#6: [Giang Thành] Trấn Thành giận rồi, làm sao dỗ? (1)
Đôi lời: Fic này viết ra, tui liền muốn tự vả vào mặt mình 7749 lần, nhận định lúc trước của tui về CP Thành Giang bị đảo rồi: Thành dưới, Thành ở dưới a~~Tui vốn là một con hủ rất cổ hủ, CP đã định trên dưới rồi tuyệt nhiên sẽ không đảo lại, nhưng vô tình xem được Người Bí Ẩn (tập nào đó không biết) nghe Trấn Thành kêu Trường Giang bằng "anh" tui liền mềm nhũn, trời ơi trước giờ có bao giờ nghe danh xưng như thế, toàn gọi nhau bằng tên, nên cơ hồ tui vẫn cho rằng Thành là nằm trên. Được rồi~~tự vả xong rồi~~lan man nãy giờ cũng đủ. Mong là không phí vài phút đọc của bạn, 140 kí tự dư thừa này, tui sẽ bù lại a~~~
----------
Hôm nay là số quay cuối của chương trình Người Bí Ẩn mùa 5, chuyện đó vốn chẳng có gì để nói, nhưng cái bất bình thường ở đây khiến Việt Hương thắc mắc từ nãy giờ là hai con người cứ hễ mỗi giờ giải lao lại "dính" lấy nhau bàn đủ hết chuyện trên trời dưới đất của mọi lần hôm nay đâu mất rồi?
Suốt từ giữa giờ giải lao, Trấn Thành đã không có mặt ở đây, Trường Giang vẫn theo thói quen đến chỗ ngồi của phía đội nhà đặt một chiếc ghế chờ sẵn, nhưng tăm hơi người cần xuất hiện lại chẳng thấy, ấy vậy người ngồi đó cũng không buồn đi kiếm.
Chuyện này là sao đây? Do hôm nào cũng hàn huyên quá nhiều chuyện nên hôm nay không còn gì để nói nữa?
Việt Hương càng nghĩ càng thấy chuyện đó hiển nhiên không có khả năng xảy ra, nhanh chóng chuyển thắc mắc của mình cho người trong cuộc, đoán già đoán non, chi bằng hỏi thẳng:
"Thằng Xìn đâu?"
"Ra ngoài rồi."
Thanh giọng của người đối diện không trầm không bổng, nghe trong đó hiện rõ một vẻ bất lực, Việt Hương ngờ ngoặc:
"Mày lại không đi tìm à?"
Trường Giang nghe Việt Hương nói thế, như nghĩ chẳng muốn giấu gì nữa, liền xìu đôi vai xuống, thở dài:
"Vốn dĩ muốn né mặt em, có đi tìm cũng vậy. Thành giận em rồi."
Câu chuyện lui về thời điểm của 2 hôm trước.
Trường Giang sau khi xong show diễn ở tỉnh liền cảm thấy trong người thoáng một chút khó chịu, có vẻ đi diễn liên tục 2 ngày qua chỉ ăn nhẹ với uống vitamin thôi thì vẫn không đủ dinh dưỡng. Trường Giang sợ trạng thái hiện tại không thể lái xe về thành phố nên giao cho anh trai - Quang Vũ cầm lái, mình thì nằm ở băng ghế sau nghỉ ngơi.
Dù như thế nhưng có vẻ tình trạng thức xuyên suốt 2 đêm của anh không đơn giản chỉ nằm nghỉ 3 tiếng đi đường mà có thể khoẻ lại được, bằng chứng là vừa về đến thành phố, Quang Vũ phát hiện Trường Giang chẳng biết từ lúc nào đã ngất trong xe liền vội vã đưa anh đến bệnh viện ngay sau đó.
Mở mắt ra liền nhìn thấy đang nằm trong phòng, xung quanh vướng víu toàn là dây truyền nước biển, Trường Giang nặng nhọc lấy tay xoa nhẹ thái dương, dồn hết sức nhích người ngồi lên đôi chút. Cửa phòng đúng lúc mở, Quang Vũ vừa vào nhìn thấy Trường Giang chật vật cử động liền chạy đến lo lắng:
"Đừng vội ngồi dậy, bác sĩ bảo cơ thể em vẫn còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ vẫn tốt hơn"
"Em bị ngất à?"
"Ừ, ở trong xe, cũng may là cửa sổ mở, chứ bằng không anh sẽ ân hận suốt đời này mất. Giang, anh xin lỗi, đã không để ý đến sức khoẻ của em"
Người nằm trên giường nặn ra một nụ cười, Trường Giang lắc đầu:
"Anh hai, không phải lỗi của anh, sức khoẻ của em, chỉ em mới biết rõ. Nếu bàn về trách nhiệm, em mới là người chịu trách nhiệm nhiều nhất"
"Bác sĩ nói em do không đủ dinh dưỡng, áp lực nhiều, lại 2 ngày mất ngủ nên thiếu hụt canxi mới ngất xỉu. Từ giờ cứ an tâm dưỡng sức lại đi. Lịch trình của em, anh sẽ điều chỉnh lại."
"Thế lịch quay Người Bí Ẩn hôm kia thì sao?"
"Sẽ dời lại, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn"
Trường Giang nghe đến liền thoáng một chút khẩn trương:
"Không cần đâu. Để em nghỉ ngơi một chút thôi là được rồi, dù sao từ đây tới cuối tuần cũng chỉ có hôm kia là kẹt lịch quay. Em quay xong sẽ dùng mấy ngày còn lại để nghỉ ngơi cho tốt mà"
Quang Vũ nghe Trường Giang nói thế liền định dò hỏi lý do nhưng ngay sau đó chợt có vẻ nhớ ra được gì đó liền thôi, chương trình Người Bí Ẩn, không phải là quay chung với Trấn Thành hay sao.
Trường Giang và Trấn Thành có mật độ "thân thiết" ra sao bình thường đều không quá khó để có thể nhìn ra được. Hơn hết Trường Giang là em ruột của anh, tâm tình anh như nào, người làm anh như Quang Vũ chả lẽ lại không hiểu. Kiểu người một mực chỉ muốn đem người kia cưng chiều như Trường Giang làm sao nỡ để đối phương nặng lòng lo lắng thêm cho mình nữa.
Hơn hết lịch trình của Trấn Thành có vẻ như còn dày đặc hơn Trường Giang, để cậu biết Trường Giang bị bệnh phải dời lịch quay lại kiểu gì cũng sẽ rất lo lắng, nhưng hỏi cậu có thời gian rảnh để lo lắng hay không? Không. Mà không thì dĩ nhiên là phải dời lại lịch của mình đề chăm sóc cho người kia rồi!
Nói đến đây, Quang Vũ trong thâm tâm vuốt mặt một cái: hình mẫu nam thần kiểu "Anh có thể bị bệnh nhưng sẽ không để em phải nhọc lòng bận tâm" như thế lại không phải nói giống Trường Giang đi!
Đến chuyện này mà cũng sợ Trấn Thành biết, Quang Vũ tự nhủ một ngày dù bằng cách gián tiếp hay trực tiếp đều là phải ăn cẩu lương em trai phát như thế cơ đấy.
Nói đến đây, điện thoại của Trường Giang run lên liên hồi. Vẻ mặt mười giây trước còn đang gặng cười với mình của Trường Giang vì cuộc gọi đến đó mà tươi lên hẳn liền không cần hỏi quý danh người bên kia đầu dây, Quang Vũ nhanh chóng ra ngoài lo liệu phần thủ tục cần thiết.
"Tôi nghe đây"
"Giang à, cậu về đến thành phố chưa? Lúc nãy đến giờ hơn 5 tiếng rồi vẫn chưa thấy gọi gì cả?"
Trường Giang sực nhớ ra, trước lúc đó có nói rằng khi nào về đến thành phố sẽ gọi điện thông báo cho Trấn Thành một tiếng, cơ mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, anh nhất thời quên mất, vội nghĩ ra một lý do:
"Xe hư giữa đường, phải tìm chỗ sửa. Có lẽ tầm chiều tối tôi mới về đến"
"Ya, đến xui vậy cơ à, còn định chiều nay sang nhà rủ cậu cùng đi ăn"
Tông giọng người bên đây rõ nét ôn nhu:
"Cậu đói thì cứ đến quán của tôi ăn"
"Hừm, vừa được tặng 2 vé buffet nên muốn cùng cậu đi ăn. Thế thôi vậy, khi nào về nhà nhớ gọi cho tôi nhé."
"Ừm"
Đợi Trấn Thành bên kia cúp máy, Trường Giang mới buông điện thoại xuống, thư thả mà ngủ một giấc, thôi thì đã lỡ vào đây, cứ tranh thủ ngủ một lúc cho đủ tiền phòng bệnh VIP vậy.
Anh không hề nghĩ, không về nhà ngay sau đó, mới chính xác là sai lầm.
----
Trường Giang sau giấc ngủ cũng tạm gọi là ngon ở giường bệnh thì hài lòng thức giấc, chai nước biển đầu giường từ lúc nào đã hết, thể trạng xem ra cũng khá hơn lúc sáng, anh ngồi dậy, vớ lấy điện thoại định gọi cho anh mình bảo y tá cùng vào tháo đống dây rườm rà này đi.
Chợt nghe có giọng nói Quang Vũ phía ngoài cửa, hình như là đang trao đổi với ai đó. Vì đây là phòng VIP của bệnh viện, chỉ có duy nhất một giường, Trường Giang cũng không sợ làm ồn ai khác, cất tiếng gọi to. Phía ngoài cửa im ắng một lúc, ngỡ thanh âm phát ra chưa đủ lớn, anh gọi thêm một lần:
"Anh hai, anh vẫn còn ở ngoài chứ? Nước biển hết rồi, anh bảo y tá vào thu dây đi rồi còn về nhà nữa"
Cửa mở. Đầu tiên là Quang Vũ bước vào, phía sau còn một người nữa, nhưng không phải y tá hay bác sĩ. Trường Giang nhìn người đang đi vào mà nét mặt chợt biến sắc.
"Thành?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co