Truyen3h.Co

[Thành Giang] Tri Kỉ

Trấn Thành giận rồi, làm sao dỗ? (End) (H)

XiaoYuYuan

Hây dô, tui lại làm phiền tiếp rồi đây. Như đã nói 140 ký tự dư thừa ở phần đầu tui sẽ bù lại vào chương này. Bạn đọc cũng đã thấy warning tựa đề rồi nha. Có H. Nếu cảm thấy không chấp nhận được, thỉnh quay lại những chap đầu của truyện mà đọc để giữ gìn tâm hồn. Còn tiếp tục đọc. Tui sẽ không chịu trách nhiệm đền bù hình tượng của ai trong lòng bạn đâu nhen *vẫy khăn*
-----------
Trấn Thành tay ôm bờ vai của Trường Giang không nhanh không chậm dìu anh đi vào nhà như sợ người bên cạnh sẽ có thể vì đi đứng không vững mà ngã xuống đất. Sau khi đặt người kia yên vị trên ghế sofa trong phòng khách, Trấn Thành mới thở phào ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi một chút. Tại sao người say thì trọng lượng cơ thể lại tăng lên đột ngột vậy nhỉ?

"Thành, tôi có chuyện muốn nói."

"Còn chuyện gì mà tôi vẫn chưa biết nữa à?"

Trấn Thành vừa nói vừa chậm rãi ngồi lên ghế sofa giữ một khoảng cách với Trường Giang, cậu khi giận, thật rất biết cách làm tê liệt từ ngữ của đối phương. Trường Giang hít một hơi thật sâu, thành thật không một chút giấu giếm mà nói:

"Thật ra, là tôi sợ câu lo lắng nên mới giấu"

"Thế bây giờ cũng không phải là tôi đang lo lắng đi?"

"..."

"Tôi hỏi cậu, lần trước tôi bị bệnh, cậu cảm thấy như thế nào?"

"Rất lo" - Trường Giang thành thật.

"Cậu lo cho tôi thì được, nhưng cái quyền lo lắng của tôi thì ngược lại bị cậu tước bỏ. Cậu nghĩ cậu ngon lắm à? Cao cả lắm à? Này ý là không cần tôi quan tâm, một mình cậu vẫn rất ổn có đúng không?"

Trấn Thành trong giọng nói run run, Trường Giang cũng biết người kia đang kìm chế như thế nào. Bất chợt kéo tay Trấn Thành qua, để bờ vai người kia làm điểm tựa cho khuôn mặt của mình gục vào đó. Trường Giang trầm giọng:

"Xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên giấu cậu như thế. Cậu đừng giận tôi nữa. Hay nếu như cảm thấy không đủ cứ mắng tôi nếu cậu muốn, nhưng đừng lạnh nhạt với tôi như 2 ngày qua nữa có được không?"

"..."

Trấn Thành bị người kia một phát ôm chặt nhất thời không kịp phản ứng. Cậu tự hỏi liệu trong lúc phát sốt ngất đi Trường Giang có sợi dây thần kinh nào bị chạm hư rồi không? Đây không phải lần đầu cậu thấy anh say, nhưng cứ hễ tý là gục mặt vào vai cậu như tình trạng hôm nay thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Giang, cái bộ dạng gì đây. Cậu ngồi ngay ngắn lại đã"

"Không ngồi. Trừ phi cậu bỏ qua cho tôi." Vừa nói, hai tay Trường Giang rảnh rỗi nãy giờ cũng vừa vặn đan thành một vòng đặt sau lưng Trấn Thành.

"..." Trấn Thành hai tay đang đặt giữa lồng ngực của hai người, liền dùng lực cố đẩy anh ra nhưng chỉ thấy vòng tay của người kia càng thêm siết chặt. Cậu hết cách, thở dài:

"Được rồi được rồi. Cậu coi như cũng có thành ý. Cả ngày hôm nay bị cậu nhìn đến sắp mòn mặt luôn rồi, không giận nữa. Mau buông ra"

Trường Giang nghe thế khoé môi thoáng cong lên liền cọ cọ vào trong hõm vai của Trấn Thành, nói:

"Với cả, cũng không được một chút là kề sát vào người khác nữa. Tôi không thích, cũng không muốn thấy."

Trấn Thành câm lặng. Này là đang dỗi chuyện cậu lúc nãy do ồn ào nên mới ghé tai Việt Hương nói có đúng không. Rõ ràng cậu đang là người giận đi, từ lúc nào mà lại chuyển sang thành kẻ có lỗi rồi?

Đợi câu trả lời hơi lâu lại khiến Trường Giang tưởng chuyện đó có hơi khó thực hiện, gắt gao đem siết chặt Trấn Thành vào lòng. Hai tay cậu đang đặt trên ngực anh bị ép đến hơi đau, Trấn Thành nhanh chóng đồng ý, cứ phải thoát ra cái tình trạng hiện tại trước đã.

"Được rồi, không ghé sát nữa, đều nghe cậu hết. Bỏ ra được chưa? Giang, sắp thở không nổi rồi"

Cảm thấy vòng tay đang siết của đối phương thả lỏng dần, nhưng lại không có định buông ra. Trấn Thành lại còn đang bị cái hô hấp từng nhịp nhanh dần của Trường Giang làm cho vừa ngứa vừa nhột, theo phản xạ cậu run lên một cái quay đầu sang hướng khác để tránh đi, lại vừa hay khoảng không ở cổ nới rộng ra, người đang vùi đầu trong hõm vai cậu được thế ngày một rúc mặt vào sâu hơn nữa, nói:

"Thành...khó chịu sao?"

"..Giang..đừng cọ nữa. Nhột"

"Không cọ nữa, không cọ nữa thì sẽ không nhột đúng không?"

Trường Giang trong giọng nói hoàn toàn chỉ dùng đến hơi thở, tông giọng cũng vì thế mà nghe ra nặng nề. Từng chữ nhả ra kèm theo hơi bia hoà quyện ngày một nóng dần đều đặn lướt qua vùng cổ của Trấn Thành lan đến tận mang tai, Trấn Thành cũng sắp bị hơi thở đó làm cho thở dốc, quên luôn việc đẩy người kia ra.

Chợt cảm nhận được mang tai có một vật ẩm ướt lướt qua, Trấn Thành giật bắn mình theo phản xạ run lên một tiếng, vừa hay kéo luôn lý trí trở về:

"Ưm..Giang, cậu làm gì thế. Đừng quậy nữa. Mau buông r..."

Không để Trấn Thành nói hết câu, Trường Giang nhanh chóng đem cậu đè xuống ghế sofa, môi cũng cứ như thế mà phủ lên đôi môi người kia làm loạn liên hồi, thấy cậu không có ý hợp tác, Trường Giang cắn nhẹ vào môi dưới của Trấn Thành, bị bất ngờ, cậu a lên một tiếng. Trường Giang cười hừ liền nhanh chóng tiến vào tìm đến lưỡi của người kia. Đoạn anh dùng tay ghì chặt đầu cậu sát vào một chút, đưa lưỡi thuận tiện hơn mà càn quét một trận khắp khoang miệng nhỏ.

Trấn Thành bị hôn đến thần trí hỗn loạn, vô thức khép miệng muốn đẩy Trường Giang ra ngoài lại vô tình cắn trúng lưỡi đối phương, động tác của anh chợt ngừng lại một chút. Có lẽ vì đau. Trấn Thành vừa định mở lời, câu xin lỗi kia chưa kịp phát ra đã bị nuốt lại vào bụng.

Trường Giang lần nữa tìm lấy lưỡi cậu mà gấp rút ra sức gặm mút, mỗi một lần mút như thế, Trấn Thành cảm thấy lưỡi của mình như sắp đứt luôn ra ngoài. Một cảm giác vừa đau vừa ngứa lan dọc khắp cả cơ thể.

Cả người cậu run lên, nước bọt vô thức không ngừng tiết ra trong khoang miệng, lại bị Trường Giang hung hăng nuốt lấy, một giọt cũng không có cơ hội tràn ra.

"..Ư..ưmm..."

Chẳng biết trong miệng đối phương đã luật động bao lâu, cho đến khi nghe hơi thở Trấn Thành ngày một nặng nề, hai tay loạn xạ cào lên lưng mình kéo ra Trường Giang mới lưu luyến rời đi, ở hai đầu lưỡi còn vươn theo một đường chỉ bạc kéo dài. Trấn Thành bị hôn đến mềm nhũn người, khẩn trương vớ lấy không khí xung quanh hít hà từng ngụm.

Cậu trong lòng rủa thầm người trước mặt: Hôn thôi mà, có cần như muốn ăn luôn cậu thế không hả?

Người trước mặt như bỏ qua trạng thái vật vã của Trấn Thành, trườn người tới lại dụi đầu vào hõm cổ của cậu, giọng nói có phần trách móc:

"Thành...cậu vừa cắn tôi nha"

"...cắn..cắn cậu một cái. Chẳng phải cậu liền đem tôi ép đến suýt tắt thở luôn rồi sao?"

Trấn Thành nghi ngờ liệu sợi dây thần kinh bị chập mạch kia của Trường Giang có phải là dây xấu hổ không? Rõ ràng là anh làm loạn trước, bị phản công lại còn trưng thái độ uỷ khuất kiểu "cậu bắt đền tôi đi" ra nữa chứ.

Trấn Thành xưa nay không nhìn ra Trường Giang lúc say lại mặt dày đến vậy!

"Thành...."

"Chuyện gì nữa?"

"Nóng...hình như có chút nóng..."

Trấn Thành nghe Trường Giang nói thế hoàn toàn nghĩ theo nghĩa đen, vội đẩy anh ra đem tay mình áp lên đo nhiệt độ, lại vô tình bỏ qua chi tiết hai mắt người kia ngày một chăm chú vào nơi xương quai xanh nửa che nửa hở sau lớp áo của cậu mà nhìn xuống.

"Đúng là nóng thật, cậu cảm thấy trong người sao rồi?"

"Rất...rất khó chịu" - Trường Giang hơi thở ngày một nặng nề, mắt vẫn không rời vị trí nhìn khi nãy.

"Hay là do chưa uống thuốc?"

"Có cách khác, liền hạ nhiệt ngay"'

"Cách gì?" - Trấn Thành sốt sắng.

Trường Giang lần nữa ghé sát vào tai Trấn Thành thì thào từng chữ một: "Chi bằng, trung hoà nhiệt đi!"

"Đúng rồi, trung hoà nhiệt độ. Romot máy lạnh cậu để ở đâu? Chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút!"

"..."

"Nhưng cậu đang nóng thế này, hạ độ máy lạnh xuống, liệu có bị sốc nhiệt hay không?"

"..."

"Này Giang, sao không nói gì hết vậy? Cậu...Á..Trường Giang cậu làm gì?"

Còn đang thắc mắc tại sao người bên cạnh mình đột nhiên lại im lặng, 2 giây sau đó Trấn Thành chuyển từ thắc mắc này đến trạng thái hốt hoảng khác.

Trường Giang đang rất nhanh mà cởi bỏ lớp áo sơ mi của cậu ra.

"Trường Giang...cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Bị người phía dưới làm ồn, Trường Giang nhanh chóng tìm đến môi cậu mà lấp lại, tay vẫn không quên mở đến cúc áo cuối cùng.

Trấn Thành xem như lần này cũng rút được xíu kinh nghiệm nhỏ, không dám ngậm miệng lại nữa, nhỡ đâu lại vô tình khiến người kia vì đau mà bạo loạn như khi nãy thì mệt.

Thấy người trước mặt lần này có hướng đáp trả lại mình Trường Giang khoé môi cong lên nhẹ, nụ hôn lần này cũng ôn nhu hơn hẳn nhưng cũng khiến Trấn Thành phải thở dốc lấy hơi để đáp lại.

Cởi bỏ xong lớp áo vướng víu bên ngoài, tay Trường Giang lần mò đến vị trí hai điểm hồng kia, cảm nhận được có hơi nóng truyền đến chỗ mẫn cảm, Trấn Thành đang chuyên tâm hôn môi cũng bị làm cho giật mình khẽ rên. Trường Giang di chuyển môi một dọc từ môi đến cổ Trấn Thành rồi rơi xuống điểm hồng kia hoan hỉ mà hôn.

Ban đầu hôn. Rồi thì là gặm. Một tay vân vê điểm còn lại.

Trấn Thành trong đầu ồ ạt một tràn cảm xúc hỗn loạn, vừa đau, vừa nhột, lại thấy ngứa. Hai tay cậu vô thức bám lấy sau lưng Trường Giang mà cố định.

"Haa...Giang, không...dừng lại. Chỗ đó không được."

"Cậu chắc muốn tôi dừng lại chứ?" - Trường Giang ngưng động tác đưa mắt lên nhìn Trấn Thành dò xét.

"Ngừng. Ngừng lại"

"Được. Không mút chỗ này nữa"

Trấn Thành còn chưa kịp cảm động vì độ nghe lời bất chợt của Trường Giang thì ngay sau đó liền rơi về trạng thái hoảng loạn vừa nãy. Quần. Tay của Trường Giang mò đến quần cậu rồi.

Đây là loại tình huống gì, ai nói giữa cậu với anh là cặp bài trung ăn ý độ thấu hiểu nhau là 9/10 vậy? Rõ ràng ý Trấn Thành là bảo Trường Giang ngừng lại chuyện này chứ không phải là ngừng lại ở nơi này để chuyển qua nơi nguy hiểm hơn đâu!!!

Động tác tay của anh nhanh gọn, thoáng một chốc đã mò vào bên trong quần của cậu, lại nhắm ngay vị trí vật nhô ra giữa hai chân cậu mà đẩy lên một phát. Dọc từ sống lưng truyền đến một cỗ cảm giác khó chịu, Trấn Thành theo cú đẩy mà cong người rên lên thở dốc:

"Á...ưm...Giang, đừng đụng, tôi...thật khó chịu..."

"Liền giúp cậu xoa dịu một chút được không"

Trường Giang rất kiên nhẫn nói từng chữ rót vào tai Trấn Thành, lại khiến cái người đang khổ sở này cảm thấy an ủi đôi chút. Anh dùng tay lột luôn lớp vải vướng víu phía dưới hạ thể. Chậm rãi xoa nhẹ hạ bộ bên dưới của cậu, hơi thở Trấn Thành càng lúc càng dồn dập đưa đẩy theo từng cái lên xuống trong tay anh.

Lực đạo từ tay mỗi lúc một nhanh, Trấn Thành nhất thời theo không kịp, dùng hai tay che miệng không để phát ra âm thanh nào xấu hổ, nhưng Trường Giang nhanh chóng gỡ tay cậu ra, liếm mút một vòng quanh vành tai đỏ ửng của cậu thì thào:

"Đừng che, rên đi. Tôi muốn nghe giọng cậu"

Trấn Thành phía dưới bị anh dùng tay lên xuống liên tục, phía trên hai nơi mẫn cảm nhất là nhũ hoa và vành tai cũng đang bị anh áp chế liền không kìm được mà phát ra âm thanh ám muội.

"Aaa...Ưmm, không..không được, muốn tới..."

Trường Giang im lặng. Động tác ở mỗi chỗ trên người Trấn Thàm mỗi lúc một nhanh hơn. Trấn Thành đến cuối vẫn không nhịn được nữa liền bắn ra một dòng tinh khí nóng hổi. Cậu ở tư thế này có thể nhìn thấy trực diện bàn tay của Trường Giang dính đầy những đốm màu trắng đục liền xấu hổ mà quay đi. Mang tai càng lúc càng đỏ, Trường Giang nhìn biểu cảm đó nhịn không được mà cuối xuống hôn an ủi.

"Thấy bớt khó chịu chưa?"

"...ừm.."

"Nhưng tôi thì càng ngày càng khó chịu rồi"

"..."

Nghe câu nói của người kia khiến Trấn Thành như có tiếng sét nổ bên tai, cậu vô thức nhìn xuống phía dưới kia, dù là cách một lớp quần jean, nhưng "bạn nhỏ" kia của Trường Giang lại như muốn đội vải mà chui ra ngoài rồi nha.

Lần thứ 5 trong ngày, Trường Giang lại cọ đầu vào vai Trấn Thành mà nói:

"Cậu nói xem...phải làm sao bây giờ?"

"..."

Trường Giang ngước mặt lên để ánh mắt giao với tầm mắt của Trấn Thành, ánh mắt ấy của anh có phải vì do có men bia nên nhìn long lanh lên hẳn. Trường Giang trong ánh mắt hiện lên một nét dịu dàng xen lẫn một chút khao khát liền hỏi:

"Thành...tôi có thể không?"

Nội tâm của Trấn Thành bỗng vì cái ánh mắt ôn nhu đó làm cho cảm động. Cậu dĩ nhiên hiểu từ "có thể" kia mang nghĩa là gì? Người trước mặt cậu dù trước đó có làm càn quấy vô phép đi chăng nữa, giờ phút quan trọng vẫn là đợi một cái gật đầu cho phép từ cậu. Hai tay Trấn Thành vòng qua cổ Trường Giang, đoạn cậu đáp một nụ hôn rất nhẹ trên môi của anh, cười mỉm:

"Có thể"

Như chỉ đợi có thế, ánh mắt của người kia trở nên vui mừng khôn xiết, hơi thở cũng vì thế mà ngày một dồn dập. Anh cúi đầu nhắm từ xương quai xanh của cậu một đường hôn xuống nhũ hoa rồi lại xuống tới rốn, dọc theo đó đều để lại cảm giác ướt át, hơi thở vừa nóng vừa mạnh phà vào da thịt khiến Trấn Thành cũng như bị kích thích theo đó mà phát ra âm thanh dụ hoặc.

Lớp quần áo trên cơ thể nhanh chóng được cởi bỏ, cả hai thân thể không mảnh vải che thân chồng lên nhau, da chạm vào da, cả người anh có men nên nhiệt độ nóng hơn bình thường khiến Trấn Thành cơ hồ nhớ lại câu "Trung hoà nhiệt độ" kia vốn có nghĩa như vầy.

Trong trạng thái này cảm nhận rõ ràng dị vật phía dưới kia có phần muốn "ghé thăm" hậu huyệt, Trấn Thành thoáng một chút sợ, tuy là lúc nãy vừa tới, phía dưới cũng tiết không ít dịch bôi trơn, nhưng cứ như vậy đi vào có khi nào bị hỏng không?

Nhìn người phía dưới lo lắng, Trường Giang nhanh chóng hôn vào mi mắt của Trấn Thành trấn an:

"Sẽ không đau. Cậu chỉ cần thả lỏng..."

Cự vật phía dưới bắt đầu động đậy tiến vào, Trấn Thành theo phản xạ chịu không nổi liền ôm lấy người trước mặt:

"Ưmm...đau"

"Thành...ngoan, thả lỏng chút!!!"

Trấn Thành hít hà, cố gắng thả lỏng người, cự vật kia theo đà chầm chậm tiến vào hơn một nửa. Đợi đến lúc cảm nhận được lỗ huyệt mở rộng thêm đôi chút, anh rướn người đưa hết vào bên trong, Trấn Thành cả người cong lại bám chặt lấy anh rít lên một tiếng:

"Aaa...haaa"

Bắt đầu động.

"Hức...Không được...đau, đau quá. Giang à..."

"Nghe lời nào, cậu thả lỏng ra một chút. Sắp bóp chết tôi rồi!"

"Hức...đau..."

Khoé mi người vừa nói chảy ra một hàng nước mắt, cậu đau đến phát khóc. Trường Giang như bị hàng nước mắt đó làm cho đau lòng, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mắt cậu trấn an, động tác chậm lại vài phần, đoạn kéo nụ hôn xuống phía môi Trấn Thành ôn nhu mà hôn tới.

Cảm nhận được tư vị quen thuộc của bờ môi người kia khiến Trấn Thành vô cùng an ủi, cậu choàng tay ôm cổ Trường Giang có phần siết chặt chút, phía dưới cũng thả lỏng ra đôi chút.

Sau màn dây dưa môi lưỡi triền miên, hơi thở của Trường Giang bị Trấn thành hút lấy cũng dường như bị làm cho say. Ánh mắt cậu thoáng một viền sương mỏng, phía dưới hình như cũng đã quen với nhịp độ ra vào của cự vật. Cậu ôm vai anh, nhỏ giọng có chút xấu hổ:

"Haa...ưmm...có thể, nhanh chút rồi.."

Vừa dứt lời, động tác đối phương dừng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó lại ở bên trong cậu bắt đầu đẩu nhanh tiến độ cắm rút. Trấn Thành nương theo độ đẩy kia mà không kìm chế được lời nói:

"Haaa...sâu...Ô. Sâu qu..quá rồi..ưm"

"..."

"Ưm...ưm...chậm chút...chậm chút...Giang..ô"

"..."

Trường Giang nghe, nhưng không bỏ vào tai mấy lời đó, vẫn ra sức ra vào, mỗi lần thúc là đẩy vào tới tận gốc.

Chợt đầu cự vật chạm qua một đỉnh gồ bên trong hậu huyệt, cũng cùng lúc đó Trấn Thành phía dưới anh ưỡn ngực thống khoái rên lên:

"Aaaa...khô.ng...chỗ đó"

Trường Giang dừng động tác lại một chút, cúi người hôn lên yết hầu rồi lại mò tới mang tai Trấn Thành dò hỏi:

"Có phải chỗ đó không?"

"Haaa...nơi đó...nơi đó...lần nữa"

Vị trí nhạy cảm nhất tìm thấy rồi, cơn đau từ từ biến mất, thay vào đó, chỗ vừa đỉnh vào lại truyền lan cảm giác sướng đến khắp cơ thể, lại cầu mong có thể thêm lần nữa mà đỉnh vào.

"Cậu muốn tôi làm gì, hửm?"

Giờ phút này mà còn cố tình hỏi như thế, muốn anh làm gì chả lẽ còn phải đợi nói ra luôn sao? Trấn Thành trong lòng xoẹt một tia lửa hận. Rõ ràng là muốn làm khó cậu.

"Không nói, vậy không làm nữa"

"..."

Nếu khi nãy cậu mong chờ câu nói này bao nhiêu, thì đến bây giờ lại cự tuyệt muốn nghe bấy nhiêu. Cả người cậu lúc này đồng nhất một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhất là chỗ vừa được anh đỉnh vào kia. Trấn Thành vặn vẹo, khẽ rên vài tiếng không rõ nghĩa, Trường Giang ghé tai cậu tiếp thục giục:

"Nói đi, cậu muốn gì? Liền cho cậu.."

"Muốn...muốn cậu đỉnh vào..chỗ đó. Haaa...Giang, mau mau..chỗ đó, ngứaa.."

Trấn Thành cũng ghé vào tai anh mà thành thật. Giọng nói của cậu lúc này nghe được 8 phần là nũng nịu cầu xin, Trường Giang bị làm cho kích thích, nhấc cả người cậu ngồi trên đùi mình.

Tư thế này khiến hậu huyệt của Trấn Thành lấp côn thịt kia đến lút cán. Cậu thống khoái ngửa cổ ra sau kêu lên một tiếng mị hoặc, phần phía dưới dâm thuỷ tràn ra khiến cự vật kia dễ dàng mà di chuyển sâu hơn nữa.

Trường Giang nâng hai cánh mông kia lên, cảm nhận lại vị trí ban nãy mà một đường ấn xuống:

"Ô...aaaa...haa...chỗ đó..thoải mái.."

"..thoải mái cở nào?"

"Haaa...nhanh chút..ưm..m..chỗ đó.."

Bị lời nói người kia càng làm cho kích thích. Trường Giang động tác vừa gấp rút vừa mạnh bạo, như chỉ hận không thể tiến sâu thêm nữa xé người kia ra làm hai mảnh.

Cả phòng khách lúc này vang lên những tiếng bạch bạch óp ép cùng những tiếng rên ám muội của hai người, cảnh sắc quả là dâm mỹ.

"Giang..mau mau..muốn hôn"

Trường Giang đáp ứng. Phía dưới dùng sức thúc mạnh vào điểm gồ, phía trên lấp đi bờ môi của Trấn Thành, đem mấy thanh âm trong miệng nuốt xuống cuồng nhiệt mà dây dưa đầu lưỡi.

"Ư..m..haa..aa. Không được, tôi...lại muốn tới.."

"Thành...cùng nhau"

"Ưmm..ô..."

Trường Giang thúc mạnh vài cái nữa, Trấn Thành phía trên quấn chặt lấy anh rên lên đầy sung sướng cho đến lúc chịu không nổi nữa mà đẩy ra luồng tinh khí giữa bụng cả hai người. Anh bên đây cũng vừa lúc bắn một dòng tinh khí nóng hổi bên trong cậu, gắt gao đẩy mạnh không để một giọt vương ra ngoài.

Hoan hỉ đi qua, chỉ thấy người đang ngồi đối diện mình tứ chi mềm nhũn, đầy gục vào vai anh thở từng hồi dài như lấy lại sức. Trường Giang mỉm cười, vuốt đầu Trấn Thành vài cái xong ẵm cậu vào phòng tắm.

Vào phòng tắm dĩ nhiên để tắm. Nhưng đêm đó trong phía phòng tắm nhà Trường Giang lại nghe vài âm thanh lạ phạch phạch phát ra liên hồi.

Trường Giang thay cho Trấn Thành bộ quần áo ngủ của mình, Trấn Thành như dùng sức quá nhiều liền rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ, nằm trên giường Trường Giang ôn nhu ôm người kia vào lòng. Cậu từ nay là của anh. Không ai được xâm phạm nữa.
-----
Cuối cùng cũng kết thúc, đây là lần đầu tiên tui viết H, nên nếu có sai sót mong được hậu thuẫn bỏ qua cho. 140 từ đền bằng độ dài gần 4000 từ, bạn liệu có nhìn ra yêu thương tôi dành cho bạn nhiều như nào hônggg?? \(*3*)/
À cũng rất cám ơn bạn đã (kiên nhẫn) đọc đến đây nha. Hẹn lần sau gặp lại! *moah moah tà~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co