281 - 285
Chương 281
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Tùng Chấn Trung nói: "... Hãy để mọi chuyện chấm dứt trong hôm nay đi."
.
.
.
Công cuộc chữa trị cơ thể cho Tùng Hạ tiến hành cả ngày, cho đến tận tối hôm đó, Tùng Hạ mới có thể nhúc nhích.
Sau khi ngồi dậy, cậu biết mình đã hôn mê một ngày một đêm, Jacqueline vốn không hồi phục được bao nhiêu năng lượng, lúc này đã mệt mỏi nằm vật ra đó. Tùng Hạ bắt đầu vừa hấp thu năng lượng trong ngọc phù vừa chữa thương cho mình. Sau khi tác dụng của thuốc tê qua đi, đau đớn truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể quả thật có thể lấy mạng người, nhất là việc tay chân không trọn vẹn sẽ khiến cảm xúc cá nhân cực kỳ hoảng sợ. Cho dù Tùng Hạ biết chúng sẽ mọc lại nhưng áp lực đó vẫn khó mà tránh khỏi.
Thành Thiên Bích vẫn trông nom bên cạnh cậu, Tùng Hạ không muốn khiến hắn cùng thấy khó chịu nên lúc đau lắm mới khẽ hừ mấy tiếng, lần nào Thành Thiên Bích cũng dùng tay xoa tóc cậu, cứ như thể làm thế là có thể an ủi cậu vậy.
Cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau, Tùng Hạ mới chữa khỏi toàn bộ da thịt cho mình, cuối cùng Thành Thiên Bích cũng dám ôm cậu vào lòng, vòng ôm rất chặt. Tùng Hạ vỗ nhẹ sau lưng hắn, hai người không nói một lời dư thừa, vào lúc này, ngôn ngữ cũng không đủ để truyền đạt tâm trạng của họ.
Trong lồng ngực ấm áp dày dặn của Thành Thiên Bích, Tùng Hạ mơ mơ màng màng ngủ một lát thì trời đã sáng. Cậu bò dậy, tuy tay chân mới mọc nhũn nhão bất lực nhưng tốt xấu cũng có thể cử động.
Cũng không biết Thành Thiên Bích đã mấy ngày không ngủ. Bình thường Tùng Hạ chỉ cần nhích mình một cái là hắn sẽ tỉnh, lúc này lại vẫn vừa ngủ vừa ôm hông cậu. Tùng Hạ khẽ gọi mấy tiếng, hắn mới chịu mở đôi mắt đục ngầu.
"Thiên Bích, dậy đi, tôi muốn đi tìm chú."
Thành Thiên Bích nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy cánh tay lành lặn của cậu, nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác định không phải mình mớ ngủ hoa mắt thì mới thở phào một hơi. Hắn trầm mặc lấy quần áo mặc lên người Tùng Hạ, người đàn ông xưa nay trầm tĩnh kiệm lời lúc này lại càng thêm tích chữ, chỉ có ánh mắt thăm thẳm tiết lộ cảm xúc của hắn.
Tùng Hạ không nhịn được hôn hắn một cái, sau đó lẳng lặng nhìn hắn.
Thành Thiên Bích xoa xoa tóc cậu: "Đi thôi." Nói xong kéo Tùng Hạ theo.
Tùng Hạ khẽ nói: "Thiên Bích, đã khiến cậu lo lắng rồi."
Thành Thiên Bích khựng người lại, đôi môi hơi run rẩy.
Tùng Hạ cười nhẹ: "Nhưng tôi còn sống mà, cậu sờ xem, ấm nóng." Cậu cầm lấy bàn tay Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nắm chặt tay cậu, trầm giọng: "Tôi đã nói rồi, bất luận thành công hay không, không có lần tiếp theo." Trơ mắt nhìn Tùng Hạ đau đớn, nhìn cơ thể Tùng Hạ bị hủy hoại từng chút từng chút một, địa ngục ấy hắn không thể trải qua lần thứ hai.
Tùng Hạ cười cười: "Được."
***
Tùng Hạ bước ra khỏi lều trại mới phát hiện quả nhiên họ đang ở trong doanh trại tạm thời trước kia, những đồ đạc lúc đó vì tiết kiệm nhiên liệu mà bỏ lại nay đã phát huy tác dụng không nhỏ.
Trời đã sáng, nhóm người gác đêm cuối cùng đang sưởi ấm, nhân viên nhà bếp đang nấu cơm, thấy họ bước ra đều tỏ vẻ kinh ngạc: "Tùng tiên sinh tỉnh rồi sao."
Tùng Hạ hỏi: "Giáo sư Tùng ở trại nào vậy?"
"Ở..."
Tùng Chấn Trung xốc tấm rèm của căn lều bên phải bước ra, trên người còn mặc áo khoác, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Tùng Hạ, mặt mày vui mừng: "Tiểu Hạ, cháu dậy rồi."
"Chú, cháu khỏe rồi."
"Khỏe thật chứ?" Tùng Chấn Trung nắm mạnh vào tay cậu, cảm nhận bắp thịt và xương cốt thật sự kia, đôi mắt không khỏi đỏ lên.
Tùng Hạ cười: "Tay chân hơi mất sức, vừa mọc ra thì nó vậy đó chú, quen rồi thì hết."
Nghe thấy tiếng nói chuyện, có rất nhiều người chạy ra từ trong lều trại, Đặng Tiêu lập tức nhào lên ôm lấy cậu, nức nở gọi "Tùng ca."
Tùng Hạ xoa đầu cậu nhóc: "Ngoan, không sao không sao."
Trang Nghiêu dụi mắt bước ra, thấy cậu nguyên vẹn đứng ở đó, thở phào một hơi: "Dậy được rồi à? Được đấy, hồi phục rất nhanh."
Tùng Hạ lấy ra đá ngũ sắc: "Tôi cũng có thể cảm giác thấy nó tỏa ra năng lượng Cambri, ngọc Con Rối đâu?"
"Chúng tôi đặt nó trên núi, có người trông coi."
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Chúng ta lên núi đi."
Liễu Phong Vũ cau mày: "Cậu vừa mới dậy được thôi, nghỉ ngơi thêm đi."
Tùng Hạ nhìn ngọn núi tuyết trắng bao trùm, trong mắt đồng thời lóe lên chờ mong và lo lắng: "Không xong chuyện này, em không nghỉ được, đi thôi."
Mọi người ngồi trên chim chóc biến dị, bay về phía cấm khu.
***
Lên đến đỉnh núi, phía trên di tích thành ngầm đã có thêm vài cái lều trại quân dụng, từ xa Tùng Hạ đã cảm thấy năng lượng của một vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, cộng thêm mấy người cùng đến lúc này, hóa ra cả mười dị nhân đều vẫn ở cấm khu.
Sau khi chim chóc đáp xuống, Diêu Tiềm Giang là người đầu tiên đi tới, bắt được cánh tay Tùng Hạ, mừng rỡ: "Tùng Hạ, cậu khỏi rồi, cậu khỏi thật rồi."
Tùng Hạ nhớ tới những lời hôm đó Diêu Tiềm Giang nói với mình, không khỏi nói: "Tôi không sao, cám ơn Quận vương."
Trong mắt Diêu Tiềm Giang chợt hiện sự không bằng lòng: "Cậu vẫn khách khí với tôi như vậy."
Thành Thiên Bích khó chịu nhìn Diêu Tiềm Giang, cảm xúc của hắn vốn kém, bây giờ nhìn cái cách Diêu Tiềm Giang nhìn Tùng Hạ thì không được thoải mái.
Diêu Tiềm Giang cảm nhận được tầm mắt của Thành Thiên Bích, ngẩng đầu nhìn hắn một cái khiêu khích, có điều vẫn buông lỏng tay Tùng Hạ ra.
Tất cả tâm tư của Tùng Hạ đều đặt ở ngọc Con Rối. Cậu bước đến trước hộp bảo vệ, mở từng lớp ra, ngọc Con Rối không ngừng lóe sáng, hiển nhiên nó đã cảm nhận được năng lượng mà đá ngũ sắc phát ra.
Tùng Hạ nắm chặt đá ngũ sắc, tim đập thình thịch.
Trang Nghiêu nói: "Thử đi, đã đi đến bước này, ai cũng muốn sớm kết thúc."
Tùng Hạ ngẩng đầu, thấy tất cả đều đang nhìn mình chòng chọc, trong mắt lóe sự căng thẳng. Tùng Hạ còn căng thẳng hơn họ nhiều, có thể phong ấn ngọc Con Rối hay không sẽ biết ngay tại đây, cậu hơi chần chừ: "Sau khi mọi người bị đá ngũ sắc hấp thu cội nguồn năng lượng, không ai có bất cứ phản ứng gì sao?"
"Có." Lý Đạo Ái nói: "Chúng tôi đều ngừng tiến hóa."
"Ng... ngừng?" Tùng Hạ ngẫm nghĩ, cho rằng cũng không đáng kinh ngạc. Năng lượng cội nguồn do ngọc Con Rối giao cho họ, sau khi nó bị hút sạch thì gene của họ sẽ không còn lực kích thích nữa, tự nhiên sẽ ngừng tiến hóa. Chút năng lượng Cambri còn lại trong không khí với họ mà nói thì hiển nhiên không đủ.
Ngô Du nhún vai: "Tôi cảm thấy không phải ngừng mà chỉ là tiến hóa cực kỳ chậm chạp mà thôi. Dù sao thì cho dù đã phong ấn ngọc Con Rối nhưng tại một vài địa khu mật độ năng lượng dày đặc, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua chúng mới dần biến mất được. Mà mất đi năng lượng cội nguồn, chúng tôi tiến hóa dựa vào năng lượng Cambri trong không khí nên tốc độ chậm chạp đến độ không cảm thấy mà thôi. Có điều không quan trọng, tôi còn muốn sống thêm vài năm."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác với hình thức tiến hóa của tất cả dị nhân khác, ảnh hưởng từ chuyện phong ấn ngọc Con Rối với mọi người lớn hơn các dị nhân khác rất nhiều. Tóm lại, bất luận tiến hóa đã ngừng hay chỉ là cực kỳ thong thả, đời này chắc hẳn mọi người sẽ không thăng cấp nữa."
Thẩm Trường Trạch nói: "Nói thật, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có được sức mạnh như một quả bom hẹn giờ mà mình không thể khống chế cũng không phải chuyện tốt."
Chu Phụng Lam không phải không có tiếc nuối bĩu môi: "Đáng tiếc tôi và Myron còn chưa đột phá cấp bốn, còn thiếu chút nữa..."
Tùng Chấn Trung nói: "Hai người đã đủ mạnh rồi, hãy để mọi chuyện chấm dứt trong hôm nay đi."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, cảm nhận năng lượng trong đá ngũ sắc, miếng ngọc phù tích trữ năng lượng cực lớn này chứa một lượng năng lượng bao la như biển lớn, Tùng Hạ nhất định phải lấy cơ thể mình làm trạm trung chuyển đưa năng lượng từ đá ngũ sắc sang ngọc Con Rối. Cậu tính qua một chút, làm liên tục không ngủ cũng phải mất trọn hai ngày mới xong, mà một khi bắt đầu, cậu cũng không dám dễ dàng dừng lại.
Hiển nhiên Trang Nghiêu cũng nhận ra chuyện này nên hỏi: "Anh làm được không, cơ thể đã khỏe hẳn chưa?"
Tùng Hạ nói: "Không sao, chỉ là không được ngủ thôi, tôi vẫn chịu được." Tùng Hạ hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu năng lượng từ đá ngũ sắc, đồng thời cũng đưa nguồn năng lượng đó vào ngọc Con Rối.
Khi năng lượng đi vào ngọc Con Rối, miếng ngọc vốn sáng lập lòe đột nhiên như thể tràn ngập một lớp sương mù dày đặc, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, toàn bộ miếng ngọc trở nên đen nhánh trong suốt.
Tùng Hạ có chút kích động, cho dù lúc ấy đau đớn, còn suýt thì mất mạng nhưng sự tình quả thật tiến hành từng bước y như phương pháp của Trương thiên sư. Họ trăm cay ngàn đắng đi đến bước này, nay đã mở được cánh cửa hy vọng.
Tùng Hạ không ngừng lặp đi lặp lại công việc hấp thu rồi lại chuyển giao, đã ngồi hết cả một buổi, ngay cả thời gian ăn uống đi vệ sinh cũng dùng để tiếp tục chuyển giao năng lượng. Tuy Trương thiên sư không nói có thể ngừng lại giữa chừng hay không nhưng cậu vẫn không muốn làm vậy, chỉ hy vọng có thể mau chóng kết thúc chuyện này.
***
Đến buổi chiều ngày thứ ba, Tùng Hạ đã liên tục trung chuyển năng lượng trong hơn 50 tiếng, mệt mỏi không chịu nổi, chỉ dựa vào năng lượng mà không ngừng giữ vững bản thân không thiếp đi. Đá ngũ sắc đã không còn lại nhiều năng lượng lắm, cậu nén một hơi, cố gắng hấp thu rồi chuyển qua... cuối cùng đã đưa được phần năng lượng Thổ cuối cùng vào ngọc Con Rối.
Vào khoảnh khắc năng lượng đưa vào ngọc Con Rối, hòn ngọc đột nhiên ngời sáng mãnh liệt, một nguồn năng lượng khổng lồ ập tới hất bay nhóm người không hề đề phòng ra ngoài. Nguồn lực đó mạnh đến độ khiến mọi người như thể bị một chiếc chuông lớn đập vào ngực, đau không chịu nổi, có mấy người lập tức bị gãy xương ngực.
Thành Thiên Bích đón được Tùng Hạ ở giữa không trung, dẫn theo cậu vội chạy ra xa. Nguồn năng lượng hủy hoại bá đạo kia vẫn đang không ngừng khuếch tán, tấn công con người và cây cối chung quanh không chừa một ai. Trong khu rừng giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang làm loạn, những cây đại thụ che trời cao tới trăm mét bị quật gãy dễ dàng, cành lá ngổn ngang rơi đổ, bông tuyết và bùn đất dưới chân bị cuốn lên không trung, điên cuồng nhảy múa. Khi họ dùng tốc độ nguyên tố hóa chạy ra khỏi trung tâm vùng bị tấn công, quay đầu nhìn lại, xung quanh ngọc Con Rối đã một đống hỗn độn, cơn lốc năng lượng khổng lồ kia hủy diệt hoàn toàn mọi thứ quanh nó.
Đặng Tiêu hộc ra một hơi, Tùng Chấn Trung bị gãy xương ngực, nằm trên mặt đất, đau đến mặt mũi trắng bệch, những người khác phần lớn đều bị thương.
Tùng Hạ lúc này cơ thể đã yếu đến độ không thể tự đi, nhưng vẫn cắn răng chữa thương cho mấy người.
Mọi người đứng xa nhìn hỗn loạn nơi trung tâm cơn lốc, trong lòng sầu lo.
...
Lốc xoáy năng lượng đập phá trên đỉnh núi tuyết ước chừng nửa tiếng rồi đột nhiên không hề báo trước, năng lượng chợt tắt, mọi thứ yên ả như xưa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chỉ có cảnh núi rừng đổ nát hỗn loạn chứng minh chuyện vừa xảy ra không phải ảo giác.
Mọi người chờ đợi tại chỗ hơn một tiếng rồi mới thận trọng quay về di tích thành ngầm.
Tại trung tâm lốc xoáy năng lượng, họ rất dễ dàng nhìn thấy ngọc Con Rối nằm lộ ra trên mặt đất. Hòn ngọc mất đi đặc tính trong suối, hoàn toàn biến thành một hòn đá đen đặc.
Tùng Hạ run rẩy nhặt nó lên, kích động đến nói không thành câu: "Không... không cảm thấy nữa. Tôi không cảm thấy năng lượng của nó nữa... Tôi... tôi thật sự... không cảm thấy!"
...
Thủy Thiên Thừa: Có cảm giác khoan khoái "cuối cùng cũng xong rồi"~
Các bạn ạ~ sau khi viết xong, tôi tính viết ngoại chuyện CP chính trước, sau đó là Đường Liễu, sau đó tính viết ba ngoại truyện dài, căn cứ theo phiếu bầu của mọi người xác định trình tự~ Thông Ma không có nhiều chi tiết nên không viết thành phần riêng, các CP khác xin tự bổ não theo mức độ yêu thích~
...
Fi: "Trận cuối" cố mần nốt đã xong. Còn 4 chương cuối, mỗi ngày một chương nhé. ^_^
Chương 282
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Tùng Hạ ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống thật tốt."
.
.
.
"Thật ư, hoàn toàn không cảm thấy nữa? Cháu xác định đây là ngọc Con Rối?" Tùng Chấn Trung cũng kích động cầm lấy hòn ngọc, vì cách mặt đất rất cao nên miếng kim loại mềm vừa rời xa ngọc Con Rối sẽ trở nên cực kỳ nặng đã lún sâu xuống đất.
Thành Thiên Bích chỉ xuống cái hố được tạo ra do kim loại mềm lún xuống dưới mặt đất: "Nhất định là nó."
Tùng Hạ gật đầu thật mạnh: "Tuy không cảm giác thấy năng lượng của nó nhưng cháu có thể xác định đây là ngọc Con Rối. Hơn nữa trong phạm vi cảm giác năng lượng của cháu cũng không còn dao động năng lượng của ngọc Con Rối nữa. Chúng ta, chúng ta thành công rồi, chú ơi! Chúng ta thành công rồi!" Nhất thời Tùng Hạ không thể tin được những gì nhìn thấy, cảm giác họ liều mạng bốn năm, trút xuống vô số tinh lực và máu tươi, giờ phút này thật sự đã thành hiện thực?!
Trang Nghiêu hí hoáy thiết bị trong tay, trong mắt chớp động hào quang lạ thường: "Thật vậy, thiết bị cũng không đo được dao động năng lượng của nó nữa, ngọc Con Rối đã bị phong ấn thật rồi."
Tùng Hạ thấy hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ròng. Bây giờ cậu vẫn cảm giác mình đang nằm mơ, sợ nếu tỉnh lại thấy họ vẫn đang chuẩn bị cuộc chiến Thanh Hải, chuẩn bị cuộc chiến Hoa Nam, chuẩn bị những nhiệm vụ và chiến đấu như thể không có điểm dừng mà tương lai thì như mù trong hơi sương, không nhìn thấy cũng chẳng đoán được, họ chỉ có thể lần mò bước tới, mình đầy thương tích.
Hòn ngọc bé xíu đã dày vò thế giới đến long trời lở đất, họ vừa phụ thuộc vào nó lại vừa sợ hãi nó. Bốn năm qua, chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của nó là họ lại như đứng đống lửa như ngồi đống than; hôm nay rốt cuộc đã có thể hoàn toàn phong ấn năng lượng của nó, ngăn dị nhân tiến hóa đến hủy diệt, cũng tạm thời cứu được số phận vật hy sinh của họ. Tâm trạng mọi người ở đây đều hết sức kích động, xúc động khó có thể nói ra thành lời.
Tùng Chấn Trung nghẹn ngào: "Rốt cuộc chúng ta đã thành công. Tôi không dám nói mọi thứ chúng ta đánh đổi đều đáng giá, nhưng ít ra những người còn sống đều có thể nhìn thấy hy vọng tương lai. Kế hoạch tái kiến thiết mà tôi khát vọng nhiều năm rốt cuộc đã có thể khởi động."
Trang Nghiêu thở dài một hơi: "Chuyện này chứng minh lựa chọn và phán đoán của tôi luôn chính xác."
Đặng Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Là sao?"
Trang Nghiêu nói: "Lựa chọn các anh làm đối tượng trợ giúp cho tôi."
Đặng Tiêu bĩu môi: "Còn không biết ai chọn ai đâu."
Trang Nghiêu lườm cậu ta: "Anh là cái người đưa cho miếng thịt đã tự đi theo, tôi không chọn anh."
Đặng Tiêu vo một nắm tuyết ném vào mặt nó.
Trang Nghiêu nghiêng đầu tránh được, Đặng Tiêu ngạc nhiên: "Á, em tránh được cơ à."
"Khoảnh khắc anh vung tay tôi đã biết anh định ném hướng nào rồi, đồ ngốc."
Đặng Tiêu cười nhăn nhở, bật dậy từ dưới đất, bằng lực bật xuất sắc nhảy đến trước mặt Trang Nghiêu từ một đoạn cách nó vài mét trong chớp mắt. Trang Nghiêu bị cậu ta va ngã xuống tuyết, Đặng Tiêu nắm một vốc tuyết ném vào mặt Trang Nghiêu, cười ha ha: "Tránh đi, em tránh đi nào."
Trang Nghiêu trừng hai mắt, bàn tay của Đặng Tiêu giống như không phải của mình, nâng lên tự tát mình một cái.
Đặng Tiêu sững sờ nhìn tay mình, ngay khi cậu ta tập trung lực chú ý ở tay phải, cũng đấu tranh với sóng não đang khống chế mình, tay trái lại giơ lên, lại một cái tát nữa. Đặng Tiêu gào lên: "Nhóc con, dám chơi anh à!"
Trang Nghiêu giễu cợt nhìn Đặng Tiêu.
Tùng Hạ nhìn hai người làm trò, vừa khóc vừa cười. Cậu đã chứng kiến hai đứa trẻ này trưởng thành trong tận thế, cuối cùng họ đã cùng nhau chào đón ánh bình minh của thế giới mới. Niềm thỏa mãn hân hoan này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Thành Thiên Bích ẵm cậu từ dưới đất lên, nhẹ giọng: "Tuyết lạnh đấy."
Nếu không ngại nhiều người, Tùng Hạ thật muốn hôn Thành Thiên Bích một cái. Cậu kích động đến độ mặt mũi nhăn hết vào, dáng vẻ vừa khóc vừa cười khiến người ta nhìn thấy có chút xót xa.
Mọi người ở đây ai nấy cũng như trút được gánh nặng, hé miệng mỉm cười chúc mừng nhau.
Trên đỉnh núi tuyết trăm dặm không một bóng người này, một nhóm người đại diện cho sức sáng tạo và sức chiến đấu tối cao của loài người, đã tại đây, trong thời khắc này, sửa lại lịch sử dân tộc. Bất luận họ còn có thể sống được bao năm, bất luận đời này họ có thể sẽ không có thêm hậu thế, nhưng trong giây phút ngọc Con Rối được phong ấn, đối với họ mà nói thì mọi hy sinh đều đã được bồi thường. Họ đã chấm dứt đại họa này, tranh thủ thời gian yên bình cho bản thân, cho con người hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm.
Họ không biết sau khi phong ấn ngọc Con Rối thì có thể kéo dài cho mình bao nhiêu thời gian, họ chỉ biết phải quý trọng mỗi phút mỗi giây được sống, bởi vì ngay khi rời khỏi nơi này, có lẽ thanh danh của họ sẽ lưu truyền đời đời kiếp kiếp, nhưng họ không liên quan đến chuyện duy trì huyết thống, cho nên với họ mà nói, sống trọn đời mình đã là đủ rồi.
Dựa theo những gì Trương thiên sư nói, Lý Đạo Ái chôn ngọc Con Rối xuống lòng đất sâu hơn trăm mét, khiến nó đến từ đâu thì quay về đó, chìm vào giấc ngủ với tòa thành cổ.
Đối với bí mật khu làng thời Đông Hán và tòa thành ngầm, đến nay họ vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng họ cũng không định hao phí tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu. Trang sử của thế giới mới đã mở ra, có nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ họ đi làm.
...
Sau khi phong ấn ngọc Con Rối, Tùng Hạ dự định tiến vào đá ngũ sắc thì phát hiện không vào được nữa. Đá ngũ sắc đã biến thành một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng, bất luận cậu muốn kết nối hư không thế nào thì đều không làm được. Sau khi thử vài lần, cậu thở dài từ bỏ.
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ vai cậu: "Sứ mệnh lưu truyền hai ngàn năm của đá ngũ sắc đã hoàn thành, có lẽ nó cũng giống ngọc Con Rối, khi được chế tạo ra đã được đặt sẵn sẽ tự phong ấn. Nếu có ngày ý thức Cambri rục rịch, ngọc Con Rối sẽ lại thức tỉnh, có lẽ nó sẽ cùng thức tỉnh. Đến thời điểm đó, có lẽ sẽ có một người được lựa chọn giống như cháu, hoàn thành sứ mệnh."
Tùng Hạ tỉ mỉ vuốt ve bề ngoài hơi nhám của đá ngũ sắc, nghĩ từ ngày đôi bên gặp nhau bốn năm trước, cho đến hôm nay đã xảy ra đủ loại chuyện. Vừa nghĩ đến chuyện từ nay không thể tiến vào cõi hư không bên trong hấp thụ tri thức nữa, lòng cậu bỗng tràn ngập cảm giác luyến tiếc, nhưng đồng thời cũng bao hàm cảm kích. Cậu nắm đá ngũ sắc ném tới phía Myron cách mình xa nhất, vốn tưởng ràng buộc giữa mình và đá ngũ sắc cũng có thể biến mất, không ngờ miếng đá bay ra ngoài bốn mét, cơ thể cậu cũng bị lôi đi theo, kết quả cậu và đá ngũ sắc cùng lăn xuống tuyết.
Rất nhiều người không biết giữa Tùng Hạ và đá ngũ sắc tồn tại hạn chế này nên đều kinh ngạc nhìn cậu, không biết cậu tự dưng lên cơn gì.
Tùng Hạ ngượng ngùng đứng dậy, nhặt về đá ngũ sắc, khó hiểu nhìn nó.
Trang Nghiêu nói: "Chuyện không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần tới đầu óc của anh."
Tùng Hạ cẩn thận cất đá ngũ sắc vào, mỉm cười: "Thật ra tôi đã quen mang nó theo, nó giống như một phần cơ thể tôi vậy, nếu nó đã không thể rời khỏi tôi, mang một đời cũng không sao."
Trang Nghiêu gật đầu: "Chờ anh hạ táng thì đặt anh với nó vào hai quan tài riêng, miễn cho mấy trăm năm sau có người muốn lấy nó, không cẩn thận quấy rầy anh."
Liễu Phong Vũ vỗ xuống đầu nó: "Thằng nhóc này nói chuyện vẫn đáng ghét vậy á." Nói xong thì cười ha ha: "Có điều cũng rất thật."
Tùng Hạ cũng cười.
***
Đoàn người rời khỏi núi tuyết, lên máy bay trở về Bắc Kinh.
Bắc Kinh đã sớm nhận được tin tức, họ vừa xuống máy bay đã nhận được lời chúc mừng và cám ơn nhiệt tình. Dị nhân và người thường ở Bắc Kinh nghe tin kéo đến, nô nức hai bên đường. Thông tin ngọc Con Rối đã bị phong ấn có mặt trên báo chí, những ấn phẩm chưa bao giờ dám lãng phí nay rải khắp Bắc Kinh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều có cảm xúc khí phách anh hùng khải hoàn.
Những người đã chịu áp lực đau khổ bốn năm rốt cuộc đã đợi được đến thời đại mới, ai cũng mừng đến phát khóc, kế hoạch tái kiến thiết mà viện khoa học đã tuyên truyền từ lâu sẽ mang đến cho họ vô số cơ hội đổi đời.
Còn chưa về đến viện khoa học mà A Bố đã từ con phố đằng xa chạy tới, nhiệt tình lao đến phía họ, hất ngã tất cả mọi người. Đầu lưỡi nóng hôi hổi của A Bố liếm lên quần áo của họ, khẽ dụi mũi vào lồng ngực họ, không chút che giấu thân mật và nhớ thương khiến trái tim mọi người như ngập tràn ánh sáng.
Tùng Hạ nhón mũi chân, nhảy lên người A Bố, lăn một cái trên lưng nó, úp mặt vào bộ lông mềm mại cười ha ha: "A Bố, tao nhớ mày muốn chết."
Những người khác cũng nhảy lên theo, A Bố chở sáu người chạy như bay giữa những con phố và nóc nhà, như thể trên đời này không có bất cứ trở ngại nào vậy, tự tại và thoải mái hệt như lúc trước.
...
Về đến viện khoa học, chào đón họ là gương mặt (- -) không chút thay đổi của Thông Ma và nụ cười (^ ^) dịu dàng của Mục Phi. Tùng Hạ nhảy xuống khỏi lưng A Bố, bước lên ôm chầm Mục Phi một cái, hưng phấn thốt lên: "Mục Phi, chúng tôi về rồi."
Mục Phi vỗ mạnh vào vai cậu: "Tốt quá, tôi biết mọi người sẽ về mà!"
Tiểu Vương hoa chân múa tay: "Tùng tiên sinh, mọi người quá lợi hại, mọi người là niềm kiêu hãnh của con người, là chúa cứu thế của chúng tôi, rốt cuộc mọi người đã về rồi! Tôi... tôi đồng ý suốt đời làm lính hậu cần cho mọi người!"
Tùng Hạ cười phá lên: "Cám ơn Tiểu Vương, có điều cậu đừng gọi chúng tôi là chúa cứu thế, mất tự nhiên chết đi được."
Tiểu Vương cười ngây ngô gãi đầu, gương mặt đỏ bừng: "Đợi công cuộc tái kiến thiết xã hội loài người bắt đầu, ba tôi có thể tìm được việc làm rồi. Ông ấy là kỹ sư công trình thuỷ lợi, nhất định có thể tìm được nơi phát huy tài năng của mình."
Đặng Tiêu vỗ vỗ bả vai gã: "Yên tâm, nhân tài thời đại trước nhất định sẽ có đất dụng võ."
Đường Đinh Chi dẫn mọi người ra đón họ. Trên gương mặt quanh năm lạnh lùng khô khan của anh cũng có một chút không khí vui mừng: "Hoan nghênh các vị khải hoàn trở về."
Tùng Chấn Trung cười: "Đại tá, tôi biết cậu ở đây sẽ lo lắng."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Không sao hết, tôi tin chắc mọi người có thể thành công."
Tùng Chấn Trung nhìn đằng sau lưng anh, có chút bất ngờ: "Tư lệnh Tào không tới sao?" Anh tưởng Tào Tri Hiền nhất định sẽ đến tự mình đến đón con trai khải hoàn.
Đường Đinh Chi nói: "Sáng nay tư lệnh Tào đến Tần Hoàng Đảo [307], diễn thuyết cho một nhà xưởng quân đội đi vào tái sản xuất, buổi tối sẽ sớm về."
[307] Tần Hoàng Đảo: Địa cấp thị thuộc tỉnh Hà Bắc, TQ.
Tùng Chấn Trung nói: "Được, vậy chúng tôi vào trước, buổi tối lại đến báo cáo cho tư lệnh."
***
Sau khi vào phòng họp, Tùng Hạ kéo Mục Phi, nói: "Mục Phi, tôi có mấy câu muốn nói với anh." Lúc này toàn thân cậu tràn ngập dũng khí, sau khi trải qua khủng bố bị mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tấn công, cậu quả thật không sợ gì hết nữa. Cậu muốn thẳng thắn giải thích với Mục Phi và Thông Ma, sau đó giúp họ tính toán tương lai.
Mục Phi hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Tôi muốn giải thích cho anh và Thông Ma về chuyện lá thư và chuyện muốn kéo anh từ Đông Bắc đến Hoa Nam tác chiến, tôi đều phải giải thích hết, bởi vì..."
Mục Phi cười nói: "Không cần nói nữa, tôi biết hết rồi."
Tùng Hạ sửng sốt: "Hả? Sao anh biết?"
"Từ lúc trước khi mọi người đến Thanh Hải, tiểu Trang Nghiêu đã đến tìm tôi, tự mình giải thích với tôi, cũng thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra."
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn Trang Nghiêu, Trang Nghiêu khẽ hừ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác.
Mục Phi thản nhiên nói: "Cậu cứ yên tâm, tôi hoàn toàn có thể hiểu được quyết định của mọi người lúc ấy, mà thắng lợi của mọi người hôm nay cũng chứng minh bất luận là Trang Nghiêu hay là cậu thì đều đã làm đúng. Chúng tôi cũng vì vậy mà có lợi ích, tôi sẽ không vì chuyện này mà trách cậu."
Tùng Hạ cảm động: "Mục Phi, cám ơn anh, tôi thật sự... vừa nghĩ đến chuyện hai người tự chặt rễ chạy đến Hoa Nam xa như vậy, tôi vẫn rất áy náy..."
Mục Phi cười: "Câu cám ơn này chúng tôi cũng muốn nói với cậu. Mọi người đã phong ấn được ngọc Con Rối, cứu được vô số con người, ngay cả chúng tôi cũng có thể ngừng sự tiến hóa hủy diệt này... Tùng Hạ, cám ơn vì mọi chuyện cậu đã làm."
Tùng Hạ ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống thật tốt."
Sống thật tốt là mong muốn lớn nhất trong lòng mọi người.
Chương 283
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Tùng Hạ như thể đã chìm trong hồi ức: "... Hồi đó tôi một lòng muốn lấy lòng cậu, cứ luôn để ý xem cậu nói gì làm gì, sao tôi lại không biết sức ăn của cậu chứ." Tùng Hạ lại cười: "Kết quả, xem này, bất cẩn nên thích luôn đó."
.
.
.
Ngày họ trở về Bắc Kinh, dân chúng bắt đầu đêm vui chơi hết mình lần đầu tiên trong vòng bốn năm qua. Đây cũng là đêm ăn mừng đầu tiên của con người kể từ thời đại tận thế đến nay.
Viện khoa học và quân đội chi ra một lượng lớn thức ăn và rượu ngon, bán cho dân chúng bằng mức giá thấp hơn rất nhiều so với ngày thường, cũng phát miễn phí năng lượng rắn. Cho dù nhiệt độ đã hạ đến âm 40 độ nhưng sự nhiệt tình của mọi người vẫn hâm nóng cả thành phố. Đêm nay, hàng vạn người nhảy múa ca hát hò hét, âm nhạc vang lên trong từng ngõ ngách nơi này. Từ khi tận thế đến nay, chưa một ngày nào mà ánh đèn có thể lu mờ ánh sao, nhưng hôm nay họ đã làm được.
Tại quảng trường XXX có treo một chiếc màn hình LED siêu lớn phục vụ suốt đêm. Quảng trường từng lớn nhất thế giới này hiện đang tập trung hàng vạn người. Một vài clip ngắn về trận chiến Hoa Nam và các bài diễn thuyết của Tào Tri Hiền, Tùng Chấn Trung thay nhau trình chiếu, mọi người đứng xem nhiệt huyết sôi trào.
Trong đêm nay, có rất nhiều người không hề cảm thấy rét lạnh, chỉ cần nghĩ đến ngày mai có một cái gì đó để mong chờ, họ đã cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh.
...
Trong viện khoa học, đèn đuốc sáng trưng, mọi nhân viên mọi công việc đều được cho nghỉ tự động, một nhóm người tập trung ở căn tin cười nói ăn uống.
Tùng Hạ có uống chút rượu nên hơi say say. Cậu rời khỏi nhóm người ầm ĩ, đi đến bên cửa sổ. Căn tin lớn của viện khoa học nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, Tùng Hạ ngẩn ngơ nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn bên ngoài cửa sổ.
Thành Thiên Bích đi tới, dựa vào thành cửa sổ, khẽ nói: "Sáng quá." Ánh sáng ấy cách họ rất xa xôi, tưởng như chỉ tồn tại trong trí nhớ. Họ đã quen chuyện sau khi mặt trời khuất núi, thành phố sẽ chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một vài công trình kiến trúc lặt vặt còn chút ánh sáng. Bị bao phủ trong thành phố rộng lớn thế này, chúng còn thăm thẳm lẻ loi hơn cả ánh sao xa.
Tùng Hạ cảm thán: "Cảnh tượng này như thể chỉ có nằm mơ tôi mới nhìn thấy. Thật ra cũng chưa đến bốn năm nhưng tôi đã không thể nhớ rõ thời đại văn minh trông như thế nào rồi." Không đến bốn năm nhưng lại dài lâu tưởng đã mấy chục năm vậy. Bởi vì trong hơn một ngàn ngày đêm ấy, thể xác và tinh thần của họ không ngừng hứng chịu dày vò và thử thách.
Thành Thiên Bích tiếc nuối: "Những đứa trẻ mới sinh ra trong vài năm qua hoặc những đứa trẻ lúc ấy còn quá bé sẽ không còn cơ hội nhìn thấy sự phồn vinh của con người thế kỷ 21."
Tùng Hạ thở dài: "Đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong thời đại này thật là rất bất hạnh."
Thành Thiên Bích đưa tách trà trong tay cho cậu: "Đã no chưa? Anh uống nhiều rượu quá."
Tùng Hạ cười: "No lâu rồi mà, cũng không uống bao nhiêu, cậu thì sao? Tôi thấy cậu cũng chưa ăn gì."
"Tôi không đói."
Tùng Hạ đến gần hắn một chút, tựa đầu trên khung cửa sổ lành lạnh, nhìn hắn chăm chăm: "Sức ăn mấy năm qua của cậu thật là giảm đi không ít."
"Anh nhận ra?"
"Đương nhiên. Lúc tôi mới quen cậu, cậu mới 21, 22 phải không? Đúng tuổi ăn được ngủ được. Có điều cậu cũng thật giỏi nhịn đấy, đói cũng nhịn, lúc có đủ thức ăn mới thả lòng ra ăn."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng nói: "Trong hoàn cảnh ấy phải chuẩn bị không được ăn trong hai đến ba ngày tới."
Tùng Hạ như thể đã chìm trong hồi ức: "Hồi đó tôi phục cậu lắm, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, tình cảnh của chúng ta có nguy hiểm ra sao, cậu cũng chưa bao giờ kêu ca một tiếng mà chỉ nghĩ cách giải quyết vấn đề, quả là không phải người cùng một thế giới với tôi. Cậu biết rõ lúc đầu tôi không muốn đi theo cậu, tôi cảm thấy ở nhà an toàn hơn, nhưng hai ngày sau ý nghĩ ấy của tôi đã thay đổi, tôi cảm thấy sống chết gì cũng phải theo cậu, chỉ khi đi cùng cậu tôi mới có thể sống sót, mới có thể đến Bắc Kinh. Nói ra cũng kỳ, cuộc sống trước tận thế tôi không có ấn tượng sâu lắm, nhưng mỗi một chuyện từ khi động đất đến giờ tôi đều đặc biệt nhớ rõ. Đại khái là do cuộc sống trước kia của tôi quá yên bình chăng? Tóm lại, hồi đó tôi một lòng muốn lấy lòng cậu, cứ luôn để ý xem cậu nói gì làm gì, sao tôi lại không biết sức ăn của cậu chứ." Tùng Hạ lại cười: "Kết quả, xem này, bất cẩn nên thích luôn đó."
Ánh mắt Thành Thiên Bích trở nên dịu dàng.
Tùng Hạ khẽ nói: "Hầy, hình như tôi chưa hỏi cậu bao giờ nhở, sao cậu lại... đó đó... thích tôi? Tôi nhớ rõ lúc đầu cậu cũng thấy tôi rất phiền."
Thành Thiên Bích hạ tầm mắt, khóe miệng cong một nụ cười rất nhạt.
Tùng Hạ đẩy hắn một cái: "Nói đi xem nào."
Thành Thiên Bích giương mắt nhìn cậu, trong mắt chợt lóe sự ngượng ngùng đáng ngờ: "Tôi... không nói rõ được."
Tùng Hạ cười nhăn: "Có gì mà không rõ."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ đầu cậu: "Ăn thêm chút gì đi."
Tùng Hạ bắt lấy tay hắn, muốn ghẹo thêm chút nữa thì thấy Liễu Phong Vũ bưng rượu lảo đảo đi tới, trêu: "Hai đứa làm gì thế này, trốn rượu thì thôi còn trốn trong góc nói chuyện yêu đương."
Tùng Hạ cười: "Sợ các anh chuốc rượu đó."
"Ai chuốc, bây giờ rượu đáng tiền thế này, ai lại nỡ để người không hiểu rượu uống." Liễu Phong Vũ hưởng thụ nhấp một ngụm rượu nho.
Tùng Hạ nói: "Liễu ca anh xem, thành phố này có phải rất sáng hay không."
Liễu Phong Vũ đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh đèn lấp lánh trong thành phố, lẩm bẩm: "Anh sống ở đây từ bé đến lớn, nay lại không nhớ trước kia nó trông thế nào."
Tùng Hạ bá cổ Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, thời gian trôi qua đã lâu, có đôi khi em cũng không nhớ nổi trước kia làm sao chúng ta lại đi cùng nhau. Thật ra lúc ấy anh chỉ muốn về nhà tìm cha mẹ thôi, nhà thì đã về, cha mẹ cũng tìm được rồi, anh hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm với bọn em, nhưng lần nào anh cũng lội xuống bùn với bọn em hết. Cám ơn anh đã theo chúng em đến tận cùng."
Liễu Phong Vũ dụi cùi chỏ vào bụng cậu: "Nói năng khách khí thế làm gì, muốn ăn đập à."
Tùng Hạ cười nhăn nhở.
Liễu Phong Vũ nói: "Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chúng ta là một nhóm, đi đâu cũng là một nhóm."
"Liễu ca, mọi chuyện đều đã kết thúc, sau này anh có tính toán gì không?"
Liễu Phong Vũ cười đểu một cái: "Đương nhiên là có, anh muốn chấn hưng nền công nghiệp thời trang."
"Hả?"
"Cho dù khoa học kỹ thuật và văn minh đã thụt lùi hàng trăm năm nhưng con người vẫn phải mặc quần áo, dù sao thì anh cũng không thể chịu được cảnh ngày ngày mặc loại quần áo này. Sau này anh sẽ kiếm việc trong ngành này, khiến cuộc sống phong phú một chút."
Tùng Hạ ha ha vỗ lưng Liễu Phong Vũ: "Em ủng hộ anh."
Liễu Phong Vũ hỏi: "Cậu thì sao? Hai cậu tính làm gì?"
Thành Thiên Bích nhìn về phía Tùng Hạ, Tùng Hạ cười nói: "Em chưa có kế hoạch gì xa vời, có điều nói gần thì có một việc em đặc biệt muốn làm. Em muốn kiếm một căn nhà trong thành phố, sửa sang lại làm nhà cho sáu người chúng ta và A Bố, dù sao cũng không thể ở mãi trong viện khoa học được."
"Được đó, anh cũng có ý tưởng này, các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác, Diêu Tiềm Giang Lý Đạo Ái... đều có nhà cửa cao cấp hoành tráng lắm. Chỉ có chúng ta là keo kiệt nhất, còn ở trong phòng xép con con của viện khoa học. Thật ra chúng ta nhiều tiền hơn họ mà." Liễu Phong Vũ hưng phấn: "Vài ngày nữa chúng ta cùng đi tìm nhà, bảo Mục Phi giúp thiết kế."
Tùng Hạ cười: "Vâng."
Thành Thiên Bích nói: "Chưa chắc chúng ta có thể ở lại Bắc Kinh."
Một câu của Thành Thiên Bích nhắc nhở hai người. Công cuộc tái kiến thiết chính thức khởi động có nghĩa tất cả tổ chức dị nhân đều phải chuyển nhà. Ba tổ chức dị nhân lớn nhất Bắc Kinh là quận Cửu Giang, Lục Đạo Hoàng Tuyền và hội Phụng Lam nhất định phải dời ra ngoài Bắc Kinh, giống Sở Tinh Châu và Dung Lan, mỗi người chọn một nơi cư trú; Ngô Du sẽ về Trùng Khánh, Jacqueline và Myron cũng sẽ về nước. Nghe nói các tổ chức đã lén phân chia từ trước, chỉ còn họ và nhóm Thẩm Trường Trạch là vẫn chưa lựa chọn mà thôi. Lấy bối cảnh đặc biệt của họ và nhóm Thẩm Trường Trạch, họ là nhóm có khả năng ở lại Bắc Kinh nhất, nhưng băn khoăn đến các tổ chức khác, chỉ sợ họ cũng phải chuyển ra ngoài để lực lượng vũ trang Bắc Kinh hoàn toàn do quân đội tiếp quản, như vậy mới có thể tránh cho bất cứ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nào lớn mạnh độc lập.
Trang Nghiêu, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cũng đã đi tới. Trang Nghiêu nghe thấy cuộc đối thoại của họ, hạ giọng nói: "Trong tám dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nếu xét người có tư cách ở lại Bắc Kinh nhất thì nhất định chính là chúng ta, lấy quan hệ của Thành Thiên Bích và tư lệnh Tào, Tùng Hạ và giáo sư Tùng, cho dù chúng ta ở lại thì những người khác cũng không thể phản đối."
Tùng Hạ gật đầu: "Cậu nói đúng, nhưng cậu không định ở lại phải không."
Trang Nghiêu cau mày: "Chà chà, lại thông minh lên rồi."
Tùng Hạ cười: "Chuyện này có thể dễ dàng đoán được mà. Tôi không muốn khiến chú tôi khó xử, Thiên Bích cũng sẽ không muốn dựa vào thế tư lệnh Tào, chúng ta ở lại sẽ rất xấu hổ, sẽ khiến các dị nhân khác nghi ngờ và bất mãn. Để tránh hiềm nghi thì chuyển hết đi là tốt nhất."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Không sai, chúng ta không thể ở lại."
Trang Nghiêu nói: "Chuyện này thật ra tôi đã thương lượng qua với giáo sư Tùng và đại tá Đường, chờ các anh nghĩ đến thì hoa hiên cũng nguội hết."
"Ồ, mọi người thảo luận ra kết quả gì?"
"Ý kiến cơ bản là chúng ta và tộc Long Huyết chuyển đến các vùng gần Bắc Kinh, ví dụ như Hà Bắc, Thiên Tân gì đó. Bởi vì nơi định cư của Sở Tinh Châu, Dung Lan và Ngô Du đều đã định, ba người Diêu Tiềm Giang, Lý Đạo Ái và Chu Phụng Lam cũng đã lén bàn bạc xong xuôi, nhất định chính là ba tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông và Thiểm Tây. Chắc họ cũng có thể đoán ra chúng ta và tộc Long Huyết sẽ không rời Bắc Kinh quá xa nên kết quả này cơ bản cũng có thể hợp với lòng người."
Tùng Hạ do dự một chút: "Chúng ta không suy xét một chút đến Đông Bắc sao?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi biết anh nghĩ gì, muốn sống gần Mục Phi một chút? Không thực tế cho lắm, kế hoạch quy hoạch tái kiến thiết của viện khoa học lấy lòng chảo trung nguyên làm trung tâm, xa nhất cũng chỉ đến Trùng Khánh mà thôi, xa thêm nữa thì phí hậu cần rất tốn kém nên dần dần dưới sự trợ giúp của quân đội, con người sinh sống ở những vùng xa xôi sẽ di chuyển vào trung tâm. Đơn giản mà nói, ít nhất trong vòng 50 năm, những vùng xa sẽ bị bỏ lại. Vậy nên Đông Bắc không được xếp vào vùng tái kiến thiết, hơn nữa Mục Phi chưa chắc có thể quay về Đông Bắc cắm rễ."
Tùng Hạ gật đầu, có chút tiếc nuối: "Muốn Mục Phi bỏ lại căn nhà tốt như vậy, anh ấy sẽ tiếc nuối lắm."
"Đề nghị tôi cho Mục Phi là cắm rễ ở mỗi nơi không quá ba năm, như vậy năng lượng của họ sẽ không quá lớn mạnh, cũng không dễ gây ra sự chú ý của ý thức Cambri, họ cũng đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Thật ra làm vậy đối với ai cũng tốt, lấy khả năng và tuổi thọ, họ có thể đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, xem như những người sống vui vẻ nhất trong thời đại tận thế rồi."
Tùng Hạ cười: "Vậy là tốt rồi, tôi muốn để lại phòng cho họ trong nơi sinh sống của chúng ta."
Trang Nghiêu nói: "Nghỉ ngơi vài ngày, giáo sư Tùng sẽ triệu tập mọi người đến họp, nội dung chủ yếu là phân công nơi cư trú. Tôi đề nghị để tộc Long Huyết chọn trước, chỉ cần ở quanh Bắc Kinh, thật ra chỗ nào cũng không quan trọng."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi không có ý kiến."
"Tôi cũng không có ý kiến."
Lúc này, Tùng Chấn Trung đi tới: "Thiên Bích, cậu ở đây à."
"Giáo sư Tùng, có chuyện gì vậy?"
"Tư lệnh Tào về rồi, bây giờ muốn gặp cậu."
Thành Thiên Bích nhìn Trang Nghiêu, Trang Nghiêu nói: "Nếu tư lệnh Tào hỏi anh về nơi cư trú, anh cứ nói thẳng ý kiến của chúng ta cho ông ấy biết."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Được." Hắn rời đi với Tùng Chấn Trung.
Tùng Hạ nhìn bóng lưng Thành Thiên Bích, trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ, nếu quan hệ của Thành Thiên Bích với cha mình có thể hơi hòa hợp một chút, với hắn mà nói thì chắc cũng là chuyện tốt.
_____________________
Fi: Mần chương này mình bỗng hy vọng có phần 2 với nhân vật chính là những đứa trẻ đã sinh ra và lớn lên trong thời đại tận thế này ghê XD.
Chương 284
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Tùng Hạ cười vỗ vỗ bả vai Mục Phi: "Đừng nản chí, cậu ta như vậy đó, tôi nhớ Trang Nghiêu thích gấu Pooh."
.
.
.
Đêm đó, Tùng Hạ bị chuốc bao nhiêu là rượu, sau đó hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, ngay cả chuyện về phòng mình thế nào cũng không biết. Cậu chỉ nhớ đến nửa đêm khi đang mơ màng ngủ say thì có người nằm xuống bên cạnh mình, rất ấm áp, mùi hương kia cậu cũng rất quen thuộc nên tiếp tục lăn ra ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, do say rượu nên Tùng Hạ vẫn thấy hơi đau đầu, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu. Tùng Hạ mở đôi mắt sưng vù, cười cười nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói: "Tối qua tôi đi rồi, anh lại uống thêm không ít?"
Tùng Hạ cười: "Có uống một chút, cậu về lúc nào thế."
"Tầm hơn một giờ gì đó. Lúc tôi về anh say đến độ không biết trời đất gì nữa."
Tùng Hạ gõ gõ đầu: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn chín giờ, khó chịu thì anh ngủ thêm lát nữa đi."
"Cuộc họp hôm qua Trang Nghiêu nói bắt đầu lúc mấy giờ?"
"10 rưỡi."
"Vậy không phải sắp rồi sao." Tùng Hạ kéo quần áo Thành Thiên Bích, hít sâu một hơi: "Nào, kéo tôi dậy."
Thành Thiên Bích mỉm cười kéo Tùng Hạ ngồi dậy, Tùng Hạ nằm bò trên vai hắn, dùng mũi cọ cọ vào cổ hắn, than: "Vẫn như đang nằm mơ vậy."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ lưng cậu: "Không phải nằm mơ."
"Hôm qua cậu nói chuyện với... tư lệnh Tào thế nào rồi?"
"Nói suy nghĩ của chúng ta, ông ấy ủng hộ."
"Ừm, chuyện này có thể bớt cho tư lệnh không ít phiền toái. Chuyện khác thì sao? Không có gì à?"
Thành Thiên Bích hỏi: "Còn gì nữa?"
Tùng Hạ ngẫm nghĩ, không nói.
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Anh muốn nói quan hệ của cha con tôi phải không."
Tùng Hạ "ừ" một tiếng.
Thành Thiên Bích trầm mặc một chút, nói: "Ông ấy là ba tôi, nhưng chúng tôi không phải cha con bình thường, cũng không thể chung sống như cha con bình thường, tôi thấy cứ như bây giờ là được rồi."
Tùng Hạ vuốt ve lưng hắn: "Cậu thấy được là được. Có điều Thiên Bích à, tôi vẫn không nhịn được khuyên cậu một câu, có rất nhiều người trên thế giới này sẽ không còn được gặp lại người thân của mình nữa, khi họ còn ở bên cạnh, dù trước kia có bao nhiêu ân oán thì vẫn phải quý trọng đó."
Thành Thiên Bích dùng hai má cọ vào tóc mai của cậu: "Tôi hiểu."
Tùng Hạ đứng dậy: "Đi thôi, trước khi họp, kiểu gì cũng phải ăn một chút chứ."
***
Vệ sinh cá nhân xong, hai người đi ăn sáng, ở đó đụng phải mấy người cũng dậy muộn. Từ khi nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, đa số đều thả lỏng tinh thần. Mọi khi đi qua căn tin số 8 không một bóng người, bây giờ lại có không ít người ngủ đến lúc mặt trời lên cao, loại không khí thoải mái nhàn hạ này thật sự khiến người ta yêu thích.
Cơm nước xong xuôi, họ đến phòng họp. Ngoại trừ Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu thì mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã có mặt đông đủ, hôm nay sẽ công bố vị trí các tổ chức được phân chia. Sở Tinh Châu và Dung Lan tuy đã định trước nhưng hai người vẫn đến dự thính, Jacqueline và Myron thì hiển nhiên là đến góp vui.
Vừa thấy mặt mọi người, Myron đã nhiệt tình nói: "Chà chà, tất cả đều đến đông đủ. Cuộc họp hôm nay không liên quan đến tôi, tôi chỉ tới chào tạm biệt mọi người mà thôi, cuối tuần sau tôi sẽ về Mỹ, còn có thể dẫn theo ba nhà khoa học của mọi người đi trao đổi, cũng hoan nghênh mọi người đến Mỹ chơi."
Tùng Hạ cười: "Có cơ hội chúng tôi nhất định sẽ đi, tôi nghĩ mọi người cũng có thể tiếp tục đến Trung Quốc."
Jacqueline nói: "Tôi sẽ thường xuyên đến đây, tôi rất hứng thú với nghiên cứu thực vật ở đây, hơn nữa ở đây cũng thoải mái hơn một chút."
"Hả? Vì sao?"
Jacqueline nhếch môi cười cười: "Tôi thích rất nhiều vật dụng của phụ nữ, quần áo, giày dép, đồ trang điểm, nhưng cũng có những thứ tôi ghét như vờ làm thục nữ. Hình tượng của tôi do quốc gia tạo ra, không phải tôi thật sự." Jacqueline nhún vai: "Đại khái họ cảm thấy người khác không thể chấp nhận một 'vị thần' nghiện ăn mặc quái dị?"
Chu Phụng Lam tỏ vẻ kỳ quái: "Chắc đa phần đều không thể chấp nhận."
Jacqueline liếc mắt nhìn hắn: "Không chấp nhận thì làm gì được nhau."
Diêu Tiềm Giang cười: "Cậu như vậy rất tốt, bất luận trước đây hay bây giờ, sống theo cách mình thích là được."
Jacqueline cười: "Tóm lại, nơi này khiến tôi cảm thấy thoải mái, cho nên giữ cho tôi một căn phòng đi."
Tùng Chấn Trung cười: "Không thành vấn đề, nơi này vĩnh viễn có vị trí đặc biệt cho cậu và chuyên viên của cậu."
Chu Phụng Lam nói: "Mau công bố khu trực thuộc đi, tôi đoán mọi người cũng đều đã thương lượng xong xuôi, tôi còn muốn về chuẩn bị chuyển nhà nữa." Hắn châm chọc: "Dù sao thì nơi tôi và tiến sĩ Trang phải đi so ra thì sẽ khá xa."
Tùng Chấn Trung không để ý đến lời giễu cợt của hắn, hắng giọng nói: "Như vậy thì nói ngắn gọn nhé. Vị trí của thành Quang Minh, thành Huyền Minh và hội Băng Sương đã được xác định từ trước, Hồ Bắc, Hà Nam và Trùng Khánh. Nơi cư trú của hội Phụng Lam do tiến sĩ Trang lựa chọn, là Thiểm Tây. Quận Cửu Giang và Lục Đạo Hoàng Tuyền cũng đều đã thương lượng ra kết quả, lần lượt là Sơn Đông và Sơn Tây. Tộc Long Huyết và nhóm Thành Thiên Bích do nhân số đều rất ít nên lần lượt cư trú ở phía Nam và phía Đông tỉnh Hà Bắc. Kế hoạch tái kiến thiết lấy lòng chảo trung nguyên làm trung tâm, sẽ được hoàn thành từng bước dưới sự chủ động và phối hợp của mọi người. Sau khi tất cả dàn xếp xong xuôi, quân đội và vật tư sẽ dần dần được chuyển đến, đến nơi rồi nếu có yêu cầu đặc biệt gì thì cũng có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Có ai có ý kiến gì không?"
Tình thế đã rất rõ ràng. Trang Du và Chu Phụng Lam bị một chiếc gậy tre chuyển đến nơi xa xôi nhất. Tộc Long Huyết vốn có bối cảnh quân đội, nhóm Thành Thiên Bích có quan hệ họ hàng thân thích với tư lệnh Tào và Tùng Chấn Trung nên tất nhiên sẽ đặt ở nơi gần nhất. Các tổ chức khác sắp xếp cũng đều hợp tình hợp lý, không ai có ý kiến phản đối gì cả, cho dù có thì cũng không thay đổi được gì hết. Nhìn qua thì người không được đối đãi tốt nhất là hội Phụng Lam, nhưng nói không chừng Trang Du và Chu Phụng Lam lại hài lòng với sự sắp xếp như vậy hơn, càng rời xa Bắc Kinh thì mức độ tự do của họ lại càng lớn.
Ngô Du mở miệng: "Tôi nhận vật chất nhưng không nhận quân đội được phái đến. Hệ thống quân đội ở Trùng Khánh vẫn khá hoàn thiện, luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, chúng tôi không cần lính bên ngoài, cũng không thể có thế lực bên ngoài. Nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ cố gắng hết sức phối hợp với công việc từ trung ương."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Tạm thời có thể đồng ý, nhưng về sau thế nào tôi không thể cam đoan."
Ngô Du cười cười, ánh mắt lóe sáng: "Về sau thế nào, tôi cũng không thể lập giấy đảm bảo."
Tùng Chấn Trung nhìn sâu hắn một cái: "Được, còn có yêu cầu gì khác không?"
Ngô Du nói: "Không."
Mọi người cũng lần lượt tỏ vẻ đồng ý.
"Mọi người quay về là có thể chuẩn bị di chuyển, nếu cần gì cứ liệt kê danh sách cho tôi, viện khoa học có thể làm được thì nhất định sẽ cố gắng làm. Sau khi chọn được nơi đóng quân cụ thể, chúng tôi sẽ phái một nhóm nhỏ đến giúp mọi người sửa chữa hệ thống thông tin trước tiên, sau đó sẽ từng bước triển khai kế hoạch. Công cuộc tái kiến thiết chính là nhiệm vụ dài hạn nhất, hao phí tâm huyết nhất của mọi người. Hy vọng sau này mọi người vẫn có thể như hôm nay, cố gắng phục hưng xã hội."
Lý Đạo Ái vỗ tay, cười nhẹ: "Tôi rất chờ mong."
Diêu Tiềm Giang nói: "Tôi cũng rất chờ mong. Tôi từng quản lý công ty, quản lý công vụ, quản lý tổ chức dị nhân, đúng là chỉ chưa quản lý một quốc gia mà thôi. Tự tay thành lập một địa khu, nhìn nó từng bước khôi phục sức sống rồi phồn vinh thịnh vượng hẳn là một chuyện vô cùng thú vị."
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi từng điều tra thân phận trước tận thế của mọi người, Quận vương và Minh chủ đều là nhân tài trong tinh anh, tôi rất chờ mong tài năng ở phương diện quản lý của hai vị có thể làm gương điển hình cho các địa khu khác học theo. Kinh nghiệm và tài năng của hai vị cũng có ý nghĩa trọng đại với công cuộc tái kiến thiết của chúng tôi."
Diêu Tiềm Giang cười nói: "Đây là chuyện đương nhiên."
Dung Lan không nói gì cả, chỉ gật đầu xem như đồng ý.
Cuộc họp tiến hành không mất bao lâu thì đã kết thúc, như Chu Phụng Lam đã nói, những ngày tiếp theo họ sẽ bề bộn nhiều việc nên sau khi họp xong thì tất cả đều vội vàng rời đi.
...
Trong số những người này, nhẹ nhàng nhất chắc hẳn chính là nhóm Thành Thiên Bích. Họ chỉ có sáu người một mèo, nhấc mông là có thể đi luôn, hành lý cũng chẳng được vài món. Hơn nữa cũng chỉ di chuyển từ Bắc Kinh đến Thiên Tân mà thôi, A Bố chạy một lát là đến nơi, cho nên họ không sốt ruột chút nào hết, uống rượu rồi chơi mèo, thảnh thơi sống qua hai ngày.
Đến ngày thứ ba, Tùng Hạ mới đề cập đến chuyện đưa Mục Phi và Thông Ma cùng đến Thiên Tân, tìm căn nhà lý tưởng của họ.
Mục Phi và Thông Ma ở trong viện khoa học vài ngày đã sớm bí bức. Họ vốn định đi khắp đại giang nam bắc một chuyến, nhưng lúc trước nghe nói Tùng Hạ muốn mời họ thiết kế nhà cửa nên lập tức tràn trề hưng phấn, kiểu gì cũng không chịu đi. Lúc này họ đang hưng phấn dào dạt theo nhóm Tùng Hạ đến Thiên Tân.
Tám người ngồi cả trên lưng A Bố, hứng gió lạnh chạy đến Thiên Tân.
***
Mục Phi cười nói: "Cuối cùng cũng được bận việc rồi, mong quá đi mất."
Liễu Phong Vũ cười: "Anh thích thiết kế vậy sao?"
"Đương nhiên là thích, đó là nghề nghiệp trước kia của tôi, bây giờ là hứng thú của tôi, những chuyện có thể làm tôi cảm thấy hứng thú bây giờ cũng không nhiều."
Liễu Phong Vũ sờ cằm: "Cũng phải, tôi cũng nên bồi dưỡng một chút hứng thú."
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn hắn: "Hứng thú của anh không phải tiêu tiền hay sao."
Liễu Phong Vũ nói: "Tiêu tiền là lối sống của tôi, cậu đừng tưởng tất cả mọi người đều biết tiêu tiền nhé, tôi cho các cậu tiền các cậu cũng không xài tốt, không bằng cứ để tôi tiêu."
Đặng Tiêu ấm ức nhìn Liễu Phong Vũ: "Cho nên anh lấy hết tiền tiêu vặt của em."
Liễu Phong Vũ cười, nhéo nhéo cậu ta: "Cho nên cậu xem, anh khiến cậu đẹp trai thế nào hả."
Đặng Tiêu á khẩu không trả lời được.
Mục Phi hưng phấn: "Tôi nhất định sẽ dựa theo sở thích của mọi người, giúp mọi người tạo ra căn nhà lý tưởng."
Đặng Tiêu vô cùng chờ mong: "Em muốn căn phòng phải cực ngầu, có thể hoàn toàn thể hiện khí chất nam tử của em."
"Không thành vấn đề."
Liễu Phong Vũ vui vẻ: "Tôi muốn phòng kiểu Âu, gam lạnh làm chủ, nè Nhạn Khâu, cậu có ý tưởng gì không?"
Đường Nhạn Khâu cười nói: "Tùy anh."
Liễu Phong Vũ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Tùng Hạ ngẫm nghĩ: "Tôi muốn kiểu... trông ấm áp, có không khí gia đình. Thiên Bích thì sao?"
Thành Thiên Bích nói: "Gì cũng được."
Mục Phi búng ngón tay kêu vang: "Toàn bộ đều không thành vấn đề." Anh nhìn về phía Trang Nghiêu, cười thân thiết: "Tiểu Trang Nghiêu, cậu thì sao?"
Gương mặt Trang Nghiêu không chút thay đổi nhìn anh: "Tôi muốn phòng thí nghiệm sáu chức năng, hai phòng trong đó xử lý phóng xạ, một phòng xử lý vô khuẩn, hai phòng làm xưởng cơ khí, một kho vô trùng, một kho lạnh, hai kho bình thường chống ẩm chống nhiệt."
"Hả?" Nét mặt Mục Phi cứng lại.
Thông Ma nhăn mi.
Trang Nghiêu nhún vai: "Anh không làm được đâu, khỏi lo cho tôi."
Mục Phi ỉu xìu, trông như nhận phải đả kích.
Thông Ma lạnh nhạt nói: "Chỉ đang hỏi phòng ngủ của ngươi thôi."
Trang Nghiêu nói: "Tùy anh."
Tùng Hạ cười vỗ vỗ bả vai Mục Phi: "Đừng nản chí, cậu ta như vậy đó, tôi nhớ Trang Nghiêu thích gấu Pooh."
Trang Nghiêu trừng mắt: "Anh ảo giác ở đâu đấy, áo ngủ của tôi đều do Liễu Phong Vũ mua, tôi có thích đâu."
Liễu Phong Vũ cười phá lên: "Vờ vịt gì nữa, rõ ràng thích mà."
"Tôi không thích, cho dù trước đây có thích thì giờ cũng không thích."
Đặng Tiêu vui vẻ cười nói: "Thế SpongeBob SquarePants thì sao?"
"Câm miệng."
Mục Phi khó xử: "Dù là cái thì thì cũng khó tìm nguyên liệu."
Tùng Hạ cười ha ha, gió tuyết đầy trời làm loãng tiếng cười đùa của mọi người, khiến mùa đông xuất hiện một vùng ấm áp.
Chương 285
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: m
Nắm thật chặt tay Thành Thiên Bích, cậu biết, thế giới của mình, ở ngay nơi này.
.
.
.
Họ đi lại vài ngày trong thành phố, rốt cuộc tìm được một căn biệt thự phù hợp với yêu cầu nhất. Cả một vùng hai mươi mẫu chỉ có bốn căn biệt thự riêng lẻ, mỗi căn đều được trang bị khuôn viên không nhỏ. Họ dự định cải tạo một căn trong đó làm nơi ở, các căn khác thành phòng làm việc, sân huấn luyện và phòng thí nghiệm không chống phóng xạ cho Trang Nghiêu, nếu có phóng xạ thì chuyển đến nơi xa xa một chút. Sân vườn thì để trồng rau dưa trái cây, nuôi vài con gia cầm biến dị, tóm lại cả một vùng lớn như thế này đủ cho họ muốn làm gì thì làm.
Sau khi xác định được chỗ ở, họ tính toán lại một lượt điều kiện xung quanh và tuyến đường từ đây đến Bắc Kinh, sau đó quay về Bắc Kinh.
Về đến viện khoa học, Tùng Chấn Trung tươi cười nhìn họ, hỏi họ có tìm được chỗ nào tốt hay không. Đặng Tiêu hưng phấn tả lại chỗ ở mới của họ một lần.
Tùng Hạ cười nói: "Chú ạ, từ kho dữ liệu có thể điều ra vật liệu cho khu biệt thự kia không? Như vậy có thể tiết kiệm một chút thời gian cho Mục Phi Thông Ma."
"Chắc là được đấy, lát nữa mọi người đến chỗ Tiểu Tống tìm đi."
"Vâng, bọn cháu tính đợi Mục Phi vẽ xong bản thiết kế thì thuê công nhân công trình qua đó khởi công luôn. Trong thời gian này nếu không tiện thì bọn cháu sẽ chuyển ra ngoài ở."
Tùng Chấn Trung cười nói: "Không sao hết, ở đi. Đúng rồi, chú còn có chút chuyện muốn hỏi mọi người."
"Dạ? Chuyện gì ạ?"
"Ngày đó những lời Ngô Du nói chắc hẳn mọi người đều đã nghe thấy. Ngô Du và Trần thiếu ít nhất nắm giữ một tập đoàn quân tương đương một sư đoàn ở Trùng Khánh, ít nhất có 60 – 70 nghìn người. Sau khi tận thế, thành phố trên núi do nguyên nhân địa hình nên ít bị động vật biến dị làm tổn hại, sức mạnh quân đội thật ra đã được gìn giữ còn hoàn chỉnh hơn cả Bắc Kinh. Bắc Kinh chết nhiều hơn họ, số lượng cũng không thể thắng được họ. Bây giờ họ không nhận quân đội bên ngoài, tư lệnh Tào rất lo lắng họ sẽ tự củng cố quân đội ở Trùng Khánh."
Thành Thiên Bích hơi cau mày: "Giáo sư Tùng hy vọng chúng tôi làm gì?"
"Đừng căng thẳng, tạm thời không kêu mọi người làm gì hết. Tôi chỉ muốn thông qua mọi người hiểu thêm về hai người kia thôi. Dù sao thì tuy chúng ta phải kiêng dè họ nhưng giờ vẫn chưa có lý do gì cả, cũng không có thừa sức lực nên càng không cần phải xung đột với họ. Tôi muốn phân tích tính cách và tình huống có thể nảy sinh trong tương lai của hai người họ."
Trang Nghiêu nói: "Thật ra chúng tôi cũng không tiếp xúc sâu với họ lắm. Tính cách của hai người kia, nhìn từ mặt ngoài thì Trần thiếu là tính nhà quan điển hình, hung hãn ngạo mạn, không thể che giấu cảm xúc, có điều cũng không tính là người độc ác. Theo như phân tích của tôi thì hắn không có hứng thú với chuyện bành trướng thế lực, nhưng nếu có kẻ động vào địa bàn của hắn, hắn sẽ phản kháng đến cùng, tuy rằng lúc này hắn vẫn bị người khác khống chế. Ngô Du thì lòng dạ thâm sâu, có thể làm lu mờ mình, cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc cần ra tay sẽ không cẩu thả. Từ hồi ở Trùng Khánh, Trần thiếu đã cảm thấy người này có dã tâm, chúng tôi cũng hiểu vậy, đáng tiếc Trần thiếu không phòng nổi hắn. Ngô Du là người rất thông minh, chưa chắc là hắn đã không có dã tâm bành trướng, nhưng chỉ cần Bắc Kinh vẫn duy trì ưu thế áp đảo này, hắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Cho nên tôi cho rằng không cần quá lăn tăn về họ, cứ để họ sống yên ở Trùng Khánh là đôi bên đều vui. Đúng rồi, Tùng Hạ từng tiến vào đầu óc Ngô Du khi hắn thăng cấp, chắc anh hiểu hắn ta hơn chứ?"
Tùng Hạ nhớ tới cảnh giới hạn trẻ nhỏ nhìn thấy trong đầu Ngô Du, nét mặt có chút xấu hổ.
"Tùng Hạ?"
"À, cháu... cháu thấy... cháu thấy Trang Nghiêu nói đúng, đừng quá bận tâm về họ, cháu thấy họ rất thỏa mãn với chuyện làm vua một cõi."
Trang Nghiêu nheo mắt: "Có phải anh biết chuyện gì đó nhưng không nói cho chúng tôi biết hay không?"
"Đó... không phải chuyện gì quan trọng, nhưng liên quan đến riêng tư của người ta nên không cần nói chứ."
Liễu Phong Vũ nghe vậy bỗng hứng thú: "Ái chà, nghe giống chuyện hay ho đó, kể mau."
Tùng Hạ cười cười: "Chuyện đó..."
Trang Nghiêu cau mày: "Không phải anh định nói hai người họ là một cặp chứ."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
Trang Nghiêu trợn mắt: "Chuyện Jacqueline là đàn ông tôi nhìn từ cái đầu tiên đã biết rồi, những nét mặt động tác ánh mắt rất nhỏ đều truyền đạt hàm nghĩa, thậm chí mùi vị cơ thể, các anh trong mắt chúng tôi gần như không có bí mật gì hết, có gì mà kỳ quái."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Nghe khó chịu thế."
"Anh 'trần truồng' trước mặt tôi bốn năm rồi, giờ mới thấy khó chịu cũng quá muộn rồi đó."
Đặng Tiêu ra vẻ làm quá lên: "Cái gì!"
Tùng Hạ cười: "Tóm lại, trừ chuyện đó ra cũng không có gì đặc biệt, cháu chỉ biết Ngô Du là bác sĩ ngoại khoa, còn có một vài hồi ức về chuyện sau khi đến Trùng Khánh hắn đoạt quyền từ tay Trần thiếu như thế nào, rất mơ hồ, cháu cũng không xem kỹ nên không có thông tin có giá trị gì hết."
Tùng Chấn Trung cười cười: "Chú hiểu rồi, nếu rảnh thì thỉnh thoảng mọi người thay chú đến Trùng Khánh thăm họ, chắc họ sẽ không đuổi mọi người đâu."
"Không thành vấn đề."
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Cơ mà thấy hơi đáng ghét."
Trang Nghiêu lạnh nhạt: "Chuyện khiến người ta thấy ghét cứ để tôi làm là được."
Đặng Tiêu cười: "Em đừng khiêm tốn, trước giờ vẫn là em làm mà, người khác đâu có giúp được."
Đường Nhạn Khâu không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thành Thiên Bích nói: "Chờ chúng tôi ổn định là có thể đến thăm họ. Có điều tôi cảm thấy so với Ngô Du, người nên lo lắng phải là Trang Du mới đúng."
Tùng Chấn Trung nói: "Chuyện này chúng tôi cũng có suy xét, có điều Trang Du không ngốc, có người có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào như cậu ở đây, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tốt nhất là hắn nên thành thật một chút."
"Được rồi, không làm chậm trễ mọi người nữa. Tôi đoán chắc hẳn mọi người cần mua rất nhiều thứ, cần gì cứ việc mở miệng."
Tùng Hạ cười: "Cám ơn chú."
...
Khi ăn tối, họ ồn ào bàn chuyện căn nhà tương lai, Mục Phi hăng hái vừa ăn vừa gõ bàn phím, liệt kê một danh sách đồ cần mua dài dài.
Tùng Hạ cười nhắc nhở: "Anh đừng yêu cầu cái gì hiếm quá đó nhé."
Mục Phi cười: "Tôi biết mà, tôi cố gắng chọn những nguyên liệu kiến trúc có nhiều hồi trước tận thế mà giờ cũng khá dễ tìm, có điều nội thất bên trong mọi người quả thật phải tốn công sức nhiều để tìm, phần này mới là vẽ rồng điểm mắt thôi. A, Tùng Tùng ý này của cậu được lắm đó, nào, vẽ lại thiết kế vừa rồi của cậu đi." Anh đưa giấy bút cho Thông Ma.
Thông Ma ngoan ngoãn ngồi vẽ.
Tùng Hạ cười: "Hai người thật khiến người ta hâm mộ, tâm linh tương thông."
Mục Phi cười cười: "Phải đó."
Thông Ma khẽ hừ một tiếng.
Mục Phi vỗ vỗ bả vai Tùng Hạ: "Cám ơn cậu tìm cho chúng tôi một chuyện thú vị như vậy để làm."
Tùng Hạ nói: "Tôi phải cám ơn hai người đã hỗ trợ chứ."
Đặng Tiêu "á" một tiếng: "Hai anh cảm ơn tái hồi thế có vui không."
"Phải đó, nhà của chúng tôi vĩnh viễn để lại hai phòng cho hai người." Liễu Phong Vũ chớp mắt nhìn Mục Phi.
Mục Phi gật đầu: "Được, chúng tôi chơi mệt sẽ về tìm mọi người."
Họ thỏa thuê uống rượu, lớn tiếng cười đùa, cả một tầng vang vọng tiếng nói cười của họ.
***
Thời gian tiếp theo, Mục Phi và Thông Ma tập trung hết sức lực vào thiết kế nhà cửa cho họ. So với các tổ chức khác rầm rộ chuyển nhà, họ lại âm thầm lặng lẽ, hơn nữa bớt được rất nhiều sức lực.
Hai ngày sau, họ nhận được tin tức nói hội Phụng Lam đã lên đường, đi theo có Trang Du, con trai của tư lệnh Từ và một vài thuộc hạ lão thành tận tâm với tư lệnh Từ. Tuy rằng từ sau khi Từ Ưng qua đời, phần lớn tập đoàn quân 46 đã hợp nhất với tập đoàn quân 52, nhưng số còn lại không chịu hợp nhất cũng đến một, hai vạn người. Cho nên lần "chuyển nhà" này của hội Phụng Lam có động tác lớn nhất trong tất cả các tổ chức.
Lại thêm hai ngày, Jacqueline và Myron lần lượt về nước, còn đặc biệt đến chào từ biệt họ. Họ đã kề vai sát cánh nhiều lần, lại từng ở chung vài tháng ở Thanh Hải, có tình nghĩa sâu nặng với hai "người bạn quốc tế" này. Lần chia lìa này của họ có thể sẽ rất lâu nữa không gặp lại nhau, nhớ đến những năm tháng tranh vanh họ từ Thanh Hải đi đến Hoa Nam, Tùng Hạ cảm thấy có chút tiếc nuối và luyến tiếc. May mà, may mà họ từ biệt nhau là ai về nước nấy sau khi đại công cáo thành chứ không phải sinh ly tử biệt sau khi thua cuộc thất bại nên buổi từ biệt của họ ngập đầy tươi cười và chúc phúc.
Sau khi họ đi không được bao lâu, Ngô Du và Trần thiếu cũng lặng lẽ trở về Trùng Khánh. Tuy hai người họ không đến chào từ biệt nhưng cũng gửi cho họ một chút đặc sản miền núi được bảo quản rất tốt làm quà chia tay. Ngô Du còn dùng nét chữ sắc sảo như chạm khắc của mình để lại vài chữ cho họ, viết vài con chữ ngắn ngủi: Không có việc gì thì đừng đến quấy rầy chúng tôi, ai nấy thanh tịnh.
Tùng Hạ nhìn tờ giấy, không nhịn được bật cười, đưa cho Trang Nghiêu: "Tôi thấy thành phố trên núi đó sẽ rất thái bình."
Trang Nghiêu đọc lướt qua, nhún vai: "Chắc vậy."
Sở Tinh Châu và Dung Lan cũng đồng thời vung tay áo lên đường, thậm chí không ai biết họ đi lúc nào. Dù sao thì từ trước trận Hoa Nam họ cũng đã di chuyển tổ chức của mình đến nơi chỉ định, lúc này chỉ dẫn theo vài người lên đường nhanh nhẹn gọn gàng khiến người ra hễ nhớ về họ thì chỉ còn nhớ rằng họ rất mạnh mẽ.
Trước khi đi, Diêu Tiềm Giang và Lý Đạo Ái cũng lần lượt đến chào tạm biệt họ.
Mấy ngày qua, hiển nhiên là Diêu Tiềm Giang bận rộn quá mức, quầng mắt xanh đen, sắc mặt cũng lộ ra mệt mỏi rõ ràng. Quận Cửu Giang là tổ chức dị nhân lớn nhất Bắc Kinh, không, có lẽ là lớn nhất thế giới, có gần một nghìn dị nhân, gia sản người nhà của những người này khổng lồ bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Diêu Tiềm Giang thích sưu tầm đồ tốt, lần chuyển nhà này không chỉ chuyển người mà còn có vô số xe cộ, châu báu, đồ cổ cần di chuyển nhẹ nhàng. Cho nên anh chàng vất vả nhất. Có điều trông Diêu Tiềm Giang cũng vui vẻ chịu đựng, so với chuyện ở Bắc Kinh bị người ra quản thúc, đi đến một nơi có thể xưng vua một cõi sẽ thoải mái hơn nhiều.
...
Diêu Tiềm Giang lưu luyến không rời nói với Tùng Hạ: "Tùng Hạ, có rảnh đến Sơn Đông chơi đi, A Bố cũng sẽ thích ăn cá tươi."
Tùng Hạ cười: "Nhất định."
"Tôi xong việc sẽ đến Thiên Tân thăm cậu, cậu sẽ để lại cho tôi một căn phòng chứ."
Tùng Hạ vừa muốn mở miệng, Thành Thiên Bích đã lạnh lùng đáp: "Không."
Diêu Tiềm Giang trợn mắt nhìn hắn, lại cười nói với Tùng Hạ: "Có gì cần hỗ trợ thì cứ nhắn cho tôi, quyết không từ nan."
Tùng Hạ gật đầu: "Cám ơn Quận vương."
"Đâu cần cám ơn, chuyện cậu cứu tôi, tôi sẽ nhớ mãi một đời."
Thành Thiên Bích nhăn mi: "Còn chưa chịu đi?"
Tùng Hạ nhìn ra hiệu cho Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích xem như không nhận ra.
Diêu Tiềm Giang cười hừ một tiếng: "Thành Thiên Bích, đàn ông không có tình thú như cậu... cùng lắm cũng chỉ là quen cậu ấy sớm hơn tôi mà thôi, không thì cậu ấy đã là của tôi rồi."
Tùng Hạ lúng túng.
Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn anh, không hề khách khí: "Cút."
Diêu Tiềm Giang mỉm cười nhìn Tùng Hạ: "Nếu cậu không muốn ở cùng cậu ta nữa, nhớ báo tôi một tiếng."
Thành Thiên Bích quanh thân nổi gió, mái tóc khe khẽ bay lên, hung tợn trừng Diêu Tiềm Giang.
Diêu Tiềm Giang cười vẫy tay chào mọi người: "Tôi đi đây." Nói xong phóng khoáng lên đường.
Liễu Phong Vũ bá vai Thành Thiên Bích, cười nhăn nhở: "Tôi nói một câu chân thành này, lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ song tính của tôi mà nói thì dù là đàn ông hay phụ nữ thì tuyệt đối sẽ chọn anh ta chứ không chọn cậu đâu. Cậu ngó người ta xem, vừa đẹp trai lại có tài, quan trọng nhất là vừa nhìn đã biết thức thời, ai giống cậu chớ, suốt ngày mang cái mặt ai dám tới gần là bị giết luôn. Hê hê, có phải thấy nguy hiểm lắm không hả người anh em?"
Thành Thiên Bích nghiêng mắt nhìn hắn: "Muốn ăn đập?"
Liễu Phong Vũ đắc ý cười phá lên.
Đường Nhạn Khâu đè vai hắn lại, mặt gỗ: "Tôi thì sao?"
Nụ cười của Liễu Phong Vũ hơi cứng lại.
"Có phải tôi cũng 'không có tình thú' hay không?"
Liễu Phong Vũ xoay người ôm vai hắn: "Bảo bối à, chuyện này để về rồi chúng ta bàn lại."
Đặng Tiêu lén cười.
Tùng Hạ nhéo nhéo mặt Thành Thiên Bích, cười nói ha ha: "Liễu ca anh nói không đúng rồi, nét mặt này rõ ràng chính là 'Tôi chỉ quan tâm Tùng Hạ' mà."
"Đậu má, thằng nhóc nhà cậu da mặt càng ngày càng dày đấy, không sai, được anh đây chân truyền."
Sắc mặt Thành Thiên Bích dịu xuống, Tùng Hạ tươi cười nhìn hắn.
...
Diêu Tiềm Giang chân trước mới đi, Lý Đạo Ái chân sau đã đến. Vừa gặp nhau, Lý Đạo Ái đã thoải mái mà cười: "Phân chia chư hầu, tôi cũng phải đến đất phong của mình đây."
Tùng Hạ cười: "Cảnh sát Lý thuận buồm xuôi gió, chúng tôi sẽ bớt thời gian đến quấy rầy anh."
Tất cả đều có ấn tượng rất tốt với Lý Đạo Ái. Mẫu đàn ông trưởng thành lại thức thời này trời sinh đã có khí chất khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Nghĩ đến chuyện Lý Đạo Ái cũng sắp ra đi, họ đều có chút không nỡ.
Lý Đạo Ái cười: "Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người đến chơi, nói thật tôi thực sự thấy chút nhớ mong mọi người."
Đặng Tiêu thẳng thắn: "Cảnh sát Lý, em cũng không nỡ để anh đi đâu. Anh là đàn ông chân chính, mỗi lần thấy anh, em đều hy vọng sau này sẽ trở thành người như anh."
Trang Nghiêu mũi hừ một tiếng: "Vậy anh phải nâng cao IQ và EQ gấp bội."
Đặng Tiêu giơ nắm đấm về phía Trang Nghiêu.
Lý Đạo Ái cười phụt một tiếng, vỗ vỗ bả vai Đặng Tiêu: "Hồi lớn cỡ cậu tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên trường cảnh sát nhiệt huyết xúc động mà thôi, rồi cậu sẽ trưởng thành."
Thành Thiên Bích vươn tay: "Cảnh sát Lý, cám ơn anh." Câu cám ơn này bao hàm rất nhiều chuyện, nhất là vì sự tồn tại của Lý Đạo Ái nên đã ngăn cản rất nhiều mâu thuẫn giữa hắn và Chu Phụng Lam. Lý Đạo Ái có ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ hợp tác giữa mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên.
Lý Đạo Ái cũng đưa tay bắt tay lại, cười: "Không khách khí, là chuyện tôi nên làm. Đúng rồi, tôi còn có chuyện này muốn nhờ mọi người."
"Mời nói."
"Thẩm mỹ viện thú cưng của A Thanh vì đã chỉnh trang tu sửa hao công tốn của nên cậu ấy không nỡ bỏ lại, hơn nữa bây giờ đi Sơn Tây cũng không làm ăn được nên cậu ấy dự định ở lại Bắc Kinh trước, chờ chúng tôi dàn xếp xong xuôi sẽ đến đón. Trong khoảng thời gian này hy vọng mọi người quan tâm A Thanh một chút. Tôi tự nhận việc buôn bán của Lục Đạo Hoàng Tuyền làm ăn đều khá thật thà nhưng chưa chắc đã không có kẻ địch, cho nên A Thanh xin nhờ mọi người."
"Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi."
Lý Đạo Ái cười: "Vậy cám ơn các vị."
...
Lý Đạo Ái đi không được bao lâu thì tộc Long Huyết cũng chuyển đến Thạch Gia Trang. Họ chỉ có gần một trăm người, cũng ít đồ đạc, hơn nữa giống nhóm Thành Thiên Bích, cách Bắc Kinh rất gần nên cơ bản không tính là đi mà chỉ là đổi trụ sở mà thôi. Có điều hai nhóm người vẫn cùng nhau ăn cơm uống rượu, chúc mừng chiến thắng, kỷ niệm thời gian họ đã kề vai chiến đấu.
Tối hôm đó, rất nhiều người đều uống rượu, có lẽ còn có người đã khóc. Bốn năm qua, họ mất đi nhiều hơn là có được, dẫu có bao nhiêu thắng lợi chăng nữa cũng chẳng đổi được những sinh mệnh đã mất. Từng chút thời gian hôm nay đều đáng để họ gắng sức quý trọng, bởi vì số máu tươi mà họ đã đổ ra vì hôm nay từng nhuộm đỏ cả biển Hoa Nam.
***
Vài ngày sau, họ lấy từ viện khoa học một đống vật liệu kiến trúc, thuê một đội xây dựng, trùng trùng điệp điệp đi về Thiên Tân khởi công.
Tất cả đều bận việc, ngay cả A Bố cũng phụ trách chuyên chở vật liệu rất đắc lực, vui vẻ kéo vật liệu kiến trúc chạy khắp công trường. Có thể nhận ra so với chuyện cả ngày nằm ngủ trong ổ, A Bố thích hoạt động hơn, nhất là hoạt động chung với người khác. Nó cảm thấy người khác đang chơi với mình nên hết sức vui vẻ, lại càng ra sức làm việc.
Trang Nghiêu nhìn A Bố người đầy bùn đất, thở dài: "Nửa tháng trước A Thanh vừa tắm rửa cho nó xong."
Đặng Tiêu cười: "Không sao, thế thì lại tắm tiếp, coi như ủng hộ A Thanh làm ăn."
Mục Phi cầm bản thiết kế giải thích cho họ: "Mọi người xem, đây là quy hoạch toàn bộ khuôn viên, những khu vực màu xanh này tôi định để làm khu vườn ao chuồng, chỗ này là sân vận động, có làm bể bơi hay không thì vẫn đang suy xét, mọi người cũng nghĩ thử đi. Chỗ này là nhà chính ở phía Đông, sau đó phòng thí nghiệm của Trang Nghiêu đặt ở đối diện, chỗ này chính là bãi huấn luyện khả năng của mọi người..."
Tùng Hạ kéo Thành Thiên Bích đi đến một bãi đất trống, giẫm giẫm đất đai dưới chân: "Thiên Bích, căn cứ theo quy hoạch của Mục Phi thì chỗ này chính là đất trồng rau của chúng ta đó."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Rất tốt, đủ lớn, chung quanh không bị che chắn, đủ ánh sáng, nhất định có thể trồng rất nhiều loại cây."
Tùng Hạ nheo mắt nhìn lên bầu trời: "Thiên Bích, cậu còn nhớ cuộc đối thoại cách ván cửa mấy năm trước của chúng ta không."
Thành Thiên Bích nói: "Chưa bao giờ quên."
Tùng Hạ đột nhiên thấy cay cay khóe mắt: "Bây giờ rốt cuộc chúng ta đã có được cuộc sống trong mơ của mình rồi. Những năm qua tôi không biết đã bao lần tuyệt vọng, bao lần chết hụt, nhưng tôi chưa bao giờ quên tương lai chúng ta từng mơ đến, tôi cảm thấy... cảm thấy chúng ta có thể có được hôm nay, rất... rất không dễ dàng." Tùng Hạ nói xong câu cuối thì đã nghẹn ngào.
Thành Thiên Bích nắm lấy tay cậu: "Tôi từng nói sẽ để anh sống cuộc sống mong ước, đây là điều chúng ta nên có được."
Tùng Hạ nhìn công trường huyên náo, nhìn A Bố vui vẻ chạy tới chạy lui, nhìn bạn bè đang tập trung nghiên cứu bản thiết kế, nhìn người quan trọng nhất bên cạnh, trái tim đột nhiên ấp ủ một luồng nóng hổi khiến toàn bộ cơ thể đều trở nên ấm áp. Cái lạnh giá âm 40 độ bị hơi nhiệt ấy đánh tan sạch sẽ, thể xác và tinh thần khoan khoái sung sướng trước nay chưa từng có, niềm hạnh phúc vô bờ này khiến cậu cảm thấy cuộc đời viên mãn. Nắm thật chặt tay Thành Thiên Bích, cậu biết, thế giới của mình, ở ngay nơi này.
Sau khi trải qua hơn một ngàn ngày đêm tràn ngập u ám, tử vong, tuyệt vọng, đau khổ, sự dày vò đằng đẵng cuối cùng cũng đã chấm dứt, cuối cùng con người cũng đã chào đón ánh rạng đông của hy vọng mới. Họ từng đau đớn mất bạn bè thân thích, từng đói khổ lạnh lẽo, từng trôi giạt khắp nơi, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ để sống qua ngày đoạn tháng. Chính vì niềm tin muốn sống này đã giúp con người chiến thắng kẻ địch không thể chiến thắng, vượt qua tuyệt cảnh khó lòng vượt qua, đi tới ngày nay, trên mảnh đất hoang tàn đổ nát này, dựng xây lại quê hương của họ.
Bất luận là ý thức Cambri hay là ngọc Con Rối thì đều không thể cướp đi quyền được sống của mỗi người. Dẫu cho trái ngọt thắng lợi đủ để họ thưởng thức bao lâu nhưng một khi kẻ địch xâm lăng, họ vẫn sẽ hợp lại toàn bộ sức lực, vì bản thân, vì người mình thân yêu, vì sinh tồn của loài người vĩ đại mà không ngừng, đấu tranh!
—Hoàn—
Thủy Thiên Thừa: Cuối cùng cũng đã kết thúc!!!!!!!!!!!!! Kích động đến độ muốn nude chạy ba vòng!!!!!!!!!!!
Không cần nói gì, 8 tháng vất vả, 150 vạn chữ!! Cảm ơn các bạn đã thích câu chuyện này, không có mọi người sẽ không có sự kiên trì của tôi, cũng không có cái kết hoàn chỉnh này, cám ơn mọi người một vạn lần!!!! Yêu mọi người mười vạn lần!!!!!!!!!!!!!
________________________
Fi:
28/8/2013 – 4/4/2016, 2 năm rưỡi đi đến chữ Hoàn này, kích động đến độ muốn nude chạy ba vòng, too!!!!!!!!!!!Bắt buộc phải đọc: Bản download sẽ được update public sau khi được chỉnh trang hoàn thiện, sửa lỗi chính tả. Nếu mình phát hiện trong thời gian này, bản word/prc/pdf bị share ở bất cứ nơi đâu, các bạn vẫn có truyện đọc, nhưng ngoài PN Tộc Long Huyết hợp tác với ADC, các phần PN còn lại sắp tới nếu có post sẽ bị khóa không share pass hạn chế người xem. Hãy tôn trọng lẫn nhau và mình sẽ tặng các bạn sản phẩm hoàn thiện nhất có thể.Cover mình mần mừng ngày lấp hố trong lúc chờ chuyên gia, đảm bảo không phải hàng paint thần thánh nhaaa. XD (kick để xem full size)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co