Extra Mong Manh 2.0
07. "Đôi mắt của cậu thật đẹp"
"Rào!!"
Một xô nước có đá đổ lên đầu Thẩm Dực.
Vầng trán nhợt nhạt ngay lập tức bị nước đá lạnh làm bầm tím, khiến cậu họa sĩ nhỏ đang hôn mê phảng phất tỉnh dậy sau một chuỗi những cơn đau nhói và âm ỉ xen kẽ nhau.
Thẩm Dực cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, đồng tử khó tập trung không biết nhìn vào đâu. Cậu chăm chú nhìn vào mái tóc ướt rũ xuống trước trán hồi lâu mới nhận ra mình dường như đang run rẩy.
Trong cơ thể có một ngọn lửa tà ác không ngừng thiêu đốt, nuốt chửng chút tỉnh táo còn sót lại, nhưng không khí bên ngoài lại không ngừng truyền cảm giác lạnh lẽo và run rẩy đến các giác quan của cậu.
"Họa sĩ nhỏ, đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp."
Sa Tuyết Tùng lại đeo lên chiếc mặt nạ hề có những hình ảnh kỳ lạ được vẽ bằng sơn dầu, bề mặt nhợt nhạt và sáng sủa mơ hồ phản ánh hoàn cảnh bi thảm của Thẩm Dực lúc này.
Sắc mặt cậu từ nhợt nhạt yếu ớt chuyển sang xanh xao ủ rũ, đôi môi nhuốm máu đỏ nhạt trở nên tím tái dưới bầu trời đang dần dần sáng lên.
Những viên đá trong làn nước lạnh dính vào chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, làm Thẩm Dực có vẻ quyến rũ kỳ lạ. Nhưng bản thân cậu lại chẳng dễ chịu như thế, cơ thể vẫn luôn đau đớn khiến Thẩm Dực nhịn không được tiếng rên rỉ.
Cậu muốn nói chuyện, lại không phát ra âm thanh được.
Mùi máu tanh không ngừng xông vào cổ họng, tựa như có cục máu đông cứng ngắc mắc kẹt tại đó, ứ đọng khiến cậu không thể phát ra âm thanh.
Vì vậy Thẩm Dực chỉ có thể mở to đôi mắt đỏ ngầu, dùng con ngươi màu nâu nhạt nhìn chằm chằm Sa Tuyết Tùng.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Nếu cậu nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hối hận mất." Sa Tuyết Tùng mỉm cười giơ một con dao tiện ích sáng bóng lên trước mặt Thẩm Dực, hắn hài lòng nhìn cậu co rúm lại vì sợ hãi. "Tôi thực sự muốn móc đi đôi mắt xinh đẹp của cậu, họa sĩ nhỏ."
Thân thể Thẩm Dực cứng đờ, sau đó bắt đầu run rẩy không thể khống chế.
"Đừng sợ, họa sĩ nhỏ." Sa Tuyết Tùng âu yếm vuốt ve mái tóc ướt của Thẩm Dực, "Việc này không thể trách tôi được."
"Là bởi vì cậu không đồng ý dùng nó để phục vụ tôi"
"Nếu cậu không chịu khuất phục tôi, đầu hàng tôi, vậy thì đôi mắt của cậu chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với tôi."
"Tôi đã đem toàn bộ khuôn mặt của mình lộ ra trước mắt cậu rồi, họa sĩ nhỏ. Tôi biết, bằng tay phải và đôi mắt đẹp của mình, cậu có thể vẽ ra tôi một cách chính xác. Tôi làm sao để lại rắc rối lớn như vậy cho bản thân chứ."
"Nhưng cậu rất may mắn, Thẩm Dực. Đôi mắt của cậu thật đẹp."
Màu mắt của Thẩm Dực nhạt hơn người thường, không phải màu đen trong suốt mà là màu nâu nhạt dịu dàng.
Lúc này, bầu trời rốt cục sáng hẳn.
Ánh sáng ban mai không mấy chói chang xuyên qua ô cửa sổ, chỉ tán xạ trong mắt Thẩm Dực một quầng sáng yếu ớt, theo đó hàng nghìn tia sáng dịu nhẹ ấm áp tỏa ra từ đôi đồng tử xinh đẹp của cậu.
Cộng thêm đuôi mắt vẫn hơi đỏ, khiến người ta không khỏi mê mẩn ngắm nhìn.
"Tôi thực sự không nỡ làm hỏng đôi mắt đẹp nhường này." Sa Tuyết Tùng thản nhiên ném con dao tiện ích xuống đất, nhún vai cười nói: "Cho nên tôi chỉ có thể dùng vũ lực."
Dùng vũ lực?
Thẩm Dực sững sờ. Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt, nhưng cậu còn chưa kịp biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào thì chiếc còng tay lạnh lẽo vẫn đang trói buộc cậu đã bị Sa Tuyết Tùng dứt khoát mở ra.
Thẩm Dực sốt cao lâu ngày, choáng váng đến không có sức lực chống trả, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, lúc này Thẩm Dực mới muộn màng nhận ra, tay phải của cậu dường như đã mất hết cảm giác.
Điều này khiến Thẩm Dực sợ hãi.
Cậu ngã gục trên mặt đất, thở gấp từng hồi, cố gắng dùng hết sức lực để cử động tay phải, nhưng thử bao nhiêu lần vẫn không thành công.
Sa Tuyết Tùng mỉm cười ngồi xổm bên cạnh cậu, thích thú nhìn Thẩm Dực làm việc vô ích.
"Cậu không thể cử động tay phải của mình phải không? Điều đó là đương nhiên rồi... vì tôi đã làm nó."
"Cậu cho rằng những cây kim bạc kia chỉ có tác dụng tra tấn cậu sống không bằng chết thôi sao? Thẩm Dực, cậu vẫn còn quá ngây thơ."
"Đừng trách tôi, họa sĩ nhỏ, so với đôi mắt thì tay phải của cậu càng đáng giá hơn. Ít nhất nó cũng đáng giá bằng mạng sống của tôi. Cậu phải hiểu cho tôi... Mặc dù tôi không sợ cậu sẽ biến thành ma ngày đêm tìm tôi đòi mạng, nhưng tôi thực sự là một người tham sống sợ chết."
Người đàn ông nhàn nhã thở dài, giọng điệu tiếc nuối lại tràn ngập vui mừng khó giấu.
"Được rồi, tôi đã chăm sóc bàn tay phải của cậu rồi. Bây giờ đến lượt đôi mắt đẹp này nhé."
Thẩm Dực kinh hãi nhìn Sa Tuyết Tùng, lông mi dài run rẩy vì sợ hãi.
Sa Tuyết Tùng không quan tâm nhiều như vậy.
Hắn không thể liên lạc được với Tống Minh An nữa, không biết tên khốn kia bỏ chạy hay đã bị bắt, nên hắn phải nhanh chóng xử lý họa sĩ nhỏ bướng bỉnh không chịu khuất phục này, rồi sớm rời khỏi nơi chết tiệt này càng sớm càng tốt.
Không chần chừ thêm nữa, Sa Tuyết Tùng vươn tay bóp chặt chiếc cổ mỏng manh của Thẩm Dực, thô bạo kéo lê thân thể yếu ớt của cậu đến vũng máu nơi hắn vừa đứng.
Nhắm vào góc nhọn được khảm bằng đá cẩm thạch, Sa Tuyết Tùng thẳng tay đập gáy Thẩm Dực vào đó!
"Aaa"
Một tiếng kêu đau đớn xuyên qua cổ họng khàn khàn và khô khốc.
Cục máu đông ứ đọng lập tức tan đi, nhưng do đầu của Thẩm Dực bị túm tóc ngước lên nên nhanh chóng chảy ngược trở lại, lại nghẹn vào trong cổ họng.
Tiếng ho nghẹn trong cổ còn chưa kịp thoát ra thì một cơn đau nhói khác đã xuất hiện xuyên vào sau đầu Thẩm Dực không chút tiếc nuối.
"Khụ.. Aa..."
Hết lần này đến lần khác, từ tiếng kêu đau đớn không thể che giấu đến không còn sức lực để vùng vẫy.
Thời gian dài đến nỗi ngay cả Sa Tuyết Tùng cũng quên đếm, hắn chỉ biết không ngừng đập gáy Thẩm Dực vào góc nhọn. Hắn ta không dừng lại đến tận khi mồ hôi túa ra đầy trên lưng.
Tầm nhìn của Thẩm Dực bắt đầu mờ đi.
Đôi mắt cậu mờ mịt, như lạc vào vô số vì sao sáng trong màn đêm bao la, hay như muôn vàn bông tuyết trong sương giá.
Lúc này, Sa Tuyết Tùng cuối cùng đã dừng lại.
Hắn thở hổn hển mệt mỏi, ném người họa sĩ nhỏ trong mắt đã không còn ánh sáng xuống đất, cười nhẹ nhõm hai lần, khóe môi hiện lên niềm vui không thể kiềm chế.
Thẩm Dực tàn tạ nằm trên mặt đất, thở hổn hển hồi lâu.
Cơn buồn ngủ bắt đầu tràn vào cùng với sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể.
Sương mù đen dày đặc từ từ nuốt chửng thế giới trong trẻo trước mắt, cơn đau vẫn hành hạ cậu nãy giờ theo dây thần kinh tê dại từng chút một.
Các giác quan dần biến mất, hơi thở Thẩm Dực cũng ngày càng yếu đi.
Vào một giây trước khi nhắm mắt lại, Thẩm Dực ngây ngẩn tựa như nhìn thấy được khuôn mặt của Đỗ Thành.
Đáng tiếc hiện thực lại không phải như vậy.
Giọng nói khàn khàn kèm theo mùi thuốc lá ghê tởm vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
"Thật đáng tiếc, Thẩm Dực, tôi không thể đưa cậu đi, cũng không thể giữ một họa sĩ nhỏ xinh đẹp như cậu bên mình."
"Nhưng cũng may nơi này là nhà của tôi, tôi đã đặc biệt tìm cho cậu một chỗ tốt ở bên kia, cậu chỉ cần ngủ thật ngon, mãi mãi ngủ là được rồi..."
"Dù lên thiên đường hay xuống địa ngục, cậu cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần vĩnh viễn tồn tại đẹp đẽ như thế này thôi"
"Họa sĩ nhỏ thân mến, tôi sẽ thường xuyên quay lại thăm cậu."
Đây là những lời cuối cùng Thẩm Dực nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, một âm thanh báo động duy nhất vang vọng qua tai tràn ngập thế giới của cậu.
Khi bình minh đến.
Bóng tối không đáy cuối cùng đã nuốt chửng cậu hoàn toàn.
08. "Cậu ấy cúi đầu ngồi đó, lặng lẽ ngoan ngoãn đợi Đỗ Thành đến đón."
"Nghi phạm được trang bị súng và có thể bắn hạ nếu cần thiết!"
Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào nhà máy bỏ hoang ẩn mình trong rừng rậm của thung lũng, giọng nói quả quyết có chút run rẩy.
"Thành đội!" Giang Phong cúi người đến gần Đỗ Thành, thấp giọng báo cáo: "Người của chúng ta đã quan sát từ xa, hiện tại trong nhà máy có khoảng 12, 13 người, trên người mỗi người đều có súng."
Nhà máy bỏ hoang này là một tòa nhà chưa hoàn thiện.
Những bức tường xi măng xám xịt đã bị gió mưa để lại nhiều vết lốm đốm. Những ô cửa sổ trống ở tầng 1 và tầng 2 vẫn chưa được lắp kính hoàn chỉnh.
Chỉ có tầng ba có thể coi là kín đáo.
Tất cả các bức tường đều được làm bằng xi măng chắc chắn và chỉ có một cửa sổ cực nhỏ để thông gió.
Hơn nữa, cửa sổ còn bị ba bốn thanh sắt xoắn chặn lại.
Bắn tỉa chỉ có thể quan sát từ xa và không thể bắn được.
"Thành đội, anh có nghĩ Sa Tuyết Tùng đang ở bên trong không?"
"Tôi không biết." Đỗ Thành cúi đầu kiểm tra súng trên người, anh hơi nheo mắt nhìn về phương xa, "Nhưng tôi hi vọng hắn ở đây."
"Hả?" Giang Phong sửng sốt, "Thành đội, anh ngốc sao? Sa Tuyết Tùng ở đây thì làm sao cứu được Thẩm Dực!"
"Có hắn ta ở đây, tôi cũng có thể giải cứu Thẩm Dực."
Đỗ Thành quay đầu nhìn Giang Phong, đôi mắt đen như pha lê đỏ ngầu, sáng rực khiến Giang Phong trong lòng run lên.
"Nếu hắn ta ở đây, tôi sẽ trả thù ngay tại chỗ. Dù hắn ta có làm gì Thẩm Dực, tôi cũng sẽ bắt hắn phải trả giá."
"Thành đội..." Giang Phong sợ hãi nuốt nước miếng, theo bản năng nắm lấy cánh tay Đỗ Thành, "Anh... Anh không thể làm như vậy! Anh là cảnh sát! Nhiệm vụ của anh là bắt Sa Tuyết Tùng! Làm sao trừng phạt Sa Tuyết Tùng là chuyện của pháp luật! Anh không thể kích động vì Thẩm Dực!
"..."
Đỗ Thành ngừng trả lời. Anh hất tay Giang Phong ra, siết chặt khẩu súng bên hông rồi nhanh chóng rời đi.
Anh không kích động vì Thẩm Dực.
Anh bối rối vì sự đau khổ không thể kiểm soát và tình yêu không thể che giấu của mình.
Ngoài ra, nếu anh kích động thì sao?
Anh có thể kiểm soát được nó.
---- ----
Khi Sa Tuyết Tùng nhận thấy có điều gì đó không ổn, hắn đang tự mãn chiêm ngưỡng kiệt tác mà cuối cùng mình đã hoàn thành.
Họa sĩ nhỏ với khuôn mặt tái nhợt và thanh tú cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không còn run rẩy hay kêu lên đau đớn nữa.
Hắn gần như bị ám ảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Dực, dần dần bị mê hoặc.
Mãi cho đến khi những âm thanh đánh nhau và tiếng súng từ tầng dưới vang lên, Sa Tuyết Tùng mới chợt tỉnh táo trở lại sau nỗi ám ảnh bệnh hoạn này.
Hắn vô thức cầm súng, giơ tay cầm chiếc mặt nạ lên, liếc nhìn Thẩm Dực, dùng giọng điệu trầm thấp dịu dàng nói: "Họa sĩ nhỏ, xem ra tôi phải rời đi rồi, hy vọng lúc quay lại vẫn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu"
Tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thiện này không có biện pháp chống trộm tốt, Sa Tuyết Tùng chỉ có thể khóa cửa tầng ba bằng một sợi xích sắt dài và dày.
Hắn biết nếu muốn giữ họa sĩ nhỏ ở tầng ba thì chỉ có thể loại bỏ những người ở tầng dưới.
Hắn không thể đấu lại tất cả những kẻ đáng ghét đó.
Sa Tuyết Tùng hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Sự im lặng đã trở lại tầng hai, chỉ còn lại không khí bụi bặm và nền xi măng vấy máu.
Khóe môi của người đàn ông ẩn sau chiếc mặt nạ cong lên bất mãn.
"Ra ngoài, tao biết mày đã tới."
Không ai đáp lại hắn, trong tòa nhà trống rỗng chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Sa Tuyết Tùng cười khẩy, lấy chiếc điều khiển từ xa từ trong túi áo khoác ra, "Đỗ Thành, tao cho mày ba giây. Mày bước vào và những người khác đều đi ra ngoài. Nếu không tao sẽ cho nổ tung nơi này, để mày và Thẩm Dực cùng đám người kia chết cùng nhau. Mày biết rằng tao nói được làm được."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và tinh tế vang lên.
Đó là Đỗ Thành được vũ trang đầy đủ, anh điều chỉnh lại chiếc tai nghe Bluetooth đang đeo, nheo mắt và nhỏ giọng nói: "Tất cả ra ngoài. Hãy đến khu vực an toàn."
Giọng nói của Giang Phong từ trong tai nghe truyền đến: "Thành đội! Không! Anh -"
"Tôi không nói lại lần thứ hai." Đỗ Thành cử động cần cổ cứng ngắc đau nhức, chĩa nòng đen về phía Sa Tuyết Tùng, "Mau rút lui. Thẩm Dực không trụ được lâu nữa, đừng lãng phí thời gian ở đây."
"...Rút lui! Mọi người rút lui! Rút lui cách xa một km!"
Đỗ Thành chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chủ động cởi chiếc tai nghe Bluetooth đang kết nối với đám người Giang Phong, dứt khoát ném nó sang một bên.
Sa Tuyết Tùng hài lòng gật đầu và bắt đầu nói
"Đỗ Thành, nói thật, tao thật hâm mộ mày."
"Trước đây tao hâm mộ mày chính trực oai nghiêm, suốt ngày giảng dạy người khác bằng lòng nhân từ, chính nghĩa và đạo đức giả tạo, thu hút vô số tên ngốc tán thành theo. Tao chúa ghét loại người như mày, cũng không quan tâm. Nhưng kẻ như mày khiến tao ghen tị, nên lúc đầu tao thực sự muốn trực tiếp giết chết mày"
"Đỗ Thành, mày nên cảm ơn Thẩm Dực, là Thẩm Dực đã cứu mày."
Đỗ Thành nãy giờ vẫn dùng đôi mắt đờ đẫn và lạnh lùng nhìn hắn đột nhiên thay đổi, nòng súng nhắm vào chiếc điều khiển từ xa trong tay hắn nhanh chóng di chuyển đến giữa lông mày của Sa Tuyết Tùng.
"Mày đã làm gì cậu ấy? Mày đã làm gì Thẩm Dực! Nói đi! Mày đã làm cái quái gì với Thẩm Dực! Mày có biết cái giá phải trả là gì không?!"
"Nhìn xem, mày tức giận cái gì? Tao còn chưa nói cho mày biết chuyện gì xảy ra tiếp theo."
Sa Tuyết Tùng nhướn mày mỉm cười.
"Sau này tao cũng ghen tị với mày vì bên cạnh mày có một họa sĩ tài năng, Thẩm Dực."
"Tao thực sự rất thích cậu ấy...Tao thích những bức tranh, tâm hồn, suy nghĩ của cậu ấy... Đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy."
"Chỉ tiếc là khi tao mới quen cậu ấy cách đây bảy năm. Trước khi tao kịp kết bạn với họa sĩ tài năng giống tao này, thì cậu ấy đã biến mất."
"Nhưng may mắn thay, tao đã gặp lại cậu ấy."
"Mặc dù cậu ấy ở bên cạnh mày, mặc dù cậu ấy dường như đã trở thành một người giống như mày, mặc dù tao không thể chỉ cho cậu ấy con đường đúng đắn mà cậu ấy nên đi -"
"Nhưng không còn quan trọng nữa."
"Sau tất cả, tao vẫn yêu khuôn mặt của cậu ấy."
Sa Tuyết Tùng nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Chiếc mặt nạ hề trên mặt vẫn gớm ghiếc và đáng sợ. Cùng với tiếng cười khàn khàn và quái đản, Đỗ Thành cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng chán ghét.
"Tao yêu khuôn mặt của cậu ấy, nên tao muốn giữ cậu ấy ở đây mãi mãi." Sa Tuyết Tùng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt hận thù của Đỗ Thành, mỉm cười nhẹ nhõm, "Còn mày thì chỉ có thể bất lực nhìn. Nhìn tao giữ cậu ấy ở đây, không thể làm gì được."
Khi người đàn ông nói, hắn di chuyển ngón tay của mình bằng những chuyển động tinh tế, cố gắng đặt ngón trỏ lên cò súng.
Thật đáng tiếc, từ lâu đã có người nhìn thấu hành động của hắn.
"Đoàng! Đoàng!"
Không chút do dự, hai viên đạn xuyên qua không khí lạnh lẽo, dùng lực sắc bén và ánh sáng lạnh bắn thẳng về phía Sa Tuyết Tùng!
"Uh-chết tiệt!"
Sa Tuyết Tùng trợn mắt kinh hãi, ngã xuống đất vì những vết máu trên tay và thắt lưng.
Cả chiếc điều khiển từ xa và khẩu súng lục đều bị Đỗ Thành bắn ra xa, lúc này hắn không có vũ khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thành tóm cổ mình.
Toàn bộ quá trình, bao gồm cả thời gian Đỗ Thành bắn ra viên đạn, chỉ kéo dài ba giây.
"Cạch--"
Mặt nạ của Sa Tuyết Tùng rơi xuống đất do vùng vẫy dữ dội, để lộ khuôn mặt xấu xí đầy sẹo, sưng tấy và đã dần chuyển sang màu tím.
"Mày không biết tại sao tao dám bắn phải không?" Đỗ Thành cười khúc khích trước ánh mắt bối rối và không cam lòng của Sa Tuyết Tùng.
"Bởi vì tao biết lầu ba không có thuốc nổ, mày cầm điều khiển từ xa chỉ là vật trang trí mà thôi."
"Có thể mày đã dùng thủ đoạn này để lừa gạt rất nhiều cảnh sát, cuối cùng trốn thoát và sống tự do trong nhiều năm..."
"Nhưng mày quên mất tao và họ khác nhau. Họ muốn bằng chứng về tội ác của mày suốt những năm qua, thông tin về đám người trong băng nhóm của mày, muốn mày tiết lộ nơi giấu súng trái phép... Họ có quá nhiều điều muốn biết. Bởi họ muốn nhiều quá nên họ không dám giết mày."
"Nhưng tao dám, Sa Tuyết Tùng!"
Đỗ Thành ngước mắt lên, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên tia sáng kỳ lạ, anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, trên người toả ra cảm giác lạnh lẽo và đẫm máu như đang leo lên từ địa ngục.
"Tao không cần những thứ đó, tao chỉ muốn mạng của mày."
Sa Tuyết Tùng hai mắt trợn to, vết thương bị Đỗ Thành đè lên chảy máu, đau đớn khiến hắn rùng mình. Mặc dù vậy, hắn vẫn khàn giọng nói: "Mày--"
Đáng tiếc Đỗ Thành không cho hắn cơ hội.
Anh siết chặt cổ Sa Tuyết Tùng.
"Còn Thẩm Dực."
Nhắc tới Thẩm Dực, Đỗ Thành lại gia tăng thêm sức mạnh trên tay, hài lòng nghe được một tiếng kêu không thể chịu đựng nổi khác của Sa Tuyết Tùng.
"Mày đã nói là mày thích Thẩm Dực như vậy, sao có thể nhẫn tâm để thuốc nổ hủy diệt nơi này cùng cậu ấy? Đúng không? Mày đã bộc lộ bản thân từ lâu rồi."
Đỗ Thành chậm rãi thở ra một hơi khí lạnh, nhìn nó tan biến trong không khí, thần trí của anh dần dần khôi phục.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Giang Phong cùng mọi người đã tới.
Trong tòa nhà đổ nát và chưa hoàn thiện này, anh đối mặt nói những lời cuối cùng với Sa Tuyết Tùng.
Đỗ Thành nói--
"Tao sẽ đi tìm Thẩm Dực ngay."
"Sau khi tao nhìn thấy cậu ấy, sẽ đến lượt mày phải trả giá bằng máu."
----- ----
"bùm!"
Những sợi xích sắt khóa cửa tầng ba theo bụi bay ra, hòa vào không khí bốc hơi thành từng đám sương trắng, trộn lẫn với những cục đất nhỏ bắn tung tóe, đập vào mặt Đỗ Thành.
Giang Phong nhìn Đỗ Thành bất chấp mà xông vào, trong lòng thắt lại, vội vàng chạy theo.
Chỉ vì quá lo lắng mà Đỗ Thành gần như mất phương hướng hoàn toàn.
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Thẩm Dực, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, cùng với những cơn đau nhói ở thái dương, tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ và khó hiểu.
Anh không tìm được Thẩm Dực.
Anh không biết Thẩm Dực ở đâu.
Anh không thể cứu được Thẩm Dực.
Phải làm gì... phải làm gì...
"Thành đội!"
Là Giang Phong kêu lên kinh hãi cứu anh thoát khỏi cảnh tâm trí hỗn loạn khốn cùng.
Anh run rẩy tỉnh lại rồi chậm rãi quay đầu theo ánh mắt sợ hãi của Giang Phong.
Trên bệ đá trắng sữa cao gần một mét.
Trong một lồng kính kín gió cao khoảng hai mét.
Trong làn nước xanh nhạt, sâu thẳm, những vệt màu đỏ tiếp tục lan rộng rồi biến mất.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy Thẩm Dực.
Họa sĩ nhỏ của anh lặng lẽ ngâm mình trong vực nước tĩnh lặng.
Mái tóc ngoan ngoãn tung bay theo dòng nước, màu môi nhạt gần như hòa vào màu của nước.
Cậu cúi đầu ngồi đó, im lặng ngoan ngoãn chờ Đỗ Thành đến đón về.
Khóe mắt Đỗ Thành sắp rách ra.
Nỗi đau xé lòng không gì hơn thế.
Đỗ Thành đã quên mất ngày đó mình trải qua như thế nào.
Anh quên mất mình gần như điên cuồng đập vào thùng nước thủy tinh bằng chiếc ghế đẩu gần đó, quên mất bản thân đã hét to tên Thẩm Dực như thế nào để đánh thức cậu ấy.
Đỗ Thành chỉ có thể nhớ lại lúc đó trong lòng anh lan tràn cảm giác hoảng sợ cùng bất lực.
Anh nhìn thấy rõ ràng những sợi máu đỏ nhạt lan ra từ cơ thể Thẩm Dực, và bất lực nhìn chúng chìm trong làn nước xanh nhạt sâu thẳm.
Họa sĩ nhỏ của anh không hề nhận ra điều đó.
Bất kể Đỗ Thành có gọi tên cậu hay đe dọa cậu bằng những lời lẽ gay gắt ra sao, Thẩm Dực cũng không hề đáp lại.
Toàn thân cậu chìm trong làn nước trong vắt nhưng đục ngầu, hơi thở yếu ớt và nông, gương mặt tái nhợt mà bình thản.
Giống như Thẩm Dực đã nhẫn tâm vứt bỏ mọi xiềng xích với thế giới này, không chút do dự, cậu rơi vào một cuộc trốn chạy hoành tráng và phi lý, bình tĩnh lao về chốn tử của chính mình.
Không thể.
Không thể.
Không thể!
Đỗ Thành đã mất đi sức lực để nói chuyện từ lâu, anh chỉ có thể hét lên ba chữ này trong lòng, đập mạnh vào tấm chắn thủy tinh trước mặt.
Đây là một kết giới hoàn chỉnh ngăn cách giữa sự sống và cái chết, giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực.
Cho đến khi dòng nước sâu hòa lẫn với mùi máu liều mạng tuôn ra.
Đỗ Thành chống lại áp lực bị dòng nước đẩy ra, dùng lòng bàn tay đầy máu bám vào tấm kính lởm chởm sắc nhọn.
Cách nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ.
Vượt núi sông Bắc Giang và gió thu ảm đạm.
Gàn như chỉ còn một bước nữa là vượt qua ranh giới mong manh bước vào cái chết.
Đỗ Thành cuối cùng cũng ôm lấy được Thẩm Dực của mình.
Mất đi lại tìm được.
09. "Thẩm Dực, tôi ở đây"
Thẩm Dực có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cậu đột nhập vào một thế giới rộng lớn màu trắng, không có đường dọc hay đường ngang để cậu tìm được phương hướng chứ đừng nói đến lối ra.
Nhưng may mắn thay, cậu dường như không nhận thấy sự ớn lạnh và đau nhức trong cơ thể khi ở lại chỗ này.
Vì thế Thẩm Dực thả lỏng người, đi loanh quanh không mục đích, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem màu trắng xung quanh mình có khác gì so với trước đây không.
Đáng tiếc tất cả đều là màu trắng thuần khiết ban đầu, không có gì khác biệt.
Một cơn đau nhức đột ngột xông tới trêu chọc thần kinh của cậu, buộc họa sĩ nhỏ đang khám phá thế giới xa lạ phải cau mày dữ dội và nhắm mắt lại một cách thiếu kiên nhẫn.
Khi cậu mở mắt lần nữa, thế giới trước mặt đột nhiên thay đổi.
Bầu trời tối sầm, những đám mây dày đặc lơ lửng trong không trung.
Gió biển mang theo mùi ẩm ướt và mặn mà thổi mây thành từng sợi. Thẩm Dực nhìn theo hướng gió - đó là một mảnh biển xanh trong, với những nếp nhăn nổi lên trong gió cùng một vài ngôi sao lấp lánh bên trên.
Nó giống như những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống biển sâu.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Đây rõ ràng là cảnh tượng bảy năm qua cậu đã nhiều lần mơ thấy nhưng lại chưa bao giờ dám cầm bút vẽ lại.
Sóng mạnh bị gió mạnh ép vào bãi cạn đỏ đen, nhấn chìm cát và sỏi.
Vùng nước nông này đe dọa làm ướt đôi giày vải trắng sạch sẽ của cậu, nhưng rồi lại rút đi sau khi sóng hôn vào mũi giày một chút, chỉ để lại vết đen trên bãi biển hoang vắng trước mặt.
Thẩm Dực chỉ đứng đó không nhúc nhích.
Không biết tại sao nhưng cậu tin rằng làn sóng này sẽ không đánh trúng mình.
Một tia sáng dịu dàng màu vàng nhạt bỗng nhiên chiếu vào mu bàn tay cậu.
Thẩm Dực vô thức lật bàn tay đón lấy vầng sáng đó, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng ánh sáng phát ra.
Hóa ra đó là giếng trời xuyên qua những dải mây đen chiếu tới.
Không khí u ám chợt trở nên tươi vui, cùng ánh bình minh tưởng chừng như tình cờ xuất hiện, mọi cảm giác ngột ngạt như được trút bỏ hoàn toàn.
"Thẩm Dực!"
Có ai đó đang gọi cậu.
Giọng nói này quen thuộc đến nỗi trái tim vốn đang đập đều đặn của Thẩm Dực đột nhiên đập dồn dập, không ngừng nổi loạn trong lồng ngực.
Thẩm Dực muốn quay lại xem ai đang gọi mình, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
Cậu chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, chờ đợi giọng nói quen thuộc đó theo tiếng sóng xa xa từ từ truyền đến, ngày càng rõ ràng và khuếch đại.
Mãi đến khi người đó đứng sau lưng Thẩm Dực, cậu mới chợt nhận ra đó là giọng nói của Đỗ Thành.
Đỗ Thành ở phía sau cậu.
Sự thật này khiến Thẩm Dực cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.
Cậu từ từ quay lại và bất ngờ chạm phải đôi mắt đen trong sáng đó.
Tình cảm trong mắt đều được lắng đọng lại.
Cậu gọi: "Đỗ Thành."
Người đối diện mỉm cười với cậu, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đỗ Thành nói
"Thẩm Dực, tôi ở đây."
----- -----
Lần thứ tư.
Đây là lần điện giật thứ tư của Thẩm Dực sau ca phẫu thuật đầu tiên thành công.
Đỗ Thành quấn chặt mình trong bộ quần áo bảo hộ. Qua lớp kính dày, anh nín thở nhìn những bóng người trong phòng chăm sóc đặc biệt đang lắc lư đầy mê hoặc.
Tấm kính rất dày, anh không thể nghe thấy những người bên trong đang nói gì. Anh chỉ có thể nhìn thấy họ lo lắng vội vã vây quanh giường bệnh của Thẩm Dực, kiểm tra các dụng cụ quan trọng một cách có trật tự nhưng hoảng sợ, rồi cuối cùng đẩy thiết bị sốc điện đến.
Tim Đỗ Thành đập thình thịch, sau đó anh lặng lẽ ghi lại số lần.
Tim anh lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Như thể thời gian đang bắt đầu quay ngược một cách độc ác.
Khi Thẩm Dực đến bệnh viện, anh đặt ngón tay dưới mũi Thẩm Dực nhưng không cảm nhận được hơi thở của cậu.
Thẩm Dực nhiều lần vào phòng mổ, người đàn ông mặc đồ xanh huỳnh quang đứng trước mặt anh cầm một tờ giấy, vẻ mặt tiếc nuối không kìm nén nổi, yêu cầu anh ký giấy báo bệnh hiểm nghèo.
Khi ca phẫu thuật của Thẩm Dực thành công và tình trạng của cậu ấy chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng, những người mặc áo trắng bước ra nói với Đỗ Thành rằng các chức năng cơ thể của Thẩm Dực đã bị tổn hại rất nhiều, và cậu ấy sẽ khó sống sót nếu không có ý chí mạnh mẽ.
Tim anh đập nhanh hơn, và anh buộc mình phải bình tĩnh lại.
Đỗ Thành không chịu rời đi cùng cục trưởng Trương và những người khác. Anh mặc đồ bảo hộ ngoan cố đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt dù cho mặt đỏ bừng vì nóng.
Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực.
Thân hình gầy gò nằm trên giường trông gầy gò và nhỏ bé, toàn thân như bị tấm chăn trắng nặng nề đè nén, trên mặt nạ thở có rất ít sương mù.
Họa sĩ nhỏ của anh luôn im lặng.
Cậu nằm lặng lẽ trên giường, bất động.
Khuôn mặt xinh đẹp và nhợt nhạt của cậu không có chút máu, giống như một bông hồng nhỏ bị vò nát, phải khó khăn mới ghép lại được.
"Đỗ sĩ quan"
Bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, ánh mắt sáng ngời, giọng nói có chút vui mừng: "Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại."
Điều này có nghĩa là Thẩm Dực sẽ sớm qua cơn nguy kịch.
Lòng bàn tay của Đỗ Thành run rẩy.
Hành lang của phòng chăm sóc đặc biệt được vô trùng nghiêm ngặt.
Ở đây không có cửa sổ, anh cũng không biết mình đã ở đây bao lâu, thậm chí không biết lúc này bên ngoài là ánh nắng chói chang hay mây đen dày đặc.
Nhưng dù có bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn chờ đợi.
Anh sẽ đợi cho đến khi chờ được bông hồng nhỏ của mình.
10. "Thẩm Dực, anh muốn trở thành trường hợp đặc biệt của em"
Trong ba ngày sau khi được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, Thẩm Dực thực tế đã tỉnh lại rất nhiều lần.
Về mặt sinh lý học.
"Các chức năng cơ thể của sĩ quan Thẩm bị tổn hại nghiêm trọng, huyết áp và lượng đường trong máu quá thấp, độ bão hòa oxy trong máu không đủ nên cơ thể không thể hỗ trợ cậu ấy mở mắt. Nhưng xét theo số liệu gần đây, cậu ấy đã tỉnh lại rất nhiều lần. Chỉ là cơ thể cậu ấy bây giờ quá yếu nên cậu ấy sẽ ngủ lại trong vòng vài giây sau khi tỉnh dậy."
"Vậy khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại hẳn?"
"Việc này còn tùy thuộc vào cơ thể sĩ quan Thẩm. Có thể là ngày mai hoặc ngày mốt."
"Được rồi, cảm ơn."
May mắn thay, Thẩm Dực đã nghe thấy được hi vọng của anh.
Buổi sáng sau khi bác sĩ nói những lời này, cuối cùng cậu cũng có thể để Đỗ Thành biết mình đã tỉnh lại.
Thẩm Dực không biết mình đã ở trong thế giới trống rỗng rộng lớn kia bao lâu, không biết mình sẽ đi về đâu.
Thực tế, khi lần đầu tiên rơi vào khoảng không trắng xóa, Thẩm Dực cũng không hề sợ hãi, ngược lại rất vui mừng vì cuối cùng mình đã không còn phải chịu đựng nỗi đau thể xác nữa.
Cho đến khi cậu nhìn thấy Đỗ Thành.
Thẩm Dực nhìn thấy rõ ràng Đỗ Thành đang nói chuyện với mình, Đỗ Thành đang mỉm cười, anh dùng giọng trấn an nói với Thẩm Dực rằng "tôi ở đây."
Nhưng trong nháy mắt, thế giới trở về một khoảng trắng quen thuộc, và cậu không còn nhìn thấy Đỗ Thành nữa.
Cậu không còn nhìn thấy Đỗ Thành nữa.
Ý nghĩ này khiến cậu hoảng sợ.
Vì vậy, khi cơn đau quen thuộc xuyên qua làn sương trắng dày đặc và quay trở lại với dây thần kinh, nhảy lung tung và lại gây ra hỗn loạn, Thẩm Dực lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tốt hơn là nên quay lại.
Mặc dù sẽ rất đau đớn nhưng ít nhất cậu có thể nhìn thấy Đỗ Thành.
Cậu họa sĩ nhỏ vốn sợ đau đã đi theo ánh sáng khiến cậu càng ngày càng đau đớn. Màu trắng duy nhất trước mặt dần dần trở nên trong suốt và sáng chói, cho đến khi cuối cùng nó biến thành một quầng sáng màu vàng dịu.
Thẩm Dực cố gắng hết sức để nâng mí mắt lên.
Nhưng ánh sáng rạng rỡ như mong đợi không đến.
Đôi mắt của cậu không còn là một màu trắng trống rỗng nữa mà trở thành một màu đen tĩnh lặng lạ kỳ.
Thẩm Dực ngơ ngác dừng lại, chớp mắt hai lần một cách mạnh mẽ và bất lực, cố gắng cảm nhận chuyển động của mắt - đôi lông mi dài thậm chí còn chích vào da cậu, gây ra từng đợt ngứa ngáy.
Nhưng vô ích, mắt cậu vẫn tối sầm.
Thẩm Dực cau mày hoảng hốt, muốn giơ tay lên nhìn xem, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, tay phải đã cảm thấy đau nhói.
Cơn đau như dao đâm này khác với cơn đau âm ỉ ở phía sau đầu cậu.
Nó sắc bén mà cứng cỏi, xuyên thấu trái tim, họa sĩ nhỏ lập tức nhớ lại ký ức trước khi nhắm mắt bước vào thế giới màu trắng.
Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hề đáng sợ, khàn giọng nói với cậu: "Được rồi, tôi đã chăm sóc tay phải của cậu rồi. Bây giờ đến lượt đôi mắt đẹp này."
Tay phải và mắt.
"Thẩm Dực?!"
Một giọng nói vui mừng và ngạc nhiên từ xa truyền đến, gần như ngay lập tức, mùi bạc hà quen thuộc đã bao trùm lên Thẩm Dực
"...Đỗ Thành."
Phế quản của Thẩm Dực lại bị đứt, cậu chỉ có thể dùng giọng khàn đặc nói chuyện với Đỗ Thành.
"Tôi ở đây, tôi ở đây..." Cậu không nhìn thấy mặt Đỗ Thành, chỉ có thể nghe thấy anh nói đi nói lại với giọng nghẹn ngào: "Tỉnh dậy rồi sẽ không sao nữa, tỉnh lại rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
"Đỗ Thành."
Thẩm Dực lại gọi tên anh.
Cậu nhếch lên khóe môi cay đắng, chậm rãi quay đầu, con ngươi màu nâu nhạt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đỗ Thành, sau đó vô vọng nhìn đi chỗ khác.
Tim Đỗ Thành đập thình thịch.
Anh chưa kịp hỏi thêm câu nào thì đã nhìn thấy nước mắt của Thẩm Dực.
Một giọt xuất hiện trên hốc mắt đỏ nhạt và trượt xuống gò má nhợt nhạt.
Cậu bất lực và hoảng hốt. Mấp máy môi mấy lần rồi sợ hãi nói: "Đỗ Thành, tôi phải làm sao đây... Tôi không thấy được anh."
---- ----
"Bước đầu xác định nguyên nhân là tắc mạch máu do chấn thương vùng sau đầu, tắc động mạch trung tâm võng mạc, phù võng mạc ở cực sau và ranh giới đĩa thị mờ ở đáy mắt."
Phó bác sĩ nhãn khoa được cục trưởng Trương đặc biệt mời tới nói ra rất nhiều thuật ngữ chuyên môn.
Thẩm Dực nghe xong lời này đã có chút lo lắng, tay trái vô thức nắm chặt ga trải giường.
Đỗ Thành nhận ra động tác nhỏ này của cậu, cảm thấy rất đau lòng, anh dùng lòng bàn tay to rộng và dịu dàng nắm lấy tay trái không bị thương của cậu, có phần bất lịch sự ngắt lời phó giám đốc.
"Giám đốc, thật xin lỗi. Tôi muốn biết Thẩm Dực bị mù là tạm thời hay là..."
Anh vẫn không thể chịu đựng được khi định nói ra từ "vĩnh viễn".
"Tạm thời."
Đỗ Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy... tay của tôi thì sao?" Thẩm Dực bất an cắn môi, bình tĩnh nói: "Tôi hiện tại hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tay phải..."
"À, đây là do thuốc." Một giọng nói khác chậm rãi giải thích, "Nhưng vết thương trên tay phải của cậu quả thực rất nghiêm trọng, khớp xương cũng bị tổn thương nặng, chắc chắn sẽ phải mất một thời gian mới bình phục được. Tôi biết tay phải rất quan trọng với cậu, sĩ quan Thẩm. Nên đừng lo lắng, chỉ cần cậu hồi phục tốt thì sẽ sớm ổn thôi."
"Được rồi, cảm ơn."
Cục trưởng Trương cũng an ủi Thẩm Dực vài câu, sau đó cùng các chuyên gia được mời rời khỏi phòng bệnh.
"Bây giờ cậu đã dễ chịu hơn chưa?" Đỗ Thành ôm cậu vào lòng, giọng điệu thoải mái nói: "Cậu cũng nghe rồi, bác sĩ bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục sức khỏe. Trong khoảng thời gian này đừng nghĩ đến việc làm việc, hãy chăm sóc tốt bản thân nhé."
Giọng nói của Đỗ Thành dịu dàng đến mức khiến tai của họa sĩ nhỏ đỏ bừng.
Thẩm Dực mỉm cười, cử động ngón tay trái đang bị Đỗ Thành bao bọc, ra hiệu cho anh buông ra, nói: "Tôi biết."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co