Truyen3h.Co

[Thành Dực] - Rối Bóng

Oneshot

Nguyetthien1303


Thôn Tự Thiềm

"A Thành con đã gánh đủ nước sau giếng chưa? - người đàn bà gương mặt khắc khổ, nhưng cái nét hiền từ không thể che lấp được sau những nếp nhăn của năm tháng.

"Con làm xong cả rồi mẹ ơi."
Chàng thanh niên tầm 17 18 tuổi, thân hình vạm vỡ, bởi vì nắng gió sương đêm miền quê mà da đen ngăm.

Đỗ Thành lấy tay quẹt vài đường trên mặt lau đi mồ hôi "À, mẹ ơi, hôm nay con sang nhà một người bạn. Tối sẽ về hơi trễ, mẹ đừng đợi cửa con nhé."

"Ừ, con đi thì cũng đừng về trễ quá. Thôn của mình không thích hợp để về quá khuya đâu đấy."

Nói rồi cả hai mẹ con họ đi vào nhà, nấu một bữa cơm chiều. Khói bếp màu lam len lỏi qua từng vách tranh, phả vào không khí trong lành nơi miền quê, từng mái ngói nơi đây cũ kỹ. Dường như cái nét xưa cũ bao trùm lên từng ngõ ngách. Mang theo hương đồng cỏ nội, mùi cỏ non mọc dại thoang thoảng đưa hương mỗi khi làn gió nhẹ lướt qua.

........

Thôn Tự Thiềm từ trước đến nay luôn mang một dáng vẻ bình yên êm đềm, người trong thôn ở cùng với nhau cũng thân tay mến chân, không ngại mà giúp đỡ lẫn nhau. Nhắc lại chuyện từ đời ông bà xảy ra đã lâu. Năm đó thôn Tự Thiềm không mang dáng vẻ yên bình như hiện tại, năm đó thôn làng hẻo lánh đường đi vào làng khó khăn hiểm trở.

Mọi chuyện bắt đầu từ xưa rồi, khi thôn Tự Thiềm xảy ra một sự kiện, gánh hát Hí Vân Lâu đã tồn tại từ rất lâu đời một ngày nọ kép hát đang diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, người ngồi bên dưới tướng quân vừa thưởng trà, vừa thưởng nhạc.

Dần dà tướng quân phải lòng người kép hát tự lúc nào chẳng rõ, bọn họ giữa nhân gian phồn hoa náo nhiệt âm thầm yêu thương nhau, không một lời oán than tại sao lại tồn tại cảm tình trong bóng tối. 

Thế tục thời đó luôn ca ngợi ái tình, nhưng thế tục không chấp nhận ái tình. 

Thế tục chê bai, sỉ nhục ái tình chân thành giữa chốn thế nhân vội vã. Thế tục chỉ trích khiến cho những người có tình chẳng thể đến được với nhau. 

Thế tục dồn ép hai con người nhỏ bé đi vào ngõ cút để nhận lại kết quả bi thương đau đớn tột cùng. 

Người kép hát đi đến bên bờ Tương Giang cạnh thôn Tự Thiềm, dáng người nhỏ nhắn ngoái đầu đau lòng nhìn về phía xa xăm, nơi mà trái tim cùng chung nhịp đập giờ đây đã chẳng thể chứa đựng nỗi hai con người nhỏ bé "Nguyện cho chúng ta kiếp nào cũng tìm thấy nhau." 

Tiểu Dực nhỏ bé vùi mình vào dòng Tương Giang sâu thẳm, từng đợt sóng vỗ dạt dào cuốn lấy thân thể cỏn con, cuốn luôn cả mối tình thơ ngây chất chứa bao hy vọng ngày mai tươi sáng.

Dưới một trời âm u, oán khí nơi tìm thấy thi thể của người kép hát trổi dậy mãnh liệt. Dân làng nhìn thấy một chút xót thương dành cho người nọ cũng không có. Tàn nhẫn mời một gã đạo sĩ về với ý định trấn giữ oán hồn để không thể trở về làm hại dân làng.

Trải qua hơn trăm năm, linh hồn tha phương vất vưởng cũng đã thoát khỏi sự kìm kẹp độc đoán của nhân tính con người. Lời nguyền văng vẳng vang lên nơi thôn làng thanh tịnh, nhưng một sự cảnh tỉnh dành cho những kẻ ích kỉ, không đủ bao dung cho một thứ tình cảm dẫu chỉ vỏn vẹn tồn tại giữa hai con người cùng giới tính. 

Từ đó mỗi năm, thôn Tự Thiềm vào ngày mất của cả hai đều ra nơi bờ sông thành tâm cúng bái, cho đến khi chỉ còn lại linh hồn cô độc của người kép hát nọ. 

Có lẽ ân tình chưa muốn dứt, nỗi lòng còn vương vấn cố nhân xưa cũ nên người chẳng đi được. Linh hồn lần nữa lang thang khắp cõi vô minh, lang bạt khắp chốn không nơi trở về.

Cứ như vậy rong ruổi đã rất nhiều năm rồi. 

.......

Mỗi con người ở thôn Tự Thiềm đều mang tâm thái hoài cổ, dòng hoài niệm chảy dọc tư tưởng của những người lớn tuổi trong thôn.

Tối đến, sau khi dùng cơm cùng mẹ xong, Đỗ Thành xin phép rời khỏi nhà đi đến nhà cậu bạn.

Nhà cậu ta cách nhà Đỗ Thành một con đường dài, bởi lẽ nhà cậu ấy nằm ở đầu thôn, còn nhà Đỗ Thành nằm gần cuối thôn này cơ.

Nhóm bạn của Đỗ Thành có mấy người, nhưng lại thân nhau từ khi còn bé tí ti. Chúng nó từ khi còn nhỏ nghịch đủ trò phá làng xóm, nhưng được cái rất thông minh, lém lỉnh nên người lớn cũng du di cho qua.

"Này Thành, đã nói với mẹ cậu hôm nay về trễ chưa đấy. Không bác nhà lại đi tìm mày."

Đỗ Thành gật gật đầu lấy lệ, "Rồi rồi, đã nói rồi. Thế nào đã chuẩn bị chưa?"

Từ Phong ở bên cạnh, trải tấm chiếu rách vài chỗ, bày đồ đã chuẩn bị từ trước lên chiếu.

"Đây này, tụi tao chuẩn bị không thiếu một thứ gì."

Trên tấm chiếu gồm có 9 món, nhị đồng nam nữ, heo, gà, bò, đồng nhân, vàng, bạc, đồng xu.

Sau đó bày ra cờ bát quái, trên đó có gương âm dương, một thanh kiếm gỗ thêm một cây nến chưa thắp.

Kỳ Khuyết vốn là cái đứa nhát gan nhất trong đám. Nó run cầm cập, thỏ thẻ "Hay là thôi đi, tụi mày đừng bày trò nữa, đáng sợ lắm. Mẹ tao nói gọi hồn là chuyện nguy hiểm nhất trên đời. Không nên liều lĩnh."

Vương Thạch gõ đầu nó kêu một tiếng rõ đau "Mày thấy sợ thì đi về, để yên cho tụi tao làm."

Thằng bé Kỳ Khuyết nói vậy, nhưng vẫn ở lại chăm chú xem tụi bạn làm trò.

Đỗ Thành không nói không rằng, mở ra cờ bát quái, đặt gương âm dương ở trung tâm phía trên, đối diện là một chiếc gương đồng. Bên trái là thanh kiếm gỗ, bên phải ngọn nến đã được thắp lên.

Cả đám ngồi không dám nhúc nhích tập trung nhìn Đỗ Thành đang vẽ cái gì đó lên không trung.

Tụi nó cũng không bất ngờ lắm khi thấy Đỗ Thành làm những việc này, bởi vì mẹ nó lúc trước kia là một thầy pháp. Bây giờ đã không còn hành nghề nữa, trở về thôn trang này làm một người bình thường, còn nó thì học được nghề từ mẹ lại còn hữu duyên với những tình huống tâm linh. 

Miệng lẩm bẩm "Thiên Linh, Địa Linh, Âm Linh. Nghe lời ta niệm, hiện chốn thiên thai, cấp cấp như lệnh."

Vừa dứt lời, Đỗ Thành rút một tấm bùa trong tay áo, đưa qua ngọn nến đốt cháy nó.

Lá bùa vừa cháy một nửa, xung quanh nổi gió nhẹ, lại nghe như có tiếng chuông ngân lên từ nơi nào đó.

"Đinh......Đinh....."

Tiếng chuông ngày một gần hơn, đám người Đỗ Thành không mảy may một chút sợ hãi, chỉ có thằng nhóc Kỳ Khiết lấy tay che hai mắt, sợ như gặp phải cái gì đó.

Bất chợt tiếng chuông đến gần Đỗ Thành rồi chấm dứt hẳn.

Ngọc Hoa đứa con gái duy nhất trong đám, tự dưng nó trầm mặc, cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ có Đỗ Thành là nhìn ra vẻ kỳ lạ của nó mà thôi.

"Ngọc Hoa, mày làm gì thế?"

Đỗ Thành vừa hỏi vừa nhanh tay cầm kiếm gỗ phòng bị.

Đôi vai Ngọc Hoa khẽ rung, ngẩn mặt lên nhìn một lượt, đôi mắt nó không giống như thường ngày, đảo quanh từng đứa có mặt ở đó cuối cùng dừng lại trước mặt Đỗ Thành.

Nhìn thấy Đỗ Thành, đôi mắt Ngọc Hoa lưng tròng, ầng ậng nước. Cảm giác như sắp khóc đến nơi. Khẽ đưa tay định sờ vào mặt người nọ. Lại bị Đỗ Thành gạt tay, chỉ thẳng kiếm gỗ về phía Ngọc Hoa.

"Người đến là kẻ nào? Thành thật khai báo nếu không ta sẽ khiến cho ngươi không thể siêu sinh."

Ngọc Hoa không nói, lặng im rất lâu, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đối diện, nhìn cả mũi kiếm gỗ chỉa hướng về phía mình, cả bọn đều không dám rời đi dù đã sợ đến nỗi chân tay tê liệt.

Nhưng lại nghĩ chỉ cần có Đỗ Thành ở đây, bọn chúng sẽ không cần phải sợ nữa. Có hồn ma nào mà Đỗ Thành không thu phục được. Từ trước đến nay bọn chúng chưa nhìn thấy Đỗ Thành thất bại bao giờ.

Đỗ Thành không gấp gáp, không hối thúc 'Ngọc Hoa' nói chuyện. Mãi một lúc sau, 'Ngọc Hoa' đứng dậy, chỉ ta về phía Nam thôn Tự Thiềm, giọng nói âm lãnh văng vẳng rùng rợn.

"Đi thôi."

Nói đoạn 'Ngọc Hoa' đi trước một mạch, không cần biết đằng sau có ai đi theo hay không?

Đỗ Thành định bụng sẽ đi theo nhưng bị đám bạn cản lại "Nè mày điên hả, lỡ như có chuyện gì thì làm sao? Không được đi."

Đỗ Thành không hiểu lí do vì sao, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt của âm hồn kia nhập vào thân Ngọc Hoa, lồng ngực trỗi lên đau xót khôn nguôi.

Dường như âm hồn ấy không có ý muốn hại Đỗ Thành thì phải.

Đỗ Thành trấn an đám bạn "Yên tâm, không việc gì, các cậu nếu sợ thì hãy về trước. Đừng lo. Không sao cả."

Nói rồi, mặc kệ có ai đi theo mình hay không, Đỗ Thành theo hướng vừa nãy mà đi.

Đêm tối tăm, ánh trăng đêm nay không sáng như mọi hôm, sương lạnh buông xuống, Đỗ Thành có chút lạnh nhưng vẫn một mực đi về phía trước. Hắn thực sự tò mò muốn biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra.

Bỗng dưng trong con đường mòn tối tăm, đom đóm từ đâu bay ra, thắp sáng con đường dẫn vào một ngôi nhà hoang cũ.

Đỗ Thành ngó nhìn xung quanh, nơi đây là đường cụt, lẽ nào....lẽ nào 'Ngọc Hoa' đi vào ngôi nhà kia sao?

Đỗ Thành không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa ngôi nhà đi vào trong. Bởi vì là người hay đi rừng, bên hông của hắn luôn có mồi lửa. Thắp nến bên trong căn phòng, lúc này đã có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

Căn phòng đã cũ, bụi phủ đầy lên từng đồ vật bên trong, bụi phủ một lớp rất dày, nơi này đã tồn tại lâu lắm rồi vì sao đến bây giờ hắn mới biết nó. Quan sát một lượt, chợt có tiếng gọi bên tai, "Trên bàn có nhật ký, đọc nó."

Như một lời thúc giục, Đỗ Thành nhặt lấy quyển nhật ký đã ố vàng, bụi bặm bao một lớp thật dày.

"Biện Kinh, ngày mùng 7 tháng 7
Hôm nay mọi người trong gánh hát đã biết chuyện của ta. Nói ta là thứ bẩn thỉu, là thứ yêu nghiệt. Bởi vì ta thích con trai."

"Biện Kinh ngày mùng 8 tháng 7
Mưa ngâu. Tiểu Dực nhớ ngài. Tiểu Dực đã không còn được đứng ở sân khấu diễn khúc Bá Vương Biệt Cơ nữa. Ngài chắc hẳn sẽ thất vọng lắm."

"Biện Kinh ngày mùng 9 tháng 7
Hôm nay ngài đến Hí Vân Lâu, nói với bà chủ muốn chuộc ta về phủ. Kim ngân ngàn lượng, ngài ấy vậy mà đồng ý. Cuối cùng ta cũng thoát được bể khổ nơi này có phải không?"

"Biện Kinh ngày mùng 10 tháng 7
Ngày đầu tiên ta ở cùng ngài ấy. Thật có chút không quen."

"Biện Kinh ngày 11 tháng 7
Ngài ấy tự tay làm cho ta rối bóng, để ta diễn lại khúc Bá Vương Biệt Cơ cho ngài ấy xem."

"Biện Kinh ngày 12 tháng 7
Kể từ ngày ta được chuộc về đã được mấy ngày, nhưng lại chỉ quẩn quanh trong phòng. Không đi ra ngoài, bởi vì mọi người ở ngoài luôn nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, nói ta dùng vu thuật làm ngài u mê. Nhưng ta không có, ta không hề làm điều gì tổn hại đêm ngài cả. Ta chỉ yêu ngài thôi, mọi người lại không chấp nhận ư?"

"Biện Kinh ngày 13 tháng 7
Nhân lúc ngài đi công việc ta lén ra ngoài đi dạo một chút, lại có kẻ chỉ trỏ vào ta. Nói ta là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Yêu nghiệt hại thế nên đi chết đi. Ta nghe được, nhưng lại vờ như không. Tâm ta đau."

"Biện Kinh ngày 14 tháng 7
Ta nói với ngài hay là thôi nhỉ không cần phải vì ta mà làm mất mặt ngài, hãy để ta rời đi. Ngài tức giận bỏ ta một mình, đi một mạch ra khỏi phòng. Như vậy cũng tốt, ngài sẽ không để ý đến ta nữa. Rời đi sẽ dễ dàng hơn."

"Biện Kinh ngày 15 tháng 7
Trăng hôm nay có vẻ sáng, ngài đã giận ta tròn một ngày một đêm rồi. Liệu...khi ta...đã... Ngài có còn giận ta nữa không."

Đỗ Thành đọc đến đây, lật qua trang mới thì có vẻ như đã bị xé đi mất, không còn chữ gì ghi trên đó nữa.

Bỗng trong gương ẩn hiện bóng người mờ nhạt.

Đỗ Thành tiến lại gần nhìn vào gương, trong gương phản chiếu ra chính là gương mặt của hắn, nhưng quần áo trên người thì không giống như thời này. Hẳn là bộ quần áo kia đã từ những năm rất lâu về trước rồi.

Nhưng....tại sao người trong gương lại giống Đỗ Thành đến như vậy?

Người trong gương ánh mắt bi thương, dần dần biến mất để lại gương đồng đối diện Đỗ Thành.

Hoạt cảnh trong gương làm cho Đỗ Thành giật mình lùi lại về sau.

Chính là khung cảnh, người trong gương kia trên người vận hí phục, trang điểm theo kiểu hí kịch, ngồi trước gương dặm lại son môi, đoạn ngắm nhìn bản thân trong gương. Cười một nụ cười thật đẹp, nhỏ nhẹ để lại một câu "Kiếp sau, ta tìm ngài trước, có được không? Như vậy mới công bằng." 

Chuyển cảnh đến bên bờ sông quen thuộc, Đỗ Thành nhìn thấy bóng dáng hai người dần chìm vào làn nước đen ngòm, lạnh ngắt. Chôn vùi hai thân thể đi về nơi chỉ có hai bọn họ mà thôi.

Đỗ Thành đứng bần thần thật lâu, chợt sau lưng có tiếng vọng lại.

"Giam hồn, đoạt mạng, hỡi linh hồn lang thang vất vưởng hãy mau chóng trở về cõi u minh, tiến vào luân hồi đừng bao giờ có ý định gây hại bất kì ai. Nếu không ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán." - là giọng nói của gã đạo sĩ mà người dân gọi đến

Tiếng nói giận dữ rùng rợn, Đỗ Thành có chút sợ hãi, tóc gáy dựng lên vào sợi.

Lấy hết can đảm quay đầu lại, 'Ngọc Hoa' mắt long sòng sọc, giọng nói lúc này không phải của cô ấy nữa.

Đỗ Thành nhẹ nhàng đối đáp với người nọ "Ngươi còn uẩn khúc, nói ta nghe."

'Ngọc Hoa' không còn đáng sợ như lúc nãy nữa, trở về trạng thái yên tĩnh.

Cho đến khi 'Ngọc Hoa' cất lời, "lập đàn thờ cúng bái tướng gia, nếu không kiếp này sẽ không gặp được người cần gặp."

Vừa dứt lời, Ngọc Hoa ngã ra đất ngất đi. Đỗ Thành còn muốn ở lại tìm hiểu thêm nhưng lại lo lắng cho cô bạn nên đã rời đi.

Lại không quên cầm theo cuốn nhật ký mang về nhà.

Đỗ Thành đưa Ngọc Hoa về nhà trước, sau đó bản thân mới tự mình đi về, lúc đó đã là nửa đêm, mẹ cũng đã ngủ rồi.

Trở về phòng thay ra bộ quần áo, thắp đèn trong phòng sáng trưng, Đỗ Thành lại lôi ra cuốn nhật ký. Sơ ý thế nào lại làm rơi vật gì đó, cúi người nhặt lên.

Đỗ Thành nhìn vào nó trân trân, trong tấm ảnh, chính là người mặc hí phục mà cậu ấy thấy trong gương. Còn có...còn có một người y hệt cậu nữa.

Thế này là thế nào ....?

Nhưng cũng bởi vì mệt mỏi quá nên Đỗ Thành bỏ mặc, leo lên giường ngủ một giấc, sáng rồi tính tiếp. Đêm đó, Đỗ Thành mơ một giấc mơ. Trong mơ hình như là hình dạng cậu ấy trong bộ quân phục đã cũ thời.

Trong mơ tướng quân nọ như phát điên, giữ lấy thể xác của người kia. Dường như không chấp nhận việc người kia đã chết. Cả hai đều đã không còn hơi thở, nhưng sao chỉ có linh hồn của tướng quân xuất hiện còn người đang nằm trong lòng hắn, linh hồn đang nơi đâu? 

Đỗ Thành lại mơ đến một cánh đồng hoang vu, đen hun hút không một tia sáng. Linh hồn kép hát lảo đảo đi về phía Đỗ Thành, xuyên qua người hắn thất thểu đi ngồi ở một mảnh đất trống. Linh hồn thầm thì điều gì đó mà Đỗ Thành lại không nghe rõ, chỉ nghe được từng tiếng ngắt quãng "Đi rồi...không còn nữa." 

Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. 

Lại thêm một cuộc dạo chơi trong mộng, lần này Đỗ Thành đứng trước một căn nhà rộng lớn, bên trong náo nhiệt không thôi.

Giá y đỏ rực, tân phòng sáng trưng. Vị tướng quân oai phong lẫm liệt bước vào, nụ cười yêu chiều nhìn người 'đang ngồi' trên giường "Tiểu Dực, cuối cùng thì ngày mà chúng ta thành thân cũng tới. Em có vui không? Ta thì lại rất hạnh phúc, bởi vì đã có được em. Chính là người mà ta yêu nhất trên thế gian này."

Nói đoạn người kia vén khăn trùm đầu đỏ, hiện ra gương mặt không có lấy một tia sự sống, nhưng lại được trang điểm rất đẹp.

Rót 2 ly rượu, người nọ choàng tay 'tân nương' cùng nhau cạn chén.

Chợt, cánh tay rơi xuống. Có lẽ.....phải chăng vì 'xác' đã quá lâu, hẳn là...mục rửa đúng chứ?

Người nọ nhẹ cười, "Tiểu Dực, em lại hư rồi, không nghe lời ta gì cả. Để ta đặt lại ngay ngắn cho em nhé."

Nhìn thấy hành động của chủ nhân, đám người hầu không nhịn được. Tiểu nam đồng rón rén lại gần, thỏ thẻ "Bẩm tướng gia, người này đã chết từ rất lâu rồi. Tướng gia....."

Câu nói còn chưa hết, người nọ đá văng tiểu nam đồng quát lớn "Cút. Ai bảo ngươi em ấy chết chứ. Người có tin người chết bây giờ là ngươi hay không. Cút ra ngoài."

Tiểu nam đồng sợ hãi tột cùng, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Người nọ nhìn về phía giá y, "Ta sẽ mãi mãi giữ em ở lại cạnh bên ta."

Giấc mơ biến hóa, Thần - Tiên - Quỷ, Âm - Dương - Vô. Nam nữ đồng nhi, búp bê giấy, gương đồng cùng giá y.

"Âm Dương Thiên Địa quy lai hội
Ngự linh tiên đồng trấn âm hồn."

Lời vừa khấn, búp bê giấy nhuộm đỏ, nam nữ đồng nhi bái lạy.

Kết thúc thuật giữ hồn.

Giấc mơ cứ mãi tiếp diễn, người nọ cứ sống một đời với búp bê giấy chứa đựng linh hồn người yêu của hắn ta.

Cho đến khi nhân quả báo ứng, nghiệp báo luân hồi, kẻ giữ linh hồn của người khác phải trả giá. Giấc mơ cũng vậy mà tự dưng kết thúc, Đỗ Thành giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Bất chợt Đỗ Thành muốn kể lại chuyện này cho mẹ nghe, biết đâu mẹ có thể biết được điều gì thì sao? Mẹ Đỗ Thành sau khi nghe xong lời con trai bà kể, bà im lặng một lúc lâu mới tiếp tục câu chuyện còn dở dang.

"Khi ta còn nhỏ như con, ta nghe ông ngoại, tức ông cố của con, kể lại rằng giai thoại kia là có thật. Tướng gia yêu một người hát kịch, đến khi cậu ấy chết, tướng gia không chấp nhận bèn giữ lại hồn phách không cho người nọ siêu thoát. Cứu lấy linh hồn bị giam giữ của người nọ ở cõi u minh trở về nhân gian. Mãi cho đến khi vô tình gặp được một vị cao tăng đi ngang qua tướng phủ. Lại nghe nói rằng chính vị cao tăng đã thu hồn phách của người nọ về chùa tu tập. Còn vị tướng gia kia đã chấp nhận được việc người yêu của ngài không còn. Ba ngày sau đó, cũng tạ thế mà rời đi theo ái nhân."

Mẹ Đỗ Thành lại nói tiếp "Có những tư tưởng chúng ta chẳng thể nào thấu hiểu được hết tất thảy, chỉ nên là người ở ngoài nhìn vào một cái khách quan nhất có thể. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, người với người đừng làm khó nhau thêm nữa." 

Thế tục đồn đãi có lẽ tướng gia thông hiểu đạo lý nhân sinh, từ bỏ chấp niệm trong lòng, nên đã quyên sinh. Đầu thai chuyển thế làm một kiếp mới.

Có kẻ nói chuyện tình của bọn họ là nghiệt duyên. Có người lại nói chuyện tình của bọn họ thật đẹp.

Nhưng mặc cho thế tục miệng qua lời lại, thì tướng gia cùng người yêu thương chỉ cầu một kiếp không vương sầu bi, ái kết tình thâm một đời hạnh phúc.

Mẹ Đỗ Thành lắc đầu, lại nói "Vốn dĩ là chuyện tình đẹp, lại bị ngăn trở bởi luân thường thế tục. Cái mà chúng ta hay bàn tán về đạo giáo gia phong chẳng qua chỉ là công cụ để dẫn dắt con cháu đi vào con đường đúng đắn chứ không phải khung hình bắt chúng nó đóng khuông một mực làm theo." 

Đỗ Thành khẽ khàng "Vậy mẹ, nếu như...con thích con trai, mẹ cũng không phản đối sao?"

Mẹ Đỗ Thành vỗ vai đứa nhỏ " Cái thằng này, hỏi lạ. Người con thương mới là người sống với con cả đời, không phải mẹ. Mẹ chỉ là người đi cùng con đến hết cuộc đời của mẹ. Còn cuộc đời của con là người con yêu đi cùng kia kìa."

Mẹ đối với Đỗ Thành, ánh nhìn trìu mền nhỏ nhẹ "Này con, con yêu ai, dù cho đối phương là nữ hay nam. Mẹ đều không phản đối. Nhưng mẹ mong con chân thành mà đối đãi với đối phương. Vì chỉ có chân thành mới khiến cảm tình bền vững, đi hết một đường đời dài đăng đẳng. Đừng chỉ vì một chút ỷ y rằng người ta thương mình sẽ không nỡ rời bỏ mình mà đi. Suy nghĩ sai lầm, con người ta khi tích đủ thất vọng sẽ rời đi đó con." 

Đỗ Thành cúi đầu gối lên chân mẹ Đỗ "Mẹ à, con chưa yêu ai, không hiểu việc yêu ai đó sẽ cần bao nhiêu thời gian tích góp lại, nhưng mẹ yên tâm. Con trai mẹ là đứa luôn trân trọng người khác mà. Mẹ đã từng dạy con như thế nào, con đều nhớ hết thảy không quên dù là một câu. Chỉ cần người với người chung thủy, trời xanh còn xót thương chứ đừng nói đến giữa hai con người yêu nhau đậm sâu." 

Đỗ Thành im lặng một lúc mới ôm mẹ một cái thật chặt "Cảm ơn mẹ, vì đời này con được làm con của mẹ."

Hai mẹ con Đỗ Thành nói chuyện một lúc đã đến giữa trưa, vừa lúc đó ngoài cổng có tiếng gõ cửa.

"Đỗ Thành, ra mở cửa đi con. Chắc là con trai của bạn thân mẹ năm xưa, thằng bé năm nay vừa vào đại học, muốn trải nghiệm một chút để làm bài khảo sát gì đó. Mẹ nó liên hệ với mẹ cho ở nhà mình. Con đừng có láo nháo đấy có biết không?"

Đỗ Thành thấy mẹ mình có người mới lại bắt đầu cái kiểu la oai oái, nhưng Đỗ Thành biết mẹ thương mình nhất. Cũng lủi thủi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, trước mặt là cậu nhỏ với gương mặt thanh tú. Cậu ấy nhìn thấy Đỗ Thành, nở một nụ cười rạng rỡ.

Ánh mắt giao nhau, cả hai im lặng hồi lâu rồi bất giác cùng đồng thanh:

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."
............

END. 

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co