Truyen3h.Co

[Thành Giang] Tri Kỉ

#2: Người Bệnh Lì Thì Phải Có Cách Chăm Sóc Đặc Biệt.

XiaoYuYuan

     Trấn Thành đang dùng bữa sáng tại nhà thì điện thoại trên bàn run lên một tin nhắn đến từ biên tập viên của chương trình Thách Thức Danh Hài

"Anh Thành ơi hôm nay phải dời lại ngày quay tập 8 TTDH lại rồi. Anh Giang bị sốt nên phải tạm ngưng. Có lịch sắp xếp em sẽ báo lại với anh sau"

Đọc đến đoạn giữa cũng vừa đủ tác dụng làm người đang ngồi bật đứng dậy. Tay anh nhanh chóng ấn dãy phím gọi cho đương sự được nhắc đến trong tin nhắn kia. Đầu dây bên ấy run đúng 4 đợt thì có người bắt máy:

     - "Alo, tôi nghe đây, có việc gì à?"

     - "Cậu đang ở đâu?"

     - "Ờ...đang ở nhà, sao hả, chắc bên chương trình có thông báo với cậu hôm nay dời lịch quay lại rồi nhỉ? Hôm nay tôi..."

     - "Bị sốt"

     Bị người kia cắt nhịp đúng chỗ, Trường Giang chợt một thoáng im lặng. Đầu dây bên đây giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết:

     - "Trường Giang, cậu đang ở nhà một mình?"

     Nghe khẩu khí của người bên kia nghiêm túc tới mức độ khiến Trường Giang chợt cảm thấy bối rối như kiểu người chồng bị vợ mình phát hiện việc đi ngoại tình vậy. Hiếm có khi họ Huỳnh đó gọi cả tên cậu ra như thế, mà mỗi lần gọi như thế, thì xác định là chuyện đang nói sẽ mang tính chất nghiêm trọng.

     - "Bạn Thành hỏi thừa quá, tôi sống một mình, không đang ở một mình thì chả lẽ ở chung với cậu?"

     Câu nói đùa giỡn cứu vãn tình thế của Trường Giang xem ra không hề có tác dụng, ngược lại còn bị gậy ông đập lưng ông, đầu dây bên kia:

     - "Cậu còn thản nhiên đáp một mình, cậu đang bị sốt, không phải cảm cúm thông thường thế mà lại ở có một mình? Cậu tốt nhất nằm yên ở đó, tôi sẽ qua đấy!"

      Không kịp để Trường Giang có dịp phản ứng, Trấn Thành vừa nói xong liền cúp máy. Vớ lấy cái áo khoác treo trên mác gần vách cửa, anh phóng xe lên khu Thảo Điền. Vừa mới hôm trước đã bảo đi quay show nhiều nhớ phải giữ sức khoẻ, kiểu này chắc ăn là nhận thêm show tết xong lại quần quật sáng đêm rồi.

      Trường Giang thuận tiện ngả người trải dài trên chiếc sofa ở phòng khách, điện thoại trên tay còn đang hiện báo cuộc gọi từ Trấn Thành vừa mới kết thúc xong. Gác một tay lên trán mắt hướng về phía chiếc đèn chùm treo trên trần nhà Trường Giang đang ngẫm nghĩ một vài chuyện, cậu đang cố gắng tách mình ra khỏi cái suy nghĩ rằng lý do khiến họ Huỳnh kia gấp rút chạy đến đây là vì cậu bị sốt.

Vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm một lý do để thuyết phục bản thân mình thì cũng vừa lúc chuông cửa reo. Theo quán tính chàng trai xứ Quảng kia bật ngồi dậy, không phải là đến rồi đó chứ?

Cho đến khi thấy người trước mặt thở hơi gấp từng hồi, Trường Giang mới ngẩn người ra. Khoảng cách từ quận 4 tới quận 2 khi nào lại rút ngắn chỉ bằng 15 phút chạy xe vậy nhỉ?

- "Cậu...cậu từ phòng xông hơi nào đó đến đây à? Sao mồ hôi dữ vậy?"

- "Cậu thử chạy thang bộ từ tần trệt lên tới lầu 7 xem có mệt không?"

- "Có thang máy mà"

- "Đang sửa"

    Cái người khách nào đó còn chưa kịp để chủ nhà mời thì liền đi vào nhà ngả người xuống sofa đúng chỗ khi nãy Trường Giang vừa nằm để nghỉ mệt.

Đem một cốc nước đặt lên bàn, Trường Giang trong bụng khẽ thở dài một hơi. Xem ra việc không nghĩ anh vì bệnh tình của cậu mới tới đây là điều đúng đắn, bởi từ lúc vào nhà đến giờ cái người trước mặt có thèm hỏi thăm gì cậu một tiếng đâu chứ.

- "Cậu không cần phải chạy hớt hải đến đây. Thấy không, tôi vẫn ổn mà"

- "Thế xem coi"

Vừa nói xong, Trấn Thành kéo tay Trường Giang ngồi xuống, bị bất ngờ nên cái người đang đứng mất thăng bằng ngã dúi vào lòng anh. Trường Giang nhanh chóng ngồi dậy chỉn lại tư thế, còn chưa kịp lên tiếng mắng cậu đã bị họ Huỳnh kia khơi màn mắng trước rồi:

- "Đứng còn không vững ở đó mà còn tỏ vẻ ta đây không sao"

- "Tỏ vẻ cái khỉ ấy, đương không cậu kéo như thế hỏi làm sao không bị ngã? Tôi còn chưa nói cậu, cậu đối xử với người bệnh thế đấy à? Tôi dĩ nhiên không sao, cậu vừa đến đây tôi mới có sao đấy!"

- "Chăm sóc người bệnh cứng đầu như cậu thì phải dùng biện pháp mạnh. Thấy không, giờ cậu mới chịu nhận mình bị bệnh đấy. Khi nãy bảo với tôi là ổn còn gì"

- "MC quốc dân có khác ha, miệng lưỡi xéo xắt thật đấy. Rõ là cậu không có ý tốt, đến khi qua miệng cậu thì lại thành ra tôi sai rồi"

Trường Giang thở hắt ngả người ra sofa phía sau. Trấn Thành quay sang nhìn cậu, hình như anh bị giận rồi thì phải. Đột nhiên một hành động vô thức, anh đặt tay lên trán cậu một lúc. Trường Giang lại tiếp tục bị bất ngờ, cậu đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.

Vẻ mặt nghiêm túc đó của Trấn Thành khiến Trường Giang phút chốc quên đi việc phản ứng lại, đành để như thế cho đến khi anh buông tay ra. Trấn Thành sau hành động đó thì đột ngột đi ra ngoài phía cửa.

Trường Giang thật không hiểu anh đang làm cái gì nữa, cứ tưởng có Trấn Thành đến thì cũng sẽ được nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ai dè đâu lại càng khiến cậu mệt óc hơn thôi. Một lúc sau lại thấy Trấn Thành đi vào, người cũng lại đổ mồ hồi như khi vừa đến, anh đặt túi trái cây tươi trên bàn, đoạn quẳng bịch thuốc lên người Trường Giang, bảo:

- "Suýt nữa thì bị cậu lừa thật rồi. Sốt cao như thế còn tỏ vẻ ra mình rất bình thường nữa chứ. Việc gì phải làm vậy, cậu thừa biết tôi đến đây chăm cậu, làm như thế là cố ý đuổi tôi về đấy à?"

Nghe xong tràn giáo huấn đầy trách móc của Trấn Thành, Trường Giang bỗng bốc hơi ngôn từ, nhìn người đối diện hai tay chống hông thở dốc từng hồi, cậu gặng hỏi:

- "Cậu...khi nãy không phải là chạy đi mua mấy thứ này chứ?"

- "Tôi đâu có mà thần thánh chạy đi mua xong rồi quay về nhanh như thế chứ. Mua sẵn hết rồi, nhưng nãy vội lên đây quá bỏ quên dưới xe.."

Trấn Thành đẩy cốc nước bóc thuốc ra rồi bảo Trường Giang uống, xong lại bắt cậu nằm hẳn ra sofa luôn, anh thì đem túi trái cây vào trong bếp gọt vỏ.

- "Này, lẽ ra cậu cũng phải để tôi vào phòng nằm nghỉ chứ?"

Một tiếng trả lời được vọng ra từ phía bếp:

- "Tôi bảo rồi, với những người bệnh cứng đầu thì cách chăm sóc cũng phải thật đặc biệt. Cậu cứ nằm đấy biết đâu lại nhanh khoẻ hơn khi nằm trong phòng đấy"

Trường Giang nghe xong liền khẽ mỉm cười, bỗng lại áy náy với cái suy nghĩ của mình khi nãy. Cậu lúc này lại cảm giác bản thân sao giống đang là nhân vật chính trong một phân cảnh đáng yêu vượt tuổi nào đó quá.

Kể ra thì Trường Giang cũng có một vài người bạn thân trong giới showbiz, nhưng lúc này đây, hơn bất kì một người nào khác, cậu lại cảm thấy mãn nguyện khi hôm nay người đến thăm là Trấn Thành.

Cũng không cần thiết phải đưa ra một lý do nào đó để trấn an bản thân mình cho việc này nữa. Vì đơn giản chỉ là cậu muốn như vậy. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co