Truyen3h.Co

thánh linh đọa lạc. [BL]

01. búp bê

vdanh5005

note: cách xưng hô sẽ được thay đổi thường xuyên.

Natsume kawaki là sinh viên đại học ngành XXX năm thứ ba.

Cậu được mọi người xung quanh đối đãi tốt. Vì thật sự thì bản thân cậu rất ôn nhu hiền hòa, nhưng tính tình lại lười và không mấy hứng thú với mấy chuyện kinh dị hay tâm linh.

Vậy mà,

Natsume lại va phải cô bạn thân Shizune Kirua, một cô nàng siêu cuồng chuyện tâm linh khiến Natsume thường xuyên gặp phiền ngại vì độ mê tín dị đoan của cô gái lập dị này. Ấy thế mà đã thấm thoát hơn 7 năm chơi chung, vì cả hai đều hợp nhau ngoại trừ chuyện vừa nãy.

Dạo này có một chuyện hot đang nổi lên lan qua tới trường của Natsume, khi được Shizune kể lại thì là.

"Natsume, cậu biết vụ gần đây không? Cái vụ dinh thự ấy"

"vụ dinh thự nào cơ? Tớ không biết, cậu kể xem nào"

"ừ thì là, cái dinh thự đó xuất hiện hơn 200 năm trước. Dạo gần đây được thổi lên vì độ bí ẩn và tâm linh của nó, họ đồn rằng có hơn 100 con quỷ trú ngụ tại đó và còn có boss nữa, cứ như game ấy. Những người vô rồi lại chẳng thấy ra, nghe bảo là 200 năm trước người trong dinh thự hiến tế con trai họ cho quỷ để đổi lấy sự giàu sang phú quý, nghi lễ thực hiện thành công nhưng chưa đầy một năm rưỡi sau thì cả nhà đều bị sát hại không ngoại trừ ai. Người đời gọi đó là căn nhà ngụ quỷ"

Natsume nghe Shizune kể thì rợn hết cả người, bản tính cậu vốn sợ ma nên tránh được những chuyện này là tốt nhất. nhưng nhìn vào mắt Shizune, Natsume thở dài rồi nói.

"cậu nói đi, nhìn mắt cậu là tớ hiểu rồi"

Shizune cười khúc khích, nhào tới choàng cổ Natsume.

"chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi. Sao nè, có đi hong anh bạn"

Natsume cười khinh, cậu đâu có ngu, vội nói lớn.

"dĩ nhiên là KHÔNG RỒI, bộ muốn chết hay gì mà đi vô đó?"

Shizune chấm hỏi, vội đặt điều kiện.

"tớ sẽ đem theo dụng cụ tà ma mà"

"không đi!"

"đi đi mà, nếu cậu đi lần này tớ sẽ... mua cuốn sổ phác thảo mới nhất của nhà XX mà cậu thích đó"

"ừ ừ, rồi sao, rồi dĩ nhiên là khô- ủa nhầm, có"

Và thế là Natsume bị dụ chót lọt.

Đến đêm, Natsume và Shizune đi vào dinh thự. Cái cảm giác lạnh sống lưng, nhiệt độ ẩm thấp, mùi xác chết đặc quánh hòa quyện cùng mùi máu tanh này khiến Natsume buồn nôn, run rẩy không ngừng mà núp sau lưng Shizune.

"ê, đừng có đi trước mà huhu. Tớ sợ, cậu bảo kê tớ nhá, với một chưởng của Shizune cũng phải khiến quỷ khiếp sợ mà~"

Shizune cười phá lên khi thấy anh bạn của mình nhút nhát đến thế, đi được một đoạn, trong dinh thự là một đống đổ nát và không khí âm u khó ngửi, cả hai tiến vào sâu hơn thì thấy có những căn phòng được đóng cửa, hoặc là hé mở một chút.

Natsume và Shizune dừng lại trước một cánh cửa đối diện. Cánh cửa trước mặt Natsu và Shizu không giống những cánh cửa khác trong dinh thự.

Nó cao hơn bình thường, gỗ sẫm màu, bề mặt trầy xước chằng chịt như bị thứ gì đó cào cấu suốt nhiều năm. Tay nắm cửa lạnh ngắt.

"Phòng này nhìn có vẻ đỉnh đó." - Shizu cười, giọng nhỏ đi rõ rệt.

Natsu nhăn mặt. - "Đỉnh cái đầu m. Đi chút rồi về, tao không ở lâu đâu."

Dù nói vậy, tay cậu vẫn đẩy cửa.

Kẹt-

Âm thanh kéo dài, khô khốc.

Cánh cửa mở ra, để lộ một khoảng không tối mờ. Ánh đèn vàng yếu ớt treo lệch trên trần chớp tắt vài lần, đủ để có thể nhìn thấy bên trong.

Căn phòng rộng hơn tưởng tượng. Trần cao, không khí như bị đè nén xuống thấp. Tường đầy những vết xước dài, chồng chéo lên nhau, như có ai đó từng tuyệt vọng cố thoát ra.

Ở góc phòng, một tấm gương lớn bị nứt, phản chiếu hai bóng người nhưng những chuyển động đều bị tua chậm lại.

Natsu khựng lại một giây.

"Ê... có thấy-"

"Thấy gì?" - Shizu đáp nhanh, nhưng giọng không còn tự nhiên.

Natsu lắc đầu, tự cười nhạt. - "Không, chắc tao nhìn nhầm."

Cậu bước vào.

Mỗi bước chân đều nghe rõ hơn bình thường, như căn phòng đang lắng nghe.

Rồi Natsu thấy nó.

Ở góc xa nhất, nơi ánh đèn rọi xuống yếu ớt, một "thứ gì đó" đang ngồi.

Không, không phải "thứ gì đó".

Là một người?

Một thiếu niên, dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng trong bóng tối. Tóc rũ xuống che một phần khuôn mặt, im lặng đến mức giống như một con búp bê bị bỏ quên.

Giữa căn phòng phủ đầy bụi và vết xước, bộ kimono được khoác trên người con búp bê ấy lại không dính nổi một hạt bụi, như thể thế giới này không chạm được vào cậu.

Làn da búp bê ấy trắng đến mức ánh đèn vàng nhạt cũng không thể nhuộm màu. Mọi đường nét đều cân đối một cách lạnh lùng, như được tạo ra để ngắm nhìn chứ không phải để sống.

Natsu chớp mắt.

"Đẹp vl..."

Cậu bật cười nhỏ, quay sang Shizu. - "Ê, búp bê này nhìn xịn vãi. Đem về chắc-"

Không đợi Shizu trả lời, Natsu đã tiến lại gần.

Không khí trở lạnh đi.

Không phải lạnh buốt, mà là cái lạnh khiến da nổi gai, như có ai đó đứng sát sau lưng mà thở.

Natsu ngồi xuống trước mặt "búp bê".

Gần hơn, khuôn mặt kia càng hoàn hảo đến mức phi lý. Không tì vết. Không biểu cảm. Đẹp đến mức khó chịu.

"Đồ thật hay giả vậy trời..." Natsu lẩm bẩm.

Cậu đưa tay lên, nhéo nhẹ vào má.

Mềm, ấm nhẹ.

Không giống đồ vật.

Natsu khựng lại một thoáng, rồi bật cười để xua đi cảm giác kỳ lạ.

Natsu nói nửa đùa nửa thật -"Má, hàng xịn nha. Tao lấy về thiệ-"

"Đem... về nhà à?" - con búp bê đột nhiên cất giọng.

Giọng nói vang lên, không phải giọng nói dịu nhẹ của Natsu hay giọng nói chị đại của Shizu.

Sát ngay trước mặt, như một hồi chuông quỷ.

Natsu cứng người.

Đôi mắt trước mặt, không biết từ lúc nào đã mở.

Đen sâu, không thấy đáy, không chớp.

Cái đầu nghiêng của "búp bê" từ từ thẳng lại.

Nó nhìn thẳng vào Natsu.

"Cậu... sẽ mang tôi đi sao? Nghe hay đó, hay cậu mang tôi đi đi~" - giọng nói tà mị, trẻ con vang lên.

Phía sau, Shizu không nói gì.

Không phải vì không muốn nói.

Mà là không thể, người đã cứng đơ hoàn toàn trước áp lực của con "quỷ nhỏ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co