311 - 315
Tộc Long Huyết
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.
Biên tập: Nana
Beta: Fiery
***
Chương 18
(311)
Thiện Minh quay đầu lườm Thẩm Trường Trạch: "Mày lặp lại lần nữa."
Thẩm Trường Trạch lắc người Thiện Minh, nói bằng giọng nũng nịu: "Ba à, con muốn xem."
"Muốn ăn đập hả?"
"Cho ba đập thỏa thích." Thẩm Trường Trạch hôn mạnh lên mặt Thiện Minh: "Đập xong cho con xem nhé."
Thiện Minh đạp lên mu bàn chân của Thẩm Trường Trạch, Thẩm Trường Trạch đau đến rụt người lại nhưng vẫn không buông tay, trái lại còn ghìm hông Thiện Minh, luồn một tay vào trong quần của hắn, cầm lấy gậy thịt mềm nhũn nọ.
Thiện Minh tức giận nói: "Mày khỏi cần phải nghĩ."
Thẩm Trường Trạch vừa vuốt ve bảo bối ngủ đông trong bụi cỏ kia, vừa dùng răng cắn nhẹ lên cổ và xương quai xanh của Thiện Minh, khuấy động lửa tình của hắn.
Thiện Minh ngước cổ lên tựa vào người Thẩm Trường Trạch, thoải mái hừm một tiếng.
Thẩm Trường Trạch thuận thế đẩy Thiện Minh ngã xuống giường, đặt những nụ hôn nóng bỏng xuống cằm, yết hầu, lồng ngực của Thiện Minh, môi chạm đến đâu là châm ngòi lửa dục đến đó.
Thiện Minh thò tay vào trong áo Thẩm Trường Trạch, ngón tay thô ráp lướt qua bắp thịt săn chắc của đối phương. Lồng ngực của Thẩm Trường Trạch rất nóng, rất dày, dưới cơ thể rắn chắc cường tráng ấy như ẩn chứa sức lực hùng mạnh không có cách nào ước lượng được.
Hai người thở hổn hển, vội vàng xé rách quần áo của đối phương, chẳng mấy chốc đã lột sạch nhau.
Nụ hôn của Thẩm Trường Trạch chạy dọc xuống dưới, cuối cùng chẳng hề do dự ngậm tính khí nửa cương của Thiện Minh vào miệng, dịu dàng liếm mút. Thiện Minh khẽ ưỡn hông lên, kìm lòng không đặng đẩy bảo bối của mình vào trong khoang miệng nóng ướt đó. Thẩm Trường Trạch vừa vuốt ve cơ bụng phẳng lì của Thiện Minh vừa làm động tác phun ra nuốt vào, cảm nhận thứ trong miệng mình đang từ từ đứng dậy.
"Ưm... a..." Thiện Minh thoải mái thở phì phò, tay hắn vơ loạn xạ trên giường, dường như muốn tìm vật gì để mượn sức nhằm phân tán khoái cảm mê hoặc này. Đột nhiên, Thiện Minh túm được thứ gì đó thô cứng trơn trượt, hắn mở mắt ra nhìn, quả nhiên là cái đuôi mà Thẩm Trường Trạch biến ra chẳng biết từ bao giờ, chiếc đuôi linh hoạt nọ quấn lấy cổ tay của Thiện Minh.
Thiện Minh nói bằng giọng khàn khàn: "Mày lại biến ra nó à... chẳng phải chúng ta tới đây chuẩn bị cho chiến tranh sao..."
Trên giường, hai người có một ký kết ngầm: Nếu Thẩm Trường Trạch làm trong hình thái loài người, vậy thì thể lực tiêu hao nằm trong phạm vi mà Thiện Minh chấp nhận được, nếu hoàn toàn biến thành hình thú, tuyệt đối có khả năng làm đến mức Thiện Minh nằm ngay đơ hai ngày, thế nên tuy Thẩm Trường Trạch thích buông thả đến cùng, Thiện Minh rất ít khi cho phép hắn làm vậy, Thẩm Trường Trạch bèn nghĩ ra một cách điều hòa, đó là chỉ thả cái đuôi ra. Nhưng cho dù là vậy, vừa nghĩ đến việc Thẩm Trường Trạch muốn chơi mấy trò này, Thiện Minh lại cảm thấy da đầu tê rần.
Thẩm Trường Trạch lè lưỡi liếm một vòng quanh phần đỉnh, cười khẽ: "Với con mà nói, đây là sự chuẩn bị tốt nhất."
"Thằng quỷ, cất vào đi..."
"Con có thể cất vào..." Thẩm Trường Trạch ậm ờ nói, dùng khoang miệng ấm nóng bao bọc tính khí của Thiện Minh, cố ý hút một cái, hài lòng cảm nhận được Thiện Minh run rẩy cả người: "Nhưng con muốn nhìn lỗ tai và đuôi của ba."
"... Nhảm nhí... a..."
Thẩm Trường Trạch lại nuốt vào nhả ra mấy lần, tính khí của Thiện Minh đã cương hoàn toàn, thẳng tắp như lính đứng nghiêm, khoái cảm lũ lượt dâng lên. Ngay lúc hắn muốn phát tiết, Thẩm Trường Trạch thình lình phun bảo bối của hắn ra.
Thiện Minh khó chịu vặn hông, đưa tay muốn sờ nó, Thẩm Trường Trạch túm lấy tay hắn, đè xuống giường: "Ba à, ba nhanh quá, chờ con đi."
Thiện Minh nghĩ bụng vậy thì phải chờ tới khi nào, nhưng hắn ngại mất mặt nên không nói ra miệng.
Thẩm Trường Trạch móc gel bôi trơn ra, nặn một ít lên tay, quen đường quen lối chen vào giữa mông của Thiện Minh, ngón tay nương nhờ gel bôi trơn chui vào động thịt nóng hầm hập nọ.
Cám dỗ muốn bắn tinh khiến Thiện Minh khó mà tự kiềm chế, nhưng một tay của hắn đang bị Thẩm Trường Trạch nắm, tay còn lại thì bị đuôi quấn siết, không tài nào nhúc nhích được.
Thẩm Trường Trạch khép ba ngón tay lại, vội vã đâm rút và mở rộng vách ruột nóng ướt của đối phương, sau cùng hắn đỡ gậy thịt kích cỡ dọa người của mình lên, đẩy vào trong cơ thể của Thiện Minh: "A... chặt quá... thích quá..."
Thiện Minh đã quen với khoái cảm bị nhồi đầy triệt để này, hắn hít sâu một hơi, vặn hông lẳng lặng thúc giục.
Thẩm Trường Trạch áp sát vào người Thiện Minh, buộc Thiện Minh tách bắp đùi đến cực hạn, nhấp hông trước sau, thong thả đâm vào một chút rồi rút ra một chút trong vách ruột. Hắn buông một tay của Thiện Minh ra, nắm lấy tính khí của Thiện Minh lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về. Độ lực và tốc độ một trước một sau dường như gãi không đúng chỗ ngứa khiến cho Thiện Minh đói khát khó nhịn, hắn vô thức co lại vách trong, khao khát được nhận kích thích càng mãnh liệt hơn.
Thẩm Trường Trạch làm nũng: "Ba à, đuôi của ba ngắn lắm nhỉ, còn xù lông nữa, chỉ có một khúc nhỏ, cho con xem đi, cho con xem ngay bây giờ đi."
"Biến..."
Thẩm Trường Trạch đột nhiên thúc mạnh một cái, Thiện Minh không hề đề phòng, rên khẽ một tiếng, khoái cảm dâng lên ào ạt, hắn có chút chống không nổi.
Thẩm Trường Trạch tiếp tục kiểu đâm rút chậm chạp dằn vặt người: "Còn lỗ tai của ba nữa, sờ thích lắm, có mái tóc đen của ba làm nền, chắc chắn đẹp lắm đây, ba à, mau biến ra cho con xem đi."
"Không... ưm a... nhanh, nhanh lên một chút..."
Thẩm Trường Trạch cười khẽ: "Nhanh cái gì?"
"Mẹ nó, mày nhanh lên chút coi... chưa ăn cơm hả." Thiện Minh cầm tay Thẩm Trường Trạch, muốn chạm vào tính khí của mình. Thẩm Trường Trạch lại không để hắn như nguyện, cứ nắm chặt không buông, khiến cho Thiện Minh muốn bắn cũng bắn không ra.
Thẩm Trường Trạch từ từ thúc hông, đẩy tính khí thô dài của mình vào sâu trong động thịt căng chặt của Thiện Minh. Lúc Thiện Minh run bần bật, Thẩm Trường Trạch tiếp tục mè nheo: "Ba à, cho con xem đi."
"Khốn kiếp..." Thiện Minh đỏ bừng cả mặt, vòng eo dẻo dai lắc lư một cách khó chịu, hắn muốn Thẩm Trường Trạch dùng nhiều sức làm thật mạnh chứ không phải rề rà giày vò người ta như thế này.
Thẩm Trường Trạch rút gậy thịt ra, ưỡn hông một cái, cắm sâu tận cùng, Thiện Minh kêu "a" một tiếng, sướng đến nổi da gà, hắn thúc giục: "Đúng thế, dùng sức vào... nhanh lên..."
"Cho con xem đi... ba à, mau... biến đuôi với lỗ tai ra đi, con sẽ cho ba bắn, làm đến khi ba bắn mới thôi, nhanh lên..."
Thiện Minh chỉ cảm thấy phần đầu tính khí cương cứng, sau huyệt lại trống huơ trống hoác, hắn muốn được bắn ra, ham muốn nhận được càng nhiều khoái cảm ăn mòn lý trí. Hắn cũng bất chấp mặt mũi, hai cái tai dài nhọn nhô ra từ đỉnh đầu, chỗ xương cụt thì mọc ra một chiếc đuôi lông xù, không dài, nhưng to đùng.
Hai mắt Thẩm Trường Trạch sáng lên, không nhịn được cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào cái tai nhọn đó, một luồng xung động khó hiểu tích tụ nơi bụng dưới.
Thiện Minh cảm thấy hai má nóng lên, tự biết bộ dạng này chẳng khác nào cosplay trong phim đen, hắn thật sự cảm thấy hơi mất mặt, mà khi Thẩm Trường Trạch liếm cắn lỗ tai của hắn, Thiện Minh lại cảm nhận được một đợt khoái cảm tê dại.
Thẩm Trường Trạch rút tính khí ra, lật người Thiện Minh lại, để hắn quỳ gối trên giường. Trên đầu Thiện Minh là hai cái tai nhọn, một chiếc đuôi lông xù vểnh lên trên cặp mông trơn nhẵn. Do cảm thấy xấu hổ mà lúc nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Trường Trạch, hai mắt hắn ướt sũng, song dục vọng trong cơ thể lại buộc hắn khẽ lắc mông như mời gọi không lời. Hình tượng này thật sự quá gợi cảm, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi, chỉ nhìn thôi mà suýt nữa đã bắn ra. Đuôi của Thẩm Trường Trạch quấn một vòng quanh hông Thiện Minh, đuôi rồng và đuôi ngắn của Thiện Minh quấn riết vào nhau, cảm giác kỳ diệu này khiến mạch nước ngầm trong cơ thể cuộn trào dữ dội, xung động nguyên thủy liên tục đánh sâu vào tất cả giác quan của hai người.
Thẩm Trường Trạch tách mông Thiện Minh ra, ưỡn hông một cái, gậy thịt tiến quân thần tốc, cắm sâu vào vách trong khiến người ta mất hồn, thành thịt nóng hổi vô thức co rụt lại, Thẩm Trường Trạch nói bằng giọng khàn khàn: "Ba à, ba thế này thật là đẹp quá... đẹp quá..." Hắn tức tốc đâm rút, tính khí hung hãn điên cuồng chọc vào động nhỏ, đâm mạnh đến mức mông Thiện Minh rung bành bạch, gel bôi trơn trong suốt chảy xuống men theo bắp đùi của Thiện Minh, thấm ướt ra giường.
"A a... đúng thế... chỗ đó... ưm..." Khoái cảm điên cuồng hệt như nước lũ tuôn vào cơ thể, Thiện Minh lớn tiếng rên rỉ.
Thẩm Trường Trạch đâm loạn xạ vào điểm mẫn cảm trong cơ thể Thiện Minh, làm đến mức Thiện Minh rên rỉ liên tục, nhiệt huyết của hai người tăng vọt, ngay cả không khí xung quanh cũng ngập tràn mùi tình dục.
Tạo hình mới của Thiện Minh khiến cho Thẩm Trường Trạch hưng phấn một cách khác thường. Hai người quấn quýt từ lúc hừng đông đến khi trời tối mịt, trên người và giữa hai chân Thiện Minh dính đầy thể dịch trắng đục, chẳng biết là của hắn hay của Thẩm Trường Trạch. Làm đến sau cùng, hắn đã mất sạch ý thức, chỉ còn biết ý loạn tình mê rên rỉ, kêu khẽ, mặc cho Thẩm Trường Trạch chi phối cơ thể, dẫn mình sa vào vòng xoáy tình dục hết lần này đến lần khác.
...
Thiện Minh ngủ đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại, hông hắn nhức đến nỗi gần như duỗi không thẳng, hai chân như nhũn ra, giẫm lên giường mà rệu rã như giẫm lên bông vải. Hắn mở mắt nhìn ánh dương tươi sáng ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi không khí se lạnh, cảm giác đầu óc đã tỉnh táo hơn. Miệt mài một đêm đúng là hậu quả nghiêm trọng, hối hận quá đi mất...
Đột nhiên, Thiện Minh cảm thấy dưới mông có thứ gì đó cấn phát sợ, hắn đưa tay sờ thử, lông xù... cúi đầu xuống nhìn, ấy thế mà lại là đuôi của mình, trên khúc đuôi đó dính đầy chất lỏng khả nghi, lông cũng dính thành một chùm. Thiện Minh liếc mắt một cái, cất giọng khản đặc hô to: "Thẩm Trường Trạch!"
Cửa phòng tắm bật mở, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào, Thẩm Trường Trạch thò đầu ra, thoạt nhìn thần thanh khí sảng lắm, hắn cười nói: "Ba, ba tỉnh rồi hả, đói không? Khát không?"
"Qua đây tắm cho ba mày đi."
Thẩm Trường Trạch trần truồng chạy ra khỏi phòng tắm, chặn ngang bế Thiện Minh từ trên giường lên, hôn chụt chụt hai cái lên mặt Thiện Minh, cười hớn hở bế hắn vào phòng tắm.
Phòng tắm rất thô sơ, kém xa phòng đơn của họ ở viện khoa học, chỉ có một cái vòi sen rỉ sét, đã thế nước chảy ra còn lạnh. Thẩm Trường Trạch đặt Thiện Minh lên bồn rửa, vẩy nước lạnh lau da của hắn trước: "Ở đây không có nước nóng, làm quen trước đã."
Thiện Minh giật lấy vòi sen trong tay Thẩm Trường Trạch xối thẳng lên người mình, dòng nước lạnh buốt quả là nâng cao tinh thần, lần này hắn tỉnh hẳn luôn rồi.
Thẩm Trường Trạch nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Ba chẳng chú trọng dưỡng sinh gì cả."
Thiện Minh liếc hắn một cái: "Miệt mài quá độ thì là dưỡng sinh chắc?"
Thẩm Trường Trạch cười nói: "Người ta chẳng nói làm tình có thể giữ mãi tuổi thanh xuân còn gì."
"Vớ vẩn."
Thẩm Trường Trạch dịu dàng rửa sạch cơ thể Thiện Minh, bàn tay to quyến luyến ve vuốt lỗ tai và đuôi của hắn.
Thiện Minh đẩy Thẩm Trường Trạch một cái, có chút xấu hổ: "Còn chưa chơi đủ hả."
"Vĩnh viễn không thể nào đủ."
Thiện Minh nhếch miệng cười, nhảy xuống khỏi bồn rửa, đẩy Thẩm Trường Trạch đến góc tường, ôm cổ Thẩm Trường Trạch, ngậm bờ môi của hắn, mút một cách có phần thô bạo.
Tay của Thẩm Trường Trạch xoa nắn tấm lưng trần trụi của Thiện Minh, bất tri bất giác đã dời xuống mông, tay lại bắt đầu không thành thật.
Thiện Minh túm tay Thẩm Trường Trạch, lườm một cái: "Tắm."
Thẩm Trường Trạch nở nụ cười: "Tuân lệnh."
***
Trong lúc chuẩn bị chiến tranh ở căn cứ Trạm Giang, cuộc sống của họ khá thoải mái, không có nhiệm vụ nào quá khó. Cuộc sống như thế kéo dài suốt một tháng, theo thời gian dần trôi, chiến sự Hoa Nam đã tới gần. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, dường như làm tình đã trở thành đường phát tiết tốt nhất, hai người trải qua một quãng thời gian như sống trong cơn say.
Cuối cùng ngày ra trận cũng đến.
Trong cuộc tấn công mang tính thăm dò đầu tiên của động vật biển, họ mất một phi công lái máy bay chiến đấu ưu tú, đồng thời thấy rõ kẻ địch mà mình phải đối mặt — Một con mực khổng lồ to cỡ hòn đảo nhỏ, dẫn theo hàng trăm ngàn sinh vật biển biến dị lớn nhỏ, đang hung mãnh xông thẳng về hướng đường bờ biển phía Nam.
Bộ chỉ huy chia đường bờ biển phía Nam làm tám khu vực với mục đích bảo vệ hệ thống thông tin trong khu vực biển và thành lập đường phòng tuyến thứ nhất trên đảo. Họ lợi dụng tất cả các lực lượng bộ đội phân công đến các khu vực biển, thiết lập cơ sở phòng ngự vững chắc, chuẩn bị nghênh chiến đám sinh vật đáy biển xấu xí hung hãn tột độ này.
Họ và nhóm Thành Thiên Bích, Tùng Hạ được phân đến một khu vực biển.
Thiện Minh nhớ mặt trăng đêm đó vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi toàn bộ đường bờ biển, mắt của đám động vật biển vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng mạnh, vì vậy chúng chọn phát động tấn công vào buổi tối.
Khi hàng ngàn hàng vạn động vật biển hình thù quái dị hệt như thủy triều từ trong lòng biển ập về phía họ, đối mặt với cả đàn quái vật đông nghìn nghịt như thế, ai nấy cũng cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Đồng thời, nó cũng khơi dậy ý chí chiến đấu điên cuồng và nguyên thủy nhất đã dung nhập vào máu họ!
Đây là cuộc chiến có số lượng kẻ địch đông nhất và hỗn loạn nhất mà Thiện Minh từng tham gia. Tai hắn bị tiếng súng máy và nã pháo chấn đến nỗi điếc tạm thời, máu thịt của vô số quái vật như mưa bay đầy trời, mùi hôi thối hun đến mức mắt mở không lên. Hắn biến thành hình thú, nhảy vào trong đống quái vật, điên cuồng cắn xé mớ da thịt nhơ nhớp ướt dính của chúng. Cho dù thể tích của đám động vật biển này lớn hơn hắn nhưng rất nhiều con chịu hạn chế của tiến hóa, động tác không nhanh nhạy bằng sinh vật đất liền, thế nên Thiện Minh gần như cắn đâu trúng đó. Song chúng nó thắng ở số lượng khủng khiếp, lớp này ngã xuống lại có lớp khác xông lên, như thể giết mãi không hết.
Thiện Minh cũng không biết mình tàn sát bừa bãi trong đống máu thịt bao lâu, hắn dần dần cảm thấy thể lực không chèo chống nổi nữa. Thẩm Trường Trạch vẫn một mực ở cách hắn không xa, hắn biết, Thẩm Trường Trạch nhất định phải đặt hắn trong tầm mắt mới yên tâm được, vậy nên hắn chẳng lo chút nào. Ngọn lửa bạch kim nhiệt độ cao cháy rừng rực ấy khiến cho tất cả động vật biển tới gần đều bị đốt thành tro bụi, nhất là sau khi kết hợp với năng lượng gió đáng sợ của Thành Thiên Bích, ngọn lửa ấy càn quét khắp chiến trường với xu thế thả lửa đốt đồng, diệt sạch một làn sóng động vật biển.
Cuộc tấn công của động vật biển kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian có vẻ không dài nhưng từng giây từng phút đều tiêu hao thể lực cực độ, vũ khí và dị nhân luân phiên ra trận, cuối cùng cũng buộc đám động vật biển trở về trong biển.
Lúc này, bộ chỉ huy hạ lệnh, muốn tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng Tùng Hạ đến rãnh Manila, bởi vì mực khổng lồ đã lộ diện, mảnh ngọc Con Rối quý giá cuối cùng nằm ngay trên người nó.
Năng lực tiến hóa ngược của Al rất thích hợp chiến đấu trên biển, vì vậy Al quyết định đi chung với Thẩm Trường Trạch.
Máy bay trực thăng tới đón họ đến rất nhanh, Thiện Minh khôi phục hình người, quần áo của hắn chẳng biết đâu mất rồi, cứ thế trần truồng đi đến trước mặt Thẩm Trường Trạch. Hắn nhìn con của mình, muốn nói gì đó nhưng vì không giỏi nói năng nên không tài nào mở miệng được, cuối cùng hắn vỗ mặt Thẩm Trường Trạch, hít sâu một hơi: "Hãy sống sót trở về."
Thẩm Trường Trạch nắm tay hắn, nắm thật chặt: "Nhất định rồi."
Lúc Al đi ngang qua người Thiện Minh, hai người đập mạnh tay một cái, Thiện Minh cười miễn cường: "Lần này không thể đi với hai người, lấy chút thịt của con mực khốn kiếp ấy về, để xem có phải ăn ngon lắm không."
Al cười nói: "Không thành vấn đề."
Họ bước lên trực thăng, không quay đầu lại.
Thiện Minh trơ mắt nhìn trực thăng bay lên không, nỗi sợ không thể diễn tả lan vào tim.
Chưa có lần nào mọi người ôm quyết tâm nhất định sẽ thua đi nghênh chiến như thế này, con mực khổng lồ to như hòn đảo ấy, liệu sức người có thể chế ngự? Nhớ đến thứ dễ dàng đánh rơi rồi tiêu diệt 10 máy bay chiến đấu trong đoạn clip, Thiện Minh cảm thấy trán ứa mồ hôi lạnh.
Trường Trạch, Al, hãy sống sót trở về...
...
Cùng lúc đó, Đường Đinh Chi ở trung tâm chỉ huy Trạm Giang, đang dùng thiết bị truyền tin vô tuyến liên lạc với Al trên máy bay trực thăng.
Al hôn gió với màn hình trong khoang điều khiển, nháy mắt nói: "Em yêu, trước khi ra trận có nên cho anh chút cổ vũ không."
Đường Đinh Chi lo lắng nhìn Al: "Al, anh không nằm trong kế hoạch ban đầu, anh... anh có thể không đi." Nói xong câu đó, Đường Đinh Chi chợt nhận ra mình có tư tâm. Xét theo góc độ lợi ích, năng lực tiến hóa ngược lớp cá của Al cực kỳ thích hợp chiến đấu trong nước, vào thời khắc mấu chốt biết đâu có thể phát huy tác dụng còn quan trọng hơn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhất định sẽ giúp sức cho toàn bộ thế cuộc, dù vậy Đường Đinh Chi vẫn không muốn để Al đi, đây có khả năng là một cuộc chiến có đi mà không có về.
Đầu ngón tay của Al chạm vào màn hình tinh thể lỏng nong nóng, như thể đó là làn da ấm áp của Đường Đinh Chi, hắn dịu dàng cười nói: "Đây không phải chuyện cá nhân, mà là cuộc chiến liên quan đến tương lai của tất cả loài người, nếu anh đã có năng lực thì không thể nào đứng ngoài được. Chỉ có bảo vệ đường phòng tuyến thứ nhất của Hoa Nam, đường phòng tuyến thứ hai của các em mới an toàn."
Đường Đinh Chi nhăn mày, sầu lo khó giấu chớp động trong ánh mắt: "Al, anh có thể sẽ chết."
Al buồn bực nói: "Em không thể nói khéo một chút à?"
"Không có thời gian nói khéo."
Al chọt chọt mặt của Đường Đinh Chi trong màn hình, nhưng đáp lại chỉ là màn hình tinh thể lỏng nổi lên chút gợn sóng. Trái tim hắn đau thắt lại, nếu như hắn chết thật, hắn thậm chí không thể ôm người mình yêu nhất trước khi chết, vậy thì tiếc nuối nhường nào. Al cười nói: "Anh sẽ không chết, anh sẽ sống sót trở về gặp em."
"Thật ư?"
"Thật mà."
"Anh căn cứ vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy, xét tình thế trước mắt, xác suất mọi người chết tập thể cao tới 78%, nếu Thông Ma đến đúng hẹn thì có thể giảm xuống 55%, nhưng vẫn hơn phân nửa như cũ."
Thẩm Trường Trạch liếc mắt: "Hai người nói chuyện yêu đương thôi được không?"
Al thở dài: "Em yêu, cảm ơn em đã báo cáo tình hình rõ ràng như thế."
"Đừng khách sáo, nên mà."
Al bất đắc dĩ: "Em à, em có thể nào chỉ cổ vũ bọn anh thôi không... Bỏ đi, hôn anh cái đi, chuyện này chắc em không làm sai đâu nhỉ."
Đường Đinh Chi nhăn mày: "Ý của anh là trước đó em có chỗ nào sai..."
"Just..." Al tức đến mức thốt cả tiếng mẹ đẻ, hắn cắn răng nói: "Hôn anh cái đi."
Đường Đinh Chi im lặng một lát, trong mắt toát ra chút cảm thông với IQ của Al: "Al, chẳng lẽ anh không biết bây giờ chúng ta đang nói chuyện bằng thiết bị truyền tin vô tuyến thu trực tiếp à."
Trong khoang máy bay không ngừng truyền đến tiếng cười hô hố, thậm chí đã có người không nhịn được phá lên cười.
Al ráng nhịn xung động muốn nổi điên, kề sát vào màn hình: "Tới đây, tới gần đây."
Dường như đã hiểu rõ, Đường Đinh Chi áp mặt mình lên.
Cách màn hình tinh thể lỏng, hai người nhẹ nhàng trao một nụ hôn, chắn giữa họ là khoảng cách mấy trăm hải lý, biết đâu chừng lần này chính là sinh ly tử biệt, vì thế nụ hôn rõ ràng không thể chạm đến đối phương vẫn khiến hai người trân trọng hơn cả.
Viền mắt Al cay cay, Đường Đinh Chi khẽ thở gấp, nhỏ giọng nói: "Al, đừng chết mà, được không."
Al nghẹn ngào nói: "Anh... sẽ không chết đâu."
_____________
Chi tiết mấy trận đánh chị em qua Kỷ Cambri coi nha, bên đây nhắc sơ sơ thôi :d
Hình như đây là cảnh H cuối rồi đó, buồn :(
Tộc Long Huyết
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.
Biên tập: Nana
Beta: Fiery
***
Chương 19
(312)
Khi mực khổng lồ trồi lên khỏi mặt biển ở gần rãnh Manila, cuộc tấn công của quái vật biển ven bờ Hoa Nam đột ngột chấm dứt. Cuối cùng các chiến sĩ ở tám khu vực biển cũng có cơ hội xả hơi, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, chữa thương, đồng thời sửa chữa cơ sở phòng ngự.
Chẳng biết mò đâu ra một bộ quần áo, Lily đưa cho Thiện Minh. Sau khi mặc quần áo vào, Thiện Minh lấy dao cắt một ít thịt cá, dựng một đống lửa ngồi sát vào đó mà ăn. Những người còn lại trong khu vực biển đều vây quanh đây, trải qua cuộc hỗn chiến lúc nửa đêm, ai nấy cũng bụng sôi ùng ục.
Diêm bị thấm ướt, tìm cả buổi mới tìm được một cây sử dụng được. Thiện Minh vừa cời lửa vừa nói khẽ: "Nếu như thằng nhóc kia ở đây thì có thể đốt lên ăn luôn rồi."
Lily vỗ vai hắn: "Đừng lo, họ lợi hại lắm, họ sẽ trở lại mà."
Thiện Minh điềm nhiên: "Tôi không lo, họ nhất định sẽ trở về."
Lily thở dài: "Chỉ là không thấy được tình hình chiến đấu hiện giờ của họ nên cũng khiến người ta hơi bất an."
Tay Thiện Minh khựng lại: "Robot Đường thấy được mà, có thể gọi điện thoại cho anh ta."
"Gọi bây giờ luôn hả?"
"Không... đợi lát nữa đi."
Thiện Minh đang nướng cá, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một mảng bóng mờ rất lớn, ánh trăng lập tức bị che khuất, tiếp theo đó, phía sau truyền đến một tiếng mèo kêu yếu ớt.
Thiện Minh quay đầu lại, con mèo trắng to tướng của Trang Nghiêu đang đứng sau lưng họ, nó rũ đầu xuống, cặp mắt trông như pha lê tím cứ nhìn họ không chớp mắt.
Thiện Minh nói với Trang Nghiêu: "Ầy, nhóc con, chỗ này không có cá cho nó ăn đâu, dẫn nó đi đi."
Trang Nghiêu nhìn hắn một cái, tâm trạng có vẻ không tốt: "Dưới đất toàn là cá, bộ của anh đặc biệt ngon hơn à?"
Thiện Minh nhíu mày: "Quả thật nên dạy cậu cách chính xác để nói chuyện với người lớn, nhưng thôi bỏ đi, tôi lười."
Trang Nghiêu nhìn ra xa, lạnh nhạt nói: "Bộ quần áo anh đang mặc là của Thành Thiên Bích, sau khi bị hỏng đem cho A Bố lót ổ."
Thiện Minh nắm áo ngửi thử, quả nhiên ngửi được mùi mèo, hắn cau mày nhìn Lily.
Lily trừng mắt: "Nếu anh không hài lòng thì cởi ra đi."
Thiện Minh phất tay với A Bố: "Đi đi, chắn ánh sáng của tao quá."
A Bố không nhúc nhích mà cúi đầu dùng chóp mũi đẩy lưng Thiện Minh, cất tiếng kêu khẽ.
Thiện Minh bị đẩy một cái, suýt nữa lao đầu vào đống lửa, hắn bèn quay đầu lườm A Bố. Nhưng kế hoạch dùng ánh mắt uy hiếp A Bố mà hắn tưởng tượng thất bại toàn tập bởi vì mắt của A Bố quá lớn, trước mắt hắn chỉ có một viên pha lê màu tím khổng lồ.
Trang Nghiêu bực dọc nói: "Trả bộ đồ lại cho nó, nếu không phải nó sẽ bám theo anh suốt."
Thiện Minh liếc mắt, cởi quần áo ra, ném ra đằng xa, A Bố vội quay đầu chạy theo bộ quần áo.
Trang Nghiêu cúi đầu nhìn thiết bị truyền tin trong tay, cau mày.
Thiện Minh nói: "Chiếc điện thoại này, có thể gọi cho bộ chỉ huy?"
Trang Nghiêu hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Chắc hẳn họ đã đến rãnh Manila rồi, nếu sốt ruột như vậy, chi bằng gọi qua hỏi thăm chút đi."
Trang Nghiêu nhìn hắn: "Là anh sốt ruột thì có."
Thiện Minh nhếch miệng cười: "Cứ xem như là tôi sốt ruột đi."
Trang Nghiêu mím môi: "Lát nữa đi, tài nguyên nhận tín hiệu có hạn, chúng ta tùy tiện gọi điện thoại có khả năng sẽ lấn chiếm đường dây của họ."
Thiện Minh hơi thất vọng, hắn nhìn về phía biển khơi đen kịt cách đó không xa, trông chờ mòn mỏi.
***
Kể từ khi đoàn người chạm trán mực khổng lồ trên biển đến giờ đã qua gần bốn tiếng. Bầu không khí trong khắp phòng chỉ huy tác chiến như bị mây đen bao phủ, hơn mười chiếc màn hình cỡ lớn trình chiếu tình hình chiến đấu do camera máy bay phát sóng trực tiếp từ cách đây mấy nghìn hải lý, lòng ai cũng thắt lại.
Họ trơ mắt nhìn các chiến sĩ trọng thương, hôn mê, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom quý báu rơi như rạ, tình hình chiến đấu lâm vào đường cùng mấy lần, may là Thông Ma chạy đến kịp lúc, cứu những người bị đe dọa tính mạng. Mặt khác, sự xuất hiện bất ngờ của đội quân bọ ngựa ùn ùn kéo đến càng làm thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Bây giờ mực khổng lồ đã bị thương nặng, còn đang vùng vẫy giãy chết, kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, e rằng trong vòng nửa tiếng sẽ rõ.
Bộ chỉ huy tác chiến, cả đoàn người trắng đêm không ngủ, trợn cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm màn hình.
Chịu ảnh hưởng của ánh sáng và thời tiết, ảnh chụp từ trên không mờ căm, chỉ thỉnh thoảng khi trực thăng bay xuống thấp mới thấy rõ bóng người. Từ đầu chí cuối, Đường Đinh Chi không thể xóa đi hình ảnh Al mất hẳn một cánh tay máu me đầm đìa mà mình nhìn thấy một giờ trước, anh phải dùng sức mạnh ý chí cực lớn mới có thể ép mình giữ đầu óc tỉnh táo, bằng không anh sẽ chẳng kiềm nổi bản thân đến tìm tư lệnh Tào xin chấm dứt nhiệm vụ. Hiện giờ thành công hoặc thất bại chiếm tỷ lệ ngang nhau, nếu suy xét theo lý trí, anh hẳn nên tiếp tục đánh cược, nhưng Al... Trong lúc hỗn loạn, thiết bị truyền tin đã bị Tùng Hạ bỏ lại, bây giờ họ không có cách nào liên lạc với nhau được, anh thậm chí không biết liệu Al có còn sống hay không. Sự giày vò thấp thỏm này, Đường Đinh Chi chưa từng trải nghiệm bao giờ, anh cảm thấy ruột gan rối bời, tinh thần hoàn toàn không tài nào tập trung nổi, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ cho rằng mình bệnh rồi.
"Cái gì thế kia?" Tùng Chấn Trung đột nhiên phát ra tiếng kêu không thể tin nổi.
Mọi người nhìn về phía màn hình, tất cả đều ngây dại.
Trên mặt biển trống rỗng thình lình xuất hiện một "hòn đảo nhỏ" hơi lóe sáng, bấy giờ mặt trời đã mọc, tầm nhìn rõ ràng, họ tin chắc trước đây vùng biển này không có bất kỳ hòn đảo nhỏ nào, càng không thể có hòn đảo phát sáng nào bị họ nhìn sót.
Không lâu sau, mọi người phát hiện đó không phải là hòn đảo nhỏ, bởi vì nó đang di chuyển, đó là động vật biển khổng lồ!
Đường Đinh Chi trợn to mắt, trái tim đột nhiên đập như điên, màu sắc cơ thể này... giống hệt Thẩm Trường Trạch... Lẽ nào...
Dưới đáy biển, động vật biển nọ bơi thật nhanh tới đây, cơ thể của nó cũng từ từ trồi lên khỏi mặt nước, lúc này mọi người mới phát hiện, thứ mà khi nãy mình nhìn thấy chỉ là một góc của nó mà thôi. Khi nó chậm rãi trồi đầu lên khỏi mặt nước, toàn bộ trung tâm chỉ huy tác chiến đều lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng tạch tạch của máy fax.
"Không, không thể nào..." Chẳng biết ai cất tiếng kêu thất thanh.
Đầu của động vật biển khổng lồ trồi hết lên trên, đầu nó được bao trùm bởi lớp vảy vàng kim, hai chiếc sừng nhung hươu có màu vàng tương tự mọc trên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ thẫm tựa như ánh trời chiều rực lửa. Đường Đinh Chi và Tùng Chấn Trung từng nhìn thấy sinh vật có ngoại hình thế này qua ảnh chụp, nó chính là con Hải Long được công nhân dầu mỏ ngoài khơi vớt lên từ mặt biển hơn hai mươi năm trước!
Đường Đinh Chi kích động đến nỗi tay run cầm cập, anh túm lấy tay của Tùng Chấn Trung, khàn giọng nói: "Giáo sư Tùng, nói cho tôi biết những gì tôi nhìn thấy là sự thật đi."
Tùng Chấn Trung ngơ ngác cả buổi trời: "Những gì cậu nhìn thấy là sự thật, Hải Long... chúng ta thấy Hải Long rồi."
"Không hay rồi, vật kia đang bơi về phía họ! Lẽ nào nó cũng muốn giành ngọc Con Rối?"
Tào Tri Hiền siết chặt nắm đấm: "Báo máy bay chiến đấu 134 phát lệnh rút quân!"
Nếu như mực khổng lồ nửa sống nửa chết còn đáng để họ liều mạng đánh cược một lần, vậy thì con Hải Long khỏe mạnh đồ sộ này, cho dù dốc hết tất cả năng lực loài người cũng chưa chắc chế ngự nổi, bây giờ bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.
Tùng Chấn Trung lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, nghẹn ngào: "Không kịp nữa rồi..."
Một chiếc trực thăng quay đến cảnh đội quân bọ ngựa bắt đầu hộ tống những người trọng thương hôn mê rút lui trước, Đường Đinh Chi trông thấy bóng hình Al trong số những người đó, kể cả Thẩm Trường Trạch co lại thành trạng thái trẻ sơ sinh trong ngực Al. Đường Đinh Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ hiển nhiên chưa phải lúc yên tâm, con Hải Long đó muốn làm gì? Nếu mục đích của nó là ngọc Con Rối thì những người ở lại lấy ngọc Con Rối sẽ lành ít dữ nhiều.
Tào Tri Hiền quát: "Họ đang làm gì thế, sao còn chưa rút lui!" Trong số những người rút lui không có Thành Thiên Bích và Tùng Hạ.
Đường Đinh Chi trầm giọng nói: "Chắc chắn họ đã đến gần ngọc Con Rối lắm rồi." Vào lúc thành bại chỉ trong một đêm như thế này, hễ ai chiến đấu anh dũng cả đêm cũng không muốn sắp thành lại bại.
Toàn thân Hải Long từ từ trồi lên khỏi mặt biển, lớp vảy vàng kim phủ khắp cả người nó, trên lưng mọc hai chiếc cánh, có một cái đuôi dài ngoằng, nó vẫy đôi cánh to như ngọn núi, gần như che lấp cả bầu trời. Tất cả các camera đều bị chặn lại, chỉ có thân hình khổng lồ của Thông Ma lộ ra ngoài, rất rõ ràng, Thông Ma đang chắn trước mặt Hải Long.
Đột nhiên, Hải Long phun ra một một dòng chất lỏng bốc khói, nhìn từ trên không quả thật cứ như một vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ. Chất lỏng nhiệt độ cao đó đốt cháy cành lá của Thông Ma, lửa bốc cuồn cuộn ngút trời. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Thông Ma đã héo rút hơn phân nửa, sau gáy mực khổng lồ gần như bị đốt trụi.
Tất cả mọi người vô thức nhắm mắt lại, như thể chất lỏng đó sẽ phá vỡ màn hình đốt mình thành tro bụi.
Tào Tri Hiền vội la lên: "Họ đâu? Họ đâu rồi?"
Giữa ngọn lửa ác liệt, loài người bé nhỏ có bao nhiêu hy vọng sống sót?
Tùng Chấn Trung run giọng nói: "Họ... hẳn đang trốn sau lưng mực khổng lồ."
Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, trợn lòi cả mắt. Nếu Hải Long quyết tâm muốn đưa họ vào chỗ chết, chỉ cần tấn công hai lần, không, tấn công một lần nữa, họ sẽ chẳng còn chỗ nào để trốn, chỉ còn nước cùng mực khổng lồ chôn thây dưới đáy biển. Dưới sức mạnh vô địch này, cho dù bá chủ đất liền như Thông Ma cũng phải chào thua.
Song ngoài dự đoán của mọi người chính là, Hải Long không phát động tấn công lần hai mà vẫy cánh bay về hướng Đông, như thể Thông Ma và mực khổng lồ chỉ là chướng ngại vật chắn đường, nó căn bản không thèm để vào mắt.
Tùng Chấn Trung vừa mừng vừa sợ: "Chuyện gì thế này... mục tiêu của nó không phải ngọc Con Rối sao?"
Đường Đinh Chi sửng sốt nửa giây: "Không, không phải, mục tiêu của nó, có khả năng chính là Thẩm Trường Trạch!"
"Cái gì?"
"Long Huyết nhân có thể ngửi được mùi của đôi bên, chắc chắn nó đã ngửi được mùi của họ!" Đường Đinh Chi kêu lên: "Còn máy bay nào bay được không, tôi muốn đến Hoa Nam ngay lập tức, tôi phải..."
Tùng Chấn Trung túm lấy Đường Đinh Chi: "Đại tá! Cậu bình tĩnh chút đi, cậu đi thì có ích lợi gì!"
Đường Đinh Chi chấn động, trong mắt toát ra một chút mê man và luống cuống của trẻ con.
Tùng Chấn Trung thở dài, ấn Đường Đinh Chi xuống ghế: "Mấy chiếc máy bay vận tải trong căn cứ đã xuất phát cả rồi, đây là lực lượng không quân cuối cùng của chúng ta, Hải Long chưa chắc sẽ làm tổn thương họ, cậu bình tĩnh lại đi."
Đường Đinh Chi hít sâu một hơi: "Hải Long... Tôi không ngờ thuở sinh thời thật sự sẽ gặp được nó."
"Có hình rồi, máy bay đang đuổi theo Hải Long!"
Mọi người vội vã nhào qua, chỉ thấy trên màn hình quả nhiên xuất hiện hình ảnh của Hải Long. Chiếc trực thăng kia giương cao thân máy, khéo léo bay vòng đến trước mặt Hải Long, duy trì một khoảng cách an toàn với nó, bám sát để quay chụp. Cách Hải Long không xa chính là đội quân bọ ngựa định bụng chạy trốn cùng với những người hôn mê mà chúng đang hộ tống, nhưng chúng đều đứng yên tại chỗ, dù sao chúng cũng không thể bay nhanh hơn Hải Long được.
Đường Đinh Chi trông thấy Al và Thẩm Trường Trạch đang ngủ mê mệt trong ngực hắn. Nhìn Hải Long phe phẩy đôi cánh thịt đồ sộ tới gần, anh gần như không thở nổi.
Hải Long dừng lại trước mặt họ, nó cúi đầu, dường như đang ngửi cái gì đó. Al bay giữa không trung, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Bỗng nhiên, Hải Long duỗi đuôi ra, dùng mũi đuôi nhỏ nhất chạm nhẹ vào lồng ngực Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch vốn đang say giấc như khẽ khúc nhích, do khoảng cách quá xa, mọi người không thấy rõ lắm, nhưng tay hắn rõ ràng có giật một cái. Kế đến, Hải Long ngửa mặt lên trời rít dài, tuy người trong bộ chỉ huy không nghe được tiếng của nó, thế nhưng tiếng rống xa xăm ấy như đã truyền đến trước mắt từ cách đó mấy nghìn hải lý.
Hải Long cứ gầm thét như thế một lúc lâu, sau đó rút đuôi về vẫy cánh bay đi mất.
...
Mãi khi Hải Long bay ra một, hai hải lý, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, Tùng Chấn Trung mặc kệ hình tượng kêu to: "Nó đi rồi! Nó đi rồi!"
Tào Tri Hiền thở một hơi dài thượt, ngồi phịch xuống ghế, dường như thoáng cái đã già đi mười tuổi.
Đường Đinh Chi vịn bàn, gần như không thể nào đứng vững, trong lòng chỉ có một suy nghĩ —Họ sống rồi.
_____________
Chương 20
(313)
Sau khi cuộc chiến oanh liệt kết thúc, những người trọng thương hôn mê đều được dời đến trung tâm điều dưỡng trong căn cứ. Tối hôm đó, thiệt hại của loài người vượt xa dự đoán của mọi người, mà thứ họ lấy được chỉ là một mảnh ngọc to cỡ cái móng tay. Chính thứ này đã tạo nên quái thú đáy biển to như hòn đảo nhỏ, khiến cho vô số người đổ máu hy sinh vì nó.
Hôm đó, Al bước xuống từ máy bay, sau khi giao Thẩm Trường Trạch ngủ mê mệt vào lòng Thiện Minh thì liền hôn mê bất tỉnh.
Hai ngày sau Al tỉnh lại, còn Thẩm Trường Trạch hôn mê trọn bốn ngày.
Trong bốn ngày đó, Thiện Minh thường tựa vào đầu giường, nhìn bé con bị bọc kín nằm trên giường, cơ thể nho nhỏ phập phồng dưới lớp chăn tạo cho người ta một loại cảm giác mỏng manh dễ vỡ tột cùng. Thiện Minh gần như không chợp mắt, hắn biết Thẩm Trường Trạch tỉnh lại không thể nói chuyện được, chắc chắn sẽ vội vã tìm mình.
Thẩm Trường Trạch vừa mở mắt, quả nhiên xoay đầu nhỏ khắp nơi tìm kiếm Thiện Minh. Đột nhiên, một bàn tay phủ lên trán hắn, bàn tay đó ấm áp mà khô ráo, lòng bàn tay hơi sần sùi, nhưng ngón tay vô cùng thon dài. Thẩm Trường Trạch nghiêng đầu qua, thấy Thiện Minh ở ngay bên cạnh mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thiện Minh dùng xương ngón tay chọt chọt đôi má mịn màng của bé rồng, nhẹ giọng nói: "Chịu tỉnh rồi à, khó chịu chỗ nào thì chỉ ba xem."
Bé rồng lắc đầu.
"Thiết bị khôi phục cơ thể của mày ở Bắc Kinh, Đường Đinh Chi đã gọi người chở tới đây, muộn nhất là ngày mốt sẽ đến, mấy ngày tới mày ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi là được."
Bé rồng duỗi đôi tay mang móng vuốt, muốn Thiện Minh bế mình.
Thiện Minh bế Thẩm Trường Trạch ra khỏi chăn, đặt trên đùi mình, nhìn dáng vẻ Thẩm Trường Trạch bi bô muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời mà không nhịn cười được: "Được rồi, đừng phí sức, đói bụng không?"
Thẩm Trường Trạch gật đầu.
Thiện Minh vác Thẩm Trường Trạch trên vai, đi hâm nóng chút sữa tươi đút hắn.
Thẩm Trường Trạch vẫn ghét cay ghét đắng bình sữa, lần nào thấy nó cũng cau mày, nhưng lại không còn cách ăn uống nào khác, đành phải vừa uống vừa dùng móng ngón út sắc nhọn cào bình sữa.
...
Sau khi ăn uống no nê, Thẩm Trường Trạch tựa vào ngực Thiện Minh, miệng lầm bầm gì đó Thiện Minh nghe không hiểu. Thiện Minh vỗ lưng hắn: "Ba biết mày có rất nhiều lời muốn nói, đừng gấp, Tùng Hạ lấy được ngọc Con Rối rồi, mảnh ngọc Con Rối cuối cùng. Lần này chúng ta không có gì phải gấp cả."
Thẩm Trường Trạch níu chặt quần áo của Thiện Minh, huơ cánh tay nhỏ như củ sen, muốn biểu đạt gì đó với hắn. Thiện Minh nhìn một lúc lâu: "Mày muốn nói Hải Long hả?"
Bé rồng gật đầu lia lịa.
Thiện Minh đè đầu hắn lại: "Đừng gật, coi chừng cổ mày kìa."
Thẩm Trường Trạch rầu rĩ tiếp tục khoa tay múa chân.
"Ba biết rồi, sau đó ba có xem clip, robot Đường đã phái người đến rãnh Manila điều tra, đáng tiếc hiện tại chưa phát hiện gì cả. Anh ta vội vã vận chuyển máy móc từ Bắc Kinh tới đây là vì muốn mày mau hồi phục, thay anh ta đến Hoa Nam dò la tin tức. Al đã tỉnh lại từ hai ngày trước, sắp bị anh ta quấy rầy chết luôn, ba đoán trong thời gian ngắn Al không có ý định về đây đâu."
Thẩm Trường Trạch gật đầu, chân mày nhíu lại, thoạt nhìn hơi buồn cười.
Thiện Minh gõ nhẹ lên trán hắn: "Mấy thứ này không quan trọng, mọi người hoàn thành nhiệm vụ mà còn sống sót trở về mới là quan trọng nhất."
Bé rồng cố sức nắm áo của Thiện Minh bò lên trên, sau đó ngẩng đầu nhỏ lên, dùng đôi môi mềm núc ních đụng đụng cằm Thiện Minh, râu ria trên cằm Thiện Minh chích hơi khó chịu, song Thẩm Trường Trạch vẫn cố gắng hôn mấy cái.
Thiện Minh xoa nhẹ lông tơ trên đầu Thẩm Trường Trạch, lòng cũng mềm mại hẳn.
Bé rồng nhìn vào mắt Thiện Minh, dùng khẩu hình chậm rãi nói: Ba, con yêu ba.
Thiện Minh ấn bé con vào ngực, cảm xúc bỗng chốc có chút mất kiểm soát, nhưng hắn không muốn để Thẩm Trường Trạch thấy. Thẩm Trường Trạch tựa vào lòng Thiện Minh, lông mi ươn ướt.
***
Hiệu suất của Đường Đinh Chi rất cao, hôm sau đã lắp xong dụng cụ cần thiết, khôi phục Thẩm Trường Trạch phiên bản mini về hình thể bình thường.
Đường Đinh Chi truy hỏi một cách kích động: "Mau lên, kể hết ký ức liên quan đến Hải Long hôm đó cho tôi nghe đi."
Thẩm Trường Trạch gãi đầu: "Thành thật mà nói, lúc đó tôi vốn không dám chắc mình có tỉnh thật hay không, với tôi mà nói, nó cứ như nằm mơ vậy."
"Vậy miêu tả giấc mơ của cậu đi!"
"Tôi... nghe thấy một tiếng kêu gọi, tiếng kêu gọi phát ra từ sâu trong cơ thể, giọng rất lớn nhưng không hề chói tai. Tôi cảm thấy cơ thể mình bị tiếng gọi này thu hút, muốn đến gần tiếng gọi đó, máu nóng hừng hực như sục sôi. Sau đó tôi trông thấy một thứ rất lớn, tôi không thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó, chỉ nhớ nó màu vàng, có đôi mắt đỏ thẫm, vảy màu vàng kim phủ đầy đuôi, hệt như tôi vậy."
Al gật đầu: "Anh cũng bị tiếng gọi đó thu hút, rất muốn đi theo nó, giống như đó mới là chốn mình thuộc về, là một phần của cơ thể mình, nói chung thu hút cực kỳ."
Đường Đinh Chi hưng phấn nói: "Quá tuyệt vời, trong máu hai người có chứa cảm ứng, biết đâu con Hải Long được phát hiện ở Hoa Nam hơn hai mươi năm trước có quan hệ gì đó với con Hải Long này."
Thiện Minh liếc mắt: "Dĩ nhiên là có quan hệ rồi, cùng một loại sinh vật mà."
"Không, có lẽ là quan hệ mang cấp độ sâu hơn. Rõ ràng loại sinh vật này chỉ tồn tại dưới biển sâu, thế nhưng trong lịch sử có ít nhất hai lần nó từng trồi lên khỏi mặt biển. Một lần thì có gân rồng làm chứng, còn lần kia thì bắt nguồn từ máu rồng trong cơ thể hai người. Do sự bùng nổ của ý thức Cambri, cơ thể nó to lên gấp vô số lần, có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng bởi sóng điện não của mực khổng lồ nên mới di chuyển từ biển sâu đến Hoa Nam. Trước khi hấp hối, mực khổng lồ triệu hồi nó ra với mục đích được ăn cả ngã về không, đáng tiếc mực khổng lồ đã cược sai, lúc đó năng lượng của nó quá yếu, vốn dĩ không đủ để khống chế Hải Long, ngược lại còn bị Hải Long giết chết, mà Hải Long ngửi được mùi máu trên người hai cậu. Phân tích như thế, mọi thứ đều hợp lý rồi."
Thẩm Trường Trạch nhìn đoạn clip chiếu đi chiếu lại về tình hình lúc đó trên máy tính, so với con quái thú đồ sộ đó, đám người họ nhỏ bé như con kiến. Động vật biển khổng lồ phủ vảy vàng khắp người đó được xem là... đồng loại của hắn sao? Suy cho cùng độ thuần huyết trong cơ thể của hắn cao đến 97%, ban đầu khi mới biến thành Long Huyết nhân, độ thuần huyết của Al cũng cao tới 66%, sau khi tiến hóa ngược lớp cá, đến nay độ thuần huyết đã vượt qua 80%. Nghiêm khắc mà nói, nếu phân loại theo giống loài, hắn và Al sớm đã không được tính là loài người mà gần với Hải Long hơn.
Al im lặng giây lát, nói: "Con Hải Long đó... có vẻ rất cô đơn."
"Cái gì?"
"Khi phát hiện chúng ta nhỏ như kiến, nó phát ra tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu đó nghe rất cô đơn."
Thiện Minh nói: "Có khi nào chỉ có một mình nó bị ảnh hưởng bởi mực khổng lồ chạy tới biển cạn không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Chỉ khi tìm được nó mới biết được đáp án."
Thẩm Trường Trạch uống một ngụm nước: "Anh muốn tìm nó?"
Đường Đinh Chi nói một cách đương nhiên: "Nó xuất hiện, Hải Long xuất hiện, sao chúng ta có thể không đi tìm nó chứ. Nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi là có thể nhìn thấy một con Hải Long sống, dĩ nhiên nếu có thể nghiên cứu nó thì càng tốt, nhưng mà... ừm, có thể thấy tận mắt thấy cũng được, chí ít hãy để tôi thấy nó ngay mặt."
Al thở dài: "Em có biết triệu hồi nó ra khỏi mặt biển thế nào không? Cho dù nó chịu ra, làm sao em đảm bảo được nó sẽ không tấn công chúng ta, nếu nó muốn giết chúng ta, có chạy cũng không thoát."
"Em tin chắc nó sẽ không làm thế, hai người là đồng bạn của nó mà."
Thiện Minh nói: "Đồng bạn của nó hẳn nên có cùng thể tích của nó chứ không phải trong hình hài loài người bán thành phẩm. Al nói đúng, thật sự không có cách nào đảm bảo an toàn."
Thẩm Trường Trạch hạ giọng nói: "Con muốn... đi xem thử."
Thiện Minh cau mày nhìn hắn: "Mày chắc chứ?"
Đường Đinh Chi mừng rỡ: "Quá tốt, hai người chúng ta đi cũng được."
Al bất đắc dĩ nói: "Anh nhất định phải đi theo em mới được."
Thẩm Trường Trạch gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy nó sẽ không hại chúng ta, hơn nữa nó có sức hấp dẫn khó hiểu đối với tôi. Có lẽ đây là lời kêu gọi đến từ máu, dòng máu chảy trong người tôi hy vọng tôi đi tìm con Hải Long đó."
Al nói: "Thật ra tôi cũng rất tò mò về nó, nếu đã như vậy thì vậy cứ đi đi."
Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh: "Ba à, ba có thể không đi."
Thiện Minh liếc hắn một cái: "Mấy người đều đi hết, chẳng lẽ tôi lại ngồi không ở đây, tôi cũng đi gặp con quái vật đó một lần xem sao. Nhưng mà mấy người thật sự có cách gọi nó ra à? Nó bị mực khổng lồ triệu hồi mới ra, đâu thể nhỏ máu của Trường Trạch xuống biển phải không."
"Dĩ nhiên không được, diện tích biển lớn như vậy, chút mùi này hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Lúc mực khổng lồ triệu hồi nó, trực thăng của chúng ta đều bị năng lượng quấy nhiễu, bên phía bộ chỉ huy cũng có làm biên bản sóng âm chi tiết, dùng thiết bị cỡ lớn dụng cụ hẳn là có thể mô phỏng được."
Thiện Minh hỏi: "Nếu thật sự nhìn thấy nó, anh dự định làm gì?"
Đường Đinh Chi nói bằng giọng chờ mong: "Chụp ảnh, dốc hết khả năng giao lưu với nó, nếu được thì lấy chút mẫu máu hoặc vảy."
"Hai người thì sao?" Thiện Minh nhìn về phía Thẩm Trường Trạch và Al.
Thẩm Trường Trạch nói: "Con không biết, để thử xem có thể tâm ý tương thông với nó không đã."
"Nếu có thể thì sao."
Thẩm Trường Trạch im lặng lắc đầu.
Al búng trán Đường Đinh Chi: "Anh thật sự rất lo bọn em sẽ dẫn nó lên đất liền."
Đường Đinh Chi nói: "Đúng là có nguy cơ đó thật, có điều nó là sinh vật biển sâu, không thích ứng được với cuộc sống trên đất liền, tự nó sẽ trở về. Động vật biển siêu cấp ngàn năm khó gặp này đáng để chúng ta liều một phen."
...
Sau khi chuyện này được quyết định, Đường Đinh Chi lại dồn phần lớn tinh lực vào nghiên cứu Long Huyết. Lẽ ra đây là công việc quan trọng nhất của Đường Đinh Chi, chỉ là sau tận thế, nhiệm vụ được phân chia cho mỗi dị nhân tiến hóa não bộ nhiều vô cùng, chưa kể kinh phí nghiên cứu Long Huyết bị giảm nghiêm trọng, Đường Đinh Chi không thể không dời trọng tâm đến chỗ khác, bây giờ sự hiện thân của Hải Long đã cho viện khoa học lý do ủng hộ việc nghiên cứu của anh.
Chỉ tốn nửa tháng, Đường Đinh Chi đã dẫn theo đội mô phỏng âm thanh của mực khổng lồ, tiếng máy móc phát ra ấy khiến màng tai người ta ứ máu, đầu đau như búa bổ, nghe trong thời gian dài sẽ gây xuất huyết trong sọ, ngũ quan mất nhạy, chính vì thế, họ cố ý nghiên cứu ra mặt nạ phòng hộ.
Cứ thế, cách một tháng sau, họ tiến quân đến rãnh Manila lần nữa.
Tộc Long Huyết
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.
Biên tập: Nana
Beta: Fiery
***
Chương 21
(314)
Kể từ sau khi mực khổng lồ và ngọc Con Rối cùng biến mất tại Hoa Nam, không còn nhóm động vật biển nào có xu thế đổ bộ lên bờ nữa, thỉnh thoảng xuất hiện rải rác vài con trên đất liền đều bị nhóm người khổng lồ dọn dẹp bờ biển vác về nhà làm thức ăn.
Do máy mô phỏng sóng âm sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của máy bay, họ chỉ có thể dùng chiến hạm cỡ lớn vận chuyển, vì vậy sau bốn năm ròng rã, thuyền của loài người mới ra khơi lần nữa, máy bay chiến đấu và tàu chiến hộ tống chịu trách nhiệm bảo vệ chiến hạm này có quy mô vô cùng đồ sộ.
Thiện Minh đứng trên boong tàu, hít gió biển lạnh lẽo tanh mặn: "Ầy, tôi nói chứ, nếu đụng phải quái vật biển cỡ lớn thì làm sao bây giờ."
Đường Đinh Chi giải thích: "Gần biển không có quái vật biển cỡ lớn nào đâu, trước khi ra khơi chúng tôi đã dùng máy dò năng lượng kiểm tra rồi. Đám quái vật biển cỡ lớn này vốn là sinh vật dưới biển sâu, bị mực khổng lồ triệu hồi hoặc bị ngọc Con Rối thu hút mới đi đến biển cạn, bây giờ chúng nó không có lý do gì ở đây cả, động vật biển hình thể không cao quá 100 mét thấy tàu chiến hộ tống của chúng ta cũng sẽ không dám đến gần."
Thẩm Trường Trạch nhích lại nói: "Máy mô phỏng sóng âm của chúng ta có thể triệu hồi chúng không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Chỉ cần Hải Long hiện thân, những sinh vật khác không dám tới gần đâu."
Al khoanh tay nhìn ra xa: "Vậy nếu nó không hiện thân thì sao?"
Con ngươi sau mắt kính lóe lên, Đường Đinh Chi khẽ nói bằng giọng yếu ớt: "Vậy đánh chứ sao."
Thiện Minh giơ ngón giữa với Đường Đinh Chi.
...
Dọc đường đi, tuy rằng gặp phải mấy nhóm động vật biển lại gần chiến hạm, nhưng sau cùng chúng chỉ đi loanh quanh ngắm nghía một lát rồi bỏ đi, họ bình an vô sự đi đến gần nơi đã chiến đấu một tháng trước.
Khả năng tiêu hóa của biển khơi rất đáng kinh ngạc, mặt biển khi đó bị máu tươi nhuộm đỏ với hàng nghìn thi thể động vật biển nổi lềnh phềnh và phù du tảo biển diện tích lớn đã khôi phục nguyên trạng, một vết tích cũng tìm không ra, như thể cuộc ác chiến đêm đó chưa bao giờ tồn tại.
Thiện Minh nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ biển chỉ có biển, chẳng nhìn thấy gì cả: "Là nơi này à?"
Đường Đinh Chi gật đầu: "Nếu đối chiếu tọa độ, đây chính là nơi Hải Long hiện thân lần đầu tiên."
Al hít sâu một hơi, cảm thán: "Thì ra nơi này đẹp như thế." Biển cả rộng lớn mênh mông vô bờ mang một nét đẹp tráng lệ bao la hùng vĩ, chỉ tiếc khi ấy họ không hề có tâm trạng thưởng thức.
Thẩm Trường Trạch trầm ngâm nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ.
Đường Đinh Chi đi tiến hành chuẩn bị trước khi phát sóng âm, ngoại trừ ba người họ, trên boong thuyền còn có hơn hai mươi dị nhân đẳng cấp cao, tất cả đều có khả năng bay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể chạy thoát thân.
Lúc này, chiến hạm bắt đầu phân chia thành du thuyền cỡ nhỏ, máy mô phỏng sóng âm to cỡ tủ lạnh được cột vào xuồng cao su mà du thuyền kéo theo. Để đảm bảo an toàn cho những người khác, cuối cùng chiến hạm, máy bay trực thăng và tàu chiến hộ tống đều lùi ra ngoài 20 hải lý, nếu Hải Long thật sự xuất hiện, bốn người họ sẽ trực tiếp đối mặt, còn hạm đội thì chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào.
Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, bốn người nhảy lên du thuyền. Họ tháo hết thiết bị che giấu năng lượng trên người xuống, giải phóng năng lượng mạnh mẽ nhằm xua đuổi động vật biển định tới gần, sau đó, họ đưa mắt nhìn hạm đội rời đi.
...
Sau khi hạm đội lùi về vị trí chính xác, bốn người đeo mặt nạ phòng hộ lên, Đường Đinh Chi mở máy mô phỏng sóng âm. Cái máy đó lập tức phóng ra tần số sóng âm đặc biệt có thể trực tiếp quấy nhiễu não bộ và máy móc, cho dù đã đeo mặt nạ phòng hộ, bốn người vẫn cảm thấy tim đập loạn nhịp và choáng đầu như cũ.
Đường Đinh Chi nhíu chặt lông mày: "Mặt nạ phòng hộ này... còn phải được cải thiện."
Al lắc lắc đầu nói: "Hiệu quả của nó đã không tệ rồi, lúc mực khổng lồ phát ra loại sóng âm này, bọn anh đều cảm thấy đầu mình sắp nổ tung."
Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ: "Lúc đó mực khổng lồ triệu hồi chưa đến năm phút, Hải Long đã hiện thân."
Thiện Minh cắn răng nói: "Được, nhịn nó năm phút vậy."
"Máy mô phỏng sóng âm chỉ là máy mô phỏng mà thôi, hiệu quả chưa từng được kiểm nghiệm, có thể sẽ không tốt như mong đợi, vì vậy cần phải nhẫn nại thêm... một lát."
Thiện Minh lườm Đường Đinh Chi: "Tức là có khả năng chúng ta nghe tạp âm cả buổi mà Hải Long cũng không xuất hiện, chúng ta chịu trận uổng công chứ gì."
Đường Đinh Chi suy nghĩ một lúc: "Tôi không thể phản bác khả năng này."
"Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ bóp chết anh."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Tôi cũng không có cách nào phản bác khả năng này luôn."
***
Cứ thế nhịn gần mười phút đồng hồ, bốn người đã đầu váng mắt hoa, Thiện Minh có cảm giác bữa trưa đảo lộn trong dạ dày, có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
Thẩm Trường Trạch vuốt lưng hắn: "Ba, có phải ba chịu không nổi không?"
Thiện Minh mặt mày tái nhợt lắc đầu.
Máy dò năng lượng trong tay thình lình chớp lóe, Đường Đinh Chi mở to mắt, kích động nói: "Có phản ứng rồi, máy dò năng lượng này có phản ứng với đơn vị năng lượng Cambri trên một ngàn, động vật biển bình thường không đạt đến mức đó được, chắc chắn là Hải Long!"
Bốn người hồi hộp nhìn mặt biển, tim đập như gõ trống.
Qua thêm vài phút, Đường Đinh Chi là người đầu tiên cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ này, anh run giọng nói: "Nó tới rồi."
Ba người khác lần lượt cảm nhận được năng lượng siêu cấp đến từ dưới đáy biển sâu, điều này chứng tỏ Hải Long cách họ rất gần, gần đến mức chỉ cần nó trồi lên khỏi mặt nước, họ sẽ thấy được hình dáng của nó.
Đường Đinh Chi tắt máy mô phỏng sóng âm, bốn người tháo mặt nạ phòng hộ xuống, hít mạnh vài hớp không khí trong lành.
Nguồn năng lượng khổng lồ này cách họ ngày càng gần, tạo cho người ta cảm giác như giây tiếp theo biển khơi sẽ dấy lên một cơn sóng lớn động trời đánh úp mình, dưới sức ép của loại năng lượng đó, ai nấy cũng cảm thấy hoảng sợ khôn tả.
Mực nước biển đột nhiên dâng cao, mặt biển phẳng lặng ngoài xa bắt đầu nhô lên trên, đó là điềm báo có động vật biển cỡ lớn trồi lên khỏi mặt nước. Trước tiên họ trông thấy hai "hòn đảo nhỏ" màu vàng, sau đó "hòn đảo nhỏ" tiếp tục nhô lên, lộ ra một "hòn đảo" đồ sộ hơn.
Bốn người gần như quên cả hít thở, chỉ biết trơ mắt nhìn đầu của Hải Long trồi lên khỏi mặt nước, cặp mắt đỏ rực giống hệt hai vầng thái dương nung đỏ.
Ánh sáng chói lọi rung động lòng người, khi nhìn thấy họ, con ngươi của Hải Long biến thành một khe hẹp như thể hiện sự chú ý của nó, song nó vẫn không nhúc nhích nhìn bốn người hồi lâu, cuối cùng chậm rãi bơi về phía họ.
Chênh lệch thể tích giữa họ và Hải Long chẳng khác gì chênh lệch giữa con gián và loài người, trước loại năng lượng hùng mạnh tuyệt đối này, họ chỉ cảm thấy kính nể và sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn.
Hải Long càng đến gần càng gần, cuối cùng, đầu của nó giống như một bức tường thành vĩ đại chắn trước mặt bốn người, họ hoàn toàn không thấy được mặt trời trên đỉnh đầu.
Lần đầu tiên Thiện Minh cảm thấy chân mình như nhũn ra, hắn nhỏ giọng nói: "Này, chẳng phải mấy người muốn giao lưu với nó sao?"
Không ai đáp lời hắn. Thiện Minh quay đầu lại nhìn, Đường Đinh Chi gần như đã kích động muốn khóc, trố mắt nhìn chằm chằm Hải Long. Phản ứng của Thẩm Trường Trạch và Al còn lạ lùng hơn nữa, con ngươi đỏ rực như Hải Long lấp lóe tia sáng kỳ dị, chẳng biết đã hoàn toàn biến thân từ bao giờ, ánh mắt chăm chú đó hệt như bị vật gì khống chế.
Cánh của Thẩm Trường Trạch run nhè nhẹ, Thiện Minh biết đó là dấu hiệu Thẩm Trường Trạch muốn bay lên, hắn vội túm lấy Thẩm Trường Trạch, kêu to: "Trường Trạch!"
Thẩm Trường Trạch như bỗng chốc tỉnh lại, quay đầu nhìn Thiện Minh, mê man trong mắt biến mất: "Ba, con..."
Hải Long đột nhiên há miệng, bốn người bị dọa xanh mặt, không khỏi nhớ đến chất lỏng bốc khói có thể nung chảy gáy của mực khổng lồ mà Hải Long phun ra trong đoạn clip, vấn đề là họ hoàn toàn không có cách nào né tránh.
Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khoang miệng mở to của Hải Long suýt nữa đã hun bốn người té ngã, tiếp theo đó, Hải Long duỗi ra một đoạn lưỡi màu hồng phấn to cỡ du thuyền dưới người họ. Đoạn lưỡi đó cứ thế di chuyển về phía bốn người, bốn người không dám trốn, chỉ có thể đứng chịu trận, mặc cho lưỡi của Hải Long liếm mình từ đầu đến chân một lượt. Độ lực đó đẩy bốn người ngã xuống boong thuyền, nước bọt mang mùi hôi thối thấm ướt cả người họ, trên tưa lưỡi sần sùi còn có một ít vụn thức ăn chẳng biết đã bao lâu không dọn dẹp, sượt qua da tức thì rạch vài vết máu trên người họ.
Bốn người bị hun đến trợn trắng mắt, suýt nữa nôn sạch.
Hải Long liếm một lần vẫn chưa đủ, dường như để nhấm nháp mùi vị, nó lại liếm thêm lần nữa. Thiện Minh bụm mặt, gần như không thể thở nổi, cáu gắt: "Nó liếm chắc ngạt chết quá, mấy người mau làm gì đi chứ."
Thẩm Trường Trạch ngẩn ra: "Làm gì mới được?"
"Ai mà biết!"
Thẩm Trường Trạch đành phải hô lớn: "Đừng liếm!"
Hải Long khựng lại, rút lưỡi về, cặp mắt đỏ rực nhìn họ không chớp mắt.
Thẩm Trường Trạch kinh ngạc nói: "Nó, nó nghe hiểu à?"
"Không biết nữa."
Hải Long phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp từ cổ họng, âm lượng không hẳn lớn, nhưng vẫn chấn động đến nỗi đau cả màng tai.
Ánh mắt của Thẩm Trường Trạch lại trở nên mờ mịt, vô thức vẫy cánh bay lên.
Thiện Minh muốn kéo Thẩm Trường Trạch, Đường Đinh Chi đi qua giữ Thiện Minh lại: "Để cậu ấy đi đi."
Thẩm Trường Trạch bay về phía Hải Long, Al bay sát theo sau, hai người nhanh chóng bay đến trước mặt Hải Long. Tiếng kêu trong cổ họng Hải Long thay đổi âm điệu, dường như pha lẫn với một chút mừng rỡ, chiếc đuôi to như rắn biển khổng lồ thình lình vung ra khỏi lòng biển, dấy lên một đợt sóng lớn cao hơn 100 mét. Nếu không nhờ đầu của nó cản lại, sóng lớn đã có thể nhấn chìm du thuyền nhỏ của họ xuống biển, nhưng cho dù là vậy, sóng nước tung tóe bốn phía vẫn dội họ lạnh thấu tim.
Chiếc đuôi lớn đó cứ hưng phấn vung vẫy giữa không trung như thế, nước biển bị nó lật khuấy đến mức trông giống như nổi bão, du thuyền trơ trọi trôi tới trôi lui trên mặt nước, hất Thiện Minh và Đường Đinh Chi từ đầu này sang đầu kia, nếu không nhờ Thiện Minh nhào tới túm lấy Đường Đinh Chi, Đường Đinh Chi đã bị hất xuống nước từ lâu.
Thiện Minh cắn răng nói: "Thứ này quả không hổ là tổ tiên của Thẩm Trường Trạch."
Đường Đinh Chi kêu lên: "Camera, đừng đụng hư camera."
Đường Đinh Chi sắp xếp hơn mười chiếc camera trên du thuyền là để chụp cận cảnh Hải Long.
Thiện Minh tức giận nói: "Anh lo cho cái mạng nhỏ của mình trước đi."
Hải Long bắt đầu dùng xoang mũi phát ra âm thanh, âm thanh đó sâu lắng mà xa xưa hệt như kèn lệnh, nhưng không hề chói tai. Nó nhìn Thẩm Trường Trạch và Al nhỏ bé một cách khó tin ngay trước mắt, trong đôi mắt đỏ rực toát ra vẻ bi thương.
_______________
Chương 22
(315)
Thẩm Trường Trạch và Al bay lên chóp mũi của Hải Long. Thẩm Trường Trạch chìa tay chạm vào vảy của nó, màu sắc của lớp vảy đó còn lấp lánh hơn hắn gấp mấy lần, độ cứng cao đến mức khó tưởng tượng nổi. Nó hệt như một chiến sĩ rồng mặc chiến giáp vàng, oai hùng mà mạnh mẽ, song biến dị về hình thể rõ ràng đã khiến nó mất đi đồng bạn và bạn đời có thể chung sống bình thường với mình, nó vô cùng cô độc và đau khổ.
Ánh mắt của nó dừng trên người Thẩm Trường Trạch và Al, lỗ mũi liên tục phả ra hơi thở ấm nóng, chiếc đuôi lớn của nó lướt từ phía sau tới đây, mũi đuôi chần chừ giơ cao giữa không trung.
Bị bản năng thúc đẩy, Thẩm Trường Trạch và Al lần lượt giơ đuôi lên, đuôi của hai người quấn lấy mũi đuôi của Hải Long, kích cỡ của ba chiếc đuôi kém xa nhau, nhưng hình ảnh này lại hài hòa đến lạ.
Thiện Minh kinh ngạc phát hiện, trong hốc mắt của Thẩm Trường Trạch và Al có nước mắt chảy ra, cổ họng của Hải Long không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, đuôi của họ càng quấn càng chặt, giống như đang tiến hành nghi thức nào đó, thông qua việc quấn đuôi để đạt đến mục đích gần gũi hơn.
Thẩm Trường Trạch chợt quay đầu lại, ánh mắt đã sáng rõ như trước: "Tôi cảm nhận được suy nghĩ của nó."
Đường Đinh Chi ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Cậu nghe hiểu lời nó nói?"
"Không phải lời nói, chỉ là một loại cảm ứng, nó nói nó không thể quay về quê hương."
"Quê hương? Quê hương ở đâu?"
"Ở chỗ sâu nhất tại rãnh Manila có một lối đi thông đến quần cư của Hải Long, thế nhưng nó quá lớn, không còn cách nào đi qua được nữa."
Al vuốt vảy của nó, thở dài: "Nó rất muốn về nhà, rất nhớ đồng bạn, người yêu, em có cách nào không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Không có, cho dù là thời kỳ hưng thịnh của khoa học kỹ thuật nhân loại cũng không làm được."
Thẩm Trường Trạch lẩm bẩm: "Xin lỗi, bọn này không giúp được mi rồi."
Con ngươi đỏ rực của Hải Long trở nên ảm đạm, tiếng gầm gừ đó nghe cứ như đang khóc.
Thẩm Trường Trạch thở dài, ngồi trên mũi của nó: "Để tôi cảm nhận thử 'quê hương' là thế nào đi."
Con ngươi đỏ rực của Hải Long lóe lên vầng sáng kỳ lạ, sau đó nó nhắm hai mắt lại, hít thở đều đều, giống như đang ngủ vậy.
Thẩm Trường Trạch và Al cũng nhắm hai mắt lại, yên lặng cùng nó cảm ứng thứ gì đó.
***
Thiện Minh thật sự lạnh đến run cầm cập, đành phải biến thành linh miêu, sắc mặt Đường Đinh Chi đã trắng như tờ giấy, sau khi thay một bộ quần áo khô, Đường Đinh Chi rúc vào trong ngực Thiện Minh, móc bút ghi âm và sổ tay ra, nói một đoạn rồi viết một đoạn, lạnh đến tay cứng đơ mà vẫn say mê không biết chán.
Thiện Minh ngước cổ lên nhìn Thẩm Trường Trạch, không biết bây giờ hai bên đang trao đổi cái gì. Cảm nhận của Hải Long rõ ràng có thể ảnh hưởng đến Thẩm Trường Trạch và Al, suy cho cùng họ cũng chảy cùng một dòng máu. Thiện Minh cúi đầu nhìn một thân đầy lông của mình, rồi lại nhìn một thân đầy vảy giống hệt nhau của Hải Long và Thẩm Trường Trạch, chẳng hiểu sao lại có cảm giác con trai bị cướp mất.
Cứ thế, Thẩm Trường Trạch và Al giao lưu tinh thần với Hải Long hơn một tiếng, mắt thấy trời sắp tối, nhìn Đường Đinh Chi sắp lạnh đến xảy ra chuyện, Thiện Minh mở miệng thúc giục: "Chúng ta phải về rồi, robot Đường sắp chết cóng kìa."
Hai người và Hải Long cùng lúc mở mắt ra, cặp tròng mắt của Hải Long còn to lớn và lóa mắt hơn cả mặt trời chiều đằng xa.
Thẩm Trường Trạch vuốt ve vảy của nó, hạ giọng nói gì đó.
Đường Đinh Chi run rẩy hô to: "Tôi có thể rút chút máu của nó không? Cắt một chút vảy cũng được."
Hai người bay xuống, Thẩm Trường Trạch nói: "Đưa công cụ cho tôi."
Đường Đinh Chi đưa hộp đồ nghề đã chuẩn bị từ trước cho Thẩm Trường Trạch, Al cởi áo khoác ra choàng lên người Đường Đinh Chi: "Áo lông của em đâu?"
Đường Đinh Chi run giọng nói: "Bị ướt rồi, trong khoang thuyền không có quần áo dày."
Al ôm Đường Đinh Chi vào ngực: "Chúng ta sẽ về ngay thôi." Hắn hôn nhẹ lên trán Đường Đinh Chi, lẳng lặng thở dài.
Cảm nhận được tâm trạng của Al, Đường Đinh Chi sờ mái tóc vàng mềm mại của đối phương: "Cảm xúc của Hải Long lây sang cho anh hả?"
Al gật đầu: "Cảm giác này quá chân thật, giống như... bọn anh cũng bắt đầu nhung nhớ 'quê hương', cho dù bọn anh rõ ràng chưa từng đến đó bao giờ."
Thẩm Trường Trạch lại bay lên mũi Hải Long lần nữa, dùng súng bắn tia laser cắt một miếng vảy to cỡ cái khiên từ lớp vảy khổng lồ của nó, sau đó dùng kim tiêm đặc biệt rút một ít máu của nó. Hải Long gần như không có cảm giác gì với chút động tác nhỏ này, nhận ra họ sắp đi, trong mắt nó chứa đầy tiếc nuối.
Lấy mẫu vật xong, Thẩm Trường Trạch bay về du thuyền, Hải Long buồn bã nhìn họ.
Thẩm Trường Trạch kêu lên: "Bọn này sẽ quay lại nữa mà."
Hải Long cúi đầu, rầu rĩ rút đuôi xuống biển.
Thẩm Trường Trạch thở dài: "Lái thuyền đi."
Đường Đinh Chi khởi động du thuyền, du thuyền kéo theo máy mô phỏng sóng âm quay trở về.
Hải Long bám theo một đoạn phía sau họ, thế là trên Hoa Nam xuất hiện một hình ảnh kỳ dị, phía sau chiếc du thuyền màu trắng cỡ vừa là một cái đầu to đùng vàng rực của sinh vật họ rồng, du thuyền chạy hơn hai mươi hải lý rồi mà nó vẫn còn theo đuôi.
Thiện Minh lo lắng nói: "Chắc nó không định theo chúng ta về đất liền đâu nhỉ."
Thẩm Trường Trạch lắc đầu, gọi với về phía Hải Long: "Mi về đi, phía trước là biển cạn đấy."
Hải Long kêu ư hử.
Al vẫy vẫy tay với nó: "Về đi, bọn này sẽ quay lại mà."
Hải Long do dự hồi lâu, đột nhiên, nó duỗi móng vuốt ra khỏi lòng biển, móng vuốt nắm một con cá vẫn đang giãy dụa, thể tích không tính là quá lớn. Hải Long bỏ cá vào boong thuyền, nghiêm túc nhìn họ.
Al cười nói: "Cảm ơn."
Hải Long kêu vài tiếng, chậm rãi lùi về biển sâu, cuối cùng lưu luyến nhìn họ rồi lặn xuống biển.
Al dài thở dài một hơi: "Không ngờ lại là thế này..."
Đường Đinh Chi sốt sắng hỏi: "Vậy hai người trao đổi cái gì với nó hơn một tiếng vậy."
Thẩm Trường Trạch nói: "Chúng tôi nhìn thấy 'quê hương' trong ý thức của nó, nơi đó tối đen như mực, có Hải Long, cũng có những loại cá khác, Hải Long nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Tất cả mọi sinh vật đều rất lớn, đồng thời đều biết phát sáng, cách phát sáng không giống nhau, chẳng hạn như Hải Long và một vài loại cá thì dùng vảy, vài loại khác thì dùng mắt hoặc trên đuôi có lửa lạnh. Nơi đó có rất nhiều vực đá vách đá hoặc hang núi, trên tường đá có đá quý đẹp lộng lẫy, còn có một rãnh biển ngầm dài hẹp, trong rãnh biển không chảy nước biển mà là thứ màu đen nào đó, có lẽ là dầu thô. Hang động thông từ rãnh Manila đến 'quê hương' trong ký ức của nó, với thể tích hiện tại, nó tuyệt đối không thể nào băng qua được. Nó đã từng dùng đầu tông rất nhiều lần, cũng từng đứng chờ trước cửa động thật lâu, hy vọng có đồng bạn nghe được sóng âm triệu hồi nào đó mà xuất hiện, thế nhưng chỉ có một mình nó."
Al nói: "Tuổi của nó không lớn lắm, chỉ hơn ba mươi tuổi, chẳng phải trước đây mọi người từng nghiên cứu số lần phân hủy tế bào của Hải Long sao, tuổi thọ của Hải Long hẳn là trên 300 tuổi, nếu tính như thế, nó vẫn còn là trẻ con."
Thiện Minh liếm chân: "Nghe tội nghiệp nhỉ, ai bảo nó không nghe lời người lớn chạy lung tung chứ, bây giờ hết đường về rồi."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Với thể tích của nó, quả thật không thể nào băng qua hang động đó được, có điều chưa biết đó có phải là cửa vào duy nhất không. Sau khi trở lại Bắc Kinh, tôi có thể xin làm nghiên cứu về cấu tạo địa chất của vùng biển sâu đó, biết đâu còn cách khác có thể đưa nó về."
Giọng Thẩm Trường Trạch có chút thương cảm: "Cứ thử đi."
...
Bốn người nhanh chóng tập trung với hạm đội, sau khi trở lại chiến hạm mẹ, bốn người lập tức vào phòng sưởi, cảm nhận cơ thể cứng ngắc từ từ ấm lại.
Thiện Minh sờ tóc Thẩm Trường Trạch, nhìn dáng vẻ tiu nghỉu hụt hẫng của con trai, hắn an ủi: "Mày đừng buồn thay nó nữa, nó chính là bá vương ở vùng biển này, có ăn có uống mà."
Thẩm Trường Trạch gật đầu: "Bọn con bị kéo vào cảm xúc của nó, đời này con chưa từng nhớ nơi nào cả, đây là lần đầu tiên con trải nghiệm cảm giác 'nhớ quê hương', lạ lắm."
Thiện Minh nhéo nhéo gáy Thẩm Trường Trạch: "Nhớ quê hương cái gì, nhớ ba mày là đủ rồi."
Thẩm Trường Trạch cười cười, cầm tay Thiện Minh, tựa vào người hắn: "Đúng vậy, nơi có ba mới được xem là quê hương."
***
Họ chỉnh đốn sơ lược ở căn cứ Trạm Giang rồi khởi hành trở về Bắc Kinh. Vảy rồng và mẫu máu mà Đường Đinh Chi mang về trở thành tư liệu tuyệt mật, tuy có rất nhiều người nhìn thấy Hải Long, song nghiên cứu sau đó chỉ có rất ít người được tham gia.
Thẩm Trường Trạch và Al quyết định cách mỗi hai đến ba tháng sẽ đến Hoa Nam thăm Hải Long. Với Hải Long mà nói, họ là đồng bạn duy nhất hiện giờ nó có thể chạm đến, còn với họ mà nói, Hải Long cũng là duy nhất, sự hấp dẫn lẫn nhau này, trời sinh đã tồn tại trong máu của họ rồi.
Sau khi về Bắc Kinh, Thiện Minh hối hả đi tìm vật nuôi mà mình đã hơn nửa năm không gặp — con hổ trắng mà hắn nhặt được ở Đông Bắc. Để khớp với tên của Tiểu Hắc, hắn đặt luôn cho nó là Tiểu Bạch. Trước khi hắn rời Bắc Kinh đi Thanh Hải, Tiểu Bạch đã cao gần ba mét, lần này trở về xem thử, nó ấy thế mà đã cao gần bằng Tiểu Hắc, một đen một trắng đặt chung một chỗ, con này oai phong hung mãnh hơn con nọ, trông hơi chói mắt.
"Tiểu Bạch." Thiện Minh gọi một tiếng.
Tiểu Bạch vốn dĩ đang ngủ, nghe tiếng động bèn mở mắt ra, ngớ người nhìn Thiện Minh cả buổi, có lẽ do xa nhau quá lâu, nó có vẻ không nhận ra Thiện Minh, sau khi nghe Thiện Minh gọi mình, nó mới nhảy phắt ra khỏi ổ, nhào về phía Thiện Minh.
Thiện Minh cười ha ha vân vê da lông chắc nịch của nó, tâm trạng rất vui: "Quá tốt, lần này có thể cưỡi rồi."
Al cười nói: "Nếu như làm nhiệm vụ, anh thà cưỡi chú thì hơn, anh thấy như vậy sẽ linh hoạt hơn."
Thiện Minh giơ ngón giữa với Al: "Tôi không phải vật cưỡi đâu nhé."
Al bĩu môi: "Keo kiệt quá."
...
Sau khi trở về, chuyện đầu tiên họ phải đối mặt chính là "ra ở riêng".
Quận Cửu Giang, Lục Đạo Hoàng Tuyền và hội Phụng Lam đã lần lượt rời khỏi Bắc Kinh, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng sắp lên đường đi Thiên Tân, họ dọn từ viện khoa học đến Thạch Gia Trang, giúp viện khoa học tiến hành công tác xây dựng lại vùng bản xứ.
Trước tiên họ đến Thạch Gia Trang tìm một khu biệt thự xa hoa, xác định vị trí nơi ở của mình, sau đó thuê đội xây cất sửa chữa phòng ốc.
Nhìn căn nhà có chút hoang vắng trước mắt, Thiện Minh nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ sống luôn ở đây."
Thẩm Trường Trạch cười hỏi: "Ba thích nơi này không?"
Thiện Minh nhún vai: "Ba mày không kén chọn đâu."
"Ba vui không?"
Thiện Minh nở nụ cười: "Vui."
___________
Tui muốn có cp cho Hải Long, thiệt tội nghiệp em nó :))) Còn 1 chương nữa nha >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co