Truyen3h.Co

Thành Hạ

346 - 350

LensAlice

Chương 346

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Nghĩ đến chuyện gì đó, Ngô Du không khỏi mỉm cười: "Cũng không biết sinh ra rồi có thể biến thành một chú cún con hay không."

.

.

.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Trần thiếu đã hạ sốt. Qua một cơn bệnh, dường như hắn đã gầy yếu đi vài phần, ánh mắt cũng càng trở nên âm trầm.

Ngô Du tự tay đổi một bộ chăn gối khác cho phòng ngủ, sợ vẫn còn virus trên bộ cũ, có điều hắn lại nói với Trần thiếu rằng: Màu ấm như thế sẽ khiến người ta thấy vui vẻ hơn. Trần thiếu cảm thấy nực cười, sao hắn có thể cho rằng thay một bộ chăn ga gối đệm khác là có thể khiến mình thấy vui hơn cơ chứ.

Để điều dưỡng cơ thể Trần thiếu mà Ngô Du cố ý lôi ra một nhà dinh dưỡng sắp chết đói từ trong xóm nghèo. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa quả sau một năm, người đó kích động đến độ bật khóc.

Những thứ như hoa quả rau dưa bây giờ quả thật là hết sức quý giá, dù cho các nhà khoa học không ngừng tạo ra giống cây biến dị, thậm chí đến cả Bắc Kinh ra giá cao mua giống cây, song đa phần cây nông nghiệp đều không thể kết quả do rễ cây hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, có những loại cây cần cắt cử nhân lực cắt sửa rễ cây 24/7, cây sống được lại không đến 20%. Cả Trùng Khánh này cũng chỉ có Ngô Du có thể ra tay hào phóng, cho dù là bản thân hắn cũng không được ăn hàng ngày, nhưng vì Trần thiếu, hắn thuê rất nhiều người đi trồng rau dưa hoa quả, có gì tốt đều đem đến trước mặt Trần thiếu đầu tiên.

Việc này tuy Trần thiếu cũng biết, song chưa từng cho Ngô Du nét mặt hoà nhã nào cả. Nếu không phải Ngô Du, tất cả của cải hắn đều có thể tự mình nắm giữ, không cần Ngô Du mượn hoa hiến phật như vậy.

***

Từ sau khi Trần thiếu khỏi hẳn, lần đầu tiên Ngô Du dẫn hắn ra khỏi nhà, đi đến cánh rừng gần đó săn thú giải sầu. Hai người cưỡi ngựa của Trần thiếu, không dẫn theo bất cứ ai. Xem ra Ngô Du quả thật tự tin, thậm chí bây giờ còn không cùm hắn lại, ngay cả chuyện này cũng khiến Trần thiếu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cánh rừng này thường xuyên có mãnh thú biến dị lui tới nên người thường tuyệt đối không dám bén mảng, chỉ có thợ săn có năng lực mới có thể đến đây đi săn, có điều hôm nay Ngô Du đã cho người phong tỏa lối vào khu rừng, hắn không muốn nhìn thấy ai khác trong ngày hôm nay.

Hai người ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi bước vào trong rừng. Trước tận thế, khu rừng này là một công viên thành phố rất được yêu thích. Sau tận thế, nơi này không chỉ được mở rộng diện tích ra vô biên vô hạn mà thực vật bên trong cũng khổng lồ lạ thường, nguy hiểm vô cùng.

Ngô Du lại thản nhiên tự đắc, ngồi đằng sau ôm thắt lưng Trần thiếu, kề cằm trên vai hắn: "Chỗ này có cảm giác của rừng nguyên sinh không? Hồi mới tới Trùng Khánh, hầu như ngày nào tôi cũng đến đây săn thú, sau đó đổi lấy thức ăn, nhân lực, vật tư... giai đoạn chiêu binh mãi mã ấy tôi đã phải rất vất vả vì lúc nào cũng phải đề phòng anh."

Trần thiếu hừ lạnh một tiếng. Đối với chuyện này, hắn thật sự là hối hận không thôi. Vì lần đầu tiên ám sát thất bại mà hắn hết sức kiêng dè khả năng của Ngô Du, lần lữa không dám hành động mới khiến Ngô Du có thời gian làm mình lớn mạnh như thế.

Ngô Du khẽ cười: "Có phải anh đang hối hận lúc đầu không phái những người này tới giết tôi thêm mấy lần nữa không? Đáng tiếc, hối hận là thứ vô giá trị nhất." Hắn khẽ hôn vào má Trần thiếu: "Anh dùng sữa tắm tôi mới đổi cho anh rồi à? Thơm quá."

Trần thiếu nói: "Không phải muốn săn thú sao."

"Vội gì chứ, chúng ta cũng không thiếu thức ăn." Bàn tay Ngô Du thò vào trong áo Trần thiếu, vuốt ve cơ thể rắn chắc, cười mờ ám: "Muốn nếm mùi vị của anh hơn."

Da mặt Trần thiếu căng lên, âm thầm siết chặt nắm đấm.

"Thư giãn chút đi, căng thẳng làm gì." Ngô Du cười khẽ: "Anh sợ tôi sẽ làm gì anh hay là sợ phản ứng cơ thể thành thật hơn miệng mình?"

Trần thiếu lạnh nhạt: "Tao nói rồi, mày thích làm gì thì làm, khỏi phải nói những lời vô nghĩa."

"Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh mà, tôi muốn hỏi anh có thoải mái không, muốn biết lúc bảo bối của tôi ở trong người anh, anh đã có cảm giác gì, còn muốn biết lúc bắn, trong đầu anh nghĩ đến ai..."

Sắc mặt Trần thiếu hết trắng lại đỏ; một đêm vừa hỗn loạn vừa điên cuồng ấy, không ngờ hắn còn nhớ rõ rành rành rất nhiều chi tiết. Trần thiếu thật sự không thể chấp nhận. Vì sao bị một gã đàn ông cưỡng bức mà hắn cũng có khoái cảm, cảm giác cơ thể như bốc cháy ấy, hắn không thể cảm nhận khi ở bên bất cứ một người phụ nữ nào.

Ngô Du gạt má hắn qua, dịu dàng ngậm lấy môi hắn, hôn nhẹ: "Mỗi một lần run rẩy của cơ thể anh tôi đều có thể cảm nhận được. Tôi biết anh thích, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh chính miệng thừa nhận."

Trần thiếu quay mặt đi: "Cô gái kia... thế nào rồi?"

Động tác Ngô Du khựng lại, khẩu khí lạnh xuống: "Nhắc đến cô ta làm gì."

"Tao không được hỏi một chút à, mày đã..." Trần thiếu mím môi, nói không nên lời.

"Tôi đã làm gì? Tôi đã đè anh, cho nên phải thả cô ta ra?" Ngô Du cười nói: "Trần thiếu, tôi cũng không phải người có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, hơn nữa dù có thể thì tôi nhớ hôm đó mình đã nói là 'còn xem biểu hiện của anh'."

Trần thiếu quay đầu lại trừng hắn: "Ngô Du, mày đừng có quá đáng."

Ngô Du nhìn sâu vào hắn: "Thật ra biểu hiện của anh hôm đó thật khiến tôi hài lòng, cơ thể của anh, giọng nói của anh đều hết sức gợi cảm, bên trong anh vừa nóng vừa chặt, tôi rất thích..."

Trần thiếu nghiến răng, thật muốn chôn sống Ngô Du trong một góc rừng nào đó.

Giọng điệu của Ngô Du lại hết sức ngọt ngào: "Nhưng còn một điều khiến tôi thấy thật đáng tiếc, chi bằng bù lại bây giờ luôn đi. Anh chủ động hôn tôi một cái, tôi sẽ tha cho cô ta, hơn nữa giống như lúc ấy đã nói, cấp cho cô ta một công việc để cả nhà có cơm ăn."

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn, cho dù ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ do dự.

Ngô Du cười nhưng không nói.

Trần thiếu quay người lại, đắn đo vài giây, sau đó áp tới vội vàng hôn hắn một cái.

Ngô Du cười: "Chưa đủ."

Trần thiếu nhíu chặt mày kiếm, lại hôn hắn một cái. Lúc này, thời gian đôi môi chạm nhau kéo dài thêm một chút.

Ngô Du liếm môi, dáng vẻ chưa hết thèm thuồng: "Vẫn chưa đủ."

Trần thiếu nén giận, giơ tay kéo tóc Ngô Du, dùng sức hôn lên, do quá lỗ mãng nên thậm chí răng họ còn va vào nhau; cũng không biết là môi ai bị rách mà nụ hôn tràn ngập mùi máu thoang thoảng. Ngô Du há miệng, thô lỗ đưa lưỡi vào miệng Trần thiếu, càn quét răng lưỡi, cẩn thận nhấm nháp hương vị của hắn. Khi Trần thiếu phát hiện nụ hôn này càng ngày càng không thể khống chế, hắn muốn bứt ra song đã chậm, Ngô Du đè gáy hắn, nụ hôn gần như là muốn nuốt hắn vào bụng. Nước bọt trong suốt chảy xuống từ khoé miệng không thể khép lại của Trần thiếu, tràn ngập mùi vị tình sắc.

Hai người thở hồng hộc tách ra, Ngô Du dịu dàng: "Lúc này mới gọi là hôn."

Trần thiếu thở phì phò, nói không thành lời, có thêm một quan hệ khiến người ta xấu hổ như vậy khiến hắn càng ngày càng không thể đơn thuần coi Ngô Du như một kẻ thù được nữa.

"Tôi rất hài lòng." Ngô Du xoa xoa má Trần thiếu, cười gian xảo: "Lúc anh bệnh tôi đã thả cô ta đi rồi, bây giờ anh trai cô ta đang làm việc vặt trong bếp nhà chúng ta."

Trần thiếu cả giận: "Mày..."

Ngô Du dịu dàng hôn vào trán hắn: "Thật ra nếu cô ta thật sự có con với anh, tôi sẽ để cô ta sinh con, cùng nuôi lớn con cái với anh. Nói thế nào cũng là con của anh, sao tôi lại làm khó cô ta cơ chứ." Nghĩ đến chuyện gì đó, Ngô Du không khỏi mỉm cười: "Cũng không biết sinh ra rồi có thể biến thành một chú cún con hay không."

Trần thiếu hừ lạnh một tiếng: "Nếu mày không đi săn thì cho tao xuống đi lại một chút, đã lâu không biến dị, tao muốn chạy một lát."

Ánh mắt Ngô Du sáng rực: "Được chứ, có điều anh phải cho tôi ngồi trên người anh."

Trần thiếu trừng hắn.

"Ngộ nhỡ anh cứ như vậy bỏ chạy thì sao, tôi có thể không đuổi kịp anh."

Trần thiếu nắm áo hắn, cùng nhau nhảy xuống khỏi lưng ngựa, còn chưa đáp đất, cơ thể đã bành trướng, nhanh chóng biến thành một con chó Caucasian với bộ lông mềm mại, tướng mạo hung mãnh, Ngô Du thì rơi xuống lưng hắn.

Ngô Du cười to: "Thật đã nghiền."

Trần thiếu không đáp lại hắn, vỗ vỗ chân vào ngựa của mình, bảo nó đứng yên tại đây, sau đó lao như bay vào trong cánh rừng. Một khi con người dị chủng với động vật, cho dù ý thức bản thân có chiến thắng trong lúc tranh đoạt, thành công điều khiển cơ thể, thế nhưng người đó vẫn sẽ nhận phải ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau của loài mà mình đã dị chủng; đa phần là trên sinh lý, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Ví dụ như từ khi dị chủng với động vật có bước chạy nhanh, Trần thiếu cũng thích cảm giác phi bạt mạng, thích dốc toàn bộ sức lực vào việc chạy. Cảm giác vui sướng tự nhiên này khiến hắn cảm thấy mình có thể bay được.

Ngô Du nắm chặt phần lông trên lưng hắn, không dám buông tay dù chỉ một chút. Tốc độ của Trần thiếu rất nhanh, hắn có thể bị hất bay đi bất cứ lúc nào. Gió rít qua tai, Ngô Du bị gió tạt đến độ gần như không mở được mắt, thế nhưng cảm giác nhanh như điện xẹt này hết sức sung sướng. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được tâm trạng khoái trá vô cùng của Trần thiếu lúc này. So với độc chiếm trên giường, hắn thích tư thế không ai bì nổi của Trần thiếu hơn. Lúc ấy trên phố Trùng Khánh, hai người họ một trên lưng ngựa, một dưới chân ngựa, ánh nhìn thoáng qua ấy dường như vẫn còn đọng lại trong trí nhớ, hắn vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ ngời sáng bừng bừng lúc ấy của Trần thiếu. Đáng tiếc hai dáng vẻ này hắn không thể giữ trọn đôi bề, hoặc cưỡng ép Trần thiếu ở bên, hoặc chỉ có thể nhìn hắn đi xa, Ngô Du đương nhiên sẽ chọn cách thứ nhất.

***

Trần thiếu vui vẻ chạy hơn hai mươi phút trong rừng rồi mới quay về chỗ cũ. Trên đường, họ đụng phải không ít động vật biến dị, nhưng vừa thấy Trần thiếu, chúng vừa nhìn đã sợ, căn bản không dám chọc vào, họ còn tiện đường săn được một con thỏ hoang tha về.

Ngô Du mỉm cười vuốt ve bộ lông trên đầu Trần thiếu: "Về sau ra ngoài cứ dẫn anh theo nhé?"

Trần thiếu lắc lắc đầu, không đáp lại hắn.

Ngô Du ghé vào người hắn: "Anh tốt hơn bất cứ động vật biến dị nào, vừa oai phong lại có tốc độ mau lẹ."

Trần thiếu cười lạnh: "Hội trưởng Ngô nói gì thì là đó."

Ngô Du xoa xoa cổ hắn: "Anh có giác ngộ này, tôi thật vui mừng. Như vậy buổi tối anh bị tôi cưỡi, buổi sáng cũng bị tôi cưỡi..." Hắn phì cười một tiếng.

Trần thiếu cố nén giận, không nói gì, nhưng trong họng vẫn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nghe có chút dọa người.

Ngô Du vỗ vỗ đầu hắn, mờ ám nói: "Thật đáng tiếc, tôi thật muốn nhìn anh lúc nổi giận, ý tôi là dưới hình thái con người, nhất định rất đẹp."

Trần thiếu quay đầu lại, đôi mắt thú vật nhìn hắn trừng trừng.

Ngô Du đặt tay trên chóp mũi hắn, khẽ nói: "Tôi để tay tới miệng anh, anh dám cắn không."

Trần thiếu há miệng, nhe nanh nhìn hắn, ngoại hình đáng sợ dữ tợn, song nét mặt Ngô Du không hề thay đổi, vẫn nụ cười nhẹ như cũ.

Cuối cùng Trần thiếu quay đầu đi: "Về thôi."

Ngô Du nở một nụ cười hài lòng, xoa đầu Trần thiếu: "Về thôi, anh mệt tôi cũng sẽ đau lòng."

Chương 347

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Ngay cả chuyện hắn không thể rời khỏi thuốc lá, Ngô Du cũng vẫn chuẩn bị cho hắn, chẳng qua dần dần khống chế lượng thuốc hắn hút.

.

.

.

Các thế lực khắp nơi của Trùng Khánh dưới sự tập hợp bằng cường quyền của Ngô Du đều chậm rãi cúi đầu xưng thần, đến tận lúc này, cuối cùng Trùng Khánh đã hoàn toàn rơi vào trong tầm khống chế của hội Băng Sương. Dẫu Trần thiếu có hận Ngô Du thế nào thì cũng không thể không bội phục thủ đoạn, IQ và sự quyết đoán của gã đàn ông này. Chuyện hắn không làm được, Ngô Du lại làm được chỉ trong nửa năm, dựa vào vũ lực không ai địch nổi. Thời gian trôi qua, hơn nữa dưới sự tăng cường của ngọc Con Rối, khả năng của Ngô Du càng ngày càng mạnh, ý niệm đảo chính của Trần thiếu cũng càng ngày càng xa vời. Có đôi khi một giấc tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện đã lâu lắm rồi mình không nghĩ ngợi cũng không làm gì hết, người của hội Băng Sương hết sức tôn kính hắn, thế nhưng hắn cảm thấy những kẻ đó đều coi hắn thành người bên gối Ngô Du, trừ chuyện này ra, hình như hắn không làm gì cả. Mới mấy tháng trôi qua mà mọi người đều đã quên mất Trần thiếu.

Cách Ngô Du đối xử với hắn không thể nói là không tốt, tuy rằng hỉ nộ vô thường nhưng chỉ cần không chọc vào thì đa phần Ngô Du đều cư xử rất tốt. Nhưng chuyện này khiến Trần thiếu cảm thấy vừa đáng cười lại vừa đáng giận. Thái độ của một gã đàn ông đối với hắn nay lại thành tiêu chuẩn duy nhất để quyết định chất lượng cuộc sống, Trần thiếu hắn và đám luyến đồng Hoàng đế cổ đại nuôi dưỡng có gì khác biệt?

...

Ngô Du ra ngoài quay về, còn chưa kịp thay quần áo đã đến đây trước, ôm lấy Trần thiếu đang nằm trên ghế đọc sách, hôn một cái: "Bảo bối, có nhớ tôi không?"

Trần thiếu đẩy hắn ra: "Che mất ánh sáng của tao."

Ngô Du đúng là dáng vẻ người đàn ông dịu dàng của gia đình: "Chủ nhật tuần sau là sinh nhật mẹ anh, muốn tặng bác quà gì nào."

Trần thiếu ngồi dậy: "Ngay cả sinh nhật mẹ tao mà mày cũng biết?"

"Đương nhiên, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn của hai bác tôi cũng biết." Ngô Du mỉm cười nhìn hắn một cái: "Tôi biết anh không nhớ, yên tâm, tôi giúp anh nhớ kỹ cả rồi."

Trần thiếu lạnh nhạt: "Mày làm vậy có ý nghĩa gì."

Ngô Du xoa xoa má hắn, mờ ám nói: "Đương nhiên là vì lấy lòng anh."

Trần thiếu đứng lên, thong thả bước đến bên cửa sổ, đứng yên một phút đồng hồ, xoay người nói: "Tao có thể một mình đón sinh nhật với cha mẹ không."

Ngô Du cười: "Anh nói xem?"

Trần thiếu mím môi, hắn biết Ngô Du sẽ không đồng ý.

Ngô Du đi tới, từ đằng sau ôm lấy hắn: "Tôi hy vọng chúng ta là người một nhà, tuy rằng đây là chuyện mình tôi mong muốn, thế nhưng anh và hai bác phối hợp diễn với tôi đi."

Trần thiếu nói: "Mẹ tao thích tơ lụa."

Ngô Du cười hôn hắn một cái: "Không thành vấn đề, tôi nhất định mua tấm tốt nhất."

Trần thiếu quay đầu lại nhìn hắn: "Ngô Du, mày tính giam lỏng tao tới lúc nào?"

"Anh có thể hoạt động tự do ở gần đây."

Trần thiếu cười mỉa: "Bất luận tao đi đến đâu cũng có người của mày canh chừng, bây giờ mày vẫn còn sợ tao chạy à? Cả Trùng Khánh đều đã nằm dưới sự khống chế của mày, cha mẹ tao cũng trong tay mày, mày sợ gì nữa."

"Tôi sợ anh nhất thời xúc động, làm ra chuyện gì đó ngu ngốc. Khả năng của anh chỉ tôi ngăn được, cho nên tôi chỉ có thể đặt anh tại chỗ mình nhìn thấy được."

"Nhưng tao không muốn cả ngày bị nhốt ở đây."

Ngô Du ôm hắn, dịu dàng: "Không phải tôi thường xuyên đưa anh ra ngoài chơi hay sao."

Trần thiếu nghiến răng: "Tao muốn được tự do hoạt động ở Trùng Khánh, không phải với mày, cũng không phải với người của mày, nói vậy mày đã hiểu chưa?"

Ngô Du cười nhẹ: "Anh đang làm nũng với tôi sao? Muốn ra ngoài chơi như vậy?"

Trần thiếu bực bội: "Ngột ngạt khó chịu."

Đôi môi Ngô Du từ vành tai khẽ hôn xuống cổ hắn: "Tôi có chút việc vặt, không thì anh đi thay tôi một chuyến?"

"Đi đâu?"

"Bắc Kinh."

Trần thiếu cau mày: "Đi Bắc Kinh làm gì."

"Tôi vẫn luôn để ý động thái ở Bắc Kinh. Anh còn nhớ nhóm người dẫn theo một con mèo lớn kia không, họ đã đến Bắc Kinh. Bắc Kinh tập trung rất nhiều dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nghiên cứu của họ đối với tận thế nhất định rất cao siêu. Gần đây tôi nhận được tin tức liên quan đến thăng cấp, khả năng của chúng ta có thể thăng cấp, thế nhưng sự thăng cấp này có mức độ nguy hiểm rất lớn, mà căn cứ theo những gì họ nói về dấu hiệu trước khi thăng cấp, tôi lại vừa vặn phù hợp. Nói cách khác, bây giờ tôi đang ở trong trạng thái cần thăng cấp, mà trong nhóm người đó có một người có thể giúp tôi an toàn thăng cấp."

Trần thiếu ngẩn ra: "Thăng cấp..."

"Hình như họ còn nắm giữ cách thức tu luyện nào đó có thể khiến người ta tiến hóa nhanh hơn. Tôi đã cho người đến Bắc Kinh hỏi thăm, hy vọng anh thay tôi đến đó một chuyến, đưa nhóm người đó đến một nơi để gặp mặt, giúp chúng ta thăng cấp."

"Chúng ta?"

"Thời gian biến dị của anh không khác tôi là mấy, chắc hẳn cũng sắp đến lúc đó. Tôi sẽ không để anh trải qua sự nguy hiểm này, dù thế nào, tôi cũng muốn hai người chúng ta đều an toàn thăng cấp."

Trần thiếu nhìn hắn: "Mày yên tâm để tao đi đến nơi xa như vậy?"

"Anh sẽ đi cùng Đại Lâm."

Đại Lâm là chỉ một dị nhân dị chủng đại bàng đen, nuôi gần trăm con đại bàng, là sức mạnh trên không chủ lực của Ngô Du. Trần thiếu không chút do dự nói: "Được, tao đi."

Ngô Du cười: "Anh không hỏi xem vì sao tôi không tự đi à?"

Trần thiếu lạnh nhạt: "Mày sợ đám người ở Bắc Kinh giam lại không cho về chứ gì."

Ngô Du gật đầu: "Nghe nói hiện tại Bắc Kinh có bốn, năm dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Hiển nhiên họ đang triệu tập dị nhân hùng mạnh khắp nơi để đi thu về ngọc Con Rối. Tôi vừa không muốn giao miếng ngọc trong tay mình ra, lại không muốn trở thành con rối của họ, nên tôi sẽ không đi Bắc Kinh. Có điều tôi nghe nói họ muốn đi Thanh Hải, nếu họ chịu đến giúp chúng ta thăng cấp, tôi có thể đi cùng họ."

Trần thiếu nói: "Nếu họ không chịu thì sao."

"Nhất định sẽ chịu, chỉ cần trong tay tôi có ngọc Con Rối, sớm muộn gì họ cũng phải tới tìm tôi." Ngô Du nói: "Lúc trước anh tiếp xúc với họ nhiều hơn tôi, anh làm sứ giả là thích hợp nhất."

Lúc này Trần thiếu một lòng chỉ muốn rời khỏi Ngô Du dù cho chỉ là một thời gian, đương nhiên hắn sẽ đi, nói không chừng trong lúc này có thể tìm được cơ hội gì đó cứu cha mẹ ra. Chẳng sợ hy vọng xa vời, hắn cũng không muốn suốt đời khuất phục người khác như vậy.

Bàn tay Ngô Du càng ngày càng không thành thật, thò vào trong áo Trần thiếu, qua lại vuốt ve cơ bắp căng đầy của hắn: "Chúng ta sẽ tách ra vài ngày, tôi sẽ rất nhớ anh..."

Cơ thể Trần thiếu hơi cứng lại; càng quen với sự đụng chạm của Ngô Du, gánh nặng trong lòng hắn lại càng nặng nề, nhất là khi cơ thể đã hoàn toàn thích ứng, thậm chí tiếp nhận loại hành vi tình dục này, không ngờ mỗi một lần làm tình hắn đều có thể đạt được khoái cảm. Điều này khiến hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi.

Ngô Du đè hắn xuống sô pha, thuần thục cởi quần áo của hắn. Sáng nay trước khi đi, Ngô Du vừa đè hắn làm một trận, bây giờ phía dưới vẫn mềm mại ẩm ướt. Ngô Du tách chân hắn ra, gần như không tốn mấy sức đã đưa vào được.

Trần thiếu rên lên một tiếng, gương mặt lập tức hiện lên một vầng ửng đỏ, trên trán cũng toát một lớp mồ hôi mỏng. Hắn mím chặt môi mới có thể đảm bảo mình không phát ra âm thanh xấu hổ nào dưới sự đưa đẩy mạnh mẽ của Ngô Du.

Song Ngô Du không tha, hắn sờ lên môi Trần thiếu, cười: "Kêu ra không được sao, chịu đựng làm gì, tôi rất muốn nghe tiếng rên của anh."

Trần thiếu trừng mắt lườm hắn một cái, há miệng cắn ngón tay hắn. Hắn vốn chỉ muốn xả nỗi căm tức, song làm vậy rồi mới phát hiện động tác này rất mờ ám, muốn nhả ra song đã không kịp, Ngô Du thọc ngón tay vào trong miệng hắn, trêu đùa với lưỡi hắn.

"Ưm..." Trần thiếu hơi híp mắt, trong mắt lóng lánh hơi nước, hai tay vô ý thức chống lên ngực Ngô Du. Dưới sự khống chế của Ngô Du, cơ thể hắn nửa bước khó thoát, chỉ có thể để mặc Ngô Du va chạm thật mạnh vào cơ thể mình, chìm nổi theo động tác mãnh liệt...

...

Ngô Du tự mình sửa soạn cho Trần thiếu một bộ hành lý đơn giản, hơn nữa liên tục dặn dò Đại Lâm phải để ý Trần thiếu trong toàn bộ hành trình, sau đó mới nhìn theo chiến đội đại bàng bay lên trời xanh, hướng tới phương Bắc.

Tiểu Huy lo lắng hỏi: "Lão đại thật sự yên tâm vậy sao? Em thấy Lâm ca không phải đối thủ của Trần thiếu đâu."

Ngô Du nhìn vệt đen dần dần xa khuất trên cao: "Dù sao cũng không thể làm loạn trên trời được, đến Bắc Kinh rồi lại càng không có đường cho anh ta làm gì, chỉ cần cha mẹ Trần thiếu còn trong tay tôi, tôi sẽ chiếm được người này."

***

Đợi vài ngày, Ngô Du đã nhận được tin tức Đại Lâm truyền về từ Bắc Kinh, nói nhóm người kia đồng ý giúp hắn và Trần thiếu thăng cấp, họ hẹn gặp nhau ở gần Thái Nguyên. Ngô Du cho người đến Thái Nguyên, chuẩn bị trước một căn nhà.

Vài ngày không gặp Trần thiếu, Ngô Du vừa băn khoăn không biết Trần thiếu sẽ có hành vi gì ở Bắc Kinh, vừa lo lắng cho sự an toàn của hắn. Tách ra vài ngày cũng khiến hắn có thể làm lạnh đầu óc mất bình tĩnh của mình, ngẫm lại cho kỹ quan hệ giữa hắn và Trần thiếu. Hai người họ đang đi vào ngõ cụt, Trần thiếu vẫn mang lòng hận thù với hắn, còn hắn dẫu có cố gắng hết sức đối tốt với Trần thiếu thì dường như cũng không có được tác dụng quá lớn. Nay Ngô Du chỉ hy vọng hắn có khả năng kiềm chế Trần thiếu cả đời, như vậy người đàn ông ngạo mạn này mới có thể vĩnh viễn thuộc về hắn. Nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng nghĩ rằng, nếu Trần thiếu cũng có thể thích hắn thì sẽ tốt biết bao nhiêu, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hắn có thể là một tình nhân vô cùng dịu dàng...

Vài ngày sau, Trần thiếu dẫn nhóm Thành Thiên Bích, Tùng Hạ đến Thái Nguyên.

Lần này gặp lại, Ngô Du lập tức cảm thấy năng lượng của Thành Thiên Bích mạnh hơn hồi ở Trùng Khánh đến mấy lần, tuy rằng hắn cũng không ngừng tiến hóa, nhưng qua thời gian nửa năm, chỉ e Thành Thiên Bích đã thắng hắn một bậc. Ít nhất Thành Thiên Bích và những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đã đột phá cấp hai trước hắn một bước.

Lúc gặp Ngô Du, Trần thiếu đang đọc tạp chí trên sô pha, liếc mắt thấy hắn thì không mặn không nhạt nói: "Mày đến rồi."

Khó được khi Trần thiếu chủ động nói một câu, Ngô Du cảm thấy rất vui, mỉm cười: "Lần này anh vất vả rồi."

Trần thiếu hạ tầm mắt, tiếp tục đọc tạp chí.

Tiểu Huy lấy từ trong bao ra một điếu thuốc đưa cho Trần thiếu, cung kính: "Trần thiếu, thuốc lá của ngài."

Trần thiếu ngẩn ra, liếc nhìn Ngô Du, Ngô Du lại có dáng vẻ đương nhiên.

Tách ra mấy ngày, Trần thiếu vẫn ở trong viện khoa học, tuy rằng ăn, mặc, ở, đi lại đều có người an bài thích đáng, nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chất vải của khăn mặt, tất, quần lót... không phải loại hắn thích, thức ăn không hợp khẩu vị cho lắm, ngay cả nhiệt độ ban đêm lúc ngủ cũng khiến hắn không được thoải mái. Sau vài ngày sống như vậy, Trần thiếu đột nhiên nhận ra, sự chăm sóc của Ngô Du với hắn đã vô thức dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống của hắn. Tại thời điểm ngay cả hắn cũng không chú ý tới, Ngô Du đã nắm được thói quen của hắn, để ý đến từng chi tiết. Ngay cả chuyện hắn không thể rời khỏi thuốc lá, Ngô Du cũng vẫn chuẩn bị cho hắn, chẳng qua dần dần khống chế lượng thuốc hắn hút.

Khi nhận điếu thuốc này, bàn tay Trần thiếu hơi run lên. Hắn làm sao thế này, cùng lắm là vài ngày không ở cạnh Ngô Du, vậy mà hắn đã bắt đầu so sánh chất lượng cuộc sống. Trước kia, rốt cuộc có ai đối xử với hắn hoàn hảo hơn Ngô Du đối xử với hắn, quả là hoang đường!

Chương 348

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Ngô Du ôm lấy Trần thiếu, vùi mặt vào cổ hắn: "Lúc cảm thấy mình sắp chết, tôi mới phát hiện vướng bận duy nhất của mình trên thế giới này chỉ có anh mà thôi."

.

.

.

Ngô Du bàn điều kiện với Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, sắp xếp xong cho họ thì vào phòng ngủ tìm Trần thiếu.

Lúc ấy Trần thiếu đang nghỉ trưa, nhưng hắn ngủ không được sâu, Ngô Du vừa vào hắn đã cảm giác được, nhưng hắn lại nhắm mắt, muốn vờ như đang ngủ tiếp.

Ngô Du trèo lên giường, áp sát hắn, khẽ hỏi: "Đang ngủ à?"

Trần thiếu "ờm" một tiếng.

Ngô Du cười cười, nằm xuống bên cạnh, từ đằng sau ôm lấy hông hắn: "Vài ngày không gặp, nhớ anh quá."

Trần thiếu mở mắt: "Nói xong với họ rồi?"

"Xong rồi, chiều nay sẽ bắt đầu, tôi thăng cấp trước, nếu an toàn thì đến anh."

Trần thiếu nhìn hắn: "Thế nếu mày chết thì sao?"

Ngô Du ngẫm nghĩ: "Anh hỏi đúng lắm, nếu chết, tôi sẽ đưa anh đi cùng hay là để anh lại nhỉ."

Trần thiếu nheo mắt: "Đến chết mày cũng không tha cho tao?"

Ngô Du cười: "Ai bảo tôi thích anh chứ."

Trần thiếu không kiên nhẫn nói: "Mày thế này không phải là thích."

"Vì sao không phải."

Trần thiếu trầm giọng: "Mày không xứng nói thích với tao."

Ngô Du hơi nhíu mi: "Hôm nay anh sao vậy? Lại muốn gây sự à?"

Trần thiếu cũng không biết làm sao nhưng trong lòng cứ bứt dứt khó chịu. Ngô Du càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bực bội và bối rối, hắn muốn thoát khỏi khốn cảnh này song lại bất lực, hắn đẩy mọi trạng thái hoang mang lúc này của mình quy tội cho Ngô Du. Là Ngô Du đang mê hoặc hắn.

Vài ngày không gặp Trần thiếu, Ngô Du nhớ hắn là thật, cũng không muốn so đo với hắn, nhưng giọng điệu ước gì hắn chết sớm của Trần thiếu thật khiến hắn không được thoải mái. Ngô Du lật người đè lên trên Trần thiếu, lời nói ra cũng vô thức mang theo châm chọc: "Có phải mấy ngày không làm khiến anh quên mất ai là chủ nhân của anh rồi không? Anh mong tôi chết? Anh cho rằng tôi chết rồi là anh được giải thoát sao?"

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn: "Tao chẳng nói gì hết."

Ngô Du có chút thô lỗ miết cằm Trần thiếu, lấp kín đôi môi mỏng, hôn môi mãnh liệt, đồng thời vội vàng kéo quần Trần thiếu ra.

Bên trên Trần thiếu còn ăn mặc đầy đủ, xong bên dưới lại bị chiếm đoạt hoàn toàn. Ngô Du thì chỉ để lộ dục vọng, tùy tiện mở rộng vài cái rồi tách đùi hắn ra đẩy vào trong. Chỗ đó còn khô ráo, bị động tác thô lỗ của Ngô Du làm cho hơi đau. Trần thiếu nghiến răng, không nói một tiếng.

Ngô Du cười lạnh: "Chặt quá, còn hút vào trong nữa. Đã lâu vậy rồi, anh cũng quen bị tôi làm rồi phải không, nếu không có gì đó cắm vào đây, anh có cảm thấy trống trải hay không?"

Trần thiếu nghiến răng: "Cái đ*o... Hự..."

Ngô Du đã đưa vào toàn bộ, kích thước khổng lồ hoàn toàn xâm chiếm cơ thể Trần thiếu. Hắn dùng sức va chạm, lắc lư cơ thể bên dưới, chiếc giường lớn rung động theo động tác của hai người.

Trần thiếu sắc mặt ửng hồng, toàn thân toát một lớp mồ hôi mỏng vì khoái cảm làm người ta run rẩy đó. Hắn mím môi, giống như mọi lần, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, không muốn đáp lại bất cứ thứ gì. Dáng vẻ nhẫn nhục kia lại càng kích thích dục vọng ngược đãi của Ngô Du, khiến hắn xâm phạm cơ thể rắn chắc nam tính này không biết mệt mỏi, chỉ muốn xem thêm thật nhiều biểu cảm mất kiểm soát trên khuôn mặt này.

Lần này Ngô Du làm thật lâu mới bắn ra, tra tấn Trần thiếu đến độ thần trí có chút bất minh, mà bây giờ vẫn còn là ban ngày. Dục vọng của Ngô Du rất đáng sợ, hơn nữa chỉ bám lấy hắn, chưa từng tìm ai khác, chuyện này Trần thiếu rất có kinh nghiệm.

...

Làm xong, dường như Ngô Du đã xả hết tức giận tích tụ trong lòng ra ngoài, lại trở về dáng vẻ tình nhân dịu dàng, cẩn thận lau người, mặc quần áo cho Trần thiếu, còn bón cho hắn bánh ngọt hoa quả mà hắn mang đến từ Trùng Khánh.

Trần thiếu vô số lần nói cho mình đừng chọc Ngô Du nổi giận, bởi vì chuyện đó không có bất cứ ý nghĩa nào hết, chỉ là tự mình chuốc khổ mà thôi, nhưng tính hắn lại không nhịn được. Chịu chút đau khổ rồi, quả nhiên hắn im lặng hơn, Ngô Du cho ăn gì thì ăn, cũng không nói gì cả.

Buổi chiều, Thành Thiên Bích, Tùng Hạ và Ngô Du cùng nhau bước vào một phòng khác, bắt đầu thăng cấp.

Nghe nói quá trình này phải liên tục một ngày một đêm, người của hội Băng Sương đều làm hết phận sự chờ ở ngoài cửa, chỉ có một mình Trần thiếu thản nhiên cần ăn cứ ăn, cần ngủ cứ ngủ.

***

Ngày hôm sau, khi Trần thiếu đang ở trong phòng thì đột nhiên cảm thấy một dao động năng lượng cực mạnh. Hắn chưa từng cảm nhận được nguồn năng lượng nào mạnh như thế trên người bất cứ ai hay động vật nào, quả thật làm người ta thấy da đầu tê dại. Hắn đi xuống phòng khách, thấy tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng nhìn căn phòng kia, biết năng lượng là do Ngô Du phát ra, cũng biết giờ là thời khắc mấu chốt nhất.

Ngô Du sẽ thành công, hay sẽ... chết?

Vừa nghĩ đến chuyện có thể Ngô Du sẽ chết, Trần thiếu cảm thấy có vài cảm xúc khác thường. Nếu Ngô Du chết, nhất định hắn có thể thuận lợi đoạt lại quyền khống chế Trùng Khánh, chung quy không có Ngô Du, không ai ở Trùng Khánh có thể áp chế hắn. Nếu Ngô Du chết... người đàn ông kiệt ngạo, bá đạo, mạnh mẽ ấy, có thể chết thật ư?

Lại qua hơn một giờ, nguồn năng lượng rất có cảm giác áp bức chợt tắt, trở về bình tĩnh, Trần thiếu và nhóm người chờ bên ngoài giống nhau, tim đập loạn lên.

Một lát sau, căn phòng mở cửa, Thành Thiên Bích đỡ Tùng Hạ trông có chút suy yếu đi ra, người của hội Băng Sương ùa lên như ong vỡ tổ.

Trang Nghiêu hỏi: "Thế nào rồi?"

Nét mặt Tùng Hạ nghiêm trọng, song vẫn gật đầu.

Trong lòng Trần thiếu cả kinh, chẳng lẽ... trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể nói rõ là tâm trạng gì.

...

Rất nhanh, người của hội Băng Sương nâng Ngô Du ra, Ngô Du tuy đang gần hôn mê nhưng lồng ngực vẫn lên xuống ổn định, rõ ràng còn sống. Trần thiếu chậm rãi thở ra một hơi, trợn mắt khinh bỉ, xoay người đi. Để che giấu cảm xúc của mình mà hắn cầm một quyển sách lên đọc, nhưng bàn tay cầm sách lại hơi run lên.

Thật là rất đáng tiếc, gã đàn ông đó không chết.

Lúc này Tiểu Huy đi tới: "Trần thiếu, lão đại gọi anh qua."

Trần thiếu ném cuốn sách trong tay, đi vào phòng Ngô Du. Ngô Du cho tất cả mọi người ra ngoài, mệt mỏi vươn tay với hắn: "Bảo bối, lại đây nào."

Trần thiếu đi qua, ngồi xuống mép giường, yên lặng nhìn hắn.

Ngô Du cười: "Thật là nguy hiểm, có vài tiếng đồng hồ tôi cảm thấy không phải mình đang khống chế năng lượng mà là năng lượng đang khống chế tôi, tôi còn suýt mất kiểm soát. Có điều nghĩ đến anh, tôi lại gắng gượng trở lại."

Trần thiếu không quen với dáng vẻ yếu ớt lúc này của Ngô Du, mỉa mai: "Cũng không phải sinh ly tử biệt, khỏi phải nói như thế."

Ngô Du bắt lấy tay hắn: "Nhưng vừa rồi tôi thật sự có khả năng sẽ chết."

"Không phải mày vẫn sống sao?" Trần thiếu âm trầm nhìn hắn: "Hay để tao giúp mày một tay?"

Ngô Du cười: "Tuy rằng giờ tôi đang rất yếu, nhưng anh vẫn không giết được tôi, anh có biết tôi tiến hóa ra khả năng gì không?"

Vừa rồi trong một khoảnh khắc, Trần thiếu thật sự có ý định giết chết Ngô Du ngay lúc này, nhưng hắn không biết mình có quyết tâm thực hiện hay không, chung quy thì không thể coi thường gã đàn ông này tại bất cứ thời điểm nào.

Ngô Du nắm chặt tay Trần thiếu, Trần thiếu đột nhiên cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, hắn cúi đầu thấy ngón tay Ngô Du lại biến thành cục băng trong suốt! Tuy rằng chỉ có một ngón tay song vẫn đủ khiến Trần thiếu kinh ngạc.

Ngô Du nói: "Thấy không, họ gọi cái này là nguyên tố hóa. Thành Thiên Bích nói, càng tiến hóa càng mạnh, trình độ nguyên tố hóa sẽ càng cao, sẽ có một ngày tôi có thể toàn thân đều biến thành băng. Đến lúc đó, chắc hẳn không ai có thể giết tôi được."

Trần thiếu rút tay về, lạnh nhạt: "Chúc mừng mày."

Ngô Du nhìn hắn, có lẽ là vì mới đi một vòng qua Quỷ Môn Quan nên lúc này cảm xúc của hắn đặc biệt mẫn cảm, khẽ nói: "Nhưng dù có lợi hại thế nào, người tôi thích lại không thích tôi, biết làm sao được."

Trần thiếu cả giận: "Mấy câu nhàm chán này của mày nói có nghĩa lý gì."

"Đâu có nhàm chán, lần nào tôi cũng nói thật. Tôi thích anh, muốn sống đến già với anh ở Trùng Khánh." Ngô Du cười cười, lại bắt lấy tay Trần thiếu.

Trần thiếu muốn rút tay về nhưng không rút được, xem ra lúc này Ngô Du vẫn còn sức mạnh.

Ngô Du kéo hắn: "Lại đây ngủ với tôi một giấc, buồn ngủ quá."

Trần thiếu do dự một chút, vẫn trèo lên giường. Ngô Du ôm lấy Trần thiếu, vùi mặt vào cổ hắn: "Lúc cảm thấy mình sắp chết, tôi mới phát hiện vướng bận duy nhất của mình trên thế giới này chỉ có anh mà thôi."

Trần thiếu toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên âm trầm mà phức tạp.

Ngô Du khẽ nói: "Anh không hề để ý đến sống chết của tôi chút nào sao, thật vô lương tâm mà..."

Trần thiếu nhớ tới tâm trạng của mình khoảnh khắc cánh cửa mở ra, không khỏi nuốt nước bọt một cái.

Ngô Du lại khẽ lẩm bẩm gì đó, Trần thiếu không nghe rõ. Chẳng bao lâu, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Ngô Du, xem ra hắn mệt thật, cứ như vậy nắm tay Trần thiếu, dựa vào vai hắn mà ngủ.

Trần thiếu nhìn Ngô Du ngủ say không hề đề phòng, lặng lẽ đặt tay lên cổ hắn, móng tay mượt mà lập tức biến thành móng vuốt sắc bén. Chỉ cần cắm mạnh nó xuống, gã đàn ông này sẽ chết, bây giờ hắn đang rất yếu, năng lượng cực thấp, chưa chắc đã thắng được mình, giờ là cơ hội duy nhất để giết hắn.

Nhưng... cha mẹ hắn còn trong tay người này, Trần thiếu thu vuốt lại, siết chặt nắm đấm, đặt ở bên cạnh. Nhìn gương mặt say ngủ yên bình của Ngô Du, ánh mắt hắn lại càng mê man.

***

Ngô Du nghỉ ngơi hai ngày, rốt cuộc cũng hồi phục hẳn. Hai ngày qua hắn không bước chân ra ngoài, lại gọi Trần thiếu đến bên, ngày ngày dựa vào người Trần thiếu ăn uống, đọc sách, nói chuyện. Nếu gạt đi tất cả tranh chấp và xung đột, hai người họ một tủm tỉm một lạnh lùng, trông cũng khá giống những cặp đôi bình thường, những chuyện đang làm cũng đều là những chuyện bình thường nhất và cũng ấm áp nhất giữa tình nhân với nhau.

Sau khi Ngô Du nghỉ xong, Tùng Hạ cũng hồi phục năng lượng, để tiết kiệm thời gian nên họ quyết định ngay chiều hôm đó sẽ giúp Trần thiếu thăng cấp.

Khi Trần thiếu thăng cấp, có vẻ như Ngô Du còn căng thẳng hơn lúc bản thân thăng cấp, kiên quyết muốn ở trong phòng với Trần thiếu. Trong hơn hai mươi tiếng dài đằng đẵng đó, Ngô Du cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần thiếu, một tấc cũng không rời.

Trần thiếu thăng cấp thuận lợi đến bất ngờ, gần như không cần Tùng Hạ hỗ trợ đã thuận lợi đột phá cấp hai, chỉ là sau khi thăng cấp thì cũng hôn mê ngất xỉu.

Ngô Du ôm Trần thiếu lên, trước mặt Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, không chút kiêng dè hôn lên trán Trần thiếu, sau đó cười nói với Tùng Hạ: "Tôi sẽ thực hiện lời hứa, cùng mấy người đến Thanh Hải."

Chương 349

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Rốt cuộc Ngô Du đang chơi trò gì? Hắn điên rồi sao?

.

.

.

Trần thiếu hôn mê hai ngày mới tỉnh lại thật. Quả nhiên vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy Ngô Du đang canh trước giường. Giật giật tay chân, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể tăng cường gấp bội, cảm giác sung mãn thật khiến người ta vui sướng.

Ngô Du khẽ hỏi: "Có thấy khá hơn chút nào không?"

Trần thiếu gật đầu: "Tao ngủ mấy ngày rồi?"

"Hai ngày, lúc thăng cấp, anh hao hết năng lượng." Ngô Du sờ trán hắn: "Anh làm tôi sợ, may mà giờ thì tỉnh rồi."

Trần thiếu chớp mắt: "Lúc nào về Trùng Khánh?"

"Anh tỉnh là chúng ta lên đường, anh nhớ nhà à?"

"Tao nhớ ba mẹ." Quá trình thăng cấp quả nhiên giống như đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, sau khi thành công, hắn bỗng thấy thật nhớ người thân của mình.

Ngô Du cười: "Không thành vấn đề, khi về thì vừa đúng lúc sinh nhật bác gái, quà mừng tôi cũng đã giúp anh chọn xong rồi."

"Ờ."

Ngô Du dùng ngón tay vuốt nhẹ qua má hắn: "Tôi đã nhận lời đi Thanh Hải tìm ngọc Con Rối với họ."

Trần thiếu nhìn hắn: "Mày nhận lời thật?"

"Đương nhiên, chỉ cần tiến hóa không ngừng thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đột phá cấp ba, cấp bốn. Nếu tôi nuốt lời, lần sau biết lấy lý do gì nhờ họ hỗ trợ, cho nên tôi nhất định phải đi Thanh Hải." Ngô Du dừng lại một chút: "Tôi còn muốn đưa anh đi cùng."

Trần thiếu hừ lạnh một tiếng.

Ngô Du cười nói: "Một nơi nguy hiểm như vậy, tôi vốn không muốn cho anh đi, thế nhưng nếu để mình anh ở lại Trùng Khánh thì tôi lại không yên tâm. Anh cũng không phải người yên phận, ngộ nhỡ nhân lúc tôi không có nhà mà làm loạn thì sao. Hơn nữa, nghe nói Thanh Hải có đi không có về, nếu tôi chết ở đó, cũng hy vọng đến lúc đó có thể ở cạnh anh."

Trần thiếu thở dài: "Tùy mày."

Ngô Du xán đến hôn cái chóc vào môi hắn: "Anh tỉnh lại là tốt rồi."

Trần thiếu giật mình, trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy ánh mắt Ngô Du, trong đôi mắt kia chứa chan thâm tình và lo âu, không hề giống giả vờ. Gã đàn ông này rất khó đoán, lúc thì giống bạo quân biến thái, khi thì lại dịu dàng săn sóc, Trần thiếu đã không thể phân biệt được rõ bên nào mới là hắn thật sự nữa. Hoặc là nói, đây đều là Ngô Du. Hắn thật sự không rõ rốt cuộc vì sao Ngô Du lại thích hắn, nếu... nếu Ngô Du nói thật. Nhưng hắn cũng không thể hỏi được, câu hỏi này quá mờ ám, dù cho việc ngượng ngùng gì hai người đều đã làm qua, nhưng giữa họ căn bản không nên đề cập đến tình cảm, dù nói thôi cũng không nên. Bởi vì ngay từ đầu, quan hệ giữa họ chính là một ván cờ giữa chinh phục và bị chinh phục.

Ngô Du tự mình mặc cho Trần thiếu áo khoác thật dày. Họ ngồi trên lưng đại bàng, quay trở về Trùng Khánh.

***

Hai ngày sau là sinh nhật mẹ Trần thiếu. Từ ám ảnh để lại hôm sinh nhật Trần Thanh Nham lần trước, Trần thiếu cũng không cảm thấy quá vui mừng cho lắm. Thật ra hắn chỉ muốn im lặng trò chuyện ăn cơm với cha mẹ, nhưng Ngô Du lại thật biết nể mặt hắn, loan tin sinh nhật của Trần phu nhân ra khắp Trùng Khánh, muốn toàn bộ dân chúng cùng nhau chúc mừng sinh nhật bà. Nếu Ngô Du là hoàng đế ở Trùng Khánh thì chuyện hắn làm lúc này gần như tương đương với tổ chức lễ mừng thọ cho Hoàng thái hậu. Tuy không cảm kích, nhưng Trần thiếu biết Ngô Du làm vậy là vì mình, để người dân Trùng Khánh biết Trần thiếu không thất thế mà đã trở thành phụ tá đắc lực của Ngô Du. Đương nhiên, người dân có khuynh hướng tin vào lời đồn hắn và Ngô Du là một cặp hơn. Tóm lại, dưới sự hô hào của Ngô Du, ngày sinh nhật Trần phu nhân đã hoàn toàn biến thành một ngày hội.

Ngày đó, Ngô Du không mời người ngoài tham gia tiệc mừng, nhưng hắn sai người phát lương thực cho dân chúng toàn thành, khiến ai cũng khắc sâu ngày này. Ân cần đối đãi với mẹ của người khác như thế, có thể nào không khiến người ta suy nghĩ lung tung.

...

Hôm đó, Trần thiếu cố ý mặc bộ vest Ngô Du tìm người cắt may theo dáng hắn, trông hết sức oai hùng bất phàm, Ngô Du cũng tây trang giày da, tác phong nhanh nhẹn. Hai người đứng cạnh nhau trông xứng đôi đến thần kỳ.

Lúc Trần thiếu đứng thắt caravat trước tấm gương toàn thân, Ngô Du đi tới, từ đằng sau ôm lấy hắn, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh mắt Trần thiếu trong gương: "Bảo bối, hôm nay anh đẹp trai quá."

Trần thiếu nhìn đồng hồ: "Phải đi rồi."

"Ừm... sớm biết vậy thì kéo dài thời gian ra một chút. Anh mặc bộ quần áo này rất đẹp, nhưng tôi chỉ muốn lột nó xuống." Ngô Du nghiêng đầu, hôn cổ Trần thiếu.

Trần thiếu có chút xấu hổ: "Cổ tao, đừng có để lại..."

Ngô Du khẽ cười hỏi: "Để lại cái gì?"

"Để... để lại dấu." Tuy ba mẹ đã biết quan hệ của họ, nhưng hắn vẫn không đến mức không biết xấu hổ như vậy.

Ngô Du cúi đầu cười: "Được rồi, thế nhưng buổi tối lúc về, tôi muốn để lại rất nhiều, rất nhiều dấu vết trên người anh."

Dù cho bình thường Ngô Du hay nói những lời buồn nôn này, nhưng trước sau Trần thiếu vẫn không thể làm quen được với nó. Nhìn họ trong gương, rõ ràng là hai người đàn ông lại đang thân mật ôm nhau. Hắn không thể chịu được cảnh bị người ta đối đãi như phụ nữ.

...

Dưới sự hộ tống của thuộc hạ, hai người đi tới chỗ ở của vợ chồng Trần Thanh Nham. Một loạt hành động mừng sinh nhật Ngô Du dành cho Trần phu nhân thật sự khiến họ nở mày nở mặt, lúc thấy hắn, sắc mặt vợ chồng Trần Thanh Nham cũng hòa hoãn đi nhiều. Dù vậy nhưng khi nhìn thấy bàn tay Ngô Du cố ý đặt trên thắt lưng con trai mình, họ vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên.

Ngô Du đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có bốn người họ. IQ và EQ của Ngô Du đều cực cao, lúc dâng quà mừng còn nói không ít những lời êm tai dỗ dành vợ chồng Trần Thanh Nham đến ngượng cả mặt. Qua nửa năm, họ đã biết mình chẳng còn đường đảo chính, hiện nay ăn, mặc, ở, đi lại... thậm chí cả tính mạng con trai mình đều nằm trong tay Ngô Du, họ cũng không còn trẻ trung khỏe mạnh như Trần thiếu, trong lòng đã tiếp nhận sự thật, thậm chí còn vụng trộm cảm thấy nếu Ngô Du thật lòng thích con trai mình thì cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất xem như trong cái rủi có cái may.

***

Ngô Du xoa xoa khóe miệng, cười nhã nhặn: "Bác trai, bác gái, thức ăn hôm nay có vừa miệng không ạ?"

Vợ chồng Trần Thanh Nham nghe đến đây là biết đây là lời mào đầu, tất cả đặt đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe.

Ngô Du liếc nhìn Trần thiếu, cơ thể Trần thiếu khựng lại, nghiêng mắt nhìn hắn, hàm chứa ý cảnh cáo. Trực giác cho hắn biết Ngô Du sắp nói những lời hắn không muốn nghe, đáng tiếc hắn không thể ngăn cản Ngô Du.

Ngô Du ho nhẹ một tiếng, đứng lên: "Bác trai, bác gái, hôm nay hai người đều ở đây, cháu có chuyện muốn nói."

Trái tim Trần thiếu căng thẳng đập lên thình thịch, không biết Ngô Du lại muốn làm gì.

Ngô Du mỉm cười nhìn Trần thiếu: "Cháu và Trần thiếu ở bên nhau cũng đã hơn nửa năm, tuy lúc đầu không được tốt đẹp, thế nhưng trải qua thời gian chung sống, chúng cháu càng ngày càng tâm đầu ý hợp."

Trần thiếu ngẩng đầu lên trừng hắn, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người.

Ngô Du đặt một bàn tay lên vai hắn, cười: "Bác trai, bác gái, sang năm cháu và Trần thiếu muốn tạm thời rời khỏi Trùng Khánh, phối hợp với dị nhân Bắc Kinh chấp hành nhiệm vụ tối cao. Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm, cháu không biết có thể đưa anh ấy trở về hay không, nhưng cháu cam đoan chỉ cần còn sống, cháu nhất định sẽ bảo vệ Trần thiếu chu toàn. Trước khi lên đường, cháu muốn xin hai bác chính thức phó thác con trai mình lại cho cháu." Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra rồi đặt lên bàn, trong hộp có hai chiếc nhẫn nam bằng bạch kim khảm kim cương vụn, lóe ra ánh sáng xa hoa dưới ánh đèn chiếu rọi.

Trần Thanh Nham và phu nhân xấu hổ vô cùng, nhất thời không biết làm sao, nhưng nét mặt của họ không thể so với gương mặt đột nhiên biến sắc của Trần thiếu. Tất nhiên là họ nhìn ra con trai mình căn bản là không tình nguyện, nhưng dáng vẻ si tình chân thành của Ngô Du, nói phét trước mặt đương sự mà mặt không đổi sắc, họ quả thật là nói không thành lời.

Trần thiếu siết chặt nắm đấm, trầm giọng: "Ngô Du..."

Ngô Du nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai Trần thiếu, hắn dùng sức không lớn nhưng lại hàm chứa một luồng khí lạnh. Trần thiếu trong lòng chấn động, bình tĩnh một chút, nghiến răng nhịn xuống.

Ngô Du lấy nhẫn ra, quỳ một gối xuống trước mặt Trần thiếu, dịu dàng nói: "Tôi biết trong thời buổi này, hứa hẹn là thứ vô giá trị, thế nhưng tôi thề, Ngô Du này đã nói là làm, tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh và cha mẹ anh." Hắn kéo tay Trần thiếu, dịu dàng mà không cho từ chối, đẩy mạnh chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Trần thiếu.

Vợ chồng Trần Thanh Nham không dám thở mạnh. Điều họ sợ nhất chính là tính tình nóng nảy không thể kiềm chế của Trần thiếu, nếu làm Ngô Du xấu hổ lúc này, sau đó kẻ chịu tội vẫn chính là hắn. May mắn là hơn nửa năm qua Trần thiếu cũng đã được rèn luyện nhiều, cho dù tái xanh cả mặt nhưng hắn vẫn không nổi khùng.

Nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ len vào ngón tay mình, hắn cảm thấy đó là một bộ gông xiềng khiến hắn ngạt thở, như thể còn nặng hơn bộ gông sắt 30 kg lúc đầu trên tay chân hắn.

Rốt cuộc Ngô Du đang chơi trò gì? Hắn điên rồi sao? Trước mặt cha mẹ mình... sau đó hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ để cả Trùng Khánh biết hắn đã cầu hôn mình? Quả thật là chuyện nực cười nhất thế gian này!

Ngô Du tự đeo nhẫn cho mình, nắm chặt tay Trần thiếu, dáng vẻ ngọt ngào sâu nặng. Hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm nói với vợ chồng Trần Thanh Nham: "Cháu nghĩ, nếu chúng cháu có thể trở về từ Thanh Hải thì sẽ cử hành một hôn lễ linh đình."

Trần thiếu lập tức siết chặt tay Ngô Du, dùng sức rất mạnh khiến Ngô Du cảm thấy xương ngón tay mình cũng bị bẻ gãy. Hắn dùng ngón út nhẹ nhàng cạ cạ vào mu bàn tay Trần thiếu gọi là trấn an, nhưng Trần thiếu chỉ muốn giết người.

Trần Thanh Nham là người đầu tiên phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, lắp bắp: "Chuyện này, chuyện này... chuyện này không phải quá kinh thế hãi tục hay sao."

Ngô Du cười nói: "Cháu nghĩ rằng thế giới bây giờ đã đủ đáng sợ rồi, có xảy ra chuyện gì nữa cũng không tính là kỳ quái."

Trần phu nhân nói: "Thế nhưng hai người đàn ông... kết, kết hôn... chuyện này..."

"Sao vậy, bác gái còn hy vọng Trần thiếu kết hôn với phụ nữ sao?" Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt và khẩu khí của Ngô Du mang theo giá băng khiến Trần phu nhân âm thầm run sợ.

"Không phải, chỉ là..."

"Bác gái, đừng nói đến chuyện dù có kết hôn với phụ nữ cũng không thể cho bác ôm cháu, sao cháu có thể để Trần thiếu ở bên người khác chứ. Sớm muộn gì cũng có ngày cả Trùng Khánh này sẽ biết Trần thiếu là người của Ngô Du, hay là, chi bằng ngày mai sẽ..."

"Không được!" Trần thiếu quát khẽ: "Mày... nếu mày công khai chuyện này..."

Ngô Du quay đầu nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười: "Nếu tôi công khai chuyện này, anh sẽ làm gì."

Trần thiếu trừng hắn, ánh mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ khuất nhục nhưng không thể làm gì thật là vô cùng mê người; Ngô Du cảm thấy bụng dưới căng lại, nhưng cũng có chút không đành lòng. Người đàn ông cao ngạo này, nếu mình thật sự làm vậy thì hắn nhất định sẽ rất đau khổ, tuy dáng vẻ đau khổ của hắn nhất định sẽ càng đẹp mắt, càng hợp khẩu vị, nhưng... mình vẫn sẽ đau lòng... Ngô Du cười cười, dịu dàng: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sẽ không làm đâu, xem anh cuống cả lên kìa."

Trần thiếu thở phào một hơi, Ngô Du tuy rằng biến thái nhưng sẽ không lừa hắn.

"Có điều..." Ánh mắt Ngô Du rơi xuống vợ chồng Trần Thanh Nham: "Cháu hy vọng ít nhất có thể nhận được lời tán thành của hai bác hôm nay."

Sắc mặt vợ chồng Trần Thanh Nham đanh lại, để con trai mình làm vợ người khác, họ thật là muôn lời khó nói, đều không biết nên phản ứng gì cho được.

Chương 350

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Ngô Du vui mừng: "Anh quan tâm tôi đi đâu sao? Anh cũng nhớ tôi?"

.

.

.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong tiệc mừng sinh nhật vợ chồng Trần Thanh Nham, Ngô Du lần lượt cho hai người hai "sự ngạc nhiên", may mắn lần thứ hai thì không phải ai cũng biết.

Trần thiếu nhìn cha mẹ đang vạn phần xấu hổ, siết chặt tay Ngô Du, lạnh nhạt nói: "Về rồi nói sau."

Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn vài giây, cười: "Được, nghe lời anh."

Hai vợ chồng thở phào một hơi, nếu Ngô Du buộc họ tỏ thái độ ngay bây giờ, rốt cuộc họ nên thừa nhận quan hệ này trước mặt con trai mình hay là sống chết không theo? Bất luận cái nào cũng khiến họ vô cùng khó xử.

Ngô Du mỉm cười: "Hai bác có thể từ từ suy nghĩ một chút. Cha mẹ cháu đều đã qua đời, may mà có hai bác đây, bác Trần và ba cháu từng là bạn thân, tính cả quan hệ giữa cháu và Trần thiếu, có thể nói thân càng thêm thân. Cháu bằng lòng tôn kính hai bác như cha mẹ, chăm lo đầy đủ."

Trần thiếu đứng lên, âm thầm nghiến răng: "Về."

Ngô Du nhún vai, rất tự nhiên quàng tay qua hông Trần thiếu, vừa thân mật vừa dịu dàng nói: "Đi thôi."

...

Đi ra ngoài phòng, lửa giận của Trần thiếu dường như đã sắp mất kiểm soát.

Ngô Du cúi đầu, ghé sát vào tai hắn khẽ cười: "Đừng giận ở đây, mất kiểm soát trước mặt mọi người, cuối cùng người mất mặt sẽ chỉ là anh. Tôi không để ý đến chuyện để cả Trùng Khánh này biết anh là người của Ngô Du tôi đâu."

Cơ thể Trần thiếu run lên nhè nhẹ, hắn hít sâu một hơi, vẫn ép được lửa giận xuống.

Hai người ngồi vào xe ngựa, Ngô Du buông mành, nhìn gương mặt nghiêm nghị của Trần thiếu, nhẹ cầm tay hắn: "Thật sự khiến anh tức giận vậy sao? Chúng ta ở bên nhau đã nửa năm, trong mắt anh, tôi không thể chấp nhận được một chút nào sao?"

Trần thiếu nheo mắt: "Nếu một thằng đàn ông khác làm chuyện giống như vậy thì sao? Không chỉ là chuyện hôm nay, mà là... tất cả!"

Ngô Du ngẩn ra, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi hắn và Trần thiếu gặp lại cho đến bây giờ. Cũng không phải là hắn không biết, Trần thiếu nên hận hắn. Nếu là hắn thì cũng chỉ muốn băm vằm kẻ đó ra, nhưng... "Nhưng tôi thật sự thích anh mà." Ngô Du nhìn Trần thiếu, thậm chí ánh mắt còn mang theo một chút ngây thơ.

Trần thiếu cười lạnh: "Nhưng vĩnh viễn tao sẽ không thích mày."

Gương mặt Ngô Du trầm xuống, hồi lâu không lên tiếng, chỉ nhìn sâu vào Trần thiếu, nhìn đến độ Trần thiếu cảm thấy da đầu dại ra, tưởng rằng hắn lại muốn làm chuyện gì đó. Cuối cùng, Ngô Du chỉ dựa về lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

...

Về đến nhà rồi, Ngô Du lấy một xấp tài liệu đưa cho Trần thiếu: "Đây là phương pháp tu luyện nhóm Thành Thiên Bích đã vận dụng, phối hợp với ngọc Con Rối có thể khiến dị nhân tiến hóa nhanh hơn. Tôi không biết lúc nào họ định đi Thanh Hải, nhưng trước đó anh nhất định phải trở nên mạnh hơn."

Trần thiếu nhận lấy, mở ra xem.

Ngô Du cúi xuống: "Đợi quay về từ Thanh Hải, tôi muốn tổ chức một đám cưới thật sự với anh, có được không?"

Trần thiếu khép tài liệu lại: "Tao nói không có hữu dụng không?"

Ngô Du cười: "Bảo bối, chấp nhận tôi đi, nó sẽ thoải mái hơn chuyện anh chống lại tôi như bây giờ, anh cần gì phải tự mình chuốc khổ cơ chứ."

Trần thiếu quay đầu đi, nhắm hai mắt lại.

Ngô Du hôn khẽ vào má hắn: "Ở trên giường anh cũng có khoái cảm, tôi cũng có thể đối tốt với anh và cha mẹ anh, vì sao anh nhất định phải cố chấp như vậy chứ."

Trần thiếu âm thầm thở dài. Phải, Ngô Du nói không sai, đáng tiếc Trần thiếu hắn không phải là người có thể chịu cảnh mặc người định đoạt. Ngô Du càng áp chế, hắn càng kháng cự, nếu để hắn bắt được thời cơ, hắn nhất định sẽ khiến Ngô Du nếm thử cảm giác thất bại.

Ngô Du nhìn ngọn lửa rực cháy nơi đáy mắt Trần thiếu, trong lòng khó chịu như thiếu khí. Không phải hắn không biết bên cạnh mình vẫn nuôi một con chó dữ, chỉ cần mình vấp ngã, Trần thiếu có thể lao lên xé nát họng hắn bất cứ lúc nào. Điều khiến hắn xót xa là, hắn đã cố gắng nuôi cho con chó dữ này hiền lại, song thế nào cũng không làm được...

***

Từ bữa tiệc sinh nhật lần đó, Trần thiếu lại càng tích chữ như vàng. Mỗi ngày hắn dùng phần lớn thời gian vào tu luyện, trở nên mạnh hơn trở thành chuyện duy nhất mà hắn có thể ký thác được. Trần thiếu căn bản không trông cậy vào chuyện Ngô Du có thể bảo vệ mình ở Thanh Hải, ngược lại, chẳng những muốn sống sót ở đó, hắn còn muốn nghĩ cách trừ khử Ngô Du trong lúc hỗn chiến.

Trước khi đi Thanh Hải, Ngô Du cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Chuyến này đi không biết mất đến mấy tháng, quan trọng nhất chính là bố trí nhân viên, tuyệt đối không thể để thuộc hạ cũ của bang Thanh Nham náo loạn trong lúc họ đi được. Có điều, nghe đồn tại Thanh Hải, mật độ năng lượng Cambri cực cao, đi đến đó sẽ tiến hóa rất nhanh, nếu hắn có thể trở về từ Thanh Hải, dù họ có lật tung Trùng Khánh lên thì hắn cũng có thể lấy lại về tay!

Hai người ai nấy bận rộn chuyện của mình, có một thời gian Ngô Du không hề xuất hiện trước mặt Trần thiếu, Trần thiếu tưởng rằng cuối cùng Ngô Du cũng đã mất hứng thú với mình, không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Nhưng có một đêm hắn lại mộng xuân mơ thấy mình đang ở bên Ngô Du. Cảnh tượng trong mơ hết sức chân thật, cảm giác Ngô Du hôn hắn, vuốt ve hắn, thậm chí tiến vào hắn... tựa như vô số lần Ngô Du đã làm, khiến hắn thấy toàn thân nóng lên, như sa vào trong mây, cơ thể tê dại như chạm phải điện. Trần thiếu mơ hồ nghe thấy tiếng rên không kìm lòng nổi, âm thanh kia quá dâm đãng, lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Khi tỉnh lại, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ lẳng lặng chiếu rọi đầu giường, vừa vặn chiếu vào vị trí bên cạnh hắn. Không một bóng người. Đũng quần hắn ẩm ướt, quần ngủ dính nhớp dán vào bẹn khiến người ta xấu hổ vô cùng. Trần thiếu chán chường ôm đầu, căm hận vô cùng giấc mộng vừa rồi của mình. Bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã quen chuyện giường chiếu với gã đàn ông đó, thậm chí còn ba lần bảy lượt mê muội dưới sự xâm lược của Ngô Du. Bất luận trong lòng hắn có chống đối quan hệ này thế nào, nhưng hiển nhiên cơ thể không nằm dưới sự khống chế của tư duy, có thể bị Ngô Du khơi mào dục vọng một cách dễ dàng. Chẳng trách Ngô Du dám lấy chuyện này ra đùa cợt hắn.

Trần thiếu đứng dậy đi tắm nước lạnh, thay quần áo, lại nằm về giường, đã hoàn toàn tỉnh táo, khó tránh khỏi một đêm trằn trọc.

...

Ngô Du mất tích nửa tháng đột ngột trở lại vào một buổi tối. Trần thiếu vừa tắm xong đi ra, Ngô Du đã mở cửa bước vào. Trần thiếu ngẩn người, song không nói gì cả, thản nhiên mặc quần áo vào.

Ngô Du đi tới, một thân phong trần mệt mỏi ôm lấy Trần thiếu từ phía sau, dùng cái cằm mọc râu lún phún cọ cọ vào má Trần thiếu, khàn giọng hỏi: "Có nhớ tôi không? Tôi nhớ anh lắm."

Trần thiếu ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc phía sau, không khỏi có giây phút thất thần, hỏi: "Mày đi đâu thế?" Nói rời miệng hắn đã thấy hối hận, hắn không thể xác định giọng điệu của mình có giống người vợ đối mặt với ông chồng nửa tháng không về nhà hay không, chỉ riêng vấn đề này hắn đã không nên hỏi, hỏi chuyện hắn ta làm gì không biết!

Ngô Du vui mừng: "Anh quan tâm tôi đi đâu sao? Anh cũng nhớ tôi?"

Trần thiếu thản nhiên đáp: "Không quan tâm." Nói xong muốn tách tay Ngô Du ra.

Ngô Du lại siết chặt cánh tay, vừa hôn xuống cổ hắn vừa đắc ý cười nói: "Tôi lại chiếm được một miếng ngọc Con Rối nữa."

"Ngọc Con Rối? Ở đâu?"

"Khu Phàn Chi Hoa [2], tôi vừa được tin đã lập tức lên đường, trước khi phía Bắc Kinh biết tin."

[2] Phàn Chi Hoa: Một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, TQ. Phàn Chi Hoa là hoa gạo, giống như tên gọi của mình, thành phố này trồng rất nhiều hoa gạo.

"Sớm muộn gì họ cũng tới đòi."

"Tôi biết, nhưng nhiều hơn một miếng ngọc là nhiều hơn một lợi thế, ít nhất trước khi thu về đa phần viên ngọc hoàn chỉnh thì họ sẽ không công khai đòi ngọc với tôi. Đến thời điểm cuối cùng, ngọc Con Rối có thể cho chúng ta đổi lấy rất nhiều thứ tốt."

Trần thiếu gật đầu.

Ngô Du khẽ nói: "Anh vẫn chưa trả lời, anh có nhớ tôi không? Anh tuổi trẻ sức bền, tính dục mạnh như vậy, không có tôi có chịu nổi không? Hở?" Nói xong thì cười khẽ.

Trần thiếu bực bội: "Đừng có nói hươu nói vượn, tao muốn nghỉ ngơi."

Ngô Du mờ ám: "Tôi về rồi còn để anh nghỉ sao, coi thường tôi quá thì phải." Nói xong, hắn bỗng ôm bổng Trần thiếu lên, xoay người ném hắn xuống giường, chính hắn cũng lấn người ép xuống.

Trần thiếu ấn lên vai hắn, hạ giọng: "Mày còn chưa tắm..."

"Làm xong rồi cùng tắm." Nói xong, Ngô Du lấp kín môi hắn, tay thì kéo áo ngủ của Trần thiếu ra, qua lại vuốt ve làn da căng mượt, cuối cùng ngón tay đặt trước ngực hắn, xoa nắn miếng thịt nhỏ đã cứng lên.

Trần thiếu bị Ngô Du chạm vào như vậy mới phát hiện hơn nửa tháng qua, không ngờ cơ thể lại thiếu thốn đến thế, toàn thân khô nóng khó chịu, bên dưới nhanh chóng cứng lên, từ trong họng phát ra những tiếng hổn hển khó nhịn. Đột nhiên, hắn cảm giác từ đầu ngực bị Ngô Du dùng tay đùa bỡn truyền đến kích thích lạnh lẽo, không nhịn được khẽ rên một tiếng, mở mắt thì thấy hai ngón tay của Ngô Du đã biến thành cục băng trong suốt!

Ngô Du cười tà: "Làm vậy có kích thích hơn không?"

Trần thiếu bắt lấy cổ tay hắn, run giọng nói: "Mày... đừng có..."

Ngô Du mắt điếc tai ngơ, ngón tay biến hình giữa da người và băng đá, khi thì nhiệt độ bình thường, khi thì nhiệt độ lạnh buốt khiến cơ thể Trần thiếu tê dại vô cùng. Chỉ bị trêu chọc đầu ngực thôi mà đã khiến hắn muốn bắn...

Ngô Du cúi đầu, ngậm lấy miếng thịt nhỏ đáng thương, cẩn thận liếm cắn, bàn tay làm bậy kia thì thò xuống phía dưới, cố ý vòng qua bảo bối đã hơi ngẩng đầu của Trần thiếu, trực tiếp chui vào kẽ mông, vuốt ve nơi hắn sắp tiến vào.

Trần thiếu không nhịn được tự vỗ về bên dưới của mình, hắn há miệng thở hổn hển từng hơi, khi bị trêu chọc đến độ não thiếu dưỡng khí thì không khí giống như cũng trở thành thứ khan hiếm vậy.

Cuối cùng Ngô Du cũng không nhịn được nữa, sau khi mở rộng vài cái thì tách chân Trần thiếu ra, rướn người tiến vào.

"A..." Trần thiếu không thể kiềm chế rên lên, cảm giác này, cảm giác... đầy ắp khi bị chiếm lấy hoàn toàn giống hệt như trong mộng. Hắn hưng phấn uốn cong eo lưng, ngón chân cũng cuộn lên, bên dưới vô thức sít chặt.

Trên trán Ngô Du toát mồ hôi: "Đừng... đừng siết chặt như thế, hộc..." Hắn không ngờ mới tách ra hơn nửa tháng mà Trần thiếu lại nhiệt tình như vậy, tuy rằng mặt ngoài vẫn không phối hợp, nhưng mức độ phù hợp của cơ thể quả thật là cao đến trước đó chưa từng có, hơn nữa nét mặt khó nhịn này, âm thanh không thể kìm lòng kia và đôi chân theo bản năng cuốn lấy hông hắn đó... quả thật khiến hắn huyết mạch sôi sục. Ngô Du đỡ thắt lưng Trần thiếu, điên cuồng đưa đẩy, cơ thể cao lớn của Trần thiếu bị đâm như lá cây trước gió, tận tình lay động dưới thân Ngô Du. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, vang lên bên tai là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khó nén của đối phương, nơi kết hợp tận cùng mang đến cho họ khoái cảm tối cao.

Một đêm khiến người ta mặt đỏ tim đập này chỉ vừa mới bắt đầu.

___________________

Fi: Ngày độc thân là phải có tí H. XD~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co