271 - 275
Chương 271
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
"Ai đã trải qua kiếp nạn này mà còn sống thì đều hiểu ra một điều, dùng lối nói hơi hoa mỹ của thanh niên mấy đứa thì chính là 'hãy sống với ngày hôm nay'."
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người mang theo một chút hành trang đơn giản đi đến sân bay đằng sau viện khoa học. Thứ đang chờ sẵn ở đó không chỉ có trực thăng vận chuyển mà còn có Tùng Chấn Trung và một nhóm người phụ trách vận chuyển ngọc Con Rối do Trang Du chỉ huy.
Tùng Hạ nhìn cái thùng lớn trên xe tải: "Thùng to vậy ạ?"
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ vào thùng: "To vậy đó."
Cho dù đã qua hai mươi bảy lớp thiết bị ngăn cách năng lượng nhưng Tùng Hạ vẫn có thể cảm thấy năng lượng Cambri khổng lồ tỏa ra từ bên trong. Để có thể tạm thời ngăn cách năng lượng từ ngọc Con Rối mà dị nhân tiến hóa não bộ từ các quốc gia gần như đã thử hết tất cả loại chất liệu có thể tìm thấy trên địa cầu. Mà loại kim loại mềm hiệu quả nhất căn bản lại không thuộc về trái đất, số kim loại mềm trong tay họ cũng không đủ để bọc kín miếng ngọc. Thứ được bảo vệ tầng tầng lớp lớp trong chiếc thùng sắt này là vật thể mang năng lượng đáng sợ nhất hành tinh, ẩn chứa nguồn năng lượng đủ để thay đổi toàn bộ thế giới. Không! Phải nói rằng nó đã thay đổi thế giới rồi, nhưng bằng cách khiến thế giới chuyển biến về hướng tiêu cực. Nó khiến người ta sợ hãi hơn tất cả vũ khí con người tạo ra gộp lại. Bây giờ họ phải ngồi chung một chỗ với thứ này trên một chiếc máy bay vận tải bé nhỏ, bay về Thanh Hải.
Trang Du cũng dùng ngón tay gõ gõ vào thùng, không biết nói với họ hay nói với bản thân: "Thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này."
Trang Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Có phải cảm thấy tranh đấu trước kia đều vô nghĩa hay không."
Trang Du nói: "Có thể sống sót thì đã có nghĩa rồi."
Tùng Hạ không nhịn được âm thầm cảm thán. Hơn hai năm trước khi họ vừa đến Bắc Kinh, lấy Tùng Chấn Trung đứng đầu phái Bảo Thủ và Trang Du đứng đầu phái Cấp Tiến đã giằng co quyết liệt vì những vấn đề như tranh giành tài nguyên tận thế, định ra quy tắc thời đại mới và làm thế nào để sắp xếp cuộc sống cho người thường may mắn còn sống. Đứng sau lưng họ là hai thế lực quân đội lớn nhất Trung Quốc từ sau tận thế, tập đoàn quân 52 và tập đoàn quân 46. Khi họ còn đang nội chiến xem ai mới là chúa tể của thế giới mới, ngọc Con Rối đã âm thầm lẻn mình vào trong, dần dà vô thức dẫn mọi người đi về hướng chết. Đợi đến lúc họ từng bước chiếm được càng ngày càng nhiều thông tin, kéo tơ thành kén khiến cho toàn bộ cái gọi là đường chết của "kỷ Cambri thứ hai" hiện ra trước mặt mọi người, bỗng nhiên quay đầu, họ mới phát hiện những cuộc chiến trước đó ngoại trừ tiêu hao sức chiến đấu và lực sinh tồn của con người ra thì gần như không có ý nghĩa gì hết. Họ đều đang đi về phía cái chết lại còn đâm dao vào nhau, quả là nực cười.
Trang Du nói đúng, nếu họ có thể sống sót thì vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh, đây là bản tính của con người, là bản tính của mọi loài động vật, nhất là trong thời đại vật chất khan hiếm như thế này, chỉ có tranh đấu mới có thể chiếm được nhiều hơn tốt hơn. Nhưng ít nhất bây giờ, họ đang ngồi chung trên một con thuyền, có chung kẻ địch và mục tiêu.
Tùng Chấn Trung nói: "Lên máy bay đi, chúng tôi sẽ đưa ba người đến Tây Ninh trước, đến đó rồi ba người mang theo ngọc Con Rối, thay bằng chim biến dị đi đến cấm khu."
Từ xa đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu nôn nóng, Tùng Hạ nhìn lại, A Bố vốn giờ này còn đang ngủ, không biết thế nào lại biết họ sắp đi, đang phi đến phía họ. Cơ thể khổng lồ của nó tạo ra rung động khiến nền đất dưới chân họ cũng phải run rẩy.
Sau khi A Bố lao đến trước mặt họ thì sốt ruột đi vòng vòng quanh trực thăng mấy lượt, phát hiện chiếc trực thăng kia không chở nổi nó, lập tức nhận ra lần này họ lại không mang nó theo. A Bố lại càng luống cuống, nhìn họ rồi ra sức kêu to, còn ngồi trước cửa trực thăng, lấp kín cửa lại.
Trang Nghiêu cau mày: "Các anh chưa nói cho nó biết?"
Đặng Tiêu mím môi, trong lòng hết sức khó chịu: "Thế sao em không nói."
A Bố cúi đầu xuống, không ngừng phát ra tiếng kêu cô đơn, đuôi vỗ bồm bộp vào trực thăng.
Tùng Hạ xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: "A Bố, lần này bọn tao đi sẽ về rất nhanh thôi."
A Bố như thể mẫn cảm nhận ra gì đó, tiếng kêu vô cùng bất an, có lẽ ngay cả nó cũng nghe ra sự không chắc chắn trong giọng điệu của Tùng Hạ.
Trang Nghiêu xoa mũi A Bố: "A Bố, mấy ngày tới mày ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Vương, đừng có chạy loạn, ăn uống đúng bữa, chờ bọn tao xong việc quay về là có thể thường xuyên dẫn mày ra ngoài chơi rồi."
A Bố nghe thấy chữ "chơi", tâm trạng tốt lên một chút, thè lưỡi liếm liếm quần áo Trang Nghiêu.
Tùng Hạ ôm nó hôn mạnh một cái, xoay người lên trực thăng.
Thành Thiên Bích đang muốn bước lên trực thăng thì sau lưng đột nhiên có người gọi hắn. Mọi người quay đầu lại, không biết từ khi nào, Tào Tri Hiền đã dẫn người đến.
Thành Thiên Bích ngẩn người, xoay người hành lễ: "Tư lệnh."
Tào Tri Hiền đi tới, từ ánh mắt đến thần thái không đâu là không mệt mỏi, ông nhìn Thành Thiên Bích, ánh mắt để lộ nuối tiếc vô cùng.
Tùng Chấn Trung đưa mắt nhìn ra hiệu cho mọi người. Mọi người lần lượt lên máy bay, Tào Tri Hiền nhìn Tùng Hạ, nói: "Tiểu Tùng, cháu xuống đây."
Tùng Hạ ngẩn ra, đi xuống.
...
Tào Tri Hiền than nhẹ một tiếng: "Lần này mọi người lên đường, ba còn bất an hơn lúc mọi người đến Hoa Nam. Con người một khi có tuổi thì lòng dạ cũng dễ mềm hơn. Thiên Bích, ba chỉ có một đứa con trai là con, mỗi lần nghĩ đến con luôn khiến ba vừa kiêu ngạo lại vừa lo lắng. Nếu được chọn, ba thà để con là người thường, có thể tự bảo vệ mình là được rồi chứ không phải dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy." Lúc này, Tào Tri Hiền không giống một viên chỉ huy tối cao cương quyết sắt đá mà chỉ là một người cha tóc mai đã bạc đang nói đến con mình.
Yết hầu Thành Thiên Bích lên xuống, xong không nói gì cả.
"Con không biết cảm giác ngồi trong phòng chỉ huy tác chiến, nhìn thấy con mình năm lần bảy lượt dấn thân nguy hiểm qua những màn hình bé nhỏ là cảm giác gì đâu. Trong lòng ba đã biết bao lần muốn ra lệnh rút lui, nhưng ba không thể. Ngồi trên vị trí chỉ huy tối cao, ba không thể xem con như con trai mình, chỉ có thể coi con như một người lính, mỗi mệnh lệnh ba đưa ra đều vì lợi ích của tất cả. Điều duy nhất lúc ấy ba có thể tự an ủi mình chính là... nếu các con chết, mọi người cũng chẳng sống thêm được bao lâu, như vậy cũng tốt, không cần phải quá thương nhớ."
Đôi môi Thành Thiên Bích run lên nhè nhẹ, hắn không biết hôm nay vì sao Tào Tri Hiền lại nói những lời này. Tùng Hạ lại càng không biết, những lời này rõ ràng là tình cảm cha con cá nhân, vì sao tư lệnh Tào lại gọi cả cậu xuống?
Tào Tri Hiền nhìn về phía Tùng Hạ: "Tiểu Tùng, chuyện giữa hai đứa thật ra bác đã biết từ lâu, ở Bắc Kinh này không có chuyện gì là bác không biết, bác cảm thấy như vậy rất tốt, cháu đừng thấy áp lực."
Tùng Hạ bỗng đỏ mặt, không nói được câu nào.
"Nếu là trước kia, có nghĩ thôi bác cũng không thể, nhưng bây giờ... Trước kia bác cũng không ngờ rằng mình sống được hơn năm mươi năm rồi thế giới sẽ trở nên thế này đâu. Ai đã trải qua kiếp nạn này mà còn sống thì đều hiểu ra một điều, dùng lối nói hơi hoa mỹ của thanh niên mấy đứa thì chính là 'hãy sống với ngày hôm nay [303]'. Trên cổ mỗi người đều kề một thanh đao sống sờ sờ ra đó, trong thời khắc này, ai lại khiến mình không thoải mái chứ. Hai đứa tự nhiên là vì niềm vui nên mới đến với nhau, hai đứa vui thì ba cũng thấy rất vui, cho nên rất tốt."
[303] Hãy sống với ngày hôm nay (live in the moment): Xuất phát từ một thành ngữ latin hay bài thơ của nhà thơ La Mã cổ đại Horace: "Carpe diem, quam minimum credula postero" nghĩa là "Hãy sống với ngày hôm nay, chớ tin gì tương lai xa vời vợi".
Tùng Hạ há miệng muốn nói. Cậu cảm thấy lúc này thích hợp để nói gì đó, nhưng cậu vẫn không thốt nên lời.
Tào Tri Hiền lấy từ trong túi ra một bao thuốc. Ông rút một điếu, run rẩy bỏ vào miệng: "Sắp cai thuốc được rồi... trước kia một ngày hai bao, giờ thuốc lá là xa xỉ phẩm, bao thuốc này đặt trong túi ba cũng gần hai tháng mà còn chưa hết."
Thành Thiên Bích như thể không chịu nổi không khí như vậy: "Tư lệnh..."
Tào Tri Hiền hút thuốc, nheo mắt nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, ba rất có lỗi với con và mẹ con. Hơn hai mươi năm qua, con chưa một lần gọi ba một tiếng ba nào. Hôm nay con đi có thể thật sự không về được, tay ba nắm quân quyền tối cao lại không thể ngăn nổi con trai mình đi chịu chết, ba cảm thấy quá thất bại. Con có thể gọi ba một tiếng hay không? Coi như an ủi ba."
Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm, nét mặt cứng nhắc, cơ thịt trên mặt ẩn nhẫn run run.
...
Tào Tri Hiền đợi cả buổi mà Thành Thiên Bích cũng không mở miệng. Ông cúi đầu, thở dài thườn thượt: "Hai đứa... bảo trọng." Nói xong xoay người trở về.
Tùng Hạ đẩy mạnh Thành Thiên Bích một cái, cơ thể thẳng tắp của Thành Thiên Bích giống như một cây lao, hắn nhìn bóng dáng đã thấy sự già nua rõ rệt của Tào Tri Hiền, môi mấp máy, cuối cùng khàn khàn phun ra một âm đơn.
Cơ thể Tào Tri Hiền khựng lại, quay phắt người lại, đôi mắt ửng đỏ.
Thành Thiên Bích chào ông kiểu nhà binh nghiêm chỉnh, sau đó kéo Tùng Hạ lên máy bay.
Khoảnh khắc cửa cabin đóng lại, trái tim mọi người giống như bị tròng lên một bộ gông xiềng vô hình, nặng đến mức thở thôi cũng nhói đau. Họ sẽ bước trên hành trình cuối cùng của dị nhân, vận mệnh ngay ở phương xa nơi trực thăng đang hướng đến.
***
Sau khi tới Tây Ninh, họ dỡ cả đồ cả người xuống.
Tùng Chấn Trung chỉ huy viện khoa học mở thùng, mở chiếc hòm sắt tầng tầng lớp lớp kia ra như bóc hành tây, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ một người có thể mang theo trên người. Bỏ đi mười lớp bảo hộ, Tùng Hạ cảm thấy năng lượng Cambri bên trong có thể hất ngã cả mình, đáng tiếc trừ cậu ra thì những người khác đều không cảm giác thấy.
Như thể nhìn thấu tâm tư của Tùng Hạ, Tùng Chấn Trung giao chiếc hộp cho cậu rồi nói: "Tuy mọi người không cảm thấy năng lượng của ngọc Con Rối nhưng cũng thấy trong lòng khó chịu, nếu không có hơn hai mươi lớp phòng hộ này, có nó ở đây, căn bản máy bay không thể cất cánh, cho nên tiếp theo ba người chỉ có thể cưỡi chim."
Tùng Hạ nhận lấy cái hộp nặng trịch kia, cảm thấy một cơn buồn nôn. Cậu thật sự khó chịu, giao chiếc hộp lại cho Thành Thiên Bích.
Trang Nghiêu nói: "Từ tay anh chuyển sang tay anh ta thì cũng chỉ cách nhau mấy mét, có gì khác nhau."
Tùng Hạ tự giễu: "Có thể làm trong lòng dễ chịu một chút?"
Tùng Chấn Trung thở dài: "Mọi người muốn ở lại qua đêm hay đi luôn."
"Ở lại qua đêm..."
"Đi luôn."
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích không hẹn mà cùng nói, nói xong, hai người liếc nhìn nhau, Thành Thiên Bích nói: "Vậy ở lại một đêm đi."
Tùng Hạ gãi đầu, cười: "Thôi, đi luôn vậy, từ hôm nay đến ngày mai cũng chỉ cách nhau mấy tiếng, có gì khác nhau."
Trang Nghiêu cười nhạo một tiếng: "Bắt chước tôi cơ à."
Đặng Tiêu khẽ nói: "Hay cứ ở lại qua đêm đi, có vội gì đâu."
Liễu Phong Vũ cũng nói: "Ít nhất ăn một bữa đã, chúng ta uống một chén rồi hẵng đi."
Tùng Hạ cười: "Thôi anh, mấy hôm nay chẳng lẽ chúng ta còn uống chưa đủ ạ, tửu lượng của em đều do anh ép ra, chuyện này không cần phải kéo dài thời gian, giờ bọn em xuất phát luôn."
Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ cánh tay hai người, hắn không giỏi nói chuyện, chỉ trịnh trọng: "Cẩn thận."
Thành Thiên Bích nhắm mắt lại, gật đầu.
Tùng Chấn Trung giao lại một con chim ưng xám cho họ: "Nó sẽ đưa mọi người đến cấm khu, chúng tôi sẽ ở đây theo dõi tình hình. Nhớ kỹ, làm theo khả năng, sự sống còn của loài người không phải lỗi của mọi người, nếu không ngăn được thì đừng miễn cưỡng, giữ mạng mà về."
Tùng Hạ mỉm cười: "Vâng."
Tùng Chấn Trung nắm lấy tay Tùng Hạ, khẽ nói: "Tiểu Hạ, nhất định phải sống sót trở về cho chú."
Tùng Hạ nắm chặt tay anh, nhấn mạnh: "Vâng!"
_______________________
Fi: Một màn phụ từ tử (hơi hơi) hiếu kết bằng câu thành ngữ thật hay. xD
Như mọi người thấy, đấm đá xong rồi một chương nó khá ngắn, chỉ bằng tầm một nửa thời oanh liệt nên mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, một hoặc hai hôm/chương. :3
Chương 272
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
"Tôi nghĩ, họ cần lợi dụng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên để chống lại sinh vật biến dị lợi hại, bảo vệ người thường; đồng thời lại phải đề phòng dị nhân sẽ giẫm lên vết xe đổ, đấu tranh với nhau nên đã chia năm phần năng lượng thành mười phần hòng làm suy yếu họ, đồng thời trong thời điểm mấu chốt cũng có thể thông qua dung hợp năng lượng đạt được sức chiến đấu lớn mạnh."
.
.
.
Ba người mang theo ngọc Con Rối ngồi trên lưng chim ưng, con ưng kia khá thông minh, chở họ bay đến hướng cấm khu.
Thanh Hải lúc này là ngày đông rét lạnh như hồi họ mới đến, trên trời bay bay tuyết lớn như lông ngỗng, họ hứng gió rét bay về phía trước, gần như không mở nổi mắt.
Ngồi trên tấm lưng rộng rãi của chim ưng, Trang Nghiêu vùi mặt vào áo bông, không hề nhúc nhích, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích thì ngồi đối diện nhau, ở giữa họ đặt cái hộp chứa ngọc Con Rối, hai người cũng hồi lâu nhìn nhau mà không ai nói gì.
Thành Thiên Bích hỏi: "Anh có ý tưởng gì không?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Gần như không có đầu mối gì hết. Tôi nghĩ đến Thanh Hải rồi thì trước tiên ghép ngọc Con Rối lại thành một, dù sao dựa theo việc phân tích các mảnh vỡ thì nó vốn có hình cầu." Tùng Hạ uốn tròn ngón tay: "Hòn ngọc lớn cỡ này."
"Làm thế nào để ghép nó lại?"
"Thay đổi hình thái phân tử, giống hồi ghép gân Hải Long đó."
"Đá ngũ sắc có phản ứng gì không?"
Tùng Hạ bưng bụng, lắc đầu: "Không biết, tôi sợ gặp chuyện không may nên giờ không dám thử, đến cấm khu hẵng nói."
Thành Thiên Bích đặt tay lên chiếc hộp, thật lâu sau mới nói: "Có một việc tôi vẫn chưa nói cho anh biết."
Không biết từ lúc nào Trang Nghiêu đã ló đầu ra khỏi áo bông, nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nói: "Khi thăng cấp, tôi có chút cảm giác kỳ quái. Tôi tin các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng cảm thấy vậy, chẳng qua trừ tôi và Thẩm Trường Trạch ra thì không có dị nhân nào khác biết sâu trong tiềm thức của mình có một miếng ngọc Con Rối hư ảo nên họ đều tưởng rằng đó chỉ là ảo giác trong lúc thăng cấp. Chỉ hai người chúng tôi rõ ràng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lúc thăng cấp ấy là gì."
Tùng Hạ thấy như nghẹt thở: "Là như thế nào?" Từ rất lâu trước kia, Trang Nghiêu từng nhắc nhở cậu, Thành Thiên Bích đang giấu họ chuyện gì đó. Lúc đầu Tùng Hạ không để ý, sau này lại vì có quá nhiều chuyện nên đã quên từ lâu, hôm nay Thành Thiên Bích chủ động nhắc tới khiến cậu lập tức căng thẳng.
Thành Thiên Bích nhìn vào mắt Tùng Hạ: "Chúng tôi cảm thấy, ngọc Con Rối đang... kêu gọi chúng tôi. Loại cảm giác này khi đột phá cấp ba tôi đã có, tôi lén đi tìm Thẩm Trường Trạch, anh ta cũng có cảm giác giống tôi."
Tùng Hạ cau mày: "Cấp ba? Vậy vì sao đến giờ cậu mới nói?"
Thành Thiên Bích hạ tầm mắt.
Trang Nghiêu trầm giọng: "Anh sợ ư?"
Thành Thiên Bích đáp: "Theo thông tin trước mắt chúng ta có được thì không có bất cứ thứ gì có trợ giúp chúng tôi tháo bỏ bí ẩn này, chuyện này nói ra chỉ khiến mọi người càng thêm bất an. Hơn nữa, từ sau khi biết trong não mình có nó, tôi bắt đầu không tin tưởng năng lượng của mình. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác với tất cả các dị nhân khác, năng lượng đạt được căn bản không cùng một tiêu chuẩn với mọi người. Rốt cuộc chúng tôi đã được lựa chọn thế nào, làm sao lại đạt được khả năng như vậy? Mọi chuyện có phải cũng do thần chúng viễn cổ đã sắp xếp hay không? Hai câu hỏi này trong đầu khiến tôi bắt đầu nảy sinh ngờ vực với bản thân và với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, sự kêu gọi đến từ ngọc Con Rối khiến tôi... phải, khiến tôi có chút sợ hãi."
Tùng Hạ thở dài một hơi, nét mặt có chút bối rối, vần vò gãi đầu: "Kêu gọi... kêu gọi thế nào?"
"Không thể hình dung, chỉ cảm thấy trong giây phút thăng cấp, tôi có thể cảm thấy ngọc Con Rối rất rõ ràng, giống như năng lượng của chúng tôi và năng lượng trong trời đất đã nảy sinh một sự cộng hưởng. Nếu tôi không biết sự tồn tại của ngọc Con Rối sâu trong tiềm thức mình, căn bản tôi sẽ không liên tưởng đến nó, dù sao thì tôi cũng không biết năng lượng của ngọc Con Rối như thế nào cả. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác chỉ sợ sẽ cho rằng đó chỉ là sự mẫn cảm với năng lượng trong trời đất vào khoảnh khắc thăng cấp. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là ảo giác của riêng mình, sau khi nói chuyện với Thẩm Trường Trạch mới có thể xác định không phải."
Trang Nghiêu nói: "Vậy sao anh lại nói ra lúc này."
Thành Thiên Bích nhìn về sa mạc phương xa: "Vì Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái."
"Vì họ thiếu chút nữa bị hố đen cắn ngược?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Trận chiến Hoa Nam là lần đầu tiên tôi và Jacqueline sử dụng năng lượng Mộc dung hợp, đó là một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như tất cả sức mạnh trên đời này đều do chúng tôi điều khiển vậy. Cảm giác này giống như thuốc phiện, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta phát nghiện. Hai người có nhớ khi Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, Chu Phụng Lam và Myron lần đầu tạo ra nguồn năng lượng kia, họ đều hơi mất kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được nó, mà vào lúc đó họ mới chỉ cấp một hoặc cấp hai không? Lúc đó năng lượng của chúng tôi cùng lắm cũng không đến ¼ năng lượng trong thời kỳ cực thịnh mà đã có cảm giác tràn trề đáng sợ như vậy. Nếu lúc ấy tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, tại cùng một chỗ, sử dụng năng lượng dung hợp trong tình trạng năng lượng không bị tiêu hao thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Ý của cậu là, tất cả mười dị nhân đều có thể bị năng lượng cắn ngược như Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi cảm thấy có khả năng này. Sau khi đột phá cấp bốn, năng lượng càng ngày càng khó khống chế, nguồn lực này quá lớn, căn bản không phải chuyện một cá nhân có thể điều khiển. Đôi khi người nắm giữ nguồn sức mạnh này sẽ cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nó vốn không thuộc về mình mà chỉ đang mượn tấm thân này để bộc lộ ra ngoài mà thôi. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ là vật chứa nguyên tố ngũ hành."
Trái tim Tùng Hạ đột nhiên căng chặt, một sự sợ hãi vô danh tràn ngập cõi lòng, cậu nhìn Thành Thiên Bích, đôi môi run rẩy.
Thành Thiên Bích nhìn cậu nhưng lại không ngừng lại: "Những gì Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã trải qua khiến tôi càng ngày càng không nắm chắc năng lượng của mình, nhất là sau khi xuất hiện khả năng phức tạp, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên càng ngày càng nắm trong tay nhiều sức mạnh, gió, nước, lửa, ánh sáng, sấm sét, đất đai v.v..., đây quả thật chính là... quả thật chính là..."
"Quả thật chính là nguyên tố ngũ hành tạo ra thế giới này giờ đang dần dần do dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nắm giữ. Nếu có một ngày mọi người thật sự có thể tiến hóa đến cấp bảy thì có thể không chỉ khống chế sức mạnh tự nhiên mà bản thân mọi người cũng sẽ biến thành sức mạnh tự nhiên."
Thành Thiên Bích thở dài: "Phải, tôi đã nghĩ như vậy."
Rốt cuộc Tùng Hạ đã biết vì sao Thành Thiên Bích vẫn luôn giấu họ. Có quá nhiều chuyện vượt qua giới hạn trái tim một con người có thể chấp nhận. Ý chí của Thành Thiên Bích dẫu có kiên cường thế nào thì vẫn chỉ là con người, khi hắn bắt đầu sợ hãi trước sức mạnh của mình, bắt đầu mất niềm tin vào chính mình, hắn không thể mở miệng với những người khác được vì một khi hắn nói những chuyện đó ra, những người khác cũng sẽ bắt đầu nảy sinh ngờ vực và đề phòng với năng lượng của hắn.
Trang Nghiêu cười khẽ: "Mấy chuyện anh nói, tôi đã đoán được từ lâu rồi."
Ánh mắt Thành Thiên Bích chợt lóe sự kinh ngạc.
"Cũng không thể nói là đoán trúng, phải nói là tôi đã sớm biết thần chúng viễn cổ tạo ra đám quái vật nghịch thiên các anh nhất định là có dụng ý này, câu chuyện của anh lại càng chứng tỏ suy nghĩ ấy của tôi mà thôi. Anh xem, cho tới nay, mọi người thăng cấp đều có nguy cơ sẽ nổ tan xác, chỉ có Tùng Hạ và các anh là không có. Tùng Hạ là trường hợp đặc biệt thì không nói, các anh thì sao, các anh đi thẳng một đường rộng rãi thênh thang [304], không chỉ có khả năng quá mạnh mà tốc độ thăng cấp còn mau lẹ hơn người, song lại không gặp nguy hiểm tính mạng. Cứ thế cứ thế, sớm muộn gì các anh cũng sẽ đột phá cấp bảy, nếu có ngày mười người các anh gộp vào một chỗ là có thể chỉ đâu đánh đó, biến cả hành tinh này thành sân sau của mình, muốn tạo biển thì tạo biển, muốn nổi gió thì nổi gió, muốn động đất thì động đất tại chỗ... đến lúc đó, các anh sẽ trở thành cái gì?"
[304] Nguyên văn: "Khai quải" – hành động lợi dụng kỹ thuật chuyên môn máy tính để tác động đến trình tự trò chơi, ăn gian để có lợi nhất có mình, nôm na là hack game.
Thành Thiên Bích trầm mặc không nói.
"Các anh sẽ trở thành thần, Thần Sáng Thế, nhưng Thần Sáng Thế chỉ một người là đủ rồi, các anh lại có tận mười người. Một núi không thể thờ hai Phật, huống chi là tận mười người. Trái đất sẽ không biến thành sân sau mà sẽ biến thành bãi chiến trường của các anh. Nếu thực sự có ngày đó, hành tinh này có thể sẽ biến thành địa ngục thật sự."
Tùng Hạ vò đầu thật mạnh: "Tôi hồ đồ mất rồi. Trang Nghiêu, tôi càng ngày càng không rõ, ngọc Con Rối, thần chúng viễn cổ, đá ngũ sắc, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, một đống hỗn loạn này... tôi không hiểu gì hết."
Trang Nghiêu cười cười: "Trước kia tôi đã nói rồi, hai anh nhất định phải dẫn tôi theo. Tôi nghĩ chắc hẳn thần chúng viễn cổ cũng từng gặp phải tình trạng như vậy."
"Ý cậu là, thần chúng viễn cổ từng đột phá cấp bảy, đạt được năng lượng thao túng hoàn chỉnh một nguyên tố?"
"Không, làm sao năng lượng Cambri có thể cho họ thăng cấp đến trình độ đó mà không tiêu diệt họ chứ. Anh ngẫm lại mà xem, nếu không có quân đội kiềm chế, không có những kế hoạch tính toán chung hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, mười người các anh có thể kề vai chiến đấu hay không? Từ lúc gặp nhau, Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam đã như nước với lửa, nếu không có các thế lực khác kìm hãm, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã sớm mỗi người một phương, đấu tranh với nhau rồi. Nhưng thế lực kìm hãm này căn bản không tồn tại vào thời viễn cổ, không, cũng không thể nói là không tồn tại mà là lúc đầu nó không tồn tại. Những con người đạt được thần lực không hòa hợp với nhau nên lịch sử mới lưu truyền nhiều cuộc chiến sống còn giữa các vị thần, đánh cho trái đất không được yên bình như vậy. Sau đó, thế lực kìm hãm rốt cuộc đã xuất hiện, đó chính là ý thức Cambri. Khi thần chúng viễn cổ nhận ra kẻ địch lớn nhất của mình không phải người kia mà là linh hồn của địa cầu, họ mới chịu dừng tranh đấu, muốn duy trì giống nòi con người, vì thế đã có mọi chuyện sau này. Tôi nghĩ, họ cần lợi dụng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên để chống lại sinh vật biến dị lợi hại, bảo vệ người thường; đồng thời lại phải đề phòng dị nhân sẽ giẫm lên vết xe đổ, đấu tranh với nhau nên đã chia năm phần năng lượng thành mười phần hòng làm suy yếu họ, đồng thời trong thời điểm mấu chốt cũng có thể thông qua dung hợp năng lượng đạt được sức chiến đấu lớn mạnh. Nhưng loại sức mạnh này không phải có được thông qua thay đổi gene hay bản thân tự có giống các dị nhân khác. Dựa theo những gì Thành Thiên Bích nói và suy đoán của chúng tôi, đó là sức mạnh thần chúng viễn cổ giao cho họ thông qua ngọc Con Rối, cho nên nguồn sức mạnh này càng tiến hóa sâu lại càng khó khống chế. Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái vừa vặn chạm vào điểm mấu chốt của nguồn sức mạnh ấy, nếu lúc đó Dung Lan không kéo họ về, hai người họ nhất định sẽ bị hố đen nuốt chửng sạch sẽ. Mà hố đen mất khống chế sẽ gây ra chuyện gì thì không ai có thể biết được."
"Vậy... họ sẽ đột phá cấp bảy?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không, nếu chúng ta có thể ngăn cản ngọc Con Rối, họ và chúng ta đều sẽ an toàn. Nếu không thể thì dựa vào cơ thể chỉ có một nửa năng lượng của thần chúng viễn cổ như họ thì cũng không thể đột phá cấp bảy, nhiều nhất là chết muộn hơn chúng ta một chút mà thôi."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi không muốn đột phá cấp bảy, tôi muốn mọi chuyện dừng lại ở đây."
Trang Nghiêu thở dài: "Ai cũng muốn vậy hết."
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
_____________________
Fi: Đây chính là cách giải thích cho nghi vấn của họ trước kia vì sao Dung Lan và Sở Tinh Châu thăng cấp rất nhanh vượt xa cả 8 người còn lại nhưng cứ kẹt mãi ở cấp 4 không lên được nữa. :"D Thủy à chị cứ để lâu lâu thiệt là lâu rồi mới giải thích làm suýt thì quên ; ; Mà thế là vừa xinh rồi ha, cứ qua một lần thăng cấp là có một trận chiến lớn, nếu để lên đến cấp 7 chắc hết chữ để buff mà cũng hết đối thủ mà đánh luôn. :))
Chương 273
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Tùng Hạ cười tự giễu: "Tới hôm nay, tôi cũng không biết lần lấy ngọc nào là ghê tởm nhất, là dịch nhầy trong bụng sâu, trong miệng rồng Thanh Hải, mấy chục mét dưới lòng đất hay là lần cuối cùng này. Vì cái thứ này, tôi thật là... tôi thật là..."
.
.
.
Trước khi mặt trời lặn, họ lại đi tới cấm khu. Cát vàng trải dài đã bị tuyết trắng bao trùm, nhìn từ trên trời xuống còn có thể thấy lều trại xanh lục mà họ để lại.
Tùng Hạ cắn một miếng lương khô nén khí cứng đơ, nghĩ đến nửa năm vô vị đã trải qua ở đây, không biết vì sao mà đột nhiên thấy chút hoài niệm. Con người chính là như vậy, càng không có lại càng muốn có.
Bay qua nơi cư trú trước kia, họ tiến thẳng vào di tích hang động, đa phần vạch kẻ đánh dấu đều đã bị tuyết phủ bao trùm, họ lần mò trên trời cả buổi mới tìm được vị trí chính xác rồi đáp xuống.
Con ưng xám kia đã bay cả chiều, hiển nhiên đã mệt mỏi, lắc lắc đầu rồi nằm xuống nền tuyết, rụt cánh định nghỉ ngơi.
Tùng Hạ vỗ vỗ đầu nó: "Vất vả rồi, mày đi đi."
Chim ưng nghiêng đầu nhìn cậu.
Trang Nghiêu nói: "Nó đi rồi chúng ta về thế nào."
"Ngộ nhỡ không về được thì đừng làm liên lụy tới nó, nếu có thể sống sót, Thiên Bích sẽ đưa chúng ta về."
Trang Nghiêu nhún vai: "Cũng đúng."
Tùng Hạ lại vỗ vỗ nó: "Thật đấy, đi đi."
Chim ưng đứng dậy, nhảy nhảy vài bước trong tuyết về phía sau, được ba bước thì quay đầu nhìn lại, cuối cùng thấy họ kêu nó đi thật, nó bèn giang cánh bay đi.
...
Thành Thiên Bích gạt tuyết dưới chân, đặt cái hộp xuống đất, nói: "Tôi mở đây."
"Mở đi."
Thành Thiên Bích dựa theo cách tháo gỡ Tùng Chấn Trung nói với mình, từng lớp từng lớp mở cái hộp ra. Mỗi lần khi một lớp vật liệu bị bóc ra, Tùng Hạ liền cảm thấy nguồn năng lượng kia mạnh thêm một phần. Cuối cùng, Tùng Hạ đã mặt mày tái nhợt, bí bách khó thở, ngay cả Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu cũng cảm thấy khó chịu.
Thứ họ đang đối mặt là nguồn năng lượng có thể tạo ra động đất cấp tám, cuốn trôi vô số sinh vật xuống đáy vực. Trước mặt nó, con người vô cùng nhỏ bé.
Tùng Hạ không nhịn được lui về sau vài bước, cậu cảm thấy đá ngũ sắc dán vào người mình đang nóng lên. Đó không phải ảo giác của cậu, quả thật đá ngũ sắc càng ngày càng nóng. Tùng Hạ cầm hòn đá trong tay, lại không biết làm gì bây giờ. Cậu còn nhớ khi lần đầu tiên đá ngũ sắc "nhìn thấy" ngọc Con Rối đã có phản ứng, mà vào lần đầu tiên vì hấp thu năng lượng ngọc Con Rối quá độ mà cậu chìm trong nguy hiểm, đá ngũ sắc đã hất văng cậu ra. Bây giờ Tùng Hạ không chỉ sắp tiếp xúc gần gũi với ngọc Con Rối mà còn muốn thử phục hồi nó về nguyên dạng, cậu thật sự không biết ngọc Con Rối sẽ thế nào, đá ngũ sắc sẽ ra sao.
Thành Thiên Bích mở ra lớp phòng hộ cuối cùng, Tùng Hạ đã cảm thấy cuồn cuộn một dòng năng lượng ập tới phía mình, quả thật giống như một cơn sóng thần đánh đến. Sự bất lực và sợ hãi khi đối diện với quái vật khổng lồ lúc này sâu sắc hơn cả khi đối mặt với mực khổng lồ và Hải Long. Đáng sợ nhất là, nguồn năng lượng này vô hình, không nhìn thấy cũng không sờ thấy, song lại có thể thật sự cảm thấy, giống như đang đối mặt với một sát thủ vô hình bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với mình vậy. Tùng Hạ hít sâu một hơi, khiến năng lượng tràn ngập toàn thân mới có thể kiềm chế hai chân run rẩy.
Trang Nghiêu bắt lấy cánh tay cậu: "Anh đừng bị dọa mà lăn ra đấy."
Tùng Hạ sửng sốt. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trang Nghiêu không chỉ cao lên mà nắm tay cũng có lực, không còn là thằng bé hễ có nguy hiểm là cần cậu ôm lên bỏ chạy nữa. Cậu không khỏi liếc nhìn Trang Nghiêu, đứa trẻ mà họ chứng kiến quá trình trưởng thành này là bằng chứng giao tranh gần bốn năm của họ. Tùng Hạ bình tĩnh lại, cảm thấy cơ thể có sức lực, đã đi đến ngày này, không biết đã bao lần rảo bước trước điện Diêm Vương, cậu tuyệt đối không thể yếu đuối trong thời khắc cuối cùng được.
***
Tùng Hạ ngồi xổm xuống, nhìn một đống mảnh ngọc nhỏ màu đen được lớp kim loại mềm màu bạc trắng bao hết một nửa tại trung tâm tầng tầng lớp lớp phòng hộ. Các miếng ngọc Con Rối cảm ứng lẫn nhau đang hơi tỏa sáng. Đa phần kim loại mềm là do đoàn thám hiểm Golmud khai quật được trước động đất, sau khi khai quật được vốn định trực tiếp dùng đường hàng không vận chuyển về Bắc Kinh song do việc khai quật ngọc Con Rối mà máy bay ở địa khu Thanh Hải đều không thể cất cánh bình thường. Không có cách nào khác, họ phải vận chuyển đa phần miếng ngọc nát và kim loại mềm lúc ấy khai quật được bằng đường bộ. Mà vì để ngọc Con Rối nhanh một bước đưa về viện khoa học mà họ bọc miếng nhỏ nhất trong đó trong lớp kim loại mềm, đặt vào cánh tay Thành Thiên Bích rồi để hắn đến Vân Nam lên máy bay về Bắc Kinh trước. Cũng vì thế mà sau động đất, tại Vân Nam, Tùng Chấn Trung đã ủy thác Thành Thiên Bích đưa Tùng Hạ về Bắc Kinh, mới có sự tương phùng số phận của cả nhóm họ.
Bây giờ, trước mắt họ chính là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện.
Run rẩy cầm lấy một miếng ngọc, cậu nói: "Miếng ngọc này lớn nhất, tôi nhớ rõ, nó được lấy từ trong não mực khổng lồ ra." Tùng Hạ cười tự giễu: "Lúc ấy tôi cảm thấy mình bò tới bò lui trong một đống thịt nát, trong mũi, trong miệng toàn là máu thịt nóng hổi dính nhớp, nghẹn đến mức tôi căn bản không thể thở được. Tới hôm nay, tôi cũng không biết lần lấy ngọc nào là ghê tởm nhất, là dịch nhầy trong bụng sâu, trong miệng rồng Thanh Hải, mấy chục mét dưới lòng đất hay là lần cuối cùng này. Vì cái thứ này, tôi thật là... tôi thật là..." Vì là người duy nhất có thể cảm giác thấy ngọc Con Rối nên lần nào cũng là người khác tạo điều kiện, còn Tùng Hạ phải tự tay đi lấy ngọc. Đáng tiếc lần nào ngọc Con Rối cũng rơi ở nơi hiếm có người tới, đôi khi quay đầu ngẫm lại, cậu cũng không biết từ đâu mà mình có được dũng khí ấy.
Trang Nghiêu lấy tay gạt gạt một đống mảnh ngọc nhỏ: "Mô phỏng máy tính hình dạng khi ghép chúng lại, quả thật là hình cầu, nhưng lúc mới rời đất nó đã nát rồi."
"Miếng kim loại mềm này quá nhỏ, chỉ khi hợp chúng lại thì mới có thể gắng bọc lại được, cho nên kiểu gì cũng phải thử." Tùng Hạ nắm lên tất cả miếng ngọc đặt trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi.
Trang Nghiêu lui về phía sau một bước, rõ ràng có chút căng thẳng.
Tùng Hạ còn căng thẳng hơn họ. Cậu cảm giác đá ngũ sắc đang liên tục nóng lên như xung khắc với ngọc Con Rối. Cậu nghiến răng một cái, phóng thích năng lượng từ lòng bàn tay, đưa vào trong các miếng ngọc. Bình thường cậu đều hấp thu năng lượng từ ngọc Con Rối, đây là lần đầu tiên cậu làm ngược lại, có điều nếu cậu có thể thay đổi đôi chút hình dạng của mọi loại vật thể, ngọc Con Rối cũng là vật chất, cũng do các phân tử tạo thành, chắc hẳn cũng có thể cải tạo dung hợp được.
Khoảnh khắc khi năng lượng của Tùng Hạ chạm đến ngọc Con Rối, cậu nhắm nghiền hai mắt, sợ mình sẽ bị ngọc Con Rối kháng cự hoặc bị đá ngũ sắc hất văng ra. Nhưng không có gì xảy ra cả, năng lượng của cậu thuận lợi tiến vào ngọc Con Rối. Phương thức sắp xếp năng lượng quen thuộc kia quả nhiên có rất nhiều chỗ tương tự với cách cậu chế tạo ngọc phù tích trữ năng lượng. Suy đoán của họ hoàn toàn không sai, ngọc Con Rối chính là một ngọc phù tích trữ năng lượng khổng lồ, chẳng qua so với ngọc phù tích trữ năng lượng, nó có thêm nhiều công năng đáng sợ khác mà thôi.
...
Dưới sự khống chế năng lượng của Tùng Hạ, ngọc Con Rối dần dần hợp lại cùng nhau, chậm rãi chắp vá các vết nứt giữa chúng lại với nhau. Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, song không xảy ra chuyện gì quả thật khiến họ cảm thấy ngạc nhiên.
Tùng Hạ khẽ nói: "Thuận lợi vậy sao?"
Thành Thiên Bích: "Có lẽ vì bên trong ngọc Con Rối là năng lượng Cambri, trong cơ thể anh cũng là năng lượng Cambri, không có gì khác biệt."
"Nhưng trong cơ thể tôi là... năng lượng Cambri 'an toàn', loại năng lượng sẽ không phát nổ khi thăng cấp."
"Về chuyện này trước kia chúng tôi cũng từng thảo luận. Cái gọi là an toàn và không an toàn thật ra chỉ là phương thức tiến hóa của đá ngũ sắc khiến anh có thể thuận lợi ức chế năng lượng Cambri ăn mòn bộ gene của mình mà thôi. Năng lượng được chứa trong ngọc Con Rối có thể khiến sinh vật tiến hóa, loại năng lượng này trực tiếp tác động đến nguồn gene. Cùng một năng lượng song có thể khiến Trương Tam tiến hóa thị lực, có thể khiến Lý Tứ tiến hóa cơ bắp, cũng có thể khiến Vương Ngũ không thay đổi gì cả. Suy cho cùng, nguồn gene lớn ẩn chứa trong ngọc Con Rối vừa vặn đụng phải sinh vật nào đó mang nguồn gene viễn cổ nên có thể tiến hành thúc đẩy tiến hóa, rồi tiến hóa sinh ra. Nếu một loại gene gặp phải một loại năng lượng Cambri vừa vặn không có bất cứ liên quan nào thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả, cho nên người thường vẫn cứ là người thường. Bởi vậy tôi cho rằng cái gọi là năng lượng Cambri 'an toàn' thật ra là năng lượng đã trải qua phương thức tu luyện của đá ngũ sắc, được sàng lọc lựa chọn dựa theo thuộc tính năng lượng của mỗi người và nguồn gene viễn cổ, có thể không kích thích một loại đột biến gene, do đó đảm bảo an toàn hết khả năng cho dị nhân. Nói cách khác, năng lượng Cambri an toàn trong cơ thể Trương Tam có khả năng chính là năng lượng Cambri hủy diệt trong cơ thể Lý Tứ, mà thông qua tu luyện tiến hành sàng lọc lựa chọn, tự họ sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều năng lượng Cambri an toàn với mình. Còn anh do thể chất đặc biệt, là kiểu vạn năng nên đưa năng lượng vào người ai cũng an toàn hết. Ý tưởng này vẫn đang trong giai đoạn lý luận, chúng tôi cũng không có thời gian thực tiễn. Tóm lại, bất luận là 'an toàn' hay 'hủy diệt' thì đều là năng lượng Cambri, ngọc Con Rối sẽ không phân loại chúng."
"Vậy chẳng phải Trương thiên sư rất rất giỏi hay sao, ngay cả phương thức tiến hóa an toàn cũng có thể phát hiện."
"Ông ta chỉ phát hiện ra cách kéo dài thời điểm tử vong của chúng ta mà thôi. Nếu liên tục tiến hóa, sớm muộn gì cũng có ngày năng lượng của dị nhân quá mạnh, anh chưa chắc đã có thể cứu được. Trương thiên sư nghiên cứu khá kỹ thần chúng viễn cổ và ngọc Con Rối, hiểu biết hơn chúng ra rất nhiều, tuy không biết làm thế nào ông ta biết được chúng, nhưng ông ta nhất định là dị nhân tiến hóa não bộ còn lợi hại hơn Giang Doanh."
Tùng Hạ không dám phân tán tinh lực nữa, tập trung toàn bộ năng lượng vào ngọc Con Rối, hợp lại từng mảnh ngọc nhỏ lại với nhau, cậu vốn tưởng rằng đây là công việc cực kỳ gian nan song không ngờ nó thuận lợi ngoài dự kiến. Năng lượng gạt qua một bên không nói làm gì, ngọc Con Rối cùng lắm cũng chỉ là một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng, giống như một cục sắt hay một sợi gân Hải Long, cũng có thể bị năng lượng Cambri thay đổi ngoại hình vật lý.
...
Mất chừng gần ba tiếng, rốt cuộc Tùng Hạ đã ghép được hoàn chỉnh tất cả các mảnh nhỏ không một kẽ hở. Chẳng qua khi ngọc Con Rối rốt cuộc trở về nguyên hình, sắc mặt ba người lại càng nặng nề.
"Tôi không nhìn lầm chứ..." Tùng Hạ trừng mắt: "Chính giữa có phải... thật không..."
Trang Nghiêu nói: "Thiếu mất một miếng."
"Sao lại thiếu một miếng!" Sắc trời hơi tối, Thành Thiên Bích cố ý bật đèn pin soi vào trung tâm ngọc Con Rối, vì hòn ngọc có màu đen, hơn nữa do vấn đề ánh sáng nên rất khó thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngay tại chính giữa ngọc Con Rối, xuất hiện một vết khuyết.
Chương 274
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
"Năng lượng mà ngọc Con Rối giao cho dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng phải thu hồi thì mới tính là hoàn chỉnh."
.
.
.
Ba người ngồi trên nền tuyết lạnh toát, nhìn chằm chằm ngọc Con Rối hơi lóe sáng lập lòe dưới ánh đèn pin chiếu xuống, hồi lâu nói không thành lời.
Còn có chuyện gì khiến người ta suy sụp hơn chuyện tưởng rằng đã tập trung tất cả các mảnh vỡ miếng ngọc nhưng ghép vào rồi lại phát hiện thiếu một miếng cơ chứ.
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không thể nào, chúng tôi đã dò khắp toàn cầu, không còn miếng ngọc thất lạc nào nữa. Năng lượng của ngọc Con Rối rất mạnh, thiết bị dò ngọc không thể để sót được, chuyện này giống như dùng máy dò nhiệt kiểm tra một khu vực vậy, các nơi khác đều chỉ 30 độ, nhưng ngọc Con Rối tận 3.000 độ, sao có thể bỏ sót được cơ chứ."
Thành Thiên Bích nói: "Vậy thì vì sao? Nó vốn bị khuyết như vậy? Chỗ khuyết này giống như hình gì đó, nhưng ở đây tối quá không thấy rõ, phải ra ngoài nắng mới xem được."
Tùng Hạ nhìn chằm chằm ngọc Con Rối: "Quả thật có hình dạng gì đó, giống ngôi sao năm cánh."
"Giống ư?" Trang Nghiêu cũng xán đến nhìn cả buổi: "Hơi giống thật... hòn ngọc này đen như mực, thôi bỏ đi, sáng sớm ngày mai đi xem."
Tùng Hạ thở dài, nắm ngọc Con Rối trong tay. Cậu vò đầu thật mạnh. Cũng không biết từ bao giờ cậu lại có tật xấu này, cứ thấy phiền não là lại muốn vần vò đầu tóc, càng đau lại càng khiến cậu hưng phấn, hận không thể dùng sức mạnh hơn khiến đau đớn phân tán suy nghĩ càng ngày càng ứ đọng của cậu.
Thành Thiên Bích bắt lấy tay cậu, tách mở ngón tay ra: "Vò nữa sẽ trọc đấy."
Tùng Hạ khẽ nói: "Không đâu, nếu tôi muốn thì một lát là tóc dài hơn cả Mục Phi Thông Ma ấy chứ."
Trang Nghiêu nói: "Thật sao? Kích thích lông tóc mọc dài?"
"Phải."
"Mái tóc của Mục Phi và Thông Ma thật ra chính là cành lá. Cành lá của họ dài ra mỗi ngày nên tóc cũng không ngừng dài ra. Thần kỳ lắm phải không, một sinh mệnh siêu cấp. Nếu thế giới này không bức tử chúng ta, nếu có thể sống tiếp thì sẽ có bao nhiêu điều mới mẻ đáng để chúng ta học hỏi nghiên cứu." Trang Nghiêu nói đến đây, giọng điệu dần dà trở nên nặng nề hơn: "Giáo sư Tùng, thậm chí cả Trang Du đều có rất nhiều lý tưởng. Họ đều có lý tưởng thành lập quy tắc mới trong thế giới hầu như hoàn toàn mới mẻ này. Chuyện này giống như trò game Transport Tycoon Deluxe [305] trước kia rất nổi tiếng vậy, mỗi một nhà khoa học đều hy vọng dựa vào thực lực của mình tạo ra thế giới hiệu quả năng lượng [306] trong lý tưởng. Đương nhiên những người khác cũng có lý tưởng, người thường muốn cơm no áo ấm, dị nhân muốn có cuộc sống ưu việt hơn. Những người may mắn sống sót khỏi kiếp nạn đều muốn một lần nữa tìm về niềm tin và lối sống của mình trong thời đại tận thế không có lựa chọn nào khác này. Nhất là sau khi cuộc chiến Hoa Nam kết thúc, tất cả đều tưởng đã tập trung hoàn chỉnh ngọc Con Rối là có thể bắt đầu công cuộc tái kiến thiết xã hội loài người. Đa số những người không biết nội tình đều đang ngập tràn hy vọng, chỉ có chúng ta ngồi đây, chỉ có chúng ta, ký thác toàn bộ hy vọng của loài người, lại phải đồng thời vác trên vai thất vọng và tuyệt vọng."
[305] Transport Tycoon Deluxe: Một game kinh điển đình đám về mô phỏng quản lý rất nổi tiếng ra mắt vào năm 1994. Người chơi đóng vai trò là chủ của doanh nghiệp vận tải, xây dựng đường xá, mua phương tiện vận tải và lấy tiền, điểm ghi được là độ giàu có của người chơi trong game.
[306] Hiệu quả năng lượng (Energy-Efficient): Tiêu hao ít năng lượng hơn để thực hiện cùng một chức năng.
Tùng Hạ gắng cười gượng: "Sao hôm nay cậu văn vẻ vậy."
Trang Nghiêu nhìn cậu, dưới ánh sáng của đèn pin, đường cong trên gương mặt nó có vẻ rất cứng nhắc, nhưng ánh mắt sáng đến khó tin: "Nếu ngọc Con Rối thật sự khiếm khuyết, chúng ta đều biết chỗ khuyết kia là gì."
Bàn tay Tùng Hạ run lên, càng dùng sức nắm chặt hòn ngọc trong lòng bàn tay. Song dù cậu có nắm chặt thế nào, ngọc Con Rối vẫn lạnh băng như cũ, cái lạnh nhàn nhạt kia vẫn đâm thẳng vào lòng cậu.
Thành Thiên Bích chậm rãi nâng tay lên, ngón tay dài mảnh chạm nhẹ vào huyệt Thái Dương của mình, lạnh nhạt nhìn về phía trước: "Nếu khuyết thật thì miếng bị khuyết sẽ ở đây."
Tùng Hạ khàn giọng: "Đừng vội kết luận. Trong cơ thể mọi người không có ngọc Con Rối, ít nhất không có thực tế, đó chỉ là một... Tôi không biết là gì, nhưng..."
Thành Thiên Bích vỗ đầu Tùng Hạ, nói: "Tùng Hạ, anh bình tĩnh một chút. Không sao hết, chúng ta đã vô số lần chuẩn bị cho cái chết rồi cũng lần lượt gắng gượng quay về, không có thứ gì có thể đánh ngã chúng ta được. Chúng ta phải tìm ra vấn đề thì mới giải quyết được vấn đề, cho nên tôi muốn lúc này anh hãy nhìn thẳng vào vấn đề."
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Phải, hai người nói đúng. Nếu ngọc Con Rối thật sự khiếm khuyết, hơn nữa toàn thế giới không có ngọc Con Rối thất lạc, như vậy manh mối duy nhất chính là mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên."
Trang Nghiêu nói: "Năng lượng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đạt được chính là do ngọc Con Rối giao cho, trong nguồn gene thần chúng viễn cổ để lại nhất định có ít nhất mười chuỗi gene như vậy. Chúng đặc biệt, ẩn chứa nguồn gene thần – ngọn nguồn sinh mệnh hùng mạnh nhất của họ. Mà nguồn gene thần này lưu truyền hàng triệu năm, từng tồn tại trong cơ thể vô số con người hay động vật nhưng chưa bao giờ thức tỉnh. Cho đến hơn ba năm trước, ngọc Con Rối bùng nổ, mười người các anh kế thừa gene thần cũng cùng lúc thức tỉnh. Các anh khác với tất cả dị nhân khác, năng lượng của họ đến từ sự biến dị nguồn gene của mình, còn năng lượng của các anh vốn có sẵn trong cơ thể, có trong nguồn gene thần mà các anh không nhìn thấy cũng không sờ thấy ấy. Tác dụng của năng lượng Cambri đối với các dị nhân khác là thay đổi nguồn gene của họ, nhưng với các anh là từng bước một phóng thích năng lượng trong nguồn gene thần."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Cho nên, năng lượng ngọc Con Rối tiêu hao cho chúng tôi chính là miếng bị khuyết của nó."
Trang Nghiêu nheo mắt lại, ngón tay vạch vẽ linh tinh trong tuyết: "Hai anh biết không, sau khi ngọc Con Rối càng ngày càng tập trung về Bắc Kinh, hàm lượng năng lượng Cambri ở các nơi trên thế giới hàng năm giảm xuống 12%, nhưng năng lượng Cambri ở Bắc Kinh cũng hàng năm tăng lên 8%. Đây đã là kết quả sau khi chúng tôi dùng 27 lớp bảo vệ ngăn cản năng lượng phóng thích của nó rồi. Chỉ cần không có ngọc Con Rối, năng lượng Cambri sẽ dần dần giảm bớt, thêm mười năm hai mươi năm nữa, năng lượng Cambri sẽ cực kỳ bé nhỏ, có thể khôi phục tiêu chuẩn trước tận thế. Chỉ cần có thể hoàn toàn phong ấn ngọc Con Rối, trái đất sẽ từ từ trở về nguyên dạng."
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Nhưng làm sao để phong ấn ngọc Con Rối? Họ... mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, theo cách nói của cậu, quả thật chính là ngọc Con Rối di động!"
"Nói như vậy cũng không chính xác, ít nhất họ không phát tán năng lượng Cambri, nhưng quả thật họ có dấu hiệu mang theo ngọc Con Rối. Tôi cho rằng nếu muốn phong ấn ngọc Con Rối, trước hết phải có viên ngọc hoàn chỉnh."
Tùng Hạ hơi kích động: "Vì sao? Họ không phát tán năng lượng Cambri, chỉ cần bây giờ có thể phong ấn viên ngọc là sẽ không có thứ gì phát tán năng lượng nữa, vậy vấn đề đã có thể tạm thời giải quyết. Ít nhất giống như cậu nói trước kia, chúng ta không thể phá hủy ngọc Con Rối cũng chẳng thể ngăn cản ý thức Cambri, chỉ có thể kéo dài thời gian. Chúng ta phong ấn nó là có thể kéo dài thêm mười năm, trăm năm, ngàn năm. Vì sao ngọc Con Rối phải hoàn chỉnh? Ngọc Con Rối làm sao để hoàn chỉnh?!"
Trang Nghiêu nói: "Vì sao ngọc Con Rối phải hoàn chỉnh, chuyện này không phải rất dễ đoán ra hay sao. Ngọc Con Rối là thứ do thần chúng viễn cổ tạo ra, nó là quân cờ mấu chốt mà họ dùng để lập ra kế hoạch này. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Dựa theo kế hoạch của họ, đợi đến khi tất cả dị nhân chết hết, ngọc Con Rối sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, tất sẽ biến mất khỏi vòng sinh quyển, không thì có nó ở đây, sẽ càng ngày càng có nhiều người thường lại biến thành dị nhân. Nếu muốn thế giới quay về như xưa thì ngọc Con Rối không thể tồn tại, sớm muộn gì nó cũng phải biến mất, xuất thế như thế nào thì biến mất cũng phải y như thế. Năng lượng mà ngọc Con Rối giao cho dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng phải thu hồi thì mới tính là hoàn chỉnh."
"Theo cách nói của cậu, làm thế nào thần chúng viễn cổ có thể khiến ngọc Con Rối biến mất? Chẳng lẽ họ quy định thời gian?"
"Không, tuyệt đối không phải thời gian, phải là thứ chính xác hơn thế..." Trang Nghiêu ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc: "Tôi hiểu rồi... Ngay từ đầu, tôi tưởng rằng thần chúng viễn cổ muốn lợi dụng chúng ta cuối cùng sẽ phong ấn ngọc Con Rối, sự thật quả thật như thế, nhưng cách phong ấn lại không như chúng ta đã tưởng. Không! Căn bản chúng ta đã không nghĩ ra bất cứ cách phong ấn nào cả, nhưng rất có khả năng thần chúng viễn cổ đã sớm quy định cách thức phong ấn." Nó vụt đứng lên, bồi hồi đi đi lại lại tại chỗ: "Không sai, chính là như vậy, họ đã đặt ra rồi, không thì làm sao kết thúc được, nhưng họ có sơ hở, nhất định có sơ hở..."
Tùng Hạ vội la lên: "Trang Nghiêu, cậu đừng có lẩm bẩm nữa, nói rõ ra đi!"
Trang Nghiêu đặt mông ngồi xuống: "Các anh có hiểu không? Cuối cùng ngọc Con Rối nhất định phải phong ấn, không chỉ chúng ta nghĩ vậy mà thần chúng viễn cổ cũng nghĩ vậy. Ngọc Con Rối là thứ họ đã đặt sẵn trình tự, phát động trong điều kiện gì, ngừng vận hành trong điều kiện gì... đều đã được họ thiết lập sẵn. Mà điều kiện phát động chính là hướng đi của ý thức Cambri. Một khi ý thức Cambri bắt đầu để ý đến con người, ngọc Con Rối sẽ thức tỉnh, đại cục vượt qua hàng triệu năm của thần chúng viễn cổ cũng sẽ bắt đầu vận hành. Mà cuối cùng vì duy trì giống nòi người thường, ngọc Con Rối nhất định cũng phải biến mất khỏi vòng sinh quyển, vì thế điều kiện ngừng vận hành của nó chính là..."
"Chính là cái gì?"
Trang Nghiêu nhìn hai người: "Chính là cái chết của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên."
Hô hấp của Tùng Hạ đang run rẩy.
Thành Thiên Bích gật đầu: "Hợp lý. Thứ nhất, chỉ khi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chết hết mới có thể "trả lại" năng lượng trong cơ thể chúng tôi cho ngọc Con Rối, khiến nó thu về năng lượng đã phóng thích ra, trái đất không còn năng lượng có sức ảnh hưởng nữa. Thứ hai, nếu sau khi tận thế dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mạnh nhất chết hết thì cũng chứng minh các dị nhân khác sớm đã chết sạch, mục đích của thần chúng viễn cổ cũng đã đạt thành, ngọc Con Rối hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tự phong ấn. Người thường kém xa đánh giá giá trị nguy hiểm của ý thức Cambri, có thể tiếp tục sống tiếp."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, đây chính là thế cục hoàn chỉnh của thần chúng viễn cổ."
Tùng Hạ nghiến răng: "Thật vớ vẩn..."
Trang Nghiêu nói: "Anh biết rõ nó không vớ vẩn."
Tùng Hạ đứng vụt dậy, gào lên: "Chuyện này còn... mẹ nó còn ghê tởm hơn chuyện chúng ta chết sạch! Người xông lên tuyến đầu tất cả cuộc chiến chính là họ, người bị thương đổ máu nhiều nhất chính là họ, người cống hiến nhiều nhất cho người thường và dị nhân cũng chính là họ, giờ thì sao chứ? Muốn giết họ ư, họ..." Tùng Hạ thở hổn hà hổn hển mấy hơi, nhìn Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích đang ngẩn ra nhìn mình, bất lực ngồi phịch xuống đất. Cậu vò đầu, khàn giọng: "Tôi không chấp nhận kết quả ấy."
Thành Thiên Bích bình tĩnh lạ thường: "Tôi cũng không chấp nhận, những người khác cũng sẽ không chấp nhận, chỉ cần trong số mười người có một người không chấp nhận thì chuyện này không thể chấm dứt ở đây."
Trang Nghiêu nói: "Thần chúng viễn cổ cũng sẽ không cho rằng nó có thể chấm dứt ở đây. Dựa theo sự sắp xếp này thì ngọc Con Rối sẽ tiếp tục phóng thích năng lượng, phóng thích đến ngày tất cả dị nhân đều nổ tan xác, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng không thể chống lại, hoặc chết trận hoặc chết già, lúc đó mới tính là chấm dứt. Nhưng họ đã không tính đến chuyện chúng ta có thể tập trung hoàn chỉnh ngọc Con Rối và đang nghĩ cách tự cứu lấy mình. Họ cũng đã không tính đến chuyện chúng ta có một hòn đá ngũ sắc, hòn đá mấu chốt này dạy chúng ta làm thế để nào lợi dụng tu luyện lọc ra năng lượng có lợi cho mình, kéo dài thời gian tử vong cho đa số dị nhân, cũng thông qua Tùng Hạ tăng cường lớn mạnh sức chiến đấu của chúng ta, không chỉ khiến rất nhiều dị nhân vẫn còn sống, thậm chí mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đón đánh sinh mệnh siêu cấp không ai chết cả. Bởi vì sự tồn tại của đá ngũ sắc mà ngay từ đầu, thế cục của thần chúng viễn cổ đã bị phá hỏng, chúng ta đã được định sẵn là sẽ sửa được cái kết này."
Tùng Hạ cắn răng: "Phải, chúng ta sẽ sửa được kết cục. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không để bất cứ ai trong chúng ta đi chịu chết."
Trang Nghiêu bình tĩnh: "Mọi điều mấu chốt vẫn nằm trong đá ngũ sắc, Trương thiên sư nhất định để lại tin tức rất quan trọng."
Chương 275
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Tùng Hạ gãi đầu: "... Cho nên chi bằng cược một phen, cược chúng ta đều không chết."
.
.
.
Tùng Hạ ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, cảm thấy bụng hơi nhói đau. Cậu mở quần áo, kéo ra lớp băng vải bọc đá ngũ sắc thì thấy da bụng đã bị bỏng rớt mất một miếng, còn đang ứa máu ra ngoài, hóa ra vì đá ngũ sắc liên tục nóng lên làm cậu bị bỏng. Có lẽ do trải qua quá nhiều đau đớn nên Tùng Hạ không có cảm giác gì quá lớn, nếu không phải Trang Nghiêu nhắc nhở thì cậu còn không cảm giác được. Cậu cầm đá ngũ sắc: "Nó đã nóng lên trong một thời gian rất dài."
"Nhất định là cảm giác thấy ngọc Con Rối nên có phản ứng."
"Bây giờ tôi có nên..."
"Không, để tôi nghĩ đã..." Trang Nghiêu ngồi trên mặt đất trầm tư hồi lâu, sau đó mới nói: "Nơi này không thích hợp, chúng ta xuống núi đi, dưới núi còn có lều trại có thể chắn gió chắn tuyết. Ngộ nhỡ anh lại hôn mê thì cũng tiện cho chúng tôi chăm lo."
Tùng Hạ gật đầu, cậu một tay nắm ngọc Con Rối, một tay nắm đá ngũ sắc, hai món bảo bối âm thầm cạnh tranh cao thấp khiến cho năng lượng hùng mạnh tỏa ra quanh người cậu, khiến cậu từ khi ngọc Con Rối xuất hiện từ hộp bảo vệ đến giờ vẫn không thể thoải mái thở được hơi nào. Có lẽ chính vì bị nguồn năng lượng kia đè nén đến ngạt thở, Tùng Hạ đột nhiên lóe một suy nghĩ, áp hai miếng ngọc vào nhau...
Khi ngọc Con Rối và đá ngũ sắc sắp chạm vào nhau, hai miếng ngọc đồng thời tỏa sáng mãnh liệt, một nguồn năng lượng khổng lồ đột ngột sinh ra. Tùng Hạ không kịp phản ứng, bị hất bay ra ngoài, rầm một tiếng lăn dài trong tuyết.
Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu chưa kịp phản ứng thì Tùng Hạ đã chui vào hố tuyết cách đó hơn mười mét, không thấy người đâu nữa cả.
Thành Thiên Bích nhanh chóng bay qua, kéo Tùng Hạ từ trong tuyết dậy: "Tùng Hạ! Tùng Hạ, anh không sao chứ?"
Tùng Hạ hai mắt thất thần nhìn lên trời đêm, hồi lâu mới tỉnh táo lại, nét mặt hơi nhăn nhó: "Đau... đau quá."
Trang Nghiêu nhặt lên ngọc Con Rối rơi xuống đất, đi tới: "Anh lại làm chuyện ngu xuẩn gì vậy."
Tùng Hạ cười khổ: "Đầu bị chuột rút."
Trang Nghiêu hừ một tiếng: "Tôi thấy cũng giống lắm, không sao chứ?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Không sao." Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên bị đá ngũ sắc hất văng ra, đau đến độ khiến cậu muốn khóc rống tại chỗ, hơn nữa ngực bị va đập vài ngày mới khỏe lại, nhưng bây giờ thể năng của cậu đã mạnh khỏe hơn trước mấy lần, tuy hơi đau một chút nhưng không có trở ngại. Có điều, chuyện này cũng chứng tỏ một ý tưởng của cậu: "Hai cậu có nhớ không? Khi chúng ta đoạt miếng ngọc từ tay Dịch Đông, trên người có hai miếng, lúc ấy chúng hấp dẫn lẫn nhau nên rất khó cùng lúc mang theo, nhưng chúng ta đã dùng đá ngũ sắc giải quyết vấn đề này. Chỉ cần đặt đá ngũ sắc vào giữa hai miếng ngọc là có thể ngăn cản cảm ứng giữa chúng. Cho nên, thật ta tôi từng nghĩ đến chuyện có thể dùng đá ngũ sắc bao trọn ngọc Con Rối lại hay không."
Trang Nghiêu gật đầu: "Chuyện này chúng tôi cũng đã sớm nghĩ ra, nhưng có thể ngăn cản cảm ứng giữa các miếng ngọc không chứng minh nó có thể ngăn cản năng lượng Cambri khuếch tán. Đây là hai khái niệm khác nhau. Hơn nữa, đá ngũ sắc chưa chắc là thứ anh có thể thay đổi hình thái vật lý. Mà bây giờ anh cũng biết, ngọc Con Rối và đá ngũ sắc căn bản là nước với lửa, đừng nói đến chuyện dùng đá ngũ sắc bọc kín ngọc Con Rối, để chúng lại gần nhau thôi đã khó rồi."
Tùng Hạ thất vọng: "Quả thật, xem ra cách này cũng không được."
Thành Thiên Bích ôm cậu và Trang Nghiêu lên: "Xuống núi thôi." Nói xong nháy mắt nguyên tố hóa, ba người nhanh chóng rời khỏi cấm khu, bay đến nơi đóng quân trước kia dưới chân núi.
***
Doanh trại từng có hơn trăm người đóng quân lúc này một mảnh hoang vu, chung quanh lều trại bỏ hoang tuyết đọng thật dày. Họ vất vả bới tuyết ra, chui vào trong trại, bên trong còn chăn đệm đông lạnh đến cứng đơ, dù sao chăng nữa, chất lượng lều trại quân dụng rất bền, đến nay vẫn chưa hỏng, chắn được gió tuyết là đủ rồi.
Thành Thiên Bích lại bới từ trong tuyết ra vài cái nồi nia xoong chảo, lấy từ balô đeo trên người ra năng lượng lỏng, nhóm lửa đun chảy tuyết, hâm nóng lương khô.
Tùng Hạ ngồi cạnh đống lửa chà chà tay thật mạnh: "Hôm nay lạnh quá nhỉ, cuộc sống màn trời chiếu đất này thật là thấy hơi nhơ nhớ. Nhớ năm đó trước khi đến Bắc Kinh, chúng ta gần như ngày nào cũng sống thế này."
Trang Nghiêu nói: "Phải, tôi dậy thì muộn chính vì thiếu thốn lúc đó."
"Hê? Không phải cậu nói do dùng não quá độ sao?"
Trang Nghiêu trợn mắt lườm cậu: "Cả hai."
Tùng Hạ cười cười: "Đáng tiếc, trong lúc hồi tưởng quá khứ này lại thiếu mất ba người một mèo."
"Chưa chắc người ta đã muốn hồi tưởng quá khứ với anh." Trang Nghiêu uống một ngụm nước tuyết tan, song không cẩn thận hơi bỏng lưỡi, vội há miệng hít mấy hơi lạnh.
Thành Thiên Bích đặt cốc nước nóng lên đụn tuyết: "Không biết chờ nguội mới uống sao." Nói xong, đưa cho Tùng Hạ một miếng thịt khô.
Tùng Hạ xé thịt khô cứng rắn, một tay nắm đá ngũ sắc, càng nắm càng chặt: "Trang Nghiêu, Từ Côn Minh đến Bắc Kinh xa bao nhiêu?"
"Đường thẳng tầm trên dưới 2.500 km. Nếu lái xe thì hai ngày có thể đến nơi, điều kiện tiên quyết là có xe, có xăng, có đường, quãng đường đó chúng ta đi mất gần một năm..." Trang Nghiêu hỏi: "Sao anh đột nhiên nói chuyện này."
Tùng Hạ cười: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy từ lúc tận thế mới bắt đầu, chúng ta đã đi không ngừng nghỉ rồi. Từ Vân Nam đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đến Thanh Hải, từ Thanh Hải đến Hoa Nam. Bốn năm qua chúng ta không một lúc ổn định, chẳng ngủ được mấy đêm ngon giấc, có đôi khi hoài nghi mọi thứ có đáng hay không."
Trang Nghiêu nhai thịt khô đến tê răng: "Đừng nghĩ ngợi nữa, giờ không phải lúc."
Tùng Hạ than nhẹ một tiếng: "Phải, không phải lúc."
Thành Thiên Bích nói: "Đáng, mọi thứ có được lúc này chứng minh hành trình của chúng ta đáng giá."
Trang Nghiêu dừng lại một chút, cười một tiếng.
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, thầm tự nhủ trong lòng: Đúng vậy, vì những người yên lành ngồi trước mặt mình, cho nên mọi thứ đều đáng giá.
...
Sau khi ăn uống no đủ, ba người quay về lều trại. Tùng Hạ một tay nắm ngọc Con Rối, một tay nắm đá ngũ sắc, nhìn Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu, nét mặt có chút hồi hộp.
Trang Nghiêu nói: "Vào đi."
Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu: "Tôi sẽ luôn ở đây với anh, vào đi."
Tùng Hạ kiên định gật đầu, nhắm hai mắt lại, đưa năng lượng vào trong đá ngũ sắc, lập tức tiến vào cõi hư ảo.
Tâm trạng Tùng Hạ rất bất ổn, không biết bên trong đá ngũ sắc sẽ có thay đổi gì. Cậu vừa tiến vào bên trong thì đã lập tức phát hiện thay đổi, cậu cảm thấy một... cảm xúc! Không sai, chính là cảm xúc. Trước kia cõi hư không của đá ngũ sắc với cậu chỉ như một "thư viện" vắng lặng, từ đây mà cậu có được tri thức và sự hướng dẫn, trong "thư viện" không nên có cảm xúc. Nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được một cảm xúc hòa lẫn giữa khổ đau, kiềm chế, nặng nề và tuyệt vọng. Cảm xúc kia sâu lắng đến độ khiến Tùng Hạ cảm thấy khá khó chịu.
Đột nhiên, một giọng nói già nua từ hư không truyền đến, âm thanh kia vượt qua thời gian ngàn năm truyền đến tai Tùng Hạ, như thể mỗi một âm rung đều ẩn chứa sầu bi không thể dùng ngôn ngữ để hình dung: "Hậu nhân của ta, con đã đến rồi."
Tùng Hạ vừa kích động vừa căng thẳng: "Tiền bối... Trương thiên sư!"
"Trải qua đau khổ, rốt cuộc con đã thu về hòn ngọc đen, nếu muốn kết thúc kiếp nạn này thì tất phải phong ấn nó lại."
"Trương thiên sư..."
"Nếu muốn phong ấn ngọc đen, thu hồi năng lượng hoàn chỉnh, chôn dưới thành cổ ngầm. Hạt nhân năng lượng trong ngọc đen phân tán trong cơ thể mười người, hãy để năng lượng quy về hòn ngọc. Trả năng lượng về ngọc đen là có thể bảo toàn tính mạng, đá thần Nữ Oa sẽ giúp con thu hồi năng lượng ngọc đen, để tộc ta nòi giống ngàn năm."
Tùng Hạ lại nhắc mình giọng nói này của Trương Đạo Lăng đã được lưu giữ từ hai ngàn năm trước chứ không phải đang nói với cậu, nhưng nghe giọng nói thê lương kia, cậu hy vọng nhường nào có thể nói chuyện với Trương Đạo Lăng, dù chỉ là một câu, tỏ lòng kính ngưỡng và cảm kích của mình.
Một hàng chữ Triện sáng màu xanh lục từ trong hư không bay tới, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt cậu. Những câu chữ lơ lửng trên đầu cậu đều tối nghĩa khó hiểu. Tùng Hạ nghiên cứu hơn nửa năm, đến giờ mới nhận ra mười mấy chữ, đúng là về ngọc phù tích trữ năng lượng.
Giọng nói của Trương Đạo Lăng lại vang lên: "Hễ mười người tự diệt, năng lượng tự động thu về ngọc đen, nếu không thể làm được thì người – ngọc hợp nhất có thể thử một lần, nhưng cách này tất khiến con cửu tử nhất sinh, nhớ lấy, nhớ lấy."
Hư không chậm rãi vang vọng câu "nhớ lấy" kia, hai chữ đơn giản đâm cho Tùng Hạ lòng dạ khó chịu. Những gì Trương thiên sư nói không khác suy luận của Trang Nghiêu là mấy, phần khiếm khuyết trong ngọc Con Rối cần dùng năng lượng của mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên bổ sung, nhưng cậu không thể hấp thu năng lượng của sinh vật sống, mà những gì Trương thiên sư đã nói và đoạn chữ Triện này vừa vặn cho cậu phương pháp bức thiết nhất chính là làm thế nào để giữ mạng mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, đồng thời thu hồi năng lượng trong cơ thể họ. Về phần gì mà cửu tử nhất sinh, cậu căn bản sẽ bất chấp.
Tùng Hạ cường hóa bộ não học thuộc lòng đoạn chữ Triện không tính là ngắn kia, sau đó tỉnh dậy khỏi hư không.
Khoảnh khắc mở mắt, Tùng Hạ đối diện với một đôi mắt, đôi mắt ấy trầm lắng tựa nước, khiến người ta vừa nhìn vào đã không thể thoát khỏi.
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Anh tỉnh rồi."
Tùng Hạ chớp mắt: "Bao lâu rồi? Lần này ấy?"
"Không lâu, một ngày một đêm."
Tùng Hạ thở dài một hơi: "Tôi ở trong hư không, cảm giác không đến mười phút."
Trang Nghiêu kéo cậu dậy: "Sao? Nhìn thấy gì ? Nghe thấy gì?"
Tùng Hạ trầm mặc vài giây, nói ra toàn bộ những chuyện đã trải qua trong hư không, thuận tiện viết lại đoạn chữ Triện cậu đã thuộc lòng vào giấy định quay về đối chiếu.
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn: "Tôi hiểu được chúng."
"Từ bao giờ cậu mới nhìn đã hiểu vậy?"
"Không phải vì anh hay sao, tôi mất hai tháng nghiên cứu trọn vẹn Hán Triện, giờ tôi dịch cho anh."
Tùng Hạ giữ chặt nó: "Không vội, Trang Nghiêu, cậu giúp tôi phân tích lời nói của Trương thiên sư trước."
"Cái này có gì phải phân tích, anh nghe cũng hiểu mà, phải thu năng lượng của ngọc Con Rối về hoàn chỉnh. Hoặc dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chết hết, hoặc anh dùng cách được viết từ những câu Triện này, người – ngọc hợp nhất, hút năng lượng của họ ra."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu cách sau thất bại, Tùng Hạ sẽ nguy hiểm tính mạng."
"Đúng."
Thành Thiên Bích lại nói: "Nếu thành công, chúng tôi sẽ mất khả năng?"
"Khả năng đó chỉ sợ không lớn, thay đổi gene là chuyện không thể đảo nghịch. Cái gọi là thu năng lượng về hoàn chỉnh thật ra chính là thu hết mảnh vỡ của ngọc Con Rối về hoàn chỉnh. Thu hồi năng lượng Cambri tràn ngập toàn thế giới về là chuyện không có khả năng, mà các mảnh vỡ của ngọc Con Rối, ngoại trừ thực thể này thì chính là ảo ảnh trong não các anh. Thật ra các miếng ngọc ảo đó chính là năng lượng đã phát sinh va chạm với gene thần của các anh, cũng kích thích phát động nguồn gene ẩn đấy. Vết khuyết của ngọc Con Rối cũng chính là thứ đó – nguồn gene mang theo năm loại thuộc tính năng lượng. Theo những gì viết trong đoạn chữ Triện này thì tuyệt đối không phải hút sạch năng lượng trong hạt nhân của các anh, không thì các anh tự hao hết năng lượng không phải xong chuyện rồi sao. Thứ Trương Đạo Lăng nói đến nhất định là đoạn gene năng lượng kia."
Thành Thiên Bích trầm giọng: "Tôi căn bản không để tâm đến chuyện đánh mất khả năng, nhưng nếu mạo hiểm tính mạng Tùng Hạ, tôi không..."
"Thiên Bích." Tùng Hạ bắt lấy vai hắn: "Trương thiên sư đã nói cửu tử nhất sinh, ít nhất còn có một đường sống mà. Những chuyện chúng ta đã trải qua có lần nào mà tỷ lệ sống sót cao hơn một phần ấy chứ? Theo ý tôi thì đây đã là xác suất thành công khá tốt rồi."
"Anh không phải nói vậy, đó cùng lắm chỉ là một loại so sánh."
Tùng Hạ gãi đầu: "Nhưng tôi tin tưởng Trương thiên sư, ông ấy sẽ không kêu tôi làm chuyện khi biết rõ nhất định phải chết. Tôi nhất định có hy vọng sống sót. Chúng ta đã đi đến bước này, kết quả không phải cậu chết thì tôi chết, nói chung cũng chẳng khác nhau lắm, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ cùng đi. Cho nên chi bằng cược một phen, cược chúng ta đều không chết. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi muốn cùng sống với mọi người, cho nên với tôi mà nói, nhiệm vụ mà Trương thiên sư cho tôi không phải là đi chịu chết mà là hy vọng cứu sống. Đây chính là đường sống duy nhất đá ngũ sắc cho chúng ta, tôi nhất định phải nắm chắc!"
___________________
Fi: Có ai biết design không, mình nghịch nghịch cover cho Cambri mà chèn chữ thôi thì nhạt quá nên muốn nhờ ai cao tay hơn mần giúp. :3
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co