mỹ Linh chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau
Ting tong ting tong!
Tiếng chuông cửa kí túc xá vang lên. Ngay bục cửa ra vào xuất hiện một tấm thiệp
Mỹ Linh cúi người nhặt nó lên, bên trong ghi vài chữ.
"Sai ở chỗ Uyên Linh Thu Phương có đoạn camera an ninh dù hai người chỉ là học viên. Sai ở chỗ Uyên Linh nói "Bốn đứa mình" thay vì ba người (Thu Phương, Uyên Linh, Mỹ Linh)
Uyên Linh Thu Phương không xấu! Người khác mới là kẻ xấu.
Cố gắng vượt qua thử thách đầu tiên!
Chào mừng đến Công diễn 1: Đưa em về nhà - Đội trưởng: Mỹ Linh"
"EM CHÀO CHỊ!!"
Khi cô đang không hiểu gì, bận phân tích nội dung thì bất ngờ có giọng nói thất thanh vang lên khiến Mỹ Linh giật thóp cả tim, lóng ngóng giấu tấm thiệp sau lưng lại vụng về để nó rơi xuống đất.
"Em tên Diệu Nhi! Rất vui được ở chung với chị!" - Cô gái nhanh nhảu chạy tới chỗ Mỹ Linh bắt tay làm quen.
"Uhm... Uhm... Chào em! Chị tên Mỹ Linh"
"Có cái gì rơi nè!" - Diệu Nhi tinh mắt nhanh tay nhặt tấm thiệp.
"Để em xem!"
"Không! Không được!" - Mỹ Linh rướn người đến muốn giật lấy nhưng tiếc rằng mọi việc quá muộn. Từng hàng động cau mày, nheo mắt của Diệu Nhi đều khiến Mỹ Linh căng thẳng như dây đàn. Đại não liên tục sắp xếp tìm kiếm câu từ để chối phăng những sự kiện Diệu Nhi sẽ biết.
"Chào mừng đến Công diễn 1: Đưa em về nhà - Đội viên: Diệu Nhi! Á, thế là bọn mình chung đội nè!"
"Hết rồi?"
"Vâng!"
Không giống diễn cảnh Mỹ Linh tưởng tượng Diệu Nhi sẽ hỏi mười vạn câu hỏi buộc cô tìm đủ cách chống chế. Khác với cô, phần nội dung Diệu Nhi đọc được có mỗi dòng Chúc mừng. Cầm tấm thiệp kiểm tra nhiều lần, bóng gió thử Diệu Nhi mấy lần chắc chắn Diệu Nhi không biết gì Mỹ Linh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co