13
Tối qua cậu mải chơi game nên sáng nay dậy muộn,bữa sáng cũng không kịp ăn đã phải chạy vội để kịp giờ đi làm.Cũng vì thế mà lỡ mất chuyến xe bus,đang đứng định gọi xe thì Tô Bắc Đại từ đâu chạy xe tới,hắn hạ kính xuống
''Em lỡ xe bus sao?Lên đi anh trở đi nè''
''Ui huhu em cảm ơn nhiều''
Cậu lên xe ngồi,anh ta chìa ra phần ăn sáng bảo rằng cậu ăn đi
''Anh đoán em chưa ăn sáng''
''Phần ăn của anh mà,em không lấy đâu'' cậu khua tay từ chối nhưng Tô Bắc Đại vânc kiên quyết nhét vào tay cậu
''Em cứ ăn đi,lát anh lên kia ăn sau cũng được''
''Em c..cảm ơn''
Cả hai lên tới công ty,cùng nhau bước vào đại sảnh thì gặp Kim Thái Hanh đang đứng đấy bàn chuyện với lễ tân.Hắn thấy cả hai đi chung thắc mắc đang tính hỏi cậu nhưng cả hai nói chuyện hăng say tới mức ngó lơ không thèm chào hỏi.Hắn chỉ biết đơ cái mặt ra,chị lễ tân phải kêu mấy lần hồn hắn mới về
''Sếp Kim,Sếp Kim anh còn ổn không?''
''À..ừ tôi..tôi ổn..''
______________________
Cậu và Tô Bắc Đại hẹn nhau cùng ăn trưa,cậu cảm thấy khá ngại vì bữa ăn sáng hôm nay nên đành ngỏ lười
"Khi sáng ăn mất bữa sáng của anh nên bữa trưa em mời anh bữa cơm nhé?"
Ánh mắt Tô Bắc Đại sáng lên, lời đồng ý đã vọt tới bên miệng lại bị người đàn ông đằng sau ngắt ngang.
"Lúc hỏi tiền đám cưới từ tôi, sao không thấy em mời tôi ăn cơm?''
Thân thể cậu cứng đờ, còn chưa có nghĩ được xem nên trả lời cái gì thì người kia đã đi tới đứng bên cạnh cậu.Tô Bắc Đại đứng đối diện thu lại nụ cười.
Cậu bất giác cảm thấy đau đầu, trong đầu nhớ lại cái giọng nói đã cố tình bị cậu xem nhẹ kia.
"Ngoan, tôi đang họp, đừng quậy."
Phiền quá.
Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, cắn răng nói: "Sếp cứ trừ vào tiền lương của tôi là được!"
Hắn có hơi rũ mắt xuống, nhìn cái đầu của cậu chỉ mới cao tới bả vai hắn, môi nhếch lên, vô tình nói ra hai chữ: "Không cần."
Giống như năm lớp 6 hắn từng vô tình đóng cửa sổ ngay trước mặt cậu vậy.
Nhưng mà hôm nay... lại có gì đó không giống.Có điều cậu cũng không kịp suy nghĩ sâu xa.Cũng không biết sao mà tôi và Kim Thái Hanh lại ngồi cùng trên một bàn cơm, đối diện là Tô Bắc Đại
Cậu cũng nghĩ không ra.Rõ ràng cái bài là hình vuông, vì cái gì mà Kim Thái Hanh cứ một hai phải ngồi bên cạnh cậu??
Là muốn giống như trẻ con, đòi cậu đút cơm cho à?
Nhưng mà không dám hỏi.Rốt cuộc thì Kim Thái Hanh cũng nói, bữa này hắn mời
Lúc ăn cơm,Tô Bắc Đại gắp cho tôi một miếng gà cay Tứ Xuyên cho cậu,Kim Thái Hanh nhìn Tô Bắc Đại, nhíu mày nói: "Cậu không biết sao? Em ấy ăn cay không được"
Cậu nhanh chóng đá hắn một cái ở dưới bàn.
Người này...
Tô Bắc Đại dừng một chút, sau đó liền lập tức xin lỗi cậu: "Anh xin lỗi,anh tưởng..."
Cậu vội xua tay: "Không sao không sao"
Mới vừa nói xong, Kim Thái Hanh liền lạnh lùng ồ một tiếng.Cậu tức giận đá cho hắn cái nữa.
Hôm nay cậu cũng quá to gan rồi.
Nếu như là trước kia, cậu nào dám đối xử với hắn như vậy.Nhưng mà, hôm nay Kim Thái Hanh cũng không giống như trước.
Ngữ khí nói chuyện... cứ quái quái.
Cậu quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, quay đầu an ủi Tô Bắc Đại đang ảo não.
Dường như cảm thấy quá áy náy, anh ta thuộc dạng nghĩ gì là viết hết ở trên mặt, vừa mới nói không sao không cần cậu an ủi, theo sau lại bày ra cái bộ dáng bi thương đó.Làm khoảng thời gian sau đó cậu đều đặt sự chú ý lên người Tô Bắc Đại
Cuối cùng cơm nước cũng xong,Tô Bắc Đại ngỏ hý muốn đưa cậu về nhưng cậu vội xua tay từ chối bảo rằng đã đặt xe rồi nên anh ta đành ngậm ngùi đi về trước, lúc này cậu mới thở dài như trút được gánh nặng.
Kết quả một hơi còn chưa thở xong một hơi, người đàn ông vẫn luôn im lặng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.
"Than thở cái gì, không phải nói chuyện với đàn anh vui vẻ lắm sao?"
Biểu tình cậu cứng đờ, quay đầu cạn lời nhìn hắn
"Thời gian gần đây anh làm sao vậy? Ăn phải pháo hả?"
Cậu rốt cuộc cũng nhịn không được nói ra.Nghi ngờ có phải pháo nổ hỏng đầu hắn rồi hay không.
Kim Thái Hanh liếc tôi một cái, cũng không trả lời vấn đề này, mà là xoay người đi về phía bãi để xe.
"Cuối cùng cũng chịu gọi tôi một tiếng Anh.Đi thôi, tôi đưa em về."
Cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, theo bản năng từ chối cơ hội ở riêng với hắn: "Không cần đâu, em tự gọi xe về được."
Hắn đứng yên, xoay người nhìn cậu.Cuối cùng cũng buông lỏng bả vai, thở dài, gọi nhũ danh của cậu
"A Quốc, coi như bố thí cho tôi được không."
"Bố thí cho tôi cơ hội được đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co